Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Thỉnh tội

Chương 8. Thỉnh tội

Giang Khởi Vũ rời khỏi phố Bán Thương, dự định ghé Minh Nguyệt Lai Tương Chiếu thêm một chuyến.

Chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Bây giờ nghĩ lại, câu chuyện ma quái mà cậu nhân viên quán trà kể hôm đó, rằng có người từng bắt gặp cái bóng vô chủ trong đêm, có lẽ có liên quan đến con rối bóng tấn công cô mấy hôm trước.

Hôm đó, cô tận mắt chứng kiến, sau khi làm cô bị thương, thứ đó trước tiên trở về hình dạng một con rối bóng, rồi dần dần biến thành một cái bóng...

Có lẽ hoạt động bên ngoài dưới dạng bóng là cách dễ dàng nhất để không bị phát hiện.

Về mặt thời gian cũng khá khớp, nhân viên quán trà nói rằng từ đời cụ cố của cậu ta đã có lời đồn này, mà vừa rồi Chúc Dư lại bảo con rối bóng kia vốn là người thời Thanh, chẳng rõ đã bán mạng cho nhà họ Lý bao nhiêu năm.

Nhưng vẫn còn vài điểm mà Giang Khởi Vũ chưa thể lý giải.

Thứ nhất, cô nhớ rất rõ rằng người và ngựa mà cô nhìn thấy hôm đó đều không có bóng.

Cô chắc chắn mình không nhìn nhầm. Ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua tán cây, chiếu lên bộ giáp của kỵ binh, phản chiếu ra ánh sáng chói lóa đến mức làm cô hoa mắt, vậy mà dưới đất lại hoàn toàn không có bóng dáng của họ.

Thật kỳ lạ. Người ta thường nói rừng rộng thì loài chim nào cũng có, nhưng trong khu rừng đó, ngoài Chúc Dư vẫn chưa lộ diện, tổng cộng cũng chỉ có vài người và một con ngựa, chẳng lẽ chỉ mỗi Chúc Dư là có bóng một cách bình thường sao?

Ngoài ra, điều khiến cô băn khoăn là tại sao sau khi làm cô bị thương, kỵ binh kia không ra tay lần nữa mà lại có vẻ như bỏ chạy trối chết?

Lưỡi đao của gã đã dính máu cô, sau đó gã lại bất động, chẳng lẽ là... sợ cô?

"Gã là một kỵ binh hấp hối trên chiến trường thời Thanh, bị tổ tiên của Lý Chương Bình dùng bí thuật nào đó bắt trọn cả linh hồn lẫn cái bóng, rồi giam vào con rối bóng đó..."

Giang Khởi Vũ chợt nhớ đến câu nói này của Chúc Dư.

"Không biết dùng cách nào đã bắt trọn linh hồn cùng bóng của gã..."

Linh hồn và cái bóng... Cái bóng...

Vậy nên, bản thể thật sự của con rối bóng kia vốn dĩ chính là một cái bóng sao? Mà rối bóng chẳng qua chỉ là một chiếc vỏ chứa, một khuôn mẫu. Chỉ khi mượn hình dạng của rối bóng, gã mới có thể biến thành kỵ binh.

Nếu đúng là như vậy, có lẽ điều đó cũng giải thích được tại sao cô không nhìn thấy cái bóng của gã, bởi trên đời này, ai đã từng thấy bóng của một cái bóng bao giờ? Vì gã vốn chính là cái bóng, nên gã không có bóng.

Càng nghĩ, Giang Khởi Vũ càng thấy lòng rối bời. Trước giờ cô chưa từng suy luận theo hướng này.

Nếu giả thiết này là thật... thì chẳng lẽ ngay cả cô cũng là một cái bóng sao?

Sau khi làm cô bị thương, gã lại không ra tay tiếp, có phải vì gã chợt nhận ra cô chính là đồng loại của mình? Hay là lương tâm thức tỉnh, cảm thấy không nên tàn sát đồng loại?

......

Trên suốt quãng đường, liên tục suy diễn và phân tích. Chẳng mấy chốc, cô đã đứng trước cổng Minh Nguyệt Lai Tương Chiếu.

Cánh cổng đóng chặt.

Giữa khe cửa kẹt vài tờ báo.

Cô lấy một tờ ra xem, phát hiện từ ngày cô bị tập kích đến nay, cánh cửa này chưa từng mở lại, trông không khác gì một căn nhà bỏ hoang.

Cũng đúng thôi, chỉ cần chiêu đốt rối bóng đó chưa lấy mạng Lý Chương Bình, chắc chắn gã ông ta sẽ bỏ chạy.

Giang Khởi Vũ thấy bực bội.

Không, phải nói là cực kỳ bực bội, đến mức cô siết chặt tờ báo trong tay, vò thành một nắm.

Một phần vì bây giờ, cô đã không còn sợi dây nào để khống chế gã nữa.

Đốt rối bóng hôm đó chỉ là bất đắc dĩ, nhưng không những không lấy được mạng gã, mà còn để gã trốn thoát. Giờ thì chẳng có gì đảm bảo rằng sau này gã sẽ không tiếp tục gây họa.

Cái gai này cắm sâu trong lòng thật sự nhức nhối.

Thứ hai, cô không có cơ hội tận mắt chứng kiến thảm trạng hiện giờ của gã.

Hôm đó, Giang Khởi Vũ đã nương tay, chừa cho gã một con đường sống, vậy mà gã chẳng những không biết hối cải, còn muốn lấy mạng cô. Nếu không phải cô có điểm khác người, chẳng phải đã sớm xuống âm phủ diện kiến Diêm Vương, thành toàn cho tên khốn đó rồi sao?

Nhưng dù trong lòng bốc hỏa thế nào, đến nước này, cô cũng chỉ có thể nín nhịn lại, một mình tức giận mà chẳng làm gì được.

Dù sao cũng đã ba ngày trôi qua, giờ đi tìm chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Chỉ có mấy tờ báo là đáng thương nhất, ban đầu không ai nhận, bị gió táp nắng thiêu suốt mấy ngày, cuối cùng cũng có người đến, nhưng lại bị cô vò nát chẳng ra hình dạng, hoàn toàn trở thành chỗ trút giận.

Chạng vạng cùng ngày, tại khách sạn Thanh Hà.

Trong đại sảnh tầng một, vẫn chỉ có mỗi nhân viên quầy lễ tân.

Mấy ngày nay, mỗi khi có người ra vào, cô ấy đều lập tức ngước lên xem đó là ai.

Lẽ ra đây cũng chỉ là một phần công việc của cô ấy, nhưng điều kỳ lạ chính là phản ứng của cô, trước mặt khách thì vẫn mỉm cười chào hỏi, nhưng ngay khi khách rời đi, nét mặt lại thoáng hiện vẻ phức tạp, có chút thất vọng, nghi hoặc, xen lẫn lo lắng và do dự.

Thấy có bóng người thoáng qua trong tầm mắt, cô ấy lập tức ngẩng lên lần nữa, nhưng lần này nụ cười chưa được một giây đã vụt tắt, nét mặt thay đổi nhanh đến mức khiến người ta phải sững sờ.

Người mới đến là đồng nghiệp đến thay ca cho cô.

"Phản ứng gì kỳ vậy? Dạo này mê trò đổi mặt của Xuyên kịch hả?"

"Không phải, chẳng phải tôi từng kể với cậu rồi sao? Vị khách họ Giang đó..."

"À! Không sao đâu, cô ấy đặt phòng nhiều ngày mà, dù mấy hôm nay không thấy xuất hiện, đến lúc làm thủ tục trả phòng vẫn có thể đưa đồ lại cho cô ấy mà."

"Nhưng mà hình như cô ấy đã mấy ngày không quay về rồi. Tôi cứ có cảm giác... liệu có khi nào xảy ra chuyện không? Hay là báo cảnh sát đi?"

"Không đâu, đừng nghĩ lung tung. Có khi là do mình không để ý thôi, chứ khách ra vào suốt 24 giờ, đâu phải lúc nào mình cũng trông thấy. Hơn nữa, chẳng phải cậu nói cô ấy sẽ đến chùa Chỉ Nguyệt sao? Biết đâu cao hứng nên ở lại đó vài ngày thì sao? Cậu nghĩ có lý không..."

Hai người đang bàn luận sôi nổi thì bỗng có một giọng nói quen thuộc chen ngang:

"Đúng vậy, tôi đã ở chùa Chỉ Nguyệt mấy ngày."

Nghe tiếng, cả hai cùng quay lại, chính là Giang Khởi Vũ, người đã mấy ngày không thấy xuất hiện.

Vừa bước vào khách sạn, cô vừa hướng về phía hai người trước quầy lễ tân nói: "Xin lỗi, có lẽ tôi nên báo trước một tiếng."

Vài phút trước, khi còn cách khách điếm hơn chục mét, Giang Khởi Vũ đã nghe hai người này bàn tán về mình.

Nghe xong nửa đầu câu chuyện, Giang Khởi Vũ đang phá sầu không biết nên viện lý do gì hợp lý cho sự "mất tích" của mình.

Có lẽ ông trời cũng thấy dạo gần đây cô quá xui xẻo, không nỡ để cô phải đau đầu thêm nữa, nên chỉ một lát sau đã tự dâng đến một cái cớ hoàn hảo cho cô.

Vậy nên, cô thuận thế đẩy thuyển trả lời, tiến về phía quầy lễ tân, mỉm cười với nhân viên quen mặt: "Cảm ơn vì lời gợi ý của cô, tôi đã có khoảng thời gian rất vui ở đó."

Đúng, rất vui vẻ, rồi bị đâm một nhát...... Vui ...... lắm.

Nhưng chuyện đó không phải trọng điểm, quan trọng là họ vừa nhắc đến, có thứ gì đó cần giao lại cho cô.

Quả nhiên, sau một vài câu khách sáo, nhân viên lễ tân lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ có khóa, đưa cho cô.

"Cô Giang, đây là đồ của một vị... ừm, một ông lão họ Lý gửi lại cho cô cách đây mấy ngày. Ông ấy dặn chúng tôi chuyển nó cho cô, còn nói mật mã là... ngày cuối cùng ông ấy mở cửa kinh doanh. Nhưng mà... ông ấy trông đáng sợ lắm..."

Vài ngày trước, họ Lý, ngày cuối cùng mở cửa...

Khả năng cao, đó chính là Lý Chương Bình.

Bên trong phòng 302.

Giang Khởi Vũ nhìn chiếc hộp trên bàn. Cô đã mở khóa, mật mã đúng là ngày cô đến Minh Nguyệt Lai Tương Chiếu gây rối, 0503.

Chỉ là, cô và chiếc hộp này đã nhìn nhau hơn mười phút rồi, mà cô vẫn còn do dự.

Dù nói hai bên đều chịu tổn thất, nhưng cũng chẳng đến mức coi như hòa nhau. Hơn nữa, gã còn bị chỉnh đốn thành một "ông lão", sao có thể là đang tặng quà cho cô được?

Vậy thì, chiếc hộp này, chắc chắn không có ý tốt.

Không chừng bên trong là bom? Loại vừa mở ra đã nổ tan xác?

Mà nghĩ lại, cô cũng chưa từng trải nghiệm cảm giác thịt nát xương tan, thử một lần chắc cũng không sao...

Thế là cô định mở nắp hộp. Nhưng ngay khi vừa đặt tay lên, lại do dự, ngừng lại giữa chừng.

Không được, không thể mở ở đây, trong khách sạn còn có nhiều người khác.

Vậy thì, ra ngoài tìm chỗ nào không có ai rồi hãy thử?

Ừ, vậy mới chắc ăn.

Chỉ là... nếu bên trong không có gì nguy hiểm, có phải cô đã quá nhát gan rồi không?

Không, bản thân cô thì không ngại, nhưng không thể lấy mạng người khác ra làm trò đùa chỉ để thỏa mãn chút gan dạ nhất thời được. Không có chuyện gì thì tốt, nhưng nếu thực sự có vấn đề, đó sẽ là một tội lỗi nghiêm trọng.

Sau khi hạ quyết tâm, Giang Khởi Vũ dứt khoát đứng dậy, hai tay ôm lấy chiếc hộp, sải bước ra khỏi phòng, trông chẳng khác nào một chiến sĩ cảm tử đầy hiên ngang.

Thế nhưng, cô vừa mới bước ra hành lang được vài bước đã đụng ngay hai đứa trẻ đang đuổi bắt nhau.

Nhìn có vẻ chúng đang chơi trò rượt bắt.

Không những vậy, hai đứa nhóc còn chơi chưa đủ hứng, thấy Giang Khởi Vũ xuất hiện bèn coi cô như chướng ngại vật, không ngừng chạy vòng quanh cô.

Vừa chạy vừa cười, thỉnh thoảng còn hét lên.

Này này này! Chị đang ôm "bom" đấy nhé!

Giang Khởi Vũ hoàn toàn bất lực, chỉ có thể giơ cao chiếc hộp lên.

Nhưng một trong hai đứa trẻ thấy cô phản ứng như vậy ngược lại càng hứng thú trêu chọc hơn. Thằng nhóc bất ngờ nhảy lên, tung một cú đấm vào đáy hộp.

Bị đánh bất ngờ, Giang Khởi Vũ không kịp phản ứng, chiếc hộp liền tuột khỏi tay, rơi xuống đất với một tiếng "rầm".

...

May mà không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là chiếc hộp mất đi ổ khóa cố định, bị va chạm mạnh nên nắp bật mở, để lộ toàn bộ vật bên trong.

Ngoài một con rối da và một chiếc điện thoại di động, không có gì khác.

Giang Khởi Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, cơn giận không thể kìm nén nữa. Cô quyết định kể cho hai nhóc này một câu chuyện cổ tích thật "ấm áp" trước khi đi ngủ.

Cô nén giận, nặn ra một nụ cười thân thiện, cúi xuống đối diện với thủ phạm đang có chút bối rối, rồi dịu dàng lên tiếng:

"Em này, chạy tới chạy lui có gì vui đâu. Để chị kể cho mấy đứa nghe một câu chuyện nhé?"

"Các em đã từng nghe câu chuyện cổ tích về những cái bóng chưa?"

"......"

Mười lăm phút sau, Giang Khởi Vũ thu dọn hộp lại, ánh mắt dịu dàng đầy "yêu thương" xoa đầu hai đứa trẻ. Lúc này, hai đứa nhóc từ vẻ tò mò ban đầ đã biến thành hai khuôn mặt đầy sợ hãi, run bần bật.

"Về nhà sớm, tắm rửa rồi đi ngủ nhé."

Để lại câu "quan tâm" cuối cùng, cô không bận tâm đến bọn trẻ nữa mà quay về phòng mình.

Sau một màn hỗn loạn khôi hài, cuối cùng cũng có thể quay lại vấn đề chính.

Giang Khởi Vũ bắt đầu nghiên cứu con rối da và chiếc điện thoại.

Chiếc điện thoại thì không có gì đặc biệt, nhưng con rối da lại hơi kỳ lạ—trên đó có một mảng lớn dấu vết màu đỏ, trông như ai đó đã hắt thẳng mực đỏ lên vậy.

Ý nghĩa của thứ này là gì đây?

Giang Khởi Vũ quyết định bắt đầu từ điện thoại, cô mở ra xem kỹ.

Cần mật mà. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định vẫn nhập dãy số 0503.

Quả nhiên đã mở khóa thành công.

Ngay sau đó, thứ đập vào mắt cô chính là một ghi chú có thể xem được, trên đó chỉ có bốn chữ: "Album, video."

Giang Khởi Vũ làm theo gợi ý, mở thư mục album và tìm thấy duy nhất một đoạn video bên trong.

Dù đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng ngay khi video mở ra, hình ảnh cận cảnh gương mặt của Lý Chương Bình dưới ánh đèn vàng vọt vẫn khiến cô giật bắn mình.

Hoàn toàn khác với dáng vẻ cô từng thấy đêm đó, trong video, Lý Chương Bình đã bạc trắng cả mái đầu.

Không, hói đầu chữ M cộng thêm tóc bạc, e rằng chỉ có thể tính là... nửa đầu bạc trắng?

Ngoài ra, hốc mắt ông ta trũng sâu, gương mặt hóp lại, gần như chỉ còn bộ xương khô.

Sau vài giây quay cận cảnh, ông ta xoay người, chậm rãi đi về phía sau.

Lưng còng xuống, từng bước đi rất chậm, rất chậm.

Khi ông ta dần khuất xa, địa điểm quay video cũng lộ rõ, chính là tầng hầm của Minh Nguyệt Lai Tương Chiếu.

Xét theo góc quay, có vẻ như chiếc điện thoại đã được cố định ở vị trí chính giữa hai ngọn đèn bàn, và mấy giây cận cảnh vừa rồi chính là khoảnh khắc ông ta nhấn nút ghi hình.

Căn phòng nhỏ bé, vậy mà ông ta phải mất gần nửa phút mới có thể ngồi xuống chiếc ghế ở trung tâm tầng hầm.

Ngay khoảnh khắc ông ta ngồi xuống, Giang Khởi Vũ nhấn nút tạm dừng, thoát khỏi video rồi kiểm tra thời gian quay.

Đại khái là hơn bốn tiếng sau khi cô rời khỏi chùa Chỉ Nguyệt.

Chả trách, đêm đó, cô chỉ mới đốt một góc nhỏ của tấm hình cắt bóng, mà ông ta đã lăn lộn trên đất, gào thét đau đớn suốt hơn mười phút. Giờ nhìn bộ dạng thế này sau khi cả tấm bị thiêu rụi, cũng chẳng có gì lạ.

Giang Khởi Vũ tiếp tục xem.

Trong video, Lý Chương Bình bắt đầu cất tiếng, giọng khàn đặc và hơi run rẩy: "Cô Giang, tôi rất xin lỗi, là tôi không biết điều..."

Chậc, chuyện lạ có thật, đã biết sớm muộn gì cũng phải chạy, vậy thì cần gì phải bày đặt thừa thãi, quay hẳn một đoạn video để xin lỗi chứ?

"Cho nên, để thể hiện sự hối lỗi và thành ý của tôi..."

Ông ta đưa tay chỉ về phía bên trái.

Lúc này, Giang Khởi Vũ mới chú ý đến một tấm hình cắt bóng khác đang treo lơ lửng trên một sợi dây thừng thả xuống từ trần nhà.

Vừa rồi cô chỉ tập trung quan sát Lý Chương Bình, hơn nữa ánh sáng trong phòng lại quá mờ, thành ra cô hoàn toàn không để ý đến nó.

Cô liếc nhìn tấm hình cắt bóng đang nằm trong hộp.

Vậy đây là... dâng ảnh thỉnh tội?

"Video này không hề bị chỉnh sửa, cô Giang có thể thấy rõ, tôi đã ngồi ở đây đủ một phút rồi. Hãy coi nó như một lời hứa, nếu sau này tôi còn tái phạm, cô Giang có thể dùng nó để trừng phạt tôi..."

Dứt lời, ông ta cúi người nhặt lên một vật gì đó dưới đất, hắt thẳng về phía tấm hình cắt bóng.

Sau đó, ông ta chậm rãi đứng lên, từng bước một tiến về phía chiếc điện thoại.

Ống kính rung lắc cho thấy có lẽ ông ta đang gỡ điện thoại ra khỏi vị trí cố định, sau đó cầm điện thoại đi đâu đó.

Khi hình ảnh lấy nét lại, trên màn hình xuất hiện một đoạn quay cận cảnh từ trên xuống dưới của tấm hình cắt bóng.

Rồi video kết thúc.

Giang Khởi Vũ đã hiểu—thứ mà ông ta hắt lên chính là mực đỏ.

Toàn bộ quá trình này, từ video chưa qua chỉnh sửa, đến việc hắt mực, rồi cảnh quay cận tấm hình cắt bóng, đều là để chứng minh với cô rằng: tấm hình cắt bóng mà cô nhận được chính là cái đã giam giữ linh hồn ông ta, với dấu vết mực không thể sao chép làm chứng.

Nhưng vấn đề vẫn là, tại sao ông ta lại làm vậy?

Là vì kỵ binh đột ngột rút lui khiến ông ta hoảng sợ? Hay vì biết rằng không thể giết được cô, sợ cô sau này trả thù?

Không đúng, nếu sợ thì đáng ra ông ta phải tranh thủ thời gian bỏ trốn, chứ không phải lãng phí thời gian để diễn một màn độc thoại như vậy.

Khoan đã, có lẽ nào...

Giang Khởi Vũ mở lại video, tua đi tua lại đoạn Lý Chương Bình ngồi trên ghế nói chuyện mấy lần.

Cuối cùng, cô xác định được rằng đây không phải độc thoại.

Lúc đó, trong tầng hầm, ngoài phạm vi ống kính, chắc chắn còn ít nhất một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro