Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Trì Gia nhìn chằm chằm vào thùng sô cô la trên tay, ước chừng phải đến một trăm thanh. Cô vốn nghĩ hôm qua Cảnh Nhuế chỉ nói đùa, không ngờ hôm nay nàng lại thật sự trả lại cho cô cả một thùng.

Người họ Cảnh còn nói mình không rảnh, hành động này đúng là trẻ con hết sức.

Cũng nhờ ơn Cảnh Nhuế mà cả Trì Gia lẫn đám đồng nghiệp trong phòng thiết kế số 3 đều phải ăn sô cô la đến phát ngán.

Tháng mười một, tiết trời dần dần mang hơi thở của mùa đông.

Kỳ quyết toán doanh thu cuối năm ngày một đến gần, ý chí chiến đấu của cô Trì sục sôi, nhiệt huyết công việc cũng không vì nhiệt độ hạ thấp mà giảm sút. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, danh hiệu nhà thiết kế có doanh thu cao nhất năm nay, không phải cô thì còn có thể là ai.

Tiền thưởng cuối năm nhất định sẽ rất hậu hĩnh.

Trì Gia sợ lạnh. Vừa ra khỏi văn phòng, cô đã quàng khăn, đeo khẩu trang kín mít, chỉ để lộ ra đôi mắt. Tan làm, cô chui vào một quán ăn nhỏ ven đường, gọi một bát hoành thánh nóng hổi. Cô khoan khoái húp một ngụm canh, nhưng lại thấy thật vô vị. Cô không phải người kén ăn, nhưng từ khi ăn đồ ăn do Cảnh Nhuế nấu, vị giác của cô đã trở nên khó tính hơn. Đừng nhìn ả hồ ly tinh đó ra vẻ tiểu thư cành vàng lá ngọc, tài nấu nướng của nàng quả thực ngon đến mức không chê vào đâu được.

Nghĩ đến Cảnh Nhuế...

Ngày mai có nên đến nhà nàng không? Trì Gia dùng thìa khuấy những viên hoành thánh nhỏ trong bát, lòng thất thần. Sau cái đêm hai người lại lăn giường một lần nữa, không ai nhắc lại chuyện này, cứ như thể đó là một việc hết sức bình thường.

Nhưng thành thật mà nói, Trì Gia có chút để trong lòng, mặc dù cô đã tự nhủ với mình vô số lần rằng không cần phải để ý. Có nhu cầu sinh lý, tìm một người đôi bên cùng tình nguyện để thỏa mãn cho nhau, trong xã hội hiện nay, cũng không phải là chuyện gì to tát lắm, phải không?

Tâm phiền ý loạn.

"Ui da..." Bát hoành thánh vừa mới ra lò còn bốc hơi nóng, Trì Gia không chú ý đưa lên miệng, suýt chút nữa đã bị bỏng mất một lớp da.

Ting! Tiếng chuông tin nhắn.

Trì Gia uống một ngụm nước ấm, cầm điện thoại lên xem. Là Cảnh Nhuế gửi cho cô một tin nhắn, bên trong là địa chỉ nhà chi tiết của nàng và thời gian hẹn gặp.

Nhìn chằm chằm vào tin nhắn này một lúc lâu, Trì Gia lại thất thần.

Năm phút không thấy trả lời, Cảnh Nhuế trực tiếp gọi điện đến: "Tối mai bảy giờ em qua đây, địa chỉ tôi đã gửi cho em rồi."

Hợp đồng vẫn còn ở chỗ Cảnh Nhuế, không thể nào không lấy về được. Trì Gia nghĩ, cùng lắm thì ngày mai mình cầm hợp đồng xong liền chuồn thẳng.

Cuối cùng, cô vẫn đồng ý: "Được."

*

Ngày hôm sau, trời mưa dầm rả rích, nhiệt độ càng xuống thấp.

Trì Gia tan làm muộn, nên vừa ra khỏi công ty liền bắt tàu điện ngầm đi thẳng đến nhà Cảnh Nhuế.

Trên tàu điện ngầm rất đông người, phần lớn đều là những người đi làm với gương mặt mệt mỏi. Trì Gia cũng là một trong số đó. Cô vịn vào cột, tâm trạng phức tạp khó tả. Và tâm trạng phức tạp đó vẫn theo cô cho đến tận khoảnh khắc đứng trước cửa nhà Cảnh Nhuế.

Trì Gia đứng ở cửa một lúc rồi mới nhấn chuông.

Một tiếng động nhỏ, cửa được kéo ra.

Hai người mặt đối mặt đứng nhìn nhau.

Trì Gia mặc một chiếc áo bông cồng kềnh, quàng khăn kín mít. Gương mặt vốn đã nhỏ, nay bị che đi như vậy, hoàn toàn không nhìn rõ dung mạo. Còn Cảnh Nhuế đứng ở cửa, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa, vừa mới tắm xong, mái tóc lười biếng búi lên, để lộ chiếc cổ thon dài.

Sự tương phản rõ rệt, một người như đến từ mùa đông, một người lại như đang ở giữa mùa hạ.

"Vào đi."

Trì Gia kéo khăn quàng cổ xuống một chút cho tiện nói chuyện: "Cô đưa hợp đồng cho tôi rồi tôi đi ngay, không vào đâu."

Giây tiếp theo, Cảnh Nhuế nắm lấy tay Trì Gia, kéo cô vào nhà: "Mở cửa lạnh."

Sau đó, cửa đã được đóng lại.

Vào trong phòng, nhiệt độ đột ngột tăng lên, người Trì Gia ấm lại, thậm chí có chút nóng. Nếu không thì ả hồ ly tinh kia cũng không thể ăn mặc mát mẻ như vậy.

Trong không khí thoang thoảng mùi thơm của đồ ăn, Trì Gia chỉ ngửi thôi đã thấy thèm.

"Hai ngày trước tôi đi công tác, hôm nay vừa về." Cảnh Nhuế thấy Trì Gia vẫn còn che chắn kín mít như thể sợ mình ăn thịt cô vậy, liền cười hỏi: "Em không thấy nóng à?"

"Tôi cầm hợp đồng rồi đi ngay..." Lại nói những lời này, Trì Gia càng lúc càng thấy chột dạ. Miệng thì cứ luôn nói hợp đồng, nhưng trong lòng lại cứ mãi nghĩ đến những chuyện mà cô cảm thấy mình không nên nghĩ.

"Tôi có nấu cháo hải sản," Cảnh Nhuế nói, rồi lấy túi xách của Trì Gia đặt sang một bên, "hay là ăn một bát nhé?"

Sự thật chứng minh, đôi khi mỹ nhân kế đối với phụ nữ cũng có tác dụng. Trước khi nhấn chuông, thái độ của cô Trì kiên định bao nhiêu, nói là cầm hợp đồng rồi đi, kết quả vừa thấy ả hồ ly tinh mặc váy ngủ gợi cảm "ưỡn ẹo" trước mặt mình, chân liền có chút không nhấc nổi.

Trì Gia: "Vâng..."

Cảnh Nhuế cười một cách quyến rũ: "Cởi áo khoác ra đi, treo ở giá áo bên cạnh kìa."

Nói đến cởi áo, Trì Gia bất giác có một cảm giác xấu hổ. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len bó sát người, cởi áo bông ra, vóc dáng cũng có chút hấp dẫn, miễn cưỡng cũng được gọi là có lồi có lõm, chỉ là không bằng ả hồ ly tinh mà thôi.

Cảnh Nhuế không chút khách khí nhìn chằm chằm vào ngực Trì Gia, ghé đầu qua thấp giọng hỏi cô: "Em có cảm thấy, hình như lớn hơn một chút không?"

Trì Gia nhíu mày, muốn nói lại thôi. Cô chưa từng thấy người phụ nữ nào lại có thể lưu manh như vậy. Thật ra cô Trì cũng không có tư cách nói cô Cảnh chơi lưu manh, bởi vì vừa rồi khi Cảnh Nhuế đến gần, phản ứng đầu tiên của cô chính là Cảnh Nhuế không mặc nội y.

"Không đùa em nữa, đi rửa tay đi, tôi xem cháo thế nào rồi." Cảnh Nhuế nói, rồi lắc hông đi về phía nhà bếp.

Trì Gia nhìn bóng lưng này, cảm thấy đây chính là sự quyến rũ trần trụi. Hơn nữa, đây cũng không phải là lần đầu tiên người họ Cảnh này làm những chuyện như vậy với cô.

Trong bếp tràn ngập mùi thơm, Cảnh Nhuế nếm thử cháo, lửa vừa đủ, liền tắt bếp.

Trì Gia đứng ở một bên. Hôm nay Cảnh Nhuế búi tóc lên, đường nét gương mặt góc nghiêng không thể chê vào đâu được, cổ, vai, xương quai xanh, và cả... ngực, Trì Gia chỉ liếc mắt một cái mà đã lén ngắm nhiều đến vậy.

"Đi lấy bát đi." Cảnh Nhuế quay đầu. "Còn định chờ tôi đút cho em ăn à?"

Trì Gia hoàn hồn, đưa tay tìm bát trong tủ. Nhà bếp quá lớn, cô tìm nửa ngày cũng không thấy.

"Ở đâu vậy?"

"Cái tủ trên kia."

"Không thấy..."

Cảnh Nhuế đi đến phía sau Trì Gia, dán vào lưng cô, đưa tay kéo tủ bát ra: "Ở đây này."

Ngón tay thon dài của đối phương chạm vào mu bàn tay cô, Trì Gia lập tức như bị điện giật. Khi Cảnh Nhuế nói chuyện, hơi thở phập phồng ngay sau lưng cô, tấm thân mềm mại của nàng tựa vào lưng cô, giống như những lúc trên giường.

Tim Trì Gia đập nhanh hơn. Cô buông tay xuống, quay đầu, thuận thế hôn lên đôi môi của Cảnh Nhuế ở phía sau. Một loạt động tác liền mạch, trôi chảy, bao gồm cả việc hôn Cảnh Nhuế, muốn bao nhiêu thuần thục có bấy nhiêu thuần thục.

Đôi khi, xúc động chỉ cần một cơ hội nhỏ nhoi.

"Em đang làm gì vậy?" Cảnh Nhuế cười xấu xa, biết rõ mà vẫn hỏi. Nàng ôm lấy cơ thể Trì Gia, để hai người mặt đối mặt, đổi sang một tư thế thích hợp hơn để hôn.

"Là cô quyến rũ tôi trước..." Trì Gia luôn tìm đủ mọi lý do cho sự thân mật của mình với Cảnh Nhuế, kết quả chỉ có một, là hôn nàng.

"Có sao?"

Tay Trì Gia đã đặt ở một vị trí không nên đặt, cô hừ nói: "Đến cả nội y cũng không mặc, còn nói không phải."

Bị Trì Gia chạm vào, sắc mặt Cảnh Nhuế có chút không tự nhiên. Nàng ngậm lấy môi trên của Trì Gia mút nhẹ, thở dài: "Em tắm xong có mặc nội y à?"

"Không nói với cô nữa..." Trì Gia lại một lần nữa chiếm lấy môi Cảnh Nhuế, một trận hôn đến ngạt thở.

Cái nơi này, sợ là càng hôn càng nghiện.

"Trì Gia, tôi thấy là em đang đợi tôi quyến rũ em thì có."

Cô Trì một bên ăn đậu hũ của người ta, một bên giảo biện: "Tôi làm gì có!"

"Ưm..."

"Cô bảo tôi qua đây, chẳng phải là muốn cùng tôi làm gì đó sao?" Trì Gia quên hết tất cả, vào lúc mấu chốt này đã sớm quên mất chuyện hợp đồng. Thật ra trước khi đến đây, cô cũng không phải là không có chút ý nghĩ nào, nếu không buổi sáng cũng sẽ không cố ý thay một bộ nội y mới.

Cả hai đều thở hổn hển.

"Tối nay đừng về được không?" Cảnh Nhuế dán chặt vào cơ thể Trì Gia, mặc cho bàn tay không quy củ của cô đang lang thang trên người mình. Nàng hôn lên vành tai Trì Gia. "Tôi nhớ em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro