
Chương 26
Lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Một giây trước còn đang nổi đóa trên giường, bây giờ Trì Gia vẫn chưa kịp thích ứng với sự "chiếu cố" đột ngột này của Cảnh Nhuế.
"Có đi hay không?" Cảnh Nhuế tỏ ra hơi mất kiên nhẫn, không đợi Trì Gia trả lời đã đi về phía cửa thay giày.
"Đi chứ..."
Trì Gia không biết Cảnh Nhuế có bao nhiêu chiếc xe, ít nhất cô chưa từng thấy nàng lái trùng chiếc nào. Nhưng bất kể là chiếc nào, e rằng cũng là thứ mà một nhân viên văn phòng nhỏ bé như cô có cày cả đời cũng không mua nổi.
Suốt chặng đường, Trì Gia dán mắt vào màn hình điện thoại, nhìn thời gian nhảy lên từng giây.
Cảnh Nhuế đang lái xe, liếc mắt qua, nhìn cái dáng vẻ ham tiền của cô, giọng điệu càng thêm ghét bỏ: "Tiền chuyên cần thì được bao nhiêu chứ."
Nói chuyện tiền bạc với một phú bà, trong lòng tuyệt đối không thể cân bằng nổi. Trì Gia lạnh lùng liếc Cảnh Nhuế một cái, sau đó nhìn thẳng về phía trước: "Cô không thiếu tiền đương nhiên nói vậy rồi."
"Em rất thiếu tiền sao?"
"Ai lại đi chê tiền bao giờ." Mặc dù tiền chuyên cần cũng chỉ có vài trăm, nhưng có còn hơn không. Dù chỉ là năm mươi đồng, bị trừ đi Trì Gia cũng cảm thấy đau lòng. Chỉ cần là tiền, đều là cục thịt trong tim cô.
Đèn đỏ, Cảnh Nhuế dừng xe, quay đầu nói với Trì Gia: "Em có biết tại sao mình không kiếm được nhiều tiền không?"
Trì Gia biết thừa tiếp theo người họ Cảnh này nhất định sẽ dùng giọng điệu kẻ cả để hạ bệ mình, cô lườm một cái không thèm đáp.
"Tầm nhìn thiển cận, suy nghĩ nhỏ nhen."
"Lái xe đi thưa cô," Trì Gia nhỏ giọng lẩm bẩm châm chọc, "tôi dân làm công ăn lương thì cần gì tầm với cao xa."
"Ha ha ha..." Mỗi lần thấy bộ dạng bướng bỉnh của Trì Gia, Cảnh Nhuế lại muốn cười.
Trì Gia quay đầu nhìn, ả hồ ly tinh này cười đến mức miệng không khép lại được, chẳng hiểu có gì đáng cười. Trì Gia trong lòng vẫn còn bực bội, câu nói vừa rồi của cô, có chỗ nào buồn cười chứ?
Nhưng mà, Trì Gia lại không nhịn được mà liếc nhìn gương mặt của Cảnh Nhuế. Khi nàng để mặt mộc, đặc biệt là lúc cười lên, quả thực rất xinh đẹp.
Trong ấn tượng của Trì Gia, Cảnh Nhuế dường như rất ít khi cười toét miệng như vậy, lúc nào cũng là một nụ cười mím môi khiến người ta không đoán được. Có lẽ khi để mặt mộc, nàng bớt đi vài phần quyến rũ, nhưng cũng bớt đi rất nhiều cảm giác xa cách và công kích, một vẻ đẹp đơn thuần, rất thoải mái. Tiền đề là Cảnh Nhuế không cần mở miệng nói chuyện. Chỉ cần bắt đầu nói chuyện, Trì Gia cảm thấy hai người họ không có nửa câu nào có thể nói chung được.
Hôm nay đủ may mắn, tám giờ năm mươi phút đã đến dưới tòa nhà văn phòng của công ty.
"Cảm ơn." Trì Gia lí nhí nói một câu, cởi dây an toàn.
Hôm nay, cô Trì lại được một phen "vạn người chú ý". Vừa đẩy cửa xe ra đã nhận được vô số ánh nhìn. Trì Gia cố gắng làm cho động tác xuống xe của mình ưu nhã một chút.
Lúc này là ở dưới lầu công ty mình, Trì Gia vừa hay lại đụng phải mấy người đồng nghiệp.
"Tiểu Gia, thật là cậu à, thoát ế rồi sao?"
Chiếc siêu xe vừa rồi không phải là người bình thường có thể lái được, tư duy thông thường của mọi người đều sẽ nghĩ đến phương diện này.
"Tôi..." Trì Gia vén tóc, căng da đầu nói: "Nói bừa gì vậy, tôi dậy muộn nên gọi xe qua thôi."
"Sao tôi lại chưa bao giờ gọi được chiếc xe sang như vậy nhỉ!"
"Đó là vấn đề vận may." Trì Gia đánh trống lảng.
"Tôi phát hiện ra... Tiểu Gia hôm nay không thay quần áo nha!"
"Còn nói không phải có chuyện gì đi!"
Những cô nàng yêu cái đẹp trong văn phòng, về cơ bản một tuần không mặc trùng bộ nào, Trì Gia cũng vậy. Cho nên, cả đêm không thay quần áo có nghĩa là gì? Tự nhiên là có nghĩa đã qua đêm ở ngoài. Hơn nữa Trì Gia lại từ một chiếc siêu xe bước xuống, cảnh tượng này, chắc đủ để đám chị em ở phòng pantry hóng hớt một thời gian dài.
"Không lên nữa là muộn bây giờ." Trì Gia gia nhập đội quân chen chúc thang máy, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.
Trong xe, Cảnh Nhuế cúi người nhặt lên một túi tài liệu, chắc là của Trì Gia lúc đi vội đã làm rơi, là bản hợp đồng hai người họ đã ký tối qua. Cảnh Nhuế nhìn chằm chằm vào túi tài liệu cười cười, thuận tay đặt sang ghế bên cạnh, không đưa lên cho Trì Gia mà xoay vô lăng, lái xe đi.
Mười hai giờ trưa, Cảnh Nhuế ngồi trong văn phòng, số điện thoại riêng có cuộc gọi đến. Con cừu non quả nhiên đã gọi cho nàng.
"Bản hợp đồng của tôi có phải bị rơi trên xe cô không?"
"Ừm."
"Tối nay tôi đến quán cô lấy."
"Không cần," Cảnh Nhuế nhìn lịch trình của mình, nhẹ giọng nói vào điện thoại: "Tối mốt, em đến nhà tôi mà lấy."
"Đến... nhà cô?" Tâm trạng Trì Gia lập tức bắt đầu thấp thỏm. Có những ý nghĩ không phải do cô tự mình kiểm soát được. Ví dụ như ả hồ ly tinh này vừa bảo cô đến nhà nàng, ý nghĩ của Trì Gia liền tự động biến thành màu sắc. "Hay là tôi đến công ty tìm cô đi."
"Hai ngày này tôi không ở công ty."
"Vậy cô để ở công ty tôi đến lấy, hoặc là gửi cho tôi."
"Cô Trì, em cho rằng tôi rất rảnh sao? Tối mốt em đến nhà tôi, cứ vậy đi." Cảnh tổng hiếm khi phải dặn dò một người đến hai lần. Nếu là trong công việc, nàng đã sớm sa thải người đó rồi.
"Này..." Trì Gia còn định nói không thể nhờ người khác làm sao, Cảnh Nhuế đã cúp máy.
Một lát sau, thư ký đến gõ cửa.
"Thưa Cảnh tổng, buổi trưa cô ăn gì ạ?"
"Gì cũng được."
Thư ký nhẹ nhàng thở ra. Phải biết mấy ngày trước, sếp vẫn luôn sa sầm mặt mày, đến nỗi khi báo cáo công việc, cấp dưới đều kinh hồn bạt vía, sợ nói sai một chữ.
"Còn nữa," Cảnh Nhuế nhớ ra điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu gọi thư ký lại.
Thư ký giật mình, xoay người.
"Cô giúp tôi mua thêm ít đồ, thanh sô cô la."
"Thanh sô cô la?" Lần này thư ký thật sự nghi ngờ thính lực của mình có vấn đề. Thói quen ăn uống của Cảnh Nhuế cô nhớ rất rõ, nhớ là sếp không thích ăn đồ ngọt mà.
"Đúng vậy, mua một trăm thanh."
Thấy tâm trạng của sếp hôm nay không tồi, thư ký mới dám cười đáp một câu: "Nhiều như vậy ạ?"
Cảnh Nhuế tìm kiếm trên bàn làm việc, lấy ra tấm danh thiếp của cô Trì ở một góc, đưa cho thư ký: "Sau đó buổi chiều gửi qua cho người này."
Thư ký vừa nhìn danh thiếp: AS, nhà thiết kế nội thất, Trì Gia.
Cô đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Lần trước sếp tạm thời mua biệt thự, cũng là ký hợp đồng thiết kế với vị cô Trì này. Trợ lý khác còn hóng chuyện với cô, nói cô Trì này có thể là bạn gái mới của sếp, cô còn không quá tin. Lần này lại là gửi một trăm thanh sô cô la, mối quan hệ này, chắc không chạy đi đâu được. Rốt cuộc sếp mỗi ngày bận rộn bao nhiêu chuyện, sao lại còn nhớ gửi đồ ăn vặt cho người khác?
"Vâng ạ, buổi chiều tôi sẽ cho người đưa đi." Thư ký cười đáp. Nếu là bạn gái của sếp, cô tự nhiên càng phải để tâm hơn. Chẳng qua sếp của họ cũng thật biết chơi, lớn đến biệt thự, nhỏ đến đồ ăn vặt, đều bao thầu hết.
Buổi chiều, Trì Gia đối diện màn hình mơ màng sắp ngủ gật. Tối qua lại lăn lộn đến quá muộn, hôm nay cả ngày đều không có tinh thần, cánh tay vẫn còn mỏi. Khi cử động cánh tay, Trì Gia lại nghĩ đến những chi tiết của đêm qua, đặc biệt là ở trên bàn làm việc...
Chỉ là nghĩ thôi cũng đủ làm người ta mặt đỏ tim đập.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, dọa Trì Gia giật nảy mình. Một dãy số lạ.
"Xin chào cô Trì, ở đây có bưu kiện của cô, có tiện đến lấy một chút không ạ? Tôi đang ở quầy lễ tân của công ty cô."
"Bưu kiện?" Trì Gia ngơ ngác. "Ai gửi vậy?"
"Một cô họ Cảnh ạ."
"À, tôi qua ngay đây..."
Trì Gia cúp điện thoại, đứng dậy khỏi chỗ làm việc, thầm nghĩ có thể là bản hợp đồng hai người đã ký ngày hôm qua. Kết quả đến quầy lễ tân, anh chàng giao hàng đưa cho cô một thùng... thanh sô cô la???
Hỏi nửa ngày, ngoài thanh sô cô la ra, không còn gì khác.
Ôm thùng sô cô la, Trì Gia tại chỗ có chút hỗn loạn, trong lòng điên cuồng châm chọc, đầu óc người họ Cảnh này có vấn đề à? Cô ta có thời gian nhờ người đưa một thùng sô cô la đến đây, sao không thuận tay bảo người ta mang cả hợp đồng đến luôn.
"Tối mốt em đến nhà tôi, cứ vậy đi." Trì Gia nghĩ lại lời Cảnh Nhuế nói buổi trưa. Đây không phải là cô tự mình nghĩ nhiều, ả hồ ly tinh này rõ ràng là chồn chúc Tết gà, không có ý tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro