
Chương 70
Nụ hôn của Trì Gia rơi xuống như mưa, từ gương mặt lan xuống chiếc cổ thon dài của Cảnh Nhuế, chiếc áo sơ mi cũng theo đó mà rơi xuống sàn nhà.
Lồng ngực nàng phập phồng, da thịt trắng hơn tuyết. Cảnh tượng trước mắt khiến nhịp tim của Trì Gia tăng vọt, cô hôn một cách vội vàng lại vô cùng nghiêm túc.
Cảnh Nhuế nhẹ nhàng xoa gáy Trì Gia, mặc cho cô ghé vào lòng mình, quen thuộc mà mơn trớn, nửa híp mắt cười hưởng thụ. Đối với sự đụng chạm của Trì Gia, nàng trước nay đều không thể chống đỡ.
Bên cửa sổ thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, cũng không thể làm tan đi sự nhiệt tình của hai người lúc này.
"Vội cái gì..." Cảnh Nhuế nâng mặt Trì Gia lên từ từ hôn, mỗi một lần môi chạm môi, đều khuấy động cùng một khát vọng.
Bị nàng vỗ về, trong lòng Trì Gia ngứa ngáy khó nhịn.
Sau một hồi triền miên.
Cảnh Nhuế dẫm lên chiếc váy dài bị cởi ra trên mặt đất, đè Trì Gia lên tường, dùng mọi cách trêu chọc: "Đêm nay xem chị hành hạ em thế nào."
Cảm giác dâng lên, một khi đã bắt đầu thì không thể cứu vãn.
"Em muốn ở trên..." Trì Gia vòng tay qua cổ Cảnh Nhuế, bị hôn đến không thở nổi, đứt quãng nói. Lúc này còn đang chết vì sĩ diện.
"Ăn bánh kem trước đã." Nói xong, Cảnh Nhuế lại lấy chiếc ly bên cạnh, nhấp một ngụm rượu vang đỏ rồi từ từ đút vào miệng Trì Gia.
Trong thoáng chốc, giữa môi răng hương rượu lan tỏa.
"Còn muốn uống không?" Cảnh Nhuế xoa đôi môi mềm mại của Trì Gia. Có lẽ là vì hôn đã lâu, so với ngày thường có vẻ hồng hào, căng mọng hơn.
Trì Gia thừa nhận mình không có tiền đồ, đặc biệt là khi so chiêu trên giường, mỗi lần Cảnh Nhuế ngoắc ngoắc ngón tay, linh hồn nhỏ bé của cô đều bay mất.
"Vâng." Trì Gia đáp lời sau khi Cảnh Nhuế lại ngậm một ngụm rượu, chủ động ghé môi qua tiếp nhận. Nàng cho bao nhiêu, mình liền uống bấy nhiêu.
Sự thật chứng minh, uống rượu với lượng vừa phải đúng là càng có lợi cho việc... tán tỉnh. Bất kể bị Cảnh Nhuế hôn bao lâu, Trì Gia đều không ngán. Dưới sự kích thích của cồn, cảm xúc phiêu diêu.
Lớp kem bơ ngọt ngấy cọ lên người mình, hơi lạnh. Mặt Trì Gia từ hồng chuyển sang đỏ rực. "Cảnh Nhuế... chị không có chút liêm sỉ nào..."
"Chị sẽ từng ngụm từng ngụm," Cảnh Nhuế ghé vào tai Trì Gia, cười khẽ, giọng nói gợi cảm mà khêu gợi, "ăn sạch sẽ em."
Trì Gia quay đầu đi, cuối cùng không nói nên lời. Dù cho cảm thấy ngượng ngùng, nhưng đúng là cô không muốn Cảnh Nhuế dừng lại. Cuối cùng cô Trì chỉ rên rỉ trong miệng, tựa như một con cừu non mặc người xâu xé.
Qua đêm nay, nếu Trì Gia lại nhìn thấy bánh kem bơ, cô đều không nỡ nhìn thẳng.
Cảnh Nhuế cười, yêu chết cái dáng vẻ động tình của Trì Gia. Rõ ràng sung sướng như hồng thủy ập đến, cô lại cứ thích nhíu mày, nhẹ nhàng cắn môi, dùng hết toàn lực cố nén. Nhưng chẳng qua chỉ là sự giãy giụa vô ích.
"Bảo bối, kêu cho chị nghe."
Trì Gia cắn răng nén lại: "Ưm..."
"Ngoan, kêu ra đi." Cảnh Nhuế hôn lên cô, nhẹ nhàng dùng lưỡi cạy mở môi răng cô.
Buông lỏng, lười biếng, Trì Gia cái gì cũng không còn để tâm, liên tục thở gấp, cắn vai Cảnh Nhuế: "Chị chậm một chút..."
Đêm khuya, một trận chiến dài định sẵn sẽ không dễ dàng kết thúc. Cả hai quyến luyến hơi ấm của nhau, má kề bên tai, tóc quyện vào nhau.
Trì Gia đè Cảnh Nhuế trên tấm đệm mềm mại, ánh đèn trong phòng sáng tỏ. Cô tỉ mỉ nhìn Cảnh Nhuế một chút, rung động không thôi.
Khi thì dịu dàng, lúc lại mãnh liệt.
"Bảo bối..." Cảnh Nhuế hoàn toàn thả lỏng, cả căn phòng ngủ đều quanh quẩn những âm thanh vui thích của nàng.
Lúc mới bắt đầu, Trì Gia nghe xong đều có vài phần ngượng ngùng, nhưng sau lại từ từ cởi mở hơn. Có rất nhiều lần hai người ngày hôm sau thức dậy, giọng nói đều khàn đi.
Ngày mai nghỉ phép, tối nay Trì Gia hoàn toàn thả lỏng, dùng đủ mọi cách để "bắt nạt" ả hồ ly tinh, không đến mức thể lực cạn kiệt sẽ không bỏ qua.
"Từ khi nào mà eem..." Cảnh Nhuế hai mắt mê ly nhìn Trì Gia, trong cổ họng bật ra những tiếng rên vụn vỡ, không nói nên lời một câu hoàn chỉnh. "Học được những thứ này?"
"Không dụng tâm học một chút, sau này làm sao thỏa mãn được chị?" Trên thực tế, là cô Trì bất mãn việc luôn phải nằm dưới, mới khiêm tốn hiếu học.
"Chị còn lo không nuôi nổi em... giống một chú chó săn nhỏ vậy..."
"Còn không phải tại chị." Trì Gia oán trách Cảnh Nhuế. Trước đây thật không cảm thấy mình có nhu cầu, kết quả gặp phải Cảnh Nhuế, như là... mở ra cánh cửa của một thế giới mới.
"Vậy sau này chúng ta lại luyện tập nhiều hơn."
Trì Gia thầm nghĩ, hai người họ luyện tập như vậy còn chưa đủ sao? Lại nhiều hơn nữa, thật sự sẽ buông thả quá độ mất.
Lại đến, Cảnh Nhuế ôm chặt lấy cơ thể Trì Gia, nhắm mắt lung tung hôn lên cổ cô, đắm chìm trong giờ phút này, không thể tự kiềm chế.
*
Sau khi tắm rửa qua loa, Cảnh Nhuế ôm Trì Gia nằm trên giường. Tận tình một đêm, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
Trên làn da trắng như sứ của cả hai, đã trải rộng những dấu hôn. Trì Gia mềm mại co mình trong lòng Cảnh Nhuế, dần dần bình ổn lại nhịp tim đã đập loạn cả đêm.
Điều cô hưởng thụ nhất, không phải là khoảnh khắc lên đỉnh mà là sau khi phóng túng vẫn còn lưu luyến ôm nhau và trong hai mắt của nàng, chỉ có một mình mình. Có lẽ là giữa hai người họ đã từng quá thiếu sự dịu dàng như vậy, cho nên cô đặc biệt tham luyến cảm giác này.
Mỗi lần sau khi kiệt sức, cô đều sẽ vuốt ve mặt Cảnh Nhuế, ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng rất lâu. Cảnh Nhuế hỏi cô làm sao vậy, cô liền lười biếng làm nũng, sau đó chờ ả hồ ly tinh đến dỗ.
Hai người đều là những con hồ ly tinh sống sờ sờ.
Làm nũng với người mình thích rất hạnh phúc. Ngay cả Cảnh đại tiểu thư ngày thường luôn có vẻ mặt không dễ chọc, ở trước mặt Trì Gia, thỉnh thoảng cũng sẽ bày ra một mặt tiểu thư làm nũng.
Trì Gia cá là sẽ không ai tin, Cảnh Nhuế, người trước mặt người khác luôn bày ra một thân khí chất nữ vương, buổi tối ở trên giường sẽ mặt dày mày dạn ôm cô, lẳng lơ nói "muốn hôn hôn".
"Vợ à..." Trì Gia trong một phút bốc đồng, đột nhiên ngọt ngào kêu một tiếng, sau đó không có liêm sỉ mà học theo giọng điệu của Cảnh Nhuế: "Muốn hôn hôn..."
Sau khi nói xong, Trì Gia cười không ngừng. Cô cũng không biết Cảnh Nhuế từng này tuổi rồi mà làm thế nào để nói ra những lời này.
Cảnh Nhuế thích lên giường với Trì Gia cũng là có lý do khác, bởi vì chỉ có sau khi xong chuyện, miệng của cô Trì là mềm nhất, đáng yêu đến không chịu được.
Tỷ như bây giờ.
"Ừm..." Cảnh Nhuế câu lấy cằm Trì Gia, áp môi qua, có cầu tất ứng.
Bị hôn đến thật thoải mái. Có một người bạn gái cực phẩm như vậy, Trì Gia cảm thấy mình ham muốn không được thỏa mãn cũng là chuyện đương nhiên. Cô cũng dịu dàng mút lấy cánh môi của Cảnh Nhuế, vị ngọt lành tan ra trong miệng.
"Tiểu hồ ly tinh." Cảnh Nhuế mới vừa buông môi Trì Gia không vài giây, lại chưa thỏa mãn mà hôn lên.
Một lúc lâu sau.
"Không phải chị nói em là cọp mẹ sao?" Trì Gia từng điểm từng điểm cùng Cảnh Nhuế tính sổ.
"Cọp mẹ cũng có lúc đáng yêu."
"Vậy vẫn là cọp mẹ."
"Không có cách nào, chị lỡ yêu cọp mẹ mất rồi..."
Cô Trì tỏ vẻ không muốn nói chuyện.
Cảnh Nhuế xoay mặt Trì Gia lại, mạnh mẽ hôn một nụ hôn ngủ ngon, lúc này mới tắt đèn chuẩn bị ngủ. Trước khi ngủ, Trì Gia theo thói quen ôm chặt lấy Cảnh Nhuế. Quả nhiên buổi tối có nàng ôm, vô cùng an tâm.
*
Hiếm có một cuối tuần ngủ đến khi tự nhiên tỉnh.
Trì Gia mở mắt ra, phát giác trong ngực mình là chiếc gối đầu, Cảnh Nhuế đã rời giường.
Ngồi dậy, Trì Gia vươn vai, ánh mắt thoáng nhìn, mới phát hiện đầu giường bày một tấm ảnh, lại là chính mình. Cô cầm lấy, là cảnh tượng năm ngoái ở đài ngắm cảnh núi Phong Sơn xem mặt trời lặn. Góc độ này là Cảnh Nhuế chụp lén.
Trì Gia đặt lại ảnh chụp ở chỗ cũ, bất giác cười ngây ngô.
Lúc này ánh mặt trời đã chiếu đầy phòng. Trì Gia nhìn đồng hồ, một giấc này cô trực tiếp ngủ tới giữa trưa.
Đơn giản mặc một chiếc áo thun dài lên người, Trì Gia xốc chăn xuống giường, đi chân trần bước lên tấm thảm lông cừu được ánh nắng mặt trời chiếu đến ấm áp, mềm mại. Cô đứng ở trước cửa sổ sát đất, gió xuân ấm áp thổi vào mặt. Cô hít thở không khí trong lành, híp mắt nhìn ra xa, mặt hồ dưới ánh nắng mặt trời sóng nước lóng lánh, như những vì sao lấp lánh.
Tâm trạng rất tốt, cho nên, tất cả mọi thứ trước mắt đều tươi đẹp.
Cảnh Nhuế đi đến cửa phòng ngủ, bước chân nhẹ nhàng. Cô Trì đang đứng ở trước cửa sổ như đang xuất thần. Nàng cười nhạt, từ từ tiến lại gần bóng dáng yểu điệu đó.
Trì Gia nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng, chỉ là còn chưa kịp quay đầu, đã bị Cảnh Nhuế ôm lấy, cùng với mùi hương quen thuộc.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Trì Gia mới vừa quay đầu lại, một nụ hôn ngọt ngào đã rơi xuống trên môi mình. Cô hỏi lại Cảnh Nhuế: "Chị dậy sao không gọi em?"
Cảnh Nhuế nghĩ nghĩ, cười, nhẹ giọng đáp: "Chị sợ bị mắng."
"Nói cứ như em thật sự là cọp mẹ vậy..." Trì Gia biết ngụ ý của Cảnh Nhuế là gì. Trước đây mỗi lần thức dậy, cô luôn thích nổi một trận cáu kỉnh khi mới dậy.
Cảnh Nhuế vuốt ve cánh tay Trì Gia, có chút lạnh. Thấy cô còn đang đi chân trần, liền thúc giục: "Đi thay quần áo trước đã, xuống lầu, chị làm đồ ăn ngon cho em."
"Vâng."
Cứ như vậy, sống chung.
Hai người bình bình đạm đạm nói chút chuyện vặt vãnh, đã có thể bất giác cảm thấy rất hạnh phúc. Trì Gia còn đắm chìm trong đó, cô xoay người nhìn Cảnh Nhuế: "Em phát hiện..."
"Cái gì?"
"Chị đặc biệt có tiềm chất làm vợ."
Trước đây khi chưa đủ hiểu biết, Trì Gia cảm thấy một ả hồ ly tinh như Cảnh Nhuế có lẽ chỉ thích hợp để yêu đương. Nhưng sau khi chung sống, suy nghĩ của Trì Gia đã thay đổi. Ngoài tình yêu ra, trong lòng cô còn mong đợi nhiều hơn...
"Ý của em là..." Cảnh Nhuế vỗ về tóc Trì Gia, cong môi cười: "Muốn gả cho chị à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro