Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

"Tại sao?" Khi Cảnh Nhuế nhìn Trì Gia, ánh mắt nàng không hề có ý dò hỏi, mà dường như đang chờ đợi một lời thừa nhận, chờ đợi cô không còn trốn tránh nữa.

Cả hai đều rất giỏi lừa mình dối người. Rõ ràng đã ý thức được vị trí đặc biệt của đối phương trong lòng, nhưng suốt một thời gian dài, họ vẫn luôn giả vờ thờ ơ.

Câu hỏi "tại sao" này, Trì Gia cảm thấy Cảnh Nhuế có ý biết rõ mà vẫn hỏi. Nhưng với tính cách của cô, bây giờ có đánh chết cũng sẽ không nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình với Cảnh Nhuế.

Gió đêm lạnh buốt thổi tới, Trì Gia đưa tay vén tóc, thản nhiên đáp: "Không hợp thì chia tay thôi."

Cảnh Nhuế vẫn nhìn Trì Gia chằm chằm, nhưng không hỏi thêm nữa. Nàng nghĩ mình đã phần nào hiểu được tính cách của cô Trì rồi. Chỉ là, đến bao giờ cô mới chịu mềm mỏng hơn một chút đây?

Cảnh Nhuế đoán, Trì Gia và Tần Đông hẳn là đã chia tay vào đêm đó. Nàng đã thấy Trì Gia đẩy Tần Đông ra, không lên xe của đối phương, cứ đứng trong đêm lạnh, ngơ ngác nhìn lên văn phòng của mình, lạnh đến mức khuôn mặt đỏ bừng.

Cảnh Nhuế nhìn mà thấy xót xa.

Trong một mối quan hệ, Cảnh Nhuế chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ. Nhưng từ khi gặp Trì Gia, dù miệng nói không muốn tốn tâm tư, trong lòng nàng lại bất giác nghĩ ngợi rất nhiều: Trì Gia đang trốn tránh điều gì, lo lắng điều gì.

"Để tôi đưa em về nhà."

"Tôi tự đi tàu điện ngầm được rồi..." Nếu cứng miệng là một căn bệnh, Trì Gia có lẽ đã đến giai đoạn cuối rồi. Cảnh Nhuế chưa nói sẽ đưa cô về, vừa rồi đáy lòng còn có chút mất mát, bây giờ người ta muốn đưa, miệng cô vừa mở ra đã từ chối.

Yên lặng một lát.

Cảnh Nhuế nhíu mày, trông vô cùng bất đắc dĩ, bèn thuận theo ý Trì Gia: "Được thôi, em tự về đi."

Vừa nghe lời này, Trì Gia sững người, đứng tại chỗ ngước mắt nhìn Cảnh Nhuế. Bởi vì không ngờ đối phương sẽ nói như vậy, cô cúi đầu, khẽ khàng buông một câu "tôi đi đây", rồi chuẩn bị xoay người.

Cảnh Nhuế chỉ thử một chút, nhưng trong nháy mắt, mọi cảm xúc của Trì Gia đều đã hiện rõ trên mặt, không tài nào che giấu.

"Trì Gia."

Trì Gia nghe thấy tiếng bước chân phía sau đang tiến lại gần mình. Không bao lâu, cổ tay đã bị người ta giữ chặt.

"Để tôi đưa em đi." Cảnh Nhuế đi đến trước mặt Trì Gia, nhìn chăm chú vào gương mặt cô, nói lần thứ hai.

"...Không cần phải miễn cưỡng đâu." Trì Gia liếc Cảnh Nhuế, bướng bỉnh buột miệng một câu.

Tối nay cuối cùng cũng không phải là sự từ chối lạnh như băng. Lần trước, Trì Gia trực tiếp chặn một chiếc taxi rồi bỏ lại Cảnh Nhuế. Tâm trạng của Cảnh Nhuế khi một mình cầm ô đứng tại chỗ, cũng tệ như thời tiết đêm đó.

Bộ dạng bướng bỉnh của Trì Gia khiến Cảnh Nhuế đặc biệt muốn cười, và cũng đã cười thật. Nàng không buông tay Trì Gia, mà dịu dàng nói: "Tôi vừa đùa thôi, đừng giận."

Trì Gia biết mình ở riêng với Cảnh Nhuế rất nguy hiểm, lúc nào cũng có nguy cơ rung động, cũng như bây giờ.

Cảnh Nhuế ngày thường tuy kiêu ngạo như một nữ vương, nhưng cũng thường xuyên vô tình để lộ sự dịu dàng. Trì Gia không thể chống lại được khi ả hồ ly tinh này đối xử với mình như vậy, bởi vì giọng nói của Cảnh Nhuế khi dịu dàng, cũng giống như vóc dáng và dung mạo của nàng, đều có sức mê hoặc chết người.

"Đi thôi." Cảnh Nhuế không nói quá nhiều, mà là kéo Trì Gia đi theo bước chân của mình. Trong lòng Cảnh Nhuế cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, nàng cũng lo lắng, Trì Gia sẽ từ chối.

Nhưng lần này, Trì Gia đã đi theo nàng lên xe.

Xe từ từ rời khỏi hầm gara, bên ngoài hơi lạnh từng đợt, trong xe lại tràn ngập hơi ấm.

Trì Gia quay đầu nhìn cảnh đêm lùi lại ngoài cửa sổ, một bộ dạng tâm sự nặng nề.

Cảnh Nhuế lái xe, thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc nhìn người bên cạnh, cũng đang có tâm sự. Nếu Trì Gia cần là thời gian và dũng khí, Cảnh Nhuế cảm thấy mình có thể thử cho cô, chỉ cần Trì Gia giống như đêm nay, đừng lại dứt khoát kiên quyết từ chối sự gần gũi của mình.

Cảnh Nhuế vẫn luôn cho rằng tình cảm nên là để hưởng thụ, cho nên không muốn trả giá quá nhiều tinh lực. Bây giờ nàng dường như có chút hiểu ra, thật ra trả giá cũng là một loại hưởng thụ, tiền đề là, người nào đó không cần cứ mãi từ chối mình.

Từ khi nào bắt đầu, Trì Gia không né nàng, nàng đều cảm thấy là một loại hưởng thụ? Cảnh Nhuế không rõ tại sao mình lại vì một cô gái mà biến thành như vậy, nhưng trong lòng chính là nhớ mãi không quên, thậm chí vì để cùng Trì Gia ở lại thêm một lát, khi đưa cô về nhà, Cảnh Nhuế đã cố ý đi vòng rất nhiều đường.

Trong xe, Trì Gia và Cảnh Nhuế không nói gì, nhưng không cảm thấy xấu hổ, có lẽ đều đang có những suy nghĩ riêng.

Chấp nhận Cảnh Nhuế và từ chối Cảnh Nhuế, vẫn luôn là hai ý niệm điên cuồng đối kháng trong lòng Trì Gia. Cô không chỉ một lần muốn thỏa hiệp, mỗi lần Cảnh Nhuế gợi lên sự rung động trong cô, cô đều muốn. Nhưng Trì Gia kiên quyết mà đem tình cảm của cô và Cảnh Nhuế phân chia vào vùng cấm.

Đặt tay lên ngực tự hỏi, Trì Gia đặc biệt muốn vượt qua ranh giới cấm này, nếu không, cũng sẽ không hết lần này đến lần khác đi thăm dò ý của mẹ mình.

Cho nên, khi thấy trong nhà đã chấp nhận anh họ và bạn trai của anh, suy nghĩ của Trì Gia âm thầm bắt đầu dao động, giống như cuối cùng đã tìm được một cái cớ để dung túng cho nội tâm của mình. Cô không còn giống như trước đây kháng cự tiếp xúc với Cảnh Nhuế, thật ra là đáy lòng vẫn luôn không muốn kháng cự, chẳng qua là cố nén.

Trì Gia nắm chặt điện thoại trong tay, đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Bây giờ cô xem như đang tự cho mình và Cảnh Nhuế một cơ hội sao? Cách chung đụng rõ ràng bình đạm, không ai vượt rào, nhưng sự mờ ám giữa hai người họ lại càng sâu hơn trước đây.

Cảnh Nhuế đi vòng quá xa, bảy quẹo tám rẽ, ước chừng đã lái xe trên đường gần một giờ.

Trì Gia đi làm mệt mỏi cả ngày, buổi tối lại đi dạo mấy tiếng đồng hồ trung tâm thương mại, vừa mệt vừa buồn ngủ. Lúc này tựa vào ghế, cúi đầu mơ màng sắp ngủ, trong lòng tự hỏi sao còn chưa đến.

Lại qua hơn mười phút, Cảnh Nhuế dừng xe. Vừa quay đầu, Trì Gia thế mà đã ngồi trên ghế ngủ thiếp đi. Cảnh Nhuế đang định đánh thức cô, Trì Gia vừa hay lười biếng nghiêng người, quay cả khuôn mặt về phía Cảnh Nhuế.

Nhìn gương mặt trước mắt này, trong nhất thời, Cảnh Nhuế yên tĩnh lại, không tiếp tục đánh thức Trì Gia nữa. Khóe miệng nàng gợi lên ý cười, cô Trì thật là vừa ăn được lại vừa ngủ được.

Cảnh Nhuế không khỏi nhớ lại những đêm cùng Trì Gia ngủ chung một giường. Tư thế ngủ của cô tệ vô cùng, nhưng Cảnh Nhuế lại càng thích bộ dạng ngủ say của Trì Gia, bởi vì dính người. Chờ đến khi tỉnh táo, cô lại là một bộ dạng khẩu thị tâm phi, không bằng lúc ngủ đáng yêu.

Cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm hồi lâu, Cảnh Nhuế nhìn đến xuất thần, đảo mắt vài phút đã trôi qua.

Lông mi Trì Gia khẽ run, sau đó từ từ mở mắt ra. Kết quả là bắt gặp Cảnh Nhuế đang chăm chú nhìn mình. Nhìn tư thế của nàng, rõ ràng không phải chỉ mới nhìn một chốc.

"Đến rồi." Ánh mắt Cảnh Nhuế lúc này mới lóe lên, không còn tập trung vào cùng một chỗ.

Trì Gia xoa xoa mắt, hừ nhẹ: "Sao cô không gọi tôi dậy..."

Cảnh Nhuế trả lời một cách thản nhiên: "Vừa mới đến."

"À." Trì Gia nhìn thấu nhưng không nói toạc ra. Xe sớm đã dừng lại, cô có cảm giác, còn tưởng là đèn đỏ, không ngờ là đã đến dưới lầu chung cư.

Hai người lại im lặng ngồi hai giây, sau đó Trì Gia cầm lấy túi xách của mình, không nóng không lạnh mà nói: "Tôi đi đây."

Cảnh Nhuế thấy Trì Gia đang định mở cửa, đột nhiên nói: "Khoan đã..."

Tay Trì Gia đang đặt trên cửa xe dừng lại một chút, thất thần, có điểm ngây ngô: "Hả?"

Cảnh Nhuế ngập ngừng, cuối cùng lại thôi: "Không có gì, em lên đi."

Nhìn chằm chằm vào hướng Trì Gia rời đi, một lúc lâu, cho đến khi bóng dáng đối phương hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mình, Cảnh Nhuế mới lái xe rời đi. Thật ra nàng vừa mới định nói cho Trì Gia, có một món quà muốn tặng cho cô...

Quà đã được chuẩn bị xong từ đêm Bình An năm ngoái.

*

Ninh Thiển cảm thấy Cảnh Nhuế gần đây thâm tình đến mức như thể đã thay đổi một người khác. Cảnh tổng, người trước nay vẫn đổi bạn gái như thay áo, bên cạnh không còn bóng hồng nào lượn lờ mờ ám nữa.

"Cảnh Nhuế, cô không cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều sao?" Nơi Ninh Thiển và Cảnh Nhuế gặp mặt nhiều nhất hẳn là Cửu Hào, cô lúc trước cũng là ở đây quen biết Cảnh Nhuế.

"Thay đổi chỗ nào?"

"Nói thế nào nhỉ, giống như đã thay đổi một người khác." Ninh Thiển dường như nhìn thấu được mọi chuyện. "Là vì Trì Gia à?"

Nhắc đến Trì Gia, Cảnh Nhuế luôn im lặng không nói nhiều. Chỉ có khi trong lòng không buông bỏ được mới như vậy. Tâm trạng khổ sở này, Ninh Thiển luôn có thể đồng cảm.

"Cuối tuần có thời gian không? Quán cà phê bên kia của tôi đã cải tạo xong, qua đây chung vui một chút?"

"Cái mà Trì Gia thiết kế chính đó à?"

Cảnh Nhuế nhướng mày, hỏi lại Ninh Thiển: "Sao cô cứ nhắc đến cô ấy hoài vậy?"

"Tôi chỉ là ngoài miệng nói thôi, đâu giống có người, mỗi ngày ở trong lòng nhớ thương, còn chết không thừa nhận." Ninh Thiển nói với giọng mỉa mai.

Cảnh Nhuế liếc Ninh Thiển: "Không có thời gian cùng cô nói nhảm."

Ninh Thiển ngược lại ghen tị với sự ràng buộc của Cảnh Nhuế và Trì Gia như vậy. Mặc dù hai người đều khẩu thị tâm phi chết không thừa nhận, nhưng trên thực tế dù có tách ra, ai cũng chưa quên ai. Chỉ cần trong lòng còn có đối phương, ràng buộc vẫn còn tiếp tục, không chừng, dây dưa như vậy chính là cả đời...

"Trì Gia, có khách hàng tìm em."

"Lại tìm tôi?"

"Đúng vậy, chỉ định để em tiếp."

Trì Gia sắp khiến cho toàn bộ phòng thiết kế ghen tị. Tháng này vừa mới qua mấy ngày, các nhà thiết kế khác còn chưa nhận được đơn nào, cô Trì ngồi ở văn phòng đã nhận được đơn hàng tới tấp, lại còn đều là "từ trên trời rơi xuống", những đơn hàng thiết kế lớn có dự toán khả quan.

Thật ra Trì Gia cũng nghĩ đến, những chuyện này, hẳn là có liên quan đến Cảnh Nhuế.

*

Mười giờ tối, Cảnh Nhuế tắm xong tựa vào trên giường, trằn trọc vài cái, vẫn là cầm điện thoại lên, bấm số của Trì Gia.

Mấy ngày nay công việc bận đến Cảnh Nhuế đầu óc choáng váng, mệt, muốn nghe giọng của người nào đó. Mặc dù cũng không dịu dàng, còn có chút ồn ào, nhưng chính là nhớ cô.

Cảnh Nhuế bắt đầu có chút thường xuyên mà liên lạc với Trì Gia, lấy cớ là công việc thiết kế, rõ ràng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, lại cố tình muốn gọi điện thoại.

Nàng hoàn toàn đã thua Trì Gia, thậm chí còn nghĩ, chỉ cần Trì Gia không lùi về phía sau, nàng nguyện ý kiên nhẫn, một chút tiếp cận.

Trì Gia cũng vừa tắm xong, đồng dạng tựa vào đầu giường. Mỗi đêm cô bắt đầu không nhịn được mà đoán, ả hồ ly tinh hôm nay có gọi điện cho mình không. Dần dần, thậm chí đã biến thành một loại chờ mong trong tiềm thức.

Tối nay, điện thoại của nàng đã tới.

"Alo?" Trì Gia nghe máy tốc độ rất nhanh.

Cảnh Nhuế cùng Trì Gia nói về chuyện tụ tập cuối tuần: "...Có thời gian qua không?"

Trì Gia ngẫm lại, đồng ý rồi. Cô là nhà thiết kế chính, theo lý mà nói cũng nên qua đó, dù sao cũng là tác phẩm của mình.

Trong điện thoại có một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Trước khi đối phương cúp máy, Trì Gia lại vội vàng hỏi thêm một câu: "À đúng rồi, những đơn hàng thiết kế riêng đó là cô giới thiệu à?"

"Ừm." Cảnh Nhuế không phủ nhận.

"Tại sao..."

Cảnh Nhuế đáp gọn: "Tôi đã hứa với em, sẽ làm được."

Ngoài việc không dây dưa lẫn nhau khó có thể làm được, Cảnh Nhuế đã hứa với Trì Gia những chuyện khác, nàng gần như đều đã làm được. Ngay cả một câu thuận miệng muốn mua một thùng sô cô la, cũng đều đặt ở trong lòng.

Trì Gia nhất thời không nói gì, bởi vì Cảnh Nhuế nói rất nghiêm túc. Trì Gia thất thần, trong lòng suy nghĩ, câu nói "tôi nghiêm túc" lúc trước của cô, cũng có thể làm được sao?

"Cứ vậy đi, cuối tuần gặp."

Trì Gia: "Được."

Cúp điện thoại, chưa đến năm phút, điện thoại của Trì Gia lại rung lên, vẫn là Cảnh Nhuế.

"Sao vậy?"

Cảnh Nhuế đắn đo một lúc, nhẹ giọng hỏi: "Cuối tuần tôi qua đón em, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro