
Chương 29
Cảnh Nhuế khẽ véo má Trì Gia: "Em lặp lại lần nữa xem?"
Nói thì nói, ở trước mặt Cảnh Nhuế, Trì Gia chưa bao giờ biết sợ, ngược lại còn gân cổ lên: "Cô là đồ biến thái!"
Gương mặt Trì Gia ánh lên vẻ ngang tàng không sợ trời không sợ đất. Cảnh Nhuế nhìn chỉ muốn bắt nạt, nàng cúi đầu, bá đạo chiếm lấy đôi môi Trì Gia, bắt đầu dây dưa, bàn tay luồn vào trong chăn tìm đến vòng eo cô.
"Ha ha ha..." Trì Gia bật cười vì nhột, không còn ngậm được môi của Cảnh Nhuế nữa, chỉ thiếu nước lăn lộn trên giường. Cố tình Cảnh Nhuế lại đang đè trên người cô, Trì Gia chỉ có thể mặc cho đối phương bắt nạt mình. Đã như vậy rồi mà ngoài miệng cô vẫn không chịu thua: "Cảnh Nhuế, cô không chỉ biến thái, cô còn ấu trĩ nữa... Ha ha ha ha ha..."
Trì Gia cười lên thật sự rất ngọt ngào, lại có sức hút, khiến người ta nhìn vào cũng thấy tâm trạng tốt lên. Cảnh Nhuế cũng cười, tiếp tục trêu chọc cô, cho đến khi người dưới thân cười đến nghiêng ngả, đôi mắt gần như híp cả lại.
Nhìn một lúc, Cảnh Nhuế từ từ dừng động tác, ngược lại dịu dàng ôm lấy eo Trì Gia, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt ửng hồng trước mắt, không hề rời đi.
Trì Gia cũng yên lặng ngắm nhìn gương mặt Cảnh Nhuế, khóe môi nàng vương một nụ cười nhàn nhạt, vừa đẹp vừa quyến rũ. Trì Gia bỗng thấy hoang mang. Có lúc, cô cảm thấy họ dường như đang thật lòng yêu nhau; nhưng phần lớn thời gian, cô lại tự nhủ rằng, mối quan hệ này chỉ đơn thuần là để hưởng thụ nhất thời mà thôi.
Đối mặt một lát, Trì Gia chủ động ngẩng đầu, nhắm mắt hôn lên môi Cảnh Nhuế.
Thật sự rất hưởng thụ.
Bất kể là ôm ấp ý nghĩ gì, khi đôi môi cùng Cảnh Nhuế chạm vào nhau, đầu óc Trì Gia đều trở nên trống rỗng, chỉ còn lại bản năng cuồng nhiệt dây dưa cùng đối phương.
Cảnh Nhuế cúi đầu hỏi: "Đêm nay chưa tận hứng à?"
"Ừm." Trì Gia thuận thế ôm lấy cơ thể Cảnh Nhuế.
Cảnh Nhuế cười cười, nói: "Tôi cũng vậy..."
Trên giường, hai người lại một lần nữa trằn trọc triền miên.
Lần này thì thật sự mệt rồi. Trì Gia vùi đầu vào gối, mơ màng thầm nghĩ ngày mai có lẽ lại phải để mặt mộc đến công ty đi làm. Chưa đầy một phút sau, cô đã ngủ say.
Trước đây Trì Gia còn luôn trằn trọc không ngủ được, bây giờ dường như ngày càng quen với việc có Cảnh Nhuế nằm bên cạnh.
Cảnh Nhuế đưa tay định tắt đèn, thấy bờ vai Trì Gia lộ ra ngoài, ngủ say như một con mèo lười, không nhịn được mà bật cười. Nàng đưa tay kéo chăn lên cho Trì Gia, tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt này, lại thất thần, thêm vài phút nữa trôi qua...
"...Trời đất ơi, may mà không muộn..."
"...Mình phát tài rồi... Mình phát tài rồi..."
Đang ngủ, Trì Gia đột nhiên lẩm bẩm hai câu nói mớ.
Cảnh Nhuế nghe vậy cười đến bất đắc dĩ. Trong đầu cô Trì này ngoài tiền ra, còn có thể chứa thứ gì khác không.
*
Sáng hôm sau, tình hình cực kỳ giống với lần trước.
Trì Gia vừa dậy đã bắt đầu túm lấy Cảnh Nhuế mà trút giận. Cảnh Nhuế nói trên đời này không có người phụ nữ nào tính tình xấu như Trì Gia. Hai người ở trên giường, cô một câu tôi một câu, ghét bỏ nhau suốt mười phút.
Dường như chỉ có lúc cởi quần áo lăn giường, hai người mới có thể có được sự hòa hợp ngắn ngủi.
Cuối cùng, Cảnh Nhuế vẫn nói sẽ lái xe đưa Trì Gia đến công ty, và Trì Gia, cũng vẫn bướng bỉnh leo lên xe của Cảnh Nhuế.
Đến công ty, Trì Gia nhìn bản hợp đồng trong tay, có thể nói là có được không hề dễ dàng. Lúc ký hợp đồng, đã cùng Cảnh Nhuế lăn giường một lần, lúc lấy hợp đồng, hai người họ lại thêm một lần nữa.
Cũng không biết từ khi nào, cô và Cảnh Nhuế đã phát triển thành mối quan hệ trên giường.
*
Tháng mười một, công việc không quá bận nhưng cũng chẳng hề nhàn rỗi. Sắp đến cuối năm, việc kinh doanh cũng dần vào mùa thấp điểm.
Những dự án thiết kế trong tay Trì Gia ngày càng ít, phần lớn thời gian vẫn là theo sát các dự án cũ, nhưng tăng ca là không thể tránh khỏi. Người khác sau năm giờ tan làm đã gọi là tăng ca, còn ở chỗ Trì Gia, tan làm trước tám giờ tối, đã được gọi là tan làm rất sớm.
"Tiểu Gia, sắp chín giờ rồi, cậu còn chưa tan làm à?"
Đang trong kỳ sinh lý, nhưng Trì Gia muốn tỏ ra mạnh mẽ, vẫn chống chọi với cơn choáng váng để sửa bản vẽ. "Còn một chút chưa xong, mình làm thêm lát nữa."
"Về nhà làm cũng được mà, hôm nay tuyết rơi, ngoài trời lạnh lắm."
"Ừm, biết rồi, tạm biệt."
Người trong phòng thiết kế ngày càng ít, chỉ còn lại mấy người đang vội vàng đuổi kịp bản thảo, khổ sở giãy giụa.
Chín giờ đúng, Trì Gia mới nhớ ra mình còn chưa ăn tối, liền mặc chiếc áo phao dày cộp, xuống lầu tìm chút gì đó để ăn.
Trên bầu trời, những bông tuyết trắng xóa bay múa trong gió.
Trì Gia hà hơi, xoa tay dậm chân, cảnh đêm có đẹp đến mấy cũng không có tâm trạng thưởng thức, chỉ cảm thấy lạnh. Gần đó có một quán ăn nhỏ, Trì Gia định bụng mua tạm một phần sủi cảo và một bát cháo nóng để giải quyết bữa tối.
"Lạnh quá à ~"
"Để anh sưởi ấm tay cho em."
Cặp tình nhân ở bàn bên cạnh tay trong tay, ngọt ngào trò chuyện, khiến cho không khí trong quán cũng trở nên ấm áp. Trì Gia chỉ lơ đãng liếc mắt một cái, rồi lại quay đầu đi với vẻ mặt chán chường, bụng dưới quặn đau, khó chịu vô cùng.
Mỗi khi đến lúc này, Trì Gia lại bắt đầu nghĩ, có một người yêu cũng có chút tác dụng.
Mua xong bữa tối, Trì Gia kéo chặt khăn quàng cổ, bước ra khỏi quán ăn.
Gió bắc gào thét, lạnh đến mức mặt mũi đau rát.
Mới đi được vài bước, chân Trì Gia đạp phải mặt đất đóng băng, loạng choạng ngã một cái, bát cháo trắng đổ lênh láng ra đất. Cảnh tượng này, đến cả hai chữ "thê thảm" cũng không đủ để hình dung. Cặp tình nhân đang ngắm cảnh tuyết bên cạnh ném về phía cô ánh mắt "quan tâm", mà Trì Gia chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống, quá mất mặt.
Trì Gia cắn răng đứng dậy, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi về phía trước.
Lúc này, sự kiên cường của cô đến chính cô cũng thấy đau lòng.
Trở lại văn phòng, cô chết lặng ăn miếng sủi cảo, lại rót thêm chút nước ấm. Trì Gia thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chỉ cảm thấy lúc này đầu càng thêm choáng váng.
"Tiểu Gia, cùng uống chút canh không? Bạn trai mình nấu đó."
"À, không cần đâu, mình mua đồ ăn rồi." Trì Gia ngẩng đầu, là một đồng nghiệp ở phòng thiết kế số một. Nhìn xem bạn trai người ta chu đáo biết bao, tối muộn còn đến bầu bạn với bạn gái lúc tăng ca, lại còn mang canh đến nữa. Nhưng công bằng mà nói, trước khi thấy rõ bộ mặt thật của Giang Thận, anh ta đối với cô cũng khá tốt, nhưng nào ngờ... Trì Gia uể oải cúi đầu. Thật ngốc, mắc gì lại tự làm mình khó chịu.
Trì Gia rất sợ cô đơn, nếu không cũng sẽ không hẹn hò với nhiều người như vậy. Đôi khi thật sự chỉ vì cô đơn mà ở bên nhau. Cô tự tẩy não mình, nói rằng một mình sống thoải mái hơn, đó là bởi vì cô vừa mới chia tay Giang Thận, trong lòng đang âm thầm hờn dỗi.
Thật sự rất khó chịu. Trì Gia gục đầu xuống bàn làm việc, nghỉ ngơi một lát. Có lẽ là do kỳ sinh lý, cảm xúc càng thêm không ổn định. Nhắm mắt lại, Trì Gia lại nhớ đến Cảnh Nhuế, còn thèm món cháo hải sản của nàng.
Trì Gia bực bội, có phải mình đã không có chút liêm sỉ nào không, lại có thể bắt đầu nhớ đến ả hồ ly tinh đó.
"Lúc nào nhớ tôi thì cứ gọi điện..." Đêm đó khi hai người họ làm tình trên sô pha, Cảnh Nhuế đã ghé vào tai cô nói, giọng điệu đặc biệt khêu gợi. Nhưng bây giờ đã gần một tuần, Trì Gia một lần cũng chưa chủ động gọi cho Cảnh Nhuế, mà Cảnh Nhuế cũng không liên lạc với cô...
Ngay lúc trong lòng Trì Gia đang nghĩ ngợi tại sao Cảnh Nhuế cũng không liên lạc với mình, chuông điện thoại rất đúng lúc vang lên.
Màn hình hiển thị hai chữ "Hồ Ly Tinh", đúng là Cảnh Nhuế.
Trì Gia do dự vài giây rồi mới nghe máy, nhưng không lên tiếng.
Phía đối diện cũng yên lặng hai giây, sau đó là giọng của Cảnh Nhuế: "Tối nay qua đây không?"
"Tôi không có thời gian."
"Tối nay có thể qua đây với tôi một lúc được không? Tôi không khỏe, hơi sốt, trong nhà không có thuốc."
Nghe giọng nói có vẻ hơi yếu. Trì Gia nhìn chằm chằm vào bàn phím, thấp giọng nói: "Cô sốt thì tìm tôi làm gì? Sốt thì đi bệnh viện đi chứ."
Trì Gia không tin Cảnh Nhuế chỉ có thể liên lạc với cô. Riêng thư ký thôi cô Cảnh đã có vài người. Cô đang trong kỳ sinh lý, tâm trạng không tốt, cho nên giọng điệu nói chuyện với Cảnh Nhuế có chút cộc cằn.
"Không đến thì thôi." Cảnh Nhuế tựa vào sô pha, nói xong liền cúp máy.
"Này..." Bị cúp máy trước, Trì Gia giơ điện thoại lên. Cái giọng điệu đó của Cảnh Nhuế cứ như thể cô là một kẻ phụ bạc vậy. Chính cô bây giờ cũng đang khó chịu, làm gì có sức lực đi chăm sóc người khác, cô còn cảm thấy mình oan ức đây này.
Sau cuộc điện thoại đó, Trì Gia thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, thế nào cũng không thể tập trung được, ngang không ra ngang, dọc cũng không ra dọc, trước mắt một mảng mờ mịt. Nhìn chiếc điện thoại trên bàn làm việc, Trì Gia chống đầu, nội tâm giằng xé...
Năm phút sau, Cảnh Nhuế nhận được một tin nhắn: Tôi qua ngay đây.
Nhìn năm chữ này, Cảnh Nhuế mím môi cười một lúc lâu.
Đến hiệu thuốc mua ít thuốc hạ sốt, Trì Gia ăn mặc như một con gấu bông, chui vào ghế sau taxi.
Nhìn túi thuốc trong tay, tối nay cô vốn dĩ không cần thiết phải đến chỗ Cảnh Nhuế, nhưng cuối cùng vẫn mua thuốc rồi đi.
Thật ra khi nghe Cảnh Nhuế nói muốn có người ở bên, trong lòng Trì Gia cũng nghĩ như vậy. Cô cũng không khỏe, cũng muốn có người ở bên. Trì Gia tuy có nhiều mối quan hệ, nhưng thân thiết thì cũng chỉ có một mình Giản Dịch. Giản Dịch bây giờ đã đến thành phố S, cô có chuyện gì, bây giờ cũng không biết nên tìm ai.
Nửa giờ sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Cảnh Nhuế đứng dậy ra mở cửa. Trì Gia quấn mình như một cái bánh chưng, trên đầu còn dính vài bông tuyết.
Vào trong phòng, Trì Gia mới coi như sống lại được nửa cái mạng. Bên ngoài quá lạnh, ít nhất cũng âm vài độ.
"Thuốc hạ sốt." Trì Gia qua loa phủi tuyết trên tóc, cố gắng tỉnh táo lại, sau đó lại dùng giọng điệu thờ ơ cố tình nói: "Cô sốt bao nhiêu độ? Nếu nghiêm trọng thì vẫn nên đi bệnh viện đi."
Trì Gia hôm nay để mặt mộc, cho nên trông đặc biệt tiều tụy. Ngược lại, tinh thần của Cảnh Nhuế lại không chê vào đâu được.
"Buổi sáng có hơi sốt, đã hạ rồi."
Lúc này chưa đầy một giờ, Trì Gia còn phải phản ứng một lúc, mới ý thức được mình đã bị ả hồ ly tinh này chơi xỏ. "Cô lừa tôi."
"Muốn gặp em, sao lại không gọi điện cho tôi?"
Tính tình nóng nảy của Trì Gia không nhịn được nữa, một bụng lửa giận lúc này như núi lửa bùng nổ. Cô ném mạnh túi thuốc xuống đất, trừng mắt nhìn Cảnh Nhuế nói một câu "Đồ thần kinh", rồi hậm hực quay đầu muốn đi.
"Trì Gia..." Cảnh Nhuế giữ chặt tay cô.
Trì Gia giật tay Cảnh Nhuế ra, có lẽ bây giờ tất cả sức lực trên người đều dùng để gào vào mặt nàng: "Hôm nay tôi không có tâm trạng, cô muốn lên giường thì tìm người khác đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro