Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


"Tôi thấy chuyện này ít nhiều gì cũng là hiểu lầm."

"Hiểu lầm?"

"Phải." Triều Từ nhanh chóng chối bay chối biến, "Dù không biết những lời bậy bạ của đám yêu tinh nhỏ kia nhắc đến 'đại nhân' là ai, nhưng không thể tin hết những lời ăn nói lung tung đó được."

Lục Kim chậm rãi gật đầu theo lời Triều Từ nói, nhưng xem vẻ mặt thì dường như nàng không hoàn toàn tin tưởng.

Triều Từ bất đắc dĩ cúi đầu cười gượng, chuyện này thật sự là chối không được.

Cô đã nhịn mấy ngàn năm, luôn che chở và rất tôn trọng Kim Kim, vậy mà kết quả lại thành yêu dâm tà ma ư? Biết tìm đâu mà kêu oan đây?

"Nói lại chuyện lạ lùng gần đây cô nhận thấy," Triều Từ nhanh chóng quay lại đề tài, không để nàng mãi vướng bận trên con đường tà ma xa xôi đó,

"Như cô đã thấy, xung quanh cô quả thật có rất nhiều sinh vật không phải người, đó là vì giới giải trí vốn dĩ rất dễ bị chúng thèm muốn. Lục tiểu thư, những lời tôi sắp nói có thể sẽ khiến cô không thể tưởng tượng, thậm chí đảo lộn mọi nhận thức trước đây của cô, khiến cô sợ hãi. Cô chắc chắn vẫn muốn biết toàn bộ sự thật chứ?"

Lục Kim gần như ngay lập tức gật đầu khi Triều Từ vừa dứt lời: "Triều tiểu thư, dù chúng ta ở bên nhau chỉ có mấy ngày ngắn ngủi này, nhưng chuyện tôi không hề nhát gan cô hẳn đã biết. Tôi không sợ hãi, tôi muốn biết, xin cô hãy nói cho tôi tất cả mọi chuyện!"

Lục Kim vừa hay nhét nốt miếng bánh gạo mè đen cuối cùng vào miệng, trong miệng vẫn còn lưu lại hương thơm hòa quyện của mè và hoa quế.

Sắp được vén màn bí ẩn lớn nhất của thế giới này, nàng cũng không rảnh để nghĩ về chuyện tà ma hay lò đỉnh nữa, Lục Kim căng phồng một bên má, gần như quên cả nhai, nhíu chặt mày, tập trung tinh thần nghe Triều Từ kể.

Triều Từ cố gắng dùng giọng điệu chân thật ôn hòa nhất khi nói về những chuyện kỳ lạ này, cốt là để Lục Kim không bị sợ.

"Ngoài xã hội loài người còn có ba giới khác tồn tại. Minh, Yêu, Thần, ba giới này từ xa xưa đến nay đều cùng tồn tại với Nhân giới, chúng ta thường gọi chung là 'Tứ Giới'."

Chính câu mở đầu vô cùng đơn giản này của Triều Từ đã khiến tóc gáy Lục Kim dựng đứng.

Nàng nuốt khan một tiếng, rồi vững vàng gật đầu, cố gắng tỏ ra mình không hề bị hù dọa.

Triều Từ nói với tốc độ rất chậm, như đang kể một câu chuyện ấm áp trước giờ ngủ.

"Tứ Giới này đã tồn tại mấy vạn năm từ thượng cổ, giữa chúng từng có đại chiến long trời lở đất, cũng có những va chạm nhỏ kéo dài mấy ngàn năm, nhưng dù có phân chia thế nào, giống như quy luật phổ biến trong dòng sông lịch sử của loài người các cô, đến cuối cùng đều sẽ đi đến cục diện 'phân lâu tất hợp' (chia lâu rồi ắt sẽ hợp).

"Có lẽ là vì trước đó đã quá nhiều biến động, quá hao tài tốn của, lâu dài ngay cả Thần giới dù tài sản vô số cũng có chút mệt mỏi, dần dần không còn muốn đấu nữa. Gần ngàn năm nay, Tứ Giới càng có xu hướng ổn định, đều cam lòng giữ lấy địa bàn của mình để sống những ngày thoải mái hơn. Gần đây được xem là thời kỳ yên ổn hiếm có.

"Tứ Giới có quy tắc riêng, lại có rào chắn tự nhiên và cơ chế bảo hộ, không phải tùy tiện là có thể đi lại và cưỡng chế vượt qua. Nhưng thế giới thanh sắc khuyển mã (ăn chơi hưởng lạc) của loài người lại vô cùng hấp dẫn các yêu quái vốn tham luyến khoái cảm giác quan. Mà loài yêu lại rất giỏi ngụy trang, giả dạng thành hình người để ẩn mình trong xã hội loài người, tận hưởng mọi thứ chúng muốn, vốn dĩ không phải là chuyện khó khăn. Cho nên, từ rất lâu rất lâu trước đây, Nhân giới đã tràn ngập các loại yêu quái, chỉ là người thường rất khó cảm nhận được."

Lục Kim cảm thấy đầu ngón tay mình có chút lạnh buốt, không khỏi đan vào nhau để làm ấm:

"Cô nói... Tứ Giới có quy tắc và rào chắn riêng, không thể tùy tiện vượt qua, vậy, làm sao yêu lại đi vào Nhân giới được?"

Khi Lục Kim hỏi câu này, trong đầu nàng đã vẽ ra một bức tranh kinh khủng về cảnh các yêu quái bò ra từ những góc tối sâu thẳm của Nhân giới.

Không ngờ Triều Từ lại nói: "Làm thị thực là được."

"... Thị thực?"

"Đúng vậy, cũng hơi giống loại thị thực khi chúng ta xuất ngoại, chẳng qua việc xin thị thực không hề đơn giản như vậy, cần phải khám sức khỏe toàn diện, nộp các loại tài liệu, thậm chí thẩm tra chính trị, cuối cùng còn phải phỏng vấn."

Lục Kim: "..."

Nghe đến các từ như khám sức khỏe, tài liệu, thẩm tra chính trị và phỏng vấn, Lục Kim lâm vào trầm tư, trong đầu cô mở ra một bức tranh về một xã hội hiện đại văn minh: "Thế thì, việc này chẳng phải giống Nhân giới chúng ta sao?"

"Ừm, quả thật hiện tại cách làm việc của Tứ Giới đều na ná nhau, điều lệ quy trình cũng gần như tương đồng, dài dòng lê thê, toàn là lãng phí thời gian."

Lục Kim: "..."

Không phải, ý tôi là thế này sao?

Triều Từ tiếp tục nói: "Thời hạn hiệu lực của thị thực Nhân giới cũng khác nhau, có một năm, năm năm, mười năm thậm chí còn có quyền cư trú vĩnh viễn. Tuy nhiên, để làm được quyền cư trú vĩnh viễn thì phải thỏa mãn những điều kiện tương đối khắt khe.

"Cũng giống như thế giới loài người các cô, người lấy được thị thực ra nước ngoài chưa chắc đã hoàn toàn tuân thủ pháp luật địa phương, có khả năng làm những chuyện trái luật. Một số yêu quái ẩn náu trong xã hội loài người, trước khi đến thế giới loài người sẽ cần ký một bản hiệp định, không được dùng yêu thuật làm rối loạn trật tự trị an của Nhân giới. Nói cách khác, sẽ bị Lực lượng Gìn giữ Hòa bình duy trì sự an toàn Tứ Giới trục xuất bạo lực về Yêu giới, cả đời không bao giờ thông qua được thị thực của họ nữa. Nhưng dù vậy, vẫn không ngăn được một số yêu quái nhịn không được cám dỗ, sẽ phạm pháp thi triển yêu thuật để đạt được mục đích — xét cho cùng, đối với yêu quái mà nói, loài người thật sự rất yếu ớt, rất dễ khống chế.

"Con tiểu mị yêu Dương Thư Kỳ kia chính là đã lợi dụng mị thuật, mê hoặc chủ tịch hội đồng giám khảo Giải thưởng Phong Bi, Hà Thiên Minh, muốn thâu tóm cả Giải thưởng Phong Bi lẫn kim đồng thưởng vào túi."

"Tôi hơi hiểu rồi." Sắc mặt Lục Kim không được đẹp, "Ngay cả là yêu, thứ nàng ta muốn kỳ thật cũng là danh và lợi..."

"Đúng vậy." Triều Từ nói, "Thần cần tín ngưỡng và sùng bái của loài người, nên thỉnh thoảng họ cũng đến trần gian để hưởng lạc. Còn Yêu càng thích sự phồn hoa dưới ánh hào quang của danh lợi, tham luyến tính dục và tình yêu. Tộc mị yêu của Dương Thư Kỳ vì pháp lực hơi yếu, chỉ có thể dựa vào dụ dỗ và leo cao để sinh tồn, cho nên ở Yêu giới cá lớn nuốt cá bé có địa vị khá thấp, thường xuyên bị châm chọc mỉa mai.

"Nhưng ở thế giới loài người thì khác. Loài người yếu ớt hơn chúng, tham lam hơn chúng, chỉ cần hơi thi triển một chút mị thuật là có thể mê hoặc loài người, hô mưa gọi gió ở Nhân giới, trở thành người trên người. Điều này hoàn toàn khác với đãi ngộ của chúng ở Yêu giới, cho nên tộc mị yêu từ rất sớm đã vô cùng thích ở lại Nhân giới. Từ xưa đến nay, rất nhiều danh nhân vướng vào những kỳ án hồng trần, ít nhiều đều xuất thân từ tộc mị yêu.

"Theo việc mị yêu vi phạm điều lệ trị an Tứ Giới thậm chí xúc phạm luật duy hòa ngày càng quen thuộc, hiện giờ mị yêu muốn làm thị thực loài người ngày càng khó khăn. Theo tôi được biết, hiện nay ngoài Minh Phủ ra, Thần giới và Nhân giới đã ở trạng thái hoàn toàn không cho phép tộc mị yêu xin thị thực."

Lời Triều Từ nói khiến Lục Kim lâm vào trầm tư.

Lục Kim không đến nỗi sợ hãi bao nhiêu, ngược lại có chút ngơ ngác, không khỏi tự hỏi một vấn đề — Có phải Yêu giới quá thông minh và hiện đại hóa một chút không?

"Hiện tại Hà Thiên Minh đã thoát khỏi sự khống chế của Dương Thư Kỳ dưới sự giúp đỡ của cô, tôi tin rằng Giải thưởng Phong Bi sẽ sớm có động thái mới. Tôi đoán có lẽ ông ấy sẽ thu hồi giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã trao, chuyển trao cho người lẽ ra phải được nhận vinh dự này."

Lục Kim nghe đến ba chữ "Giải thưởng Phong Bi", lòng đột nhiên nhảy dựng.

"Thu hồi giải thưởng đã trao, rồi lại trao cho người khác, e rằng đây là đại sự kiện rất hiếm khi xuất hiện trong lịch sử toàn bộ giới giải trí. Cứ mỗi khi Nhân giới có dị động, bộ phận duy hòa Tứ Giới sẽ lập tức khởi động thành lập tổ điều tra, điều tra sâu sự việc này rốt cuộc là sự biến động trùng hợp đơn thuần trong xã hội loài người, hay là có sinh vật khác tác quái."

"Chuyện Giải thưởng Phong Bi này không cần tôi phải mách ra, Nhân giới có tai mắt riêng của nhân viên duy hòa Tứ Giới, tin tức bất thường này sẽ nhanh chóng truyền đến tai họ. Mặc dù mấy năm nay bộ phận duy hòa Tứ Giới lười biếng không ít, đám người già trước kia có thể làm việc cũng đã về hưu gần hết, nhưng nghe nói gần đây lại điều động một con nhím từ Thần giới tới, e rằng Dương Thư Kỳ vừa lúc gặp phải ba ngọn lửa của quan mới nhậm chức.

"Chắc chắn Dương Thư Kỳ sẽ sớm bị trục xuất về Yêu giới, thậm chí đối mặt với tai ương ngục tù. Hiện giờ nàng ta có thể làm e rằng cũng chỉ là khống chế ảnh hưởng của việc này ở phạm vi nhỏ nhất, mang theo một tâm hồn may mắn, cầu nguyện mình có thể tránh được một kiếp."

Triều Từ nói xong, thấy Lục Kim nhìn chằm chằm mặt bàn, hai mắt còn có chút đờ đẫn, dường như đang tiêu hóa một loạt chuyện lạ kỳ văn đầy ắp vừa rồi.

"Lục tiểu thư không cần lo lắng." Triều Từ trấn an nàng, "Quả thật, như cô đã nghĩ, tôi cũng không phải loài người."

Lục Kim lập tức ngước mắt nhìn cô.

"Nhưng cô có thể yên tâm. Giống như tôi đã nói trước đây, tôi ở Nhân giới cũng có mong muốn và thứ muốn đạt được của riêng mình. Lục tiểu thư là một đối tác hợp tác mà tôi vô cùng yêu mến, cho nên, tôi không những sẽ không làm hại cô, ngược lại sẽ giúp cô tiêu diệt tất cả thứ dơ bẩn đe dọa đến cô."

"... Thì ra là thế." Giọng Lục Kim đáp lại có chút khó chịu.

"Hả?" Triều Từ nhấn giọng, dường như không hiểu sự mất mát của nàng, "Làm sao vậy Lục tiểu thư, cô có lo lắng gì sao? Hay nói là... Dù tôi đã thẳng thắn thành khẩn với cô như vậy, cô vẫn sợ hãi tôi? Bởi vì tôi chưa nói cho cô biết thân phận thật sự của tôi?"

Những cảm xúc dị thường nảy sinh khi ôm chặt và kề cận Triều Từ đêm qua, sự kích động do hai người hút lẫn nhau như thủy triều, vẫn đang lan tràn trong lồng ngực Lục Kim.

Nàng còn tưởng rằng... hai người đã cùng nhau trải qua hoạn nạn, đã là mối quan hệ có thể thân cận, cố tình quên đi chuyện "đối tác hợp tác" Triều Từ đã nói trước đó.

"Không, Triều tiểu thư có nỗi niềm riêng của mình, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác bình thường, cô quả thật nên có chút giữ lại, tôi không có ý muốn vượt quá giới hạn." Lục Kim nói với vẻ cười cợt, trong lòng lại là một mảnh chua xót, "Tôi cũng hy vọng có thể mãi mãi là... đối tác hợp tác mà Triều tiểu thư cần."

Triều Từ im lặng nhìn nàng, từ khóe mắt hơi rũ xuống của nàng là có thể biết được, lúc này nụ cười nhếch lên trên môi nàng chẳng qua là cưỡng ép mình giả vờ nhẹ nhàng.

"Ừm." Triều Từ thả ra một âm tiết lãnh đạm, "Cô có thể nghĩ như vậy, không thể tốt hơn."

Lục Kim không biết vẻ mặt mình lúc này là gì, nàng luôn hy vọng mình có thể trưởng thành thỏa đáng, không bị người khác xem thường.

Mặc dù nàng đã diễn qua vô số biểu cảm, nhưng giờ phút này nàng có lý do tin rằng, ngũ quan mình nhất định rất cứng nhắc và giả tạo, có lẽ đã viết sự mất mát và khổ sở lên mặt.

Bộ đồ ăn hình con thỏ nằm ngay trong tay, Lục Kim chuyển ánh mắt, vừa lúc thấy bức tranh ở phòng khách, bức tranh rất khó bỏ qua dù ở bất kỳ góc nào.

Lúc này, nàng đang ngồi đối diện xéo với bức tranh.

Triều Từ là người trong tranh, vậy, ai đã vẽ cô?

Ánh mắt cháy bỏng của Triều Từ trong tranh, rõ ràng dành cho người cầm bút bức tranh này một sự nhiệt tình phi phàm.

Là người yêu trước đây của cô ấy sao?

Nghĩ như vậy, Lục Kim chợt có đáp án.

Trên người cô mặc áo ngủ, chân dẫm dép lê, căn phòng ngủ được bố trí tỉ mỉ kia, còn có tất cả đồ ăn và sự chăm sóc tinh tế mà cô hưởng thụ, đều lưu lại dấu vết của người khác.

Có lẽ, tất cả những điều này đều thuộc về người khác.

Đúng vậy, Lòng Lục Kim đau đớn đến mức tay bắt đầu run rẩy, nhưng lại tự dựng chuyện một giọng nói tự tại và thấu đáo để tự đối thoại.

Nói như vậy, tất cả những điều không hợp lý trước đó đều hợp lý sao.

Xét cho cùng, tôi và Triều Từ mấy ngày trước vẫn là người xa lạ né tránh nhau, những chi tiết có vẻ quen thuộc đó có lẽ là thói quen được kế thừa từ người khác.

Có lẽ người yêu của cô ấy rời bỏ cô ấy, còn tôi lại có chút tương đồng với người yêu cô ấy?

Đúng, thật sự rất có khả năng, cho nên trước đây khi nhìn thấy tôi cô ấy mới có thể phiền lòng, dứt khoát tránh mặt không gặp. Việc tiếp xúc nhiều gần đây có khả năng liên quan đến yêu quái mà tôi gặp phải, cô ấy cần hoàn thành chuyện gì đó, không thể không tiếp cận tôi. Bởi vậy, có lẽ đã kích phát nỗi nhớ nhung người yêu của cô ấy, mới có thể coi tôi...

Lục Kim hít sâu một hơi.

Mới có thể coi tôi là vật thế thân của người yêu cô ấy.

Tiếp cận tôi đồng thời, lại vì tôi không phải người đó mà có cảm giác tội lỗi, cho nên, gần rồi lại xa.

Lúc này Lục Kim thật sự nở nụ cười.

Tôi thật ngốc quá, còn tưởng rằng, còn tưởng rằng...

Điện thoại của Triều Từ vang lên, khi cô nghiêng người lấy điện thoại trên mặt bàn, cổ vừa động, mắt tinh của Lục Kim lập tức phát hiện trên cổ cô có một vết còn mới, e rằng là dấu hôn.

Lòng Lục Kim bỗng nhiên nhảy dựng, một số ký ức đêm qua lập tức đập vào cửa trái tim nàng.

Triều tiểu thư, tôi thật là khó chịu.

Đó là giọng nói của chính nàng.

Sau đó thì sao? Lục Kim hoảng hốt nhớ lại, cả người đứng sững tại chỗ.

Sau đó, Triều Từ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, còn nàng mặc kệ tất cả chen vào lòng Triều Từ, coi cổ cô là đối tượng trút giận, không hề lưu tình mà cắn xé hết sức.

Lục Kim: "..."

Chuyện này lại là tôi làm ư? Là chuyện có thật xảy ra, không phải mơ sao?

Nàng lại nhìn Triều Từ một cái, khi Triều Từ kề điện thoại vào tai nói khẽ thì cổ trở về vị trí cũ, cổ áo lại một lần nữa che khuất vết hôn tím đỏ kia, Lục Kim lại một lần nữa nhìn thấy, xác nhận, là dấu hôn, một vết tích rất đáng sợ gần như dùng hết sức lực mà nghiền nát ra.

Thật sự là nàng đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro