Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Vừa nghe ả hồ ly tinh mặt dày nói muốn gọi điện cho mình mỗi đêm, trong lòng Trì Gia đã ngọt như mật, nhưng vẫn co mình trong góc sô pha, ôm khư khư con thú nhồi bông, ra vẻ thờ ơ: "Tùy chị, chị vui là được."

Cảnh Nhuế cũng đành bất lực trước thói quen này của Trì Gia. Nàng còn phải đợi bao lâu nữa mới có thể chờ được cô Trì chủ động? Mỗi lần Trì Gia đều nói là mình đang quyến rũ em ấy, mượn lời của Trì Gia mà nói, Cảnh Nhuế không chỉ một chút mong đợi Trì Gia có thể đến quyến rũ mình. Chỉ là tính tình của cô Trì bướng bỉnh như vậy, đến cả thừa nhận một câu thích cũng khó, liệu có chịu chủ động không?

Trợ lý Ngô vốn đang lướt điện thoại ở một bên, khóe mắt liếc thấy sếp vừa gọi điện thoại vừa cười không ngớt, còn tưởng là mình ảo giác. Nhìn kỹ lại, tâm trạng của sếp hôm nay đúng là tốt lạ thường. Trợ lý Ngô cũng nhẹ nhàng thở phào. Lần này đi công tác cùng sếp, trong lòng cô còn rất thấp thỏm, cô nhìn ra được khoảng thời gian này tâm trạng của sếp không tốt. Mặc dù Cảnh Nhuế sẽ không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, nhưng khi sa sầm mặt mày, nhân viên cấp dưới nhìn thấy khó tránh khỏi lo lắng, đề phòng.

Cảnh Nhuế lại quấn lấy Trì Gia nói chuyện phiếm linh tinh một lúc mới luyến tiếc cúp máy. Khi trợ lý tiến lên báo cáo lịch trình cụ thể hai ngày ở thành phố Y, nàng cũng là một vẻ mặt tươi cười.

Cúp điện thoại của Cảnh Nhuế, Trì Gia ngửa người nằm trên sô pha, mặc cho suy nghĩ của mình trôi về phía Cảnh Nhuế. Trước đây chỉ có lúc say cô mới dám nghĩ như vậy. Vì Cảnh Nhuế, cô đã không ít lần mượn rượu giải sầu.

Nên lựa chọn thế nào đây? Trì Gia đã bước ra một bước. Tương lai sẽ lùi lại hay tiếp tục tiến về phía Cảnh Nhuế? Cô nghĩ, khả năng lớn hơn là vế sau. Trì Gia lim dim mắt, mặc dù bây giờ cô vẫn chưa đồng ý với Cảnh Nhuế, nhưng trong lòng vẫn không thể phủ nhận áp lực.

Giống như việc thừa nhận mình đã yêu một người không nên yêu, càng cố trốn tránh lại càng lún sâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, muốn một lần đâm lao thì phải theo lao.

Vừa nghĩ đến lý tưởng, vừa nghĩ đến hiện thực. Làm gì có nhiều chuyện vẹn cả đôi đường như vậy. Trì Gia thở phào, đáy lòng chỉ có thể cầu mong tương lai... không có nhiều trắc trở như vậy.

*

Ngày hôm sau, chín giờ tối, Trì Gia vẫn ngồi trước máy tính trong công ty, hết sức chuyên chú tăng ca. Ở những phương diện khác, Trì Gia có thể trông không đáng tin, nhưng một khi đã làm việc, thái độ nghiêm túc của cô lại khiến người ta không thể chê vào đâu được.

Trong văn phòng, toàn là những "cú đêm" tăng ca. Có người yêu vào cảm giác liền khác hẳn, tăng ca muộn còn có người đến đón. Trì Gia thỉnh thoảng cũng sẽ ghen tị. Mỗi khi đến lúc này, trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh của Cảnh Nhuế. Dường như mỗi khi hy vọng có người quan tâm đến mình, cô lại vô thức mặc định người đó là ả hồ ly tinh.

Chị ấy bây giờ chắc đang bận lắm nhỉ? Trì Gia không khỏi nghĩ.

Sau khi tiếp xúc với Cảnh Nhuế nhiều hơn, Trì Gia mới phát hiện chị ấy cũng không phải là người rảnh rỗi nhiều tiền. Cảnh Nhuế mà đã bận lên, một nhân viên văn phòng nhỏ như cô không thể nào so sánh được.

Năm phút, mì đã chín.

Trì Gia ôm ly mì nóng hổi trong lòng bàn tay để sưởi ấm. Mì gói, món ăn tiêu chuẩn khi tăng ca.

Giây tiếp theo, điện thoại rung lên.

Trì Gia vươn một tay ra lấy chiếc điện thoại công việc. Lẽ nào mình và chị ấy lại có thần giao cách cảm sao?

Cô Cảnh đúng giờ gọi điện đến để hoàn thành "nhiệm vụ hôm nay".

"Tối nay ăn gì?" Trì Gia vừa nghe máy, đã nghe thấy Cảnh Nhuế mỉm cười hỏi, lại là cái vấn đề nhàm chán này.

Nhưng mà, ban đêm một mình cô đơn tăng ca, có người gọi điện thoại hỏi thăm, trong lòng cũng trở nên ấm áp. Trì Gia lúc này vừa mới cảm thấy cô đơn, Cảnh Nhuế đã gọi điện đến, tâm trạng tự nhiên tốt hơn không ít.

"Thịt bò cay..." Trì Gia nhìn hương vị trên ly mì, gằn từng chữ một đọc cho Cảnh Nhuế nghe.

Cảnh Nhuế hiểu rõ kịch bản của Trì Gia, mày nhăn lại: "Sao ngày nào cũng ăn mì gói vậy?"

"Không có cách nào, điều kiện chỉ có vậy thôi." Nói xong, Trì Gia húp một miếng mì nhỏ, ăn ngon lành.

Cảnh Nhuế nghe thấy âm thanh liền nhớ lại bộ dạng ăn cơm của Trì Gia, bỗng thấy lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn lập tức quay về thành phố L để gặp cô, làm cho cô một bàn ăn ngon, rồi ngồi nhìn cô ăn từng miếng một.

"Sau này muốn ăn gì chị làm cho em, không được ăn mấy thứ đó nữa."

Cùng Cảnh Nhuế trò chuyện vài câu, Trì Gia cảm thấy giọng nói và ngữ khí của nàng không ổn lắm. "Chị uống bao nhiêu rượu rồi?"

Cảnh Nhuế đột nhiên yên lặng, không trả lời.

Trì Gia cũng yên lặng đợi vài giây, không nhịn được mà hỏi tiếp: "Sao không nói gì?"

"Em à, đây là lần đầu tiên em chủ động quan tâm chị đó." Cảnh Nhuế mang theo men say, mãn nguyện nói với Trì Gia. "Chị vui lắm."

Trì Gia: "..."

"Gần đây tâm trạng tốt, tối nay liền uống nhiều mấy ly."

Trì Gia và Cảnh Nhuế đã uống với nhau bao nhiêu lần, chưa từng thấy Cảnh Nhuế uống đến mức nói năng phiêu phiêu, sao có thể là uống nhiều mấy ly được. "Cái gì mà uống nhiều mấy ly, chị say rồi."

"Xót chị à?" Cảnh Nhuế không chịu bỏ qua mà hỏi Trì Gia qua điện thoại. "Ừm... có phải là xót chị không?"

Lúc này, Cảnh Nhuế đặc biệt muốn nghe Trì Gia thừa nhận một câu.

Trì Gia cạn lời, vừa lo lắng vừa muốn cười. Người ngày thường trông trưởng thành như vậy, uống say rồi lại thành ra thế này, còn có chút trẻ con. Do dự một lát, Trì Gia nhỏ giọng hỏi: "Chị về khách sạn chưa?"

"Ừm..." Cảnh Nhuế khẽ hừ.

"Chị nghỉ ngơi sớm đi."

"Chị nhớ em," Cảnh Nhuế tiếp tục nhẹ giọng nói, "hát cho chị nghe được không?"

Cảnh Nhuế hỏi một đằng trả lời một nẻo, lại làm cho tim Trì Gia đập thình thịch. Cô nhìn xung quanh, đè thấp giọng: "Em đang ở văn phòng tăng ca mà, chị say rồi thì đi ngủ sớm đi."

"Muốn nghe em hát."

"Em ở văn phòng sao mà hát được..."

"Lần này tha cho em đó, đợi chị về, hát cho một mình chị nghe thôi." Giọng điệu của Cảnh Nhuế rất ngang ngược, bá đạo, mạnh mẽ vẫn luôn là phong cách của nàng. "Nghe không?"

Trì Gia lí nhí: "Để sau hãy nói."

"Hứa với chị trước đi. Trì Gia, hứa với chị trước đi..."

Thì ra cô Cảnh cũng có lúc mè nheo như vậy, còn khó đối phó hơn cả mình. Trì Gia sắp không chịu nổi nữa, đành phải hạ mình: "Được, em biết rồi, chị đi nghỉ đi. Mì của em sắp nguội rồi..."

Cảnh Nhuế xoa xoa trán: "Đừng tăng ca quá muộn, về nhà sớm một chút."

"Lát nữa em về ngay đây."

"Về đến nhà nhớ nhắn tin cho chị."

Không có gì ấm áp hơn việc khi bạn đang nhớ một người, mà người đó cũng đang nhớ bạn. Trì Gia bây giờ chính là tâm trạng đó. Cô không muốn làm phiền Cảnh Nhuế nghỉ ngơi: "Chị đừng dong dài nữa."

Cảnh Nhuế than một tiếng, giọng đầy quyến rũ: "Còn không phải vì nhớ em..."

Trì Gia ngơ ngác: "Em nổi da gà hết rồi đây này."

Cảnh Nhuế ở đầu dây bên kia lại cười không ngớt. Nghe thấy tiếng cười của Cảnh Nhuế, trước mắt Trì Gia liền có hình ảnh. Nói thật, trong lòng cũng có chút muốn gặp nàng.

Tối nay, Cảnh Nhuế vẫn luôn nói những lời rất mờ ám. Trì Gia không biết nàng là uống say hay là cố ý, nhưng nếu cứ tiếp tục nói chuyện như vậy nữa, cô chắc sắp không có tâm tư tăng ca làm việc. Hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, chỉ cần gọi điện thoại thôi cũng có thể câu dẫn người khác như vậy.

"Chị nghỉ ngơi đi, mau đi nghỉ đi." Trì Gia lại thúc giục Cảnh Nhuế một lần nữa. "Em còn phải làm việc, cúp đây."

Vốn còn có chút mệt mỏi, khi Trì Gia lại đối mặt với bản vẽ tăng ca và ly mì, đột nhiên động lực mười phần. Một người đồng nghiệp nam bên cạnh nhìn thấy, ló nửa cái đầu ra hỏi Trì Gia: "Tiểu Gia, có chuyện vui gì à?"

"Anh một người đàn ông sao lại hóng hớt hơn cả phụ nữ vậy."

"Chậc, đều viết hết lên mặt rồi kìa."

Trì Gia cầm chiếc gương nhỏ lên soi soi, có khoa trương như vậy sao?

Soi gương, Trì Gia lại thất thần một lúc, nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa rồi với Cảnh Nhuế. Thật ra Trì Gia vẫn luôn để ý đến Cảnh Nhuế, cô chẳng qua là giấu dưới đáy lòng, lại không chịu thừa nhận. Mỗi lần chủ động quan tâm Cảnh Nhuế một chút, đều cảm thấy không đúng, có thể là từ trước đến nay cô đã quen khẩu thị tâm phi với Cảnh Nhuế.

Mấy ngày nay buổi tối, bất kể bận đến đâu, Cảnh Nhuế đều sẽ gọi điện cho Trì Gia trước mười giờ.

Mà chờ điện thoại của Cảnh Nhuế, dường như cũng trở thành một việc phải làm mỗi ngày của Trì Gia. Số lần cô chủ động liên lạc với Cảnh Nhuế có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài nói chuyện công việc ra, lần chủ động duy nhất, vẫn là lúc say rượu mượn rượu làm càn nói với Cảnh Nhuế, muốn lên giường với nàng.

Cảnh Nhuế đang đợi Trì Gia chủ động, cuối cùng cũng chờ được, hơn nữa còn đến nhanh hơn nàng tưởng tượng.

Con người thật sự phải trải qua điều gì đó, mới có thể càng hiểu được việc chủ động đi trân trọng.

*

Chiều thứ tư, Trì Gia thất thần nhìn máy tính. Vốn dĩ Cảnh Nhuế nói về đến thành phố L sẽ liên lạc với cô, nhưng cô đã chờ mong suốt cả buổi chiều, lại không có một tin tức nào.

Năm giờ ba mươi phút, tan làm.

Trì Gia ngồi ở chỗ làm việc dặm lại lớp trang điểm, chán đến chết tiếp tục chờ điện thoại. Vì hôm nay có thể tan làm đúng giờ, mấy ngày trước cô còn cố ý tăng ca để hoàn thành công việc trước.

Lại hai mươi phút nữa trôi qua, vẫn như cũ không có tin tức.

Trì Gia bực bội, người họ Cảnh có phải đã quên hai người họ tối nay còn có hẹn hò không? Nói nghe hay lắm, phải tặng quà cho mình, bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trì Gia cuối cùng cũng không nhịn được mà lấy điện thoại ra, chủ động bấm số của Cảnh Nhuế.

"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được."

Trì Gia liên tiếp gọi mấy cuộc, đều là như vậy.

Tin nhắn không trả lời, điện thoại không liên lạc được.

Trì Gia nắm chặt điện thoại, bất giác có chút bất an. Nhìn đồng hồ đã giờ này rồi, Cảnh Nhuế chắc hẳn đã về đến thành phố L.

Cho đến khi Trì Gia thấy rõ tin tức đẩy đưa trên thanh thông báo của điện thoại, cô cuối cùng cũng không bình tĩnh được nữa. Tim như trống đánh liên hồi, đầu óc nóng lên, trong nháy mắt suy nghĩ lung tung rất nhiều. Xong rồi, Cảnh Nhuế sẽ không phải là ở thành phố Y đã xảy ra chuyện gì chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro