Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

"Em nghĩ gì vậy?" Cảnh Nhuế nghe giọng điệu mơ màng của Trì Gia, giả ngốc trêu ghẹo.

Lại là chiêu này. Trì Gia đã quen với Cảnh Nhuế như vậy, rõ ràng trong đầu cả hai đều đang nghĩ đến cùng một chuyện, nhưng nàng lại nói cứ như thể chỉ có trong đầu cô chứa đầy những thứ vớ vẩn.

"Chị nghĩ em đang nghĩ gì?" Trì Gia ngẩng đầu, cùng Cảnh Nhuế chơi trò chơi chữ.

(Chú thích: Tính để là "Đố chị biết em đang nghĩ gì?" mà thấy cợt nhả quá nên thôi)

Ngày thường Cảnh Nhuế chỉ cần ngoắc ngón tay là cô đã mắc câu. Trì Gia quyết định, tối nay cô nhất định phải cứng rắn một phen, tuyệt đối không dễ dàng chịu thua, thế nào cũng phải kìm nén đến mức ả hồ ly tinh này không nhịn được nữa mới thôi.

Cảnh Nhuế thích trêu chọc Trì Gia, thích cái dáng vẻ khi mình vừa ghé lại gần, cô đã khó kìm lòng nổi. Đây chẳng phải là một hình thức khác của "chị yêu em" sao. Bởi vì yêu em, mới có cảm giác đặc biệt với em.

Cảnh Nhuế cực kỳ thích nhìn cô Trì cứng miệng, vì chính mình mà động tình, hoặc là nằm dưới thân mình mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng rên khẽ, hoặc là đè trên người mình vội vàng hôn môi đòi hỏi... Bất kể là loại nào, Cảnh Nhuế đều yêu.

Nàng mỉm cười, liếc cho Trì Gia một ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó lại uyển chuyển đi về phía phòng tắm. Từ khi Trì Gia nói nàng là hồ ly tinh, nàng ở trước mặt cô, thật đúng là không làm thất vọng cái xưng hô này. Không phải là nàng giỏi quyến rũ, mà là nàng chỉ đặc biệt quyến rũ một mình cô mà thôi.

Trì Gia vào phòng ngủ lấy váy ngủ cho Cảnh Nhuế. Mở tủ quần áo ra mới phát hiện, trong nhà từ lúc nào đã có dấu vết chung sống của hai người. Cô chọn cái gợi cảm nhất.

"Đây là khăn tắm và đồ ngủ," Trì Gia đặt quần áo lên giá. Thấy Cảnh Nhuế tối nay có chút mệt mỏi, cô liền cúi người xả nước ấm vào bồn tắm, khẽ lẩm bẩm: "Chị ngâm mình một lát đi."

Đều là những việc nhỏ nhặt, nhưng khi Cảnh Nhuế thấy Trì Gia cúi đầu vì mình mà bận rộn, nghiêm túc thử nhiệt độ nước, sự chu đáo này làm nàng vô cùng cảm động. Gặp được Trì Gia, lần đầu tiên Cảnh Nhuế mới tĩnh tâm cảm nhận được hơi ấm của tình cảm. Trì Gia chính là hơi ấm luẩn quẩn trong lòng, từ từ xâm chiếm cả trái tim nàng.

Trì Gia tuy không nói lời ngon tiếng ngọt, tâm tư phần nhiều giấu kín, nhưng hành động lại rất rõ ràng. Tính tình cô rất bướng bỉnh, và lần này, cuối cùng cô cũng bướng bỉnh trong chuyện tình cảm, càng bướng bỉnh lại càng lún sâu.

Nước vẫn đang ào ào chảy vào bồn tắm.

Trì Gia vừa đứng thẳng người dậy đã cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy mình từ phía sau, hơi thở quen thuộc bao bọc lấy cô. Trong lòng Trì Gia dâng lên sự ngọt ngào, cô rất thích được Cảnh Nhuế ôm như vậy.

"Hôm nay sao vậy?" Cảnh Nhuế từ sau lưng ôm lấy eo Trì Gia, dán sát vào người cô, nửa đùa nửa thật nói. "Hôm nay em lạ lắm."

Giọng nói của nàng, giống như hơi nước mờ mịt trong phòng tắm, vừa ấm áp vừa tinh tế, nghe mà trong lòng Trì Gia tê dại. Cô hưởng thụ cái ôm của ả hồ ly tinh, nói: "Em vẫn luôn như vậy mà."

Có lẽ là hôm nay nghe được vài chuyện không vui, trong lòng Trì Gia rối loạn, rất muốn ở chỗ Cảnh Nhuế tìm kiếm thêm chút an ủi.

"Ừm, chị bây giờ cảm thấy... rất hạnh phúc." Cảnh Nhuế híp mắt, áp mặt vào làn da mềm mại bên má Trì Gia, cọ cọ, niềm vui không sao giấu được.

Trì Gia liếc nhìn vào tấm gương phía trước, thấy bộ dạng hai người ôm nhau ngọt ngào, tựa như vợ vợ son. Trên mặt cô cũng bất giác nở nụ cười, cảm thấy mình bây giờ cũng rất hạnh phúc.

"Có em làm bạn gái của chị, chị đương nhiên là hạnh phúc rồi." Trì Gia nói một cách đắc ý.

Cảnh Nhuế nắm lấy tay Trì Gia, khép hờ mắt, giống như đang nói cho chính mình nghe: "May mà không để em đi..."

May mà không để em đi. Lời nói này trong tai Trì Gia lúc này, là một lời tỏ tình thâm tình và động lòng người.

Trì Gia lại nghĩ đến câu "chị yêu em" của Cảnh Nhuế, cô đột nhiên xoay người, nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi: "Chị yêu em đến mức nào?"

Câu hỏi này làm cho không khí rơi vào im lặng.

"Hôm nay sốt à?" Cảnh Nhuế cười, cố ý lấy tay sờ trán cô.

"Lúc nào cũng nói em không hiểu tình thú, muốn cùng chị nói chút chuyện có tình thú thì chị lại nói em không bình thường, chị rốt cuộc muốn thế nào chứ..." Vấn đề đó, vừa rồi Trì Gia đã buột miệng hỏi ra, hỏi xong chính cô cũng nổi da gà, cô quả nhiên không hợp nói mấy lời sến súa.

Nhưng cô muốn nghe Cảnh Nhuế nói, nó như một liều thuốc an thần, ổn định sự bất an thỉnh thoảng của mình.

Nghe Trì Gia oán trách, Cảnh Nhuế không khỏi bật cười. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó kéo tay phải của Trì Gia, đặt lên ngực mình, nghiêm túc trả lời: "Nơi này, toàn bộ là em."

Ngay cả mấy tháng trước, Cảnh Nhuế cũng không thể ngờ rằng chính mình sẽ hết lần này đến lần khác nói "chị yêu em" với một người, hơn nữa còn nói trong lòng chỉ có em.

Lòng bàn tay phảng phất cảm nhận được nhịp tim của nàng, Trì Gia đã nghe được đáp án mình muốn nghe.

Chẳng qua không nghiêm túc được vài giây...

"Nơi này..." Trì Gia nói, lòng bàn tay di chuyển lên trên, đặt lên ngực Cảnh Nhuế, cong môi cười: "Mềm quá, thoải mái thật ~"

Bầu không khí lãng mạn bỗng chốc tan biến.

"Tay em để đâu vậy?" Cảnh Nhuế cũng nhẹ giọng nói, nhưng khi dựa vào Trì Gia làm càn, ánh mắt nàng đã trở nên mông lung, dần dần nổi lên cảm giác.

"Để ở... nơi chị thích em để." Trì Gia tiếp tục cười xấu xa, nhẹ nhàng hôn lên môi Cảnh Nhuế, phớt qua, giống như đang nhấm nháp món điểm tâm ngọt mà mình hằng mong nhớ.

"Tiểu hồ ly tinh, giỏi lắm..." Cảnh Nhuế sờ mặt Trì Gia, lại ôm lấy eo cô, nghiêng đầu, nhắm mắt áp lên môi cô, dùng sức mút lấy, không cho cô có một lát lơi lỏng.

Nhưng cô Trì còn giỏi hơn ở phía sau. Hôn đến đối phương mềm cả người, sau khi sờ soạng Cảnh Nhuế một lượt, cô lại mang vẻ mặt ngây thơ phán một câu "không quấy rầy chị tắm nữa", trêu ghẹo xong liền chuồn.

Ngày thường Cảnh Nhuế luôn trêu cô, lúc này, cô xem như đã trêu ghẹo lại ả hồ ly tinh đến mặt đỏ tai hồng. Mặc dù Trì Gia cũng rất muốn, nhưng cô dám chắc, Cảnh Nhuế vừa rồi còn khó chịu hơn cả cô.

Phụ nữ mà hẹp hòi thì rất đáng sợ.

Cảnh Nhuế xả nước tắm, từ từ ngồi xuống bồn. Người họ Trì thật sự không vào nữa. Vừa rồi bị Trì Gia giày vò một trận, nàng bây giờ đã không còn tâm trí để ngâm mình. Chưa được vài phút, nàng đã lau khô người, mặc váy ngủ, đi đến phòng ngủ.

"Nhanh vậy đã ngâm xong rồi à?" Trì Gia vờ như không có chuyện gì, nằm sấp trên giường, vắt vẻo đôi chân thon dài trắng nõn, nghịch điện thoại.

Cảnh Nhuế lạnh lùng liếc Trì Gia một cái, kéo chăn ra nằm nghiêng ở phía bên kia, không thèm để ý đến cô.

Trì Gia cười hì hì, mặt dày chui vào chăn, vừa vào liền ôm lấy Cảnh Nhuế.

"Đừng chạm vào chị." Cảnh Nhuế đẩy đẩy Trì Gia, chỉ thưởng cho cô ba chữ, hoàn toàn không có sự nhiệt tình như trong phòng tắm vừa rồi.

"Không cần, em muốn ôm chị ngủ." Trì Gia lười biếng làm nũng. Cô ở cùng Cảnh Nhuế một thời gian, biết nàng rất thích chiêu làm nũng này của cô, trăm lần thử trăm lần linh.

"Trì Gia..." Cảnh Nhuế nhẹ nhàng tránh né, nhưng bộ dạng này càng giống đang ve vãn đánh yêu. Nàng nếu thật sự muốn đẩy ra, cũng chỉ cần một chút sức lực.

"Ưm ~~~" Trì Gia càng không kiêng nể gì, vẫn làm nũng hừ nhẹ, ngược lại còn ôm Cảnh Nhuế chặt hơn, quang minh chính đại chơi xấu.

Đã như vậy, Cảnh Nhuế quả thực không còn cách nào với Trì Gia, muốn hung dữ cũng không nổi. Nhớ tới bộ dạng vừa đáng ghét vừa đáng yêu của cô trong phòng tắm lúc nãy, làm Cảnh Nhuế vừa tức vừa muốn cười.

"Mệt thì đi ngủ sớm một chút đi, mai còn phải đi làm." Trì Gia giả vờ ngáp ngắn ngáp dài, kỳ thật so với ai khác đều tỉnh táo hơn.

Còn có thể làm gì hơn, Cảnh Nhuế tắt đèn, đơn giản là đi ngủ.

Nàng vừa mới lim dim mắt, Trì Gia liền rúc vào cổ nàng, hơi thở ấm áp từ mũi vừa vặn phả lên vùng da nhạy cảm. Thêm vào đó, thân thể mềm mại của Trì Gia cứ dính lấy, Cảnh Nhuế nhất thời có chút khó kiềm chế.

"Thơm quá..." Trì Gia theo thói quen, giống như một chú cún con, hít hà mùi hương trên cổ Cảnh Nhuế, chỉ một lát rồi lại ngoan ngoãn nằm yên.

Trong đêm tối, mọi giác quan đều được phóng đại.

Cảnh Nhuế nhắm chặt mắt lại. Khi lồng ngực Trì Gia cọ vào người mình, nàng càng thêm thất thần. Trì Gia cảm nhận được động tĩnh rất nhỏ của Cảnh Nhuế, nén cười, tiếp tục giả bộ ngủ, vô tình trêu ghẹo ả hồ ly tinh.

Lại một lát sau.

"Bảo bối..." Cảnh Nhuế nhẹ giọng gọi.

Rốt cuộc đã nhịn không được.

Giọng nàng trong đêm tối đặc biệt gợi cảm, nghe mà Trì Gia hận không thể giây tiếp theo liền đè nàng ở dưới thân.

"Sao vậy?" Trì Gia khẽ đáp.

Cảnh Nhuế sờ soạng, tìm được môi Trì Gia, hôn xuống, là một nụ hôn lưỡi đầy khiêu khích. Trì Gia còn giả vờ rụt rè, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Cảnh Nhuế cạy mở khớp hàm, thỉnh thoảng chủ động đáp lại vài cái. Dường như ngại mình hôn chưa đủ nghiêm túc, Cảnh Nhuế ôm lấy mặt Trì Gia, cảm nhận được đôi môi và lưỡi nóng bỏng của nàng hết lần này đến lần khác tìm đến mình.

Cô Trì cũng xao động rồi.

Âm thanh phát ra khi môi lưỡi cả hai quấn quýt mút lấy nhau quanh quẩn bên tai, làm cho đêm tối càng thêm yên tĩnh. Một nụ hôn nồng nhiệt, gợi lên cảm giác của cả hai.

"Ưm..." Theo một tiếng rên khẽ của Cảnh Nhuế, nụ hôn của Trì Gia từ bị động chuyển thành chủ động. Nàng nắm lấy tay Trì Gia, đặt lên người mình...

Rõ ràng là phong cảnh quen thuộc, nhưng mỗi một lần thưởng thức lại là một cảm nhận khác. Khu vườn ấm áp, hoa xuân vừa hé nở.

"Chị như vậy, em sẽ nhịn không được..." Trì Gia bị Cảnh Nhuế câu dẫn đến mặt đỏ bừng, tay vẫn luôn bị nàng kéo đi. Nơi đó thật ấm áp.

"Ai muốn em nhịn?"

"Vừa nãy chị còn không cho em chạm vào." Trì Gia không nhẹ không nặng cắn nhẹ môi dưới Cảnh Nhuế.

"Hiện tại muốn chị..." Cảnh Nhuế thở hổn hển, lại câu lấy cổ Trì Gia, quấn quýt hôn một lát, "Bảo bối, muốn chị..."

Bang! Trì Gia bật đèn.

Cô thấy rõ người bên gối, bộ dạng động tình thật đẹp. Trì Gia tim đập nhanh hơn, vùi đầu dán lên môi Cảnh Nhuế.

Quấn lấy nhau, lại khó mà tách rời...

Tình đến nồng đậm.

"Em có phải cố ý không..." Thân mình Cảnh Nhuế khẽ run, hai mắt mê ly nhìn chằm chằm người ở trên.

"Chị nói, cái này gọi là tình thú."

"Học hư..."

"Đều là học từ chị."

Trì Gia đột nhiên dùng sức...

Trên giường, Cảnh Nhuế không hề keo kiệt tiếng rên của mình, đối với Trì Gia mà nói, đó tựa như là lời cổ vũ.

"Em giỏi không?"

Cảnh Nhuế cười, ngửa đầu cho Trì Gia một cái hôn, "Ưm... giỏi lắm..."

Lại là một vòng đắm chìm mới.

Vẫn là lăn lộn tới qua mười hai giờ, nụ hôn nồng nhiệt của hai người dần biến mất, chỉ còn lại cả căn phòng tràn ngập sự ôn nhu.

"Mệt không?" Trì Gia đau lòng ôm Cảnh Nhuế.

"Chúng ta lần nào mà không mệt?" Cảnh Nhuế nói một câu trúng tim đen. Nàng nhìn Trì Gia, cười nói: "Bây giờ đã đói khát như vậy, chị thật lo lắng sau này không nuôi nổi em."

"Em đói khát còn không phải tại chị." Trì Gia lại oán trách.

"Sao lại tại chị?"

"Quá lẳng lơ, em chịu không nổi!"

"Chịu không nổi cũng phải chịu, sau này, còn nhiều lúc cho em chịu đựng."

"Vâng." Trì Gia chui  vào lòng Cảnh Nhuế. Cô thích nghe nàng nói về sau này, như thể có thể nhìn thấy được tương lai của hai người.

Cảnh Nhuế xoa đầu Trì Gia, đột nhiên nhớ ra một chuyện, suy đi tính lại vẫn quyết định nói với cô: "Mẹ chị đang ở thành phố L, hẹn một thời gian, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro