
Chương 65
Trì Gia vòng tay ôm lấy Cảnh Nhuế: "Chị mới dâm đãng thì có."
Nói xong, hai người lại nhìn nhau cười. Vừa đấu khẩu vừa tán tỉnh, có lẽ đó chính là thứ tình thú đặc biệt giữa hai người họ.
Qua lớp váy ngủ mỏng manh, lòng bàn tay Cảnh Nhuế khẽ lướt qua vòng eo thon gọn của Trì Gia, một cử chỉ đầy trêu chọc. Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, không khí dần trở nên mờ ám. Nhìn chăm chú vào gương mặt đối phương gần trong gang tấc, trong đầu Trì Gia lại nảy sinh những ý nghĩ không trong sáng, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén. Cô thầm khâm phục Cảnh Nhuế, đã bệnh đến mức này rồi mà vẫn còn lẳng lơ như một con hồ ly tinh, không biết lấy đâu ra sức lực.
"Tối nay sao đột nhiên lại qua đây?"
"Còn không phải... không yên tâm về chị." Bốn chữ cuối, Trì Gia lí nhí cho qua.
"Cũng không báo cho chị một tiếng." Gió thổi vào làm cổ họng không khỏe, giọng của Cảnh Nhuế nghe càng thêm mệt mỏi. "Lần sau nhất định phải nói trước cho chị."
Trì Gia vô cùng nhạy cảm, cô chu môi, dồn dập hỏi: "Sao nào, chột dạ à? Sợ em đột kích kiểm tra sao?"
Mặc dù chuyện tối nay là một hiểu lầm, Trì Gia vẫn khó chấp nhận việc một người phụ nữ khác ăn mặc như yêu tinh lượn lờ trước mặt bạn gái mình. Hơn nữa, trong giấc mơ của cô, Cảnh Nhuế chính là từng có tiền án ngoại tình.
Lòng tốt bị coi như lòng lang dạ sói. Giọng Cảnh Nhuế cao hơn vài phần: "Nửa đêm nửa hôm em một mình chạy tới, em nghĩ chị không lo lắng à?"
Lần này Trì Gia bị dồn đến không còn lời nào để nói, sau đó vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Có gì mà phải lo lắng."
Thật ra trong lòng cô hiểu cả. Cô không báo trước với Cảnh Nhuế là vì sợ nàng lo lắng, đến lúc đó chắc chắn sẽ mặc kệ bệnh tật mà lái xe đi đón mình. Hai người họ luôn như vậy, rõ ràng là đang quan tâm lo lắng cho đối phương, lại cứ làm cho giống như đang cãi nhau.
"Lo lắng cho vợ của mình thì có gì sai sao?"
Trì Gia sững người, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên. Cô đột nhiên cảm thấy tiếng "vợ" này của ả hồ ly tinh nghe thật ngọt ngào. Có lẽ là do chuyện gặp mặt phụ huynh, mối quan hệ của hai người họ, vốn không có nhiều hy vọng, mà bây giờ đã trở nên khác.
"Biết rồi, sau này sẽ nói với chị."
Cảnh Nhuế thưởng cho Trì Gia một nụ hôn lên trán: "Thế còn tạm được."
"Chị không khỏe ở đâu?" Nhìn gương mặt tiều tụy của Cảnh Nhuế, giọng Trì Gia cũng mềm đi.
Chị ấy tối muộn mang bệnh còn bị mình hành hạ, Trì Gia cũng không đành lòng. Mặc dù cô ngoài miệng không nói lời dễ nghe, nhưng thật ra trong lòng không biết đã căng thẳng vì đối phương đến mức nào.
"Vốn dĩ sắp khỏi rồi, bây giờ bị em hành hạ đến choáng đầu, em xoa cho chị đi." Cảnh Nhuế thấp giọng nói, tựa vào người Trì Gia, mềm mại như không có xương. Cũng chỉ có ở trước mặt Trì Gia, nàng mới bộc lộ một khía cạnh khác của mình như vậy.
"Vâng." Trì Gia cười ôm lấy Cảnh Nhuế. Cô cũng không chống lại được sự làm nũng của nàng. Nữ vương mà làm nũng lên thì ai mà chịu nổi.
Đêm đã khuya, mười một giờ rưỡi.
Trì Gia cúi đầu liếc nhìn đôi chân của Cảnh Nhuế, nhớ lại cảnh nàng đến cả quần áo và giày cũng không kịp thay, vội vã chạy đi tìm mình. Buổi tối bên ngoài gió lớn biết bao, mà nàng lại ăn mặc mát mẻ như mùa hè. Trong lòng ngoài cảm động ra vẫn là cảm động.
Trì Gia đã trải qua bao nhiêu mối tình, kết quả lại là người mà cô không dám tin tưởng nhất, lại để ý đến cô nhất.
"Chị đợi em một chút." Trì Gia buông Cảnh Nhuế ra.
"Hả?" Cảnh Nhuế khó hiểu, thấy Trì Gia xoay người đi về phía phòng tắm, tưởng cô định đi tắm, chỉ là không bao lâu sau, cô đã bưng một chậu nước ấm ra.
Trì Gia kéo Cảnh Nhuế ngồi xuống mép giường, rồi ngồi xổm xuống, sờ sờ chân nàng, quả nhiên lạnh băng.
"Ngâm chân một chút cho thoải mái." Trì Gia xắn tay áo, cúi đầu nói.
Trì Gia không giỏi chăm sóc người khác, cho nên khi làm những việc này trông có vẻ vụng về.
Cảnh Nhuế cúi đầu nhìn Trì Gia, bộ dạng vừa ngốc nghếch vừa nghiêm túc. Ngay lúc này, nàng cảm nhận được một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, thấm vào tận tim. Trì Gia đưa tay thử nhiệt độ nước trước, rồi mới cẩn thận nâng chân Cảnh Nhuế ngâm vào nước ấm. Chân nàng thật đẹp, khớp xương tinh tế, da dẻ trắng mịn, ngay cả mắt cá chân cũng đẹp hơn người bình thường.
"Có nóng không?" Khi Trì Gia ngẩng đầu lên, phát hiện Cảnh Nhuế đang nhìn mình không chớp mắt.
"Vừa vặn." Cảnh Nhuế ngồi ở mép giường, trước sau vẫn nhìn vào mặt Trì Gia, trong lòng ấm áp, ngọt ngào.
Thì ra những điều bình thường nhất, ngược lại lại lãng mạn nhất.
Ngâm vài phút, chân cũng đã ấm.
"Để chị tự làm."
"Không cần, để em." Trì Gia không để ý, cầm khăn lông cẩn thận lau khô chân cho Cảnh Nhuế. Cô cũng không biết, mình lại có một mặt dịu dàng, chu đáo như vậy. Nhưng đối phương là Cảnh Nhuế, cô nguyện ý làm những điều đó.
Trì Gia nâng chân Cảnh Nhuế đặt lên giường: "Chị ngủ trước đi, em đi tắm."
Cảnh Nhuế đưa tay vòng qua cổ Trì Gia, không cho cô rời đi, lại dùng ánh mắt câu dẫn nhìn thẳng vào cô.
"Chị buông em ra." Trong lòng Trì Gia lại ngo ngoe rục rịch.
"Không ngờ..." Cảnh Nhuế vẫn vòng tay. Nếu không phải bị cảm, lúc này đã sớm đè cô Trì lên giường hôn đến không thở nổi.
"Không ngờ cái gì?"
"Em lại biết thương vợ như vậy."
Một tiếng "vợ" này, hai tiếng "vợ" nọ, da mặt đủ dày. Trì Gia nhếch miệng cười đắc ý, thuận thế ôm lấy eo Cảnh Nhuế, ngọt ngào nói: "Chị có thể gặp được em, đó là gặp vận may lớn nhất rồi."
"Được được được, em nói gì cũng đúng..." Cảnh Nhuế cười, vẫn không nhịn được mà hôn lên gương mặt Trì Gia, quyến luyến, từ gò má một đường hôn đến khóe miệng, chỉ là rất nhẹ, dùng cánh môi lướt qua.
Làm cho trong lòng Trì Gia ngứa ngáy. Bầu không khí lại trở nên ngọt ngào.
Ngửi mùi hương của nàng, cộng thêm đôi môi mềm mại quyến rũ, Trì Gia nửa khép mắt, quay đầu, không kìm lòng được mà muốn hôn lên môi Cảnh Nhuế.
Cảnh Nhuế kịp thời quay đầu đi, thúc giục: "Tắm đi."
"..." Cô Trì không vui, vẫn ghé mặt qua, ngang ngược hôn mạnh lên môi Cảnh Nhuế một cái, sau đó mới đứng dậy chuẩn bị đi tắm.
Cảnh Nhuế ngồi trên giường, nhìn bóng lưng Trì Gia, cười một mình rất lâu.
*
Trì Gia lục tủ quần áo tìm đồ ngủ, cũng phát giác cô đã để lại không ít quần áo ở chỗ Cảnh Nhuế. Cuộc sống của hai người, bất tri bất giác đã hòa vào nhau. Mỗi lần tan làm, Trì Gia đều suy nghĩ, buổi tối có nên đến chỗ Cảnh Nhuế không, hoặc là Cảnh Nhuế buổi tối có đến chỗ cô không.
Thích buổi tối ôm nàng ngủ, một mình sẽ cảm thấy trống vắng. Nhưng với tính cách của Trì Gia, có đánh chết cũng sẽ không chủ động đề nghị sống chung với Cảnh Nhuế.
Trong phòng tắm, Trì Gia xoa sữa tắm lên người, không bao lâu đã xoa ra một thân bọt. Cô có chút thất thần, nghĩ đến một đống chuyện xảy ra tối nay. Cảnh Nhuế đã qua ải của phụ huynh rồi, nhà cô ấy tự nhiên sẽ dễ dàng hơn, nhưng còn nhà mình thì sao? Trì Gia không cảm thấy mẹ cô sau khi nghe tin cô hẹn hò với bạn gái, trên mặt còn có thể giữ được nụ cười...
Suy nghĩ miên man một trận, Trì Gia xả sạch người, bước ra khỏi phòng tắm.
Cảnh Nhuế nằm nghiêng trên giường, híp mắt, chỉ trong vài phút đã thiếp đi. Thấy cảnh tượng này, trong lòng Trì Gia lại không còn rối loạn như vậy nữa. Trước mắt mình thật hạnh phúc, hạnh phúc đến mức luôn tạm thời quên đi tương lai.
Trì Gia kéo chăn ra, nhẹ nhàng chui vào phía bên kia giường, vẫn không nhúc nhích nhìn gương mặt Cảnh Nhuế bên gối. Khi ở bên cạnh chị ấy, rất hưởng thụ, nhưng vì hai người họ cùng là phụ nữ, loại hưởng thụ này lại luôn có cảm giác như đi trên băng mỏng. Sợ rằng có một ngày nàng sẽ không còn thuộc về mình nữa.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên góc nghiêng của Cảnh Nhuế. Khi nàng nhắm mắt lại, ngũ quan trông dịu dàng hơn rất nhiều. Trì Gia nhìn một lúc lâu, bất giác ghé lại gần, hôn nhẹ lên khóe miệng Cảnh Nhuế, một cái còn chưa đủ, lại dán lên môi tiếp tục hôn.
Có lẽ là vì có được không dễ dàng, Trì Gia chưa từng trân trọng một mối quan hệ nào đến vậy.
Lông mi Cảnh Nhuế khẽ run, từ từ mở mắt ra.
Bắt được tại trận.
"Chị... chưa ngủ à." Trì Gia lùi người lại, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cảnh Nhuế lười biếng cười nói: "Chờ em cùng ngủ."
"Đầu còn choáng không?"
"Đỡ nhiều rồi." Cảnh Nhuế nghiêng người, từ bên tủ đầu giường cầm một chùm chìa khóa đưa vào tay Trì Gia. "Cái này em cầm đi."
"Cho em à?" Trì Gia còn ngây ngô hỏi lại.
"Đúng vậy," Cảnh Nhuế véo mũi Trì Gia, dùng cách nói của cô: "Tiện cho em đột kích kiểm tra, đỡ cho em lúc nào cũng nghi ngờ chị giấu phụ nữ khác trong nhà."
Trì Gia nhận lấy chìa khóa, nhưng vẫn không chịu bỏ qua: "Vậy lỡ như, chị giấu phụ nữ khác ở bên ngoài thì sao?"
Cảnh Nhuế bất đắc dĩ cười, than: "Có một mình em đã đủ hành hạ rồi, chị đâu còn tâm trí nào mà nghĩ đến người khác, đừng suy nghĩ miên man nữa."
"Em hành hạ à? Nếu là nhà em nửa đêm giấu một người phụ nữ, lại còn mặc đồ ngủ của em, chị không tức giận sao?" Vòng đi vòng lại, Trì Gia lại quay về với chủ đề này. "Cô ta còn sờ mặt chị!"
"Vậy muốn chị làm thế nào, em mới nguôi giận?"
"Em..." Trì Gia không nói nên lời, dù sao trong lòng chính là ấm ức. Cô đột nhiên xoay người đè lên người Cảnh Nhuế, cũng không nói nhiều, cúi đầu cưỡng hôn.
"Đừng quậy," Cảnh Nhuế chống vai Trì Gia, không cho cô làm càn. "Chị bị cảm..."
Trì Gia mặc kệ, bắt lấy cổ tay Cảnh Nhuế, đè lên gối bên cạnh, cúi đầu tiếp tục hôn nàng.
Như thể lòng chiếm hữu cần được phát tiết gấp. Trì Gia lại nghĩ đến rất nhiều tin đồn vớ vẩn, càng nghĩ, liền hôn càng dùng sức, muốn cố gắng ở chỗ Cảnh Nhuế thu hoạch thêm chút ấm áp, để cho mình cảm nhận được, nàng cũng yêu mình.
"Ưm..." Cảnh Nhuế ỡm ờ, cuối cùng không ngăn được thế công môi lưỡi của Trì Gia, nhắm mắt lại, cho cô đáp lại.
Được đáp lại, Trì Gia từ từ buông cổ tay Cảnh Nhuế ra, một mặt mút lấy đôi môi mềm mại, một mặt đi ôm lấy cơ thể nàng. Hai người ở trên giường ôm nhau, từng chút từng chút hôn đối phương, say đắm.
Người không thở nổi lần này chính là Cảnh Nhuế. Nàng nhìn gương mặt ửng hồng của Trì Gia, lồng ngực phập phồng, quyến rũ cười.
Nhưng Trì Gia lại sa sầm mặt.
"Em thật sự đã nghĩ chị tìm người phụ nữ khác." Trì Gia cắn môi, nói một cách vô cùng tủi thân. Cô bò vào lòng Cảnh Nhuế, buồn bã hờn dỗi nói ra những lời nghẹn trong lòng: "Chị có biết em đã khổ sở đến mức nào không..."
Hốc mắt đều đỏ, Cảnh Nhuế sao lại không biết.
"Trách chị không báo cáo tình hình trước với em." Cảnh Nhuế nhẹ nhàng vỗ về lưng Trì Gia, từ từ nói. "Sau này sẽ không nữa, tha thứ cho chị lần này, được không?"
Nghe thấy giọng điệu sợ vợ của Cảnh Nhuế, Trì Gia mới cảm thấy mỹ mãn. Cô ghé môi lên má Cảnh Nhuế, lại hôn hôn, vẫn còn đang đau lòng vì cái tát đó. Có lẽ là trước đây tát tra nam thành thói quen, nên Trì Gia tối hôm đó mới thuận tay như vậy.
Cái tát đó cũng không mạnh lắm. Cảnh Nhuế quay mặt Trì Gia lại, để cô nhìn mình, còn nửa đùa nửa thật nói: "Mặt thì không đau, tim thì đau hơn."
Trì Gia không nói gì, tiếp tục ôm chặt lấy Cảnh Nhuế. Những lời quá thâm tình cô không nói được, nhưng ôm thì có thể.
"Tin tưởng chị được không?" Khi Cảnh Nhuế nói những lời này, cũng có một cảm giác bất lực. Giữa hai người họ, đúng là cần phải trải qua thời gian và thử thách, để cho nhau thật sự tin tưởng đối phương.
"Vâng..." Trì Gia nhẹ nhàng đáp lời. Chính vì đã động lòng thật, cô mới có phản ứng lớn như vậy. Trước đây gặp phải tình huống này, luôn là phẫn nộ nhiều hơn thương tâm, nhưng tối nay, cảm giác lớn nhất chính là khó chịu.
Yên tĩnh ôm nhau một lúc, Cảnh Nhuế cúi đầu nói với Trì Gia: "Từ tối nay, em cứ ở lại bên này đi."
Vừa hay chọc trúng tâm tư nhỏ của Trì Gia. Nhưng cô Trì cảm thấy cần thiết phải rụt rè vẫn là phải biểu hiện một chút, giả vờ giả vịt mà nói: "Có phải là hơi nhanh một chút không..."
Ga giường đều đã lăn qua vô số lần, còn không biết xấu hổ rối rắm chuyện này.
Giả rụt rè, thật bướng bỉnh, Cảnh Nhuế liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Nàng ghé vào tai Trì Gia, vừa hôn vừa cười nói: "Chìa khóa cũng đã cho em rồi, em có muốn qua không, tùy em."
"Chúng ta mà ở cùng nhau..." Trì Gia nghiêng người nhìn về phía Cảnh Nhuế.
Cảnh Nhuế cho rằng cô Trì muốn nói lời gì đó đứng đắn, kết quả...
"Vậy còn không phải túng dục quá độ sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro