Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Phiên ngoại: Ninh Thiển x Ôn Cẩn (2)

Ninh Thiển khẽ nghiêng người, khi ánh mắt giao nhau với Ôn Cẩn, trên mặt cô nở một nụ cười nhàn nhạt, tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, nhưng trong lòng dường như đã không còn sự nồng nhiệt của ngày xưa.

Nữ thần đã từng được vạn người theo đuổi, nhiều năm sau vẫn như vậy.

Vì sự xuất hiện của Ôn Cẩn, Ninh Thiển hiển nhiên không còn là tiêu điểm của mọi người nữa. Mọi người đều rất kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của vị hoa khôi khoa đã "biến mất" hơn mười năm nay.

Sau một màn chào hỏi lễ phép, Ôn Cẩn ngồi xuống bên cạnh Ninh Thiển. Cô ấy định nói điều gì đó, nhưng dù nhìn hồi lâu, Ninh Thiển vẫn chỉ cúi đầu nhìn điện thoại không ngẩng lên, cứ như người bên cạnh là không khí.

Giữa hai người vẫn là sự im lặng. Nếu là trước đây, chỉ cần Ôn Cẩn xuất hiện, nụ cười của Ninh Thiển đã sớm không giấu được.

Thời đại học, cả khoa đều biết người thân thiết nhất với Ôn nữ thần chính là Ninh Thiển. Hơn nữa Ninh Thiển cũng chưa bao giờ che giấu xu hướng tính dục của mình, thành ra giữa hai người còn từng có tin đồn. Nhưng trong buổi tụ họp đêm nay, hai người trông lại xa lạ nhất, suốt cả buổi không nói với nhau câu nào.

Trên bàn ăn chỉ là những câu chuyện phiếm, ở độ tuổi này của họ, người ta thường nói về sự nghiệp, hôn nhân, gia đình...

"Chắc trong số các bạn nữ ở đây, chỉ còn mỗi Thiển Thiển nhà ta là còn độc thân thôi nhỉ?" Đang trò chuyện, lớp trưởng đột nhiên nói một câu như vậy, làm mọi người lại dồn sự chú ý về phía Ninh Thiển.

Ôn Cẩn cầm ly rượu trong tay, khóe mắt lại một lần nữa liếc sang bên cạnh, đúng lúc thấy được gương mặt trang điểm tinh xảo của Ninh Thiển. Nếu nói về sự thay đổi, Ninh Thiển so với một năm trước đã trầm tĩnh hơn rất nhiều.

"Ừm, chưa gặp được người thích hợp." Ninh Thiển nhẹ nhàng cười đáp, trước sau vẫn không nhìn về phía người bên cạnh.

Lúc này, một người đàn ông mặc vest da nói đùa với Ninh Thiển: "Ninh Thiển, nếu cậu không ngại giới tính của mình, hay là hai ta phát triển một chút đi, mình cũng độc thân nhiều năm rồi..."

Ngay giây tiếp theo.

"Tôi cũng độc thân." Ôn Cẩn đặt ly rượu xuống bàn, cắt ngang lời người đàn ông, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng.

Câu nói vừa dứt, cả bàn tiệc bỗng chốc im phăng phắc.

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Cẩn, bao gồm cả Ninh Thiển.

Mọi người có phản ứng như vậy là bởi vì Ôn Cẩn trước nay chưa từng tham gia vào những cuộc trò chuyện vụn vặt này, càng đừng nói là nói đùa. Trong mắt người ngoài, cô ấy luôn mang một vẻ cao ngạo xa cách, thích đi về một mình, không hề thân thiện như Ninh Thiển.

Nữ thần đột ngột mở lời làm mọi người đều không biết nên nói tiếp thế nào, cũng không biết cô ấy đang có ý gì. Ôn Cẩn ngược lại rất thản nhiên, mặc kệ bầu không khí ngượng ngùng, chậm rãi thưởng thức rượu.

Sau một khoảng lặng ngắn, vẫn là lớp trưởng đứng ra khuấy động lại không khí: "Thiển Thiển, nói đi cũng phải nói lại, mình có một người bạn rất hợp với cậu, cô ấy mới về nước, điều kiện các phương diện đều không tồi, lại còn xinh đẹp, có muốn mình giúp hai người làm mai không?"

"Được chứ." Ninh Thiển trực tiếp đồng ý.

"Hai người mà thành đôi, phải mời mình ăn cơm đấy nhé."

"Đương nhiên rồi."

Ôn Cẩn cúi đầu lắng nghe, tiếp tục nhấp từng ngụm rượu nhỏ. Vốn dĩ cô ấy cũng không có tâm tư tham gia những buổi tụ họp này, nhưng khi một người bạn học cũ liên lạc, cô ấy đã theo bản năng mà đồng ý, chỉ vì người đó thuận miệng nhắc một câu rằng Ninh Thiển cũng sẽ đi.

Vừa nghe có cơ hội, cô ấy vẫn là muốn gặp cô.

*

Sau một hồi vui đùa, nụ cười trên mặt Ninh Thiển dần tan đi, tâm tư trĩu nặng. Cố gắng tỏ ra vui vẻ thật sự quá mệt mỏi. Bất kể bề ngoài có thể giả vờ không để tâm đến đâu, nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Cẩn, cô liền hiểu ra, một năm qua chẳng thể xóa nhòa được điều gì. Cả buổi tối, cô không dám nhìn thẳng vào Ôn Cẩn, vì sợ. Sợ rằng chỉ cần đến gần thêm một chút, nỗ lực của cả một năm qua sẽ đổ sông đổ bể. Rốt cuộc, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm quên đi Ôn Cẩn.

Rượu được rót hết ly này đến ly khác, nhưng hai người ngồi cạnh nhau cũng không cụng ly, đều mang dáng vẻ như đang mượn rượu giải sầu.

Ngay lúc Ninh Thiển định tiếp tục rót rượu, một bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh nắm lấy thân chai. Ngón tay Ôn Cẩn vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay Ninh Thiển. Đầu ngón tay Ninh Thiển run lên, cô lặng lẽ dời tay mình đi.

"Đừng uống nữa." Yên lặng chú ý hồi lâu, Ôn Cẩn rốt cuộc cũng chủ động nói với Ninh Thiển câu đầu tiên.

Ninh Thiển quay đầu, lúc này đã có chút hơi say. Bốn mắt nhìn nhau, cô vẫn không có tiền đồ mà để ánh mắt lưu luyến trên gương mặt Ôn Cẩn, đáy mắt mang theo sự vương vấn. Chỉ một thoáng, cảm xúc thật khó che giấu.

Lừa mình dối người thật sự quá khó, ngụy trang cũng chỉ là nhất thời. Từ trước đến nay cô lạc quan thẳng thắn, nhưng khi đối mặt với Ôn Cẩn, lại là ngoại lệ duy nhất.

Buông chai rượu ra, Ninh Thiển cũng không trả lời.

Ôn Cẩn đẩy chai rượu sang một bên. Sau câu nói đó, hai người lại rơi vào một vòng trầm mặc mới.

*

Mãi cho đến chín giờ tối mới tan tiệc. Ninh Thiển không có tâm trạng đi tăng hai, chỉ muốn về tắm rửa một cái, rồi ngủ một giấc đến bình minh, cuộc sống nên như thế nào vẫn là như thế đó, sẽ không vì đêm nay gặp gỡ một người nào đó mà tâm lại xao động.

Đối với Ôn Cẩn, Ninh Thiển đã quyết tâm phải quên đi.

"...Mình đi trước, các cậu chơi vui vẻ." Ninh Thiển lựa đúng thời cơ, tùy ý tìm một lý do rồi rời đi.

Ôn Cẩn mắt thấy Ninh Thiển đứng dậy định đi, cũng không chịu nói với mình thêm một lời nào, trong lòng không khỏi khó chịu. Ngay lúc Ninh Thiển đi tới cửa, Ôn Cẩn đột nhiên dùng tay chống trán, đôi mày khẽ nhíu lại...

"Ôn Cẩn, cậu không sao chứ?!"

"Uống rượu xong có chút không thoải mái."

Bước chân Ninh Thiển khựng lại, cuối cùng vẫn quay người lại nhìn về phía Ôn Cẩn.

Bên cạnh Ôn Cẩn chưa bao giờ thiếu những người xun xoe. Mấy người đàn ông độc thân nghe cô ấy vừa nói mình còn độc thân, lúc này đều tranh nhau nắm lấy cơ hội: "Tôi đưa cậu về nhé, tôi đã cho tài xế tới đón rồi."

"Không cần, tôi nghỉ ngơi một lát là được rồi." Ôn Cẩn khéo léo từ chối.

"Vậy sao được?! Chuyện nhỏ thôi mà." Nói rồi, người đàn ông đã đưa tay định đỡ Ôn Cẩn dậy.

Ở một bên yên lặng quan sát, Ninh Thiển nhìn một màn này, mất kiên nhẫn. Cô bước đến trước mặt Ôn Cẩn, dứt khoát ngăn tay người đàn ông lại, rồi nói với mọi người: "Các cậu cứ tiếp tục chơi đi, tôi đưa cô ấy về là được rồi."

Ôn Cẩn cũng rất đúng lúc mà đáp lại: "Phiền cậu rồi."

Đối diện trong nháy mắt, Ninh Thiển đột nhiên có cảm giác... Ôn Cẩn là đang cố ý.

Hai người đều đã uống rượu, ra cửa liền gọi một chiếc xe.

Trong xe yên tĩnh đến lạ thường, cũng may radio đang bật nhạc trữ tình. Ô tô chạy được năm phút, Ninh Thiển mới phá vỡ sự im lặng: "Cậu không khỏe ở đâu, có muốn đi bệnh viện không?"

"Không cần, có lẽ gần đây hơi mệt."

"Ừm..."

Cuộc trò chuyện của hai người cứ ngắt quãng.

"Cậu bây giờ làm việc ở đâu?" Ôn Cẩn hỏi. Cô ấy đã liên lạc với Ninh Thiển vài lần qua WeChat, nhưng có thể nhìn ra được, đối phương không muốn đáp lại mình quá nhiều. Ninh Thiển lúc trước nói đừng làm phiền cuộc sống của cô, ban đầu Ôn Cẩn tưởng là lời nói lúc tức giận, sau này lại cảm thấy, có lẽ cô thật sự nghĩ như vậy.

"Thành phố S."

"Khá tốt."

"Cũng được."

Cả Ninh Thiển và Ôn Cẩn đều đồng thời nhìn ra khung cảnh đêm đang lùi lại ngoài cửa sổ. Nhớ lại trước đây họ có thể nói chuyện nhiều hơn bây giờ. Ôn Cẩn ít lời, nhưng Ninh Thiển luôn có bản lĩnh khơi mào chủ đề, cũng luôn có cách chọc cho cô ấy phải bật cười.

"Xin lỗi." Ninh Thiển suy nghĩ thật lâu, rồi cười nói với Ôn Cẩn ba chữ này. Cô vẫn luôn muốn nói với Ôn Cẩn. "Ngày đó mình đã nói những lời khó nghe."

(Chú thích: Trong bản gốc là "ba chữ", nhưng dịch ra tiếng Việt lại là "hai chữ". Mình muốn tôn trọng nguyên tác nên để là "ba chữ")

Suy nghĩ quay về một năm trước.

"Không phải đã nói không nhắc lại sao?"

"Không nhắc lại. Chỉ là muốn nói với cậu một lời xin lỗi."

Ôn Cẩn trầm mặc.

*

Đưa Ôn Cẩn đến cổng tiểu khu, Ninh Thiển mới dừng bước.

"Lên lầu ngồi một lát đi?"

"Không được. Cậu lên đi."

Ôn Cẩn do dự, đứng tại chỗ không rời đi: "Mấy ngày nay cậu ở đâu?"

"Khách sạn."

"Chỗ mình có phòng trống, lần tới cậu đến thành phố L... có thể tìm mình."

"Không cần phiền phức đâu." Ninh Thiển cười một cách phóng khoáng, "Mình còn có việc đi trước đây."

"Thiển Thiển..." Ôn Cẩn lại tiến lên một bước.

"Ừm?" Ninh Thiển ngược lại không thích Ôn Cẩn vẫn thân mật gọi mình như vậy.

"Cảm ơn." Ôn Cẩn nói ra, cũng không phải lời trong lòng cô ấy muốn nói. Mà lời muốn nói, cũng không biết có nên nói với Ninh Thiển hay không. Đối với cô mà nói, có phải mình thật sự chỉ là một sự phiền nhiễu?

"Không có gì." Ninh Thiển nhẹ bẫng đáp lời, rồi xoay người.

Gió đêm hơi lạnh, Ninh Thiển bọc chặt chiếc áo gió mỏng manh, dẫm lên giày cao gót, từng bước một chậm rãi đi về phía trước. Tiếng gót giày phía sau cũng bắt đầu xa dần, rồi biến mất.

Bước chân Ninh Thiển càng lúc càng chậm, cuối cùng dừng lại, vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn. Chẳng qua thứ cô nhìn thấy không phải là bóng lưng của Ôn Cẩn, bởi vì cô ấy vẫn đứng ở cách đó không xa, đang nhìn cô.

Ánh mắt họ giao nhau, Ninh Thiển cảm thấy cái quay đầu này của mình, chắc chắn đã để lộ điều gì đó... Cô tức khắc quay lại, đem tay đút vào túi áo, tiếp tục giả vờ không để ý mà đi về phía trước.

Ôn Cẩn vẫn đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Ninh Thiển, tâm trí rối bời như mái tóc bị gió thổi tung.

*

Ninh Thiển lần này ở lại thành phố L thêm vài ngày. Vốn là đến đây công tác, trùng hợp lại gặp họp lớp, mấy ngày nữa lại là lễ kỷ niệm thành lập trường, đã đến rồi thì cũng nên ở lại xem náo nhiệt.

Buổi chiều ngày xuân, Ninh Thiển một mình đi dạo trên con đường rợp bóng cây của trường Đại học L. Phong cảnh trước mắt đã sớm xa lạ, thư viện đã được sửa mới, giảng đường lớn cũng vậy, bất quá mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy chút dấu vết của ngày xưa.

Trong nháy mắt, đã hơn mười năm.

Nhìn những cặp đôi trẻ trung bên cạnh đi qua, Ninh Thiển khó tránh khỏi cảm khái. Nhớ năm đó cô cũng là một cô gái hay cười hay mơ mộng, ảo tưởng về một tương lai ở bên người mình thích. Nhưng sao có thể nghĩ đến, cô bây giờ đã ba mươi hai tuổi, vẫn là một mình.

Tiệc tối kỷ niệm thành lập trường bắt đầu lúc tám giờ, người đông như mắc cửi.

Ninh Thiển vào trước mười lăm phút, người còn chưa đông lắm. Thính phòng có ba hàng ghế khách quý, cố ý dành cho các cựu sinh viên, rất thỏa đáng.

Ôn Cẩn cũng vào sớm. Đi giữa những hàng ghế, ánh mắt cô ấy tìm kiếm điều gì đó, cuối cùng dừng lại ở hàng thứ năm, cô ấy đi qua một loạt ghế trống...

Ninh Thiển đang cầm một tờ chương trình, chăm chú xem.

"Mình có thể ngồi ở đây không?"

Một bóng đen che khuất tầm nhìn của Ninh Thiển. Cô ngẩng đầu, lại là Ôn Cẩn.

"Mình có thể ngồi ở đây không?" Ôn Cẩn lại hỏi một câu.

Ninh Thiển nhìn một lượt, xung quanh đều là ghế trống, cố tình Ôn Cẩn lại chọn ngay chỗ bên cạnh cô. Tâm trạng phức tạp, cô nói: "Không có chỗ cố định, đều là tùy tiện ngồi."

Nói xong, Ninh Thiển liền nhìn Ôn Cẩn không chút khách khí mà ngồi xuống bên cạnh mình.

"Cậu có nhớ không? Lễ khai giảng năm nhất, cậu cũng ngồi ngay bên cạnh mình."

"Nhớ rõ." Ninh Thiển có thể quên sao? Khi đó cô cũng giống như Ôn Cẩn hôm nay, hỏi "Mình có thể ngồi ở đây không?". Khi đó Ôn Cẩn chỉ tỏ ra vô cùng cao ngạo mà khẽ gật đầu.

"Khi đó mình liền cảm thấy..." Ôn Cẩn chậm rãi nói, trong lòng đã ấp ủ từ lâu, nhưng vẫn không sao nói hết thành lời. Cô ấy giỏi đối phó với công việc, nhưng cứ đến vấn đề tình cảm, lại có chút ngượng ngùng.

Ninh Thiển khó hiểu nhìn Ôn Cẩn, không biết cô ấy muốn nói gì.

"Cậu cười lên rất đẹp." Ôn Cẩn cuối cùng cũng nói ra, chỉ là có chút ngượng ngùng.

Bởi vì câu nói này, tim Ninh Thiển đập lỡ một nhịp. Cô thất thần nhìn về phía sân khấu. Vẫn luôn là như vậy, mỗi lần Ôn Cẩn nói một câu thân mật, cô liền bắt đầu suy nghĩ miên man, tự mình đa tình mà nghĩ đến rất nhiều.

"Không phải cậu chưa bao giờ tham gia những hoạt động này sao?" Ninh Thiển chuyển chủ đề, đột nhiên hỏi Ôn Cẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro