
Chương 4
Trước khi thật sự quen biết Cảnh Nhuế, Trì Gia vẫn luôn mặc định nàng chỉ là một bà chủ nhà hàng lắm tiền nhiều của, tay nghề nấu nướng có chút hơn người. Suy cho cùng, điều cô nghe đám đồng nghiệp tấm tắc nhiều nhất chính là, bà chủ của Cửu Hào không chỉ xinh đẹp mà tài nấu nướng cũng thuộc hàng thượng thừa.
Nghe nói, món ăn do chính tay cô Cảnh nấu, người bình thường còn chưa chắc đã có diễm phúc được thưởng thức.
"Trả tiền."
Cảnh Nhuế thản nhiên cười: "Không cần."
"Dựa vào cái gì mà không cần?!" Rõ ràng là đến trả tiền, mà sao Trì Gia lại nói năng cứ như thể đi đòi nợ vậy. Cô bướng bỉnh bổ sung: "Tôi không thích nợ ân tình của người khác, đặc biệt là cô."
Trì Gia cố tình nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng.
Cái vẻ xù lông nhím này, nhìn kỹ lại cũng có vài phần đáng yêu.
Cảnh Nhuế nhìn gương mặt Trì Gia, đột nhiên nổi hứng thú. Nàng không nhắc đến chuyện tiền bạc nữa mà hỏi: "Cô ghét tôi đến vậy sao?"
Trì Gia không ngờ đối phương lại đột ngột hỏi thẳng như vậy. Cô cũng chẳng nể nang gì mà đáp: "Đúng vậy."
"Vì sao?" Cảnh Nhuế hỏi tiếp, sau đó lại từ tốn phân tích: "Nếu là vì chuyện bạn trai cũ của cô, thì xét ở một góc độ nào đó, cô nên cảm ơn tôi mới phải. Tôi đã giúp cô kịp thời cắt lỗ."
"Kịp thời cắt lỗ" – nghe cũng có lý ra phết.
"Tôi đã nói anh ta bây giờ không phải là bạn trai tôi!!!" Nhắc đến chuyện này, Trì Gia lại xù lông.
"Ồ, xin lỗi." Cảnh Nhuế không kìm được ý cười.
Nụ cười này, trong mắt người khác có lẽ đẹp không gì sánh bằng, nhưng Trì Gia lại cảm nhận được sự "chế giễu". Cô trợn mắt lườm một cái. Mặc dù cô và cô Cảnh đây mới chỉ gặp nhau ba lần, nhưng cô Cảnh lại là người được cô "ban tặng" nhiều cái lườm nhất. "Tôi không đến đây để nói chuyện phiếm với cô. Bao nhiêu tiền?"
"Sáu nghìn." Vốn là sáu nghìn lẻ tám, Cảnh Nhuế đã hào phóng bỏ đi hai số lẻ.
"Sáu..." Lưỡi Trì Gia có chút run rẩy. Hơn hai mươi năm nói tiếng mẹ đẻ, đây là lần đầu tiên cô bị líu lưỡi, hoàn toàn không còn vẻ dứt khoát ban nãy nữa. "Sáu nghìn..."
Chỉ làm mấy cái kiểm tra tối qua mà tốn hết sáu nghìn? Trì Gia đã nghĩ giá cả của bệnh viện đó sẽ không mấy dễ chịu, nhưng cũng không đến mức gây sốc như vậy chứ. Nếu cô tự ra hiệu thuốc mua thuốc, căng lắm cũng chỉ mất vài trăm bạc là xong.
"Ừm."
Nhưng nghĩ lại, một phú bà đi xe thể thao phiên bản giới hạn, bỏ ra mấy nghìn để khám cái bệnh dạ dày vặt vãnh, chắc chắn là chuyện thường tình, có khi còn chưa đủ tiền một bữa ăn của cô ta.
Sáu nghìn thì sáu nghìn, coi như bỏ tiền mua một bài học, sau này cứ thấy người họ Cảnh là phải đi đường vòng.
"Tôi chuyển khoản cho cô..." Khi Trì Gia nói ra những lời này, tim cô đang rỉ máu. Một tháng lương của cô mới được bao nhiêu? Cô lại vừa mới được nhận chính thức ở AS, bây giờ thứ thiếu nhất chính là tiền.
Đi thực tập cả năm trời, cũng chỉ dành dụm được đúng sáu nghìn.
Lúc nhập con số 6.000 vào ứng dụng, tay Trì Gia run đến mức gần như không bấm nổi.
Chuyển khoản xong, ngân hàng lập tức gửi đến một tin nhắn như nhát dao cứa vào tim.
Số dư tài khoản của bạn là... hai nghìn rưỡi.
Trì Gia cảm thấy mình không ngất đi đã là may mắn lắm rồi.
"Ọt ọt ——" Bụng cô đói cả một buổi chiều bỗng phát ra một tiếng kêu trầm đục.
Đều tại cái văn phòng này cách âm tốt quá, yên tĩnh đến mức một tiếng động nhỏ cũng đủ để gây chú ý. Thật xấu hổ.
Ngay lúc Trì Gia chuẩn bị rời đi, "Ọt ọt ——"
"Chưa ăn tối à?" Cảnh Nhuế nhướng mày hỏi.
Vừa mới mất một khoản tiền lớn, tâm trạng Trì Gia đang không tốt, không thèm để ý đến nàng.
Cảnh Nhuế nhìn theo bóng lưng cao gầy, mảnh khảnh của Trì Gia, đột nhiên gọi cô lại: "Cô Trì."
"Lại chuyện gì nữa?" Trì Gia thấp thỏm quay đầu lại, sợ Cảnh Nhuế nói tính thiếu khoản nào đó rồi bắt cô chuyển tiền thêm.
Cảnh Nhuế nhìn chăm chú vào gương mặt tinh xảo của Trì Gia: "Cùng ăn tối không? Tôi mời."
"Cảm ơn." Trì Gia cũng học theo bộ dạng của Cảnh Nhuế, cười một cách phong tình vạn chủng, sau đó nụ cười đột nhiên tắt ngấm, buông một câu phũ phàng: "Nhưng tôi không có hứng thú."
Mỗi một câu đều mang theo gai nhọn. Cảnh Nhuế hơi nhướng mày: "Tạm biệt."
Trì Gia muốn nói, tốt nhất là không bao giờ gặp lại.
Cô thật sự không bao giờ muốn gặp lại Cảnh Nhuế nữa. Cô Cảnh này nhất định là sao quả tạ chiếu mệnh cô rồi. Rất lâu về sau, Trì Gia càng tin vào điều đó.
Lần đầu tiên gặp Cảnh Nhuế, cô bị bạn trai quen một năm "cắm sừng". Lần thứ hai gặp Cảnh Nhuế, cô đi ăn một bữa rồi vào thẳng bệnh viện. Lần thứ ba gặp Cảnh Nhuế, quả thực đau thấu tim gan, người họ Cảnh đã khoắng sạch túi tiền của cô.
AS trả lương vào ngày mười lăm hàng tháng, bây giờ mới là ngày hai mươi, trong người Trì Gia chỉ còn đúng năm mươi đồng tiền mặt. Vốn dĩ cô còn định mời Giản Dịch ăn cơm, bây giờ may mà có cô bạn thân, nếu không cô đã chết đói rồi.
Chiều cuối tuần, nắng như đổ lửa.
Thời tiết gần bốn mươi độ mà phải ra ngoài gặp khách hàng đúng là một cực hình.
Nhưng biết làm sao được, trước gánh nặng cuộc sống, ai mà chẳng phải cày như trâu.
Trì Gia xử lý xong công việc, lập tức gọi cho Giản Dịch: "Cưng ơi, mình xong việc rồi, cậu đang ở đâu thế? Mình qua tìm cậu."
"Đừng vội, mình gửi định vị cho."
Làm trong ngành này, tháng chín tháng mười vàng bạc, bây giờ sắp đến lúc bận rộn nhất. Ngày nghỉ của người khác luôn là ngày làm việc của mình. Ngoài Tết Nguyên Đán ra, những kỳ nghỉ lễ khác gần như không bao giờ không tăng ca.
Trì Gia có thể dành ra nửa buổi chiều cuối tuần để nghỉ ngơi đã là một sự xa xỉ.
Nửa giờ sau, Trì Gia đến một quán cà phê nhỏ xinh.
LEFT COFFEE, chỉ là trên cửa kính có treo tấm biển "Ngừng kinh doanh".
Ngay lúc Trì Gia nghĩ mình đã đi nhầm chỗ, ở một chiếc ghế cạnh cửa sổ, cô nhìn thấy Giản Dịch đang chống cằm, không biết nhìn gì mà ngẩn ngơ, mặt còn đầy ý cười.
"Tiểu Dịch?" Trì Gia đẩy cửa kính, đi về phía Giản Dịch.
Lúc này Giản Dịch mới hoàn hồn: "Ngoài trời nóng lắm phải không, mồ hôi đầm đìa cả rồi kìa."
"Mệt chết đi được." Trì Gia tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn, tận hưởng hơi lạnh từ điều hòa, cuối cùng cũng sống lại được nửa cái mạng. "Vừa nãy cậu nhìn gì mà cười ngây ngô thế?"
Giản Dịch giật mình: "Đâu có..."
Trì Gia nghiêng đầu, nhìn theo hướng Giản Dịch vừa nhìn. Bên quầy bar, một cô gái xinh đẹp, cao gầy đang cúi đầu pha cà phê. Cô không nhìn kỹ, quay sang trêu chọc Giản Dịch: "Mình còn tưởng cậu đang ngắm trai đẹp."
"Mình có phải cậu đâu."
"Ở đây không phải ngừng kinh doanh sao?" Trì Gia thắc mắc.
Giản Dịch cười có chút ngượng ngùng: "Mình quen bà chủ ở đây."
Trì Gia dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá Giản Dịch. Dạo này, mỗi lần tan làm muốn rủ Giản Dịch đi ăn, cô ấy luôn có đủ loại lý do để từ chối, lại còn toàn chạy đến quán cà phê. Điều này khiến Trì Gia không thể không nghi ngờ, cô bạn thân của mình có phải là đang có chuyện gì mờ ám hay không.
"Tiểu Dịch này, mình nhớ..."
"Sao cơ?"
"Cậu không thích uống cà phê mà, sao cứ chạy đến quán cà phê hoài vậy?"
Giản Dịch làm mặt quỷ với Trì Gia, nhỏ giọng cảnh cáo: "Cậu đừng nói nữa..."
"Mỗi lần rủ cậu đi ăn đều nói bận, mình còn tưởng cậu lén lút hẹn hò với ai." Giọng Trì Gia vang lên, quán cà phê lại vô cùng yên tĩnh. "Mặt cậu đỏ cái gì, mình nói trúng tim đen rồi chứ gì!"
Bị nói trúng tâm tư, mặt Giản Dịch nóng bừng. Cô ấy quả thực luôn chạy đến LEFT để gặp một người, chính là bà chủ ở đây, Vân Hân.
Vân Hân bưng hai ly cà phê đá đến, đứng ngay sau lưng hai người, nghe rõ mồn một từng lời. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nóng bừng của Giản Dịch mà không nhịn được cười. Đúng là quá dễ ngượng ngùng.
Giản Dịch chạm phải ánh mắt của Vân Hân, càng thêm xấu hổ.
"Cà phê đá của hai em đây." Một giọng nữ dịu dàng vang lên.
Trì Gia nhìn kỹ, là cô gái xinh đẹp vừa nãy ở quầy bar, ăn mặc đúng chuẩn thục nữ, trông không giống nhân viên phục vụ.
"Đây là bạn thân của em, Tiểu Gia." Giản Dịch giới thiệu Trì Gia với Vân Hân trước, sau đó lại nói với Trì Gia: "Đây là Vân Hân, bà chủ của LEFT."
"Chào em." Vân Hân cười nhẹ.
"Em chào chị ạ." Trì Gia vô cùng nhiệt tình. Khai thác khách hàng là phải tận dụng mọi cơ hội. Bà chủ Vân này vừa nhìn đã biết không thiếu tiền. Trì Gia lập tức móc từ trong túi ra một tấm danh thiếp: "Đây là danh thiếp của em."
Vân Hân cúi đầu nhìn: AS, nhà thiết kế nội thất, Trì Gia.
Giản Dịch toát mồ hôi hột, biết bệnh nghề nghiệp của Trì Gia lại tái phát.
"Hai em cứ từ từ nói chuyện nhé, hôm nay chị mời." Vân Hân nhận lấy danh thiếp.
Giản Dịch lập tức nói: "Sao được ạ, lần nào chị cũng mời."
Vân Hân khẽ cười với Giản Dịch, dịu dàng nói: "Vậy tối mai em mời chị ăn cơm, được không?"
"Được ạ!" Giản Dịch vui như mở hội trong lòng.
Trì Gia không hiểu Giản Dịch đang nghĩ gì. Bỏ tiền mời người khác ăn cơm mà vui như vậy sao? Lần trước mình nói mời cô ấy ăn cơm cũng đâu có thấy vui vẻ đến thế.
Nói đi nói lại, thời buổi này người mở cửa hàng đều xinh đẹp vậy sao? Bất giác, Trì Gia lại nghĩ đến gương mặt của Cảnh Nhuế.
*
Năm giờ chiều.
Hôm nay Trì Gia đã hẹn Giản Dịch ăn tối, nên sau khi uống cà phê và nghỉ ngơi một lúc, hai người không ở lại LEFT lâu, đi dạo một vòng trung tâm thương mại gần đó trước.
Ngày hè ban ngày dài.
Gần bảy giờ tối, mặt trời mới bắt đầu lặn.
Cảnh Nhuế đẩy cửa LEFT bước vào. Quán cà phê rộng lớn chỉ có một người ngồi. Nàng ngồi xuống đối diện Vân Hân: "Tối nay qua chỗ tớ ăn cơm đi."
Vân Hân đặt cuốn album tranh trong tay xuống: "Được thôi, lâu rồi không cùng nhau uống rượu."
Cảnh Nhuế và Vân Hân là bạn cũ nhiều năm, gia đình hai bên cũng có nhiều mối quan hệ làm ăn. Nói ra, quán cà phê này vẫn là do Cảnh Nhuế giao cho Vân Hân quản lý.
Cảnh Nhuế: "Khi nào cậu về thành phố S?"
"Dự định là tháng sau. Sức khỏe của ba tớ ngày càng yếu, ông ấy cần tớ."
"Nghỉ ngơi ba năm rồi, cậu cũng nên về chuẩn bị cho việc kinh doanh thôi. Có gì cần giúp đỡ cứ nói với tớ."
"Cửa hàng này cậu định xử lý thế nào?"
Cảnh Nhuế nhìn quanh một vòng: "Đổi thành một nhà hàng sách, cậu thấy sao?"
"Không tồi, xung quanh đây sinh viên cũng nhiều." Vân Hân biết Cảnh Nhuế mở nhà hàng chỉ là sở thích, chưa bao giờ nghĩ đến việc kiếm lời từ nó.
"Trang trí ở đây cũ quá rồi, thiết kế cũng tầm thường. Tớ muốn thay đổi lại toàn bộ bố cục và phong cách."
Sửa chữa? Vân Hân đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lấy ra tấm danh thiếp Trì Gia đưa cho cô buổi chiều: "Về phương diện này, tớ có quen một người, cậu có muốn tìm hiểu thử không?"
Vì là bạn của Giản Dịch, Vân Hân theo bản năng liền nghĩ đến Trì Gia, hơn nữa danh thiếp lại vừa hay ở ngay trong tay.
Cảnh Nhuế thờ ơ nhận lấy danh thiếp. Khi nàng nhìn thấy tên nhà thiết kế, có chút bất ngờ: "Trì Gia..."
Sao lại có thể trùng hợp như vậy? Cùng tên cùng họ, người họ Trì cũng không nhiều lắm.
Vân Hân giải thích: "Là bạn của Tiểu Dịch."
"Ồ ~ Thì ra là bạn của tình nhân nhỏ nhà cậu ~" Cảnh Nhuế ném cho Vân Hân một nụ cười đầy ẩn ý: "Thảo nào lại ra sức giới thiệu như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro