
Chương 21
"...Cô ngồi ở một vị trí dễ thấy như vậy, tôi có mù đâu." Dù miệng thì nói thế, Trì Gia vẫn không thể chối cãi được rằng mình đã vô tình để lộ sự chú ý dành cho Cảnh Nhuế.
Trong một không gian ồn ào mà vẫn luôn để mắt đến một người, chắc chắn phải có chút để tâm.
"Đến đây uống rượu nghe hát, đó là tự do của tôi. Cảm thấy em hát không tồi nên mới đến ủng hộ thôi." Cảnh Nhuế nâng ly rượu lên, vừa quan sát Trì Gia vừa cười hỏi: "Nếu không thì em nghĩ sao, tôi muốn theo đuổi em à?"
Nghe Cảnh Nhuế nói câu "tôi muốn theo đuổi em", Trì Gia có cảm giác như vừa nghe được câu chuyện cười nhạt nhẽo nhất trên đời. Nhưng cô vẫn nhớ, chính Cảnh Nhuế là người đã nói muốn theo đuổi mình trên cáp treo lúc trước.
Trì Gia ngẩng đầu mỉm cười: "Cũng không loại trừ khả năng này."
"Cô Trì, em tự tin thái quá rồi đấy. Lúc đó có hứng thú, không có nghĩa là bây giờ vẫn còn." Cảnh Nhuế nhấp một ngụm rượu, khóe môi cong lên một đường cong xinh đẹp. "Tôi không có thói quen quay lại với người cũ đâu."
Trì Gia cắn môi. Trước và sau, chẳng qua chỉ mới nửa tháng... Cô phát hiện mình càng ngày càng hiểu rõ ả hồ ly tinh này. Quả nhiên, mắt nhìn của phụ nữ đối với phụ nữ không sai được.
Trừ Trì Gia ra, Cảnh Nhuế chưa bao giờ chủ động nói với ai câu "chúng ta hẹn hò đi". Bởi vì dù nàng không chủ động, cũng có cả một đám người muốn chủ động với nàng.
Không bao giờ nói cùng một lời đến lần thứ hai cũng là nguyên tắc của Cảnh Nhuế. Nàng không muốn lãng phí thời gian dây dưa một chuyện, bất kể là trong công việc hay tình cảm.
Nhưng đối với Trì Gia, Cảnh Nhuế xem như đã phá lệ. Câu nói "chúng ta hẹn hò thử xem" lúc đó, đã là sự nhượng bộ lớn nhất của nàng.
Lúc này, Trì Gia đến cả nụ cười lạnh cũng không nặn ra nổi. Quả nhiên cứ hễ gặp Cảnh Nhuế là lại bực bội, bao nhiêu lần cũng đều như vậy.
"Mặt khác, tôi quyến rũ em và em cảm thấy tôi đang quyến rũ em, là hai chuyện khác nhau."
Những lời này của Cảnh Nhuế chẳng khác nào đang nói cô tự mình đa tình. Trì Gia cố nặn ra một vẻ mặt bất cần nhất có thể: "Thế thì tốt quá, tôi chỉ sợ cô cứ bám riết lấy tôi thôi."
Trì Gia không hề có cảm giác như trút được gánh nặng, ngược lại còn có chút hờn dỗi. Dứt lời, cô dứt khoát quay người rời đi, một mình tìm chỗ uống rượu.
Ánh mắt Cảnh Nhuế dõi theo bóng lưng của Trì Gia một lúc lâu. Nàng uống cạn nửa ly rượu còn lại, rồi cũng đứng dậy, bực bội rời khỏi quán bar.
Trên ghế sau ô tô, Cảnh Nhuế day huyệt thái dương. Khi nhắm mắt lại, hình bóng Trì Gia lại hiện lên. Lẽ nào chỉ vì đã lên giường hai lần mà lại nhớ mãi không quên được sao? Huống chi đối phương lại là một cô gái thẳng mà nàng không muốn trêu chọc nhất.
Cảnh Nhuế mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đêm xa hoa trụy lạc. Rượu tối nay, dường như càng uống càng thêm phiền.
Trì Gia một mình ngồi trong quán bar uống mấy ly, không có tâm trạng, bắt xe về nhà.
Lúc tắm, Trì Gia lại nghĩ đến Cảnh Nhuế, nghĩ đến cảnh hai người họ ôm hôn dưới vòi sen, và cả những chuyện xảy ra sau đó trong phòng tắm... Cô nghĩ đến mức tâm tư rối loạn, suýt chút nữa đã chà bay mất một lớp da của mình.
Luôn không nhịn được mà nghĩ đến những hình ảnh sắc tình đó, cũng khó trách buổi tối lại dễ dàng có xuân mộng.
Một mình nằm trên chiếc giường đôi, đêm tĩnh lặng vô cùng. Trì Gia trằn trọc như cá nằm trên thớt, lật qua lật lại không yên.
"Lúc trước có hứng thú, bây giờ thì không..." Câu nói của Cảnh Nhuế cứ lởn vởn trong đầu Trì Gia. Thật ra cô nên vui vẻ mới phải, sau này người họ Cảnh sẽ không bao giờ trêu chọc cô nữa, cô cũng cắt đứt quan hệ với phụ nữ, chẳng phải đó là kết quả cô mong muốn nhất sao?
Mặc dù Cảnh Nhuế luôn xuất hiện ở quán bar, nhưng nàng không giống Tần Đông, quả thực không hề dây dưa với cô.
Buổi tối, Trì Gia lại có một giấc mơ như vậy.
Cảnh trong mơ y hệt như lúc gặp Cảnh Nhuế ở quán bar tối nay. Chỉ khác là khi cô quay người rời đi, Cảnh Nhuế đã giữ cô lại, sau đó cưỡng hôn cô. Mà cô không từ chối, kết quả, hai người lại đến khách sạn thuê phòng, lăn lộn cả đêm.
"Tối nay là lần cuối cùng..." Cô nằm dưới thân Cảnh Nhuế, vừa thở dốc vừa lẩm bẩm.
"Lần cuối cùng."
"Ưm..."
"Bảo bối à, thoải mái không?"
"Kêu nhiều thêm vài tiếng đi..."
"Cái gì?"
Trì Gia đỏ mặt, làm nũng: "Kêu em là bảo bối đi ~"
"Bảo bối, bảo bối..."
Ngày hôm sau tỉnh lại, trước mắt Trì Gia là trần nhà, bên cạnh cũng không có ai gọi cô là "bảo bối". Mặt cô đỏ bừng, che mắt lại. Rõ ràng là giấc mơ của chính mình, sao lại có thể mơ đến mức không có chút liêm sỉ nào như vậy.
Lăn xuống giường, việc đầu tiên Trì Gia làm là chạy vào phòng tắm. Cô nhìn vào gương, ánh mắt kiên định tự nhủ, cảnh trong mơ và hiện thực là trái ngược, nhất định là như vậy.
Thứ tư và thứ sáu, Trì Gia theo lệ thường thích đến quán bar hát vào hai ngày này. Cô gần như lần nào cũng gặp Cảnh Nhuế. Nhưng, hai người dù có thấy nhau cũng chẳng chào hỏi.
Trì Gia không hiểu Cảnh Nhuế đang nghĩ gì, có lẽ thật sự là cô tự mình đa tình. Dù sao quán bar cũng không phải do cô mở, cô Cảnh thích đến lúc nào thì đến.
Cảnh Nhuế đến uống rượu hoàn toàn có thể chọn thời gian khác, nhưng dường như đã quen đến vào hai ngày này, thuận tiện... còn có thể nghe cô Trì hát.
*
Tháng mười, nhiệt độ không khí dần dần hạ xuống, là thời điểm thoải mái nhất trong năm.
Sắp đến cuối năm, để giành được vị trí số một về doanh thu của công ty, Trì Gia một lòng một dạ lao vào công việc. Con người một khi đã bận rộn, cũng sẽ không có thời gian để suy nghĩ vớ vẩn.
Giờ nghỉ trưa, Trì Gia ôm một chiếc gối, nhắm mắt nghỉ ngơi tại chỗ làm. Tối qua cô lại thức đêm sửa bản thảo. Vừa mới ngủ được năm phút, đã bị một cuộc điện thoại đánh thức...
"Ai vậy..." Trì Gia mơ màng bực tức, sờ lấy điện thoại. Khi nhìn thấy ba chữ "Hồ Ly Tinh", cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
"Ngày mai có thời gian không?" Cảnh Nhuế không nói gì khác, vẫn là chuyện công việc.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến.
"Được, ngày mai tan làm tôi sẽ qua." Trì Gia tối qua thức đêm cũng là để làm dự án của Cảnh Nhuế, ngày hẹn giao bản thảo sắp đến rồi.
*
Khi trời vào đầu thu, chưa đến sáu giờ trời đã sắp tối.
Trì Gia chen chúc ra khỏi ga tàu điện ngầm. Cô nhớ lại đã một thời gian dài mình chưa đến Cửu Hào. Trước khi những "tai nạn" kia xảy ra, cô rất thích đến đây, bởi vì đồ ăn Cảnh Nhuế nấu quả thực rất ngon.
Sau này Trì Gia đến đây lại cảm thấy khó xử, đó là bởi vì cô và Cảnh Nhuế đã làm một vài chuyện không nên làm.
Địa điểm Cảnh Nhuế hẹn gặp Trì Gia thường là ở văn phòng lớn trên lầu của Cửu Hào. Ngoài ở công ty ra, thời gian còn lại của Cảnh Nhuế gần như đều ở đây.
Tiếng gõ cửa vang lên, Cảnh Nhuế đang tựa vào sô pha lật xem tài liệu, nói một tiếng "Vào đi". Ngẩng đầu lên xem, là trợ lý dẫn Trì Gia đến. Cô Trì vẫn một thân trang phục công sở thoải mái, năng động, tràn đầy sức sống thanh xuân, một gương mặt xinh đẹp với đôi mắt sáng ngời.
Là một nhà thiết kế, năng lực chốt đơn của Trì Gia không chê vào đâu được, ngoại hình tự nhiên là một điểm cộng. Ai cũng muốn hợp tác với một nhà thiết kế xinh đẹp, hay cười lại có sức hút.
Ánh mắt Trì Gia lướt qua người Cảnh Nhuế, liền có chút không được tự nhiên. Ngồi trong văn phòng thôi mà, có cần phải ăn mặc... cách điệu như vậy không? Váy cổ V trễ ngực, sợ người khác không biết ngực nàng lớn hay sao?
Mỗi lần nhìn thấy khe ngực của Cảnh Nhuế, Trì Gia lại cảm thấy mình càng thêm "bằng phẳng". Trước đây cũng không cảm thấy mình phẳng đến vậy, ít nhất miễn cưỡng còn có thể nặn ra được khe ngực. Cho đến đêm đó ở trong phòng tắm cởi quần áo cùng Cảnh Nhuế có sự so sánh...
Chỉ có thể nói, không có so sánh liền không có tổn thương.
Trì Gia ý thức được mình hiểu sai rồi. "Ngồi đi." Cảnh Nhuế nhướng cằm, thuận miệng nói với Trì Gia, sau đó bảo trợ lý ra ngoài.
Trì Gia đặt túi máy tính xuống, cũng ngồi lên sô pha, lấy laptop ra, khởi động máy. Chẳng qua cô vẫn giữ một khoảng cách với Cảnh Nhuế. Từ sau lần đầu tiên của hai người, Trì Gia theo bản năng sẽ giữ khoảng cách với Cảnh Nhuế.
Cảnh Nhuế vẫn tựa vào lưng ghế sô pha, chân trái vắt lên đùi phải, tư thái tựa như một nữ hoàng đầy khí chất. Nàng lười biếng quay đầu nhìn về phía Trì Gia, khẽ thở dài: "Em ngồi xa như vậy làm gì? Tôi không nhìn thấy."
Giọng điệu này, nghe vào tai Trì Gia khiến lòng cô sững lại. Nhưng Cảnh Nhuế thật sự có chút mệt, gần đây vẫn luôn bận rộn xử lý công việc của công ty.
Lúc này Trì Gia mới phát giác mình giữ khoảng cách với Cảnh Nhuế có hơi quá xa, có vẻ như mình rất cố tình. Cô cầm lấy laptop và tài liệu, định ngồi lại gần Cảnh Nhuế hơn. Cảnh Nhuế cũng dịch người về phía Trì Gia, cơ thể hai người thuận lý thành chương cọ vào nhau.
Trì Gia bắt đầu tán đồng cách nói trước đây của Cảnh Nhuế, nàng quyến rũ cô, và cô cảm thấy nàng đang quyến rũ cô, là hai tình huống khác nhau. Bây giờ rõ ràng chỉ là giao lưu bình thường, mà khi hai người không cẩn thận chạm vào nhau, đối mặt nhau, Trì Gia lại cảm thấy giữa hai người họ, mờ ám vô cùng.
Khí chất của Cảnh Nhuế trước nay vẫn vậy. Trì Gia âm thầm tự nhủ phải bình tĩnh.
"Có thể bắt đầu được chưa?" Cảnh Nhuế bắt gặp Trì Gia đang thất thần.
"À... cô xem trước đi." Trì Gia đưa tài liệu cho Cảnh Nhuế, sau đó nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không nói một lời.
Mùi hương bên cạnh thật khêu gợi. Cảnh Nhuế dường như đặc biệt yêu thích loại nước hoa này, bởi vì hai lần Trì Gia cùng nàng lăn giường, trên người nàng đều là mùi hương này.
Hương không nồng, nhàn nhạt, nhưng lại quyến rũ.
"Chỗ này..." Giọng Cảnh Nhuế mang theo chút mệt mỏi, rất nhẹ.
Trì Gia nhìn chằm chằm màn hình máy tính, thất thần đi đâu mất.
"Em có đang nghe tôi nói không vậy?" Cảnh Nhuế nghiêng đầu về phía Trì Gia.
"Tôi nghe..." Trì Gia hoàn hồn, nói năng chột dạ vô cùng. Quay đầu lại vừa hay lại chạm phải ánh mắt Cảnh Nhuế. Cảnh Nhuế khi làm việc thỉnh thoảng sẽ đeo kính. Người khác đeo kính thì trông trí thức, phóng khoáng. Trì Gia cảm thấy ả hồ ly tinh này một khi đã đeo kính, khí chất lại càng thêm... hồ ly tinh.
"Bố cục ở đây tôi không thích... còn có thiết kế ở đây cảm giác quá kém..." Laptop đặt ở phía Trì Gia, khi Cảnh Nhuế chỉ vào màn hình, cơ thể tự nhiên dán sát vào người Trì Gia hơn một chút. "Những chỗ này đều phải sửa."
Lần này, tâm tư của Trì Gia đều không còn ở trên bản vẽ thiết kế nữa, càng thêm không được tự nhiên. Cô dịch người, giữ một khoảng cách với Cảnh Nhuế.
Hành động rất nhỏ này bị Cảnh Nhuế nhìn thấy. Nàng cụp mắt nhìn xuống mặt Trì Gia, trên làn da trắng nõn của đối phương, dường như ửng hồng.
Ở trước mặt Cảnh Nhuế, Trì Gia chính là một cô nhóc mới vào đời. Về phương diện nhìn người, Cảnh Nhuế tuyệt đối được xưng là cáo già. Mặc dù Trì Gia tự cho là có thể che giấu cảm xúc một cách hoàn hảo, Cảnh Nhuế chỉ cần một ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua cũng có thể nhìn thấu tâm tư của cô.
"Em không thoải mái à?" Thấy phản ứng không tự nhiên của Trì Gia, Cảnh Nhuế biết rõ mà vẫn hỏi.
"Không có."
Cảnh Nhuế còn nhìn chằm chằm vào mặt Trì Gia: "Mặt đỏ như vậy..."
"..."
Bình tĩnh một lúc, Trì Gia giả vờ khinh thường cười nói: "Vừa tan làm đã chạy qua, có chút nóng."
Cảnh Nhuế cong môi cười với Trì Gia: "Để tôi rót cho em ly nước."
Trì Gia im lặng không đáp, nhưng trong đầu cô thì lại đang nổi sóng. Cô thầm thắc mắc, không biết hôm nay người họ Cảnh có phải đang cố tình ăn mặc như thế này không. Rõ ràng những lần trước đến đây, cô Cảnh chưa từng ăn mặc "khêu gợi" đến thế này khi ở văn phòng.
Thật lòng mà nói, có ai lại diện cả một bộ đồ thế này để ngồi trong văn phòng làm việc bù đầu bù cổ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro