Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Không phải Tấn Dương mà là Huệ Giai

Tần Mộ Thu sẽ làm thế nào đây?

Mới nửa ngày trôi qua, tin tức Tấn Dương Trưởng công chúa suất lĩnh Trấn Nam quân thân chinh, vừa giao chiến một trận đã chém thẳng tới đầu Quách Xương Vương, dẹp yên loạn bắc địa đã như gió cuốn bay đi khắp nơi. Đại quân đi đến đâu, cửa thành mở rộng đến đó, dân chúng trong ngõ ngoài phố đều reo hò chạy ra nghênh đón.

Giữa trưa tại kinh thành, thời gian này vốn là lúc nghỉ ngơi, vậy mà triều thần lại tụ tập đầy đủ trong Kim Loan điện, ai nấy đều mang sắc mặt trầm trọng.

Bên trong đại điện, quanh quẩn chỉ có một tiếng gào hét của Tần An Đế.

"Trẫm mới là chân mệnh thiên tử! Các ngươi nói xem, nàng có phải muốn phản trẫm hay không? Nàng có phải muốn tạo phản hay không…."

Hiện giờ Tần An Đế giống như kiến bò trên chảo nóng, hắn ở trước ghế rồng đi qua đi lại, lòng dạ nóng bừng như bị lửa thiêu đốt.

Hôm qua vừa nhận được tin tức Trấn Nam quân tự ý rời vị trí hắn liền nghĩ ngay đến Tần Mộ Thu, ngoại trừ Tần Mộ Thu, hắn thật sự không nghĩ ra nổi còn ai có khả năng điều động Trấn Nam chi quân.

Cho nên, hắn lập tức hạ chỉ phái Cấm quân phong tỏa phủ Trưởng công chúa, vốn dĩ dự định giam lỏng Tần Mộ Thu hai ngày, vừa để trừ bớt uy thế thiên tử bị nàng lấn át, vừa tiện thể chờ đợi tin tức phân thắng bại giữa Trấn Nam quân và phản quân của Quách Xương Vương truyền về.

Không ngờ mới nửa canh giờ trước, tin tức Tần Mộ Thu thân chinh sa trường, một trận đại thắng đã truyền trở lại, đợi đến khi Tần An Đế nghe được việc này, dân chúng trong kinh thành đã xôn xao bàn tán khắp nơi.

Hoặc có thể nói, tin tức Trưởng công chúa thân chinh thắng trận đã truyền khắp cả cái Tây Đảo nhỏ bé này.

Bây giờ, người người đều tranh nhau ca tụng công đức của Trưởng công chúa, nhìn chung mơ hồ đã có không ít kẻ lấy hắn ra so sánh với Tần Mộ Thu một cách trắng trợn, thậm chí ám chỉ ngôi vị hoàng đế này là do hắn cướp đoạt được chứ không phải do mệnh trời ban tặng.

Điều khiến hắn càng thêm bất an chính là đã có người nhắc tới di chiếu…

Tần An Đế nghĩ tới những lời này, mặt mũi của hắn đỏ bừng vì giận dữ, chỉ cảm thấy như có lửa đốt sau gáy. Nếu việc này không có kẻ nào đứng phía sau thao túng, vậy thì hắn hận không thể nuốt luôn cả ngai vàng vào bụng cho xong!

Tất cả đầu mối đều chỉ về phía Tần Mộ Thu, nhất định là do Tần Mộ Thu, khá khen cho một Tần Mộ Thu! Hoàng tỷ vừa mới đem Dạ Minh Châu dâng lên cho mẫu hậu và giải thích rằng nàng đang bế môn hối lỗi trong phủ, vậy mà trong nháy mắt lại xuất hiện trên chiến trường, thậm chí còn đích thân dẫn quân đánh trận, tựa như muốn mưu phản.

Tần An Đế càng nghĩ càng tức, lửa giận bốc lên tận đầu, hắn không nhịn được mà xông thẳng xuống dưới điện, ngang ngược đứng trước mặt quần thần.

"Thừa tướng, ngươi tới nói cho ta biết, phụ hoàng rốt cuộc có hay không lưu lại di chiếu? Vì sao bên ngoài lại đồn rằng Tần Mộ Thu phụng di mệnh Tiên hoàng? Vậy tấm di chiếu ấy từ đâu mà ra?!"

Chu thừa tướng vội vàng quỳ sụp xuống, giọng nói già nua run rẩy như cây non trước gió: "Bệ hạ bớt giận, thần đối với chuyện này xưa nay chưa từng nghe qua. Thần đoán rằng Trưởng công chúa e sợ xuất sư vô danh, cho nên mới tự tạo ra lời nói về di chiếu để hợp với lẽ thường."

Tần An Đế nghe vậy, sắc mặt khẽ biến như vừa nghĩ ra một điều gì đó, hắn lập tức bước nhanh hai bước rồi dừng lại trước mặt Giang thượng thư của Lại bộ, lớn tiếng chất vấn: "Giang ái khanh! Ngươi nói đi, Tần Mộ Thu có phải hay không thật sự muốn làm phản? Vì sao nàng lại dám vượt qua trẫm mà điều động Nam quân? Trấn Nam quân có phải cũng theo nàng ta phản rồi hay không?"

Giang thượng thư sợ tới mức mềm cả chân, hắn vội vàng quỳ xuống, lúng ta lúng túng nói: "Bệ hạ bớt giận, Trấn Nam quân xưa nay nếu không có chiếu lệnh thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất binh, trong chuyện này, thần e rằng có chỗ hiểu lầm mà thôi."

Lời của hắn tuy nói năng mập mờ, nhưng người phản ứng nhanh đều hiểu ra được làm gì có hiểu lầm nào ở đây. Phùng Kiên trước sau như một, hắn tuyệt đối trung thành với Tiên Hoàng, rõ ràng là thật sự có di chiếu tồn tại.

Trưởng công chúa lần này chính là xuất sư hữu danh a!

Triều đình Tây Đảo, chỉ sợ thật sự sắp đảo lộn rồi….

Tần An Đế cũng nghe ra được vài phần ý vị trong đó, trong lòng lập tức rối loạn, hắn bước vội đến trước mặt Tạ thượng thư của Hình bộ, lớn tiếng quát hỏi: "Tạ ái khanh, lần đại triều hội hôm trước, có phải trẫm đã nói Tần Mộ Thu mang nghi ngờ mưu phản nên giao nàng cho Hình bộ và Đại Lý Tự tra cho rõ ràng đúng không? Vậy Hình bộ các ngươi vì sao không bắt giữ người?!"

Tạ Thượng Thư chậm rãi lắc đầu, vẫn ung dung mà quỳ xuống, hắn hơi nghiêng đầu, bình thản buông một câu: "Bệ hạ nói gì vậy? Thần già rồi nên nghe không được rõ, tai thần nghễnh ngảng lắm."

Lời này vừa rơi xuống, cả đại điện lặng ngắt như tờ.

Quần thần: Tạ lão đầu đúng là can đảm a!

Mặt Tần An Đế lập tức từ đỏ đổi dần sang màu tím, trong lòng bốc lên một ngọn lửa vô danh, huyệt thái dương co giật liên hồi.

Hắn siết chặt nắm tay, từng chữ thốt ra như rít qua kẽ răng: "Tạ ái khanh, ngươi lặp lại lần nữa!"

"Bệ hạ nói vậy là có ý gì? Lão thần đã già, tai chẳng còn dùng được nữa." Tạ thượng thư vẫn ngoan cố quay đầu sang, trên mặt chỉ toàn là vẻ mơ hồ khó hiểu.

Tần An Đế giờ đây đã nén không nổi lửa giận, hắn gằng giọng quát lớn: "Người đâu! Kéo cái lão hồ đồ này ra ngoài cho trẫm, lập tức chém đầu!"

"Bệ hạ xin hãy nghĩ lại, bệ hạ tuyệt đối không thể a……"

Quần thần trong điện đồng loạt quỳ rạp xuống đất, bên ngoài Kim Loan điện, thống lĩnh Ngự Lâm quân Đậu Quang đã dẫn quân chờ sẵn, chỉ đợi Tần An Đế hạ lệnh.

Tần An Đế quét mắt nhìn mặt đất toàn là quần thần đang run rẩy quỳ bái, đầu óc hắn chỉ cảm thấy choáng váng. Rõ ràng chuyện này hắn đã có linh cảm từ sớm, hoàn toàn có thể xử trí Tần Mộ Thu từ trước, thế nhưng đám lão già chiết tiệt này lại hết lần này đến lần khác mở miệng ngăn cản, một mực bảo hắn phải nghĩ lại, để rồi giờ đây nuôi dưỡng thành một mối đại họa như ngày hôm nay.

"Đậu Quang! Ngươi còn chần chờ cái gì? Mau kéo người ra ngoài giết chết cho trẫm, kẻ nào còn dám đứng ra cầu tình, giết chung!"

Giờ phút này hắn chỉ muốn giết sạch đám loạn thần tặc tử trước mắt, hắn là Chân Long Thiên Tử, hắn muốn làm gì cũng đều có thể, thế gian này ai cản được hắn?

Tần An bị cơn phẫn nộ làm cho đầu óc rối loạn, hai tay hắn vung lên loạn xạ, trong đầu chỉ còn một chữ giết, giết, giết!

Nhìn Tần An Đế giống như lên cơn điên, quần thần đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt vô cùng hoảng sợ.

Hoàng đế thật sự giống như phát điên mất rồi.....

Đúng lúc này, Chu thừa tướng đột nhiên quay đầu, hét lớn một tiếng: "Bệ hạ!"

Tần An nghiêng người nhìn lại, giọng điệu như trầm xuống đáy vực: "Thừa tướng cũng muốn thay lão già này cầu tình hay sao?"

Vậy thì kéo ra ngoài giết chung cho gọn.

Rõ ràng hắn là hoàng đế, vậy mà ngay cả triều đình này cũng không thể do hắn làm chủ. Bất kể hắn muốn làm gì cũng đều bị quần thần ngăn cản, nói cái gì mà nghĩ lại, cái gì mà không thể, trăm miệng một lời khiến người làm vua như hắn thật sự chịu đựng đủ rồi.

Chu thừa tướng khẽ lắc đầu, khóe mắt liếc nhanh về phía cửa chính của đại điện, liên tục phát ra hiệu.

"Thừa tướng!" Tần An Đế nâng cao âm lượng, giọng nói đã gần như gầm lên: "Không nên ép trẫm!"

Một đám lão thần già nua cứ không ngừng nháy mắt ra hiệu với nhau như thể xem hắn chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, đùa giỡn hắn chắc?

Chu thừa tướng trong lòng gấp tới mức xoay như chong chóng nhưng trên mặt lại không dám để lộ nửa phần, làm sao hắn dám hướng vị Đế Vương trẻ tuổi này mà làm lộ ý tứ? Vị hoàng đế trước mắt đầu óc đã hồ đồ đến mức ấy, dù hắn có ám chỉ thế nào cũng đều vô dụng.

Người gì mà ngu đần hết phần thiên hạ!

Rơi vào đường cùng, hắn chỉ đành đổi sang một mạch suy nghĩ khác, cố ý nói vòng vo hết sức có thể: "Trấn Nam quân thế tới như chẻ tre, kình địch đang ở ngay trước mắt, bệ hạ lúc này tuyệt đối không thể tự loạn trận cước. Tạ thượng thư là lão thần hai triều, dẫu không có đại công cũng có khổ lao……"

Tần An Đế nghe vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống, hắn thiếu kiên nhẫn mở miệng cắt ngang: "Thừa tướng đây là đang cầu tình?"

Khóe miệng Chu thừa tướng giật mạnh một cái, hắn nhắm mắt, cắn răng hồi đáp: "Bệ hạ bớt giận, thần cho rằng việc cấp bách hiện nay là thương nghị đối sách ứng phó Trấn Nam quân, ứng đối với Trưởng công chúa điện hạ. Còn về chuyện này, thần mạo muội xin bệ hạ thu hồi thánh mệnh."

Cái tên ngu xuẩn này không chỉ nhìn không thấu thế cục, lại còn chẳng biết phân biệt nặng nhẹ, hạng người chỉ biết vô năng cuồng nộ, quả thật rất khó mà làm nên chuyện lớn.

Lửa giận của Tần An vì mấy lời này càng bốc lên ngùn ngụt: "Quân vô hí ngôn! Thừa tướng định theo Tạ thượng thư cùng nhau đi tìm chết sao?"

Quả tim Chu thừa tướng vốn đã rung lên bất an, nay bị lời này đánh thẳng một cú giống như rơi thẳng xuống đáy vực, một trái tim đã chết cũng không thể lại chết thêm lần nữa.

"Bệ hạ muốn xử trí thế nào thì cứ tùy ý, lão thần mặc kệ."

Thấy hắn làm ra cái bộ dạng thản nhiên hoàn toàn không thèm để ý này, nộ khí trong lòng Tần An chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã bốc lên tới đỉnh điểm.

"Thừa tướng cho rằng trẫm không dám sao? Người đâu, đem tất cả bọn họ kéo ra ngoài cho ta!"

Chu thừa tướng thật sự rất muốn bật cười vì tức, cứ thế hắn dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, cố ý bày ra dáng vẻ nhắm mắt làm ngơ.

Tới nước này rồi, làm gì có ai dám ra tay nữa, Ngự Lâm quân ban nãy vẫn còn một chút động tĩnh mà giờ cũng bất động như núi. Cả triều văn võ đều đã kịp nhìn rõ tình hình, chỉ riêng tên ngu xuẩn này vẫn không biết trời cao đất dày là gì.

Ngoài cửa đại điện, Ngự Lâm quân đã vây chặt như tường đồng vách sắt, Đậu Quang không thèm cho Tần An Đế lấy một ánh mắt, cứ thế đứng ôm đao, ung dung như không.

Cấm quân đã bị khống chế hoàn toàn, Huệ Giai công chúa cũng đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn chờ gió đông thổi tới.

Tính toán canh giờ, Trưởng công chúa điện hạ chắc cũng sắp trở về rồi.

Giữa bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị, Tần An Đế cuối cùng cũng ý thức được có chuyện gì đó không ổn, hắn không dám tin nhìn Đậu Quang, người hoàn toàn không đáp lại mệnh lệnh của hắn. Vài giây sau đó, hắn giương mắt nhìn đám quần thần đang đứng im lìm giống như tượng gỗ, đầu gối chẳng hiểu vì sao lại trở nên mềm nhũn, hắn vô thức lùi lại mấy bước.

Hắn xong đời rồi, hoàng tỷ thật sự muốn đoạt lấy ngai vàng của hắn.

"Phản, tất cả đều phản rồi…" Tần An Đế không ngừng lẩm bẩm, chân càng lúc càng lùi mạnh về phía sau.

Thấy không ai để ý đến mình, ánh mắt hắn chớp động, dự định xoay người chạy về phía hậu điện, nhưng ngay khoảnh khắc hắn lao tới cửa, mấy lưỡi đao bất ngờ vung chéo trước mặt, lạnh lùng chặn mất lối đi.

"Lớn mật!" Hắn cắn răng quát khẽ, cố giữ khí thế của bậc quân vương nhưng những thị vệ Ngự Lâm quân kia dường như hoàn toàn không nghe thấy hắn nói cái gì, từ đầu tới cuối vẫn bình thản giơ đao, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu lên mắt hắn.

Một luồng khí lạnh từ đáy lòng trào thẳng lên não, khóe mắt hắn thoáng quét sang một bên, chợt phát hiện dưới đất có một người không đầu đang nằm ở đó. Tần An giật mình nhìn kỹ lại, cách đó vài bước, trên nền gạch còn lăn lóc một cái đầu trợn trừng đôi mắt, gương mặt quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn, người đó chẳng ai khác chính là đại thái giám của hắn, Trác công công.....

"A lớn mật, lớn mật, lớn mật…"
Giọng hắn giờ đây vỡ vụn ra, vừa kinh hoảng vừa run rẩy, tưởng chừng như sắp nghẹt thở tới nơi.

Tần An Đế sợ đến vỡ mật, quay người chạy ngược trở lại đại điện.

Ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa, cộc cộc cộc, từng tiếng từng tiếng nện xuống như nhát bùa đòi mạng, khiến hắn ngã phịch xuống long ỷ, sắc mặt trắng bệch như người chết trôi.

Tiếng vó ngựa vừa dừng, có người đi ngược sáng, lưng hướng hoàng hôn, chậm rãi bước vào.

Người đi đầu vận một thân chiến y, dung mạo trầm tĩnh mà quý khí bức người, nếu bỏ qua thanh trường kiếm mà nàng đang cầm trong tay, quả thực là một mỹ nhân lãnh diễm tuyệt thế.

Sau lưng Tần Mộ Thu chỉ có Huyền Mặc và Tân Nguyện theo sau, đợi ba người vừa bước vào đại điện, Đậu Quang lập tức giơ tay, cửa điện nặng nề rầm một tiếng rồi khép lại thật chặt.

Quần thần im phăng phắc, trong lòng đồng loạt sinh ra một ý niệm hoang mang: Cuối cùng ngày này cũng tới rồi.

Tần Mộ Thu một tay chống kiếm, một tay nâng thánh chỉ, giọng nàng uy nghiêm mà lạnh nhạt: "Tiên Hoàng có lệnh, các khanh tiếp chỉ."

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế......" Không biết là ai quỳ đầu tiên, nhưng ngay sau đó, cả triều văn võ đồng loạt phủ phục, nhất nhất hướng về phía nàng mà dập đầu.

Tần Mộ Thu khẽ liếc mắt nhìn sang Tân Nguyện, lần này Tân Nguyện vừa nhìn liền hiểu ngay ý tứ của đối phương, nữ nhân này kêu nàng đọc thánh chỉ chứ gì.

Sao tự dưng nàng lại có cảm giác mình giống một thái giám truyền chỉ vậy trời…

"Trẫm từ khi đăng cơ đến nay chưa từng dám buông lỏng một ngày, trẫm chỉ sợ nhìn người không rõ, cô phụ vạn dân nên đặc biệt lưu lại bức di chiếu này, ban cho con ta Huệ Giai…"

Huệ Giai?!

Tân Nguyện khựng lại, chớp mắt liên tục, nàng theo bản năng liếc mắt nhìn về phía Tần Mộ Thu.

Tần Mộ Thu chỉ hơi gật đầu, ý bảo nàng đọc tiếp.

Tân Nguyện vội thu hồi tầm mắt, tiếp tục chuyên tâm tuyên đọc thánh chỉ.

Rõ ràng nội dung giống y hệt thánh chỉ lúc trước, từng chữ từng câu không đổi, nhưng cái tên phía sau lại hoàn toàn thay đổi......

Vốn dĩ là Tấn Dương mà giờ đã biến thành Huệ Giai!

Đọc xong, Tân Nguyện rốt cuộc cũng hoàn toàn thông suốt, thì ra nữ nhân này đã tính sẵn bước đi này từ lâu, hoặc cũng có thể là Tiên Hoàng Tây Đảo ngay từ đầu đã dự liệu được kết cục của ngày hôm nay, vì vậy cho nên Tiên Hoàng mới chuẩn bị sẵn đường lui và để nó nằm trong tay hai nữ nhi của mình.

Quần thần đồng loạt quỳ rạp trên nền đại điện lạnh băng, gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ sững sờ. Không phải Tấn Dương Trưởng công chúa? Sao lại là Huệ Giai Tam công chúa?!

Tần Mộ Thu khẽ nhướng mi, lạnh nhạt mở miệng nói: "Thừa tướng, các Thượng thư Lục bộ tiến lên đi."

Mấy người được chỉ đích danh đều do dự một thoáng, hồi lâu mới cùng nhau bước lên. Trưởng công chúa gọi bọn họ tiến lên để làm gì? Đương nhiên là để nghiệm minh tính thật giả của di chiếu.

"Ha ha ha…" Tần An Đế bỗng nhiên ngửa đầu cuồng tiếu, rồi hắn đứng bật dậy, sải bước đi thẳng đến trước mặt Tần Mộ Thu.

"Hoàng tỷ không muốn cái hoàng vị này sao? Hoàng tỷ, trẫm truyền hoàng vị này cho tỷ, thế nào?"

Trong đáy mắt Tần Mộ Thu thoáng hiện lên một mảnh phức tạp, đến lúc này rồi, vị hoàng đệ tốt kia của nàng vẫn còn nhìn không rõ thế cục.

Nàng, từ trước đến giờ chưa từng ham muốn ngai vị này.

Ánh mắt Tần An Đế dần trở nên ảm đạm, sắc mặt hắn xám ngoét, giọng nói cũng khàn đi trông thấy: "Bọn họ, những lão già hồ đồ kia đều nói cái hoàng vị này là trẫm trộm mà có, nhưng rõ ràng là do chính miệng phụ hoàng truyền lại cho trẫm…"

Đúng lúc này, Tạ thượng thư thấp giọng nói xen vào một câu: "Chúng thần chưa từng nói vậy à."

Ngụ ý đừng có mà đổ thừa.

Tần An Đế quay phắt sang nhìn hắn, cơ hồ nghiến răng mà nói: "Đó là do các ngươi không dám nói!"

Lão già chết tiệt ngược lại nghe rõ rồi nhỉ, lúc này thì nhảy ra lên tiếng hăng hái lắm, trước đó lại giả vờ như điếc, lão già chết tiệt cả gan giả điếc lừa gạt hắn, ai nấy cũng đều là một đám loạn thần tặc tử!

"Các ngươi, những loạn thần tặc tử này, trẫm muốn tru di cửu tộc các ngươi!"

Tần An Đế thẹn quá hóa giận, hắn gầm lên rồi lao thẳng vào đám quần thần, người thì bị hắn đẩy ngã, kẻ thì bị đá cho một cước, thoạt nhìn trông như hắn đã hoàn toàn phát điên.

"Thuộc hạ đã từng nói."

Trong mớ hỗn loạn ấy, Huyền Mặc ngẩng đầu, âm thanh rõ ràng lại không kém phần vững vàng, từng câu từng chữ vang lên như chém đinh chặt sắt.

Tần An Đế khựng lại, rồi gào lên một tiếng, toàn thân nhào thẳng về phía Huyền Mặc.

"A, Trẫm phải giết ngươi, giết..." Lời còn chưa dứt, hắn trợn trừng đôi mắt, cúi đầu nhìn lưỡi kiếm đang cắm vào giữa lồng ngực mình, cổ họng hoàn toàn im bặt, không phát ra nổi một tiếng.

Bầu không khí trong Kim Loan điện nhất thời ngưng kết ngay tại thời khắc này.

Huyền Mặc xoay người lại, rồi nàng quỳ thẳng xuống trước mặt Tần Mộ Thu.

Tân Nguyện thì sững sờ đến mức đờ người ra, khá lắm, chuyện này cũng quá gấp gáp, nàng chẳng kịp chuẩn bị gì, nói đúng hơn là nếu nàng ta chịu chậm thêm một nhịp, kỳ thực Tân Nguyện cũng có thể ra tay.

Tần Mộ Thu khẽ run khóe môi, nhất thời ngơ ngẩn, nàng không biết nên mở miệng thế nào.

"Huyền Mặc…"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro