Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Trì Gia được đà lấn tới, liền đứng dậy ngồi xuống bên cạnh mẹ, ôm lấy cánh tay bà mà làm nũng: "Chị ấy nói tối nay muốn mời mẹ ăn cơm, mẹ sẽ đi chứ ạ?"

Trì Lệ Thư xâu chuỗi lại từng chi tiết, bà cẩn thận ngẫm lại, đúng là Trì Gia chưa từng nói người con bé quen là bạn trai.

"Tối hôm qua con nói đi dự tiệc là nói dối mẹ, thật ra là ở cùng con bé à?" Trì Lệ Thư liếc nhìn Trì Gia.

Trì Gia cười đắc ý, gật gật đầu.

"Con bé này thật là..."

"Chị ấy xinh đẹp phải không mẹ? Mắt nhìn của con gái mẹ rất tốt đúng không?" Trì Gia lại bắt đầu tự hào ra mặt. Có một người bạn gái ưu tú xinh đẹp như vậy, nếu không phải lo mẹ không chấp nhận được hai người phụ nữ ở bên nhau, cô đã sớm khoe khắp nơi rồi.

Thấy bộ dạng cái đuôi sắp vểnh lên tận trời của con gái, Trì Lệ Thư không nhịn được cười. Thì ra mấy ngày nay con bé cứ ấp a ấp úng là vì chuyện này. Có điều, thấu hiểu là một chuyện, bà vẫn đặt hạnh phúc của con gái lên hàng đầu: "Con cũng không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, quan trọng là..."

"Mẹ yên tâm, chị ấy đối với con tốt lắm, thương con lắm." Trì Gia không đợi mẹ nói xong liền đáp. Từ nhỏ đến lớn, mẹ cô luôn nâng niu cô trong lòng bàn tay, sợ cô chịu nửa điểm ấm ức.

Trì Lệ Thư lẳng lặng lắng nghe.

"Chúng con là nghiêm túc, cũng đã nghĩ đến tương lai." Trì Gia dần thu lại nụ cười, nói ra những lời vẫn luôn chôn giấu trong lòng với mẹ: "Thật ra lúc mới bắt đầu, con cũng không thể chấp nhận hai người phụ nữ ở bên nhau... Con cảm thấy như vậy không đúng, nhưng con lại không kìm được mà thích chị ấy, con thật sự không muốn rời xa chị ấy. Vì vậy, con đã rất sợ mẹ sẽ phản đối chúng con..."

Giọng Trì Gia có chút nghẹn ngào, Trì Lệ Thư sao nỡ nhìn con gái mình như vậy, dù sao đây cũng là con gái rượu của bà. "Chỉ cần hai đứa ở bên nhau sống tốt là được. Con tìm được người thích hợp, mẹ vui còn không kịp, làm sao có thể phản đối?"

"Vâng, bây giờ con không lo nữa rồi, con biết mẹ chắc chắn có thể thấu hiểu chúng con." Trì Gia nhoài người qua ôm lấy mẹ, nhếch miệng cười nói: "Con vui quá, mẹ ơi, cảm ơn mẹ."

Trì Gia vốn cho rằng hôm nay sẽ có một trận sóng to gió lớn, kết quả lại đột nhiên biến thành song hỷ lâm môn.

"Gia đình Nhuế Nhuế có biết chuyện của hai đứa không?" Trì Lệ Thư vỗ nhẹ lên lưng Trì Gia, hỏi. Dù sao trong lòng bà vẫn sợ con gái tương lai sẽ chịu khổ.

"Năm trước con đã gặp ba mẹ chị ấy, họ đều ủng hộ chúng con." Trì Gia buông mẹ ra, tự tin nói: "Bây giờ chỉ còn thiếu mẹ gật đầu thôi, chỉ cần mẹ gật đầu một cái, con liền cưới chị ấy về nhà, cho mẹ làm con gái."

Trì Lệ Thư nghe xong cười không ngớt. Ấn tượng đầu tiên của bà đối với Cảnh Nhuế có thể chấm đến 99 điểm. Bà trêu chọc Trì Gia: "Con có bản lĩnh đó sao? Nhuế Nhuế ưu tú hơn con nhiều."

"Con gái mẹ cũng đâu có kém! Nhiều người theo đuổi con lắm đấy." Trì Gia phản bác, nhưng cô hiểu rõ chênh lệch giữa mình và Cảnh Nhuế, nên lại càng có chí tiến thủ, trong công việc cũng nỗ lực hơn trước rất nhiều.

"Vậy con và Nhuế Nhuế, ai theo đuổi ai?"

"Đương nhiên là chị ấy theo đuổi con rồi, theo đuổi kiểu mặt dày mày dạn ấy." Trì Gia nói bằng giọng điệu cực kỳ khoa trương, nhắc tới chủ đề này, cô cũng không nhịn được mà hóng chuyện: "Vậy mẹ và dì Dương, ai theo đuổi ai ạ?"

Nhắc đến chính mình, Trì Lệ Thư chỉ uống nước, không nói.

"Mẹ không nói con cũng biết." Trì Gia chống cằm nhìn mẹ, chắc nịch nói: "Chắc chắn là dì Dương theo đuổi mẹ rồi."

"Sao con biết?"

"Con từ trong bụng mẹ chui ra, con đương nhiên biết." Trì Gia nói đùa, rồi lại quấn lấy mẹ: "Chuyện ăn cơm tối nay cứ quyết định vậy nhé, mẹ gọi cả dì Dương đến nữa."

"Được rồi." Trì Lệ Thư bất đắc dĩ liếc Trì Gia một cái, nói: "Con lát nữa đi đón bạn gái con qua đây, buổi tối chúng ta ở nhà ăn, không ra ngoài."

Lúc này nghe được hai chữ "bạn gái" từ miệng mẹ, lòng Trì Gia vui như nở hoa. Cô và ả hồ ly tinh nhà mình sau này cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận rồi. Trì Gia gấp không chờ nổi đứng dậy, một giây cũng không muốn trì hoãn: "Con đi đón chị ấy qua đây ngay đây."

Trì Lệ Thư gọi con gái lại: "Không ăn cơm nữa à?"

Trì Gia đã mặc xong áo khoác, chuẩn bị đổi giày: "Con ăn no rồi."

"Con dọn cả hành lý của Nhuế Nhuế qua đây, đừng ở khách sạn nữa, về nhà ở. Đỡ phải mỗi ngày lại tìm cớ chạy ra ngoài." Trì Lệ Thư một câu nói trúng tim đen, đúng là không ai hiểu con bằng mẹ.

"Biết rồi ạ!" Trì Gia mở cửa định đi.

"Gia Gia, con chưa lấy chìa khóa xe."

"À..."

Tuyết rơi rất lớn, tình hình giao thông không tốt, đường khá kẹt. Một đoạn đường không xa mà lại tốn không ít thời gian. Dù vậy, từ lúc xuất phát đến khách sạn, khóe miệng Trì Gia vẫn luôn cong lên.

Trong phòng khách sạn, Cảnh Nhuế đang ngồi bên chiếc bàn làm việc đặt trước cửa sổ sát đất. Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, thỉnh thoảng lại nhíu mày, xem xét một phương án dự án mới. Với Cảnh Nhuế, "nghỉ phép" là một khái niệm mơ hồ, công việc trong công ty vĩnh viễn không bao giờ hết.

Nửa giờ sau, chuông cửa đứt quãng vang lên vài tiếng.

Không gọi phục vụ phòng, trừ Trì Gia ra cũng không có ai khác. Cảnh Nhuế ngừng tay, đứng dậy ra mở cửa. Vừa mở ra, đã thấy Trì Gia quấn chặt chiếc áo lông vũ dài, đứng ngay đơ ở cửa.

"Ngẩn người làm gì, vào đi." Cảnh Nhuế nắm tay Trì Gia, kéo thẳng vào phòng. "Sao em lại qua đây rồi, không phải nói lát nữa sao?"

"Chuyện là," vào phòng, Trì Gia cố tình làm ra vẻ mặt khó xử.

"Sao vậy?"

"Em... em nói với mẹ chuyện của chúng ta rồi..."

Cảnh Nhuế thấy vẻ mặt uể oải của Trì Gia, trong lòng lập tức căng thẳng: "Bà ấy làm khó em à? Chị đã nói buổi tối để chị nói, sao em lại không nghe lời."

Có thể làm Cảnh Nhuế căng thẳng như vậy, cũng chỉ có cô Trì.

"Mẹ em nói để chúng ta..." Trì Gia nén cười, cố làm ra vẻ nghiêm trọng.

Cảnh Nhuế nhìn mặt Trì Gia một lát, rồi ôm lấy cô, vỗ về an ủi: "Đừng lo lắng, chúng ta từ từ giải quyết."

Trì Gia cứ như vậy dựa vào vai Cảnh Nhuế, lòng đầy cảm động.

Quả nhiên bất kể khi nào, Cảnh Nhuế đều sẽ ở bên cạnh cô như vậy. Cô vòng tay qua người Cảnh Nhuế, ôm một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười trong lòng nàng.

Cảnh Nhuế buông Trì Gia ra, thấy cô cứ cười mãi, cảm thấy có gì đó không đúng, bèn véo má cô: "Lại lừa chị phải không? Chuyện thế này mà cũng đùa được à?"

"Vừa rồi trong lòng chị có phải rất sốt ruột không?" Trì Gia còn cười hỏi lại.

"Ấu trĩ."

"Đùa một chút thôi mà, đừng nhỏ mọn như vậy."

"Em thật sự đã nói với mẹ rồi?"

Trì Gia trịnh trọng gật đầu: "Nói rồi ạ."

Cảnh Nhuế thoáng thấy nụ cười không thể giấu được trên gương mặt Trì Gia, liền biết là tin tốt: "Mẹ em nói thế nào?"

"Mẹ em bảo chúng ta buổi tối về nhà ăn cơm."

"Chỉ có vậy thôi à?"

Trì Gia kéo tay Cảnh Nhuế nắm lấy, niềm vui sướng hiện rõ ra ngoài. Cô hôn chụt một cái lên môi Cảnh Nhuế, rồi dán trán vào trán nàng, nhẹ giọng nói: "Em nói em muốn cưới chị làm vợ, mẹ em nói được."

Đây là lần đầu tiên kể từ khi họ ở bên nhau, Trì Gia cười không chút gánh nặng như vậy, bởi vì cuối cùng cũng đã nhổ được cái gai trong lòng. Cảnh Nhuế lần nữa ôm Trì Gia vào lòng, trên mặt cũng là nụ cười mãn nguyện. Nàng không khỏi dịu dàng chất vấn: "Em còn chưa cầu hôn chị, đã nói muốn cưới chị rồi à?"

Trì Gia chơi xấu: "Cầu hôn là chuyện của chị."

"Sao lại là chuyện của chị, em nói chị nghe xem nào?"

"Chị không muốn cầu hôn cũng được, em đâu có ép." Trì Gia vòng qua eo Cảnh Nhuế, dán vào người nàng nũng nịu nói: "Dù sao em bây giờ còn trẻ, không vội kết hôn, còn có thể chơi thêm mấy năm."

Lại là tuổi tác. Trì Gia nắm trúng điểm yếu của Cảnh Nhuế. "Lười tranh với em."

"Em nhỏ hơn chị, chị đương nhiên phải nhường em." Trì Gia nói một cách đầy lý lẽ, "Với lại, ở trước mặt mẹ em, chị phải đối xử với em thật tốt vào, nếu không bà ấy sẽ không yên tâm giao em cho chị."

Cảnh Nhuế bắt được trọng điểm: "Ý em là ngày thường chị đối với em không tốt?"

"Cũng tàm tạm thôi." Trì Gia cũng chỉ dám nói vậy trước mặt Cảnh Nhuế, chứ ả hồ ly tinh đối với cô tốt đến mức nào, cô rõ hơn ai hết. Ở trước mặt Trì Lệ Thư, cô đã khen Cảnh Nhuế lên tận mây xanh.

"Yêu cầu của em cũng cao thật đấy..." Cảnh Nhuế hiểu rõ tính cách của Trì Gia. Cô ngoài miệng thì cứng rắn, nhưng trong lòng lại rất để ý nàng. Kể cả hôm nay, Trì Gia gạt nàng để một mình về nhà công khai, Cảnh Nhuế cũng hiểu được dụng tâm của cô. "Lần sau không được như vậy nữa."

"Cái gì ạ?"

"Tự ý hành động, chị đã nói chị sẽ ở bên em."

"Không sao đâu, mẹ em không chỉ không phản đối, còn rất vui vẻ..."

Cảnh Nhuế ngắt lời: "Lỡ như em chịu ấm ức thì sao?"

Trì Gia im lặng một lúc: "Em cũng không muốn làm chị khó xử. Nếu em một mình có thể giải quyết, em không muốn chị phải khó xử."

Trong lòng cả hai đều không nỡ để đối phương chịu thiệt.

Cảnh Nhuế hôn nhẹ lên đôi môi gần trong gang tấc của Trì Gia, nàng dịu dàng xoa đầu cô: "Bây giờ yên tâm rồi, sẽ không suy nghĩ miên man nữa chứ?"

"Vâng." Trì Gia dùng sức ôm chặt Cảnh Nhuế, giữa hai cơ thể không còn một kẽ hở. Cô vùi đầu vào cổ Cảnh Nhuế, nhắm mắt cười, trong miệng còn lẩm bẩm: "Mẹ em đồng ý chúng ta ở bên nhau rồi, em không phải đang nằm mơ đấy chứ."

Cảnh Nhuế cắn nhẹ lên môi Trì Gia.

Trì Gia hơi đau, nhíu mày: "Đau..."

Cảnh Nhuế cười nói: "Đau thì không phải là nằm mơ."

"Chị biết tại sao mẹ em lại dễ dàng chấp nhận như vậy không?" Trì Gia nghĩ nghĩ, rồi nói thêm: "Thôi, chị chắc chắn đoán không ra đâu..."

Lời còn chưa dứt, Cảnh Nhuế đã thản nhiên nói: "Mẹ em cũng thích phụ nữ?"

Thế mà một lần đoán trúng. Trì Gia trợn mắt há mồm: "Sao chị biết được?!"

Thấy phản ứng của Trì Gia, Cảnh Nhuế càng thêm khẳng định phán đoán của mình. "Tối hôm qua ăn cơm, người kia là bạn gái của mẹ em, đúng không? Các bà ấy ở bên nhau hẳn là rất lâu rồi."

"Là... Sao chị nhìn ra được?"

"Trực giác của phụ nữ." Cảnh Nhuế lại lấy đây làm lý do. Kỳ thực muốn nhìn ra cũng không khó, tuy chỉ là ăn một bữa cơm, nhưng ánh mắt và những biểu cảm nhỏ khi hai người họ nói chuyện, bao gồm cả một vài động tác theo thói quen, đều giống người yêu hơn là bạn bè bình thường.

"Sao em không có trực giác đó?"

"Có lẽ, là vì em vẫn còn là một bé cừu non ngây thơ?" Cảnh Nhuế lại trêu Trì Gia bằng biệt danh này, không khỏi bật cười.

Trì Gia: "..."

Trước khi về nhà, Trì Gia và Cảnh Nhuế đi dạo trung tâm thương mại, chọn không ít quà. Lúc đi dạo, Trì Gia nhận được tin nhắn WeChat của mẹ: Các con khi nào về? Nhuế Nhuế thích ăn món gì?

Trong nháy mắt, Trì Gia có cảm giác địa vị của mình bị lung lay. Ngày thường Trì Lệ Thư đều hỏi cô muốn ăn món gì, cái gì cũng nhường cô.

Một giờ sau, Trì Gia xách theo túi lớn túi nhỏ: "Mẹ, chúng con về rồi."

"Chào dì ạ."

"Về rồi à." Trì Lệ Thư tươi cười rạng rỡ, vội vàng ra giúp Cảnh Nhuế lấy đồ. "Nhuế Nhuế, sao cháu còn mua nhiều đồ như vậy, bên ngoài lạnh lắm phải không, mau vào nhà đi."

Trì Gia bị bỏ lại một mình ở cửa. Nhìn mẹ kéo thẳng Cảnh Nhuế vào nhà, lại thấy thái độ của bà đối với Cảnh Nhuế, cô bỗng cảm thấy, hình như sau khi biết Cảnh Nhuế là bạn gái mình, mẹ còn nhiệt tình hơn cả tối qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro