
Chương 28
Tôi nhớ em, hay là tôi muốn lên giường với em? Rốt cuộc, khả năng nào lớn hơn? Trì Gia tự hiểu rõ trong lòng. Mối quan hệ vụng trộm này của hai người, ngoài chuyện giường chiếu ra thì cũng chẳng còn gì khác.
Mặc dù vậy, khi Cảnh Nhuế dùng chất giọng trầm ấm, mờ ám nói với cô "tôi nhớ em", Trì Gia phải thừa nhận rằng, trái tim cô vẫn không khỏi mềm đi đôi chút. Xem ra, con người ta ai cũng thích nghe lời ngon tiếng ngọt, đôi khi dù biết rõ đó là lời nói dối.
Điểm này, Trì Gia đã thấm thía sâu sắc.
Cảnh Nhuế dùng môi nhẹ nhàng lướt trên má Trì Gia, làn da vừa mịn vừa mềm. Nàng hôn, dường như chưa từng quyến luyến một người phụ nữ nào khác như vậy. Sau cái đêm trước, sự chủ động của Trì Gia lại càng khiến nàng nhớ mãi không quên.
"Tối nay ở lại với tôi." Cảnh Nhuế vòng tay ôm lấy cơ thể Trì Gia, nhìn vào mắt cô nói một lần nữa.
"Vâng." Trì Gia cũng nhìn thẳng vào mắt Cảnh Nhuế, ánh mắt hai người nóng rực, nơi đó sớm đã không thể che giấu được sự tham lam và khát vọng. Dù cho Trì Gia có ý định rời đi, giờ phút này, ý định đó cũng đã tan thành mây khói.
Thấy cô đồng ý, tâm trạng Cảnh Nhuế bất giác tốt lên rất nhiều: "Có nhớ tôi không?"
Lại chẳng phải tình nhân, mắc gì phải nói những lời sến súa như vậy. Trì Gia cụp mắt xuống: "Không nhớ."
"Không nhớ, vậy tại sao tối nay em lại muốn ở lại?" Cảnh Nhuế tiếp tục trêu ghẹo Trì Gia, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô. Mắt cô thật đẹp, trong veo, như thể lấp lánh ánh sao.
Trì Gia khẽ cắn môi, lại bị ả hồ ly tinh này gài bẫy. Vừa rồi nếu từ chối thì bây giờ đã không đến mức mất mặt thế này. Cô đẩy Cảnh Nhuế ra: "Tôi đi ngay bây giờ! Cô đưa hợp đồng cho tôi."
"Tôi sai rồi," Cảnh Nhuế vội vàng nhận lỗi, chủ động đưa môi lên hôn, dỗ dành: "Bảo bối, tối nay đừng đi."
Có lẽ người nói vô tình, nhưng người nghe là Trì Gia lại hữu ý. Cô chính là thích nghe ả hồ ly tinh này gọi mình một cách thân mật như vậy. Bạn trai cũ gọi cô như thế, cô cũng chẳng có cảm giác gì. Nhưng Cảnh Nhuế vừa gọi một tiếng, cô liền muốn...
Trì Gia bất ngờ xông tới, bá đạo chiếm lấy đôi môi của Cảnh Nhuế. So với nói chuyện, cô càng thích hành động trực tiếp hơn.
Hai người không hẹn mà cùng ôm chặt lấy đối phương, đắm chìm trong hương thơm mềm mại của nhau.
Phản ứng bản năng của cơ thể thường thành thật hơn nội tâm rất nhiều. Giống như Trì Gia, luôn nghĩ rằng nên từ chối Cảnh Nhuế, nhưng cơ thể vừa tiếp xúc là lại trở nên không tự chủ.
Chỉ cần Cảnh Nhuế đến gần, cô lại hy vọng nàng có thể đến gần hơn nữa. Luôn luôn không thỏa mãn.
Trước đây khi Trì Gia ở bên những người bạn trai cũ, nhiều nhất cũng chỉ là hôn môi. Tay đối phương vừa chạm vào người, Trì Gia đã nhanh chóng đẩy ra, mặt đầy vẻ chán ghét. Bây giờ nghĩ lại, những người đó không chịu nổi cô cũng là chuyện bình thường.
Nhắm mắt mút lấy nụ hôn sâu, Trì Gia không ngừng hé môi phối hợp với Cảnh Nhuế, đồng thời cũng không hiểu tại sao mình lại biến thành như bây giờ, yêu thích sự mập mờ không rõ với một người phụ nữ.
Cảnh Nhuế và những người bạn trai cũ của cô về bản chất cũng không khác nhau là mấy, đơn giản là muốn cùng cô làm chuyện đó. Nhưng khác biệt là, ả hồ ly tinh này ngay từ đầu đã bộc lộ rõ mục đích của mình, chứ không phải giương cao ngọn cờ tình yêu đích thực.
So sánh ra, Trì Gia ngược lại càng thích Cảnh Nhuế như vậy, ít nhất không giả dối. Giữa hai người họ, ngay từ đầu đã không có bất kỳ lời hứa hẹn hay mong đợi nào, kết thúc thì cũng cứ thế mà kết thúc.
Cho nên, Trì Gia mới có thể không chút kiêng dè mà hôn Cảnh Nhuế như bây giờ.
Rất nhiều chuyện một khi đã trộn lẫn tình cảm vào, dễ dàng trở nên dây dưa không rõ.
Trì Gia và Cảnh Nhuế giống nhau, đều không thích dây dưa không rõ trong chuyện tình cảm.
Nhưng lần này, cả Trì Gia và Cảnh Nhuế đều không ngờ rằng, quãng đời còn lại sau này, họ sẽ cùng người trước mắt cứ mãi dây dưa, cắt không đứt, gỡ càng thêm rối.
"Thích hôn như vậy à..."
"...Thoải mái." Cô Trì hiếm khi nói thật. Nhưng cái đêm hôm đó ở quán bar, cô tình cờ hôn Cảnh Nhuế lần đầu tiên, cái cảm giác đó có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không quên.
"Tôi cũng thích," Cảnh Nhuế dùng lòng bàn tay vuốt ve đôi môi mềm mại của Trì Gia, "có lẽ sắp nghiện rồi."
Trì Gia không nói, nhưng trong lòng tán đồng. Cô lại vòng tay qua cổ Cảnh Nhuế, từ từ cụp mắt hôn lên, ngụ ý quá rõ ràng là muốn tiếp tục, bảo đối phương đừng có dừng lại.
Đôi môi quyện vào nhau, lưỡi mềm quấn quýt.
Một khi đã thân mật, hai người thật sự hợp nhau đến một trăm phần trăm.
Trì Gia thỉnh thoảng hơi hé mắt, thế mà lại cảm thấy Cảnh Nhuế đang ôm cô, hôn một cách rất thâm tình. Nhưng trong hoàn cảnh này, nảy sinh chút ý nghĩ ý loạn tình mê cũng là chuyện hết sức bình thường.
Cảnh Nhuế nâng mặt Trì Gia, càng hôn càng đắm chìm, cũng may đối phương cũng cho nàng sự đáp lại vô tận. Mặc dù trong lòng biết rõ nàng và Trì Gia không phải người cùng một đường, nhưng vẫn muốn dây dưa như vậy. Nàng không muốn cưỡng cầu, nhưng lại không nhịn được mà trêu chọc bé cừu non này.
Chuyện hẹn hò, Cảnh Nhuế không nhắc lại với Trì Gia nữa. Nàng cảm thấy, giữa hai người không nhắc đến tầng quan hệ đó ngược lại càng tốt, đỡ cho lúc chia tay lại không vui, chi bằng cứ như thật mà như giả phát triển tiếp. Ít nhất trước mắt, khi họ ở bên nhau rất hưởng thụ, đôi bên cùng tình nguyện, là vui vẻ, thế là đủ rồi.
Hai đôi môi vẫn còn quyến luyến.
Trì Gia hôn Cảnh Nhuế, đẩy nàng ngã xuống bàn ăn bên cạnh... Cảnh Nhuế một mặt cười một mặt hôn lại, cũng không biết là ai lần trước sống chết không chịu, lúc này lại chủ động như vậy.
Khi tấm lưng trần mịn màng dán lên mặt bàn đá cẩm thạch lạnh băng, Cảnh Nhuế nổi cả da gà. Nàng cắn nhẹ lên má Trì Gia một cái: "Đồ ngốc, lạnh."
"Ai bảo cô mặc ít như vậy..."
"Không mặc ít như vậy sao quyến rũ được em?" Cảnh Nhuế xoay người, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm của Trì Gia. "Ăn chút gì đã, tối lại không có sức."
Trì Gia nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nhưng mà, cô và ả hồ ly tinh, tối nay chắc chắn lại là một trận chiến dài.
Uống một ly nước ấm, Trì Gia mới thoáng bình tĩnh lại, ngồi bên bàn ăn chờ cô Cảnh đút cho ăn.
Cảnh Nhuế đưa một bát cháo đến cho Trì Gia, chu đáo nói: "Cẩn thận một chút, nóng đấy."
Ngoài cháo hải sản ra, còn có mấy món điểm tâm nhỏ. Trì Gia thích nhất là món há cảo tôm, một miếng một cái, trong miệng nhét đầy.
"Tướng ăn thật khó coi." Cảnh Nhuế ngồi đối diện Trì Gia, ưu nhã uống cháo. Ngoài miệng thì nói người ta ăn khó coi, nhưng lại nhìn chằm chằm không chớp mắt, còn mang theo nụ cười.
"Tôi thế này gọi là ăn ngon miệng." Trì Gia phồng má phản bác. "Mấy món này đều là cô làm à?" Cô muốn biết Cảnh Nhuế còn có món nào không biết làm không.
"Ngoài tôi ra còn có ai khác sao?" Cảnh Nhuế giúp Trì Gia lau miệng. "Có phải cảm thấy mình rất hạnh phúc không?"
Trì Gia không quá quen với kiểu này, lảng sang chuyện khác, lẩm bẩm: "Không phải cô nói hôm nay mới về sao?"
Cảnh Nhuế cười không trả lời, đứng dậy lại đi múc cháo cho Trì Gia.
Trì Gia ngơ ngác nhìn bóng lưng Cảnh Nhuế. Cuộc đối thoại vừa rồi, đột nhiên khiến cô cảm thấy hai người họ như một cặp "vợ chồng già". Trì Gia xoa đầu, mình đang suy nghĩ lung tung gì vậy.
Cô và Cảnh Nhuế, làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy? Ngày thường không liên lạc, lúc muốn mới hẹn gặp nhau.
Tất cả sự dịu dàng, chu đáo, chẳng qua đều là khúc dạo đầu cho việc lên giường.
Hơn nữa, dù có đến bước này, Trì Gia cũng không có ý định tương lai sẽ ở bên một người phụ nữ. Cho nên Cảnh Nhuế rất thích hợp với cô. Mối quan hệ như vậy, dù có lên giường cũng sẽ không có gánh nặng quá lớn.
Nhưng nói đi nói lại, có một đại mỹ nhân nấu cơm cho mình ăn, lại còn luôn biến đổi cách thức để quyến rũ mình, chắc hẳn khiến cho không biết bao nhiêu người khác phải ghen tị... Trì Gia đột nhiên hiểu ra, khó trách mấy tháng gần đây vận đào hoa của cô lại bùng nổ.
Bây giờ xem ra, đào hoa của cô đúng là rất vượng, bởi vì một đóa hoa đào mờ ám như ả hồ ly tinh này có thể bằng cả mười đóa.
Nhìn chằm chằm vào vòng eo thon gọn và chiếc cổ thon dài trắng như tuyết của Cảnh Nhuế, Trì Gia không kìm lòng được, đứng dậy đi đến phía sau nàng, từ sau lưng ôm lấy đối phương, siết chặt, mờ ám hít hà hương thơm trên cổ nàng.
Đây vốn dĩ nên là một tư thế ôm vô cùng ngọt ngào giữa những cặp tình nhân. Mà giữa cô và Cảnh Nhuế, nhiều nhất cũng chỉ là thoải mái thôi, Trì Gia nghĩ, bất giác áp môi mình lên chiếc cổ hơi lạnh của Cảnh Nhuế, nhắm mắt hôn.
Trước đây khi say, Trì Gia mới dám làm như vậy với Cảnh Nhuế. Mà bây giờ, cô rất tỉnh táo, lại cũng mê luyến cảm giác này.
Sau lưng đột nhiên được một vòng tay ấm áp ôm lấy, Cảnh Nhuế khựng lại một lúc, cúi đầu nhìn xuống, một đôi cánh tay thon dài đang siết chặt lấy eo mình. Cảnh Nhuế ngẩng đầu, lặng lẽ cảm nhận hơi thở của Trì Gia lướt trên cổ.
Trì Gia lại đang hôn nàng.
Rung động, tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng tư vị này lại thâm nhập vào tận xương tủy.
"Không ăn nữa à?" Cảnh Nhuế hỏi.
Trì Gia từ sau lưng nhoài đầu qua, hôn lên khóe môi Cảnh Nhuế, giọng nói mềm mại: "Không, muốn làm."
Một tiếng "muốn làm" này, Trì Gia đã học được chân truyền của ả hồ ly tinh.
Cảnh Nhuế xoay người, hôn lên mũi Trì Gia, nâng cằm cô lên: "Tiểu hồ ly tinh."
"Hồ ly tinh..." Trì Gia dùng nụ hôn của mình trêu chọc đôi môi đỏ mọng của Cảnh Nhuế, lưu luyến không rời. "Còn không phải là học theo cô sao."
Trì Gia cũng phát giác, ở một phương diện nào đó, mình càng ngày càng giống Cảnh Nhuế.
"Vừa mới ăn xong, nghỉ ngơi một lát." Cảnh Nhuế ôm Trì Gia, ánh mắt hai người dính lấy nhau. Nàng cắn nhẹ lên môi cô. "Vội cái gì, đêm nay mới chỉ bắt đầu, em trốn không thoát đâu."
Quá câu dẫn. Lúc này Trì Gia đã hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu khi đến đây. Bây giờ, trong đầu, trong mắt cô, đều là ả hồ ly tinh.
Nghỉ ngơi một lát, Cảnh Nhuế cầm chiếc váy ngủ của mình đưa cho Trì Gia, bảo cô đi tắm trước. Trì Gia còn có chút hụt hẫng, rốt cuộc vẫn còn đang ôm ấp tâm tư nhỏ của mình.
Nửa giờ sau, Trì Gia mặc một chiếc váy hai dây màu hồng mờ ám bước ra từ phòng tắm, mái tóc dài cũng đã được sấy khô một nửa. Sau khi cởi áo ngực, trước ngực cơ bản tương đương một vùng đất bằng phẳng.
"Lại đây." Cảnh Nhuế ngồi trên sô pha xem TV ăn trái cây. Thấy Trì Gia ra, cô cười vẫy vẫy ngón tay với cô.
Trì Gia vừa đi đến gần, đã bị Cảnh Nhuế kéo một cái, rồi ngồi lên đùi đối phương.
Chân hai người đều dài, trắng nõn, tinh tế.
Cảnh Nhuế vừa ngẩng đầu lên, Trì Gia đã đưa môi qua, vòng tay qua cổ Cảnh Nhuế, hôn một cách ăn ý. Lại cùng Cảnh Nhuế làm những chuyện này, Trì Gia dần dần không còn hiểu cái gì gọi là xấu hổ, chỉ là tự nhiên mà phát sinh.
"Cùng tôi xem TV một lát." Cảnh Nhuế thưởng thức mái tóc của Trì Gia, đột nhiên cười nói: "Muốn ăn trái cây không? Tôi đút cho em."
Không phải dùng tay đút, mà là dùng miệng đút.
Trì Gia cũng không khách sáo. Cảnh Nhuế dùng miệng đút cho cô bao nhiêu, cô liền ghé môi qua nhận bấy nhiêu. Một đĩa trái cây, hai người về cơ bản là đã tiêu diệt trong lúc hôn môi, đến nỗi ăn xong, đều thở không ra hơi.
Phòng khách, trên sô pha, da thịt như tuyết, hơi thở giao hòa, thỉnh thoảng xen lẫn một hai tiếng cười nói.
Trì Gia thật sự hoài nghi Cảnh Nhuế có phải đã nghiên cứu qua những thứ này không, sao lần nào cũng có thể không trùng lặp.
"Có phải tôi không chủ động liên lạc với em, em sẽ không liên lạc với tôi không? Nhớ tôi... thì cứ gọi điện cho tôi, biết chưa?" Cảnh Nhuế nói, như thể đang giao phó một nhiệm vụ quan trọng.
Muốn Trì Gia thừa nhận một câu nhớ Cảnh Nhuế, còn khó hơn cả lên trời, mặc dù mấy ngày nay cô đúng là có nghĩ đến. Cô tựa đầu vào vai Cảnh Nhuế, cắn răng nói: "Ai thèm nhớ cô..."
"Còn cứng miệng." Cảnh Nhuế cười, nói xong liền tìm đến môi Trì Gia, tiếp tục hôn cô.
Thời gian trôi qua từng giây, từng phút.
Trên sô pha, Cảnh Nhuế ôm Trì Gia, co mình vào nhau ấm áp. Nàng cúi đầu dùng mu bàn tay lướt trên má Trì Gia: "Lên giường đi."
"Vâng." Trì Gia mềm mại đáp lời, dường như vẫn chưa hoàn hồn khỏi trạng thái vừa rồi.
Phòng ngủ. Vừa đến trên giường, tốc độ của Trì Gia rất nhanh, trước hết chiếm lấy vị trí có lợi, cắn môi nhìn Cảnh Nhuế cười xấu xa.
Cảnh Nhuế híp mắt, có chút mệt: "Trì Gia, để em ở trên một lần... đã vui như vậy rồi sao..."
Trì Gia cảm nhận được sự "chế giễu" trần trụi từ đối phương. Nói ít làm nhiều, cho đến khi Cảnh Nhuế không còn sức để nói ra một câu hoàn chỉnh, Trì Gia mới hài lòng.
Mệt mỏi qua đi, Cảnh Nhuế phảng phất như nhìn thấu tâm tư của Trì Gia, thưởng cho cô Trì một lần "tắm uyên ương". Chẳng qua lúc tắm, không ai còn sức để lăn lộn nữa, cũng chỉ hôn vài phút, rất quy củ.
Lại đến nửa đêm.
"Muốn ăn không?" Nằm trên giường, Cảnh Nhuế đột nhiên lấy ra một thanh sô cô la, đưa đến trước mặt Trì Gia.
Trì Gia cũng không biết Cảnh Nhuế lấy ra từ đâu, nhớ lại mấy ngày trước nàng gửi bưu kiện cho mình. "Cô không có việc gì gửi cho tôi một trăm thanh sô cô la làm gì? Nhàm chán..."
Cảnh Nhuế nghiêng người ôm lấy Trì Gia, xoa nắn khuôn mặt nhỏ của cô, nụ cười trên mặt câu dẫn: "Làm mệt rồi thì ăn một thanh. Không đủ thì cứ nói, ở đây tôi còn có rất nhiều."
Nhìn thấy loại sô cô la giống hệt trong nhà Cảnh Nhuế, cũng là cả một thùng, Trì Gia ghét bỏ không thôi. Một tổng giám đốc đường đường mà lại không có phẩm vị như vậy, sở thích gì mà quái đản?
Trì Gia châm chọc Cảnh Nhuế không chút nể nang: "Cảnh Nhuế, cô biến thái à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro