Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Nàng cố tình gọi lại, dường như chỉ để nói đúng một câu đó. Nằm trên giường lắng nghe giọng nói của đối phương, lòng Trì Gia bỗng tĩnh lặng như mặt hồ. Cuối cùng, cô cũng cảm nhận được khoảng cách giữa hai người đang dần được thu hẹp.

Trì Gia cảm nhận được sự cẩn trọng của Cảnh Nhuế đối với mình, không còn giống như trước đây, khi Cảnh Nhuế dường như đối với tất cả mọi chuyện đều là một bộ dạng thản nhiên.

Nói cho cùng, trong lòng Trì Gia chẳng qua chỉ muốn Cảnh Nhuế thể hiện sự quan tâm một cách rõ ràng hơn, để cô cũng có thêm chút dũng khí phá vỡ phòng tuyến của chính mình, chứ không phải là thái độ thờ ơ "không muốn ở bên nhau thì thôi vậy".

So với thứ tình cảm mãnh liệt ập đến như vũ bão, sự quan tâm âm thầm, lặng lẽ của Cảnh Nhuế bây giờ mới là liều thuốc độc khiến Trì Gia càng thêm không thể thoát ra. Cảnh Nhuế cưỡng hôn, cô có thể đẩy ra từ chối, nhưng bây giờ...

Kiềm chế tình cảm của mình vốn đã là một chuyện khó khăn, huống chi khi người mình thích còn dùng trăm phương ngàn kế, dịu dàng, cẩn thận mà chủ động đến gần, quan tâm.

"Được thôi." Trì Gia đồng ý.

Cô cảm thấy mình sắp không giữ được phòng tuyến nữa. Đặc biệt là từ sau Tết, lại bắt đầu tiếp xúc với Cảnh Nhuế, đôi khi tình cảm càng kìm nén lại càng muốn bùng nổ, chẳng qua là thiếu một cơ hội.

Được gặp Cảnh Nhuế, niềm vui trong lòng Trì Gia dường như đã dần lấn át đi những băn khoăn, rối rắm trước đây. Mỗi một lần Cảnh Nhuế chủ động gọi điện cho cô, cô gần như đều dao động, nghĩ rằng, có lẽ mình nên cho hai người một cơ hội, cứ thuận theo tự nhiên cũng tốt.

"Ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

"Vâng... ngủ ngon."

Cúp điện thoại, Cảnh Nhuế nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe môi vẫn luôn cong lên cười. Trì Gia chỉ cần không từ chối, tâm trạng nàng đã tốt lên như vậy. Nếu Trì Gia bớt bướng bỉnh đi một chút, chịu chủ động với nàng hơn một chút... Cảnh Nhuế mở ra tấm ảnh của Trì Gia vẫn chưa xóa từ album ảnh trong điện thoại, nhìn rồi lại mỉm cười. Nếu không bướng bỉnh, thì còn là cô Trì sao?

Tắt đèn, đi ngủ.

Bận rộn công việc, mấy ngày nay Cảnh Nhuế trước sau như một mệt mỏi, nhưng nhắm mắt lại, tâm trạng lại cảm thấy thoải mái. Cùng lúc đó, Trì Gia cũng vậy. Đáy lòng rối rắm, bất an khó tránh khỏi vẫn còn, nhưng nhiều hơn cả là không kìm lòng được mà mong đợi điều gì đó.

Trong khoảng thời gian này, Trì Gia và Cảnh Nhuế liên lạc thường xuyên, đến nỗi buổi tối Cảnh Nhuế lại trở thành khách quen trong giấc mơ của cô. Trì Gia mơ thấy mình nắm tay Cảnh Nhuế đi đến trước mặt mẹ, Trì Lệ Thư không những không tức giận, mà còn vui đến không khép được miệng, nói mình lại có thêm một cô con gái xinh đẹp...

Reng reng reng reng reng ——

Một hồi chuông báo thức dồn dập, ồn ào vang lên.

Trì Gia đột nhiên tỉnh giấc khỏi giấc mơ đẹp, rơi vào hiện thực. Vẻ mặt cô mờ mịt ngồi ở đầu giường, mãi không thoát ra được khỏi cảnh trong mơ.

Có lẽ sức nặng của Cảnh Nhuế trong lòng cô, còn lớn hơn cả những gì cô tưởng tượng. Bao nhiêu người bạn trai cũ, cô chưa từng có ý định dẫn về nhà ra mắt gia đình. Vớ phải Cảnh Nhuế rồi, cô lại luôn suy nghĩ rất nhiều.

Trì Gia ôm gối đầu ngồi ngẩn người trên giường.

Mặc dù cô không còn cố tình trốn tránh Cảnh Nhuế nữa, nhưng chấp nhận Cảnh Nhuế hay không? Trong lòng Trì Gia hiện tại vẫn không có một câu trả lời chính xác và không thể lay chuyển. Rốt cuộc đây là một con đường hoàn toàn khác.

Điều khiến Trì Gia không thể buông xuống được, là cô đã từ chối Cảnh Nhuế ba lần, hai người cũng luôn miệng nói không dây dưa nữa, nhưng kết quả trong lòng cả hai vẫn đều để ý đến đối phương, và Cảnh Nhuế, dường như vẫn còn ở tại chỗ chờ cô...

Thất thần một lúc, Trì Gia vươn vai, xoay người xuống giường, đi dép lê vào nhà vệ sinh, rửa mặt đi làm, lại đến lúc phải đối mặt với hiện thực.

*

Cuối tuần, Cảnh Nhuế đúng giờ đến đón Trì Gia.

Cuối đông đã qua, nhiệt độ không khí dần dần tăng trở lại.

Trì Gia cuối cùng cũng thoát khỏi bộ trang phục mập mạp. Giống như cô, người mà mùa đông còn phải chạy việc bên ngoài, ngày thường hận không thể quấn mình thành một cái bánh chưng, đâu còn lo đến chuyện đẹp.

Trang điểm, cộng thêm chọn quần áo, mất khoảng hai tiếng đồng hồ. Đã lâu lắm rồi Trì Gia không tốn nhiều tâm tư để sửa soạn như vậy. Lúc tô tô vẽ vẽ trước gương, cô còn nghĩ mình như vậy... đơn thuần là vì khó được có một ngày nghỉ.

Buổi sáng ánh nắng vừa phải.

Cảnh Nhuế liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, một bóng dáng cao gầy đi về phía mình. Nàng không khỏi quay đầu khóa chặt ánh mắt, trên mặt hiện lên ý cười. Cô Trì hôm nay trang điểm vô cùng tươi đẹp, động lòng người.

Trì Gia vừa lên xe Cảnh Nhuế, trong mũi đã thoang thoảng ngửi thấy một mùi nước hoa thanh nhã, là loại mà cô yêu thích nhất, quá quen thuộc, bởi vì cô đã không chỉ một lần đè Cảnh Nhuế trên giường, ghé vào cổ đối phương mà không biết xấu hổ hít hà.

Mỗi lần hai người họ gặp mặt, Cảnh Nhuế đều dùng loại nước hoa này, Trì Gia không cảm thấy đó là sự trùng hợp.

Về chuyện này, Trì Gia và Cảnh Nhuế đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai hơn ai. Biết cuối tuần này sẽ gặp mặt, cả hai đều theo bản năng mà trang điểm lộng lẫy.

"Hiếm khi thấy em trang điểm xinh đẹp như vậy." Cảnh Nhuế nhìn chằm chằm vào mặt Trì Gia, lúc này ánh mắt đều không dời ra được. Ninh Thiển trước đây cũng thường xuyên nhắc nhở Cảnh Nhuế, nói ánh mắt Cảnh Nhuế khi xem Trì Gia hát, đặc biệt giống một kẻ si tình.

Trì Gia liếc nhìn Cảnh Nhuế, luôn cảm thấy giọng điệu của nàng có chút đắc ý, như thể mình tỉ mỉ trang điểm là vì nàng vậy. Trì Gia tức giận hỏi lại, trước sau như một thích cãi nhau với cô Cảnh: "Ý của cô là trước đây tôi xấu à?"

"Ý của tôi là, hôm nay em đặc biệt xinh đẹp." Cảnh Nhuế cười, giọng điệu khêu gợi.

Lại là nụ cười quyến rũ, câu dẫn đó, nhưng nhìn vào lại thoải mái hơn trước đây rất nhiều. Trì Gia không để ý đến Cảnh Nhuế nữa, trong lòng có chút ngọt ngào. Cô quay đầu thắt dây an toàn, thầm nghĩ, hôm nay cô cũng chẳng phải trang điểm đến giống như hồ ly tinh sao.

Từ chỗ ở của Trì Gia đến nhà hàng mới không xa, một đường thông suốt.

Quán cà phê cũ sau khi được cải tạo, đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, mang một phong cách hoàn toàn khác.

Nhìn thành phẩm cuối cùng do chính mình thiết kế, trong lòng Trì Gia ít nhiều có chút tự hào. Đây có lẽ là dự án thành công nhất mà cô làm chủ thiết kế. Không thể không thừa nhận, trong đó có công lao của Cảnh Nhuế. Nếu không phải vì cô Cảnh khó tính, khắc nghiệt, siêng năng tìm lỗi của cô, moi móc chi tiết ở mọi phương diện, thiết kế của cô cũng không đạt được hiệu quả như hiện tại.

Lần tụ tập này, ngoài Ninh Thiển ra, Cảnh Nhuế còn gọi mấy người bạn thân thiết. Mấy người ngồi lại với nhau uống rượu. Trong số những người này, Trì Gia cũng chỉ nhận ra Ninh Thiển. Cảnh Nhuế dẫn Trì Gia cùng mọi người giới thiệu, chào hỏi đơn giản, rồi quay đầu nhỏ giọng nói với Trì Gia: "Em vào bếp giúp tôi một tay."

Trì Gia nhỏ giọng lẩm bẩm với Cảnh Nhuế: "Tôi là khách mà."

Cảnh Nhuế cười, cũng không nói lý lẽ, trực tiếp kéo tay Trì Gia, dẫn người vào trong bếp.

"Này..." Trì Gia vẫn đi theo.

Ninh Thiển thở dài, khó trách người bận rộn cuối tuần lại tích cực hẹn các cô ra ngoài uống rượu như vậy. Xem ra muốn hẹn các cô chỉ là cái cớ, muốn hẹn Trì Gia mới là thật. Đúng là như vậy. Cảnh Nhuế sợ mình đơn độc hẹn Trì Gia, cô sẽ từ chối, liền nói Ninh Thiển cũng đến. Cảnh Nhuế tự giễu, từ khi nào muốn gặp một người lại trở nên lo trước lo sau như vậy.

Trì Gia và Cảnh Nhuế hoàn toàn trái ngược. Cô đúng là một sát thủ nhà bếp. Nói là vào bếp giúp Cảnh Nhuế, thật ra cũng chỉ là đứng đó xem Cảnh Nhuế bận rộn.

Khi nấu ăn Cảnh Nhuế rất nghiêm túc, cũng giống như khi làm việc, không chút cẩu thả. Trước đây khi Trì Gia hoàn toàn không biết gì về Cảnh Nhuế, thật sự cảm thấy Cảnh Nhuế là một ả hồ ly tinh được phú hào nào đó bao nuôi. Sau này tiếp xúc nhiều hơn, cô mới phát hiện cô Cảnh là có nghề nghiệp đàng hoàng. Trì Gia liền cảm thấy Cảnh Nhuế càng làm cho cô không đoán được, lúc lẳng lơ thì lẳng lơ muốn chết, lúc nghiêm túc lại nghiêm túc muốn chết.

Chẳng qua khi ả hồ ly tinh nghiêm túc lên, lại rất có mị lực. Trì Gia nhìn góc nghiêng của Cảnh Nhuế, bất giác nhìn chằm chằm một cách chuyên chú.

"Biết thái rau không?" Cảnh Nhuế quay đầu lại nhìn về phía Trì Gia.

"Biết." Trì Gia trước đây không ít lần xem Cảnh Nhuế thái rau, cảm thấy cũng chỉ vậy thôi.

"Thái mấy thứ này đi."

"Ồ." Ngoài cứng miệng ra, cậy mạnh cũng là một trong những bản lĩnh của Trì Gia. Miệng thì thề thốt nói biết, kết quả khi thái rau đến cả con dao cũng cầm không xong.

Cảnh Nhuế ở một bên thấy bộ dạng vụng về của Trì Gia, bất giác cảm thấy đáng yêu. Nàng cười không ngừng: "Đến cả con dao cũng không biết cầm, còn nói biết?"

"Dao không cầm như vậy thì cầm thế nào?" Thật ra Trì Gia vẫn luôn rất muốn học nấu ăn, nhưng Trì Lệ Thư luôn cưng chiều cô, cái gì cũng không cho cô động vào. Bây giờ công việc lại bận, không phải ăn ngoài thì cũng là gọi đồ ăn mang về. Tài nấu nướng của cô Trì cũng chỉ dừng lại ở mức đun nước sôi pha mì gói.

Cảnh Nhuế đi đến phía sau Trì Gia, nắm lấy tay phải của cô, tay cầm tay dạy cô, vừa dịu dàng nói: "Tay phải đặt như vậy, mới cầm được chắc, đâu có ai cầm dao như em vừa rồi."

Vừa đến gần, rất nhiều chuyện đều trở nên không tự chủ.

Trì Gia thấy Cảnh Nhuế chậm chạp không buông tay mình ra, không khí có chút không đúng.

"Tôi học được rồi..." Trì Gia cúi đầu, bất an thấp giọng nói. Khi Cảnh Nhuế từ sau lưng đến gần cô, nhịp tim cô lại bắt đầu cao hơn mức trung bình, không thể chậm lại.

Bàn tay đang cầm dao của Trì Gia hơi buông lỏng. Cô vừa đặt con dao xuống, lòng bàn tay Cảnh Nhuế đã siết lấy tay cô. Giây tiếp theo, một vòng tay ấm áp đã ôm trọn lấy cô từ phía sau.

Thời gian phảng phất như ngừng lại, Trì Gia vừa rồi dường như cũng đã đoán được sẽ như vậy.

Tay trái Cảnh Nhuế ôm lấy eo Trì Gia, cuối cùng cũng ôm được đối phương. Nàng tựa cằm lên vai Trì Gia, than nhẹ: "Chúng ta đừng giày vò nhau nữa, được không?"

Hai người họ chẳng phải đang giày vò nhau sao?

Trì Gia tim đập không kìm được. Bị Cảnh Nhuế ôm như vậy, trong mơ không biết đã có bao nhiêu lần. Cảm thấy thật thoải mái, cô cũng luyến tiếc không muốn đẩy ra.

Càng do dự lại càng đại diện cho việc mình không muốn từ chối. Giống như đêm đó ở quán bar đẩy Cảnh Nhuế ra, Trì Gia cảm thấy mình không làm được. Khi cô dao động, bắt đầu từng bước chấp nhận sự tiếp cận của Cảnh Nhuế, cũng đã không thể làm được nữa.

Lúc này, trong lòng Trì Gia có chút rối loạn, nhưng lại không muốn từ bỏ cảm giác hiện tại. Cô mím môi, không nhịn được mà hơi quay đầu lại, vừa hay dán lên gương mặt Cảnh Nhuế.

Hơi thở của hai người mờ ám đan chéo vào nhau.

Cảnh Nhuế ghé đầu qua, cụp mắt ở khóe miệng Trì Gia nhẹ nhàng hôn một cái, ôm người trong lòng càng chặt hơn. Nàng nhìn vào mắt Trì Gia: "Đừng giày vò tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro