Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cảnh Nhuế áp trán mình vào trán Trì Gia, một tay vẫn siết chặt vòng eo cô, tay kia dịu dàng nâng niu khuôn mặt cô, khẽ khàng thì thầm bên tai: "Chúng ta đến khách sạn nhé..."

Sự gần gũi mờ ám này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần lơ là một chút là cả hai sẽ lại chìm trong men tình.

Đi khách sạn có nghĩa là gì, Trì Gia hiểu quá rõ.

Thỉnh thoảng có một hai chiếc xe lướt qua trên phố, nhưng khung cảnh vẫn tĩnh lặng lạ thường. So với sự ồn ào, náo nhiệt trong quán bar, đầu óc Trì Gia lúc này đã tỉnh táo hơn không ít. Cô lựa chọn không nhìn vào mắt Cảnh Nhuế, khẩu thị tâm phi mà lẩm bẩm: "Tôi không có hứng thú."

Bàn tay Cảnh Nhuế đang ôm eo Trì Gia liền bị đối phương kéo ra.

Nhìn sự thân mật nồng nhiệt vừa rồi, Cảnh Nhuế không hề cảm thấy Trì Gia không có hứng thú.

Bước chân Trì Gia có chút lảo đảo. Tối nay vì muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Cảnh Nhuế, cô đúng là đã uống nhiều hơn bình thường. Khi cô vừa định quay người rời đi, bỗng nhiên bị Cảnh Nhuế dùng sức kéo giật lại. Đến khi phản ứng được, cô đã bị tấm thân mềm mại của nàng dồn vào tường.

Cả hai đều khẽ thở hổn hển.

"Cô buông ra... Ưm..." Trì Gia vừa ngẩng đầu lên, đã đón nhận đôi môi ấm áp, mềm mại của Cảnh Nhuế.

Phong thủy luân chuyển, ngay cả việc cưỡng hôn cũng vậy.

Trì Gia chỉ chống cự trong một thoáng chốc, ngay sau đó đã hé môi đón nhận nụ hôn của Cảnh Nhuế. Không quá cuồng nhiệt, nhưng lại sâu lắng đến lạ, như thể đang chậm rãi thưởng thức đối phương từng chút, từng chút một.

Cảnh Nhuế trước sau vẫn ôm chặt Trì Gia, một mặt hôn cô, một mặt lại thì thầm hỏi: "Có cảm giác không?"

Cảm giác mãnh liệt đến mức khiến cô không thể tự chủ. Chất cồn không đủ sức làm cô mơ hồ, nhưng nụ hôn của Cảnh Nhuế vừa chạm tới, đầu óc cô đã quay cuồng.

"Ưm..." Trì Gia vuốt ve cổ Cảnh Nhuế, im lặng, tiếp tục hôn nàng.

Sự chủ động đáp lại chính là câu trả lời tốt nhất.

"Tôi rất có cảm giác," Cảnh Nhuế hôn lên má Trì Gia, "em không định chịu trách nhiệm sao?"

Mặt Trì Gia đã ửng hồng một mảng. Người trước mắt này, đúng là một con hồ ly tinh không hơn không kém. Mà muốn mạng hơn là, cô dường như đã bị con hồ ly tinh này mê hoặc. Cô nâng mặt Cảnh Nhuế, hôn một cách chưa thỏa mãn.

Cảnh Nhuế phối hợp với cô: "Có đi không?"

Trì Gia dụi vào người nàng: "Ưm..."

Vẫy một chiếc taxi. Trì Gia, người vừa mới thề thốt không đi khách sạn, bây giờ chỉ cảm thấy sao con đường đến khách sạn lại dài đến thế. Cô lim dim mắt, ngả đầu lên vai Cảnh Nhuế, không quy củ mà cọ vào cổ người ta, say khướt nói: "Sao còn chưa đến..."

Bị Trì Gia vô tình trêu chọc, Cảnh Nhuế lúc này cũng đứng ngồi không yên. Nàng ghé vào tai cô, thấp giọng: "Ngoan ngoãn một chút, còn chưa tới đâu."

Hơi thở này thật quá mức khêu gợi. Trì Gia chu môi về phía Cảnh Nhuế, bất mãn: "Hồ ly tinh, cô lại quyến rũ tôi..."

"Em mới như vậy..." Cảnh Nhuế nghiêng đầu chặn lấy môi Trì Gia, hôn thật sâu, bàn tay đang nâng mặt cô vừa vặn che đi góc nghiêng của hai người.

Trì Gia quên hết tất cả, ngậm lấy đôi môi của Cảnh Nhuế, vội vàng mút lấy.

Anh chàng tài xế thường đón khách ở khu này, tuy những cảnh tượng như vậy không phải lần đầu tiên thấy, nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy xấu hổ. May mà cách đích đến cũng chỉ còn vài trăm mét.

Say rồi. Tối nay Trì Gia luôn có cảm giác mình đang sống trong mơ, nếu không cũng sẽ không ở trên ghế sau taxi mà hôn người khác đến nóng bỏng như vậy.

Cảnh Nhuế rất hào phóng, mắt cũng không chớp đã đặt một phòng tổng thống. Trì Gia không thể ngờ được, lần đầu tiên mình trải nghiệm phòng tổng thống lại là trong một hoàn cảnh trớ trêu đến thế: cùng một người phụ nữ.

Sau khi vào thang máy, Trì Gia có chút thất thần đứng ở trong góc. Mặc dù đã uống nhiều, nhưng cô vẫn rõ ràng mình đang làm gì. Cô đang cùng một người phụ nữ đi thuê phòng...

Trì Gia đã trải qua không ít mối tình, nhưng chưa bao giờ đi đến bước này.

Từ năm mười sáu tuổi, mẹ cô đã bắt đầu dạy dỗ cô, chọn đàn ông nhất định phải mở to mắt, xem người ta có thật lòng tốt với mình hay chỉ muốn chiếm tiện nghi. Mẹ Trì vẫn luôn lo lắng về vấn đề này, bởi vì từ hồi cấp hai, Trì Gia đã có không ít người theo đuổi.

Trì Gia cảm thấy mình có lẽ thật sự bị vận đào hoa nát ám rồi. Người khác gọi cô là "máy thu hoạch tra nam" cũng không phải không có lý, bởi vì những người bạn trai cũ chia tay vì không ngủ được với cô, không chỉ có một mình Giang Thận.

Không biết tại sao, tối nay Trì Gia đặc biệt muốn buông thả một phen, không nói chuyện tình cảm, chỉ dựa vào xúc động của bản thân, phóng túng một đêm.

Cảnh Nhuế tiến lên ôm lấy cô: "Em không thoải mái à?"

"Không..."

Ting! Thang máy dừng lại.

Cảnh Nhuế thấy Trì Gia có chút hoảng hốt, dường như đang có tâm sự. Nàng cũng từ cảm xúc vừa rồi mà bình tĩnh lại: "Bây giờ hối hận vẫn còn kịp."

Trì Gia ngược lại tức giận châm chọc: "Cảnh Nhuế, cô không phải là nhát gan đấy chứ?"

"Em không hối hận, vậy thì càng tốt."

Quẹt thẻ, vào cửa, trong phòng đèn đuốc sáng trưng.

Cửa đóng lại, chỉ còn lại hai người họ.

Trì Gia đứng tại chỗ có chút bối rối. Thật ra từ lúc bước vào thang máy, tim cô đã đập rất nhanh. Nói thật, mặc dù đã uống rượu, nhưng trong lòng cô vẫn rất căng thẳng, chẳng qua ngoài miệng cứ tỏ ra mạnh mẽ.

Cảnh Nhuế lấy túi xách trong tay Trì Gia, đặt sang một bên: "Tôi đi rót cho em ly nước."

Đại não Trì Gia trống rỗng. Cô ngơ ngác nắm lấy tay Cảnh Nhuế, không nói một lời liền hôn tới. Ngoài việc này ra, dường như họ cũng không còn chuyện gì khác để làm.

Vừa ôm nhau dây dưa, vừa lảo đảo ngã dúi dụi lên chiếc sô pha mềm mại.

Trì Gia đè Cảnh Nhuế tựa vào lưng ghế, hôn từ môi xuống đến cổ, vùi đầu dùng chóp mũi cọ lên làn da mịn màng, hít hà hương thơm thanh khiết trên người đối phương, thấm vào tận tim gan.

Mặt nóng bừng lên. Khi Trì Gia áp má mình vào chiếc cổ hơi lạnh của Cảnh Nhuế, cô cảm thấy thật dễ chịu.

Cảnh Nhuế ngẩng cao đầu, mặc cho Trì Gia hôn hít, cọ xát, trên mặt nở nụ cười say mê.

"Em tuổi cún à?" Cảnh Nhuế dùng cánh tay vòng qua cổ Trì Gia, ôm lấy cô.

"Thơm quá..." Ôm nhau, Trì Gia lại quên hết tất cả. Nếu hai người đã đến bước này, tối nay cứ liều một phen, không muốn kiềm chế gì nữa, chỉ muốn làm theo con tim. Trì Gia cảm thấy mình không có tư cách châm chọc Cảnh Nhuế. Cô cũng giống như nàng, rõ ràng chưa đến mức yêu, nhưng vẫn cùng đối phương làm những chuyện như vậy.

Cảnh Nhuế cong môi, nâng cằm Trì Gia lên, bắt cô nhìn mình: "Muốn ăn không?"

Lại cười với mình như vậy. Trì Gia đưa môi đến khóe môi Cảnh Nhuế. Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn lên môi nàng, mềm quá, thảo nào hôn lên lại thoải mái như vậy. "Hồ ly tinh..."

Nhìn như vậy, cô Trì đáng yêu thật sự.

Cảnh Nhuế cười, đè Trì Gia xuống dưới thân mình, khẽ vuốt tóc cô, vùi đầu đến bên tai cô thì thầm: "Lúc nào cũng gọi tôi là hồ ly tinh, đêm nay tôi sẽ cho em biết, thế nào mới thật sự là hồ ly tinh."

Cả đời này, thế mà lại nảy sinh khát vọng với một người phụ nữ. Khi Trì Gia nghe Cảnh Nhuế thở dốc thì thầm bên tai mình như vậy, cả người cô đều trở nên mềm nhũn.

Bây giờ còn chưa đến nửa đêm, đêm còn dài.

Đối mặt, lại từ từ hôn nhau.

"Đừng vội, tắm trước đã." Cảnh Nhuế dùng ánh mắt khiêu khích Trì Gia. "Chúng ta cùng nhau."

Trì Gia quay đầu đi, bướng bỉnh từ chối: "Không cần..."

Ngoài miệng nói không cần, kết quả bị Cảnh Nhuế nhẹ nhàng kéo một cái, Trì Gia liền đi theo. Hôn nhau suốt một đường, đến khi vào phòng tắm, trên mặt đất đã rải rác đầy quần áo.

Chiếc giường lớn trong phòng tổng thống, đủ rộng, đủ mềm.

Cảnh Nhuế nằm xuống bên cạnh Trì Gia, vuốt ve mặt cô: "Với phụ nữ không cần phải căng thẳng như vậy. Sẽ rất thoải mái..."

"...Cô vô nghĩa thật nhiều!" Lần đầu tiên có thể không căng thẳng sao? Trì Gia phát giác gương mặt mình càng lúc càng nóng, lúc này chắc chắn đã đỏ bừng. Cô đơn giản tắt đèn, để cả căn phòng chìm vào một mảnh tối tăm.

Ban đêm, tiếng thở dốc lúc trầm lúc bổng.

"Trì Gia, thế này mà gọi là không có cảm giác với phụ nữ à?"

Trì Gia vùi mặt vào gối, mặt đỏ bừng, vẫn còn cắn răng cứng miệng nói: "Chính là không có cảm giác..."

"Còn nói không có hứng thú với phụ nữ... tay em đang đặt ở đâu vậy?"

"Cảnh Nhuế!! Cô câm miệng!"

Khi Trì Gia định rụt tay về, lại bị Cảnh Nhuế giữ chặt. Sau đó bên tai vang lên một giọng nói: "Tiếp tục đi, tôi thích."

"Hồ ly tinh..."

"Thích không?"

Khi động tình, Trì Gia cuối cùng cũng không nhịn được mà nói một câu thật lòng: "Thích..."

Cảnh Nhuế có chút bất ngờ. Trì Gia là lần đầu tiên, cho nên động tác của nàng vô cùng dịu dàng.

Trì Gia cũng rất bất ngờ, mình cứ như vậy mà lên giường với một người phụ nữ. Nhưng sau khi xong việc nghĩ lại, cô cũng không hối hận gì, ít nhất tối nay, cô và Cảnh Nhuế đã làm rất tận hứng.

Chỉ là để tìm kiếm một sự phóng túng vui vẻ, mục đích của cô đã đạt được.

*

Ngày hôm sau, Trì Gia ngủ quên. Khi cô tỉnh lại, đang cùng Cảnh Nhuế ôm nhau, rất xấu hổ, bởi vì cả hai đều không mặc gì.

Khi Trì Gia định tránh ra khỏi người Cảnh Nhuế, lại làm đối phương tỉnh giấc.

Cảnh Nhuế mở mắt, tiếp tục ôm Trì Gia, dịu dàng hỏi: "Cảm giác thế nào, không khó chịu chứ?"

Ả hồ ly tinh này hiếm khi nói chuyện dịu dàng như vậy, cả người Trì Gia không được tự nhiên, không muốn giữ nguyên tư thế hiện tại. "Không... cô buông tay ra..."

"Có phải rất thoải mái không?" Cảnh Nhuế cười xấu xa, lại đổi một cách nói khác.

Trì Gia nhíu mày: "Cô quay đầu đi chỗ khác đi."

"Ừm?"

"Tôi muốn mặc quần áo."

Cảnh Nhuế cười: "Tối qua tắm cũng là tôi giúp em tắm, cái nên và không nên xem, đều đã xem hết rồi."

"Không được nhắc đến chuyện tối qua!" Trì Gia đẩy Cảnh Nhuế ra, mặt mày nghiêm túc. "Chuyện tối qua, cứ xem như chưa từng xảy ra."

Lời thoại kinh điển của một cuộc tình một đêm, Trì Gia không ngờ mình sẽ có lúc dùng đến.

Nụ cười trên môi Cảnh Nhuế dần tắt lịm. Nàng lặng lẽ nhìn Trì Gia vài giây, rồi cũng buông cô ra, quay người sang hướng khác.

Trì Gia có chút hoảng hốt nhặt quần áo trên sàn lên, vọt vào nhà vệ sinh.

Trong gương là chính mình, đầy những dấu hôn. Trì Gia nhìn, xấu hổ đỏ mặt, vội vàng mặc quần áo vào người. Mở vòi nước, vốc từng vốc nước lạnh, tạt thẳng vào mặt mình.

Thế này, đủ tỉnh táo rồi.

Khi Trì Gia bước ra từ phòng tắm, Cảnh Nhuế cũng đã mặc xong quần áo.

"Tối qua tôi uống say không biết trời đất gì nên mới..." Trì Gia đứng trước mặt Cảnh Nhuế, tiếp tục giải thích một cách lắp bắp. "Dù có như vậy, tôi cũng sẽ không thích phụ nữ. Dù sao, tối qua chỉ là một tai nạn... Sẽ không có lần sau nữa!"

"Cô Trì, tôi không xem là thật đâu." Cảnh Nhuế cười một cách bất đắc dĩ. "Em không cần giải thích, tôi hiểu."

Trì Gia cắn môi: "Tôi đi trước đây."

"Khoan đã, tôi đưa em đi..."

Trì Gia cúi người cầm lấy túi xách: "Không cần."

Cửa đóng sầm lại, Trì Gia đi rồi.

Bầu không khí trong phòng lúc này, phảng phất đều mang theo hương vị vô tình, hoàn toàn là hai thái cực so với lúc hai người trên giường tối qua.

Cảnh Nhuế sờ sờ cánh tay, điều hòa để thấp, có chút lạnh. Nàng im lặng nhìn ra cửa. Bắt đầu trong một phút hứng khởi, kết thúc một cách dứt khoát, không có bất kỳ dây dưa không rõ nào. Như vậy không có gì không đúng, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Quay đầu lại nhìn, trên giường vẫn là một mớ hỗn độn, khó tránh khỏi nhớ lại những chi tiết của đêm qua.

Trì Gia tức giận lao vào thang máy, ấn xuống tầng một, động tác mang theo mùi thuốc súng.

Mặc dù tối qua hai người họ đều đã uống rượu, nhưng khi lên giường là tình ngay lý gian. Trì Gia rõ ràng biết đó chỉ là một cuộc chơi, nhưng tại sao khi nghe Cảnh Nhuế nói đêm qua không phải thật lòng, cô lại tức giận đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro