
Chương 22
Lục Miên vẫn ở lại nhà cũ của nhà họ Lục. Ngày xưa khi cha mẹ còn sống, cả nhà bốn người ã sống ở đây, hai chị em lớn lên trong căn nhà này.
Ngôi nhà đã có chút tuổi, môi trường dĩ nhiên không thể so sánh với những khu dân cư mới hiện đại. Tòa nhà gạch đỏ sáu tầng không có thang máy, từ trên xuống dưới đều phải dùng chân mình leo lên.
Mặc dù vậy, Lục Miên chân cẳng không tiện nhưng vẫn không muốn dọn ra khỏi đây.
Toàn bộ tuổi thơ của Lục Kim và Lục Miên đều trải qua ở nơi này. Dù là bức tường có chút lốm đốm, cầu thang dán đầy quảng cáo, chiếc máy tập thể dục thiếu một bàn đạp, hay khu vườn được trồng cây xanh rực rỡ theo gu thẩm mỹ của người già mỗi độ xuân về, tất cả đều chất chứa những năm tháng quan trọng nhất trong cuộc đời họ.
Khi cha mẹ còn sống, căn nhà nhỏ 50 mét vuông này luôn được dọn dẹp sạch sẽ, còn đủ chỗ để tạo ra một không gian riêng, xây dựng không khí học tập yên tĩnh cho hai chị em.
Thời đó, gia đình họ thuộc tầng lớp công chức nên cuộc sống thực ra không mấy khá giả, nhưng Lục Kim và Lục Miên lớn lên dưới sự che chở của cha mẹ, không phải lo lắng chuyện ăn mặc, sống rất hạnh phúc.
Sau khi cha mẹ bất ngờ qua đời, Lục Kim không đành lòng để sự ấm áp ngày xưa cứ thế tàn nhẫn biến mất. Nàng càng không đành lòng để em gái, người vốn lớn lên trong tình yêu thương, sau khi phải chịu nỗi đau mất đi chân, lại phải đối mặt với những biến cố lớn của cuộc sống.
Vừa bước vào tuổi dậy thì, Lục Kim khi ấy cũng vẫn còn là một đứa trẻ mới lớn, nhưng nàng hiểu mình không thể tiếp tục coi bản thân là trẻ con. Nàng muốn chăm sóc em gái, muốn gánh vác gia đình này. Không thể để em gái phải chịu thêm bất kỳ khổ cực nào nữa, nàng nhất định phải làm được.
Lục Kim tính toán kỹ lưỡng, vắt óc dùng số tiền tiết kiệm và tiền bồi thường cha mẹ để lại để nuôi em gái. Những lúc thật sự túng thiếu, nàng còn đi làm thêm kiếm tiền lén lút, cũng có những ngày tháng cay đắng phải sống qua cả mùa đông chỉ dựa vào ba cái bánh bao mỗi ngày.
Tuy rằng đã từng rất khổ, nhưng ông trời rốt cuộc cũng đối xử với nàng không tệ. Dù là trong công việc hay cuộc sống, dù có một chút trắc trở nhỏ, nàng luôn gặp dữ hóa lành một cách may mắn.
Tất cả đồ đạc trong căn nhà cũ này đều chưa từng được thay đổi. Những thứ hư hỏng không thể dùng được, hai chị em cũng không nỡ vứt đi, không đành lòng vứt bỏ những ký ức về gia đình họ Lục mà chúng mang theo, tất cả đều được đóng gói gọn gàng, đặt vào căn phòng ngủ nhỏ trước đây của cha mẹ.
Trong căn nhà cũ được Lục Kim kiên quyết giữ lại mọi chi tiết ấm áp này, Lục Kim thời niên thiếu dẫm lên gai góc không biết đau đớn, cõng cô em gái tàn tật đi về phía trước, chịu đựng vô số đêm mệt mỏi và cô đơn. Nàng cuối cùng đã hoàn thành lý tưởng của mình, em gái cũng thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm.
Dựa vào nỗ lực của Lục Kim, cuộc sống của hai chị em đã tốt hơn rất nhiều so với thời chỉ ăn cháo trắng và rau xào. Tính toán số tiền tiết kiệm trong tay, họ cũng có thể mua được một căn nhà lớn ở vị trí không tồi, nhưng Lục Miên không muốn dọn đi.
Trong những đêm hai người cùng nhau trò chuyện đến bình minh, Lục Miên đã từng nói với Lục Kim rằng cô không muốn rời khỏi nhà cũ, cô muốn mãi mãi bảo vệ những ký ức về gia đình họ Lục.
Lục Kim cũng luyến tiếc những hồi ức quý giá ngang nhau đó. Mặc dù nhà cũ có những khuyết điểm rõ ràng đối với cô em gái chân cẳng không tiện, nhưng Lục Miên nói cô có thể khắc phục được, Lục Kim cũng không nói thêm gì nữa, chỉ chuyên tâm làm việc thật tốt.
Lục Kim quá bận công việc nên rất ít khi về nhà. Lục Miên sống một mình, nhưng vẫn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, không một hạt bụi, để bất cứ khi nào Lục Kim trở về cũng có thể có được tâm trạng tốt.
Hai chị em cùng nhau về đến nhà, cánh cửa đóng lại, không gian vẫn là sự ấm áp quen thuộc.
Lục Miên gắp một miếng thịt bò trong bếp, sau khi chỉ huy chị gái dọn chén đũa xong thì lại gọi nàng đến, nói với Lục Kim như một bậc trưởng bối: "Nào, nếm thử xem vị đã được chưa, nếu chưa được thì chị thêm chút gia vị nữa. Ăn từ từ thôi nhé, nóng đấy."
Lục Kim dùng hai tay cầm đũa và thìa, chỉ có thể dùng miệng nhận lấy thức ăn từ tay em gái. Thịt bò nạm mềm rục thấm sốt, nóng đến nàng phải hô hô thổi mãi, thịt bò trong miệng gần như muốn biến thành pháo hoa rồi mà vẫn còn kịp khen: "Ngon quá, vị vừa y luôn!"
"Đã bảo chị từ từ thôi mà." Lục Miên nhíu mày, bất đắc dĩ nói, "Nhìn chị đói thế kia, gần đây công việc bận lắm sao? Có ăn cơm đúng bữa không vậy?"
Vừa nhắc đến chuyện ăn cơm, Lục Kim liền nghĩ đến bữa tối Triều Từ làm cho nàng. Miệng nàng đang đầy mùi thịt bò, nhưng trong đầu lại hiện lên hương vị tươi ngon của món cá hoàng hoa nấu dưa muối.
"Đương nhiên là có ăn đúng bữa rồi, em đừng bận tâm chuyện của chị." Lục Kim khoảng thời gian này quả thực được Triều Từ cho ăn uống đúng giờ, không bỏ bữa nào, nên trả lời câu hỏi của Lục Miên vô cùng hợp tình hợp lý.
Dọn thức ăn lên bàn, hai chị em ngồi đối diện nhau ăn những món ăn nóng hổi, trò chuyện về cuộc sống riêng gần đây. Họ rất ăn ý né tránh những chuyện không vui, chỉ chia sẻ niềm vui với nhau.
Lục Miên biết chị gái mình rất rất bận, mỗi lần nàng có thể về nhà ăn bữa cơm đều là khoảng thời gian hiếm hoi cố gắng sắp xếp được giữa lịch trình bận rộn. Vì thế, cô vô cùng trân trọng, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện không vui. Cô chỉ hy vọng chị gái khi ở nhà có thể hoàn toàn thả lỏng, không nghĩ đến những phiền phức trong công việc, tận hưởng một ngày tốt đẹp, thậm chí chỉ là một buổi trưa thôi cũng được.
Lục Miên ăn được một nửa thì không ăn nổi nữa, còn Lục Kim thì quét sạch tất cả thức ăn, no đến mức suýt không đứng dậy khỏi ghế được.
"Chị ăn nhiều thế làm gì?" Lục Miên bất đắc dĩ, "Ý thức của một nữ minh tinh đâu rồi?"
"Đói thì không được à?" Lục Kim khó khăn lắm mới đứng dậy, cầm chén đũa đi rửa. Đi ngang qua Lục Miên, nàng giành lại vai trò trưởng bối, gõ nhẹ vào đầu em gái.
Lục Miên biết chị gái không muốn lãng phí công sức cô nấu nướng, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nhưng bị gõ đầu thì ngoài miệng vẫn phải trách móc: "Hừ, quay lại lên hình mà bị sưng mặt thì đừng trách em."
Lục Kim bưng chén đũa đến bồn, đeo găng tay vào, đang định trêu ghẹo em gái hai câu, đột nhiên nghe thấy một giọng đàn ông hô lên: "Lục Kim!"
Giọng nói đó dường như ở ngay phía sau Lục Kim. Lục Kim giật mình, lập tức quay lại nhìn.
Trong căn bếp hẹp chỉ có một mình nàng.
Tiếng nước vòi chảy ào ào làm nhiễu thính giác Lục Kim. Nàng lập tức khóa vòi nước lại, tiếp tục lắng nghe, nhưng không còn giọng đàn ông nào nữa.
"Miên Miên?" Lục Kim mặt đanh lại bước ra ngoài, không hề nhận ra nước từ găng tay đang nhỏ tí tách xuống sàn.
Lục Miên đang treo chiếc áo khoác của Lục Kim lên giá ở huyền quan để xịt thuốc diệt bọ, nghe thấy tiếng chị, cô thò đầu ra từ huyền quan: "Dạ?"
Lục Kim da đầu tê dại, nghi ngờ nhìn quanh một vòng. Trong nhà chỉ có từng đó chỗ, cửa các phòng ngủ đều mở, rất nhanh đã xem xong, không có người đàn ông nào.
Nghe lầm sao? Nhưng tiếng vừa rồi thật sự quá rõ ràng, chỉ có khoảng cách rất gần mới có hiệu quả như vậy.
Đầu Lục Kim ong ong. Mình bị trúng tà rồi sao? Ảo giác từ đâu đến thế này?
Ngay khi nàng định quay lại tìm số của chuyên gia thần kinh, giọng đàn ông kia lại xuất hiện bên tai nàng: "Chết tiệt, cô ta đi ra phòng khách rồi, không chụp được."
Câu nói này miêu tả chính xác quỹ đạo hành động của nàng, khiến nàng dựng tóc gáy ngay lập tức.
"Rèm phòng khách kéo rồi, không chụp được."
"Không sao, tiếp tục rình. Bát đĩa cô ta còn chưa rửa xong, chắc chắn sẽ quay lại."
Đây là cuộc đối thoại của hai người đàn ông, nghe qua hoàn toàn là cánh săn ảnh (paparazzi) đang nằm vùng chụp lén.
Lục Kim cởi găng tay ra, tập trung lắng nghe, tai không tự chủ động đậy.
Nàng cảm giác âm thanh này truyền đến từ một nơi rất xa, ít nhất là hơn trăm mét, lẫn với một số tạp âm xung quanh, nhưng vẫn rất rõ ràng.
Lục Kim không hiểu vì sao mình lại có thể nghe thấy, nhưng trong ý thức nàng, nàng đã phán đoán được chính xác vị trí của đối phương. Khoảng cách, thậm chí là phương hướng đại khái cũng đã hình thành trong đầu nàng.
"Chị?" Lục Miên thấy Lục Kim đứng im tại chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm sàn nhà như người mất hồn, toàn bộ sự chú ý bị thứ gì đó hút đi. Điều đó khiến Lục Miên ngừng cả động tác trong tay, lo lắng hỏi: "Chị? Chị! Đừng làm em sợ, chị bị sao vậy?"
"Suỵt." Lục Kim dùng một tay che miệng em gái lại, tiếp tục căng tai lắng nghe hết sức.
Một trong hai người đàn ông ngáp một cái thật lớn, chép miệng, lười biếng nói: "Góc độ ở dưới lầu vừa rồi không tốt, em gái cô ta cũng ranh mãnh, không đi ra hẳn, suýt nữa thì chụp được rồi."
"Phải chụp, cứ rình ở đây mà chụp. Lục Kim sẽ không ngủ lại đây đâu, lát nữa lúc xuống lầu chắc chắn phải đi ra xe bên cạnh, chụp lúc đó. Nhớ kỹ nhé, mấy cái khác không cần, cứ chụp cái chân tàn tật của em gái cô ta! Chụp được mặt bên 5000, chụp được chính diện một vạn!"
"Tuyệt vời!"
Nghe đến đây, lửa giận trong lòng Lục Kim lập tức bốc lên.
Từ khi mất đi đùi phải đến nay, Lục Miên chưa bao giờ chủ động biểu lộ bất kỳ sự yếu đuối nào trước mặt Lục Kim, chính là để không làm chị gái đau lòng. Nhưng không nghi ngờ gì, đây là nỗi đau và tiếc nuối vĩnh viễn trong cuộc đời Lục Miên. Bọn súc sinh này lại lấy chuyện như vậy để đổi lấy tiền bạc ư?!
Lục Kim hít một hơi thật sâu, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Nàng một tay đút điện thoại vào túi, xách chiếc áo lông vũ có mũ mà Lục Miên đang treo trên giá, xỏ giày rồi đi thẳng ra ngoài.
"Chị!" Lục Miên sợ hãi, không biết nàng định làm gì, muốn tiến lên giữ nàng lại, nhưng hành động của Lục Miên không tiện, căn bản không nhanh nhẹn được như Lục Kim, người từ nhỏ đã là vận động viên chạy nước rút. Cô vươn tay vồ một cái mà không túm được chị gái.
"Ngoan ngoãn ở nhà đợi chị, không được đi theo!"
Mặc dù Lục Kim có một khuôn mặt thiên về đáng yêu, nhưng rốt cuộc từ nhỏ nàng đã phải chăm sóc em gái như cha như mẹ, cũng không thiếu những lần phê bình giáo dục. Lúc này, nàng đeo khẩu trang, dùng đôi mắt sắc lạnh trừng Lục Miên một cái, lập tức khiến Lục Miên không dám động đậy.
"Rầm" một tiếng đóng cửa lại, Lục Kim bước nhanh xuống lầu, kéo mũ trùm lên đầu, đi ra từ cửa hông khu chung cư.
Tuy không biết vì sao mình có thể nghe được giọng đối thoại từ xa, nhưng sâu thẳm trong ý thức nàng, nàng nắm chắc vị trí của đối phương, tin rằng hành động của mình có thể tránh được tai mắt của họ.
Được lắm, muốn chụp ảnh đúng không, tôi cho các người chụp cho đủ!
Trong bụi cỏ ở công viên, hai người đàn ông đội mũ trùm đầu đã rình rập cả buổi sáng, gần như đông cứng thành băng.
Một người đàn ông khoảng hơn hai mươi tuổi, đeo một cặp kính nhỏ, ôm chiếc máy ảnh gần bằng đầu mình, cả người đã lạnh cóng. Lúc này anh ta thực sự không chịu nổi cái lạnh, đưa bàn tay đã tê dại lên miệng hà hơi.
Hành động này lập tức khiến người đàn ông râu ria xồm xoàm, hơn ba mươi tuổi bên cạnh bất mãn, đánh mạnh vào tay anh ta một cái.
"Làm gì đó! Bảo mày nhìn chằm chằm cho kỹ mà mày còn làm việc riêng à?! Nếu không phải thằng phế vật mày mất tập trung, vừa rồi Lục Kim ở bếp là đã chụp được rồi! Tao nói cho mày biết, hôm nay mà không chụp được hai chị em nó, mai mày dọn đồ cút đi cho tao!"
Kính nhỏ bĩu môi, không dám hé răng.
Râu xồm tự mình dựa sang một bên, vừa nhìn xung quanh vừa xoa tay lầm bầm:
"Chết tiệt, đừng bảo Dương Thư Kỳ với họ Hà không còn rình nữa, chỗ Lục Kim này cũng rớt dây xích! Đều mẹ nó cuối năm rồi, không giao được tin tức thì ăn Tết bằng gió Tây Bắc à!"
Kính nhỏ lại bắt đầu tò mò: "Dương Thư Kỳ? Tin tức gì của Dương Thư Kỳ ạ? Họ Hà... là ông họ Hà nào?"
Râu xồm "Đậu" một tiếng, khó hiểu nhìn anh ta: "Mày vào nghề gần nửa năm rồi, chẳng lẽ còn không biết họ Hà là ai sao? Chủ tịch hội đồng giám khảo Giải thưởng Phong Bi Hà Thiên Minh chứ thằng ngốc! Hai người họ sớm đã đến với nhau rồi, cả thế giới chắc chỉ có mày không biết à?"
"Á? Thật sao? Là Dương Thư Kỳ vừa mới đoạt Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Giải thưởng Phong Bi ạ?"
"Chứ còn ai nữa. Đi khách sạn bị chụp được mấy lần, chẳng qua là ông ta dùng tiền đè xuống nên không bị lộ thôi." Râu xồm cười lạnh một tiếng, dùng giọng điệu nhìn thấu mọi sự nói: "Hừ, ông họ Hà chính là Nhạc Bất Quần của giới điện ảnh đương đại! Nhìn ông ta trước mặt người khác ra vẻ đạo mạo, kết quả thì sao? Chẳng phải cũng lăng nhăng bên ngoài? Mày xem đi, ông ta bao không chỉ một mình Dương Thư Kỳ đâu!"
Bị Râu xồm nói như vậy, Kính nhỏ đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó kinh khủng: "Hà Thiên Minh, hội đồng giám khảo Giải thưởng Phong Bi... Vậy, chuyện Dương Thư Kỳ đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất..."
Nói đến chuyện này Râu xồm càng có tinh thần hơn, đứng dậy kéo quần lên, mỉa mai nói: "Còn có thể là chuyện gì nữa? Chẳng qua là ông ta đưa giải nội bộ cho người tình nhỏ để người tình nhỏ vui vẻ thôi chứ gì. Theo tao được biết, giải này ban đầu đáng lẽ là của Lục Kim, mười một giám khảo, cô ta được chín phiếu. Cơ mà, cuối cùng thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cái gì mà Kim Đồng Giải Tiền Phong, cái gì mà giải chuyên môn có hàm lượng vàng cao nhất, đều mẹ nó vô nghĩa, Hà Thiên Minh thích cho ai thì cho."
Có người phía sau hắn hỏi: "Thật sao? Chuyện này có đáng tin không?"
Râu xồm hại một tiếng nặng nề: "Tao có lúc nào không đáng tin cậy sao? Hai người họ..."
Nói được nửa chừng, Râu xồm và Kính nhỏ giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía sau.
"Sao vậy, không nói tiếp nữa à?" Một người phụ nữ đeo khẩu trang bất thình lình xuất hiện phía sau họ, không biết đã cầm điện thoại chụp họ được bao lâu rồi.
Rất nhanh sau đó họ phát hiện, người phụ nữ này lại chính là đối tượng mà hôm nay họ muốn chụp lén—Lục Kim!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro