
Chương 12. Trầm luân
Chương 12. Trầm luân
Editor: Lăng
Cô ấy trông có vẻ nồng men say.
Giang Khởi Vũ kìm nén thôi thúc muốn đuổi theo, cố gắng uống cạn chỗ rượu rồi mới chuẩn bị thanh toán rời đi. Chỉ là trong quá trình uống, hình ảnh Chúc Dư tối nay không ngừng hiện lên trong đầu.
Ánh mắt u oán ban đầu của cô ấy, việc cô ấy sai khiến cô rót rượu, cách cô ấy gọi "Giang Khởi Vũ" bằng giọng điệu quyến rũ lòng người, việc cô ấy hồi tưởng về thân thế không mấy vui vẻ trong lúc trò chuyện, và cả sự bùng nổ tố cáo cuối cùng của cô ấy...
Hình ảnh Chúc Dư liên tục lặp lại trong đầu Giang Khởi Vũ, như thể đang cùng cô ấy uống nốt chỗ rượu còn lại.
Khi chai rượu đã cạn, những vị khách khác trong quán đã về hết từ lâu.
Lúc này là mười hai giờ mười tám phút sáng.
Nếu nhớ không nhầm, khi mới bước vào quán, Giang Khởi Vũ đã để ý thấy giờ đóng cửa của quán là mười hai giờ.
Cô cũng say rồi, hơi men khiến cô trở nên chậm chạp, thậm chí không nhận ra những người xung quanh đã rời đi từ lúc nào.
"Ơ, sao không nhắc tôi là quán đóng cửa rồi?" Cô hỏi người phục vụ duy nhất còn lại trong quán.
Người phục vụ đang cầm giẻ lau, cúi xuống lau bàn gần chỗ Giang Khởi Vũ, nghe thấy câu hỏi thì ném giẻ lau lên bàn, quay người lại trả lời: "Không sao đâu ! Thấy tâm trạng cô không tốt lắm nên tôi không làm phiền. Vả lại giờ cũng chưa muộn lắm, thường thì chúng tôi đóng cửa dọn dẹp xong cũng phải gần một giờ mới xong mà."
Giang Khởi Vũ nhớ rằng quán này có khá nhiều nhân viên phục vụ, dù say cô cũng không quên nghi vấn: "Những người khác đâu?"
"Ý cô là những nhân viên khác?"
Giang Khởi Vũ gật đầu.
"À, đây là quy định của quán chúng tôi, làm theo ca, mỗi ngày chỉ có một nhân viên ở lại kiểm kê và dọn dẹp."
"Ồ." Cô không có ý định tán gẫu thêm: "Vậy cho tôi thanh toán."
"Được thôi."
Người phục vụ đến kiểm kê số chai rượu trên bàn Giang Khởi Vũ, chỉ nhìn một cái đã cười: "Cô Chúc lần nào đến cũng gọi những loại này."
Giang Khởi Vũ vốn đang lâng lâng, hai chữ "cô Chúc" khiến cô tỉnh táo hơn phần nào: "Sao? Anh quen cô ấy à?"
"Đúng vậy, hầu như tối nào cô Chúc cũng đến, cũng được hơn một tháng rồi, chỉ có hai hôm trước là không đến, chúng tôi còn tưởng cô ấy uống chán rồi chứ."
"Hai hôm trước?"
"Ừm, để tôi nhớ xem nào. Từ mùng 6 Tết thì không thấy cô ấy nữa, mãi đến hôm nay mới lại đến."
Mùng 6 Tết, Giang Khởi Vũ khó nhọc vận động trí não tính toán ngày tháng, đó là ngày cô đến cửa hàng múa rối bóng.
Theo lời Chúc Dư, tối hôm đó cô ấy đã âm thầm nhìn thấy cô đến cửa hàng múa rối bóng, sau đó luôn túc trực gần đó, chờ con rối kỵ binh đến tìm cô.
Lời cô ấy nói từng chút một được chứng thực.
Về những ngày sau đó, cô ấy đã cưu mang cô đầy máu me ở nơi này. Nhà ai mà chứa chấp một người như vậy, chắc hẳn cũng khó lòng thản nhiên đến mức tối tối ra ngoài uống rượu giải sầu.
Giang Khởi Vũ trả tiền rượu, một chân vừa bước ra khỏi cửa quán bỗng bị người phục vụ gọi lại.
"Khoan đã, đây là món quà nhỏ dành cho cô."
Thấy Giang Khởi Vũ quay đầu lại, nhưng không có ý định đến lấy, người phục vụ lắc lắc chiếc túi lưới dây gai đựng hũ rượu nhỏ trong tay, cười hiền giải thích: "Đây là phúc lợi của quán chúng tôi, vị khách cuối cùng mỗi đêm sẽ được tặng miễn phí một hũ rượu nhỏ."
Giang Khởi Vũ tiến đến định nhận lấy, đột nhiên để ý thấy trên thành hũ rượu và túi lưới dính chút bùn đất, không hiểu sao lại nhớ đến thói quen sạch sẽ quá mức của Chúc Dư, thế là như bị lây, cô ấy chọn từ chối: "Không cần đâu."
Người phục vụ vẫn cố nài nỉ: "Đây là rượu do chủ quán chúng tôi tự nấu đấy, ai uống rồi cũng khen tấm tắc!"
Giang Khởi Vũ thậm chí không thèm ngẩng đầu lên: "Vậy anh uống thay tôi đi, đừng có ngại."
Trên đường về khách sạn phải đi qua nơi này.
Ánh đèn trong sân mờ ảo, chắc hẳn cô ấy đã về nhà an toàn.
Giang Khởi Vũ dừng chân trước sân một lát, đang định rời đi thì nghe thấy tiếng "xoảng" từ bên trong, như thể có thứ gì đó bị vỡ.
Cô chưa kịp suy nghĩ đã bước lên mấy bước, thậm chí suýt vấp ngã, bất ngờ phát hiện cửa sân khép hờ.
Tuy rằng vừa mới bất hòa không lâu, lúc này gặp mặt chắc chắn sẽ vô cùng xấu hổ, có khi còn đổ thêm dầu vào lửa, nhưng nhỡ có chuyện gì thì sao?
Thị trấn đột nhiên xảy ra vụ án giết người cướp của, chủ nhà say rượu bị sát hại trong đêm khuya không ai hay biết?
Uống say rồi trí tưởng tượng luôn đặc biệt phong phú.
Giang Khởi Vũ nín thở, nhẹ nhàng đẩy cửa sân, băng qua sân nhỏ đi thẳng đến cửa chính, không ngạc nhiên khi thấy cánh cửa bên trong cũng không khép chặt.
Cô ấy cứ thế thuận lợi bước qua hai cánh cửa, nhưng nếu là người khác thì...
Nhiệt độ điều hòa trong nhà hình như được chỉnh rất thấp, khiến cô ấy đột nhiên nổi da gà, ngay cả cơn say cũng giảm đi vài phần.
Giang Khởi Vũ không khỏi liên tưởng đến những vụ án giết người thường đề cập đến việc dùng nhiệt độ thấp để làm chậm quá trình phân hủy của thi thể.
Không phải chứ, chẳng lẽ cô ấy đoán trúng rồi?
Cô ép mình tỉnh táo, thận trọng đảo mắt nhìn khắp nơi trong nhà, rất nhanh đã chú ý đến một vũng đỏ chói mắt gần ghế sofa.
Vì trong nhà chỉ bật đèn ở bàn ăn nên khu vực ghế sofa hơi tối, càng làm nổi bật vẻ kinh hoàng của vũng máu đỏ đó.
Theo vệt đỏ đó, ánh mắt cô ấy di chuyển lên trên, một lọn tóc xoăn nhẹ rủ xuống từ tay vịn ghế sofa.
Giang Khởi vội bước nhanh đến chỗ đó, quả nhiên nhìn thấy Chúc Dư cuộn tròn trên ghế sofa, nhíu chặt mày, hai mắt nhắm nghiền.
Quan trọng nhất là, trên người cô ấy hoàn toàn không hề có vết máu nào.
Cũng may, chắc chỉ là say rượu thôi.
Vậy vũng đỏ trên sàn là gì?
Giang Khởi Vũ lúc này mới để ý đến mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí, một mùi dâu tằm rất đậm vị.
Được rồi, là do cô nghĩ nhiều rồi. Phần lớn là do Chúc Dư định dùng nước dâu tằm giải rượu, nhưng lại làm đổ cốc thủy tinh, còn về nhiệt độ điều hòa quá thấp và cánh cửa khép hờ, người say rượu làm gì mà chẳng hợp lý.
Giang Khởi Vũ đi vào bếp, rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc.
Đầu tiên là tăng nhiệt độ điều hòa lên 27 độ, tiếp theo lại đóng cánh cửa mà vừa rồi không kịp đóng, sau đó rồi nhẹ nhàng lục lọi trong nhà, tìm dụng cụ rồi dọn sạch mảnh vỡ thủy tinh và nước màu đỏ trên sàn.
Sau khi làm xong những việc này, cô vẫn không yên tâm lắm, lại tiếp tục kiểm tra từ trong nhà ra ngoài sân, từ tầng dưới lên tầng trên, từ ban công đến tủ quần áo rồi đến gầm giường, kiểm tra kỹ lưỡng mọi nơi có thể giấu người.
Cho đến khi chắc chắn an toàn, cô ấy mới quay trở lại phòng khách tầng trệt.
Vì men say vẫn chưa tan hết, cô đã bị vấp mấy lần trên đường đi.
Khi đứng cạnh ghế sofa lần nữa, Giang Khởi Vũ cảm thấy mình thực sự nên rời đi, nhưng lại không kìm được cứ mải mê nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của Chúc Dư.
Chính đôi mắt này khiến cô vừa muốn đến gần, lại vừa không dám đến gần.
Có phải vì trải nghiệm cô nhi thời thơ ấu đã khiến cô ấy có sự đề phòng nặng nề hơn người khác, nên mới khiến người ta khó đoán như vậy không?
Ha, Giang Khởi Vũ tự giễu trong lòng. Sự đề phòng của bản thân cô chẳng phải cũng nặng nề lắm sao, thế mà còn dám ở đây đánh giá người khác
Không biết đã nhìn bao lâu, Giang Khởi Vũ bừng tình nhận ra thời gian đang trôi, nhìn lên đồng hồ treo tường.
"Vậy mà đã gần hai giờ rồi sao?" Cô khẽ thở dài.
Như ma xui quỷ khiến, Giang Khởi Vũ cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, vừa quay đầu lại suýt chút nữa đã giật mình kinh hãi. Chúc Dư đã tỉnh, đang nhìn cô ấy bằng đôi mắt mơ màng.
"À, tôi... cô, cô say rồi, tôi đi ngang qua thấy cửa không đóng, lại nghe thấy tiếng vỡ kính... nên vào xem..."
Chúc Dư hiếm khi dùng giọng điệu mềm nhũn nói: "Vậy ra cô đang quan tâm tôi sao?"
"... Ừm."
Nếu Giang Khởi Vũ không uống rượu tối nay, có lẽ cô sẽ không thừa nhận thẳng thắn như vậy.
"Thế cô định đi à?"
"... Ừm."
"Nhưng, tôi muốn em ở lại, được không?"
"..."
Giang Khởi Vũ không thể từ chối, cô cảm thấy mình sắp chết đuối trong ánh mắt như nước của Chúc Dư, nhưng lý trí còn sót lại đã kìm nén tiếng "Được" muốn thốt ra.
Lâu không nhận được phản hồi, ánh mắt Chúc Dư dần trở nên cô đơn và ảm đạm.
Đây là ánh mắt mà Giang Khởi Vũ không muốn nhìn thấy nhất ở Chúc Dư. Thế là cô chỉ nghĩ đến việc làm cho ánh mắt đó biến mất càng nhanh càng tốt, đến mức mất kiểm soát mà cúi xuống hôn, hôn lên đôi mắt đó.
Cô cảm nhận được đôi mắt Chúc Dư run rẩy nhẹ, hàng mi dài quét qua môi cô ấy, cũng quét qua những sợi dây tình cảm chưa từng được gảy lên trong lòng cô ấy.
Cô nghe thấy tiếng thở của Chúc Dư ngày càng nặng nề, hơi thở ấm nóng phả vào cổ cô ấy, cũng xuyên qua lớp áo từng tấc một phả xuống những nơi thấp hơn.
Nóng quá, như lửa đốt.
Giang Khởi Vũ nghĩ, chắc chắn là do cô vừa chỉnh nhiệt độ điều hòa quá cao, nhưng rõ ràng 27 độ là nhiệt độ thích hợp nhất mình, sao hôm nay lại...
Cô chuẩn bị đứng dậy chỉnh thấp xuống, nhưng vừa có động tác, người bên dưới đã giữ chặt gáy cô, ngăn cô đứng dậy.
Đồng thời, người đó hơi ngẩng đầu lên, cho đến khi môi hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc, Giang Khởi Vũ dường như nhìn thấy cả bầu trời đầy sao.
Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước nhanh chóng kết thúc.
"Chúng ta đi tắm nhé." Chúc Dư nói với cô, giọng nói mang theo hơi thở dồn dập, " cùng nhau."
Giang Khởi Vũ biết ý nghĩa đằng sau câu nói này là gì, nhưng cô vẫn đồng ý: "Được."
Phòng tắm tầng hai.
Nước nóng từ vòi hoa sen tuôn xuống, lướt qua hai thân hình uyển chuyển đang ôm hôn quấn quýt trong làn hơi nước mờ ảo, phác họa nên những đường cong mềm mại trước khi trượt xuống đất.
Giang Khởi Vũ lần đầu tiên có cảm giác này, cô đang sống một cách mãnh liệt, còn hơn cả nước nóng đang đổ xuống làn da, đồng thời, cô tự do.
Đột nhiên, nước ngừng chảy.
Giang Khởi Vũ nhìn Chúc Dư với vẻ mặt khó hiểu.
Cô thấy Chúc Dư cười nói: "Là tôi tắt đấy, vì tôi cảm thấy..."
Chúc Dư không nói hết câu, mà là dời ánh mắt lưu luyến trên cơ thể cô ấy, từ xương quai xanh, xuống bụng, rồi đến...
Đến khi nhìn Giang Khởi Vũ tự thấy mặt nóng bừng, mới nghe cô ấy nói tiếp: "Chúng ta nên bắt đầu giai đoạn tiếp theo rồi."
Nói xong, Chúc Dư nắm lấy tay Giang Khởi Vũ, trước mặt cô, tháo chiếc nhẫn trang sức trên ngón tay cô ra. Rồi lại với tư thế mu bàn tay hướng lên, đưa tay về phía Giang Khởi Vũ.
Giang Khởi Vũ cảm thấy, cảnh này giống hệt như cảnh cầu hôn của các cặp tình nhân, người được cầu hôn đưa tay ra chờ đối phương đeo nhẫn cho mình với vẻ mặt đầy yêu thương.
Nhưng lúc này, Chúc Dư muốn cô làm điều ngược lại.
Thế là, Giang Khởi Vũ cũng làm theo, tháo chiếc nhẫn trên tay cô ấy ra.
Trong khoảnh khắc chiếc nhẫn rời khỏi tay, Chúc Dư lại nồng nhiệt hôn lên.
Cả hai người đều không rảnh để ý đến chiếc nhẫn của đối phương đang cầm trong tay, mặc chúng rơi xuống, va vào gạch men trên sàn phòng tắm, tấu lên khúc nhạc hoan lạc chỉ thuộc về riêng họ.
Sau một hồi triền miên trong phòng tắm, Giang Khởi Vũ đã bắt đầu đứng không vững, được Chúc Dư nửa đỡ nửa bế lên giường.
Hai người nằm đối diện nhau.
"Tại sao chúng ta làm cùng một việc, nhưng chị không... như tôi..." Giang Khởi Vũ không phục nói.
"Không như em như thế nào? Hửm?" Chúc Dư nén cười, "Sao không nói hết câu?"
"Không có gì, là tôi không có kinh nghiệm bằng chị..." Giang Khởi Vũ cảm nhận được sự đe dọa trong ánh mắt đối phương, lập tức đổi lời, "không uyên bác như chị."
"Ừm." Chúc Dư đắc ý đáp một tiếng, "Dù sao chị cũng lớn tuổi hơn em một chút. Đừng lo, sau này em cũng sẽ học được thôi. Còn bây giờ, chị muốn..."
"Chị muốn gì?"
Chúc Dư lật người đè Giang Khởi Vũ xuống dưới: "Muốn dạy lại em lần nữa, được không?"
"Nếu tôi nói, không được thì sao?"
"Vậy à."
Nghe thấy trong giọng Chúc Dư có chút tiếc nuối, Giang Khởi Vũ đang định mở miệng, đột nhiên lại không nói nên lời.
"Vậy thì em đang nói dối lòng mình rồi, bởi vì..." Chúc Dư khẽ nói bên tai cô, đồng thời tay phải bắt đầu không an phận, "chỗ này của em rõ ràng đang nói với chị là em rất muốn."
Hành động của cô ấy khiến Giang Khởi Vũ run rẩy nắm chặt ga giường dưới thân.
"Bây giờ em còn muốn nói không được sao? Nếu em không nói gì, chị sẽ xem như em đồng ý đấy."
Khi nói những lời này, Chúc Dư không hề dừng tay.
Giang Khởi Vũ cũng không mở miệng được, vì cô không thể đảm bảo mình sẽ phát ra âm thanh gì. Trong đầu ngoài cảm nhận dục vọng, chỉ còn cố gắng nhịn không phát ra tiếng.
Sau một hồi trêu đùa, Chúc Dư tạm dừng tấn công, khẽ hôn lên tai cô.
Giang Khởi Vũ nghe thấy chị hỏi: "Chị có thể tạm thời tháo khuyên tai của em xuống được không? Chị rất muốn hôn vành tai của em. Chị biết, nó rất quan trọng với em, em có tin chị không?"
Giang Khởi Vũ đáp: "Được."
Đây là lần đầu tiên cô chủ động giao khuyên tai của mình cho người khác, cô thấy Chúc Dư cẩn thận đặt nó lên tủ đầu giường, rồi lại tiến đến gần tai mình.
Cô cảm nhận được vành tai được một luồng hơi ấm bao bọc, liếm láp, đồng thời nơi đó lại một lần nữa được bao phủ, công kích từ từ chuyển sang dồn dập.
Khắp cơ thể bừng cháy.
Ngay khi Giang Khởi Vũ sắp lên đến đỉnh điểm, cô đột nhiên nắm lấy bàn tay đang quấy phá trên người mình của Chúc Dư, khiến cô ấy dừng lại.
Cô không còn kiểm soát được giọng nói của mình, thở dốc nói: "Chị có thể đảm bảo, mãi mãi... mãi mãi không phản bội tôi không?"
Chúc Dư nhìn cô bằng ánh mắt gần như thành kính, nói: "Nếu có một ngày, chị là người đẩy em xuống địa ngục. Vậy chị cũng sẽ nhảy xuống cùng em. Em ở đâu, chị ở đó."
Giang Khởi Vũ từ từ buông tay, rồi hoàn toàn chìm đắm.
-----
Dại gái ghê nơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro