Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Bắt đầu từ chương này mình sẽ đổi xưng hô của Cảnh Nhuế trước nha các bạn. Về sau mình mới đổi của Trì Gia.

Trì Gia sải bước đến trước mặt Cảnh Nhuế, không nói một lời, dứt khoát ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Cảnh Nhuế tao nhã vắt chân trái lên, ung dung thưởng thức ly rượu. Nàng liếc mắt về phía Tần Đông, đoạn quay sang hỏi Trì Gia: "Tối nay có trai đẹp bầu bạn mà vẫn tìm đến tôi uống rượu à?"

"Tôi chẳng có hứng thú gì với anh ta cả." Trì Gia thờ ơ đáp. Dạo gần đây cô cũng đã thử cho Tần Đông một cơ hội, nhưng sự thật chứng minh, giữa họ đúng là không hề có cảm giác. "Hay là cô có hứng thú, để tôi làm mai cho nhé?"

Cảnh Nhuế chỉ lặng lẽ nhìn Trì Gia, không nói.

"À, tôi quên mất," Trì Gia cười, ánh mắt khẽ lướt qua người Cảnh Nhuế, "cô thích phụ nữ."

"Uống rượu đi."

Nếu chỉ đơn thuần là tìm một người bạn rượu, Trì Gia cảm thấy Cảnh Nhuế là một lựa chọn không tồi. Tuy hai người nhìn nhau chẳng thuận mắt, nhưng công bằng mà nói, những lúc cùng nhau uống rượu lại khá sảng khoái.

Cả đêm đó, Trì Gia chỉ ngồi uống rượu cùng Cảnh Nhuế. Gần nửa đêm, cô mới chịu đặt ly xuống. Tần Đông vẫn kiên nhẫn đợi cô ở một góc, dường như không có ý định rời đi.

Trì Gia day trán, cảm thấy phiền não vô cùng.

"Muốn tôi giúp em một lần nữa không?" Cảnh Nhuế hứng thú hỏi.

Trì Gia ngước lên nhìn gương mặt yêu nghiệt với đôi môi đỏ như lửa ấy. Ký ức về "tiền án" lần trước ùa về, cô theo phản xạ lùi lại, cứ ngỡ Cảnh Nhuế lại định hôn mình. "Không cần!!!"

Cảnh Nhuế liếc nhìn đôi môi của Trì Gia, môi dưới hơi đầy đặn, căng mọng, hôn lên quả thực rất thoải mái. Nàng trêu chọc, giọng khàn đi vài phần: "Em căng thẳng như vậy làm gì, sợ tôi chiếm tiện nghi của em à?"

Ánh mắt này, quả thực rất biết cách câu dẫn người khác.

Đôi lúc Trì Gia cũng phải hoài nghi, liệu ả hồ ly tinh này có đang ôm ấp những ý niệm không trong sáng với mình hay không.

"Cảnh Nhuế..." Trì Gia ngồi thẳng người, nửa đùa nửa thật, "Tôi không có cảm giác với phụ nữ, cô đừng có trêu ghẹo tôi."

Mặc dù lúc hôn Cảnh Nhuế rất có cảm giác, nhưng Trì Gia không cho rằng mình thích phụ nữ. Cảm giác đó, đơn giản chỉ là một loại kích thích thuần túy về mặt sinh lý mà thôi.

Nghe Trì Gia nói vậy, Cảnh Nhuế cười: "Em nghĩ tôi muốn theo đuổi em à?"

"Tôi thấy có chút." Trì Gia đã hơi ngà ngà say.

Cảnh Nhuế mỉm cười lắc đầu: "Tôi không thích gu như em."

"Gu như tôi thì làm sao?! Người theo đuổi tôi xếp thành hàng dài đấy nhé!" Trì Gia hùng hổ đáp lại. Thấy thời gian đã muộn, cô đứng dậy: "Thôi, hôm nay không uống nữa."

Lại một lần nữa, chỉ còn lại một mình Cảnh Nhuế.

Khi Trì Gia đứng dậy, Tần Đông cũng lập tức đứng lên, theo sát gót cô.

Cảnh Nhuế thấy vậy, ngồi thêm một lát, rồi cũng quyết định đi theo ra ngoài.

Nửa đêm, khu phố quán bar vẫn náo nhiệt lạ thường.

Tần Đông bước nhanh, đuổi kịp Trì Gia: "Tiểu Gia, anh đưa em về."

"Không cần."

"Muộn thế này rồi, em lại uống rượu, anh không yên tâm để em về một mình."

"Thật sự không cần." Trì Gia không muốn dây dưa thêm nữa. Suy nghĩ một chút, cô quyết định đi thẳng vào vấn đề, phát cho Tần Đông một tấm thẻ người tốt: "Anh rất tốt, nhưng hiện tại em không có cảm giác với anh."

"Sao đột nhiên lại nói chuyện này... Anh chỉ là không yên tâm, muốn đưa em về thôi. Là bạn bè cũng rất bình thường mà, phải không?"

"..." Lại chơi trò thái cực, Trì Gia ghét nhất kiểu này, càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Thầy bói nói năm nay vận đào hoa của cô rất vượng, đặc biệt là nửa cuối năm, hóa ra toàn là một đám đào hoa nát. Trì Gia bây giờ chỉ muốn quan tâm đến tài vận, chẳng màng đến đào hoa.

"Ý của cô ấy là, cô ấy không có hứng thú với anh, bảo anh đừng lãng phí thời gian nữa."

Giữa lúc ấy, một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng cất lên từ trong bóng tối.

Trì Gia quay đầu lại. Giọng điệu đáng ăn đòn như vậy còn có thể là ai? Là Cảnh Nhuế. Đôi giày cao gót của nàng vừa bước ra khỏi quán bar, khi nói chuyện trông khí chất ngời ngời.

"Tôi là bạn của cô ấy, tôi sẽ đưa cô ấy về, không phiền anh."

Giằng co một lúc, Tần Đông không còn lời nào để nói, chào một tiếng rồi đành phải thất vọng quay người rời đi.

Cảnh Nhuế lại một lần nữa giúp cô giải vây.

Trì Gia chỉ uể oải nói với nàng một câu: "Tôi đi trước đây."

Một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước mặt họ.

Cảnh Nhuế không quen đi taxi, nên buổi tối đã dặn tài xế đến đón. "Lên xe đi."

"Tôi tự bắt xe được rồi."

Cảnh Nhuế đã kéo cửa xe ra, giọng điệu tùy ý: "Tiện đường thôi, có thể cho em đi nhờ một đoạn."

Nếu đã vậy, Trì Gia cũng không khách sáo, chui vào ghế sau ô tô cùng Cảnh Nhuế.

Xe sang ngồi quả nhiên thoải mái hơn taxi nhiều.

Tính ra, đây là lần thứ ba cô Cảnh đưa cô về nhà.

Ngoài công việc ra, giữa hai người họ dường như cũng chẳng có gì để nói. Dù sao nói chưa được vài câu là y như rằng sẽ cãi nhau.

"Đơn hàng biệt thự, khi nào cô đưa cho tôi?" Khách hàng là phải tranh thủ. Trì Gia lúc nào cũng canh cánh chuyện này trong lòng. Nếu có thể nhận được đơn biệt thự, thành tích của cô lại có thể vọt lên vị trí số một.

"Lần trước ở LEFT, không phải chúng ta đã huề nhau rồi sao?"

Trì Gia nghĩ lại, hình như cô đúng là đã nói như vậy, đột nhiên hối hận. Hôn ả hồ ly tinh một cái mà mất đi một đơn hàng lớn như vậy, đúng là thiệt hại nặng nề. Lúc đó sao mình lại bốc đồng như vậy chứ?

"Choáng đầu à?" Cảnh Nhuế thấy Trì Gia đang day trán.

Trì Gia đau lòng đến không nói nên lời, trong lồng ngực như có tảng đá đè nặng, căn biệt thự trong tầm tay đã bay mất.

Cảnh Nhuế phảng phất nhìn thấu tâm tư của Trì Gia. Chẳng qua là mất một đơn hàng thôi mà, có cần phải buồn bã đến vậy không? "Muốn nhận đơn hàng à? Hay là em lại..."

Nói đến điểm mấu chốt, Cảnh Nhuế liếc nhìn đôi môi của Trì Gia, ánh mắt như đang ám chỉ.

Trì Gia rụt người về phía sau: "Cô mơ đi!!!"

"Tôi có nói gì đâu. Cô Trì à, ban nãy em đang nghĩ đến chuyện gì thế?"

Trì Gia: "..."

Đáng sợ, ả hồ ly tinh này thật sự quá đáng sợ.

Cho đến tận bây giờ, Cảnh Nhuế trong mắt Trì Gia vẫn là một người vô cùng bí ẩn.

Trì Gia chỉ biết nàng không thiếu tiền, mở một quán ăn nhưng lại chẳng giống đầu bếp, và rất thích đi bar uống rượu. Cả ngày cứ ra vẻ có tiền là có thể làm bất cứ điều gì.

Đương nhiên, Cảnh Nhuế không nhàn rỗi như Trì Gia tưởng tượng. Dưới tên nàng còn có một công ty đầu tư mạo hiểm. Ngoài công việc ra, nàng rất ít có thời gian riêng tư đúng nghĩa. Một tuần có thể đi bar hai lần đã là xa xỉ.

Ngày thường toàn phải xã giao với các nhà đầu tư, những mối quan hệ đó đều nhuốm màu lợi ích, cho nên nàng mới mở một nhà hàng như vậy, thỉnh thoảng cũng có thể kết giao được một vài người bạn đơn thuần.

"Thưa Cảnh tổng, đây là báo cáo tài chính của tập đoàn R."

"Để đó đi. Khoan đã..."

Khi thư ký Chu vừa định đi, lại bị gọi lại: "Vâng?"

Cảnh Nhuế đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Tôi nhớ anh trai của cô làm ở công ty bất động sản."

"Vâng ạ."

"Tôi muốn một căn biệt thự."

Cảnh Nhuế đối với nhân viên của mình luôn rất tốt, phúc lợi đãi ngộ trong ngành cũng không chê vào đâu được, cho nên tỷ lệ nghỉ việc của công ty rất thấp.

"Vậy để tôi nói với anh trai một tiếng, bảo anh ấy lát nữa liên lạc với cô."

"Không cần, cô giúp tôi xem là được."

"Tôi... cô có yêu cầu gì không ạ?"

Cảnh Nhuế cúi đầu bận rộn với công việc của mình: "Chưa trang trí, 500 mét vuông trở lên, chỉ có hai điểm đó thôi."

"Vâng, tôi biết rồi ạ."

Ra khỏi văn phòng, thư ký Chu không khỏi cảm thán, bà chủ của mình cũng quá hào phóng đi, mua một căn biệt thự 500 mét vuông mà ngay cả đi xem cũng không tự mình đi. Sự nghèo khó quả nhiên đã giới hạn trí tưởng tượng của con người.

Buổi chiều, Trì Gia ngồi thất thần trước màn hình máy tính, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ u sầu.

Thành tích tháng này đáng lo ngại, cô vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất đi căn biệt thự 500 mét vuông, trong đầu toàn là hình ảnh những đồng nhân dân tệ đã vuột khỏi tầm tay.

Trì Gia uể oải đi vào phòng pantry, mỗi ngày cô đều không đếm được mình đã uống bao nhiêu ly cà phê. Thói quen này hình thành từ sau khi cô đi làm, cường độ công việc cao khiến cô ngày càng lệ thuộc vào cà phê để giữ cho mình tỉnh táo.

"Tiểu Gia, dạo này sắc mặt cậu không tốt lắm nhỉ."

"Được Tần tổng theo đuổi sao lại sắc mặt không tốt được, tôi thấy là mặt mày hớn hở thì có."

"Mấy người bớt hóng hớt chuyện của tôi đi. Tôi và Tần tổng chỉ là bạn học, không có quan hệ gì khác đâu." Trì Gia pha xong cà phê, lại trở về ô làm việc của mình.

Làm việc chưa được vài phút, Trì Gia đã nghe thấy có người thúc giục từ phía sau: "Trì Gia, khách hàng của em đến rồi."

"Em qua ngay đây." Trì Gia lấy ra một chiếc gương nhỏ, nghiêm túc sửa lại tóc.

Nhưng cô không thể nào ngờ được, khách hàng lần này lại là Cảnh Nhuế. Và nàng đến, lại mang cho cô một đơn hàng lớn: Thiết kế trang trí biệt thự, 500 mét vuông.

Cuộc đời đúng là thay đổi nhanh như chong chóng, Trì Gia đắm chìm trong sự không thể tin nổi...

Hai người vẫn ngồi ở vị trí lần trước.

Cảnh Nhuế thấy Trì Gia có chút ngơ ngác: "Cô Trì không có hứng thú nhận à?"

"Đương nhiên là có." Trì Gia có chút bối rối. "Không phải lần trước cô nói..."

"Trong tay vừa hay có một căn nhà trống, phương án thiết kế lần trước em đưa cũng không tệ, nên nghĩ đến em." Cảnh Nhuế làm việc xưa nay dứt khoát. "Nếu không có vấn đề gì, cứ quyết định như vậy đi."

"Được... không vấn đề gì." Trì Gia chỉ có vẻ ngoài là bình tĩnh, chứ trong lòng đã mừng như điên.

Sau khi hoàn tất thủ tục và trả tiền đặt cọc, Cảnh Nhuế đứng dậy: "Tôi còn có việc, đi trước đây."

"Phương án cụ thể chúng ta lần sau lại bàn, tôi sẽ đến Cửu Hào tìm cô." Đối với một khách hàng siêu VIP "lắm tiền nhiều của" như cô Cảnh, tự mình đến cửa bái kiến cũng chẳng là gì.

Nhìn bóng lưng Cảnh Nhuế rời đi.

"Yeah! Yeah! Yeah!" Trì Gia vui đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên tại chỗ, miệng cười toe toét đến tận mang tai, chỉ thiếu nước vung tay múa chân ăn mừng.

Lúc này, Cảnh Nhuế đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn cô.

Trì Gia trong một giây liền khôi phục lại vẻ bình thường, ưỡn thẳng lưng, dùng nụ cười tiêu chuẩn của ngành dịch vụ nhìn theo nàng: "Cô đi thong thả..."

Trên mặt Cảnh Nhuế hiện lên một biểu cảm hơi ghét bỏ, nhưng sau khi quay đầu đi, vẫn không nhịn được muốn cười.

Nàng vốn dĩ đã định đổi nhà ở thành phố L, chỉ là vẫn chưa đưa vào kế hoạch. Trì Gia đúng lúc đã nhắc nhở nàng. Vừa hay, lần này nàng cũng trả lại cho cô Trì một ân tình.

Nhờ có Cảnh Nhuế, sức nhẫn nại và khả năng chịu đựng của Trì Gia tăng vọt. Đương nhiên, Cảnh Nhuế cũng không vì đây là lần hợp tác thứ hai mà nể mặt cô. Cô Cảnh chính là máy bay chiến đấu trong số các bên A, vẫn khó tính, độc miệng như cũ, sở hữu khả năng hành hạ người khác đến đau đớn muốn chết.

Những lúc sửa bản thảo đến mức không có thời gian ăn tối, Cảnh Nhuế sẽ nấu. Đồ ăn nàng nấu, Trì Gia càng ăn càng nghiện, đôi khi cô hận không thể một tuần đến Cửu Hào sửa bản thảo vài lần.

"Đi, cùng tôi vào bếp."

"Tôi không biết nấu ăn..." Trì Gia lười biếng vô cùng. Căn hộ cô thuê đã hơn một năm mà chưa từng nổi lửa.

"Cô Trì, ăn chực của tôi nhiều bữa như vậy, em không thấy xấu hổ à?" Cảnh Nhuế cứ thế kéo Trì Gia đứng dậy. "Phụ tôi một tay."

Cảnh Nhuế có một nhà bếp riêng ở Cửu Hào. Trì Gia vào bếp như một con ruồi không đầu, ngơ ngác.

"Rửa rau thì em biết chứ?" Cảnh Nhuế chọn xong nguyên liệu. "Rửa sạch hết những thứ này đi."

Ăn của người ta thì phải chịu thiệt. Trì Gia lòng không cam tình không nguyện đi rửa rau.

Đây là lần đầu tiên Trì Gia được chứng kiến Cảnh Nhuế vào bếp, dao pháp của nàng vô cùng điêu luyện. Lưỡi dao sắc bén lướt trên mặt thớt gỗ, tạo ra những âm thanh lách cách giòn tan, vui tai. Lúc này, Trì Gia biết mình chẳng giúp được gì, chỉ có thể lặng lẽ đứng một bên quan sát. Cô nhìn Cảnh Nhuế, rồi bất giác, ánh mắt lại dừng lại thật lâu trên gương mặt nàng. Hôm nay Cảnh Nhuế chỉ trang điểm nhẹ, nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp cuốn hút lạ thường.

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú không rời của ai đó, Cảnh Nhuế khéo léo xếp nốt những lát nguyên liệu cuối cùng ra đĩa rồi mới dừng tay. Nàng quay người, tựa lưng vào thành bếp, khoanh tay nhìn thẳng vào Trì Gia: "Tôi đã nói rồi, em cứ nhìn tôi như vậy, rất dễ khiến tôi hiểu lầm đấy."

Ánh mắt Trì Gia khẽ dao động, cô vội vàng lảng sang chuyện khác: "Tại sao phụ nữ lại thích phụ nữ vậy? Là bẩm sinh sao?"

Trước khi gặp Cảnh Nhuế, Trì Gia chưa bao giờ có những suy nghĩ lệch lạc về người đồng tính.

Cảnh Nhuế rút một tờ giấy ăn, lau khô tay, rồi từ tốn tiến lại gần Trì Gia.

Trì Gia không hiểu tại sao mỗi lần Cảnh Nhuế đến gần, tim cô lại đập nhanh hơn. Có lẽ vì Cảnh Nhuế rất đặc biệt, là người phụ nữ duy nhất đã từng hôn cô.

Cảnh Nhuế khẽ hạ giọng, chất giọng vốn đã trầm ấm nay lại càng thêm phần mê hoặc: "Hay là em thử hẹn hò với tôi một tuần đi, rồi sẽ biết tại sao phụ nữ lại thích phụ nữ."

Trì Gia lùi lại một bước: "Mắc gì tôi phải biết?! Tôi không thích phụ nữ."

"Loại chuyện này đôi khi chính mình cũng không nhất định hiểu rõ. Lúc hôn tôi, em không có cảm giác gì sao?"

Trì Gia thầm hối hận vì đã khơi mào cái chủ đề chết tiệt này: "Tôi... không có cảm giác."

"Nhưng tôi lại cảm nhận được, em có cảm giác." Cảnh Nhuế cười một cách vũ mị, xen lẫn vài tia giảo hoạt. "Tôi không ngại cùng em 'thử' lại một lần nữa, để xem rốt cuộc em có cảm giác với phụ nữ hay không."

Trì Gia nghi ngờ Cảnh Nhuế đã học qua thuật đọc tâm, lần nào cũng có thể nhìn thấu tâm tư của cô.

Đôi môi Cảnh Nhuế ghé sát vào cô hơn một chút, mang theo mùi hương thoang thoảng.

Trì Gia cụp mắt, hàng mi khẽ run. Dạo gần đây cô thật sự đã nghi ngờ chính mình, có phải mình đã thích phụ nữ rồi hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro