
Chương 68
Tay Cảnh Nhuế siết nhẹ tay Trì Gia, nàng lại nở nụ cười có thể hút hồn người khác: "Mọi người cứ từ từ thưởng thức nhé."
Trì Gia cảm thấy ánh mắt của đám đàn ông xung quanh như dán chặt vào người bạn gái mình. Trong lòng vừa tức vừa ghen, cô vội véo nhẹ tay Cảnh Nhuế, ném cho nàng một ánh nhìn cảnh cáo.
Cảnh Nhuế cụp mắt nhìn Trì Gia, khóe môi cong lên thành một nụ cười ngọt ngào mà chỉ cô mới hiểu.
Trong nháy mắt, Trì Gia có một sự thôi thúc muốn kéo Cảnh Nhuế lại ngay tại bàn tiệc, sau đó công bố cho tất cả mọi người rằng vị đại mỹ nữ trước mắt này chính là bạn gái của mình. Nếu Trì Gia thật sự làm như vậy, Cảnh Nhuế ngược lại sẽ rất vui, nhưng xét đến suy nghĩ của cô, nàng không vội vàng công khai mối quan hệ.
Sự thôi thúc thoáng qua, cô Trì cuối cùng vẫn lựa chọn giữ kẽ.
Giữa hai người, một dòng điện ngầm lặng lẽ chảy qua. Chỉ một ánh mắt đã khiến cho lòng Trì Gia khó có thể bình tĩnh. Dưới bàn, cô kéo tay Cảnh Nhuế, ngọt ngào nắm một lúc lâu mới không cam lòng mà buông ra, để nàng rời đi.
"Mình không nghe nhầm chứ, cô ấy vừa nói bạn gái à?" "Cùng đàn ông giành phụ nữ đã đành, giờ còn phải cùng phụ nữ giành phụ nữ." "Aizz..."
Vài người chạm cốc uống rượu, than thở một tràng, vẫn chưa thoát ra khỏi tình huống đột ngột vừa rồi.
Chỉ có Trì Gia không hòa nhập, cúi đầu nhìn điện thoại si ngốc cười. Màn hình dừng lại ở giao diện trò chuyện, Cảnh Nhuế vừa quay người đã gửi cho cô tin nhắn: Bảo bối, chị ở trên lầu chờ em.
"Chị Gia, cạn ly nào."
"Không uống. Mấy người ăn nhanh lên đi, đừng lề mề nữa." Trì Gia vừa thấy tin nhắn của Cảnh Nhuế, lòng đã sớm bay đi mất, cứ một mực thúc giục.
"Tối nay đi hát karaoke không?"
Trì Gia mỉa mai: "Cái giọng vịt đực của cậu, tại sao lại cố chấp với việc tạo ra tạp âm như vậy?"
"Vậy đi bar nhé?"
"Cậu từng này tuổi rồi còn đi bar gì nữa, có thời gian thì về nhà ngâm chân dưỡng sinh đi..."
"Chị Gia, ăn chực của chị một bữa cơm, chị không cần phải 'sát thương' bọn em như vậy chứ."
Ngày thường mọi người đã quen trêu chọc lẫn nhau, cũng không cảm thấy có gì, ngược lại cậu một câu tôi một câu, không khí trên bàn cơm càng thêm vui vẻ, hòa hợp.
Sắp kết thúc, Trì Gia chuẩn bị thanh toán hóa đơn, kết quả...
"Hôm nay là sinh nhật của cô, bà chủ của chúng tôi đã đặc biệt dặn bàn của cô được miễn phí. Còn có..." Nhân viên phục vụ nhìn về phía Trì Gia, nụ cười trên mặt đầy ẩn ý, sau đó ghé vào tai cô, nhỏ giọng nói: "Sau này cô đến ăn cơm, đều trực tiếp ghi vào sổ của bà chủ."
"Sinh nhật được miễn phí, tốt như vậy à?" Những người khác tự nhiên không rõ nội tình, không biết đãi ngộ này chỉ có "bà chủ nhỏ" mới có.
Ăn cơm xong, Trì Gia còn phải vội vàng đuổi đám bóng đèn này đi. Nếu biết Cảnh Nhuế về sớm như vậy, bữa cơm này cô chắc chắn sẽ không mời.
*
Văn phòng trên lầu ba, đối với Trì Gia mà nói là một nơi quen thuộc. Đã đến bao nhiêu lần, chính cô cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc trước đây là nơi "ác mộng" của cô bắt đầu. Cảnh Nhuế đã hành hạ cô ra sao, vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nếu muốn cô bình chọn ra một người ghét nhất trong tất cả các khách hàng, Trì Gia trăm phần trăm sẽ chọn Cảnh Nhuế.
Cô gõ nhẹ hai tiếng lấy lệ rồi đẩy cửa văn phòng bước vào. Hướng mắt về phía bàn làm việc, Cảnh Nhuế dường như đang bận.
Nàng ngẩng đầu: "Nhanh như vậy đã ăn xong rồi à?"
"Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà..." Trì Gia chậm rãi đi đến trước mặt Cảnh Nhuế, ánh mắt không hề rời khỏi nàng. Nàng có lẽ đã vội vàng trở về, đến cả quần áo cũng chưa kịp thay. Bộ đồ công sở vốn dĩ nên toát lên vẻ thanh lịch, kín đáo, nhưng khi ở trên người Cảnh Nhuế, Trì Gia lại chẳng cảm nhận được chút nghiêm túc nào, ngược lại chỉ thấy một sự quyến rũ lấp ló đầy khêu gợi.
Bất kể Cảnh Nhuế ăn mặc có đứng đắn đến đâu, chỉ cần hai người họ ở một mình, Trì Gia luôn cảm thấy giây tiếp theo nàng sẽ cởi quần áo ra quyến rũ mình. Loại chuyện này, Cảnh Nhuế hoàn toàn có thể làm ra được.
Quả nhiên, giây tiếp theo...
"Lại đây." Cảnh Nhuế cười, nắm lấy tay Trì Gia rồi kéo nhẹ một cái, để cô ngồi gọn trong lòng mình. Khi nàng ôm lấy vòng eo nhỏ của Trì Gia, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, nàng nhớ cô Trì ngày thường không mấy khi dùng nước hoa.
Tư thế này làm cho không khí trong một giây liền thay đổi.
"Làm gì vậy..." Trì Gia than nhẹ, ngồi trên đùi Cảnh Nhuế còn vặn vẹo. Đây là phản ứng theo thói quen, ngoài miệng bướng bỉnh trong lòng ngọt ngào.
Cảnh Nhuế cũng đã quen với Trì Gia như vậy. Càng như vậy, ngược lại càng cảm thấy đáng yêu.
Trì Gia hôm nay còn cố tình trang điểm, thay chiếc váy dài ngày thường không mấy khi mặc, hiếm khi đi giày cao gót, trông nữ tính hơn hẳn, đặc biệt là khi ở trước mặt ả hồ ly tinh nhà cô, người có khí chất nữ vương toàn phần.
Mấy ngày không gặp, vừa gặp mặt, muốn làm chuyện quá nhiều. Huống chi, cả hai cũng đều không biết rụt rè là gì...
Cảnh Nhuế đưa tay vén mái tóc dài của Trì Gia, ghé chóp mũi qua, cọ vào vành tai hơi lạnh của cô, ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt, nhưng lại thấm vào ruột gan. Nàng dán vào tai Trì Gia, phả ra hơi thở ấm áp, mờ ám thì thầm: "Tiểu hồ ly tinh, trang điểm xinh đẹp như vậy, tối nay có phải là muốn quyến rũ chị không?"
Trì Gia thầm nghĩ, bây giờ là ai đang quyến rũ ai đây?
Nếu nói về khoản lẳng lơ, Trì Gia ở trước mặt Cảnh Nhuế tuyệt đối không phải là đối thủ. Người phụ nữ này, những lời lẽ đáng xấu hổ nào cũng có thể nói ra, những chuyện ngượng ngùng nào cũng có thể làm được.
"Về cũng không báo với em sớm một chút." Trì Gia vừa mở miệng định lảng tránh, nhưng dưới hơi thở trêu chọc của Cảnh Nhuế, cô có thể cảm nhận rõ ràng hai má mình đang nóng bừng lên, trái tim cũng có chút xao động.
"Vừa xuống máy bay đã chạy đến gặp em ngay, còn chưa hài lòng à?" Cảnh Nhuế dùng hai tay ôm lấy thân hình Trì Gia, nhìn vào đôi mắt cô. Thấy cô có vẻ quá lạnh nhạt với mình, nàng bèn từ tốn nói: "Chị nhớ mấy ngày trước, có ai đó nói nhớ chị lắm cơ mà?"
Trì Gia không nhịn được mà mím môi cười. Thật ra trong lòng cô hận không thể mỗi ngày đều bị Cảnh Nhuế quyến rũ như vậy. Mấy ngày nay bướng bỉnh với nàng, cố gắng chịu đựng không gặp mặt, trong lòng đã uất ức muốn chết.
"Chẳng lẽ chị không nhớ em à?" Trì Gia vẫn nói ra một câu mà chính cô cũng cảm thấy sến súa.
Cảnh Nhuế liền hôn lên môi Trì Gia, sự mềm mại chạm vào nhau, khiến vị ngọt ngào ập vào trong lòng: "Nhớ."
Trì Gia cảm thấy, ở Cảnh Nhuế, sự "lẳng lơ" có lẽ là một loại khí chất từ trong xương tủy, thậm chí còn thẩm thấu qua cả ánh mắt. Mỗi lần cô đối diện gần gũi với nàng, vẻ quyến rũ đó lại thẳng thừng câu đi mất trái tim cô.
Chỉ là khi tưởng tượng đến cảnh tượng dưới lầu ban nãy, Cảnh Nhuế đã khiến bao người khác phải mê mẩn, trong lòng Trì Gia lại bất giác dâng lên một cảm giác chua xót. Cô né tránh đôi môi của Cảnh Nhuế đang tìm đến mình lần nữa.
"Hửm?"
"Vừa rồi ở dưới lầu, chị lại đi quyến rũ người khác khắp nơi."
"Sao lại nói là 'lại'? Chị đang quyến rũ ai chẳng lẽ em không biết sao?" Cảnh Nhuế nhướng mày. Nàng đặc biệt yêu thích động tác nâng cằm Trì Gia lên, bởi vì như vậy trông cô Trì đặc biệt mềm mại, khiến người ta chỉ muốn bắt nạt.
"Bọn họ nhìn chị đến mức mắt sắp rớt ra ngoài rồi!" Trì Gia so đo.
"Chuyện đó cũng đổ lỗi cho chị à?"
"Ai bảo chị..." Trì Gia nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm ra được lý do, nhưng vẫn phải cố nặn ra một cái cho bằng được. "Ai bảo chị cười lên trông giống hệt hồ ly tinh làm gì."
"Đúng là ngang ngược vô lý." Cảnh Nhuế cười, phán cho Trì Gia mấy chữ, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy sự bao dung. Nói rồi, nàng không nhịn được mà cụp mắt, tiếp tục dán lên môi Trì Gia, nghiêm túc hôn lên.
Không gian thoáng chốc tĩnh lại.
"Ưm..." Trì Gia hơi ngửa đầu về sau, và ngay sau đó, dưới nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng này, cô đã giơ cờ trắng đầu hàng, chủ động hé môi phối hợp với Cảnh Nhuế.
Trì Gia ngồi trên đùi Cảnh Nhuế, cúi đầu ngậm lấy môi nàng, hôn một cách vội vã. Bản tính đã lộ rõ, bàn tay vốn đang vịn trên vai Cảnh Nhuế cũng từ từ lướt lên má nàng, một bên vuốt ve, một bên dùng môi lưỡi để đòi lấy vị ngọt của nàng.
Nỗi nhớ nhung đều tan ra trong nụ hôn triền miên. Giữa hai người họ, quả nhiên là ít nói nhiều làm thì thích hợp hơn.
"Cuối tuần này, chị dành trọn cho một mình em." Cảnh Nhuế kề trán vào Trì Gia, đứt quãng hôn, nói.
"Thật không?"
"Ừm..." Cảnh Nhuế nhẹ xoa gương mặt Trì Gia, lời nói đầy ẩn ý: "Mấy ngày nay đã bỏ lỡ những gì, đều sẽ bù đắp cho em thật tốt."
Trì Gia cười một cách mãn nguyện. Ánh mắt lướt qua đôi môi căng mọng của nàng, cô bất giác lại vùi đầu hôn xuống, tinh tế, chậm rãi nhấm nháp.
Sau khi bị hôn đến động tình, lòng bàn tay Cảnh Nhuế tìm đến bụng dưới của Trì Gia, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi xuống thêm một chút, vừa vặn đặt lên đùi cô, đầu ngón tay chạm đến vùng da nhạy cảm.
Cơ thể Trì Gia căng lên một chút, cũng đã đoán trước được sẽ có màn này. Cô nắm lấy tay Cảnh Nhuế, ngượng ngùng: "Còn đang ở văn phòng..."
Cảnh Nhuế hôn lên sau tai Trì Gia, cười: "Lại chẳng phải lần đầu tiên ở đây."
Gương mặt Trì Gia nóng lên, bởi vì lần hai người họ ở trên bàn làm việc, hình ảnh mặt đỏ tim đập đó, đến bây giờ cô vẫn nhớ như in.
"Không cần, chị đi cùng em đến một nơi trước đã..."
"Ừm, đều nghe em." Cảnh Nhuế hôn nhẹ lên má Trì Gia, bổ sung: "Dù sao thì, tối nay em cũng đừng hòng trốn thoát."
_____________________________
Đôi lời của editor:
Má ơi mấy chương dạo này sao mà cứ ...
Vừa edit vừa ngại chết đi được T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro