Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Cánh tay trắng nõn, mịn màng của Cảnh Nhuế khẽ cọ vào cổ, làn da tinh tế của hai người như có như không lướt qua nhau. Cảm giác mơn trớn bất ngờ này khiến Trì Gia có chút ngẩn ngơ.

"Em đang nghĩ gì vậy, mặt đỏ thế?" Giọng nói mê hoặc, mang theo ý cười đặc trưng của ả hồ ly tinh lại thì thầm bên tai Trì Gia. Nghe thấy âm thanh này, không cần quay đầu lại nhìn, cô cũng biết Cảnh Nhuế lúc này đang cười mờ ám đến mức nào.

Lời nói của Cảnh Nhuế, ngụ ý quá rõ ràng, rằng mặt đỏ như vậy, chắc chắn đang nghĩ đến những chuyện không trong sáng. Và trên thực tế, đúng là như vậy. Trì Gia chột dạ, vì lại một lần nữa bị Cảnh Nhuế nhìn thấu tâm tư.

"Lại nói nhảm... tôi vứt cô ở đây luôn bây giờ!" Trì Gia hoàn toàn trái ngược với Giản Dịch, từ nhỏ đã không biết hai chữ "trầm tĩnh" viết thế nào, trời sinh đã mang tính cách của một nữ hán tử.

"Em nỡ sao?" Cảnh Nhuế vẫn kề sát bên tai Trì Gia, cười nói.

"..." Lời này nói ra, cứ như thể hai người họ thật sự có quan hệ gì với nhau vậy. Trì Gia chưa từng thấy người phụ nữ nào không có liêm sỉ như Cảnh Nhuế. Nhưng khi hơi thở thoang thoảng hương thơm của đối phương nhẹ nhàng lướt qua vành tai, Trì Gia cũng không có chút liêm sỉ nào mà nảy sinh cảm giác.

Mỹ nhân kế, từ khi nào lại bắt đầu có tác dụng với gái thẳng vậy? Tóm lại, Trì Gia vẫn không muốn thừa nhận, mình có cảm giác với phụ nữ.

Cảnh Nhuế thấy thái dương Trì Gia lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, chắc là đã mệt. "Thả tôi xuống đi, tôi tự đi được rồi."

"Đợi cô đi về đến nơi chắc trời cũng sáng." Trì Gia bướng bỉnh cõng Cảnh Nhuế, tiếp tục đi về phía trước. Thả nàng xuống thì đi thế nào? Đôi gót giày của nàng vừa mảnh vừa cao, chẳng khác nào đi cà kheo.

Hơn mười phút sau, cuối cùng cũng về đến khách sạn.

Vừa vào phòng, Trì Gia đã mệt đến mức gần như rã rời. Cô đánh giá bộ trang phục đầy nữ tính của Cảnh Nhuế, không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đi leo núi mà còn mặc thành như vậy, không biết cho ai xem."

"Ngoài em ra, trong căn phòng này còn có người khác sao?" Cảnh Nhuế kiêu ngạo hỏi lại, lại một lần nữa dồn Trì Gia đến mức cứng họng.

"Không có hứng thú đùa giỡn với cô." Trì Gia quay người chuẩn bị đi tắm, trên người rịn một lớp mồ hôi, dính dính khó chịu.

Cảnh Nhuế tựa vào tường, nhìn chằm chằm bóng lưng của Trì Gia, nụ cười xen lẫn chút bất đắc dĩ. Nàng không hiểu nổi chính mình, tại sao cứ không nhịn được mà đi trêu chọc cô Trì này, rõ ràng hai người họ nói chưa được ba câu đã muốn cãi nhau.

Phòng bên cạnh.

Vân Hân tắm xong, thay đồ ngủ bước ra. Cô thấy Giản Dịch đang tựa vào đầu giường ngẩn ngơ, không có chút buồn ngủ nào, liền hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"

"Em... đợi chị cùng ngủ." Giản Dịch nói năng có chút ấp úng, cũng không biết mình đang căng thẳng cái gì.

Vân Hân cười, đi đến bên giường, kéo chăn ra nằm xuống ở phía bên kia: "Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm."

"Vâng." Lúc này Giản Dịch mới nằm xuống, ngoan ngoãn kéo chăn ngay ngắn.

Vân Hân quay người nhìn về phía Giản Dịch. Đúng là một con ngỗng ngốc. Chiếc giường lớn như vậy, cô ấy lại cứ thích co mình ở một góc xa tít tắp. "Ngủ lại đây một chút, đừng để rơi xuống giường."

"Vâng..." Giản Dịch dịch người lại. Khi nhìn thấy gương mặt Vân Hân, cô ấy không khỏi nở một nụ cười ngây ngô. Vân Hân trong lòng cô ấy thật sự có thể đạt điểm tối đa, dịu dàng, chu đáo lại xinh đẹp, đối với mình còn chăm sóc đủ điều.

Vân Hân nhìn lúm đồng tiền nhỏ trên khóe miệng Giản Dịch, cười lên thật ngọt, nhưng trớ trêu thay... cô bbé ngốc này, khi nào mới có thể hiểu được những ám chỉ và tâm ý của cô dành cho cô ấy? Khi nào mới không còn xem cô như một người bạn bình thường nữa?

"Chị Vân Hân..."

"Sao vậy em?"

"Dạo này chị có tâm sự à?" Giản Dịch luôn cảm thấy Vân Hân gần đây có chuyện trong lòng. "Có phải là vì người đó không?"

Giản Dịch vẫn luôn nhớ, Vân Hân đã từng nói với mình rằng, cô thích một người, nhưng đối phương lại trước sau không hiểu được tâm ý của cô.

"Đúng vậy, đều là vì người đó." Vân Hân lại ghé sát vào Giản Dịch hơn một chút, chỉ thiếu nước gối chung một gối. Cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Giản Dịch. "Lâu như vậy rồi, người đó vẫn không hiểu, chị thích người đó."

Bị Vân Hân nhìn chằm chằm như vậy, Giản Dịch có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Hay là... chị nói thẳng với người đó đi?" Cô ấy vẫn luôn nghĩ, người mà Vân Hân thích, nhất định phải rất ưu tú.

"Chị sợ chị nói ra sẽ dọa người đó chạy mất, cuối cùng đến bạn bè cũng không làm được." Khi Vân Hân nói những lời này, từ đầu đến cuối đều nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của Giản Dịch, đen láy, trong veo, tràn đầy sự đơn thuần.

"Sao lại thế được? Chị tốt như vậy, người đó nhất định cũng sẽ thích chị thôi." Giản Dịch thật sự không thể tưởng tượng ra, có người sẽ từ chối Vân Hân.

Vân Hân nhìn Giản Dịch, im lặng một lúc lâu, rồi giả vờ đùa giỡn, thăm dò hỏi: "Sao lại không chứ? Ví dụ như, chị nói với em là chị thích em, em có bị dọa sợ không?"

"Hả?!" Gương mặt Giản Dịch lập tức đỏ bừng, tim đập thình thịch, nhất thời có chút không phân biệt được. Cô ấy lại nghĩ đến lời của Trì Gia. "Người chị thích là... là con gái sao? Chuyện này..."

Vân Hân hoàn toàn bị cô bé ngốc này đánh bại. Rõ ràng là không hiểu người "đó" mà cô nói, chính là Giản Dịch.

"Vậy, nếu chị thích con gái, em sẽ ghét chị chứ?" Nhân cơ hội tối nay, Vân Hân tiếp tục chủ đề này.

Giản Dịch nằm trên giường, tâm trạng phức tạp. Những lời Vân Hân nói khiến cô ấy quá bất ngờ, bất ngờ đến mức không biết nên nói gì tiếp.

"Không đùa em nữa." Vân Hân cười cười, cô xoa đầu Giản Dịch, dịu dàng nói: "Đồ ngốc, ngủ đi."

Đèn trong phòng tắt, tối đen như mực.

Giản Dịch như trút được gánh nặng, chỉ là có chút suy nghĩ miên man. Chị Vân Hân chẳng lẽ thật sự thích phụ nữ? Còn có lời của Trì Gia, chị Vân Hân có phải là muốn theo đuổi mình...

Người mà chị Vân Hân thích, có thể nào là mình không? Sau khi ý nghĩ này nảy ra, Giản Dịch đều bị chính mình dọa sợ. Sao cô ấy lại có thể có ý nghĩ này chứ.

Nhưng lại không nhịn được mà nghĩ đến phương diện này...

Vân Hân cũng mất ngủ. Mặc dù Giản Dịch vẫn luôn không kháng cự sự gần gũi của cô, nhưng giữa hai người trước sau vẫn có một khoảng cách.

Hai người nằm cách nhau một khoảng không xa không gần, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.

Ngay lúc Giản Dịch còn đang suy nghĩ lung tung, một tiếng sột soạt nhỏ vang lên, ngay sau đó, cô ấy đã bị Vân Hân ôm lấy.

Vân Hân cảm nhận được con cừu non trong lòng mình giật mình kinh ngạc, ngây người không nhúc nhích. Cô nhắm mắt ôm chặt lấy thân hình nhỏ gầy của Giản Dịch, lẩm bẩm: "Để chị ôm một chút."

Tim Giản Dịch đập ngày càng nhanh, đều sợ Vân Hân nghe thấy tiếng tim đập của mình. Nhưng mà, được Vân Hân ôm thật thoải mái, thơm tho mềm mại. Giản Dịch đỏ mặt, chủ động đưa tay vòng qua eo Vân Hân, cũng ôm lấy đối phương: "Vâng..."

Cô ấy không từ chối.

Cái ôm chủ động này của Giản Dịch, ngọt đến tận tim Vân Hân. Chỉ cần mỗi ngày gần thêm một chút, sớm muộn gì cũng sẽ đợi được đến ngày con ngỗng ngốc này thông suốt.

Lúc này, ở phòng bên cạnh, cũng đang trình diễn một màn mờ ám. Tại sao lại mờ ám, thuần túy là vì ả hồ ly tinh ăn mặc quá...

Từ khoảnh khắc Cảnh Nhuế tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, trong lòng Trì Gia đã có chút không bình tĩnh. Người phụ nữ này quyến rũ tận xương tủy, buổi tối ngủ một giấc còn ăn mặc thành như vậy, một chiếc váy ngủ mà mặc ra được hương vị của đồ lót tình thú.

Cảnh Nhuế vừa sấy tóc xong, liếc mắt đã thấy Trì Gia chỉ mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, co ro trên sô pha, để lộ đôi chân dài vừa trắng vừa thon. Nàng cười hỏi: "Sao thế, em muốn cùng tôi ngủ sô pha à?"

Trì Gia ngoài miệng không tha người ta nói muốn ngủ giường, nhưng tắm xong lại nằm lì trên sô pha. Cô dùng giọng điệu vô cùng rộng lượng nói với Cảnh Nhuế: "Xem cô là người bệnh, nhường giường cho cô ngủ."

Cảnh Nhuế vén tóc, cười với Trì Gia: "Nếu em muốn ngủ trên giường, tôi không ngại chia sẻ một nửa đâu."

Cái giọng điệu và ánh mắt mờ ám này, cộng thêm bộ trang phục đó, Trì Gia quay đầu đi: "Không cần."

Cảnh Nhuế ngồi xuống mép giường, thuận tay lấy lọ thuốc mỡ ở đầu giường, bắt đầu bôi thuốc. Mặc dù da không còn khó chịu như lúc đầu, nhưng vẫn còn ngứa, đỏ ửng một mảng. Nhưng trớ trêu thay, không ít nốt đỏ lại ở sau lưng, với không tới, thật xấu hổ.

Trì Gia liếc nhìn, nằm trên sô pha lật qua lật lại mấy vòng, cuối cùng vẫn chân trần bước xuống, không kiên nhẫn đi đến bên cạnh Cảnh Nhuế, giật lấy lọ thuốc mỡ trong tay nàng, ngồi xuống giường, không mấy dịu dàng mà bôi thuốc giúp nàng, cả quá trình không nói một câu.

Cảnh Nhuế kéo một bên dây áo xuống, để lộ nửa bờ vai và tấm lưng, tiện cho việc bôi thuốc.

Cố ý đây mà. Ánh mắt Trì Gia nhất thời không biết nên nhìn đi đâu. Mặc dù hai người đều là phụ nữ, nhưng mà... tình hình của hai người họ tương đối đặc thù.

Chiếc váy ngủ này cũng thật thích hợp để bôi thuốc, hơn nửa tấm lưng đều để trần, xương bướm tinh xảo, xinh đẹp. Khi Trì Gia dùng lòng bàn tay xoa thuốc mỡ mơn trớn, trong đầu quả thực đã xẹt qua một vài ý nghĩ không trong sáng.

Cô và Cảnh Nhuế đã cùng nhau tắm, lại còn là kiểu tắm uyên ương. Mặc dù đêm đó say, nhưng từng chi tiết nhỏ Trì Gia lại nhớ rất rõ. Đặc biệt là vóc dáng của ả hồ ly tinh...

Khụ, nghĩ xa rồi.

"Ưm... em có thể nhẹ tay một chút không?" Cảnh Nhuế nhíu mày than nhẹ.

"Hay là tự cô làm đi!" Trì Gia hung hăng nói một câu, nhưng động tác trên tay lại theo bản năng trở nên vừa nhẹ vừa dịu dàng.

"Ưm..." Cảm giác ngứa này, có thể ngứa đến tận tim.

Nghe thấy âm thanh này, đầu ngón tay Trì Gia run lên: "Cô có thể đừng phát ra loại âm thanh này không?"

Cảnh Nhuế hơi quay đầu lại: "Em làm đau tôi, còn không cho tôi kêu sao?"

Sao nội dung đối thoại cũng ngày càng có màu sắc "đen" thế này, người không biết còn tưởng hai người họ đang làm gì. Khi Cảnh Nhuế nói đau, Trì Gia rất nhạy cảm, bởi vì đêm đó, Cảnh Nhuế đè trên người cô, vừa hôn cô vừa hỏi cô có đau không.

Trì Gia căng da đầu, tiếp tục bôi thuốc. Cả hai đều rất yên tĩnh, thế nên Trì Gia càng xoa lại càng tâm viên ý mã.

Cảnh Nhuế có chút khó chịu, đặc biệt là khi hơi thở của Trì Gia lướt qua sau gáy nàng. Cảnh Nhuế quay đầu lại: "Em sờ đủ chưa?"

Trì Gia không ngờ Cảnh Nhuế sẽ đột nhiên quay đầu, mặt hai người gần như sắp chạm vào nhau. Mặt Trì Gia nóng bừng, lúc này mới thu tay lại, nhịp tim tăng nhanh. "Ai sờ cô..."

Vì hai người dựa gần, khi nói chuyện giọng lại nhẹ, càng thêm mờ ám.

"Em chứ ai..." Nói xong, Cảnh Nhuế không kìm lòng được, ghé sát hôn lên môi Trì Gia, ngậm lấy, hôn, thế mà lại ăn ý.

"Ưm..." Lần này âm thanh là do Trì Gia phát ra. Hai người quay đầu ghé vào nhau, nhất thời hôn đến say mê.

"Cô đừng như vậy..." Lần này không uống rượu, Trì Gia còn khá bình tĩnh, vào thời khắc mấu chốt đã đẩy Cảnh Nhuế ra.

"Tối nay lên giường ngủ đi, chỉ đêm nay thôi." Cảnh Nhuế xoay người, ở trên giường đè lên Trì Gia, từ từ đến gần. "Tôi biết em không chấp nhận được phụ nữ, qua đêm nay, sau này chúng ta không làm phiền nhau nữa, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro