
Chương 1: Họa Cốt
Tinh Lạc Thành là một trong những tòa thành trấn phồn vinh nhất, chỉ vì có môn phái tu tiên Tinh Lạc Phái trấn giữ, mà yêu tà chẳng dám quấy phá, bách tính cũng nhờ thế mà được an ổn.
Ngày đông, trời nhuộm một màu xám mờ, tuyết mịn vẫn lả tả rơi, trên mặt đất đã phủ đầy một mảng tuyết trắng xóa, người đi đường vội vã qua lại, như thể chẳng ai muốn nán lại dưới trời tuyết dù chỉ một khắc. Thế nhưng, khi trông thấy một nữ tử che chiếc bạch ô, họ liền lần lượt nhường lối, chỉ e tránh chẳng kịp, song khi đi ngang qua vẫn chẳng kiềm nổi mà trộm nhìn một cái.
Nữ nhân đó khoác trên mình một thân trường bào lụa mỏng đỏ thẫm, khi bước đi đôi chân dài trắng nõn sẽ hé lộ trong không khí, mang theo một vẻ phong tình khác thường. Nàng đi chân trần, nơi cổ chân còn vương một chiếc kim sắc chân hoàn. Nhìn kỹ, đôi chân trong suốt mượt mà của nàng khi đi lại không hề chạm đất, một chút dấu chân cũng đều không có lưu lại, như thể nàng vốn chẳng hề thuộc về thế gian này.
Nàng sinh ra đã mang dung nhan tuyệt sắc, mi mục quyến rũ đa tình, đôi môi sắc sảo đỏ tươi như máu, căng mọng đến mức tựa như muốn nhỏ từng giọt. Làn da nàng tái nhợt như bệnh, thể như nhiều năm chưa từng thấy ánh mặt trời, dưới ánh phản chiếu của tuyết trắng, trên người nàng phảng phất mạ lên một tầng hào quang màu bạc. Ba nghìn sợi tóc nàng buông xõa, trên tay nâng một chiếc ô bạch diện, hắc đế, chất liệu cổ quái khó định, vội vàng liếc nhìn chiếc ô tựa như ngọc lại tựa như sứ, thế nhưng nhìn kỹ thì cả hai đều chẳng phải.
*trên trắng, dưới đen.
Người đi qua đều biết nữ nhân này chẳng phải phàm nhân, hơn nữa cũng chẳng trông giống người của những môn phái tu tiên, không dám đắc tội, cố trốn thật xa, chỉ sợ rước họa vào thân.
Bên cạnh nàng còn có một tỳ nữ dáng người nhỏ nhắn, dung mạo thanh tú, làn da cũng y hệt nàng tái nhợt không chút huyết sắc. Lúc này, tỳ nữ dáng người nhỏ nhắn kia khẽ hỏi: "Tôn chủ, chúng ta vì cái gì mà phải đến nơi này?"
Sau khi nữ tỳ hỏi xong, Sở Ly Ca khẽ nhíu mày, lắc đầu, thở dài nói: "Ta cũng không biết, khi ta bế quan, trong mộng thường hiện ra vài mảnh hình ảnh."
Sở Ly Ca tùy ý chỉ về phía đường phố, chẳng biết là chỉ người hay chỉ tường: "Trong mộng, con đường này tràn ngập máu và thi thể."
Sở Ly Ca nỗ lực hồi tưởng hình ảnh lúc đó, chỉ nhớ rõ chính mình như đang lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn xuống mọi thứ. Phố xá Thành Tinh Lạc loang lổ huyết tích, huyết quang tràn ngập toàn thành, bách tính ngã chết khắp nơi, nằm rải rác trong các góc, bộ mặt đều là sợ hãi cùng bất cam, tựa hồ bọn họ vốn không nên chết như thế.
*vết máu, máu đổ
Nàng từng tưởng rằng đó là một giấc mộng tiên tri, liền đến xem thử, nhưng thoạt nhìn có vẻ lại chẳng phải vậy.
Sao có thể, dưới cấm quy do Thiên Đạo Cổ Thần lập hạ, lại còn có kẻ dám đồ sát phàm nhân?
Thế nhưng cảnh tượng kia lại quá mức chân thật, dường như chính nàng thật sự đã từng tận mắt chứng kiến.
"Có thể hay không là giấc mộng tiên tri?"
Tỳ nữ tên gọi Thanh La, đã đi theo Sở Ly Ca hai mươi năm, cùng nàng tình cảm cực kỳ thâm hậu, cái gì cũng đều dám nói.
"Không biết."
Chuyện này, trong lòng Sở Ly Ca cũng không có đáp án, chỉ là lần này bế quan tỉnh lại, luôn cảm thấy có chút kỳ quái, giống như có gì đó đã thay đổi.
Ngay lúc này, có mấy đạo âm thanh xé gió truyền đến, đám đông tản đi, chỉ thấy phía trước trên nền tuyết trắng, lại có mấy tu sĩ phàm nhân ngự kiếm mà đến. Bọn họ ai nấy đều phong thần tuấn dật, mặc một thân bạch y, vạt áo phiêu diêu, tựa như tiên nhân. Bọn họ rút tiên kiếm chỉ vào Sở Ly Ca, thần sắc đầy cảnh giác, như đối mặt với đại địch.
Dẫn đầu là một nam nhân mày rậm mắt to, dung mạo cao lớn tuấn tú, thân khoác bạch y càng làm tăng thêm vài phần khí chất thoát tục, linh lực và sự sắc bén ẩn chứa trong thanh tiên kiếm kia cũng tuyệt chẳng thể xem thường.
"Ta đã gặp hắn."
Sở Ly Ca đối với chuyện này hoàn toàn không để tâm, ngược lại thấp giọng nói với Thanh La bên cạnh, nàng nói: "Trong mộng, hắn bị phế bỏ tu vi, một kiếm xuyên tim mà chết."
Sở Ly Ca chỉ về một góc phía trước, thấp giọng nói: "Hắn liền nửa quỳ nơi đó, tiên kiếm chống đất, thân thể sau khi chết cũng chẳng ngã xuống."
"Tôn chủ, ngài nhớ thật rõ quá!"
Thanh La cũng không khỏi cảm thán trí nhớ của Sở Ly Ca, bình thường người ta có mộng gì, tỉnh dậy liền quên mất, huống chi là những chi tiết như vậy.
"Yêu tà phương nào, mau báo danh!"
Nam nhân dẫn đầu quát lớn một tiếng, thanh âm vang vọng khắp phố. Người thường đã bị dọa sợ mà bỏ chạy, con đường vốn náo nhiệt nay lạnh lẽo vô cùng, chỉ còn lại một tiếng quát kia.
"Yêu?"
Sở Ly Ca vốn dĩ thản nhiên lúc này thần sắc hiện lên một tia giận dữ. Không hiểu vì sao, chỉ vừa nghe đến chữ 'yêu' liền sinh ra phản ứng dữ dội như vậy. Dường như đang có cảm xúc ghê tởm nào đó đang cuồn cuộn dâng lên trong thân thể, lại thêm ngọn lửa phẫn nộ vô cớ, trong thoáng chốc đã cuốn tràn khắp toàn thân.
Cảm nhận được Sở Ly Ca nổi giận, Thanh La run run hỏi: "Tôn chủ, ngài làm sao vậy?"
Sở Ly Ca ép xuống cảm xúc, cũng chẳng đáp lời Thanh La. Khóe môi nàng khẽ nhếch, cười như không cười, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng tiến lên mấy bước, trong tay chiếc bạch ô khẽ xoay, hất sạch tuyết đọng trên đó.
"Lang quân tuấn mỹ như thế, chẳng biết máu nếm lên sẽ có tư vị gì?"
Sở Ly Ca động sát tâm, ngay tại thời khắc bạch ô sắp rời khỏi tay nàng, phía trước mấy người động tác bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ toàn bộ đều bị định tại chỗ, bất động như tượng.
"Chậc, kẻ đáng ghét đến rồi."
Lời vừa dứt, một đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống.
Nữ nhân ấy dung nhan tuyệt mỹ, giống như đã rũ sạch bụi trần của thế tục, tuyệt sắc cao quý mà không thể chạm tới. Sau lưng nàng đeo một vật tựa kiếm mà chẳng hẳn là kiếm, thân xuyên bạch sắc trường bào, mặt trên thêu ám văn phượng hoàng đỏ thẫm, những ám văn ấy tựa như mạch lạc huyết quản cùng thân phận của nàng không sao cắt rời.
Nàng tuy khí chất cao ngạo, nhưng thần thái nội liễm lãnh đạm, chẳng hề toát ra một tia cao cao tại thượng, khiến người khác khó chịu.
Nàng là nữ nhân đại bộ phận người trong lục giới mơ ước nhưng lại chẳng dám mạo phạm.
"Họa Cốt Tôn Chủ."
Mũi chân Kinh Nhan hạ xuống phía trên mái ngói lầu các, nhẹ nhàng gọi Sở Ly Ca một tiếng, nói: "Cấm quy điều thứ nhất, Thần tộc cùng Ma tộc khi hành tẩu chốn nhân gian cần phải ẩn giấu khí tức, vì sao ngươi không làm?"
Đến rồi, nữ nhân đầy miệng đều là quy củ.
Sở Ly Ca khẽ hừ lạnh, nếu là ngày thường, nàng tất nhiên sẽ không chút do dự mà mắng Kinh Nhan là đồ cổ hủ, luôn miệng nhắc tới cấm quy do Thiên Đạo Cổ Thần lập hạ sau Thần Ma đại chiến. Nhưng hôm nay, nàng nhìn Kinh Nhan dường như không còn chướng mắt như trước, thậm chí cảm thấy nữ nhân này có lẽ không nhàm chán như nàng tưởng tượng.
Sở Ly Ca khẽ điểm mũi chân, thân thể nhẹ bẫng như một chiếc lá theo gió thổi đến bên cạnh Kinh Nhan, thân thể ấm áp gần như muốn dựa vào bên người nàng ấy. Chỉ thấy nàng đưa tay nhẹ nhàng lướt qua sống lưng Kinh Nhan, như thể đang sờ xương cốt của nàng. Nàng cúi người khẽ nói bên tai Kinh Nhan: "Gần đây vừa mới xuất quan, đầu óc không quá thanh tỉnh, Thiên Nguyên Thần Quân bỏ qua cho ta lần này có được không?"
Hơi thở ấm áp phả bên tai, Kinh Nhan vẫn không chút dao động, chỉ lạnh nhạt nói: "Ngươi đã động sát niệm."
"Không có, ta hiện tại không nghĩ muốn giết bọn hắn."
Sở Ly Ca có thể ngửi thấy từng đợt hương lạnh thoảng ra từ người Kinh Nhan, nghe nói đó là mùi hương của hoa Cửu Tiêu Vô Ưu. Sở Ly Ca không nhịn được tới gần cổ Kinh Nhan ngửi một cái, lại bị một luồng linh lực hất văng ra.
"Vô lễ."
Kinh Nhan quay đầu nhìn về phía Sở Ly Ca, Sở Ly Ca phát hiện đôi mắt của người này rất đẹp, tuy là đôi mắt đào hoa đầy đa tình, nhưng ánh mắt của nàng luôn lạnh nhạt, tràn ngập cảm giác cấm dục, khiến người nhịn không được muốn đi khi dễ nàng.
Khi Sở Ly Ca bị văng ra, quần áo trên người bị linh lực kéo nhẹ, tấm lụa mỏng trên vai bị tuột xuống, lộ ra bờ vai tròn trịa trắng nõn. Nàng không để ý mà cười cười, đôi mắt mỹ lệ kia toàn là ý cười, vừa đem lụa mỏng kéo lên vừa nói: "Thiên Nguyên Thần Quân dường như cũng không đứng đắn đến thế."
Tú lệ đôi mày của Kinh Nhan khẽ nhíu lại, lãnh đạm mà nhìn Sở Ly Ca: "Còn không mau ẩn giấu khí tức?"
Sở Ly Ca ngẩn người, ý cười càng sâu, theo sau liền ẩn giấu khí tức.
"Tới Nhân giới là vì chuyện gì?"
Khi Kinh Nhan nói chuyện không hề có cảm xúc, nhưng Sở Ly Ca lại thực thích những cảm xúc vô tình lộ ra trong mắt nàng, đó là sự chân thật không thể giấu.
Đối phương đang tò mò.
"Chuyện của Ma tộc, Thiên Nguyên Thần Quân vẫn là đừng quản nhiều, ta không trái với cấm quy đó là được."
Cấm quy là do Thiên Đạo Cổ Thần ở ngàn năm trước Thần Ma đại chiến sau đó lập hạ, đây là vì tránh cho lại một lần bùng nổ Thần Ma đại chiến, sinh linh đồ thán. Thứ nhất, thần ma hành tẩu nơi Nhân giới cần ẩn giấu khí tức; thứ hai, thần ma không thể ở Nhân giới đấu pháp; thứ ba, thần ma không được tàn sát vô cớ.
Cấm quy lập hạ, cần có người giám sát chấp hành, trách nhiệm này liền được giao cho Thần tộc, đặc biệt là vị Thiên Nguyên Thần Quân này.
Sở Ly Ca nhìn thanh Thiên Đạo Xích sau lưng Kinh Nhan, ánh mắt không khỏi lạnh đi.
Kinh Nhan trầm mặc một lúc lâu sau, lại cúi đầu nhìn những tu sĩ phàm nhân bị nàng thi triển pháp thuật, vẫn chưa nhúc nhích. Phía sau nàng vào lúc này xuất hiện một cái truyền tống không gian, chỉ thấy nàng nhìn Sở Ly Ca một cái liền xoay người rời đi.
"Chậc, đồ cổ hủ, giả đứng đắn."
Sở Ly Ca nhìn chính mình lòng bàn tay, nơi đó tựa hồ còn lưu lại hơi ấm của Kinh Nhan. Vừa rồi nàng sờ qua lưng Kinh Nhan, chạm vào xương của nàng ấy, đó là thứ khiến chính mình hưng phấn đến run rẩy.
Tuy rằng nàng không thích Kinh Nhan, nhưng nàng không thể không thừa nhận, cốt tướng Kinh Nhan là đẹp nhất mà nàng từng gặp qua.
"Tôn chủ, chúng ta còn không đi sao?"
Thanh La vừa rồi chứng kiến hết thảy, lo lắng muốn chết, liền sợ Sở Ly Ca kìm nén không được lại vi phạm cấm quy, sẽ bị Kinh Nhan cầm lấy Thiên Đạo Xích đuổi đánh.
"Đi, đến loạn táng cương một chuyến đi, ta xem có bộ xương nào đẹp mắt không."
*bãi tha ma
"Vâng."
Thân ảnh Sở Ly Ca và Thanh La chỉ trong vài hơi thở đã rời khỏi con phố kia, mà đám tu sĩ tu tiên lúc này mới động đậy, lại phát hiện người vừa rồi đã biến mất, ngay cả khí tức cũng không còn.
"Đại sư huynh, làm sao lại..."
Một người trong số đó hoảng hốt mở miệng, tay cầm tiên kiếm cảnh giác nhìn xung quanh.
"...Đi thôi."
Có lẽ người vừa gặp không phải là nhân vật mà sức lực phàm nhân có thể chống lại, có thể giữ được mạng sống đã là may mắn.
Người đứng đầu rời đi trước, những người khác dù không hiểu nhưng cũng theo sau.
**
Ở khu rừng sâu ngoại ô Thành Tinh Lạc có một loạn táng cương, người nghèo cùng phạm nhân sau khi chết đều bị vứt bỏ ở chỗ này. Loạn táng cương cỏ dại mọc um tùm, còn có tràn ngập mùi chướng khí nhàn nhạt, trong không khí có mùi thối rữa. Trên những tấm bia gỗ xiêu vẹo và mục nát, rất nhiều cái tên đều đã mơ hồ không rõ, những chiếc tro cốt rẻ tiền bị vứt bỏ tùy tiện, thậm chí có bộ xương trắng đã rơi ra, chết cũng không có chỗ an thân.
Sở Ly Ca cầm ô đứng yên tại chỗ nhìn, Thanh La thì đến chỗ những chiếc tro cốt kia lật qua lật lại, thỉnh thoảng lấy ra một đoạn xương trắng cho Sở Ly Ca xem, nhưng Sở Ly Ca chỉ lắc đầu.
Nàng xoay chiếc ô trong tay, thở dài, thấp giọng niệm một câu: "Sinh vô thường, tử vô thường, hoang dã cô phần chính thê lương."
*Sinh tử đều vô thường, mộ phần cô quạnh giữa hoang dã thật thê lương.
Chiếc ô trong tay Sở Ly Ca tên là 'Vô Thường', được luyện từ xương người. Bạch diện hắc đế, phần hắc đế còn lại là từ ác nhân chi cốt luyện chế thành. Lúc luyện chế, nàng cũng không ngờ xương cốt sẽ luyện thành màu đen, sau nàng lại minh bạch một đạo lý.
Tướng do tâm sinh, da tướng cốt tướng đều giống nhau, nhưng da tướng sẽ lừa người, cốt tướng thì không.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng tôi cũng mở truyện rồi!
Mọi người có nhớ tôi không! Hehehe!
Sở Ma Nữ: Hừ, đồ cổ hủ, giả đứng đắn!
Kinh Cổ Hủ: Ta thực sự rất đứng đắn.
Sở Ma Nữ: Ta một chút cũng không tin.
Theo quy tắc cũ, thời gian cập nhật là 9 giờ, trước khi vào V sẽ cập nhật theo yêu cầu số chữ của bảng xếp hạng, sau khi vào V sẽ cập nhật hàng ngày, mọi người nhớ ủng hộ, nhớ thu thập truyện nhé!
Chương tiếp theo vào thứ Sáu nhé!
@ctrlcppst
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro