
Chương 78
Cả hai cùng lúc lên tiếng, rồi lại đồng thời khựng lại.
Cuộc trò chuyện rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Khi đã thật sự quyết tâm nói ra, Trì Gia ngược lại không còn căng thẳng như trước nữa. Nếu không vượt qua được rào cản này, trong lòng cô sẽ mãi vướng một cái gai. Cô có thể chọn cách trốn tránh, nhưng cái gai đó sẽ chẳng bao giờ ngừng nhức nhối.
"Mẹ muốn nói gì ạ?" Trì Gia cười hỏi, nhường lời cho mẹ mình trước.
"Con bây giờ cũng lớn rồi, có một chuyện, mẹ cảm thấy không nên giấu con mãi."
"Dạ?" Trì Gia thấy sắc mặt mẹ mình đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Trì Lệ Thư suy nghĩ một lát rồi mới chậm rãi nói: "Mẹ chỉ có mình con là con gái bảo bối, nên có một số việc, mẹ thật sự hy vọng con... có thể thấu hiểu."
Trì Gia đoán chuyện này chắc là về việc tái hôn, nhưng cách mẹ cô mở đầu một cách trang trọng như vậy lại khiến cô có chút hoang mang. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn tỏ ra ủng hộ chuyện mẹ mình đi bước nữa. "Chuyện gì vậy ạ?"
Đã một thời gian rất dài, Trì Lệ Thư chưa từng trò chuyện với con gái về đời sống tình cảm của mình. Bà không biết có nên nói ra hay không, và khi nói ra, liệu con bé có thấu hiểu cho mình?
Sau nhiều lần đắn đo, bà vẫn quyết định nói ra. Thứ nhất là không muốn con gái phải lo lắng cho mình, thứ hai, chuyện này cũng không thể giấu mãi được.
"Con có biết tại sao mẹ không tái hôn không?"
Vừa nhắc đến chuyện này, lòng Trì Gia liền trào dâng cảm giác áy náy, ánh mắt cô lảng đi: "Bởi vì con..."
Trì Lệ Thư lắc đầu: "Đã bảo con đừng nghĩ lung tung."
"Con biết mà, nếu không phải vì con, mẹ đã không cần phải vất vả như vậy. Nếu không phải vì con... mẹ đã sớm tìm được người thích hợp rồi." Giọng Trì Gia chùng xuống. Cô biết rõ mẹ đã một mình vất vả, dồn hết tâm huyết để nuôi cô khôn lớn. Chính vì vậy, bất kể làm gì, cô cũng không muốn làm tổn thương đến mẹ.
Kể cả chuyện công khai lần này.
Đây là một chuyện tiến thoái lưỡng nan, bên nào cũng là người mà cô không nỡ làm tổn thương.
"Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không phải là vì con." Trước đây khi Trì Gia còn nhỏ, bà đúng là đã dồn hết tâm sức cho con gái, nhưng sau này khi con bé lớn hơn và hiểu chuyện, bà cũng không cần phải nhọc lòng như vậy nữa.
"Vậy tại sao mẹ không tìm một người khác? Con mong mẹ có một bến đỗ mới hơn bất kỳ ai. Con lại không thể ở bên mẹ mọi lúc mọi nơi..."
"Mẹ cũng có cuộc sống của mẹ chứ, cần gì con phải ở bên cạnh mọi lúc." Trì Lệ Thư mỉm cười với con gái. Từ nhỏ đến lớn, bà ngược lại không muốn thấy Trì Gia hiểu chuyện và săn sóc mình đến vậy, chỉ mong con bé cũng giống như những đứa trẻ cùng tuổi, lúc nên tùy hứng thì cứ tùy hứng.
Dù Trì Lệ Thư nói vậy, trong lòng Trì Gia vẫn canh cánh. Vòng tới vòng lui, lại quay về vấn đề ban đầu: "Vậy tại sao mẹ không tái hôn?"
Cách một bàn ăn, hai người nhìn nhau, trong bát cơm vẫn còn hơi ấm, chỉ là không ai nuốt nổi.
"Mẹ và dì Dương của con... ở bên nhau được mấy năm rồi." Trì Lệ Thư nói ra sự thật, giọng bà bình thản, trên môi còn thoáng một nụ cười nhạt. Có lẽ ít ai biết, để có thể nói ra một câu nhẹ nhàng đến vậy, người ta cần đến bao nhiêu dũng khí.
Trì Gia nghe rất rõ, Trì Lệ Thư cũng nói rành rọt từng chữ, nhưng phải một lúc lâu sau, cô vẫn không biết nên đáp lại thế nào. Cô thậm chí còn hoài nghi mình đã nghe lầm, hoặc là, hai chữ "ở bên nhau" mà mẹ nói không mang ý nghĩa như cô đang nghĩ.
"Khoan đã..." Trì Gia ấp úng, "Mẹ, mẹ vừa nói gì cơ?!"
"Mẹ và dì Dương của con ở bên nhau." Trì Lệ Thư lặp lại một lần nữa.
Nhấn mạnh thêm một lần, đã quá đủ rõ ràng.
Trì Gia trợn tròn mắt, không biết phải hình dung tâm trạng lúc này thế nào. Vậy ra, ngay khi cô chuẩn bị công khai với mẹ, thì mẹ lại công khai với cô trước một bước?
Chuyện này...
Trì Gia lại mất vài giây để tiêu hóa thông tin động trời này.
"Gia Gia?"
Trì Gia nhìn chằm chằm vào mặt mẹ mình, một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Cô xoa xoa sau gáy, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm: "Mẹ và dì Dương... từ khi nào ạ?"
"Từ lúc con mới vào đại học." Thấy Trì Gia vẫn còn bình tĩnh, Trì Lệ Thư nhẹ nhàng thở ra. Nhưng bà nào có ngờ, câu chuyện mà Trì Gia sắp kể, cũng éo le không kém.
Trì Gia thầm tính, vậy là cũng đã mấy năm rồi. Cô chỉ biết mẹ và dì Dương thân nhau, trước nay chưa từng nghĩ theo hướng đó. Bây giờ ngẫm lại, cũng khó trách mấy năm nay đời sống tình cảm của mẹ vẫn luôn im ắng, thì ra là đã sớm có tin vui.
"Mẹ bây giờ đã có tuổi, rất tỉnh táo và lý trí, mẹ sống rất tốt." Trì Lệ Thư nhẹ nhàng nói bằng một giọng điệu bình tĩnh, "Cho nên, mẹ hy vọng con có thể thấu hiểu cho chúng ta."
"Con có thể thấu hiểu." Trì Gia trả lời rất nhanh.
Nếu là trước đây có lẽ cô không thể, nhưng hiện tại, cô hiểu cảm giác đó, càng hiểu được nỗi khao khát được người nhà thấu hiểu và chúc phúc lớn đến nhường nào.
Khả năng tiếp thu của Trì Gia vượt xa sức tưởng tượng của Trì Lệ Thư, làm bà vô cùng kinh ngạc: "Lẽ ra mẹ nên nói với con sớm hơn. Trước đây mẹ cứ lo con sẽ không chấp nhận được."
"Chỉ là có chút bất ngờ thôi ạ. Không ngờ mẹ lại ở bên dì Dương..." Trì Gia nói, rồi lại nghĩ tới chuyện của mình và Cảnh Nhuế, không nhịn được mà đỡ trán bật cười.
"Sao vậy con?"
"Chuyện tình cảm của mẹ có nơi có chốn, con vui lắm chứ ạ." Trì Gia cười nói, trong lòng dâng lên một niềm cảm động, "Mẹ, thật ra chỉ cần mẹ sống tốt là được, mẹ nên nói với con sớm một chút, làm con cứ lo lắng mãi."
"Bây giờ thì yên tâm rồi chứ?"
"Mẹ và dì Dương ở bên nhau thì con yên tâm rồi, dì ấy đối với mẹ tốt thế nào con biết mà." Trì Gia lại nhớ đến cảnh ăn cơm ngày hôm qua, lúc này mới nhận ra, nụ cười trên mặt mẹ rõ ràng là sự ngọt ngào khi ở bên người thương. Càng nghĩ, cô càng không nén được nụ cười. "Mẹ Trì, mẹ cũng giấu kỹ quá đấy, nhiều năm như vậy mà không nói cho con!"
"Được rồi, là mẹ không đúng, không nên giấu con gái bảo bối của mẹ."
"Vậy có phải là, con sắp có thêm một người mẹ nữa không ạ?"
Trì Lệ Thư nghe xong, cười gật đầu: "Ừm."
Thấy mẹ cười ngọt ngào và mãn nguyện như vậy, Trì Gia từ đáy lòng mừng cho bà.
"Đúng rồi, vừa rồi con muốn nói với mẹ chuyện gì?"
"Con..." Trì Gia mím môi sờ trán, sắp xếp lại từ ngữ, nhưng cô có thể chắc chắn một điều, mẹ nhất định có thể thấu hiểu tình cảm của cô và Cảnh Nhuế. Trì Gia do dự một lát, rồi thử hỏi: "Mẹ, mẹ cảm thấy Cảnh Nhuế thế nào ạ?"
"Nhuế Nhuế à? Khá tốt, vừa xinh đẹp lại có khí chất."
Trì Gia mừng thầm, quả nhiên mẹ cô rất hài lòng về Cảnh Nhuế. Cô tiếp tục thăm dò: "Mẹ có thích chị ấy không?"
Đột nhiên chuyển chủ đề sang Cảnh Nhuế, Trì Lệ Thư từ sắc mặt của con gái đã đọc ra được ý tứ khác. Hơn nữa, những dấu vết từ cuộc điện thoại buổi sáng, cùng với thái độ vừa rồi của Trì Gia...
Rất khó để không nghi ngờ điều gì.
Trì Gia được đằng chân lân đằng đầu: "Vậy... con để chị ấy làm con gái của mẹ nhé?"
Lời ngầm đã quá đủ rõ ràng.
"Con và con bé..." Chuyện này đối với Trì Lệ Thư mà nói, cũng đột ngột không kém, phản ứng của bà không khác Trì Gia là mấy.
"Con... con cũng chưa từng nói người con quen là bạn trai mà." Trì Gia cuối cùng cũng lấy hết dũng khí nói ra, còn nhanh trí lém lỉnh, "Với lại, con cũng giống như mẹ, sợ mẹ không chấp nhận được, nên mới giấu."
Một câu "cũng giống như mẹ", đã khiến Trì Lệ Thư không còn lời nào để nói...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro