Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Dò xét

Chương 7. Dò xét

Editor: Lăng

Hai người gặp lại nhau đã là một giờ chiều.

Lúc đó Chúc Dư đang cuộn mình trên ghế sô pha trong phòng khách tầng một, chán chường nhìn vào màn hình TV xem một chương trình chẳng mấy hay ho. Nghe thấy tiếng động từ cầu thang, cô cũng chẳng buồn ngước mắt nhìn.

Có cần thiết không chứ, dù sao một lát nữa người đó cũng sẽ đi đến đây thôi.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, người kia đã đứng trước mặt cô.

Trông có vẻ rất khỏe khoắn, hoàn toàn không giống một người vừa bị đâm một nhát cách đây mấy ngày.

Hơn nữa, quần áo cũng khá vừa vặn. Đó là bộ đồ Chúc Dư tự mua cho mình nhưng chưa từng mặc qua, may mà dáng người hai người không chênh lệch nhiều.

"Giang Khởi Vũ."

Chúc Dư vốn nghĩ rằng câu mở đầu của cô ấy sẽ là kiểu "Cô là ai?" gì đó rồi sau đó sẽ là một màn hỏi đáp dài dòng. Không ngờ người kia lại trực tiếp báo danh, đồng thời đưa màn hình điện thoại về phía cô.

Trên màn hình là giao diện WeChat của cô ấy, tên tài khoản chẳng có gì mới mẻ, dùng thẳng tên thật luôn.

Nhanh vậy à? Chúc Dư có chút ngạc nhiên, đã đến bước trao đổi liên lạc rồi sao?

Nhưng ngay khi cô vừa cầm lấy điện thoại của mình, Giang Khởi Vũ lại rụt tay về, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, như thể đang nói: "Đến lượt cô rồi."

... Chết tiệt.

Chúc Dư lập tức hiểu ra, Giang Khởi Vũ đơn giản chỉ đang dùng cách này để ép cô tự giới thiệu tên họ của mình, cũng lười giải thích "Giang" là chữ nào, "Khởi Vũ" viết ra sao, nên mới trực tiếp đưa ra tên tài khoản trên WeChat.

Sự lúng túng vĩnh viễn chỉ thuộc về những người phản ứng không đủ nhanh.

Chúc Dư vẫn giữ nguyên động tác, trông tự nhiên đến mức như thể chưa từng suy nghĩ lệch lạc điều gì. Cô đổi tên hiển thị trên WeChat từ "Lưỡng Điểm Thủy" thành "Chúc Dư", sau đó xoay điện thoại lại, hướng về phía Giang Khởi Vũ.

"Chúc Dư." Cô tự thấy mình nở một nụ cười vừa lịch sự vừa mang chút xa cách.

Chỉ là trong lòng lại thầm nghĩ, lần sau nếu người này thực sự muốn kết bạn trên WeChat, cô nhất định sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy.

Cuối cùng cũng biết được tên của người trước mặt, Giang Khởi Vũ lại lên tiếng: "Chúc tiểu thư, mặc dù tôi có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng tôi nghĩ, trước tiên vẫn nên nói lời cảm ơn với cô."

"Đêm qua cô đã nói một lần rồi, tôi không cần nghe lặp lại đâu. Hơn nữa..."

Giang Khởi Vũ cướp lời cô: "Hơn nữa, chỉ nói lời cảm ơn thôi thì không đủ. Nếu cô không phiền, tôi muốn mời cô một bữa ăn, ngay bây giờ, coi như là bữa tiệc cảm ơn dành cho cô."

Chúc Dư cố ý ngừng vài giây rồi mới trả lời: "Được thôi, chỉ cần không phải Hồng Môn Yến thì tôi không ngại."

*Hồng Môn Yến (鸿门宴): Một bữa tiệc có âm mưu sát hại Lưu Bang do Hạng Vũ bày ra vào năm 206 TCN. Về sau, cụm từ này dùng để chỉ một bữa tiệc ẩn chứa nguy hiểm hoặc âm mưu.

Địa điểm ăn uống, tất nhiên là càng gần càng tốt.

Trước khi xuống lầu, Giang Khởi Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô dùng điện thoại định vị xác định vị trí của mình, lại dựa vào tấm bản đồ mà cô gái nhỏ ở quầy lễ tân khách sạn Thanh Hà đưa cho để nắm sơ qua tình hình khu phố Bán Thương—cả khu này chỉ có hai quán ăn, một tiệm chuyên món gia đình địa phương, một quán lẩu, ngoài ra chỉ còn một quán rượu nhỏ.

Là người mời, Giang Khởi Vũ đương nhiên nhường quyền lựa chọn cho Chúc Dư. Dù rằng sự lựa chọn này cũng chẳng phong phú gì, chỉ đơn giản là giữa món gia đình và lẩu mà thôi.

Có vẻ như Chúc Dư cũng đã sớm đoán được số lượng quán ăn ít ỏi này, chẳng cần suy nghĩ nhiều, lập tức đưa ra quyết định.

Mười phút sau, hai người ngồi vào một phòng riêng trong quán lẩu.

Giang Khởi Vũ rất có thành ý, giao toàn quyền gọi món cho Chúc Dư, bản thân thì vui vẻ làm một kẻ rảnh tay.

Quan trọng hơn, khi Chúc Dư cúi đầu đánh dấu trên thực đơn, Giang Khởi Vũ cuối cùng cũng có cơ hội thích hợp để quan sát kỹ cô gái khó nắm bắt này.

Cô ấy có một đôi mắt hồ ly đầy mê hoặc.

Tối qua, khi vừa tỉnh lại trong bồn tắm, thứ đầu tiên lọt vào mắt Giang Khởi Vũ chính là đôi mắt đó. Khoảnh khắc ấy, thậm chí trong cơn mơ màng, cô đã có một ảo giác hoang đường, chẳng lẽ mình bị yêu tinh bắt đi rồi sao?

Tất nhiên, ngay cả khi tỉnh táo, đôi mắt ấy vẫn luôn khiến cô bối rối: có lúc trong veo đến mức Giang Khởi Vũ cảm thấy mình không nên nghi ngờ hay suy đoán về người này; có lúc lại như đang tự vạch trần một cái bẫy không lối thoát mà cô ấy đã sắp đặt sẵn, đồng thời mang theo một sức hút khiến người ta cam tâm trầm luân.

Giọng cô ấy thực ra rất ngọt, nhưng hầu như luôn được bao bọc trong tông điệu lạnh nhạt...

Dù vậy, Giang Khởi Vũ vẫn phải thừa nhận, cô bị thu hút mất rồi. Cô không thể kiềm chế ham muốn muốn đến gần người phụ nữ chỉ mới quen hai ngày, hoàn toàn không rõ lai lịch này.

Quá nguy hiểm. Giang Khởi Vũ tự cảnh báo mình.

Chỉ là lúc này, cô vẫn chưa biết rằng, sự hấp dẫn này, thực chất là một loại bản năng.

"Cô nhìn đủ chưa, Giang tiểu thư?"

Trước mặt nhân viên phục vụ, Chúc Dư bỗng ngẩng đầu lên, buông một câu như vậy.

"......"

Giang Khởi Vũ có chút lúng túng, không biết làm sao. Cô đã quan sát không ít người, nhưng đây là lần đầu tiên bị bắt tại trận, trực tiếp bị đối phương chặn đứng như vậy.

May mà Chúc Dư không có ý định đợi cô trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu dặn dò nhân viên: "Cứ mang những món này đi. Phiền anh dọn hết lên một lượt, sau đó không cần vào nữa."

Chờ đến khi nhân viên phục vụ rời khỏi phòng riêng, Chúc Dư mới chậm rãi nói tiếp: "Lời tôi vừa nói, chẳng phải hợp ý cô lắm sao, Giang tiểu thư?"

"Cả hai như nhau thôi, rõ ràng là hợp ý chúng ta." Giang Khởi Vũ nhấn mạnh hai chữ "chúng ta".

"Chúng ta? Vậy cô nói thử xem, tôi đang nghĩ gì?"

"Tôi làm sao biết được Chúc tiểu thư nghĩ gì, nhưng nếu cô đã nhận lời bữa ăn này, lại còn nói 'ngày mai hẵng nói tiếp' vào tối qua, vậy rõ ràng cô đã có chuẩn bị cho những chuyện chúng ta sắp bàn tới."

"Nếu đây là bữa tiệc cảm ơn, tất nhiên tôi phải làm rõ đầu đuôi mọi chuyện. Liệt kê từng việc Chúc tiểu thư đã giúp tôi, để tôi có thể cảm tạ cho đúng mức, không bỏ sót bất kỳ ân tình nào, cũng tiện để sau này báo đáp cô một cách chu đáo hơn."

Chúc Dư cảm thấy Giang Khởi Vũ dùng lý do thoái thác đúng kiểu lươn lẹo. Rõ ràng cô ấy vẫn nghi ngờ mình, nhưng vì không có bằng chứng xác đáng, lại thêm chuyện mình đã ra tay giúp đỡ, nên mới chọn cách vòng vo như thế này.

Danh nghĩa là cảm ơn, thực chất là dò hỏi.

Nếu cuối cùng chứng minh được rằng mọi nghi ngờ đều là vô căn cứ, cô ấy cũng sẽ không mang tiếng là kẻ vong ân bội nghĩa, tránh làm mọi chuyện trở nên quá khó coi.

Quả nhiên là đã chừa sẵn đường lui cho mình.

Chúc Dư cười nhạt: "Đúng là kết cỏ ngậm vành, tri ân báo đáp."

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng lẩu và đồ ăn vào, cả hai đều ăn ý chọn cách tạm thời im lặng, cho đến khi trong phòng riêng chỉ còn lại hai người họ.

Chúc Dư chủ động cầm đũa gắp đồ nhúng vào nồi, vừa làm vừa nói: "Thịt nhúng vào lẩu cay, rau thả vào lẩu cà chua, Giang tiểu thư không có ý kiến gì chứ? Tuy nói người mới khỏi bệnh nên ăn thanh đạm một chút, nhưng tôi thấy cô chắc cũng chẳng cần kiêng khem gì đâu."

Giang Khởi Vũ thầm nghĩ, cuối cùng cũng vào vấn đề rồi, mở đầu đã nhấn mạnh sự khác biệt của cô so với người thường.

"Nói đến chuyện này, tất nhiên vẫn phải cảm ơn Chúc tiểu thư. Nếu không có cô, không chừng tôi đã bị dã thú trong rừng tha đi từ lâu, đâu còn nhàn nhã ngồi đây bàn chuyện ăn mặn hay nhạt."

"Không cần khách sáo, tôi không tốt bụng đến vậy, cũng chẳng phải chẳng có mục đích gì."

Thấy đối phương liên tục nhắc đến chuyện cảm ơn nhưng chẳng có chút chân thành nào, Chúc Dư không nhịn được phải nói móc một câu.

"Nhưng việc cô giúp tôi là sự thật hiển nhiên. Mà đã là người nhận ân huệ, chẳng lẽ cứ nhất định phải xác nhận người giúp đỡ mình có hoàn toàn thiện ý hay không thì mới nguyện ý cảm tạ sao? Còn về chuyện có mục đích hay không, dù cô không có, tôi cũng sẽ tự tìm ra cách để báo đáp cô."

Chúc Dư sững người, không ngờ Giang Khởi Vũ lại nghiêm túc nói những lời này. Nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: "Vậy bắt đầu luôn đi, trước khi tôi nói ra mục đích của mình, như cô nói đấy, tự tìm một cách để báo đáp tôi đi."

Nói rồi, cô buông đũa, tựa lưng vào ghế, bày ra dáng vẻ nhàn nhã chờ đợi.

Giang Khởi Vũ bật cười: "Được thôi."

Chúc Dư chỉ thấy Giang Khởi Vũ đứng dậy, đi vòng ra sau lưng mình. Nhưng cô vẫn ngồi im không động đậy, muốn xem thử đối phương định giở trò gì.

"Cô có thể..."

"Không thể."

"...có thể ngồi xích lên một chút không?"

Chúc Dư miễn cưỡng phối hợp, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.

Rồi đột nhiên, cô cảm nhận được người phía sau vén lên mái tóc dài đang xõa của mình. Toàn thân Chúc Dư lập tức cứng đờ, bàn tay của đối phương không thể tránh khỏi lướt qua sau gáy cô, một lần, rồi hai lần... Hơi lạnh, nhưng lại như châm lên ngọn lửa vô hình nào đó, khiến cô cảm giác đôi tai mình nóng bừng như bị lửa thiêu.

"Xong rồi."

Giang Khởi Vũ trở lại chỗ ngồi, thấy Chúc Dư vừa dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, vừa đưa tay chạm ra sau đầu, thấy có chút ngại ngùng:

"Là dây buộc tóc làm từ khăn lụa của chị, để trên ghế tựa tầng hai. Tôi nghĩ lúc ăn cơm chị có thể dùng đến."

Chúc Dư lạnh nhạt cười: "Không chỉ là mượn hoa hiến Phật, mà còn dùng ngay 'hoa' của tôi luôn đấy nhỉ."

Giang Khởi Vũ lại làm như không nghe ra ý mỉa mai của cô: "Tiện tay thôi, không cần khách sáo. Mái tóc dài xoăn đẹp thế kia mà dính nước chấm thì tiếc lắm. Đúng lúc nước sôi rồi, Chúc tiểu thư, mời dùng bữa."

Vì chuyện buộc tóc vừa rồi, bữa ăn của Chúc Dư trở nên trầm lặng. Giang Khởi Vũ chỉ nghĩ có lẽ cô ấy thích kiểu "ăn không nói", nên cũng không chủ động bắt chuyện.

No nê xong, Chúc Dư mới mở miệng: "Tôi nói tôi không đủ tốt bụng, không phải là khiêm tốn đâu. Nếu tôi thực sự tốt bụng, thì thứ đó vốn dĩ đã chẳng có cơ hội đánh lén cô, có lẽ cô cũng không đến mức bị đâm một nhát."

Giang Khởi Vũ đặt đũa xuống: "Ý cô là gì?"

Chúc Dư: "Ý tôi là, tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình nó theo dõi cô."

"Sáng hôm đó, trước cả khi khách sạn Thanh Hà mở cửa, thứ đó đã lẻn vào. Hơn một tiếng sau khi cô rời đi, nó bước ra khỏi nhà trọ, rồi nhắm thẳng hướng chùa Chỉ Nguyệt mà đi."

"Rồi nó lại nấp trong bụi cỏ ngoài cổng chùa chờ rất lâu, mãi đến khi cô bước ra, nó mới tiếp tục bám theo cô vào rừng..."

Là sáng sớm sao?

Giang Khởi Vũ chợt nhận ra, hóa ra lời dặn dò đặc biệt với lễ tân lại thành ra phản tác dụng. Cộng thêm việc cô được gợi ý đến chùa Chỉ Nguyệt, chẳng trách thứ đó có thể tìm đến.

"Bọ ngựa rình ve, chim sẻ rình bọ ngựa? Nó theo dõi tôi, còn cô lại theo dõi nó? Chị làm vậy vì điều gì?"

Chúc Dư: "Chim sẻ? Tôi thì không phải. Tôi theo dõi cô."

Giang Khởi Vũ bỗng cảm thấy lạnh sống lưng: "Cô nói sao?"

Chúc Dư: "Yên tâm, hôm cô bị thương mới là ngày thứ hai tôi theo cô. Hơn nữa, nếu tôi không theo cô và có mục đích riêng, làm sao lại đúng lúc cứu được cô?"

"Quán trà đối diện Minh Nguyệt Lai Tương Chiếu, lúc cô thanh toán chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô. Trùng hợp làm sao, khi đó tôi ngồi ngay bên cửa sổ tầng một, và sau khi cô rời khỏi quán trà, tôi lại vô tình nhìn theo vài lần, thế là trông thấy bóng của cô có chút khác lạ.

"Nó trông không giống như là của cô."

"Cô nói xem có trùng hợp không, ngay lúc cô đưa tay chạm vào hoa tai, tôi lại vừa hay nhìn thấy cảnh đó."

Giang Khởi Vũ nhìn Chúc Dư không thể tin nổi.

"À, cô muốn nói đến hoa tai đúng không? Muốn biết tôi đã nhìn ra mối liên hệ giữa hoa tai và bóng của cô như thế nào à?"

"Trong hai ngày cô hôn mê, tôi đã quan sát rất kỹ. Chiếc hoa tai đó rất bắt mắt, muốn không chú ý cũng khó. Đúng rồi, quên chưa xin lỗi cô, tôi đã tự ý tháo nó xuống mà chưa được cô cho phép. Cô đoán xem tôi đã thấy gì?"

"Bóng của cô đã biến mất."

"Trí nhớ của tôi cũng không tệ, vẫn nhớ rõ khi ở bên ngoài quán trà, cô cũng đã làm động tác này. Vậy nên, có phải cô vốn không có bóng không? Chiếc khuyên tai đó giúp cô có một cái bóng để che mắt người khác, nhưng đôi khi nó lại xảy ra vấn đề."

"Với những suy đoán trên, tôi nói đúng được bao nhiêu phần?"

Giang Khởi Vũ không trả lời trực tiếp mà chỉ hỏi lại: "Cô không cảm thấy sợ sao?"

Chúc Dư khẽ nhướng mày, mỉm cười: "Xem ra tám, chín phần mười là chính xác."

Thấy Giang Khởi Vũ dường như rất kiên trì chờ đợi câu trả lời của mình, Chúc Dư mới đáp: "Tại sao tôi phải sợ? Cô cho rằng trên đời này thực sự có yêu quái sao?"

"Tôi không biết."

"Được rồi, giả sử bây giờ có một yêu quái và một con người. Yêu quái bản tính lương thiện, miễn là có thể tồn tại, nó sẽ không ác ý hãm hại đồng loại hay bất kỳ loài nào khác. Còn con người thì sao? Không từ thủ đoạn, có thể vì ham muốn của mình mà hủy hoại bất cứ sinh mạng nào. Cô nghĩ nên sợ ai hơn?"

Rõ ràng đây là một câu hỏi rất đơn giản, Giang Khởi Vũ thậm chí không cần suy nghĩ cũng có thể đưa ra lựa chọn, nhưng cô lại im lặng hồi lâu.

Cô đang nghĩ, vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy.

Chúc Dư gọi cô: "Giang tiểu thư."

Giang Khởi Vũ hoàn hồn: "Ơi?"

Chúc Dư: "Không có gì, chúng ta tiếp tục đi."

"Câu trả lời chính thức của tôi cho câu hỏi của cô là, tôi không những không sợ cô, mà còn rất tò mò về cô. Chính vì điều đó, tôi đã bắt đầu âm thầm quan sát cô."

"Không ngờ cô lại vào Minh Nguyệt Lai Tương Chiếu. Nơi đó thực sự không hề đơn giản..."

Giang Khởi Vũ cau mày: "Khoan đã, cô biết bao nhiêu về Minh Nguyệt Lai Tương Chiếu?"

Chúc Dư cười nhẹ: "So với cô chỉ nhiều chứ không ít. Phụ nữ mang thai, cái bóng, linh hồn, cấy ghép... những thứ đó, cô cũng biết rồi chứ?"

"Còn nữa, kẻ đã tấn công cô chính là con rối bóng treo trên tường. Hắn vốn là một kỵ binh hấp hối trên chiến trường thời Thanh, bị tổ tiên của Lý Chương Bình dùng bí thuật gì đó bắt lấy cả linh hồn lẫn cái bóng, giam cầm trong tấm bóng da ấy, trở thành con rối giữ cửa cho nhà họ Lý. Chuyên dùng để đối phó với những kẻ dám tự ý xông vào như cô."

Giang Khởi Vũ nheo mắt: "Cô chưa từng vào đó sao? Vậy làm sao cô biết những chuyện này?"

Chúc Dư: "Tôi không chỉ tò mò về cô, mà còn hứng thú với tất cả những câu chuyện kỳ lạ mà người thường gọi là 'hiện tượng siêu nhiên'. Còn về cách tôi có được thông tin, tôi xin phép không trả lời. Sơn nhân tự có diệu kế. Nhưng mà... sau khi cô rời Minh Nguyệt Lai Tương Chiếu, tôi cũng từng gõ cửa một lần."

"Ban đầu ông ta nhất quyết không mở, tôi cứ thế kiên nhẫn gõ mãi. Cuối cùng, gã chịu không nổi nữa mới miễn cưỡng ra tiếp. Nhìn bộ dạng không ra hình người của gã lúc đó, tôi lập tức nhớ ra lúc cô rời đi, hình như có cầm theo một tấm bóng da. Vậy nên tôi đoán, hẳn là cô đã làm một chuyện hành hiệp trượng nghĩa rồi. Thế là tôi giả vờ chỉ đường rồi rời đi."

Giang Khởi Vũ nheo mắt: "Không đúng, vậy làm sao cô biết tôi ở khách sạnThanh Hà? Lúc nãy cô nói rằng sáng hôm sau đã có mặt ở đó vì tôi."

Chúc Dư mỉm cười: "Cô không cần vội, tôi đang nói đến phần này đây. Như tôi đã nói, con rối bóng trên tường là con rối giữ cửa của nhà họ Lý. Cô đã khiến Lý Chương Bình thành ra như vậy, hắn nhất định sẽ dùng tấm bóng da đó để xử lý cô."

Chúc Dư: "Vậy nên tôi đã thức trắng cả đêm chờ ở gần đó, chỉ để đi theo nó và tìm ra cô."

Giang Khởi Vũ: "Nhưng làm sao cô biết nó nhất định sẽ tìm được tôi?"

Chúc Dư: "Không phải tìm cô, mà là tìm linh hồn của Lý Chương Bình mà cô đã mang đi. Thủ vệ đương nhiên rất nhạy cảm với linh hồn của chủ nhân. Có điều, có lẽ nó chỉ có thể cảm nhận được phạm vi ở khách sạn Thanh Hà, nếu không thì đã ra tay từ nửa đêm rồi."

"Giang tiểu thư, tôi nói vậy đã đủ rõ ràng chưa?"

Giang Khởi Vũ: "Nhưng nếu mục tiêu của cô là tìm tôi, vậy tại sao không đi theo tôi ngay khi tôi rời khỏi khách sạn?"

Chúc Dư: "Thị trấn này đâu có nhiều người, nếu tôi cứ thế bám theo cô, chẳng phải quá lộ liễu sao? Hơn nữa, rõ ràng là cô sắp bị tìm đến trả thù, nếu tôi theo sát cô ngay lúc đó, e rằng cũng sẽ bị vạ lây. Dĩ nhiên là phải bám theo kẻ đi trả thù kia thì mới an toàn nhất rồi."

Giang Khởi Vũ: "Vậy nên, cô đã chứng kiến toàn bộ quá trình chúng tôi giao đấu?"

Chúc Dư: "Tất nhiên, và điều đó càng khiến tôi cảm thấy cô rất thú vị."

Giang Khởi Vũ: "Thế tại sao cô lại chỉ đưa tôi về nhà mình rồi không làm gì cả? Cứ như thể đã biết trước vết thương của tôi sẽ tự lành vậy."

Chúc Dư: "Tôi đã nói rồi, tôi rất hiếu kỳ với những chuyện kỳ bí như thế này, gần như là một bản năng thôi. Nhưng không chỉ đơn thuần là hiếu kỳ, tôi còn có một loại trực giác. Có lẽ cô sẽ không tin, nhưng tôi chỉ đơn giản là cảm thấy... không cần phải lo cho cô quá nhiều."

Giang Khởi Vũ: "Không, tôi tin."

Vì tôi cũng có một trực giác tương tự, nếu không thì đã không đến đây.

Chúc Dư: "Vậy thì, từng chuyện một, tôi đều đã giải thích rõ ràng cả rồi chứ?"

Giang Khởi Vũ: "Câu hỏi cuối cùng, cô theo dõi tôi, đưa tôi về nhà, rốt cuộc là vì điều gì? Cô nói có mục đích, vậy mục đích đó là gì?"

Chúc Dư ánh mắt sáng lên: "Mục đích đương nhiên là cô rồi. Tôi rất muốn biết bí mật đằng sau cô là gì. Cái bóng của cô, chiếc khuyên tai của cô, tốc độ tự lành phi thường của cô, thậm chí cả cân nặng thay đổi khi cô bị thương..."

Một người trông có vẻ lạnh nhạt như vậy, lại tỏ ra tò mò về mình đến thế.

Giang Khởi Vũ bật cười tự giễu: "Vậy e là cô sẽ thất vọng rồi, bây giờ tôi không thể cho cô câu trả lời."

Chúc Dư thoáng lộ vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh đã truy hỏi tiếp: "Vậy sau này thì sao?"

Giang Khởi Vũ: "Hy vọng sẽ có ngày đó. Đến lúc ấy, nếu cô vẫn còn tò mò, tôi sẽ nói cho cô biết."

Chúc Dư: "Đến lúc ấy, e là cô đã quên tôi từ lâu rồi."

Giang Khởi Vũ tự biết bản thân đuối lý. Bất kể xuất phát điểm thế nào, Chúc Dư dù sao cũng đã giúp cô. Vì vậy, cô lấy điện thoại ra, mở WeChat.

"Nếu cô không yên tâm, có lẽ chúng ta nên trao đổi cách liên lạc?"

A, Chúc Dư chợt nhớ lại cái sự tự cho là đúng của mình hai tiếng trước, trong lòng đếm ngược mười giây rồi mới "miễn cưỡng" lấy điện thoại ra, kết bạn với Giang Khởi Vũ.

Việc cần làm cũng đã làm xong, bữa ăn này cũng đến lúc kết thúc.

Chúc Dư đứng dậy, nói một câu: "Nhớ liên lạc với tôi."

Sau đó đi về phía cửa phòng riêng, nhưng mới đi được nửa đường lại quay đầu lại, hướng về phía Giang Khởi Vũ nói lớn: "Bắt lấy!"

Giang Khởi Vũ chẳng hiểu gì cả, một giây trước cô còn đang nhìn danh sách bạn bè WeChat không còn trống không của mình, giây tiếp theo đã bị Chúc Dư làm giật mình. Nhờ phản xạ nhanh, cô mới kịp đón lấy vật kim loại bay về phía mình.

Là cái bật lửa đó.

"Của cô phải không?"

"Hình như trên đó vốn có chữ, nhưng lúc tôi dùng khăn ướt lau bụi lại lỡ tay lau mất luôn. Thật ngại quá."

"Còn nữa, sau này đừng nghịch lửa trong rừng, không an toàn đâu."

-----

Chúc Dư: Nói cảm ơn người ta mà bắt như tra hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro