
Chương 16
Cảm giác hờn dỗi chỉ kéo dài trong chốc lát. Trì Gia cũng tự thấy cảm xúc của mình thật vô cớ. Cô và Cảnh Nhuế vốn chẳng là gì của nhau, nghe xong câu nói đó, có gì mà phải ấm ức chứ?
Đêm qua, đến tai nạn cũng chẳng phải, nó càng giống một trò chơi phóng túng giữa những người trưởng thành hơn, đôi bên cùng tình nguyện, mỗi người theo đuổi thứ mình cần.
Nhưng để có thể thản nhiên như không, nói thì dễ hơn làm. Nếu con người có được năng lực muốn quên là quên, thế gian đã bớt đi biết bao nhiêu phiền não rồi?
Cũng giống như Trì Gia, biết rõ mình không nên canh cánh trong lòng về chuyện đó, nhưng cô đã liên tiếp ba đêm không ngủ ngon giấc.
Nằm trằn trọc trên giường vào ban đêm, Trì Gia sẽ nhớ đến Cảnh Nhuế. Đêm đó tuy say, nhưng từng chi tiết nhỏ nhặt lại nhớ rõ đến đáng sợ. Từ phòng tắm đến trên giường, Cảnh Nhuế đã trêu chọc cô như thế nào, và cô lại làm thế nào để dưới sự ám chỉ và dẫn dắt của ả hồ ly tinh đó, ngủ với đối phương.
Thì ra hai người phụ nữ cũng có thể có trăm ngàn kiểu, vần vũ trên giường đến kiệt sức.
Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn đầu giường chiếu lên mặt Trì Gia. Gương mặt cô có chút nóng bừng, bởi vì trong lòng đang nghĩ đến những chuyện dễ khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Lần đầu tiên mơ màng hồ đồ trao cho một người phụ nữ, lại còn là người phụ nữ mình ngứa mắt nhất, quả nhiên đủ khó quên. Và đêm đó cũng đúng như lời Cảnh Nhuế nói, Trì Gia đã được chứng kiến thế nào mới gọi là "hồ ly tinh".
Bây giờ, trong đầu Trì Gia toàn là hình ảnh của ả hồ ly tinh... lúc không mặc quần áo.
"Điên rồi..." Trì Gia xoay người úp mặt xuống giường, vùi gương mặt đang nóng bừng vào gối. Cô chắc chắn, Cảnh Nhuế tuyệt đối sẽ không giống cô như vậy. Nghĩ lại cái cách cô Cảnh cười nói "sẽ không thật lòng đâu" ngày đó, mới thật là tiêu sái.
Có những người sinh ra đã thích hợp để "chơi bời". Trong mắt Trì Gia, Cảnh Nhuế chính là loại người đó. Cô thật sự khâm phục những người bạn gái cũ của ả hồ ly tinh, mắt nhìn kiểu gì mà có thể chịu đựng được một đối tượng như vậy...
Mười hai giờ đêm, Trì Gia lần thứ ba cảnh cáo bản thân, đừng nghĩ đến người họ Cảnh nữa. Một giờ sau, cô mới mơ màng thiếp đi.
*
Tháng chín bận rộn.
Đi làm, tan tầm, tăng ca, mọi thứ vẫn như thường lệ.
Trong tay Trì Gia vẫn còn hai đơn hàng lớn của Cảnh Nhuế, một là cải tạo quán cà phê, một là thiết kế biệt thự. Phương án biệt thự đã sửa đi sửa lại vài lần nhưng vẫn chưa chốt, điều này có nghĩa là Trì Gia không thể tránh khỏi việc phải gặp Cảnh Nhuế.
Sau cái đêm lăn giường đó, Trì Gia và Cảnh Nhuế vẫn chưa gặp lại nhau. Sự thật chứng minh, phát sinh quan hệ tình một đêm với người quen, quả thực rất xấu hổ.
Ngay lúc Trì Gia đang lúng túng không biết sau này phải đối mặt với Cảnh Nhuế như thế nào, Cảnh Nhuế đã chủ động gọi điện cho cô.
Màn hình điện thoại hiện lên ba chữ: Hồ Ly Tinh.
Trước khi nghe máy, Trì Gia còn thấp thỏm một phen. Nhưng mỗi lần Cảnh Nhuế liên lạc với cô, đơn giản chỉ là vì công việc, lần này cũng vậy, không hề có gì thay đổi vì chuyện đêm đó.
"Dạo này tôi hơi bận, chuyện phương án không vội, đợi tôi có thời gian sẽ liên lạc lại với em." Giọng Cảnh Nhuế rất tự nhiên, đúng chuẩn giọng nữ tổng tài, giao phó công việc trôi chảy, đâu có nghe ra nửa điểm xấu hổ.
"Được thôi..." Sau khi nói chuyện điện thoại với Cảnh Nhuế xong, Trì Gia có cảm giác như trút được gánh nặng. Thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm.
Lúc trước cô còn liên tục nhấn mạnh với Cảnh Nhuế, cứ coi như chưa có gì xảy ra. Bây giờ Trì Gia thừa nhận là mình đã diễn quá sâu. Người ta ngay từ đầu đã không định để trong lòng.
Ngủ cùng nhau, cũng giống như cùng nhau uống rượu vậy, rất bình thường.
Như vậy cũng tốt, không ai dây dưa với ai, đôi bên cùng vui vẻ.
Cầm cây bút trong tay, Trì Gia nhìn chằm chằm vào phương án thiết kế của Cảnh Nhuế, ước chừng đã ba phút trôi qua mà cô không hề hay biết.
Bữa tối, Trì Gia hẹn Giản Dịch cùng đi ăn. Tuần sau Giản Dịch sẽ đến thành phố S làm việc, hai chị em muốn tụ tập lại sẽ không còn thuận tiện như bây giờ nữa.
"Người đẹp ơi, món này hết rồi ạ, cô có muốn đổi món khác không?" Nhân viên phục vụ liên tiếp gọi Trì Gia ba tiếng, nhưng cô vẫn chống cằm ngẩn ngơ, hai mắt vô hồn.
Giản Dịch khẽ lay người Trì Gia.
Trì Gia hoàn hồn: "À, vậy đổi cho tôi món này đi."
"Tiểu Gia, dạo này cậu sao cứ thất thần hoài vậy?"
"Có sao?" Trì Gia vẫn chống má. "Chắc là dạo này tăng ca mệt quá."
Nhìn bộ dạng này, Giản Dịch thế nào cũng cảm thấy cô đang có tâm sự. "Quan hệ của cậu và chị Cảnh Nhuế tốt hơn rồi phải không? Dạo này không thấy cậu than phiền gì cả." Trước đây Trì Gia hận không thể một ngày chửi Cảnh Nhuế tám trăm lần, gần đây lại không hề nhắc đến, khiến Giản Dịch rất thắc mắc.
"Vẫn vậy thôi..." Trì Gia cúi đầu uống nước trái cây. Nếu để Giản Dịch biết quan hệ của cô và Cảnh Nhuế đã "tốt" đến mức lên giường với nhau, trái tim Giản Dịch chắc sẽ không chịu nổi. Chuyện đó, Trì Gia quyết định không nói cho Giản Dịch biết, thà để nó mục rữa trong bụng mình còn hơn.
"Thật ra chị Cảnh Nhuế người rất tốt, tính cách lại dễ thương, xinh đẹp, nấu ăn cũng ngon nữa."
"Cậu nói ả hồ ly tinh đó tính cách tốt á?!!" Trì Gia kích động, đến cả biệt danh cũng buột miệng nói ra.
"Hồ ly tinh? Mình biết trước đây cậu và chị Cảnh Nhuế có hiểu lầm, không phải đã giải thích rõ ràng rồi sao?" Giản Dịch đang nói đến chuyện bạn trai cũ của Trì Gia.
"Giản Dịch, mình cảnh cáo cậu đừng nhắc đến cô ta với mình nữa." Trì Gia không muốn nghe thấy hai chữ "Cảnh Nhuế", thế mà Giản Dịch cứ một tiếng "chị Cảnh Nhuế". "Còn nữa, cậu mà còn gọi cô ta là chị, mình sẽ trở mặt với cậu đấy!"
Cảnh Nhuế lớn hơn họ vài tuổi, gọi một tiếng "chị" cũng không có gì sai. Giản Dịch thật không hiểu tại sao Trì Gia lại có thành kiến lớn với Cảnh Nhuế đến vậy.
"Thứ sáu tuần sau là mình phải đi thành phố S rồi. Cuối tuần này, chúng ta đi núi Phong Sơn ngắm mặt trời mọc đi?"
Vì công việc, cuối tuần của Trì Gia lúc nào cũng bận rộn. Nhưng Giản Dịch sắp rời đi, cô dù có phải xin nghỉ cũng phải dành thời gian cho cô bạn thân. Không hề suy nghĩ, Trì Gia đồng ý ngay: "Được thôi, có cần thuê xe không, chúng ta tự lái đi?"
"Không cần đâu, chị Vân Hân lái xe, còn có cả chị Cảnh Nhuế nữa." Trì Gia và Cảnh Nhuế quan hệ không tốt lắm, Giản Dịch vẫn luôn muốn tìm cơ hội để hòa giải. Vốn là Vân Hân nói muốn đưa cô đi ngắm mặt trời mọc, là Giản Dịch đã chủ động đề nghị rủ thêm Cảnh Nhuế và Trì Gia.
"Không phải chỉ có hai chúng ta à?" Trì Gia cạn lời, đặc biệt là khi nghe thấy Cảnh Nhuế cũng đi.
Giản Dịch kéo tay Trì Gia lắc lắc, cười nói: "Đông người một chút cho vui mà."
Trì Gia bĩu môi giật tay ra: "Người họ Cảnh đi thì mình không đi."
"Nhưng mình đã đồng ý rồi," Giản Dịch nhỏ giọng khẩn cầu, "Tiểu Gia, cậu đi cùng đi mà, khó được có cơ hội cùng nhau đi chơi..."
"Không đi."
Giản Dịch không biết nói gì, vẻ mặt vô cùng khó xử.
Giản Dịch nổi tiếng là người hiền lành, kém nhất là khoản từ chối người khác. Mà Trì Gia lại nổi tiếng là miệng dao găm tâm đậu hũ. Cô nhìn bộ dạng tủi thân của Giản Dịch, không đành lòng.
Hai người mặt đối mặt, cậu nhìn mình, mình nhìn cậu.
Trì Gia bất đắc dĩ, vẫn là người nhượng bộ trước: "Được rồi, được rồi, mình đi, đi là được chứ gì?"
Giản Dịch đã quá hiểu tính của Trì Gia: "Ừm! Vậy quyết định thế nhé, chiều thứ bảy chúng ta xuất phát."
Trì Gia gắp thức ăn, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, dùng ánh mắt nửa hoài nghi nhìn về phía Giản Dịch: "Cậu và chị Vân Hân, quan hệ tốt đến vậy sao?"
Cảnh Nhuế là người đồng tính, Vân Hân lại thân với Cảnh Nhuế, người ta nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Trì Gia có chút nghĩ nhiều. Giản Dịch đơn thuần như vậy, Trì Gia sợ cô bạn thân của mình bị người ta lừa gạt.
"Chị Vân Hân là nhân viên cũ của công ty chúng mình, trong công việc thường xuyên giúp đỡ mình, thư giới thiệu đến trụ sở chính ở thành phố S cũng là chị ấy viết cho mình."
"Chỉ là công việc thôi à?" Trì Gia tiếp tục hoài nghi.
Giản Dịch thấy Trì Gia muốn nói lại thôi: "Cậu có phải có chuyện gì muốn nói với mình không?"
"Không có," Trì Gia hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ hỏi một câu: "Chị Vân Hân có phải để ý cậu, muốn theo đuổi cậu không?"
"Cậu đừng nói bậy! Chúng mình đều là con gái... sao có thể chứ!" Giản Dịch nói, mặt hơi ửng hồng. "Hơn nữa chị Vân Hân đã nói với mình, chị ấy có người thầm yêu rồi."
"Mình đùa thôi." Trì Gia chỉ hỏi vậy thôi, nghĩ lại cũng phải, trên đời này làm gì có nhiều người giống Cảnh Nhuế, chỉ có hứng thú với phụ nữ.
*
Chiều thứ bảy, trời trong xanh vạn dặm.
"Cậu đi hẹn hò với tình nhân nhỏ, lại còn dẫn theo hai cái bóng đèn, có thích hợp không?"
"Tớ cũng đâu có cách nào, vốn dĩ đã hẹn hai người đi, cô ấy lại nói đông người cho vui." Vân Hân xoay vô lăng, chuẩn bị quay đầu xe đi đón Giản Dịch và Trì Gia.
"Nhắc đến tình nhân nhỏ là cười vui vẻ như vậy, có đến mức đó không?" Cảnh Nhuế trêu chọc, rồi lại nghiêm túc hỏi: "Cậu định cứ như vậy mãi sao, khi nào thì nói rõ với cô bé?"
Đụng đến chủ đề này, Vân Hân cũng có chút mờ mịt: "Không biết, tớ sợ tớ vừa nói ra, Tiểu Dịch sẽ không chấp nhận được."
"Ai bảo cậu đi trêu chọc gái thẳng." Cảnh Nhuế nói vậy, lại nghĩ đến Trì Gia. Nói ra, chẳng phải nàng cũng đang trêu chọc gái thẳng đó sao.
Nửa giờ sau, Giản Dịch nhận được điện thoại của Vân Hân, lúc này mới kéo Trì Gia xuống lầu. Dưới lầu chung cư đậu một chiếc xe việt dã rất bắt mắt. Giản Dịch liếc mắt một cái đã thấy Vân Hân vừa xuống xe, cười vẫy tay với cô ấy.
Tâm trạng của Trì Gia thì không được rực rỡ như Giản Dịch.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Sau cái đêm "khó quên" đó, cô và ả hồ ly tinh cuối cùng cũng gặp lại.
Cất hành lý xong, Vân Hân dẫn Giản Dịch ngồi ghế phụ. Trì Gia đành phải ngồi ở ghế sau. Cô kéo cửa xe ra, một gương mặt xinh đẹp quen thuộc đập vào mắt.
Cảnh Nhuế khẽ nghiêng người, biếng nhác ngước mắt nhìn Trì Gia, đôi môi mỏng khẽ mở: "Lâu rồi không gặp."
Đối mặt với lời chào hỏi chủ động của cô Cảnh, Trì Gia không thèm để ý, yên lặng lên xe, ngồi sát vào cửa xe bên phải, giữ một khoảng cách rất xa với đối phương.
Suốt chặng đường, cả Trì Gia và Cảnh Nhuế ở ghế sau đều rất yên tĩnh, một người bên trái, một người bên phải, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, có lúc ánh mắt vô tình lướt qua nhau. Vân Hân lái xe, Giản Dịch ngồi ở ghế phụ, hai người họ thì lại vừa nói vừa cười, khiến cho không khí không đến mức quá xấu hổ.
"Phương án thiết kế biệt thự tháng mười đưa cho tôi, làm không tốt, tôi sẽ yêu cầu đổi nhà thiết kế." Cảnh Nhuế quay đầu, nói với Trì Gia một cách thản nhiên. Chỉ là sau khi liếc mắt qua, ánh mắt lại chậm chạp không rời đi. Hôm nay Trì Gia ăn mặc đơn giản, thoải mái, mái tóc dài ngày thường xõa tung cũng đã buộc lên, trông vô cùng tươi tắn, xinh đẹp. Làn da dưới ánh nắng mặt trời, phảng phất như trắng đến phát sáng.
"Tôi biết rồi." Trì Gia không kiên nhẫn, khi đáp lời, ánh mắt vừa hay chạm phải ánh mắt Cảnh Nhuế, nhất thời tâm trạng phức tạp. Trì Gia phát giác sau đêm đó, cô hoàn toàn không thể thản nhiên đối mặt với Cảnh Nhuế được nữa. Nhìn thấy mặt ả hồ ly tinh, lại luôn không nhịn được mà suy nghĩ lung tung.
Sự bình tĩnh mà cô thể hiện, hoàn toàn là giả vờ.
Ngay cả nhìn thẳng vào mắt cũng không dám. Sự né tránh và mất tự nhiên của Trì Gia, Cảnh Nhuế đều nhìn thấy hết. Nàng không nói gì, tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Xe chạy trên đường cao tốc bằng phẳng.
Đến núi Phong Sơn, ước chừng là ba giờ chạy xe. Khi đến khu danh lam thắng cảnh, vừa hay là năm giờ chiều. Trước hết đến khách sạn cất hành lý, rồi đi ăn tối.
Vì đặt khách sạn hơi muộn, chỉ còn lại hai phòng giường đôi.
Về phần bốn người, nên phân chia như thế nào...
"Vân Hân, cậu và Tiểu Dịch một phòng đi." Cảnh Nhuế lại quay người nhìn về phía Trì Gia, nhàn nhạt nói: "Chúng ta một phòng."
Trì Gia trong lòng "lộp bộp" một tiếng. Nhìn Cảnh Nhuế, lưỡi cô như thắt lại, gần như nói năng lộn xộn: "Tại... tại sao chúng ta lại một phòng?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro