
Chương 56
"...Chị yêu em."
Để Cảnh Nhuế nói ra ba chữ này cũng không hề dễ dàng. Nàng trước nay chưa từng hứa hẹn với bất kỳ ai, bởi vì hứa hẹn đi đôi với trách nhiệm. Nếu không làm được, đó chính là lừa gạt, một điều mà nàng không bao giờ muốn làm.
Nàng cũng không ngờ rằng, đối với Trì Gia, nàng lại có thể sa vào đến mức này, chủ động nói "chị yêu em" để trói buộc đối phương bên cạnh mình. Trước đây, nàng chỉ luôn nghĩ đến lúc chia tay, làm sao để dứt khoát mà không bị níu kéo.
Khi Trì Gia nhìn vào mắt Cảnh Nhuế, cảm giác rung động như muốn vỡ òa. Ba chữ này cô đã nghe qua rất nhiều lần, nhiều đến mức chai sạn. Nhưng Cảnh Nhuế chỉ nhẹ nhàng một câu, đã siết chặt lấy trái tim cô. Người khác có nói bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt cũng vô dụng, nhưng chỉ cần là Cảnh Nhuế, trái tim cô lại không nhịn được mà xao xuyến, không thể kháng cự.
Ả hồ ly tinh này để ý mình đến vậy sao? Trì Gia vẫn còn đang ngây ngất trong câu nói của Cảnh Nhuế. Cô biết Cảnh Nhuế thích cô, nhưng không biết vị trí của cô trong lòng nàng đã sớm đặc biệt như vậy.
Xem ra có những lời, nhất định phải nói ra.
Dù nói là bắt đầu lại từ đầu, nhưng quá khứ của hai người sao có thể hoàn toàn coi như chưa từng xảy ra? Vì bắt đầu bằng một mối quan hệ tùy tiện, nên để đến được với nhau, họ cần nhiều dũng khí và sự tin tưởng hơn những cặp đôi khác. Đối với Trì Gia mà nói, cảm nhận này lại càng sâu sắc hơn.
Ánh mắt Cảnh Nhuế lưu luyến trên đôi môi hồng của Trì Gia, rồi mới dời lên mắt cô, bình tĩnh hỏi: "Em thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Về việc ở bên cạnh chị."
Nàng cần một câu trả lời khẳng định từ Trì Gia. Trong tình cảm, Cảnh Nhuế luôn ở thế chủ động, nhưng với Trì Gia, trong lòng nàng lại không có chút chắc chắn nào. Nàng sợ Trì Gia lại nói ra những lời phũ phàng như trước kia.
Trong xe yên tĩnh.
"Em ghét chị," Trì Gia nhìn thẳng vào mắt Cảnh Nhuế, từ từ nói, "bẻ cong em rồi bây giờ lại hỏi câu này... Chị có biết em đã sợ hãi việc thích chị đến mức nào không?"
Chuyện càng lo lắng lại càng xảy ra. Trì Gia, người luôn tự nhận mình "thẳng như ruột ngựa", cuối cùng đã thừa nhận mình "cong" trước mặt Cảnh Nhuế, cũng đã thừa nhận mình yêu.
"Chị biết." Cảnh Nhuế nhớ lại đêm đó đưa Trì Gia về, cô say rượu, trút ra hết nỗi lòng, cô nói cô sợ hãi... Chỉ là lúc đó Cảnh Nhuế đã lựa chọn từ bỏ, nàng sợ mình sẽ làm tổn thương cô. Khi đó, lòng nàng không rõ ràng được như bây giờ.
"Em càng ghét chính bản thân em hơn, tại sao..." Trì Gia ngừng lại một chút, giọng nhỏ đi vài phần, "tại sao không thể quên được chị."
Trì Gia vẫn luôn không cảm thấy Cảnh Nhuế là người phù hợp với mình, nhưng dù biết là sai, cô vẫn cứ muốn sai thêm lần nữa.
"Chị không cho phép em quên." Cảnh Nhuế lại nhoài người qua, ngậm lấy môi Trì Gia dịu dàng hôn một cái, rồi ôm chặt lấy cô. "Có chị ở đây, em sợ cái gì? Em chẳng cần phải sợ gì cả."
Trì Gia tựa cằm lên vai Cảnh Nhuế, nhắm mắt ôm chặt lấy nàng. Cái ôm này chính là liều thuốc an thần tốt nhất. Dù tương lai có ra sao, nếu Cảnh Nhuế có thể luôn đối xử với cô như vậy, Trì Gia cảm thấy cũng không đáng sợ đến thế.
"Chị sẽ bảo vệ em, biết không?" Cảnh Nhuế xoa đầu Trì Gia, nhẹ giọng nói. Thời gian và cảm giác an toàn mà cô cần, nàng đều nguyện ý kiên nhẫn trao cho, chỉ cần cô ở lại bên cạnh nàng.
Trong phút chốc, sống mũi Trì Gia cay cay, cô ôm Cảnh Nhuế càng chặt hơn. Tình yêu là một ván cờ, và lúc này, cô đã đặt cược cả trái tim mình.
"Chính vì là chị, em mới sợ." Ôm một lúc, Trì Gia không khách khí mà đẩy Cảnh Nhuế ra, quay người đi, miệng lẩm bẩm: "Lúc nào cũng ong bướm lượn lờ, phụ nữ bên cạnh chưa từng trùng lặp, ai mà muốn ở bên một người như chị chứ..."
"Chị ong bướm lượn lờ khi nào?"
"Lúc em hát ở quán bar, chị tưởng em không thấy à?" Trì Gia càng nói càng tức, tiện thể lật lại nợ cũ. Những lúc không uống rượu với cô, bên cạnh Cảnh Nhuế có thiếu phụ nữ khác sao? Lúc nào cũng mờ ám không rõ.
Một cơn ghen muộn màng.
Thì ra cô Trì cũng biết ghen. Cảnh Nhuế ngược lại bật cười, vẻ mặt đắc ý: "Ừm, em thấy là được rồi, chị cố ý đấy."
"Cảnh Nhuế!"
"Không để em ghen, làm sao khiến em phải thành thật thừa nhận rằng em thích chị?"
"Em thích chị là em bị mù rồi."
"Trì Gia, em không thể nói với chị vài lời dễ nghe được à?"
Trì Gia nhìn về phía trước, không nói gì, chờ Cảnh Nhuế lái xe.
"Ngồi yên đây một chút." Cảnh Nhuế tạm thời không định lái xe, lại tiến đến ôm lấy Trì Gia.
"Chị làm gì vậy ~" Trì Gia biết rõ mà vẫn hỏi. Khi cô quay đầu lại, hai đôi môi đã gần như chạm vào nhau.
"Nhớ em," Cảnh Nhuế cười, khẽ nói, "muốn hôn em."
"Hôm qua mới gặp mà... Ưm..."
Lời nói bị nụ hôn chặn lại.
Đối với Trì Gia, cứ hôn thẳng thừng là hiệu quả nhất. Cảnh Nhuế vừa hôn nhẹ lên môi cô, vừa thở dài: "Không nhìn thấy là nhớ, phải làm sao bây giờ? Em làm chị nghiện rồi, biết không?"
"Ưm... từng này tuổi rồi, chị sến súa quá..." Vì Cảnh Nhuế, "sến súa" sắp trở thành câu cửa miệng của Trì Gia. Mặc dù ngoài miệng thì chê bai, nhưng trong lòng cô lại đang mừng như điên.
"Chị sến súa còn hơn em, cái đồ khẩu thị tâm phi." Cảnh Nhuế nâng cằm Trì Gia, tiếp tục hôn cô đầy quyến luyến, còn không quên trêu chọc: "Rõ ràng là muốn, lại còn cứng miệng."
Người họ Cảnh này nhất định là cố ý. Trì Gia vừa nghe thấy giọng điệu của nàng, cảm giác trong người liền dâng lên. Nếu xe đang đậu ở một nơi khuất hơn, có lẽ cô đã không nhịn được mà lột đồ của ả hồ ly tinh này ngay bây giờ.
"Có muốn không?" Cảnh Nhuế thấy vẻ mặt Trì Gia không tự nhiên, cố ý khiêu khích.
Hơi thở này, giọng điệu này...
Trì Gia cố nhịn: "Chị đúng là..."
"Là gì?"
"Chị tự biết đi."
Cảnh Nhuế cười: "Không phải em thích chị lẳng lơ sao?"
Mỗi khi đến lúc này, Trì Gia lại phải bất lực trước Cảnh Nhuế. Đụng một chút là lẳng lơ như vậy, gọi nàng là hồ ly tinh còn là đánh giá thấp nàng quá.
"Không đùa em nữa." Nói xong, Cảnh Nhuế lại hôn lên, chẳng nỡ kết thúc dễ dàng.
Trì Gia bị Cảnh Nhuế hôn đến không nói nên lời, và sau đó chính là giơ cờ trắng đầu hàng. Cô theo thói quen vòng tay qua cổ nàng, toàn tâm toàn ý đắm chìm. Lần đầu tiên hôn ả hồ ly tinh này cô đã mê mẩn, huống chi là bây giờ, còn có thêm cảm giác chiếm hữu và thỏa mãn.
"Ưm..."
Cuộc trò chuyện đứt quãng kết thúc, trong xe chỉ còn lại tiếng hôn sâu, tiếng môi lưỡi giao nhau, hòa cùng hơi thở và những tiếng rên khẽ, làm cho bầu không khí càng thêm mờ ám, khêu gợi.
Kỹ năng hôn của cả hai đều rất tốt, một khi đã hôn là không bao giờ lướt qua, nụ hôn dường như kéo dài vô tận.
Lại là một màn môi lưỡi triền miên làm người ta hụt hơi.
Trì Gia vẫn vòng tay qua cổ Cảnh Nhuế không buông. Vì nụ hôn sâu vừa rồi, mặt cô ửng hồng nhìn nàng, một lúc lâu sau mới nói: "Sau này, chị không được động vào người phụ nữ khác, chỉ được đối với em như vậy, chỉ được quyến rũ em... chỉ được là của em."
Có lẽ là hôn đến choáng váng, Trì Gia liền một hơi nói ra mấy câu "chỉ được". Nhưng tối nay, xem như cô đã nói ra hết lòng mình với Cảnh Nhuế.
"Đều hứa với em." Cảnh Nhuế hôn lên trán Trì Gia, cười đầy cưng chiều, trong miệng vẫn là câu nói đó: "Chị thật sự chỉ quyến rũ một mình em thôi."
"Thế còn tạm được." Trì Gia lúc này mới mãn nguyện mà cười.
Thấy cô cười vui vẻ, Cảnh Nhuế không nhịn được lại nhẹ nhàng nói: "Bảo bối, chị yêu em."
Trì Gia sững người, trong một phút bốc đồng nói: "Lặp lại lần nữa."
Nghe mà cũng bị nghiện nữa. Cảnh Nhuế bất đắc dĩ cười, hai tay ôm lấy mặt Trì Gia, thỏa mãn cô, gằn từng chữ: "Chị — yêu — em."
"Em nói câu trước đó cơ."
Cảnh Nhuế nghĩ lại: "Bảo bối?"
Chính là câu này. Lần đầu tiên Trì Gia nghe Cảnh Nhuế gọi cô như vậy, cô có cảm giác xương cốt đều tê dại. Vừa rồi nghe lại, cảm giác đó càng mãnh liệt hơn. Có lẽ là vì, cái xưng hô thân mật này đã trở nên chân thật và có ý nghĩa.
Trì Gia không chịu bỏ qua mà quấn lấy Cảnh Nhuế: "Gọi thêm một tiếng nữa."
"Bảo bối ——"
Cảnh Nhuế nhìn Trì Gia cười không ngớt. Thì ra chiêu cuối để dỗ cô Trì là cái này à?
"Có gì buồn cười?"
"Chị có cười sao?"
"Miệng cười toe toét đến mang tai rồi kìa!"
Cảnh Nhuế: "Ha ha ha ha ha..."
Trì Gia cũng không nhịn được mà cười khúc khích. Cô cảm thấy tối nay mình ngốc quá rồi, cùng Cảnh Nhuế toàn nói những lời ngớ ngẩn. Nhưng chính là muốn nghe, nói vài lời ngốc nghếch cũng có thể vui cả buổi.
Bây giờ đã là bạn gái chính thức, hai người họ không bao giờ phải giống như trước đây, không dám buông thả mà yêu.
Cảnh Nhuế trước nay luôn chiều theo mọi yêu cầu của Trì Gia. Nàng vòng tay qua cổ cô, cứ gọi một tiếng "bảo bối" liền hôn cô một cái. Trì Gia cảm thấy như vậy rất ngốc, định đẩy Cảnh Nhuế ra, nhưng khi nàng lại một lần nữa nghiêm túc nói "chị yêu em"...
Trì Gia bất giác hôn lại khóe môi Cảnh Nhuế, nhìn chăm chú vào mắt nàng: "Em cũng yêu chị."
Cảnh Nhuế hạnh phúc vô cùng. Chỉ vì giờ phút này, tất cả sự chờ đợi đều đáng giá.
*
Hai người lái xe qua siêu thị mua chút đồ ăn, bữa tối quyết định tự nấu ở nhà. Trì Gia thích đồ ăn Cảnh Nhuế nấu, tay nghề của đầu bếp nhà hàng bên ngoài, thật đúng là không bằng ả hồ ly tinh nhà cô.
Trì Gia chưa nói mình thích ăn gì, nhưng Cảnh Nhuế chọn món nào cũng đều là món cô thích nhất. Nếu không phải thật sự để tâm, sao có thể chú ý đến những điều nhỏ nhặt này? Trong lòng Trì Gia ấm áp vô cùng.
Cảnh Nhuế nấu ăn, Trì Gia liền ở một bên phụ giúp, đôi khi chỉ đứng nhìn thôi cũng thấy mê mẩn.
"Tại sao chị lại giỏi nấu ăn như vậy?" Trì Gia vẫn luôn tò mò về vấn đề này.
"Sở thích cá nhân thôi."
"Sở thích này của chị cũng thật là... kỳ quái." Trì Gia một ngày không châm chọc là ngứa miệng. Bà chủ lớn nhà ai lại có thời gian rảnh làm những chuyện này? Cảnh Nhuế đã phá vỡ nhận thức của cô về các vị tổng tài.
Cảnh Nhuế dừng tay, nhìn về phía Trì Gia, nghiêm túc nói: "Chị nếu không kỳ quái, có thể để ý đến em sao?"
Nhân tiện chọc ngoáy Trì Gia một câu.
"Đồ hồ ly tinh!" Tay Trì Gia đang dính nước, liền vẩy hết lên mặt Cảnh Nhuế.
Cảnh Nhuế nhắm mắt lại.
"Không sao chứ?" Trì Gia tưởng đã vẩy vào mắt nàng.
"Em có thể học cách dịu dàng hơn một chút không?"
"Chị còn dám nói em à, lúc trước bắt em sửa bản vẽ, chị đối với em có dịu dàng sao?" Đúng là trăm phương ngàn kế làm khó dễ. Cảnh Nhuế là bên A, Trì Gia không ít lần bị nàng hành hạ đến phát điên. Bây giờ thân phận khác rồi, cô phải tìm cơ hội hành hạ lại mới được.
Trì Gia vặn lại khiến Cảnh Nhuế không nói được lời nào. Lúc đó nàng đúng là có ý làm khó cô, cũng không hiểu tại sao, nàng chính là thích xem bộ dạng xù lông của Trì Gia. Cảnh Nhuế không khỏi nghĩ, nàng và cô, sao lại phải lòng nhau được nhỉ?
Một người luôn miệng nói không có hứng thú, một người nói đánh chết cũng không thích phụ nữ, kết quả bây giờ...
*
Sau bữa tối.
Cảnh Nhuế kéo tay Trì Gia: "Cùng chị đến đây."
Trong góc phòng làm việc đặt một cây đàn ghi-ta mà Cảnh Nhuế đã mua từ tháng mười hai năm ngoái. Đêm Giáng sinh năm ấy, nàng đã không thể tặng nó đi. Vòng đi vòng lại mấy tháng, bây giờ nó mới đến được tay Trì Gia.
"Tặng cho em?" Trì Gia kinh ngạc, đây đúng là loại đàn mà cô vẫn luôn tiết kiệm tiền để mua. Cô và Cảnh Nhuế dường như luôn có một sự ăn ý kỳ lạ.
Rõ ràng chỉ là chuyện của bốn tháng trước, nhưng Cảnh Nhuế lại cảm thấy đã qua rất lâu, có lẽ vì mấy ngày nay, nàng thật sự sống không tốt.
"Đêm Giáng sinh năm ngoái, chị định tặng nó cho bạn gái của mình." Cảnh Nhuế nhìn Trì Gia. "Nhưng cô ấy không cần chị, chạy theo người khác..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro