Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phong Tình Chẳng Tan

Sở Ly Ca cảm thấy chính mình giống như tơ liễu phiêu đãng giữa không trung, dõi mắt nhìn xa, cả tòa thành trấn đều tràn ngập huyết vụ, trên đường phố chảy xuôi vết máu, thi thể ngã vào các góc, hệt như vừa trải qua một tai họa nào đó khiến người kinh hãi.

Lại là cái giấc mộng này, Sở Ly Ca cảm thấy chính mình trong mộng vẫn thanh tỉnh, dường như những cảnh tượng ấy nàng đã từng tận mắt thấy qua.

Gió thổi qua, có một đạo thân ảnh màu đỏ vội vàng lướt qua, nàng liếc nhìn, đó là một người có mái tóc trắng, tay người đó giống như nhuốm máu, rất nhiều máu...

Sở Ly Ca đột nhiên mở bừng mắt, trái tim không ngừng dâng lên từng trận đau nhói, nàng từng ngụm từng ngụm mà hô hấp, tưởng chừng như mình sắp ngạt thở mà chết. Nàng vẫn ngồi xếp bằng ở trên chiếc giường mềm trong phòng mình, vừa rồi bất quá chỉ là một giấc mộng quá mức chân thật.

"Muội muội, tỉnh rồi à?"

Bên ngoài có người gõ cửa, Sở Ly Ca thở ra một hơi trọc khí, sau đó điều chỉnh lại hơi thở của chính mình: "Tỉnh rồi, vào đi."

Phòng của Sở Ly Ca có một chiếc giường lớn, rèm lụa buông xuống từ mép giường, bóng dáng trên giường cũng trở nên mờ ảo. Trong phòng còn đặt mấy chiếc rương lớn, bên trong chứa những bộ xương người mà Sở Ly Ca thu thập được, thỉnh thoảng nàng lại lấy ra cọ rửa, rồi treo lên ngắm nghía, những người khác trong Ma tộc không thể hiểu nổi cái ham mê kỳ lạ này của nàng.

Đẩy cửa mà vào chính là một nam nhân dáng người cao ráo thon dài, hắn người mặc một thân màu đen trường bào, trên đầu có một cặp sừng, gương mặt trương tuấn mà khí phách ấy lộ ra nụ cười dịu dàng: "Muội muội a, một tháng sau chính là Thần Ma Hội Võ, đã chuẩn bị xong chưa?"

"Cần chuẩn bị gì chứ, những kẻ Thần tộc phái đến, ngoại trừ tên cổ hủ kia ra, ai cũng đánh không lại ta?"

Sở Ly Ca tỏ ra không quan tâm, rồi sau đó lại hỏi: "Ca ca, huynh có biết giấc mộng tiên tri?"

"Biết một ít, muội nói, huynh biết gì đều nói cho muội."

Nam nhân ấy là Sở Ly Ca ca ca, Sở Thất Sát, cũng là Ma quân hiện tại của Ma giới. Sau khi phụ thân bọn họ bệnh qua đời, Sở Thất Sát liền kế vị, tính đến nay đã tại vị hơn năm mươi năm. Sở Ly Ca trời sinh ma cốt, mẫu thân sau khi hạ sinh nàng liền suy yếu mà chết, Sở Thất Sát một tay nuôi nấng nàng trưởng thành, huynh muội tình thâm, mà Sở Thất Sát đối với Sở Ly Ca lại sủng ái đến mức cưng chiều trình độ.

May mắn là Sở Ly Ca cũng không làm Sở Thất Sát thất vọng, chỉ trong vòng ba mươi năm ngắn ngủi liền đã trưởng thành đến mức khiến Thần tộc kinh sợ, sau khi có được Thiên Đạo truyền thừa trong Thần Ma Hội Võ lần trước, nàng càng khiến cho Lục Giới kiêng kị. Truyền thừa mà Sở Ly Ca nhận được là một Họa Cốt quyển trục, nàng am hiểu miêu tả cốt tướng, chỉ cần nàng thấy rõ người nọ cốt tướng, đem họa lên quyển trục, sinh tử của người nọ liền nằm trong tay nàng.

Tướng do tâm sinh, có một số người cốt tướng Sở Ly Ca không thể nhìn thấy, bởi vì nàng không thể nhìn thấy những gì người đó nghĩ trong lòng, thấy không rõ tâm tướng, liền cũng nhìn không ra cốt tướng. Tiếp theo đó là tu vi cao thấp, người tu vi cao có thể ẩn giấu tu vi của mình thậm chí là cả chân thân, Sở Ly Ca đương nhiên cũng không nhìn ra cốt tướng của những người có đạo hạnh cao thâm.

Ví dụ như đồ cổ hủ Kinh Nhan, Sở Ly Ca biết cốt tướng của nàng ấy đẹp, nhưng mãi không thể nhìn thấu được nó đẹp đến mức nào.

"Ma tộc chúng ta cũng sẽ có giấc mộng tiên tri sao?"

"Trước kia thì có, hiện tại thì không."

Sở Thất Sát thở dài, bất đắc dĩ nói: "Sau khi Thần Ma đại chiến bại trận, chúng ta bị trục xuất đến Hoang Vu, nơi đây linh khí thưa thớt nào có năng lực chống đỡ để chúng ta làm một cái mộng tiên tri?"

"Hoàn toàn không thể sao?"

"Không thể."

Sở Thất Sát đối việc này vẫn là thập phần tự tin, linh khí ảnh hưởng đến việc điều động linh lực và thần thức trong cơ thể, Hoang Vu linh khí thưa thớt, căn bản không thể để Ma tộc làm một giấc mộng tiên tri cần tiêu hao lượng lớn thần thức.

"Muội mơ thấy gì lạ sao?"

"... Không, không có gì, chỉ là tò mò thôi."

Sở Ly Ca cũng không biết chính mình vì cái gì không muốn nói cho Sở Thất Sát chuyện này, lần này bế quan tỉnh lại, nàng luôn cảm thấy có một nỗi áy náy khó tả, đặc biệt là khi đối mặt với Sở Thất Sát, cảm giác này càng mãnh liệt hơn.

Chính mình giống như quên mất cái gì đó.

"Chúng ta mấy ngày nay liền phải chuẩn bị đi U Ma Cốc, năm nay thượng cổ bí cảnh sẽ ở nơi đó mở ra."

U Ma Cốc nằm giữa Cửu Tiêu và Hoang Vu, Thiên Đạo Cổ Thần đã hạ đạt chỉ thị, lúc này đây thượng cổ bí cảnh sẽ mở ra ở U Ma Cốc .

Nhắc đến Thiên Đạo Cổ Thần, không ai biết pháp tướng chân thân của nó là gì, cũng chưa từng có ai thấy qua nó, chỉ biết rằng nó là thần thức do Bàn Cổ Sáng Thế Thần sau khi khai thiên tịch địa lưu lại. Mấy vạn năm trước sau Thượng Cổ Đại Chiến, chúng thần ngã xuống, Cổ Thần chỉ còn tồn tại trong lịch sử, duy chỉ có Thiên Đạo Cổ Thần vẫn còn hiện hữu, duy trì đạo luật của thế gian.

Mà Thần Ma Hội Võ cũng là Thiên Đạo Cổ Thần định ra, mục đích là để Thần tộc cùng Ma tộc tìm kiếm truyền thừa trong Thượng Cổ Bí Cảnh. Trong Bí Cảnh, sát phạt sẽ không còn bị Thiên Đạo trói buộc, dù sao Thượng Cổ Bí Cảnh cũng chỉ là di tích còn sót lại sau Thượng Cổ Đại Chiến, dư uy của Cổ Thần vẫn còn đó, Thiên Đạo không có năng lực trói buộc nó. Thần tộc cùng Ma tộc sẽ mượn cơ hội này để thăm dò thực lực của đối phương, chờ cơ hội mà hành động, và đây cũng là một trong những mục đích của Thiên Đạo Cổ Thần, để họ kiềm chế lẫn nhau, muốn động nhưng không dám động bừa bãi, tránh cho lại một lần bùng nổ Thần Ma đại chiến.

"Được, để muội nhìn xem lần này Thần tộc lại phái ra những giá áo túi cơm nào đến."

*tức chỉ người chỉ biết ăn uống, không có tài năng, vô dụng.

"Chớ có chủ quan, huynh nghe nói lần này, Thần tộc không chỉ phái nữ nhân của Thần tộc Thần Hoàng, mà còn phái cả Thần Đế nhi tử Đế Hiền."

Sở Ly Ca nhún vai tỏ ra không quan tâm, chân trần đặt xuống trên nền đá lạnh lẽo, chiếc kim sắc chân hoàn lắc lư, đụng tới mép giường ngọc thạch, phát ra tiếng vang trong trẻo, nàng nói: "Vô luận phái ai, mục đích của bọn họ bất quá cũng chỉ là muốn giết muội."

Trong Thượng Cổ Bí Cảnh, thần ma chém giết sẽ không phải chịu trừng phạt, ngoài việc thăm dò lẫn nhau, Thần tộc và Ma tộc còn mang trong lòng những toan tính riêng, ý đồ muốn khiến thiên tài của đối phương gục ngã trong Bí Cảnh. Lần trước, Sở Ly Ca đã bị Thần tộc truy sát trong bí cảnh, ngoại trừ cái đồ cổ hủ kia, ai cũng không vừa mắt nàng.

Lại nói tiếp, cũng không biết cái đồ cổ hũ kia là khinh thường cùng nàng đối đầu, hoặc khinh thường cùng Thần tộc thông đồng làm bậy, hoặc có lẽ không muốn phá vỡ quy tắc cấm mà Thiên Đạo đã lập hạ.

Nói đến đồ cổ hủ kia...

"Cho nên mới muốn càng thêm cẩn thận, huynh sẽ để Phi Thư chăm sóc muội"

Sở Thất Sát vừa nói xong, Sở Ly Ca vẫy tay cười: "Ngươi bảo Lạc Phi Thư chăm sóc tốt bản thân đi, nếu hắn đến, ta còn phải che chở hắn."

Sở Ly Ca đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ một mảnh hoang mạc nhuốm màu huyết sắc, ánh mắt trầm đi xuống.

Nàng không thích ánh mặt trời, rời khỏi Hoang Vu luôn phải dựa vào Vô Thường để hành tẩu. Bởi vì Hoang Vu không có ánh mặt trời, chỉ có một vòng huyết nguyệt, đó là ánh sáng nuôi dưỡng linh mạch duy nhất của Hoang Vu. Sau khi bị đuổi đến Hoang Vu, linh khí khan hiếm khiến Ma tộc lần lượt chết vì bệnh, đoạn lịch sử đó đối với Ma tộc giống như một trận dịch chết người.

*ánh trăng máu

Sau này, dựa vào tố chất thân thể cường hãn, những Ma tộc sống sót đã thích nghi với Hoang Vu, mặc dù không có đủ linh khí, bọn họ cũng có thể dựa vào tố chất thân thể cường hãn để sống sót. Thế hệ Ma tộc mới là hy vọng, mà nàng chính là hy vọng hiện tại của toàn bộ Ma giới.

"Ca ca."

"Ừm?"

"Nếu lần này, muội làm Đế Hiền đoạn mất một cánh tay, huynh nói có thể hay không thực thú vị?"

Sở Ly Ca quay đầu lại, ba nghìn lọn tóc đen theo động tác nàng mà lay động, tựa như một bức tranh mỹ nhân tuyệt sắc. Ánh trăng máu từ ngoài cửa sổ rọi xuống người nàng, tựa như phủ lên người nàng một lớp sương máu, nhuộm dần thù hận trong lòng mỹ nhân, từ từ gặm nhấm kẻ thù.

"Sẽ rất thú vị, đúng không?"

**

U Ma Cốc nằm giữa Cửu Tiêu và Hoang Vu, Thiên Đạo Cổ Thần đã hạ đạt chỉ thị, lần này Thượng Cổ Bí Cảnh sẽ mở ra ở đây. Tuy rằng khoảng cách bí cảnh mở ra còn một tháng, nhưng Thần tộc và Ma tộc sẽ đến đây sớm để sắp xếp mọi thứ, phân chia khu vực nghỉ ngơi, bố trí kết giới, tránh xảy ra xung đột không cần thiết.

U Ma Cốc bốn phía được bao phủ bởi rừng xanh, có không ít yêu thú có linh trí hoặc chưa có linh trí hoạt động xung quanh, chỉ có trung tâm là một vùng đất trống. Thần tộc và Ma tộc đã vẽ ra lãnh địa của riêng mình trên vùng đất trống lớn đó, phần còn lại thì để cho Yêu tộc, Tiên tộc, Nhân tộc và Quỷ tộc đến tham gia.

Khi Sở Ly Ca bước ra từ truyền tống trận, gần như đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, người của các tộc đều nhìn về phía nàng. Không chỉ bị danh tiếng của nàng thu hút, mà còn bị dung mạo và dáng người yêu kiều của nàng hấp dẫn. Nàng một thân màu đỏ trường bào, chân trần mà đi, nhận thấy ánh mắt của mọi người, liền có một đạo linh lực quét tới xung quanh, phát ra cảnh cáo mới khiến những kẻ đó không dám nhìn nữa.

Nàng khinh thường mà nhìn những kẻ tự xưng là quân tử Thần tộc con cháu, thấp giọng nói một câu: "Hừ, ta đây cũng là thứ các ngươi có thể thèm muốn sao?"

Nàng liền dừng ở lãnh địa mà Ma tộc đã chuẩn bị sẵn, bên tai đều là những âm thanh gọi nàng là tôn chủ, mà ánh mắt của nàng thì lại rơi vào Kinh Nhan đang đứng trên cao giám sát mọi thứ ở đằng xa.

Người nọ ngự phong mà đứng, một thân màu trắng trường bào cùng tóc đen đều bị gió thổi động, đôi tay quy củ mà đặt ở sau người, dáng người thanh ngạo khiết nhã. Ánh mắt của nàng không hề chớp mà nhìn chằm chằm Thần tộc lãnh địa, trong mắt Sở Ly Ca tựa như một ông lão. Kinh Nhan dường như cảm nhận được ánh mắt của ai đó, nàng theo ánh mắt nhìn lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của Sở Ly Ca.

Sở Ly Ca cũng không né tránh, ngược lại hướng về nàng quyến rũ cười, như thể gió thổi xung quanh cũng không thể làm tan đi vạn phần phong tình của nàng. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Kinh Nhan cảm thấy nụ cười này của Sở Ly Ca, khiến làn da vốn không có chút huyết sắc nào bỗng nổi lên một chút ửng hồng.

Kinh Nhan dẫn đầu dời đi ánh mắt, ánh mắt nàng tiếp tục rơi xuống trên Thần tộc lãnh địa. Sở Ly Ca tâm tình rất tốt, tuy rằng cách khá xa nhìn không rõ lắm, nhưng nàng nhìn thấy rõ ràng Kinh Nhan trong nháy mắt có chút quẫn bách.

"Đến giờ tuần tra rồi, ai..."

Lời của Sở Thất Sát còn chưa dứt, Sở Ly Ca liền trông thấy Kinh Nhan bay vào trong rừng, nàng lập tức nói: "Ta đi."

Sau khi đến đây, mọi người đều là tự do hành động, chỉ sợ có người trong rừng động thủ, vì vậy để tránh xung đột, mọi người đều sẽ phái người đi dò xét.

Sở Ly Ca xung phong, tất cả Ma tộc đều im lặng, bọn họ sôi nổi nhìn về phía Sở Thất Sát, tựa hồ đều đang đợi hắn cự tuyệt.

Phải biết rằng người kiêu ngạo ưng ngạnh nhất Ma tộc chính là Sở Ly Ca, nàng không đi khiêu khích đối phương đã là may, lại còn phái nàng đi duy trì trật tự?

Này không phải nói giỡn sao?

"Muội muội, cái đó..."

Sở Thất Sát còn chưa nói xong, mạt thân ảnh màu đỏ kia tựa như một luồng đạo quang vọt vào trong cánh rừng, lần này Sở Thất Sát cũng có chút hoảng hốt.

"Ma quân, này...... Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Người đối thoại với Sở Thất Sát là một nam nhân gầy gò, cách ăn mặc giống như một thư sinh, luôn mang biểu tình uể oải, giống như một người bệnh lâu ngày không khỏi. Khi thấy Sở Ly Ca vọt vào cánh rừng, hắn cũng theo đó khẩn trương lên, chỉ sợ người này trước khi bí cảnh mở ra đã gây chuyện, cuối cùng không thể vào được Thượng Cổ Bí Cảnh.

"Ta cũng không biết."

Sở Thất Sát nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nói: "Phi thư, ngươi đi xem nàng đi."

"Được"

Nam nhân đó là Lạc Phi Thư, cũng là Ly Cảnh Tôn Chủ của Ma tộc. Sở Ly Ca bị sủng đến như thế vô pháp vô thiên, không chỉ Sở Thất Sát có trách nhiệm, Lạc Phi Thư cũng có trách nhiệm, nhưng trước khi bí cảnh hai mươi năm một lần mở ra, không thể để xảy ra chuyện gì.

Bởi vì đây là cơ hội để Ma tộc trở nên mạnh mẽ hơn.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đăng văn rồi!

Sở Ma Nữ: Đi tìm lão bà.

Kinh Cổ Hủ: Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút.

Sở Ma Nữ: Không được, một chút đều không được.

Kinh Cổ Hủ:......

Ngày mai sẽ có thêm nha!




Editor: Thật ra trong truyện nguyên văn Sở Ly Ca gọi Kinh Nhan là 老古板, tức là lão già cổ hủ đó. Sở Ma Nữ thật sự coi lão bà của chỉ là lão già nghiêm túc, cổ hủ, đứng đắn, nhàm chán. =))

@ctrlcppst

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro