
Chương 86
Phiên ngoại: Ninh Thiển x Ôn Cẩn (4)
"Đừng trốn tránh mình nữa..." Ôn Cẩn nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt Ninh Thiển, khoảng cách giữa họ gần trong gang tấc, giọng nói đầy tha thiết.
Mối quan hệ của cô ấy và Ninh Thiển bắt đầu bằng một sai lầm điên cuồng, chẳng hề tốt đẹp. Nhưng sự thật đã chứng minh, cô ấy không thể thoát ra khỏi đêm hôm đó, cũng không có cách nào coi Ninh Thiển như một người bạn bình thường hay một người xa lạ được nữa.
Có những ý niệm, giống như một hạt giống lặng lẽ rơi xuống đáy lòng, rồi lại bắt đầu nảy mầm điên cuồng như cỏ dại.
Những lúc yếu đuối và khó chịu nhất, cần một lời an ủi, đều là Ninh Thiển lặng lẽ lấy danh nghĩa bạn bè mà ở bên cạnh. Ôn Cẩn không kìm được mà suy nghĩ về từng chút một khi ở bên Ninh Thiển, cảm giác đó đã vượt qua cả tình bạn. Tình cảm của cô ấy dành cho Ninh Thiển, có lẽ bắt nguồn từ sự cảm động, nhưng hiện giờ, lại không chỉ đơn thuần là vì cảm động.
Mỗi khi nhìn thấy Ninh Thiển buồn bã không vui, cố tình xa cách mình, Ôn Cẩn luôn muốn làm gì đó, nói gì đó, muốn bù đắp, nhưng lại không biết nên bù đắp thế nào.
Chuyện đã xảy ra giữa hai người, Ninh Thiển không thể chấp nhận cô ấy, cũng là điều bình thường.
"Tha thứ cho mình được không?" Ôn Cẩn lại một lần nữa khẩn cầu, thử đưa tay xoa lên mặt Ninh Thiển, thái độ càng thêm dịu dàng. Ôn Cẩn biết trong lòng Ninh Thiển vẫn còn ấm ức, rất muốn làm gì đó cho cô, để cô có thể dễ chịu hơn một chút.
Cảm xúc không phải là thứ có thể khống chế trăm phần trăm, tựa như Ninh Thiển bây giờ, tim đập không thể kiềm chế được, đặc biệt là khi đối mặt với dáng vẻ nghiêm túc của Ôn Cẩn lúc bàn tay cô ấy chạm vào má mình.
Trước đây chỉ là một chút thân mật, Ninh Thiển đã suy nghĩ miên man, huống hồ là ánh mắt Ôn Cẩn nhìn cô lúc này, tựa như đang nhìn người yêu, mờ ám đến cực hạn.
Tình cảnh này là điều mà Ninh Thiển cũng không dám hy vọng xa vời. Cô nỗ lực làm cho mình bình tĩnh: "Mình trước nay chưa từng oán trách cậu."
Trên thực tế cũng là như vậy, cô làm sao nỡ trách Ôn Cẩn. Ngay cả sau một đêm đó, khi Ôn Cẩn nói đã kết hôn, Ninh Thiển cũng chỉ oán mình uống say quá xúc động.
Đến sau này, khi biết được hoàn cảnh của Ôn Cẩn, cô chỉ có đau lòng. Người phụ nữ mà mình giấu ở trong tim lại bị người khác phụ bạc như vậy, cô thà rằng những chuyện đó xảy ra trên người mình. Cô yêu Ôn Cẩn, yêu đến điên cuồng.
Khó chịu, là bởi vì điều tốt đẹp nhất trong lòng đã tan biến. Ninh Thiển đến nay đều không muốn hồi tưởng lại ngày đó, một câu "mình đã kết hôn" của Ôn Cẩn, làm cô nếm trải tư vị từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Cho tới bây giờ, tim vẫn sẽ âm ỉ đau.
"Mình hy vọng cậu oán mình..." Ôn Cẩn chậm rãi nói. Cô ấy không muốn nhìn thấy Ninh Thiển đem tất cả ấm ức và thương tổn đều ôm vào người, lại ra vẻ nhẹ nhàng, bày ra một bộ dạng như mọi chuyện đều đã qua đi.
Ninh Thiển rũ mắt: "Đều qua rồi."
Ôn Cẩn lần nữa nhoài người qua, nhắm mắt tiếp tục ôm chặt Ninh Thiển, không có ý định buông ra. Cô ấy thích cảm giác này, dù cho đối phương là phụ nữ, cũng không muốn buông tay.
Chỉ là cái ôm này chẳng hề ấm áp...
Ninh Thiển ngồi trên sô pha có chút đờ đẫn. Rõ ràng người đang chủ động ôm mình là người mình đã thầm yêu mười năm, nhưng cô lại không đưa tay lên, đáp lại Ôn Cẩn.
Có lẽ là vì quá thích, cho nên thật sự rất mệt.
Lúc trước khi quyết tâm buông bỏ Ôn Cẩn, Ninh Thiển đã cảm nhận được sự nhẹ nhõm chưa từng có. Quên đi cô ấy, là có thể vứt bỏ đi phiền não lớn nhất của mình.
"Cậu đỡ hơn chưa?"
Ôn Cẩn nhẹ nhàng cọ lên tóc Ninh Thiển, giọng nói mệt mỏi mà mềm nhẹ: "Ừm, khá hơn nhiều rồi."
Giọng nói và khí tức của cô ấy, làm Ninh Thiển không cách nào kháng cự. Khó khăn lắm mới quyết tâm thoát khỏi vũng lầy, lại muốn một lần nữa lún xuống sao?
Lòng Ninh Thiển rối như tơ vò. Ôn Cẩn luôn có bản lĩnh như vậy, trước kia là vô tình, còn hiện tại là cố ý.
Yên lặng một lát, Ninh Thiển nhíu mày đẩy Ôn Cẩn ra, cùng cô ấy duy trì trạng thái và khoảng cách mà bạn bè bình thường nên có.
Hơi ấm trong vòng tay còn chưa tan, Ôn Cẩn đã thấy Ninh Thiển đứng lên, trong lòng trở nên trống rỗng.
Ninh Thiển vẫn đang kháng cự cô ấy.
"Cậu nghỉ ngơi sớm đi, mình đi đây." Ninh Thiển cầm lấy túi xách trên sô pha, đáy lòng tuy rằng lưu luyến, nhưng vẫn cố gắng khiến cho việc rời đi của mình trông dứt khoát hơn.
Ôn Cẩn đứng dậy giữ lại: "Hôm nay đã trễ thế này, cứ ở đây ngủ đi, mình đi dọn phòng cho cậu."
"Không được." Ninh Thiển khăng khăng phải đi. Ôn Cẩn cũng đứng dậy, cô ấy hiểu tâm trạng của Ninh Thiển, cũng biết cô cần thời gian để bình tĩnh. Nhưng chỉ cần Ninh Thiển không còn giống như năm trước, đột nhiên biến mất trong thế giới của mình là được rồi.
Mọi chuyện đều có thể từ từ.
"Đến khách sạn rồi thì nhắn tin cho mình, số của mình không đổi..." Ôn Cẩn ngừng một chút, "Cậu còn số của mình không?"
Ninh Thiển chỉ liếc Ôn Cẩn một cái, không có trả lời, xoay người rời đi, đáy lòng hoảng hốt.
Ôn Cẩn nhìn bóng dáng Ninh Thiển biến mất, xuất thần đứng đó hồi lâu, trong lòng suy nghĩ gì đó.
Cũng mang tâm tư nặng trĩu, còn có Ninh Thiển. Cô ngồi ở ghế sau ô tô, tài xế phải hỏi đến lần thứ hai cô mới nghe thấy.
Ninh Thiển tựa đầu vào ghế, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này tâm trí cô cũng mờ mịt như khung cảnh bên ngoài. Mất một lúc lâu, cô mới thuyết phục được chính mình, rằng cô và Ôn Cẩn thật sự không hợp. Yêu Ôn Cẩn nếu mệt mỏi như vậy, cô nên sớm đổi người khác để thích.
Vậy mà lúc này, Ôn Cẩn lại đang cẩn trọng tiến lại gần cô...
Trở về khách sạn trống rỗng, Ninh Thiển mệt mỏi cởi áo khoác, di động có tin nhắn chưa đọc. Cô tựa vào sô pha xem thử, một tin nhắn được gửi tới năm phút trước, hỏi cô đã đến chưa. Số điện thoại không có lưu tên, nhưng nhìn dãy số này, Ninh Thiển liếc mắt một cái là có thể nhận ra là của Ôn Cẩn.
Sau khi rời khỏi thành phố L, Ninh Thiển đã xóa hết mọi phương thức liên lạc của Ôn Cẩn, chính mình cũng đã đổi số. Về phần tại sao Ôn Cẩn lại biết số của cô hiện tại, nhất định là đã đi hỏi bạn học cũ.
Ninh Thiển nằm ngửa ra sô pha, cầm điện thoại, vẫn dừng lại ở giao diện tin nhắn, ngửa đầu nhìn trần nhà, sau đó nhắm mắt thở dài.
Lúc này, điện thoại rung lên, WeChat cũng có tin nhắn chưa đọc. Ninh Thiển bấm vào, là đối tượng xem mắt ngày mai. Cô vốn tưởng rằng lớp trưởng chỉ nói đùa, không ngờ thật sự đã sắp xếp.
Đối phương tên Lâm Mạn, là quản lý cấp cao của một công ty đầu tư nước ngoài, cũng là du học sinh. Ninh Thiển xem qua ảnh của cô ấy, là kiểu mình thích, một mái tóc dài xinh đẹp, tuy không thể nói là kinh diễm, nhưng xinh đẹp lại thành thục. Quan trọng hơn cả là, vị Lâm tiểu thư này đối với cô cũng rất có hứng thú.
Thích một người như vậy, có lẽ sẽ nhẹ nhàng, đơn giản hơn rất nhiều.
Lịch sử tình cảm của Ninh Thiển có thể nói là cằn cỗi. Ở nước ngoài cô cũng thử quen hai người, nhưng cũng chỉ là muốn giận dỗi quên đi Ôn Cẩn. Cô luôn cảm thấy tình yêu không tốt đẹp như người ta vẫn nói, có lẽ là vì cô chưa từng cảm nhận được thế nào là yêu và được yêu.
Nhìn điện thoại do dự thật lâu, Ôn Cẩn và Lâm Mạn, cô phải đối mặt với lựa chọn.
*
Ngày hôm sau, Ninh Thiển đã đến buổi hẹn, không chỉ vậy, còn tỉ mỉ trang điểm một phen. Cô cảm thấy, nên cho chính mình thêm một ít cơ hội.
"Cô so với trong ảnh còn xinh đẹp hơn."
"Cô cũng vậy." Ninh Thiển nhận lấy bó hoa mà Lâm Mạn ân cần đưa tới, "Cảm ơn."
Lâm Mạn rất hiểu phụ nữ, cũng hiểu tình thú, từ nhà hàng tình nhân có phong cách cao cấp này là có thể nhìn ra. Ninh Thiển hào phóng tiếp nhận sự ái muội của đối phương. Như Cảnh Nhuế nói, nếu cô chịu cho người khác cơ hội, căn bản không cần lo lắng chuyện tình cảm.
"Ăn cơm xong chúng ta đi xem phim nhé?"
"Thôi đi, không cần phải theo quy trình tiêu chuẩn như vậy đâu." Ninh Thiển cười nói, cô đối với việc xem phim không có hứng thú gì.
"Vậy cô muốn đi đâu? Tôi đều đi cùng cô."
"Hay là đi uống một ly?"
"Được chứ."
Đã một năm không tới quán bar N, lần này Ninh Thiển đến, vừa lúc gặp phải Trì Gia có tiết mục. Ninh Thiển thấy Trì Gia hát, ánh mắt cứ vô thức hướng về một phía cố định dưới sân khấu, liền biết, Cảnh Nhuế nhất định cũng ở đó.
Phụ nữ đang trong tình yêu nồng cháy, cảm giác quả là không giống nhau.
"Nhìn cô bé kia à?" Lâm Mạn ở một bên dõi theo ánh mắt Ninh Thiển, cũng hướng về phía Trì Gia nhìn lại.
"Tôi mà để ý đến cô bé đó, có người sẽ lột da tôi mất. Cô ấy là bạn gái của một người bạn của tôi, trước kia là cấp dưới của tôi, hát không tồi." Ninh Thiển uống rượu nói giỡn, ánh mắt lướt qua Cảnh Nhuế đang ngồi cách đó không xa, ngửa đầu nghe hát một cách nghiêm túc, trên mặt là nụ cười rạng rỡ.
Trì Gia hát xong một bài, liền lập tức xuống sân khấu, đi thẳng về hướng Cảnh Nhuế. Hai người họ vẫn luôn phô trương như vậy, ở quán bar hôn nhau không coi ai ra gì.
Ninh Thiển vốn còn tưởng sẽ tiến lên chào hỏi một cái, nhưng còn chưa đứng dậy, đã thấy Trì Gia nắm tay Cảnh Nhuế, hai người vội vã đi ra phía sau sân khấu...
Thật không thể tin được, ngay cả Cảnh Nhuế cũng tìm được bến đỗ, tình cảm ổn định, quả là một kỳ tích. Ninh Thiển thật sự hâm mộ Cảnh Nhuế. Trước đây nàng luôn xem tình cảm là trò chơi, vậy mà cuối cùng cũng gặp được người mà cả hai đều nguyện ý vì nhau mà vun đắp. Có thể thấy được, đúng người đúng thời điểm quan trọng đến nhường nào.
"Cô có tâm sự à?" Lâm Mạn thấy Ninh Thiển cứ như người mất hồn.
"Tôi vui lắm."
"Nhìn cô uống rượu, không giống như đang vui."
"Chắc là vì đi công tác hơi mệt."
Ôn Cẩn ngồi một mình bên quầy bar, ở ngay vị trí mà trước đây Ninh Thiển vẫn thường đưa nàng tới. Đêm nay, cuối cùng cô ấy cũng gặp được Ninh Thiển ở đây, chỉ tiếc là bên cạnh cô lại có một người phụ nữ khác bầu bạn, cả hai đang trò chuyện vui vẻ.
Lúc đi vào nhà vệ sinh, Ninh Thiển mới phát hiện ra Ôn Cẩn, cô bèn rảo bước nhanh hơn, vội vã đi qua.
Càng về khuya, không khí càng náo nhiệt.
"Để cảm ơn cô tối nay đã ở bên tôi, ngày mai tôi mời cô ăn cơm xem phim nhé?" Ninh Thiển nghiêng đầu cười nói với Lâm Mạn, ra vẻ nhẹ nhàng.
"Tôi từ chối." Lâm Mạn buông ly rượu xuống, đáp.
"Vì sao?"
"Mỹ nữ kia, là bạn gái cũ của cô sao?" Lâm Mạn hướng ánh mắt về phía Ôn Cẩn, dựa vào trực giác của phụ nữ và một vài dấu vết quan sát được, phân tích nói, "Cả buổi tối nay cô ấy đều nhìn cô, mà cô lúc nói chuyện với tôi, theo thống kê sơ bộ của tôi, cô đã nhìn cô ấy ít nhất hai mươi mốt lần."
"Tôi có sao?"
"Có. Cô không cảm giác được, có lẽ là đã thành thói quen rồi."
Ninh Thiển lại cảm thấy lời của Lâm Mạn câu nào câu nấy đều chí lý. Sự chú ý và tình cảm mà cô dành cho Ôn Cẩn, đúng là đã sớm thành thói quen.
"Bạn gái cũ xinh đẹp như vậy, nếu là chia tay, tôi cũng luyến tiếc."
Ninh Thiển sửa lại, "Cô hiểu lầm rồi, cô ấy không phải bạn gái cũ của tôi."
"Cô thích cô ấy."
Nghe thấy bốn chữ này, Ninh Thiển không hề phản bác, xem như là ngầm thừa nhận.
"Rất vui được gặp cô, cũng rất xin lỗi, chúng ta không thể tiếp tục được. Tôi có chút cố chấp trong chuyện tình cảm, theo tôi thấy, trong lòng có người mà còn qua lại với người khác, chẳng khác nào ngoại tình trong tư tưởng."
Lâm Mạn cứ như vậy dẫm lên giày cao gót tiêu sái đi rồi, lưu lại một mình Ninh Thiển. Cô rầu rĩ uống thêm hai ly, chuẩn bị rời đi.
Ôn Cẩn tiến lại gần, hai người trầm mặc nhìn nhau một lát, cô ấy mới mở miệng hỏi, "Còn thuận lợi không?"
"Cũng ổn, người này không hợp thì có người khác." Ninh Thiển nói một cách nhẹ nhàng, "Lớp trưởng có hơi nhiệt tình quá, sợ tôi gả không được hay sao ấy, giới thiệu cho tôi vài người."
Ôn Cẩn rối bời, nếu Ninh Thiển thật sự quyết tâm không muốn để ý đến mình nữa, mình cứ đau khổ dây dưa như vậy, có ý nghĩa gì sao?
Ninh Thiển trở lại khách sạn, lại vùi đầu ngủ đến hừng đông, mấy ngày nay vừa bận công tác lại vừa bận xem mắt, mệt thật.
Mười giờ sáng, Ninh Thiển còn ở trên giường ngủ, liền bị một hồi chuông điện thoại đột ngột đánh thức, cô híp mắt nhìn nhìn, "Lớp trưởng, làm sao vậy?"
"Cậu còn ở thành phố L không?"
"Ừm, còn, ngày mai mới đi."
"Vậy... Tối nay cậu có thời gian không?"
"Chuyện gì?" Ninh Thiển nghe đối phương có chút do dự.
"À thì, mình có một người bạn, đặc biệt xinh đẹp, cô ấy cũng đang độc thân... Tối nay cậu có hứng thú cùng cô ấy ăn một bữa cơm không?"
"Xem mắt à?" Ninh Thiển đổi một cách nói khác.
"Ừm, đúng vậy."
"Vẫn là thôi đi."
"Thiển Thiển, nhưng mình đã đáp ứng người ta rồi, cậu nể mặt mình thêm một lần đi mà, sẽ không có lần sau nữa đâu."
Ninh Thiển có tiếng là người tính tình tốt, cũng không muốn lớp trưởng khó xử, "Được rồi..."
"Nhà hàng mình đã đặt rồi, lát nữa mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu."
"Được." Ninh Thiển bất đắc dĩ cúp điện thoại, lời đã nói ra không thể rút lại, tối qua vừa mới nói dối Ôn Cẩn là có buổi xem mắt, hôm nay buổi xem mắt đã thật sự ập đến.
7 giờ 15 phút, còn chưa tới giờ hẹn, Ninh Thiển đã đến nhà hàng trước. Cô chỉ trang điểm nhẹ, gần như là mặt mộc, ăn mặc cũng tùy ý thoải mái.
Đối phương còn chưa tới, phục vụ mang ra một ly trà, Ninh Thiển cúi đầu lật tạp chí, chậm rãi thưởng thức.
Năm phút sau, có tiếng bước chân truyền đến.
"Mời cô đi lối này."
"Cảm ơn."
Ninh Thiển ngẩng đầu, ngây người, thật sự hoài nghi Ôn Cẩn đã cài GPS lên người mình, sao mà bất kể mình đi đâu, cô ấy đều có thể tìm tới.
Một người tinh xảo, một người mộc mạc, Ninh Thiển và Ôn Cẩn tạo thành một sự đối lập rõ rệt. Thấy Ôn Cẩn không nói một lời liền định ngồi xuống đối diện mình, Ninh Thiển buông tạp chí trong tay xuống, nói, "Đêm nay mình có hẹn rồi..."
"Mình cũng vậy."
Ninh Thiển lúc này mới ngây ngốc phản ứng lại, buổi sáng thấy thái độ ấp úng của lớp trưởng, thì ra người được sắp xếp xem mắt với mình lại chính là Ôn Cẩn. Ninh Thiển không khỏi hỏi lại Ôn Cẩn, "Lớp trưởng sắp xếp cho cậu đến xem mắt với một người phụ nữ ư?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro