
Chương 76
Cùng bàn là một người phụ nữ khác đang lật xem thực đơn. Bà trang điểm nhẹ nhàng, toát lên vẻ điềm đạm, sang trọng. Phụ nữ ở độ tuổi ngoài bốn mươi quả thật có một khí chất đằm thắm và trưởng thành rất riêng.
Trì Gia nhận ra bà ngay, đó là dì Dương, bạn thân của mẹ cô. Cô bước tới chào hỏi một cách thân tình: "Dì Dương, lâu rồi không gặp. Dì cũng ở đây ạ?"
"Đúng vậy, lâu rồi không gặp, Gia Gia càng ngày càng xinh đẹp." Dương Lộ nhìn Trì Lệ Thư bên cạnh, rồi lại cười nói: "Mấy hôm trước dì còn nói với mẹ con, định hẹn một bữa để chúng ta cùng ăn cơm tâm sự."
Khi hai người họ nhìn nhau, sắc mặt Trì Lệ Thư thoáng chút kỳ lạ.
Trì Gia chỉ biết cười gượng. Tình huống bất ngờ này khiến cô không khỏi sững sờ. Đúng là trái đất tròn, người một nhà đi ăn cơm cũng có thể vô tình gặp nhau.
Phản ứng của Trì Lệ Thư cũng giống hệt Trì Gia, bà cũng ngạc nhiên không kém. Sau một thoáng sững người, bà mới hỏi: "Con... không phải nói buổi tối có tiệc sao?"
Cả hai mẹ con đều có chút bối rối.
"Con đưa... bạn con đến ăn cơm trước ạ."
Bạn bè và bạn gái, chỉ khác nhau một chữ, nhưng ý nghĩa lại là một trời một vực.
Nói xong, Trì Gia theo bản năng quay đầu nhìn Cảnh Nhuế. Bàn tay vốn đang siết chặt lấy tay nàng giờ đây đã buông thõng, đầu ngón tay cô cọ vào quần, thoáng chút bối rối.
Hơi ấm trong lòng bàn tay còn chưa tan hết đã vội trở nên trống rỗng. Trì Gia đã buông tay quá nhanh, nhanh đến mức Cảnh Nhuế còn chưa kịp phản ứng.
Bị cô không chút do dự buông tay, đáy lòng Cảnh Nhuế không khỏi trĩu xuống. Trì Gia cũng đọc được sự hụt hẫng trong mắt nàng, và tim cô cũng nhói lên. Vừa rồi, tại sao mình không tiếp tục nắm tay Cảnh Nhuế, tại sao lại buông ra?
Rõ ràng không lâu trước đó, cô còn quả quyết với Cảnh Nhuế rằng sẽ nói chuyện của họ cho mẹ biết, vậy mà giờ đây, đến cả dũng khí để nắm tay nàng cũng không có. Đừng nói là Cảnh Nhuế, ngay cả chính cô cũng thấy thất vọng về mình.
Cảnh Nhuế dõi theo ánh mắt của Trì Gia, trên môi vẫn giữ một nụ cười xinh đẹp và đúng mực. Hai người phụ nữ ngồi ở bàn ăn có tuổi tác xấp xỉ, người có mái tóc hơi dài kia hẳn là mẹ của Trì Gia, vì nét mặt của họ có vài phần tương tự.
Trì Lệ Thư trông còn trẻ hơn rất nhiều so với Cảnh Nhuế tưởng tượng.
"Chào dì ạ, cháu là bạn của Trì Gia." Cảnh Nhuế lễ phép chào hỏi trước, khi nói đến hai chữ "bạn bè", nàng cố ý liếc nhìn Trì Gia.
Cái liếc mắt này làm cô Trì bất an trong lòng. Cô biết rất rõ, Cảnh Nhuế tuy đang cười, nhưng không có nghĩa là trong lòng không hề để bụng.
"Gia Gia nói buổi chiều đi đón bạn, chính là đón cháu à?" Trì Lệ Thư cười rất thân thiện, ánh mắt không khỏi dừng lại trên người Cảnh Nhuế thêm vài giây, quả là một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa có khí chất.
"Dạ đúng ạ, đã làm phiền em ấy rồi."
Trì Gia vội nói: "Việc em nên làm mà."
Hai người một xướng một họa, giả làm bạn bè bình thường trông cũng ra dáng lắm.
Không gian lại trở nên yên tĩnh. Bốn người nhìn nhau một hồi, không khí có chút ngượng ngùng, nhưng cụ thể ngượng ngùng thế nào, Trì Gia cũng không nói nên lời.
"Chỉ có hai đứa thôi à?" Trì Lệ Thư không thấy có người khác, sau khi trao đổi ánh mắt với Dương Lộ, bà mới nói: "Hay là ăn chung đi? Bọn dì cũng vừa chuẩn bị gọi món."
"Mẹ..." Trì Gia theo bản năng định tìm cớ từ chối, tình hình bây giờ quả thực rất khó xử. Nhưng Cảnh Nhuế lại mỉm cười thay cô đáp lời: "Như vậy có làm phiền hai dì không ạ?"
"Sao có thể chứ, chúng ta đổi bàn khác."
Cứ như vậy, từ bàn nhỏ đổi sang bàn lớn, bốn người lúng túng ngồi chung một chỗ.
Trì Gia vẫn bị Cảnh Nhuế kéo ngồi xuống. Cô ngàn vạn lần cũng không ngờ tới, Cảnh Nhuế và mẹ cô lại gặp nhau trong tình huống trớ trêu thế này.
Trên thực tế, tình hình hiện tại còn phức tạp hơn nhiều so với Trì Gia tưởng tượng...
Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Trì Gia mới hiểu tại sao Cảnh Nhuế lại muốn ở lại ăn cơm. Cô Cảnh quả là cao tay, cái miệng lại càng khéo léo. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ả hồ ly tinh đã dỗ cho mẹ cô vui như hoa nở, thiện cảm tăng lên vùn vụt.
Cảnh Nhuế vừa đến đã khen Trì Lệ Thư xinh đẹp, da dẻ mịn màng, rồi lại trao đổi về bí quyết dưỡng da, hai người nói chuyện không dứt, chỉ hận gặp nhau quá muộn, đến nỗi Trì Gia cũng không chen vào được câu nào.
Bạn gái và mẹ hòa hợp như vậy, có phải mình nên thở phào nhẹ nhõm không?
Cảnh Nhuế điều hành công ty bao năm nay, giỏi nhất chính là khoản giao tiếp và nắm bắt tâm lý người khác. Giờ đây, đối diện là "mẹ vợ" tương lai, nàng đương nhiên dồn hết tâm sức.
Trì Gia bưng chén trà, nghiêng đầu nhìn Cảnh Nhuế. Đúng là hồ ly tinh trời sinh đã biết dỗ người khác vui vẻ. Có điều, một người phụ nữ ưu tú như Cảnh Nhuế, cũng rất khó có ai không thích. Mấu chốt bây giờ chính là, mẹ cô có thể chấp nhận hai người phụ nữ ở bên nhau hay không.
"Cháu và Tiểu Gia là đồng nghiệp hay là..." Trì Lệ Thư và Cảnh Nhuế càng nói càng hợp.
"Cháu và Tiểu Gia đều làm việc ở khu L, trước đây có hợp tác trong công việc nên đã quen nhau nhiều năm rồi. Dì cứ gọi cháu là Nhuế Nhuế là được ạ."
Trì Gia đang uống trà, nghe được Cảnh Nhuế đột nhiên tự xưng "Nhuế Nhuế", suýt chút nữa đã phun ngụm trà trong miệng ra ngoài, cuối cùng lại tự làm mình sặc.
"Khụ..." Trì Gia vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt của cả ba người đang đổ dồn về phía mình. Cô vội lấy khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng lau miệng, vờ như không có chuyện gì.
Gọi vài món đặc sắc, lại mở một chai rượu vang đỏ, nhờ có Cảnh Nhuế khéo ăn khéo nói nên không khí cũng không quá gượng gạo. "Nhuế Nhuế, vậy cháu làm công việc gì?"
"Cháu làm quản lý đầu tư ạ, cũng có tự mở một công ty nhỏ."
Trì Gia liếc Cảnh Nhuế một cái, công ty nhỏ, Cảnh tổng khiêm tốn thật. Mẹ cô cũng vậy, một tiếng "Nhuế Nhuế", hai tiếng "Nhuế Nhuế" gọi thật thân thiết, thật khó tưởng tượng hai người này là lần đầu tiên gặp mặt.
"Tự mình khởi nghiệp không dễ dàng đâu," Trì Lệ Thư và Cảnh Nhuế hợp nhau đến không ngờ, trò chuyện một hồi vẫn không ngớt lời khen ngợi, "Vừa xinh đẹp lại có năng lực, cháu hiện tại..."
Trì Gia còn tưởng rằng mẹ cô câu tiếp theo sẽ là giới thiệu đối tượng cho Cảnh Nhuế, lòng liền nóng như lửa đốt. Ngay lúc Trì Lệ Thư còn chưa nói xong, cô ngẩng đầu ngắt lời: "Mẹ! Chị ấy là hoa có chủ rồi! Mẹ đừng bận tâm!"
Cảnh Nhuế thấy bộ dạng lo lắng của Trì Gia, chỉ mỉm cười nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Lúc này thì lại biết sốt sắng.
"Mẹ tính bảo là con phải học hỏi người ta nhiều vào." Trì Lệ Thư liếc Trì Gia, "Nhìn con xem, hai mươi lăm tuổi rồi mà còn như con nít."
"Dì rất quý Gia Gia, vừa đáng yêu lại vừa hiểu chuyện," Dương Lộ khen Trì Gia, rồi nửa đùa nửa thật nói thêm: "Phải chi dì cũng có một đứa con gái như vậy."
"Khụ..." Trì Lệ Thư đột nhiên ho khan, lại ra hiệu cho nhau bằng mắt.
"Mẹ, mắt nhìn của dì Dương tốt hơn mẹ nhiều, hay con làm con gái của dì nhé." Trì Gia cười nói, bưng ly lên cụng với Dương Lộ. Lái xe đến đây không thể uống rượu, cô liền dùng nước chanh thay thế.
"Được chứ." Dương Lộ cong môi cười, sau đó thân mật cọ cọ cánh tay Trì Lệ Thư, hướng bà nhướng mày, giọng không lớn không nhỏ hỏi: "Nghe thấy không, chị có ý kiến gì không?"
"Em mà bằng lòng, chị nào dám có ý kiến."
"Em đương nhiên bằng lòng."
Lời nói đầy ẩn ý.
Trì Gia nhìn mẹ mình, thầm bực bội, chỉ nói có mấy câu thôi, có cần phải cười vui vẻ đến thế không?
Cảnh Nhuế mắt sắc lại nhạy cảm, dường như đã nhận ra vài điểm đáng ngờ.
Vừa hay vòng lại chủ đề tìm đối tượng, Trì Lệ Thư thuận tiện hỏi Trì Gia: "Con định khi nào thì đưa bạn trai về, để mẹ xem mặt?"
Bàn tay đang gắp thức ăn của Trì Gia cứng lại, nghĩ thầm, "bạn trai" của con đang ngồi đối diện mẹ đây.
Câu hỏi này vừa dứt...
"Á..." Trì Gia nhíu mày hít vào một hơi khí lạnh. Cô quay đầu nhìn về phía Cảnh Nhuế, nàng vẫn đang mỉm cười, ung dung gắp thức ăn, ưu nhã vô cùng.
Dưới gầm bàn, một chân của Cảnh Nhuế đang đạp lên mu bàn chân của Trì Gia, không chút nể nang. Không thừa nhận là bạn gái thì thôi, còn nói là bạn trai.
Kỳ thực chuyện này cũng không thể trách Trì Gia, cô chỉ thừa nhận mình có đối tượng, còn "bạn trai" hoàn toàn là do Trì Lệ Thư tự mặc định.
"Sao vậy con?"
"Con cắn phải lưỡi ạ..." Trì Gia tùy tiện tìm một lý do, sau đó ném vấn đề này cho mẹ mình: "Con còn muốn hỏi mẹ, khi nào thì mẹ cho con gặp mặt ba dượng tương lai?"
"Đừng nói bậy." Trì Lệ Thư đưa tới ánh mắt cảnh cáo.
Trì Gia cho rằng mẹ cô hiện tại không tiện bàn luận vấn đề này, liền làm mặt quỷ: "Dù sao mẹ hiểu ý con là được."
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, một giờ sau mới kết thúc. Ra khỏi nhà hàng, Trì Lệ Thư nghe nói Cảnh Nhuế ở khách sạn, liền mời cô về nhà mình ở.
Cảnh Nhuế còn chưa nói gì, Trì Gia đã vội từ chối: "Khách sạn đặt xong cả rồi, mẹ đừng bận tâm, con biết cách sắp xếp."
Trì Lệ Thư hiểu tâm tư của người trẻ, ở nhà mình ngược lại sẽ gò bó, cho nên cũng không nói thêm gì.
"Mẹ, cái đó..." Trì Gia vén tóc, lại một lần nữa nói dối một cách tự nhiên: "Bọn con buổi tối còn có tiệc khác, chắc sẽ về muộn một chút."
Cảnh Nhuế cười khúc khích khoác lấy tay Trì Gia, quay đầu ném cho cô một ánh mắt bảo cô tự hiểu. Bản năng sinh tồn của cô Trì trỗi dậy, lập tức bổ sung với mẹ một câu: "Nếu quá muộn... con sẽ không về đâu ạ."
Trì Lệ Thư ánh mắt đánh giá: "Con và Nhuế Nhuế cùng nhau à?"
Trì Gia gật đầu: "Chúng con cùng nhau ạ."
Nghe nói là ở cùng Cảnh Nhuế, Trì Lệ Thư cũng không quá lo lắng, chỉ dặn dò: "Chơi thì chơi, nhưng không cho uống quá nhiều rượu."
Cảnh Nhuế cười nói: "Dì yên tâm, cháu sẽ trông chừng em ấy."
"Con bé ở cùng cháu là dì yên tâm rồi."
Một màn này thật hài hòa, Trì Gia thật hy vọng mẹ cô sau khi biết quan hệ của họ, vẫn có thể cười nói ra những lời này.
Trì Gia vẫn lái xe của mẹ, Dương Lộ cũng lái xe tới. "Dì Dương, vậy phiền dì đưa mẹ cháu về nhé."
"Tạm biệt."
Trên bầu trời lại lất phất những bông tuyết nhỏ.
Hơi lạnh ập đến.
Trì Gia và Cảnh Nhuế vai kề vai đứng ở đầu đường, ánh mắt đều dõi theo bóng dáng Trì Lệ Thư và Dương Lộ đang khoác tay nhau rời đi, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
Trước kia Trì Gia vẫn luôn lo lắng chuyện tình cảm của mẹ, bây giờ có thể yên tâm rồi. Mới đầu khi Trì Lệ Thư nói mình sống rất tốt, cô còn không yên tâm, nhưng hiện tại cô có thể cảm nhận rõ ràng trạng thái của mẹ mình rất tốt, thậm chí còn có chút hương vị của một người phụ nữ đang yêu. Coi như lại hoàn thành một tâm nguyện lớn.
"Nhìn gì mà chăm chú thế?" Trì Gia quay người về phía Cảnh Nhuế, đưa tay quơ quơ trước mặt nàng.
Cảnh Nhuế hoàn hồn, nhìn chăm chú Trì Gia, không nói một lời.
Trì Gia vội kéo tay Cảnh Nhuế, ủ trong lòng bàn tay mình cho ấm, vừa xoa vừa hà hơi, vội vàng bày tỏ tình cảm, sợ vừa rồi nói là bạn bè bình thường, trong lòng Cảnh Nhuế lại sinh giận. "Tay em có phải rất ấm không?"
Cảnh Nhuế nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của họ, có chút bất đắc dĩ. Nàng nhẹ giọng nói: "Hơi lạnh, về khách sạn thôi."
Lên xe, Trì Gia đánh tay lái, hướng về phía khách sạn. Dọc theo đường đi, hai người không nói nhiều, có lẽ trong lòng ai cũng đang có tâm sự.
Trở lại khách sạn, Cảnh Nhuế vừa thay giày cao gót, Trì Gia liền từ phía sau ôm lấy nàng.
Vào mùa đông, một cái ôm thật ấm áp.
Trì Gia lẳng lặng ôm nàng một lúc, câu đầu tiên chính là: "Em sai rồi."
Nói là sợ Cảnh Nhuế giận, chi bằng nói là sợ Cảnh Nhuế thất vọng về cô. Trì Gia siết chặt vòng tay, cô thà để Cảnh Nhuế nổi giận với mình, còn hơn là phải nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt nàng.
Cảnh Nhuế biết rõ còn cố hỏi, nhẹ giọng nói: "Sai cái gì?"
"Em không nên buông tay chị ra." Trì Gia dám chắc, khoảnh khắc cô buông tay Cảnh Nhuế, trong lòng nàng nhất định không dễ chịu, cô cũng cảm thấy chính mình quá đáng.
Cảnh Nhuế biết đối với Trì Gia mà nói, áp lực công khai không nhỏ, trong tình huống đột ngột như vậy, cô cũng không có khả năng giới thiệu mình là bạn gái với mẹ cô ấy.
"Em sai rồi." Trì Gia lại rầu rĩ nói, thái độ nhận sai vô cùng thành khẩn.
Cảnh Nhuế không muốn tạo thêm áp lực cho Trì Gia. Nàng xoay người, ngược lại nhẹ nhàng cười nói: "Ừm, hôn chị một cái chị liền tha thứ cho em."
Trì Gia ngẩn người, lòng tràn đầy cảm động. Cô dùng sức ôm chặt Cảnh Nhuế. Trước đây chắc là cô bị mù rồi, mới không phát hiện ra Cảnh Nhuế tốt đến vậy. "Chị có cần phải dịu dàng săn sóc như vậy không..."
"Chị chính là đã thua trong tay em, em biết không?" Cảnh Nhuế cũng ôm chặt Trì Gia, vừa bất đắc dĩ lại vừa cam tâm tình nguyện.
"Em hứa với chị, sẽ không có lần sau." Trì Gia đã hạ quyết tâm, muốn mau chóng thẳng thắn với mẹ, thực hiện lời hứa mà cô đã cho Cảnh Nhuế. Cảnh Nhuế đã nói sẽ cùng cô đối mặt, vậy mà cô lại cứ như rùa rụt cổ trốn tránh.
Trì Gia ôm Cảnh Nhuế, nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc nói: "Lần sau gặp lại mẹ em, em sẽ nói chị là vợ của em, nói em muốn gả cho chị, không đúng, là chị phải gả cho em..."
"Vậy năm nay cầu hôn, em sẽ đồng ý với chị sao?"
"Chị có thể cầu hôn thử xem."
"Tiểu hồ ly tinh, chỉ biết giày vò chị..." Nói rồi, Cảnh Nhuế lại kề sát môi Trì Gia, hôn lên.
Trì Gia hôn Cảnh Nhuế hai cái, nâng mặt nàng hỏi: "Chị cảm thấy mẹ em thế nào? Bà ấy hình như rất thích chị."
Đứng ở góc độ lạc quan mà nghĩ, ít nhất mẹ cô đối với Cảnh Nhuế rất hài lòng, không phải hài lòng bình thường, mà là khen đến tận trời.
"Chị chỉ không hiểu, mẹ em tính cách tốt như vậy, sao em lại có cái tính khí tệ thế này? Giống như một con cọp mẹ nhỏ vậy."
"Trời ạ, ở công ty người ta đều gọi em là nữ thần, sao đến chỗ chị không phải là cún con thì là cọp mẹ..."
"Đó là chị khen em đặc biệt."
"Chê bai em mà còn có lý do..."
Cảnh Nhuế cười, lần nữa dán lên môi Trì Gia, tiếng nói chuyện bị vùi lấp trong những nụ hôn vụn vặt.
"Tối mai chị mời dì ăn một bữa cơm, chúng ta cùng bà ấy nghiêm túc tâm sự." Cảnh Nhuế lần này cố ý qua đây, chính là không muốn để Trì Gia một mình đối mặt, mà cô lại là một người nóng nảy.
"Tối mai?" Trì Gia bất ngờ vì Cảnh Nhuế sẽ nói như vậy.
Cảnh Nhuế suy nghĩ một lát, nói: "Chị cảm thấy mẹ em sẽ thấu hiểu chúng ta."
"Sao chị thấy được?"
Trì Gia còn tưởng rằng Cảnh Nhuế sẽ đưa ra phân tích sắc bén đến đâu, kết quả chỉ nghe nàng không nhanh không chậm nói một câu: "Trực giác của phụ nữ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro