Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Công tác chuẩn bị cho Thần Ma Hội Võ trước giờ luôn khô khan và nhàm chán. Sở Ly Ca đi đi lại lại trong rừng đã quá lâu, cũng không nhịn được mà dạy dỗ vài kẻ trong Yêu tộc có ý đồ với nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy cuộc sống như vậy quá mức tẻ nhạt.

Vì thế, nàng lại chìm vào giấc ngủ sâu, hy vọng sau khi tỉnh lại chính là ngày Thần Ma Hội Võ diễn ra, bởi vì khi ngủ thì thời gian trôi qua là nhanh nhất.

Nàng lại mơ, vẫn là giấc mộng về thị trấn nhuốm máu kia. Rõ ràng khắp nơi đều là người chết và máu tươi, chẳng còn ai sống sót, thế nhưng nàng lại dường như nghe được tiếng rên rỉ và gào thét của bọn họ trước khi chết.

Nỗi đau xé gan xé ruột như muốn vùng lên từ cái chết, nhưng kết cục chỉ khiến người ta tuyệt vọng.

Nàng còn mơ thấy Kinh Nhan. Người kia vẫn là dáng vẻ ấy, đứng giữa một vùng tối đen như mực, ánh mắt như chịu ủy khuất nhìn nàng, giống như một chú mèo nhỏ. Nàng mềm lòng không chịu được, miệng vẫn lẩm bẩm câu nói quen thuộc:

"Là ta, không phải nàng."

Sở Ly Ca vẫn không hiểu rốt cuộc câu đó có ý gì.

Sau đó, nàng lại mơ thấy Kinh Nhan đứng trước một tảng đá lớn, dùng ánh mắt mơ hồ đầy tò mò nhìn nàng.

Nàng nói: "Ngươi rất giống một người."

"Ai cơ?"

Đây là lần đầu tiên, Sở Ly Ca có sự trao đổi với người khác trong mộng. Dù hai chữ "Ai cơ" không giống lời nàng nói lúc tỉnh, nhưng lại giống như là nàng trong mộng nói ra.

Sở Ly Ca nhớ rõ, sau lưng Kinh Nhan, trên tảng đá lớn kia có khắc ba chữ "Thần Cấm Giới", xung quanh là một khu rừng xanh rì. Nàng nhớ rõ nơi này.

Đó là một khu vực trong bí cảnh thời thượng cổ.

Chỉ tiếc, Kinh Nhan không trả lời nàng, rồi nàng liền tỉnh giấc.

Màn sa lay nhẹ xung quanh. Trong khoảnh khắc đó, Sở Ly Ca tưởng mình lại rơi vào một giấc mơ khác chân thực đến mức đáng sợ. Nhưng trái tim nàng lại nhói đau một cái như bị bóp nghẹt, một cơn đau xé tim khiến nàng lập tức tỉnh táo hoàn toàn, như thể bị lôi mạnh ra khỏi cơn mộng mị.

Khi nàng lấy lại tinh thần, liền thấy Thanh La đang nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái, giống như trên mặt nàng dính thứ gì dơ bẩn.

"Nhìn gì vậy?"

Sở Ly Ca phẩy tay áo mỏng trước mặt Thanh La, ra hiệu nàng đừng nhìn nữa, lúc này Thanh La mới thu ánh mắt lại.

"Tôn chủ, người vừa rồi có phải gặp ác mộng không?"

Thanh La suy nghĩ một lát, rồi nói: "Trên mặt người toàn là mồ hôi lạnh, ngũ quan nhăn lại, như muốn có nếp nhăn luôn rồi."

Nghe đến đó, sắc mặt Sở Ly Ca lập tức biến đổi, vội bước đến trước gương, cúi sát lại nhìn kỹ khuôn mặt mình, còn đưa tay sờ thử: "Làm gì có nếp nhăn, ngươi hù ta!"

Sau khi xác nhận mặt mình không có nếp nhăn, Sở Ly Ca mới yên tâm, nhìn Thanh La rồi hỏi đầy nghiêm túc: "Ta có nói mớ gì không?"

"Có đó!"

Bị nàng nhắc nhở, lúc này Thanh La mới nhớ ra Sở Ly Ca vừa rồi quả thật có nói mớ. Dù không nghe rõ lắm, nhưng hai chữ thì nghe rất rõ.

"Người gọi tên của cái lão Cổ Bản kia."

"Kinh Nhan?"

"Đúng rồi, ngoài nàng ra thì ai còn là lão Cổ Bản nữa?"

Thanh La ngừng lại một chút, nghi hoặc nói:

"Tôn chủ, hay là người mơ thấy bị lão Cổ Bản đuổi đánh bằng Thiên Đạo thước?"

"Xì!"

Sở Ly Ca hất tay áo lên, lại 'xì' một tiếng, cằm hơi nhếch lên, lộ ra dáng vẻ ngạo nghễ, không ai có thể bàn ra tán vào:

"Chúng ta thực lực ngang nhau, sao ta có thể bị nàng đuổi đánh chứ!"

"Phải phải phải, tôn chủ nói đúng."

Thanh La sợ hãi đến mức dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, nhưng nghĩ lại thì đúng là không thể nào. Nếu Kinh Nhan thật sự muốn trừng phạt Sở Ly Ca, cũng không đến mức chơi trò 'ngươi đuổi ta chạy' như vậy, buồn cười chết mất.

"Thần Ma Hội Võ còn bao lâu nữa mới bắt đầu?"

"Đêm nay."

Hóa ra mình ngủ lâu như vậy rồi sao? Vậy cũng xem như tỉnh dậy đúng lúc.
Sở Ly Ca duỗi người một cái, rồi bước đến trước gương, dùng tay chải lại mái tóc đen dài một cách đơn giản:

"Dạo gần đây có chuyện gì xảy ra không?"

"Thì cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là có một tin đồn thú vị."

Sở Ly Ca nghe vậy, động tác chải tóc khựng lại. Những ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy lọn tóc đen, đan xen rối rắm, như thể không ai muốn rời xa ai. Đôi mắt như sóng nước liếc nhìn về phía Thanh La, khóe mắt vũ mị mơ hồ,như chạm nhẹ vào trái tim người khác khiến họ mãi không quên được nàng.

"Nghe nói Đế Hiền dạo gần đây rất săn đón lão Cổ Bản, nhìn vào ai cũng thấy Thần Đế có ý tác hợp hai người họ."

Ngón tay Sở Ly Ca trượt khỏi lọn tóc, sau đó như nghe được chuyện nực cười, nàng khẽ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt tỏ ra không quan tâm:
"Người Thần tộc đúng là thú vị thật."

"Thú vị cái gì chứ, đáng ghét thì có!"

Thanh La bĩu môi, không hiểu vì sao Sở Ly Ca lại nói họ thú vị. Theo nàng thấy, đám Thần tộc kia đều vô sỉ, chẳng có gì liên quan tới cái gọi là 'thú vị' cả.

"Cứt trâu xứng hoa tươi, chẳng phải rất thú vị sao?"

Câu này vừa thốt ra, Thanh La liền phá lên cười lớn, tiếng cười lan khắp mọi ngóc ngách trong doanh trướng, tràn đầy sự chân thành.

Chân thành mà cười nhạo.

Sau khi cười xong, Thanh La dường như mới phản ứng lại:
"Tôn chủ, ý người là lão Cổ Bản là hoa tươi sao, như vậy không được đâu..."

Tuy rằng Kinh Nhan rất đẹp, nhưng khí chất lại lạnh lẽo như cách biệt một vực sâu, đầy khoảng cách. Quan trọng nhất là, trong mắt người đó ngoài quy tắc ra thì chẳng chứa được thứ gì khác.

Dù có là hoa, thì cũng là đóa hoa mất đi sức sống rồi.

"Ta phát hiện lão Cổ Bản thật ra rất thú vị."

Thanh La: "......"

Ta sao nghe kiểu gì cũng không tin được.

Sửa sang lại dung nhan xong, Sở Ly Ca mới bước ra khỏi doanh trướng. Chỉ một bước chân trắng nõn bước ra, ánh mắt của mọi người đã bị nàng hút lấy. Một mái tóc đen tùy ý xõa xuống, mềm mại như tơ lụa thượng hạng, y phục đỏ rực như lửa thiêu đốt trong mắt người khác. Mỗi một nụ cười của nàng đều tựa như tranh vẽ — một bức tranh hồ mị yêu mị.

Bên ngoài đã tụ tập không ít người, ai nấy đều đang mong chờ chuyến vào bí cảnh thượng cổ. Tiếng bàn tán đều xoay quanh nội dung của bí cảnh, thậm chí có người còn cá cược xem ai sẽ giành được truyền thừa lần này.

Ánh mắt Sở Ly Ca vô thức tìm kiếm bóng dáng của Kinh Nhan. Người kia đang dặn dò nhóm chuẩn bị xuất phát. Dù không nghe rõ nàng nói gì, nhưng qua dáng vẻ nghiêm túc ấy, cũng có thể đoán nàng đang nhấn mạnh các quy tắc và phẩm hạnh mà người Thần tộc nên có.

Sở Ly Ca chợt nảy sinh tò mò —
Kinh Nhan trong Thần giới liệu có bằng hữu không?

Tộc Thần Hoàng ngạo mạn kia sẽ để cho một tộc trưởng tương lai như nàng lãng phí thời gian đi kết giao bằng hữu sao?

"Họa Cốt Tôn Chủ."

Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ gần bên cạnh Sở Ly Ca. Nàng quay đầu lại, liền thấy một nữ nhân dáng vẻ yêu kiều đang tiến đến. Nàng ta có nhan sắc không tầm thường, mái tóc đen dài buông đến eo, thân mặc trường bào màu bạc đoan trang, nhưng dù che giấu thế nào, gương mặt vẫn toát lên vẻ quyến rũ. Mỗi bước đi của nàng đều uyển chuyển, như một yêu tinh mê người, đến cả y phục nghiêm chỉnh cũng bị nàng khoác lên một vẻ phong tình mê hoặc.

Sở Ly Ca là đại mỹ nhân của Lục Giới, mà Hồ Sương Phi cũng vậy. Hai mỹ nhân tụ họp, ánh mắt xung quanh lập tức bị hút về phía họ.

Lông mày Sở Ly Ca hơi nhíu lại. Đây vốn là người mà nàng thấy cũng không tệ, xem như bằng hữu. Nhưng hôm nay vừa thấy Hồ Sương Phi, nàng chỉ cảm thấy một trận chán ghét, kèm theo một cơn giận ngùn ngụt cuộn lên như mây giông kéo đến.

Đây là vì sao vậy?

"Thiếu chủ Yêu tộc, tìm ta có việc gì?"

Sở Ly Ca nhướng nhẹ chân mày, ánh mắt chỉ lướt nhẹ qua Hồ Sương Phi, như chuồn chuồn lướt nước, không dừng lại quá lâu, khóe mắt hơi nhếch lên, lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

Hồ Sương Phi khựng lại. Nàng tự cho rằng quan hệ với Sở Ly Ca cũng không tệ. Tuy người này tính tình thất thường, nhưng chưa bao giờ thể hiện thái độ như hôm nay... như thể...

Chán ghét?

"Lần trước Tôn chủ có nói muốn xương cánh của Phi Hổ, ta đã tìm được."

Hồ Sương Phi lấy từ túi trữ vật ra một hộp gỗ vuông, bằng kích thước của đầu người, rồi nói:
"Không biết Tôn chủ có muốn..."

Chưa kịp nói xong, Sở Ly Ca đã phẩy tay, như thể lớp hồng sa giữa hai người là một vết cắt không thể vượt qua:
"Không cần, ta không muốn nữa."

Sắc mặt Hồ Sương Phi lập tức cứng lại, lời nói bị nghẹn lại nơi cổ họng, tay cũng khựng giữa không trung. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang dừng lại trên người mình — có người đồng cảm, có người châm chọc, có người cười nhạo đang đợi trò hay.

Ai cũng biết từ sau khi Ma giới bắt đầu quật khởi, Yêu tộc là bên đầu tiên đi lấy lòng. Trước đây nghe đồn Sở Ly Ca và thiếu chủ Yêu tộc có quan hệ không tệ, nhưng hôm nay nhìn thế này, lời đồn... e là không thể tin rồi.

Yêu tộc, bất kể là về thể chất hay thiên phú, đều kém xa Ma tộc và Thần tộc. Thần tộc xưa nay luôn khinh thường kết giao với họ, nên họ chỉ còn cách lấy lòng Ma tộc, nương tựa dưới trướng Ma tộc mới có được chỗ dựa vững chắc hơn. Từ khi Ma tộc bắt đầu trỗi dậy trở lại cách đây năm mươi năm, Yêu tộc liền nhìn chuẩn thời cơ mà tranh thủ, phái Hồ Sương Phi đi giao hảo với người của Ma tộc, đặc biệt là thiên kiêu chi nữ — Sở Ly Ca.

Ban đầu mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, nàng cùng Sở Ly Ca có nhiều chủ đề để nói chuyện, cũng rất hợp tính nhau. Chỉ là, nàng không hiểu vì sao lần này Sở Ly Ca lại đối xử với mình như thế.

Hồ Sương Phi là thiếu chủ của Yêu tộc, từ nhỏ đã được nâng niu như châu ngọc trong tay. Nhưng hôm nay, dưới bao ánh mắt cười nhạo và khinh thường xung quanh, nàng cảm thấy như bản thân đang bị từng đợt từng đợt thời gian róc da lóc thịt — mỗi cái chớp mắt đều mang theo đau đớn rát buốt. Một nỗi oán giận như dây leo từ lòng bàn chân quấn dần lên, siết chặt lấy nàng.

Nàng hít sâu một hơi, thu lại chiếc hộp, sau đó chỉ nở một nụ cười lễ độ:
"Vậy thì không quấy rầy Họa Cốt Tôn Chủ nữa."

Hồ Sương Phi có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người như những lưỡi dao nhỏ bén nhọn đang rạch lên người mình. Nàng không thể tránh né, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh tiếp nhận sự nhục nhã này như một nghi lễ tẩy lễ đắng cay.

Chờ đến khi Hồ Sương Phi đi khuất, Sở Thất Sát len qua vài người, bước đến trước mặt Sở Ly Ca:
"Muội, chẳng phải trước đây muội và cô nàng hồ ly ấy còn khá thân sao?"

"Ừ."

Sở Ly Ca đáp rất tự nhiên, cứ như chuyện lúc nãy chẳng ảnh hưởng gì đến nàng cả. Ma tộc vốn kiêu ngạo vì trong tộc có nhiều cường giả, khi đối diện với chủng tộc khác luôn mang theo vài phần khinh miệt. Vừa rồi thấy Hồ Sương Phi bị bẽ mặt, người Ma tộc dĩ nhiên cũng chẳng buồn giữ thể diện mà ra sức cười nhạo.

"Nói gì thì nói, nàng ta cũng là thiếu chủ Yêu tộc, muội..."

Sở Thất Sát còn chưa nói hết câu, Sở Ly Ca đã lạnh giọng hừ một tiếng, như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang lời hắn.

"Ca, khi nào thì huynh cũng học đòi mấy cái bộ dạng giả nhân giả nghĩa của phàm nhân vậy?"

Nói xong, nàng cười nhạt khinh thường:
"Lý lẽ đối nhân xử thế? Cường giả không cần thứ đó."

Sở Ly Ca khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Kinh Nhan, rồi nói tiếp:
"Khắc sâu trong huyết mạch Ma tộc chúng ta không phải nhân tính, mà là tâm huyết."

Cường giả...

Cường giả như Kinh Nhan, nàng ta sẽ để ý đến sự lấy lòng nịnh bợ của người khác sao?

Không thể nào. Nàng ấy giống như một khối mỹ ngọc đã được gột rửa tinh sạch, chẳng bụi trần nào có thể bám lên, thế gian này tựa hồ không có chuyện gì liên quan đến nàng ấy cả.

"Ta không thích Yêu tộc."

"Hả?"

Sở Thất Sát có phần không hiểu nổi tính tình muội mình — trước đó còn thân thiết, sao tự nhiên lại nói không thích?

Nàng quay đầu liếc nhìn bóng lưng Hồ Sương Phi đang khuất dần, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh buốt. Giống như khí lạnh nơi Vong Xuyên của Quỷ giới, quanh năm giá rét, tê dại cả nhân tâm.

Tại sao... nàng lại sinh ra cảm giác chán ghét Hồ Sương Phi như vậy, thậm chí là...

- Căm hận?

Tác giả có lời muốn nói:

Chương càng lúc càng rối tung lên rồi!

Nội dung trọng điểm của chương này là... càng viết càng không biết viết cái gì nữa, ha ha ha ha ha!

Chương sau đăng vào thứ Ba nhé~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro