Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ánh nắng chói chang hắt vào, cả văn phòng sáng trắng đến lóa mắt.

Lớp trang điểm tinh xảo cũng không thể che đi vẻ tiều tụy. Ôn Cẩn cúi đầu, day nhẹ lên hai bên thái dương. Cơn đau đầu như búa bổ là di chứng của trận say tối qua.

Điện thoại nội bộ của công ty reo lên.

Ôn Cẩn mệt mỏi nhấc máy, một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến: "Thưa Ôn tổng, Tổng giám đốc Ninh muốn gặp cô ạ."

Sau một khoảng lặng ngắn, Ôn Cẩn đáp: "Ừm."

Nửa phút sau, Ninh Thiển gõ cửa bước vào.

"Sao hôm nay cậu không nghỉ ngơi đi?" Nhìn quầng thâm mắt nhàn nhạt của Ôn Cẩn, lòng Ninh Thiển thắt lại. Cô quên mất cả câu thăm hỏi khách sáo mà một cấp dưới nên nói với cấp trên.

Ôn Cẩn cười: "Mình không sao."

Câu cô ấy nói nhiều nhất chính là "không sao", cũng giống như tối qua. Nhưng Ninh Thiển chẳng thấy cô ấy "không sao" chút nào. Ôn Cẩn trước nay luôn là người trưởng thành, ổn trọng, sao lại có thể đến quán bar uống say khướt như vậy?

Khi Ninh Thiển chạy đến nơi, đó là lần đầu tiên cô thấy Ôn Cẩn chật vật đến thế, vành mắt còn hơi hoe đỏ, như thể vừa bị ai đó bắt nạt. Ninh Thiển hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì, cô ấy ngoài một câu "không sao" ra thì không hé răng nửa lời.

"Cậu chỉ giỏi cố chấp thôi." Tối qua nhìn cô ấy một mình uống rượu, Ninh Thiển thật sự rất muốn ôm lấy cô ấy mà an ủi. Nhưng Ôn Cẩn chỉ uống, một câu cũng không chịu nói nhiều với cô. Ninh Thiển vẫn không nhịn được mà quan tâm: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không thể nói với mình sao?"

"Thưa Tổng giám đốc Ninh, hiện tại là giờ làm việc."

"Ôn Cẩn..." Câu nói phía sau "mình rất lo cho cậu", Ninh Thiển đã không thể nói ra.

Ở trước mặt Ôn Cẩn, Ninh Thiển luôn phải dè dặt, cẩn trọng, sợ mình nói sai một câu hay có hành động nào không đúng sẽ khiến Ôn Cẩn né tránh, thậm chí là ghét bỏ cô.

"Đêm qua là mình đường đột, cảm ơn cậu." Ôn Cẩn thở ra một hơi.

Cô ấy nói cảm ơn, nhưng Ninh Thiển cảm thấy mình thực ra chẳng làm được gì cả.

"Sau này cậu... nếu muốn uống rượu, cứ gọi thẳng cho mình, lúc nào cũng được." Ninh Thiển giả vờ như không có chuyện gì mà cười, rõ ràng mang nặng tình cảm như vậy mà chỉ có thể đóng vai một người bạn bình thường. "Đừng đi một mình."

"Cảm ơn."

Ninh Thiển ghét nhất là nghe Ôn Cẩn nói cảm ơn. Mối quan hệ vất vả lắm mới thân thiết hơn một chút, lại vì một câu "cảm ơn" mà bị kéo ra xa.

Cảnh Nhuế từng trêu cô cam tâm tình nguyện làm lốp dự phòng cho Ôn Cẩn. Nhưng Ninh Thiển cảm thấy, bây giờ mình đến tư cách làm lốp dự phòng cũng không có. Nếu Ôn Cẩn thật sự xem cô là lốp dự phòng, có lẽ cô đã có thể vui vẻ một thời gian dài.

Cô biết rõ mình và Ôn Cẩn không thể có kết quả, nhưng trước sau vẫn không thể buông bỏ được đối phương.

Yêu một người như vậy, thật sự rất mệt mỏi.

Nhưng mỗi khi Ôn Cẩn cười với cô, hoặc có hành động nào đó thân mật hơn một chút, Ninh Thiển lại không kìm lòng được.

Cô và Ôn Cẩn xa cách rồi lại gặp lại, giống như người cai thuốc rồi lại hút, chỉ càng thêm nghiện nặng. Đôi khi Ninh Thiển cũng nghĩ, vì người phụ nữ này, có lẽ cả đời này mình sẽ phải cô độc...

*

Tan làm, Trì Gia lại đến Cửu Hào.

Đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy trong tháng này.

Vừa bước vào nhà hàng, mặt mày cô đã ủ rũ như đưa đám.

Nhân viên phục vụ của Cửu Hào đều đã quen mặt Trì Gia: "Cô Trì, cô lại đến tìm bà chủ của chúng tôi ạ? Để tôi dẫn cô đi."

Cảnh Nhuế nói việc cải tạo quán cà phê không vội thi công, thời gian rất dư dả, chi tiết phương án thiết kế vẫn còn phải bàn bạc thêm. Trì Gia biết điều đó có nghĩa là gì, nghĩa là cô còn phải chịu sự hành hạ vô tận của ả hồ ly tinh.

Hai người ngồi sóng vai trên ghế sô pha, cùng nhìn vào màn hình máy tính.

"Chỗ này sửa một chút."

"Đây không phải là sửa theo yêu cầu của cô sao?!"

"Bây giờ tôi lại cảm thấy," Cảnh Nhuế lười biếng liếc Trì Gia, "Vẫn là cảm giác ban đầu tốt hơn."

"Được, tôi sửa." Trì Gia cố nén cơn giận.

Đợi Trì Gia ngoan ngoãn sửa xong, Cảnh Nhuế vén tóc, chống cằm nói với cô: "Hình như lại có chút đột ngột, sửa lại đi."

Thanh nộ khí của Trì Gia đã đầy. "Cảnh Nhuế, cô cố ý phải không! Tôi đã đắc tội gì với cô! Cô đừng có chơi tôi như vậy!"

Tối qua đúng là có đắc tội, chỉ là Trì Gia đã quên sạch sẽ.

"Hồ ly tinh, thích giật bồ người khác." Cảnh Nhuế chuyển chủ đề, chậm rãi nói. Những lời này nàng nhớ rất rõ. Nàng trước nay đã quen nghe những lời nịnh nọt, chưa từng có ai dám nói nàng như vậy. Cảnh Nhuế chất vấn Trì Gia: "Ngày thường cô vẫn chửi tôi như vậy à?"

"..." Trì Gia chột dạ. Chẳng lẽ tối qua uống say quá nói bậy bạ gì rồi? Thảo nào hôm nay ả hồ ly tinh này lại nhằm vào cô như vậy. Trì Gia sống chết không thừa nhận, ra vẻ một con lợn chết không sợ nước sôi: "Tôi... không có."

"Tiếp tục sửa đi, nếu sửa không tốt thì làm lại từ đầu."

"Làm lại?" Lúc này Trì Gia chắc chắn, đêm qua cô nhất định đã nói lời không nên nói.

Mệt tâm. Trì Gia nhìn chằm chằm màn hình vài giây, sau đó gập laptop lại: "Cô Cảnh, nếu cô đã không hài lòng với tôi như vậy, thì đổi nhà thiết kế khác đi. Tôi không muốn làm lỡ thời gian của cô."

Trì Gia nói với giọng vừa ấm ức vừa chua xót. Làm nghề hơn một năm, đây là lần đầu tiên cô chủ động từ bỏ khách hàng.

Thu dọn laptop và tài liệu, Trì Gia đứng dậy chuẩn bị rời đi. Khi cô nói ra những lời đó, đã chuẩn bị sẵn tâm lý mất đi đơn hàng này.

Có những đồng tiền định sẵn là mình không thể kiếm được.

"Trì Gia, cô đứng lại." Cảnh Nhuế cũng đứng dậy, gọi cô.

"Cô rốt cuộc muốn thế nào đây?" Trì Gia nhíu chặt mày.

"Ngay từ đầu tôi đã nói, yêu cầu của tôi rất cao." Cảnh Nhuế dừng một chút, nói tiếp: "Tôi không có gì không hài lòng với cô, nhưng tôi cảm thấy cô có thể làm tốt hơn nữa. Đối với cô mà nói, đây là một cơ hội rất tốt, cô chắc chắn muốn từ bỏ sao?"

Dự toán của dự án này lên đến mấy trăm vạn. Trì Gia dù có nhận mấy chục đơn hàng khác, hoa hồng có khi còn không bằng lần này. Cân nhắc lợi hại, Trì Gia im lặng một lúc, khẽ cắn môi rồi lại ném túi xách xuống bàn, mở laptop ra, tiếp tục. "Tôi sửa, sửa đến khi nào cô hài lòng mới thôi, được chưa?"

Cái tính bướng bỉnh này, Cảnh Nhuế cười cười, liếc nhìn đồng hồ rồi đi xuống lầu.

Trì Gia nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hai mắt hoa lên.

Tối qua uống rượu về nhà đã là rạng sáng, vì tiền chuyên cần của tháng này, cô đến nửa ngày phép cũng không dám xin, tan làm xong còn phải đến chỗ Cảnh Nhuế tăng ca sửa bản thảo.

Khi Cảnh Nhuế quay lại, Trì Gia đang tựa vào ghế sô pha, nghiêng đầu ngủ say sưa.

Đôi chân dài của Trì Gia co duỗi, rồi lại cuộn tròn lại. Cô rất gầy, co mình trong góc sô pha trông lại càng nhỏ bé. Xem ra, rất mệt mỏi.

Cảnh Nhuế tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút. Nàng ngồi xuống bên cạnh Trì Gia, khẽ huých vào khuỷu tay cô.

Vừa có động tĩnh, Trì Gia liền tỉnh giấc. Tối qua thật sự ngủ không đủ.

"Tôi bảo cô sửa bản vẽ, cô đang làm gì vậy?"

Đầu óc choáng váng, ngay cả mắt cũng không mở ra nổi. Trì Gia dụi dụi mắt, cố gắng tỉnh táo lại: "Được, tôi sửa ngay đây..."

Cảnh Nhuế nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, trực tiếp đưa tay gập laptop lại giúp cô, giọng nói đột nhiên dịu đi vài phần: "Đừng sửa nữa."

"Lại sao nữa?"

Cảnh Nhuế đứng dậy: "Ăn chút gì đã."

Trên bàn, món mì ý bò bít tết sốt tiêu đen tỏa hương thơm nức mũi.

Trì Gia bị mùi thức ăn làm cho thèm thuồng, đói quá.

Không ngờ lại là phần ăn cho hai người.

Cảnh Nhuế ngồi xuống: "Ăn tối xong cô cứ về đi, lần sau sửa tiếp."

"Sao cô cứ nghĩ một đằng làm một nẻo vậy, không phải cô bắt tôi tối nay phải qua sao?" Trì Gia cảm thấy khó hiểu. "Không phải cô nói phải sửa đến khi nào hài lòng mới thôi sao?"

"Tôi tạm thời có việc." Cảnh Nhuế ngước mắt, thấy Trì Gia còn đứng trơ ra đó. "Ăn nhanh đi, đừng làm lỡ thời gian của tôi."

"Tôi cũng đâu có nói muốn ở lại đây ăn tối..." Trì Gia ngoài miệng thì nói không muốn, nhưng cái bụng lại rất thành thật: "Ọt ọt ọt ——"

"Tôi không muốn lại phải đưa cô đến bệnh viện đâu."

Nhìn Cảnh Nhuế, tâm trạng Trì Gia vô cùng phức tạp. Muốn nói Cảnh Nhuế đáng ghét, nhưng thực ra cũng không đáng ghét đến vậy. Có những hành động rõ ràng là có ý tốt, nhưng lại cứ khiến cô cảm thấy khó chịu.

Trì Gia bướng bỉnh đứng một lúc, cuối cùng vẫn ngồi xuống đối diện Cảnh Nhuế. Ả hồ ly tinh này hành hạ cô như vậy, cô ăn chực một bữa cũng chẳng có gì quá đáng.

Cầm dao nĩa lên, bắt đầu ăn.

Tướng ăn của Trì Gia không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng không làm người khác cảm thấy khó coi.

Tóm lại, đói cả một buổi chiều, ăn cái gì cũng thấy ngon.

Cảnh Nhuế dừng dao nĩa, nhìn Trì Gia, cười hỏi: "Ngon không?"

"Cô làm à?" Trì Gia đã ăn gần hết, cảm thấy còn ngon hơn cả lần trước đến đây ăn.

"Ừm."

Nhìn không ra ả hồ ly tinh này nấu ăn giỏi như vậy.

Nếu bỏ qua thành kiến mà nhìn nhận, Trì Gia cảm thấy cô Cảnh này cũng có chút mị lực, vừa xinh đẹp dáng lại chuẩn, giống như hồ ly tinh biết câu dẫn người khác, tài nấu nướng còn tuyệt vời.

Chỉ là vừa nghe là Cảnh Nhuế làm, dù có ngon đến mấy Trì Gia cũng không muốn thừa nhận: "Cũng tàm tạm."

Cảnh Nhuế nhìn đĩa thức ăn của Trì Gia, đã sạch bong không còn một mẩu mà vẫn còn cứng miệng. Cảnh Nhuế tưởng cô chưa ăn no: "Không đủ tôi làm thêm cho cô nhé?"

"Không cần," Trì Gia lau miệng. Ăn no rồi còn muốn bới lông tìm vết, chê bai một câu: "Mặn quá."

Cảnh Nhuế: "..."

Ăn món mì ý do Cảnh Nhuế làm, để rồi một thời gian dài sau đó, Trì Gia vẫn thèm đồ ăn do nàng nấu.

Sau này, Trì Gia không còn ghét việc đến Cửu Hào nữa. Sửa bản thảo tuy mệt mỏi, nhưng ít nhất có thể ăn chực một bữa. Tay nghề của Cảnh Nhuế còn ngon hơn cả đầu bếp trong quán.

Cảnh Nhuế rất ít khi tự mình xuống bếp, nhưng mỗi khi Trì Gia đến, nàng lại có hứng thú làm chút gì đó. Nàng thích cái dáng vẻ ngoài miệng thì chê không ngon, nhưng lần nào cũng ăn sạch sẽ của Trì Gia một cách khó hiểu.

Một mình ăn cơm khó tránh khỏi cô đơn, có một người ồn ào bầu bạn cũng không tệ.

Giờ trà chiều, một đám chị em đồng nghiệp lại tụ tập ở phòng pantry rôm rả chuyện nhà hàng nào ngon. Tự nhiên lại nhắc đến Cửu Hào.

(Chú thích: Pantry văn phòng (Pantry office) là một khu vực, không gian phụ trợ được thiết kế dành riêng cho hoạt động nghỉ ngơi, thư giãn, giải trí, ăn uống,... của nhân viên trong giờ nghỉ hoặc sau giờ làm việc.)

"Nghe nói đồ ăn do bà chủ của họ nấu còn ngon hơn nữa."

"Thế cũng vô dụng, bà chủ của họ không dễ gì xuống bếp đâu."

Trì Gia ở một bên nhấp ngụm cà phê, cười nói một câu: "Mấy người chắc nhầm rồi, lần nào tôi đến đó ăn cũng là bà chủ của họ nấu đấy."

Câu nói này khiến Trì Gia trở thành tâm điểm của mọi người.

"Tiểu Gia, cậu thân với bà chủ của họ lắm à?!"

Cô và Cảnh Nhuế... Trì Gia dứt khoát trả lời: "Không thân."

"Vậy thì không thể nào."

"Tiểu Gia, chắc chắn là cậu nhầm rồi..."

Đám người này trăm miệng một lời, khiến Trì Gia bắt đầu hoài nghi chính mình. Chẳng lẽ, Cảnh Nhuế đối với cô còn có sự chiếu cố đặc biệt?

Chủ đề dần dần đi chệch hướng.

"Nhưng mà bà chủ quán đó đẹp thật sự, dáng siêu chuẩn, lại còn siêu giàu!" "Đúng đúng, tôi đã gặp một lần, cô ấy còn cười với tôi nữa." "Tôi là con gái mà còn muốn gả cho cô ấy!" "Nếu có thể được phú bà xinh đẹp bao nuôi, tôi cũng vui lòng..."

Một đám người đột nhiên quay sang khen ngợi Cảnh Nhuế tới tấp, khiến Trì Gia khó chịu. Cô nghe không nổi nữa, lủi thủi đi ra khỏi phòng pantry.

Cả đời này, lần đầu tiên thấy đám chị em đồng nghiệp lại cùng nhau mê mẩn một người phụ nữ.

Điên rồi, tất cả đều điên rồi.

Trở lại chỗ ngồi, Trì Gia vẫn còn ôm cốc cà phê suy nghĩ, Cảnh Nhuế có khoa trương như lời họ nói không? Cô gặp nhiều rồi, cảm thấy người họ Cảnh, hình như cũng chỉ vậy thôi...

Mười một giờ đêm, Trì Gia như cũ đến quán bar N hát.

Cô không hay đến những quán bar khác, vì quen biết ông chủ ở đây mấy năm rồi, có thể được giảm giá rượu.

Tối nay lại là một mình uống rượu.

Giọng hát quen thuộc, một bài hát tiếng Anh đã khuấy động không khí hiện trường.

Cảnh Nhuế tựa vào quầy bar, nhìn về trung tâm sân khấu.

Đây là lần thứ hai nàng nghe Trì Gia hát ở đây. Dạo này nàng thường một mình đến đây uống rượu, nhưng vẫn chưa gặp được Trì Gia.

Nàng đến đây, quả thực có ôm một chút mục đích là muốn nghe cô Trì hát.

Có lúc hát những bản tình ca nhẹ nhàng, có lúc lại hát những bài sôi động.

Cảnh Nhuế không nhận ra, ánh mắt mình gần như đều đặt cả trên người Trì Gia.

Trì Gia cười lên rất đẹp, rạng rỡ tự nhiên, lại có sức hút. Nụ cười đó như thể chỉ dành riêng cho những cô gái trẻ, đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất.

Cũng giống như đêm đó, Trì Gia chỉ hát ba bài.

Sau đó xuống sân khấu, tìm một góc, yên tĩnh uống rượu.

Còn chưa uống được hai ngụm, bên cạnh lại có người ngồi xuống. Trì Gia hơi nghiêng đầu, cô thật sự nghi ngờ Cảnh Nhuế đang theo dõi mình. Trì Gia giả vờ không nhìn thấy.

Hai người vai kề vai ngồi, vẫn là ai uống rượu người nấy.

Cảnh tượng vô cùng giống với đêm đó.

Một bàn tay trắng nõn, thon dài đẩy một ly rượu qua. Trì Gia liếc nhìn, lần này không từ chối Cảnh Nhuế, bưng ly rượu lên uống cạn.

"Cô thường đến đây hát khi nào?"

"Muốn đến thì đến, xem tâm trạng thôi." Trì Gia nghiêng người, cụng ly với Cảnh Nhuế. Dường như có rượu vào thì mọi chuyện đều dễ nói, mối quan hệ của họ cũng có thể hòa hợp hơn một chút.

Thấy Trì Gia hết ly này đến ly khác uống không ít, Cảnh Nhuế trực tiếp giật lấy ly rượu còn hơn nửa trong tay cô, đưa lên miệng mình uống cạn, rồi đưa cho đối phương một cái ly không: "Tửu lượng không tốt thì đừng uống nhiều."

"Cô có nói lý không vậy!" Trì Gia thúc giục Cảnh Nhuế, "Không được, cô phải mời tôi uống ly khác!"

Cảnh Nhuế tối nay cũng có hứng: "Muốn uống bao nhiêu cũng được, tối nay tôi mời."

Khi cùng nhau uống rượu, Trì Gia cảm thấy Cảnh Nhuế dường như cũng không khó ưa đến vậy.

Nửa giờ sau, cả hai đều đã có chút ngà ngà say.

"Sao lúc nào cũng một mình đến uống rượu?" Cảnh Nhuế nhìn chằm chằm vào đôi má ửng hồng và đôi môi đỏ mọng của Trì Gia, ánh mắt có chút không dời ra được.

Trì Gia trợn mắt châm chọc: "Nói thừa, không có ai đi cùng chẳng lẽ không phải một mình."

"Sau này cùng nhau?"

"Cô?" Trì Gia cười khẩy, "Tôi không có hứng thú."

"Cụng ly."

"Cạn..."

Trì Gia cũng không thể ngờ được, cô sẽ cùng người phụ nữ mình ghét nhất uống rượu, lại còn uống một cách vui vẻ như vậy.

Không khí trong quán bar càng lúc càng nóng.

Ở phía xa, Cảnh Nhuế thoáng thấy một bóng người quen thuộc đang đi về phía mình.

Cảnh Nhuế buông ly rượu, ghé sát vào người Trì Gia: "Giúp tôi một việc."

Chất cồn cộng với không khí nóng bỏng, Trì Gia có chút choáng váng: "Gì cơ?"

Cảnh Nhuế tiến về phía Trì Gia, tay trái đặt lên quầy bar, tay phải ôm lấy eo cô, đôi môi đỏ ghé sát vào đối phương: "Hôn tôi."

"Hả??!"

Hai người phụ nữ, trong một tư thế vô cùng mờ ám ôm lấy nhau.

Cảnh Nhuế đơn giản dùng tay trái nâng cằm Trì Gia lên, cụp mắt nói: "Hôn tôi đi..."

Tác giả có lời muốn nói:

Cừu non Trì mà hôn xuống một cái này, là không bao giờ thẳng lại được nữa đâu.

Tình tiết càng lúc càng mờ ám rồi, khụ khụ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro