
Chương 3
Ma tộc có ngũ cảm nhạy bén bậc nhất. Một thân hồng y rực rỡ của Sở Ly Ca lướt qua rừng sâu như một dải lụa đỏ vút bay, khiến lũ yêu thú trong rừng đều đồng loạt né tránh.
Nàng đang tìm kiếm thân ảnh màu trắng kia — không rõ vì sao, từ sau khi xuất quan, nàng lại cảm thấy vị "lão Cổ Bản" ấy trở nên thú vị hơn trước kia rất nhiều, khiến nàng không nhịn được muốn tìm người.
Sau nửa khắc xuyên rừng, cuối cùng Sở Ly Ca cũng tìm được Kinh Nhan.
Người kia đang đứng bên suối, bóng lưng thẳng tắp, vạt áo lay động như sóng nước, thoạt nhìn như một vị Lạc Thần giữa trần gian.
Sở Ly Ca chống thanh kiếm Vô Thường, chân trần bước lại gần. Còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Kinh Nhan lên tiếng:
"Chuyện gì?"
Kinh Nhan vẫn đứng trên mặt nước, đôi giày phượng văn cũng không hề dính nước, chỉ lơ lửng hờ hững như thể giẫm trên sóng. Từ xa nhìn lại, nàng quả thực như đang đạp thủy mà đứng.
Nàng xoay người nhìn về phía Sở Ly Ca — ánh mắt kia vẫn là đôi đào hoa mang vẻ đa tình, nhưng lạnh lẽo và xa cách như cũ. So với thần, nàng càng giống một vị Phật — trong mắt nàng, vạn vật đều bình đẳng.
"Thiên Nguyên Thần Quân."
Sở Ly Ca nhẹ nhàng điểm mũi chân, thân hình như một làn gió cuốn lên không, đáp xuống cạnh Kinh Nhan, sóng vai đứng cùng nàng.
"Ngươi làm sao liền đoán được ta tới tìm ngươi?"
Nàng nhịn không được vươn một ngón tay, khẽ điểm lên vai Kinh Nhan. Rõ ràng vóc người người này rất cân đối, nhưng vừa chạm đến lại có thể cảm nhận được khung xương rõ ràng — một cốt tướng mà nàng cho là hoàn mỹ nhất.
"Hơi thở của ngươi, một đường bám theo ta."
Kinh Nhan cao hơn Sở Ly Ca một chút, chỉ cần nàng hơi rũ mắt nhìn xuống, liền có một loại áp lực vô hình lan tỏa. Tiếc rằng Sở Ly Ca hoàn toàn không để vào mắt.
Nàng biết rõ, Kinh Nhan dù có tức giận đến đâu, cũng tuyệt đối sẽ không ra tay. Bởi vì nàng là người tuân thủ quy tắc nhất trong tất cả.
"Ngươi thật sự rất đẹp."
Sở Ly Ca ghé sát bên tai nàng, hơi thở nhẹ như tơ, giọng khàn khàn mị hoặc như tiếng mèo kêu dịu dàng:
"Dung mạo đẹp, cốt cách càng đẹp."
Nàng rất thích mùi hương trên người Kinh Nhan — là hương vô ưu hoa của Cửu Tiêu, có tác dụng làm dịu tâm thần.
Sở Ly Ca vòng quanh Kinh Nhan một vòng, vạt áo đỏ mỏng như tơ lướt qua làn nước, khiến dòng suối khẽ gợn sóng. Lúc vạt áo phất qua mặt Kinh Nhan, tựa như một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua da thịt.
Nàng đi vòng ra phía sau, hai tay đặt lên eo Kinh Nhan, định nói điều gì đó thì liền bị linh lực trên người đối phương đẩy bật ra:
"Vô lễ."
Thần sắc Kinh Nhan vẫn như cũ, nhưng ánh mắt khi xoay người nhìn nàng đã không còn bình lặng như trước. Trong đôi mắt ấy thoáng hiện chút dò xét, có phần phức tạp, như đang muốn xác nhận điều gì — nhưng rất nhanh lại che giấu đi hết thảy.
"Đừng gây chuyện."
Nói xong, Kinh Nhan xoay người định rời đi, nhưng lại bị Sở Ly Ca nắm lấy cổ tay. Còn chưa kịp thoát ra, người kia đã kề sát, nở nụ cười trêu ghẹo:
"Ánh mắt ngươi nhìn ta... sao lại kỳ lạ như thế?"
Sở Ly Ca không buông tay, trái lại tiến lên gần hơn, nhìn thẳng nàng:
"Vì sao vậy?"
Kinh Nhan hơi cau mày, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp mà đầy mị hoặc kia, trong thoáng chốc bỗng có cảm giác mất hồn:
"Bởi vì ngươi rất kỳ quái."
Dứt lời, nàng lập tức thoát khỏi tay Sở Ly Ca, hóa thành một đạo ánh trắng, rời đi dứt khoát.
Sau khi Kinh Nhan đi khỏi, Sở Ly Ca không đuổi theo. Nàng chỉ cúi đầu nhìn đầu ngón tay mình, như còn vương lại xúc cảm vừa rồi.
Dù là dung mạo hay cốt cách, đều là tuyệt đỉnh.
Sở Ly Ca biết rõ — vừa rồi Kinh Nhan đã nói dối. Ánh mắt phức tạp ấy tuyệt đối không phải vì thấy nàng "kỳ quái".
Nhưng vì sao, nàng lại không thể hiểu được nguyên do?
Kinh Nhan — người ngoài thì tưởng đã thấu triệt thế gian, thực chất lại giấu rất nhiều tâm tư sau vẻ ngoài bình lặng như mặt hồ kia.
Tại sao đến bây giờ mình mới phát hiện... người này lại thú vị đến vậy?
Sau đó, Lạc Phi Thư tìm được Sở Ly Ca và đưa nàng trở về. Sở Ly Ca thấy rảnh rỗi không việc gì, liền tiếp tục ở doanh địa của Ma tộc tĩnh tọa nghỉ ngơi.
Lần bế quan này, tu vi nàng đã đột phá, chỉ là sau khi đột phá thì tâm thần lại rối loạn, cần nhiều thời gian để củng cố. Ngoại trừ Nhân giới có phân chia tu vi rõ ràng, các giới còn lại đều đơn giản thô bạo — ai mạnh thì thắng.
Sở Ly Ca hiểu rõ, bản thân vẫn chưa đánh lại Kinh Nhan. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Kinh Nhan chính là đối tượng nàng theo đuổi, đồng thời cũng là một chướng ngại lớn nhất cho Ma tộc quật khởi.
Sở Ly Ca nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Lần này không phải là thành trấn đẫm máu, mà là một nơi hoàn toàn tối đen, tựa như dẫm bước trong đêm dài. Phía trước có một nữ nhân — chỉ cần nhìn một lần, liền khắc sâu không thể quên.
Kinh Nhan đứng xa xa nhìn nàng. Đôi mắt ấy không còn thanh lãnh, mà phức tạp, mãnh liệt, như chất chứa bao ủy khuất muốn nói mà không nói thành lời. Sở Ly Ca muốn cất tiếng, nhưng chợt phát hiện ngoài đôi mắt đang thấy kia, bản thân chẳng thể làm gì khác.
Kinh Nhan từ từ bước đến, khẽ thì thầm điều gì đó.
Sở Ly Ca tiến lên một bước, lúc này mới nghe rõ:
"Là ta, không phải nàng."
Sở Ly Ca giật mình tỉnh giấc, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, tim lại đau nhói liên hồi.
Chuyện gì đây?
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy trái tim mình như bị móc rỗng. Không chỉ lần này — từ sau khi bế quan tỉnh lại, mỗi lần tỉnh mộng đều có cảm giác ấy.
Tựa như... trái tim nàng không còn nằm ở bản thân.
Nàng ngồi xếp bằng trên giường, hơi nghiêng người, hai tay chống lấy hai bên hông. Tóc đen buông rũ, nàng hít sâu vài hơi. Giấc mộng này chân thật đến đáng sợ, như thể bản thân từng thật sự trải qua vậy.
Cảm giác ấy khiến nàng bất an — trước nay chưa từng có chuyện tương tự, cũng không có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, càng không phải mộng tiên tri. Vậy... tất cả những thứ đó rốt cuộc là gì?
"Tôn chủ, thiếu chủ Yêu tộc cầu kiến."
Thanh âm của Thanh La vang lên từ ngoài cửa, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ.
Hồ Sương Phi?
Chỉ nghe tên thôi mà tâm nàng đã rối loạn. Cảm giác ghê tởm lại cuộn trào trong cơ thể, như có một đứa trẻ bướng bỉnh đang đập phá bên trong.
"Không gặp."
Hồ Sương Phi là một nữ nhân xinh đẹp, cũng là người có dã tâm. Trước đây, Sở Ly Ca rất thích kiểu người như vậy — dám thể hiện dục vọng ra bên ngoài. Hai người từng rất hợp nhau, nhất là trong việc cùng ghét Thần tộc, họ có vô số chuyện để nói.
Thế nhưng bây giờ — nàng thậm chí không muốn nhìn thấy Hồ Sương Phi dù chỉ một lần.
Vừa nghe đến cái tên ấy, đã thấy một trận ghê tởm, thậm chí là cơn phẫn nộ vô cớ dâng lên, như thể phải vội vàng tự cảnh tỉnh chính mình điều gì đó.
Sở Ly Ca che ngực, đè nén cảm giác khó chịu đang dâng lên trong tim, lúc này mới bước xuống giường. Dù đây chỉ là doanh trại dựng tạm, nhưng Sở Thất Sát vẫn dành cho nàng sự đãi ngộ tốt nhất. Doanh trướng đầy đủ mọi thứ: bàn ghế, giường đệm, thậm chí cả gương soi cũng không thiếu.
Nàng bước đến trước gương, nhìn hình bóng tuyệt sắc trong gương, có chút sững người. Nàng vén lớp lụa đỏ mỏng trên người, nhìn vào bên ngực trái. Làn da nơi đó trắng mịn, hoàn toàn không tì vết, nhưng tại sao...
"Thanh La, gọi Lạc Phi Thư đến."
"Vâng, tôn chủ."
Nàng trở lại giường, chiếc vòng chân bằng vàng nơi mắt cá khẽ chạm vào chân giường gỗ đỏ, phát ra tiếng va chạm trầm đục. Đợi Lạc Phi Thư bước vào, nàng ngoắc tay gọi hắn lại gần, rồi vươn cánh tay trắng như tuyết, nói:
"Xem thử xem trong người ta có gì bất thường không."
Lạc Phi Thư không chút nghi ngờ, bắt mạch cho Sở Ly Ca, sau đó dùng linh lực ôn hòa dò xét khắp cơ thể nàng. Một lúc sau, hắn mới nói:
"Không có gì khác thường, tu vi của ngươi còn tăng lên nữa."
"Ừm."
Đó cũng là kết quả trong dự tính. Sở Ly Ca biết thân thể mình không có vấn đề, chỉ là những giấc mộng kỳ lạ đó...
Thân hình gầy gò của Lạc Phi Thư được che giấu trong chiếc áo choàng xám rộng thùng thình, trông có vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia sáng thông tuệ:
"Ly Ca, ta nghe Ma quân nói ngươi muốn chặt tay Đế Hiền, tại sao?"
"Tại sao à?"
Khóe môi Sở Ly Ca hơi cong lên, giống như đang cầm lưỡi hái linh hồn gặt hái, nụ cười quyến rũ ấy lại mang theo khí tức chết chóc không thể phân biệt.
"Thấy hắn là thấy chướng mắt. Thần tộc chẳng có kẻ nào không khiến người ta chán ghét."
Nàng hừ lạnh một tiếng, đưa tay vuốt mái tóc đen, lại nói:
"Một lũ giả nhân giả nghĩa, miệng đầy chính đạo."
Thần tộc có thể bóp méo nguyên nhân cuộc đại chiến giữa thần và ma ngàn năm trước, nhưng Ma tộc sẽ không bao giờ quên. Nhất là sau khi bị đuổi đến vùng hoang vu, xác Ma tộc gần như phủ kín từng tấc đất, mỗi bước họ đi đều dẫm lên máu thịt tiền bối.
Ngàn năm trôi qua kể từ trận đại chiến thần ma, nhưng hận thù vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ. Giống như khi Ma tộc dần thích nghi với hoang dã, thù hận cũng đã khắc sâu vào huyết mạch, trở thành chất dinh dưỡng duy trì sự tồn tại của họ.
"Nhưng đáng giận nhất là trận chiến thần ma lại bị người đời ca tụng là cuộc chiến giữa chính và tà. Đúng là ngu muội."
Lạc Phi Thư khịt mũi cười khinh, rồi nói:
"Chính hay tà gì chứ, chẳng qua là mấy phàm nhân tự nghĩ ra để an ủi bản thân mà thôi."
"Ly Ca đừng sợ, nếu có ai dám bắt nạt ngươi, ta dù có liều mạng cũng sẽ bảo vệ ngươi."
Lạc Phi Thư vỗ vỗ ngực mình, lại bị Sở Ly Ca chế nhạo một phen:
"Lực nhỏ như thế, cẩn thận vỗ vỡ chính mình."
Lạc Phi Thư liếc nàng một cái, sau khi nói chuyện thêm vài câu thì rời đi. Sở Ly Ca không ngồi yên trong trướng, lại ra ngoài đi dạo. Người Yêu tộc đều tìm cách lấy lòng nàng, nhưng không ai dám trêu chọc.
Nàng khoanh tay trước ngực, gió nhẹ thổi tung lớp lụa đỏ mỏng, để lộ đôi chân dài trắng ngần. Nhưng vẻ mặt nàng lại lạnh lùng, chỉ chăm chú nhìn về phía doanh trại Thần tộc đằng xa.
Kinh Nhan vẫn đứng ngự phong như trước, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ doanh địa Thần tộc. Dáng vẻ trang nghiêm, cao quý của nàng, giống như thần trong các thần.
Là ta, chứ không phải nàng...
Ý là gì?
Kinh Nhan cảm nhận được ánh mắt của ai đó, quay đầu nhìn về phía Sở Ly Ca. Người kia như đóa hoa bỉ ngạn lay động trong gió, bóng dáng cũng theo gió lắc lư, tựa như đang múa. Làn da trắng ngần của Sở Ly Ca phát sáng như phát ra từ địa ngục, cả người rực rỡ chói mắt.
Cảm nhận được ánh nhìn của Kinh Nhan, ánh mắt lạnh nhạt của Sở Ly Ca dường như lộ ra chút tò mò. Nàng không nhịn được mà hướng về phía Kinh Nhan làm một động tác.
Nàng hơi ngẩng đầu, cười rồi gửi đến một cái hôn gió về phía Kinh Nhan. Gió thổi qua, cái hôn hư ảo ấy dường như thực sự bay đến môi người kia.
Hành động ngang ngược ấy khiến Kinh Nhan khẽ nhíu mày, rồi dời mắt đi. Nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận bằng thần thức rằng Sở Ly Ca đang cười càng lúc càng vui vẻ, giống như mỗi nụ cười đều muốn bay đến trước mặt nàng vậy.
Đăng đồ tử. (người mơ tưởng điều không thuộc về mình)
Tác giả có lời muốn nói:
Có chương mới rồi nha!
Sở ma nữ: Cái hôn gió này chỉ là món khai vị thôi.
Kinh Cổ Bản: Đăng đồ tử.
Ngày mai vẫn sẽ có chương mới nha!
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương và tưới dinh dưỡng cho ta từ 2023-06-15 21:25:45 đến 2023-06-16 20:27:18 ~
Cảm ơn tiểu thiên sứ tặng hỏa tiễn: Vây cá tắc nha – 1 cái;
Cảm ơn các tiểu thiên sứ tưới dinh dưỡng: Vây cá tắc nha – 105 bình; Nhớ rõ là tốt nhất quên đi, 35971176 – 1 bình luận;
Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Editor có lời muốn nói: Hình như trên Wattpad chỉ mới có bản QT thui á, tuy mỗi chương đều dài nhưng truyện này hay, không chán.
Sẽ cố gắng edit thật nhanh để tui và mấy bà nhanh có truyện hay để đọc. Tác giả viết truyện quá dài, chương nào cũng hơn 2000 chữ -.- mấy bà chịu khó luyện cũng tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro