Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Là mẹ em

—– "Lý do em không vui, là vì em thích chị."

—– "Đúng."

...

Quý Hạ có chút thất thần. Dù đã mấy ngày trôi qua kể từ tối hôm đó, cô vẫn thường bất giác nhớ lại cảnh tượng lúc ấy. Đối mặt với câu hỏi của Giang Vãn Thu, cô gần như đã buột miệng đưa ra câu trả lời.

Mặc dù câu trả lời đó có thể là do quán tính từ hai câu hỏi liên tiếp trước đó, nhưng cô không hề có ý định rút lại lời nói.

Thích là thích, một khi đã vô tình để lộ tâm tư, cũng không cần thiết phải cố ý che đậy nữa.

Thật ra Quý Hạ cũng tin rằng, suốt thời gian qua Giang Vãn Thu đã biết rõ chuyện mình thích chị ấy, chẳng qua bây giờ chỉ muốn dùng một cách khác để nghe chính miệng cô nói ra mà thôi.

Cô đã nói ra rồi, vậy thì sao?

Cô nhận được một lời bày tỏ "chị cũng thích em", nhưng đáng tiếc, ngoài điều đó ra thì không có gì thêm nữa.

Sau khi xác nhận rằng họ thích nhau, tiến độ tình cảm giữa cô và Giang Vãn Thu lại rơi vào một giai đoạn đình trệ mới. Mấy ngày qua, Quý Hạ cứ luôn suy nghĩ xem trong giai đoạn này, làm thế nào để thúc đẩy tình cảm tiến triển hơn.

Là bị động chờ đợi đối phương thổ lộ, hay là chủ động tấn công, trở thành người nắm quyền chủ động.

Đến nỗi lúc lên lớp cũng không còn chuyên tâm như trước.

Một buổi sáng với tiết chuyên ngành kỹ năng nói trôi qua rất nhanh, Quý Hạ cứ nửa tỉnh nửa mơ mà cho qua.

Chuông tan học vang lên, dòng người từ các tòa nhà giảng đường gần như tự động chia thành nhiều hướng, đi về các nhà ăn khác nhau.

Quý Hạ thì vẫn đang suy nghĩ, trưa nay cô và Tống Na Na nên ghé nhà ăn nào thì tốt.

"Quý Hạ, cậu định khi nào đi gặp thầy phụ đạo?" Tống Na Na đột nhiên hỏi, "Buổi chiều còn có tiết, cậu định tan học buổi chiều mới đi hay sao, có cần mình đi cùng không?"

"Thầy phụ đạo nào cơ?"

Nghe Tống Na Na hỏi vậy, Quý Hạ có chút mơ hồ, cô dừng bước nhìn cô bạn thân bên cạnh, chỉ thấy đối phương cũng đang nhìn mình.

"Tin nhắn trong nhóm lớp hồi sáng cậu không xem à, thầy phụ đạo bảo cậu đến văn phòng tìm thầy một chuyến, mình còn tưởng cậu định học xong mới đi." Thấy Quý Hạ dường như thật sự không biết, Tống Na Na vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, mở tin nhắn lên cho đối phương xem.

Một tin nhắn thông báo hiện rõ trong nhóm lớp, bên dưới không có ai trả lời.

Đây là tin nhắn từ hơn một tiếng trước. Thấy vậy, Quý Hạ vội vàng lấy điện thoại ra, phát hiện thầy phụ đạo cũng đã gửi riêng cho mình mấy tin nhắn.

"Mình không thấy tin nhắn này..." Cô gái nhíu mày.

Lúc đi học cô chỉ lo lơ đãng, huống chi là tin nhắn điện thoại. Nhưng thầy phụ đạo tìm cô nhất định là có chuyện, bây giờ đã qua hơn một tiếng rồi, Quý Hạ quyết định gọi điện hỏi trước rồi mới quyết định có cần vội vàng đến văn phòng gặp thầy không.

"Cậu đợi chút, mình gọi điện cho thầy phụ đạo hỏi xem có chuyện gì."

Cô nói với Tống Na Na một tiếng rồi đi đến một chỗ ít người hơn ở hành lang, gọi cho thầy phụ đạo.

Đúng vào giờ cao điểm tan học, hành lang bên ngoài lớp học toàn là người đi ra ngoài. Sau vài tiếng "tút tút", đầu dây bên kia nhanh chóng có tiếng của một người đàn ông, giọng điệu mang theo vẻ sốt ruột rõ rệt: "Quý Hạ, anh gửi tin nhắn cho em sao không trả lời?"

"Anh Trương, em vừa mới tan học, lúc nãy không xem điện thoại ạ."

Thầy phụ đạo của các cô họ Trương, là một đàn anh nghiên cứu sinh trong trường, không lớn hơn Quý Hạ bao nhiêu tuổi. Bình thường quan hệ với Quý Hạ cũng khá tốt, là kiểu gặp trên đường còn tiện tay mời cô uống nước. Thường ngày mọi người nói chuyện trao đổi đều rất hòa nhã, phần lớn thời gian còn hay đùa giỡn, không hề có chút khoảng cách nào. Chỉ không ngờ lần này gọi điện thoại, cô lại nghe ra được một mùi vị không hay trong đó.

"Có chuyện gì gấp sao?" Quý Hạ thăm dò hỏi.

Đầu dây bên kia lập tức trả lời, với thái độ vô cùng khẩn cấp thúc giục cô gái: "Em đừng ăn cơm nữa, bây giờ mau đến văn phòng một chuyến, anh vẫn chưa đi. Thầy chủ nhiệm của lớp em cũng vừa ở đây đấy."

Nói xong, thầy phụ đạo cố ý dừng lại một chút, rồi hạ giọng tiết lộ cho cô gái một thông tin: "Có người tố cáo em thi cử gian lận, nói điểm cao đều là do gian lận mà có. Thư tố cáo còn gửi một bản đến hộp thư của hiệu trưởng và mail của trưởng khoa nữa. Em mau qua đây đi!"

Điện thoại chỉ tiết lộ điểm chính rồi bị cúp máy. Sau khi nghe tin từ đầu dây bên kia, Quý Hạ đầu tiên là thoáng ngơ ngác, cảm thấy hoang đường và kỳ lạ, sau đó mới dần dần hoàn hồn, đột ngột quay đầu nhìn về phía Tống Na Na đang đứng không xa.

—– Chuyện cô chủ động gian lận chắc chắn là không có, nhưng giúp người khác gian lận thì cũng miễn cưỡng tính là có.

Chẳng lẽ là chuyện lúc thi tháng, thi tuần trước đó để Tống Na Na liếc đáp án đã bị phát hiện rồi sao?

Lúc này hai người cũng không rảnh đi ăn cơm nữa, vội vàng chạy về phía tòa nhà văn phòng. Khi đến nơi, phát hiện mọi người trong văn phòng đều đã về hết, chỉ còn lại thầy chủ nhiệm một học kỳ gặp chẳng được mấy lần và thầy phụ đạo của lớp.

Quý Hạ đi đến bên cánh cửa đang khép hờ, gõ nhẹ một cách tượng trưng rồi mới cùng Tống Na Na từ từ bước vào.

"Thưa thầy, chào thầy phụ đạo."

Họ chào hai người rồi ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ với vẻ "sẵn sàng nghe dạy dỗ".

"Thầy phụ đạo, có chuyện gì vậy ạ, ai lại tố cáo Quý Hạ thi cử gian lận chứ?" Hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp. Quý Hạ chưa nói gì, Tống Na Na đã lên tiếng bất bình trước, "Thành tích chuyên ngành của Quý Hạ mà cần gian lận sao, cậu ấy còn đại diện cho khoa đi thi cuộc thi phiên dịch toàn quốc cho sinh viên nữa đấy."

"Ai có mắt cũng biết đây chắc chắn là vu khống!"

Dù người đứng trước mặt là thầy phụ đạo và thầy chủ nhiệm, nhưng Tống Na Na không hề có vẻ sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn cô ấy đã như vậy, học hành không tốt lắm nhưng quan hệ rộng, tính cách hướng ngoại hoạt bát, giáo viên môn nào cũng có thể nói chuyện được vài câu.

Tống Na Na vừa nói, quả nhiên đã thu hút sự chú ý của thầy giáo.

"Thưa thầy, đây là Tống Na Na, bạn cùng phòng ký túc xá với Quý Hạ." Phụ đạo Trương liếc nhìn Tống Na Na một cái, sau đó quay đầu giới thiệu với thầy chủ nhiệm.

Những giáo viên trong khoa này tuy gọi là "thầy chủ nhiệm", nhưng thực ra cũng chỉ là trên danh nghĩa, không giống như giáo viên chủ nhiệm cấp ba, cấp hai ngày nào cũng quản lý học sinh.

Thầy chủ nhiệm ở đại học về cơ bản rất ít khi quản việc, mọi chuyện đều giao cho thầy phụ đạo làm. Đến nỗi trước khi vào việc chính, thầy phụ đạo còn phải giải thích cho thầy chủ nhiệm biết hai sinh viên đang đứng trước mặt là ai.

"Vậy là hai người trong vụ tố cáo đều đã đến rồi, Quý Hạ, Tống Na Na." Nghe thầy phụ đạo giới thiệu, thầy chủ nhiệm gật đầu, ánh mắt lướt qua lại trên người hai cô gái xem như đã nhận diện, "Vậy hai em nói về chuyện tố cáo gian lận này đi. Có bạn học đã dùng tên thật để tố cáo hai em dùng thủ đoạn không chính thống để gian lận trong các kỳ thi tuần, thi tháng của khoa, dùng thành tích gian lận để cạnh tranh không công bằng."

Thầy giáo không dễ nói chuyện và có quan hệ tốt với họ như thầy phụ đạo. Nói xong, ông kéo ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra mấy bài thi tuần, thi tháng, đưa cho hai cô gái: "Đây là bằng chứng người tố cáo cung cấp, hai em xem đi."

Hai cô gái lần lượt nhận lấy bài thi. Trong lúc họ đang cẩn thận đối chiếu, thầy chủ nhiệm tiếp tục nói nốt những lời còn dang dở: "Căn cứ tố cáo của em ấy là đáp án phần trắc nghiệm. Quý Hạ và Tống Na Na, lúc thi hai em ngồi cạnh nhau, cũng rất trùng hợp, đáp án trắc nghiệm trong mấy bài thi này của hai em có nhiều phần giống hệt nhau. Chuyện này cần giải thích một chút không?"

Không khí trong văn phòng lập tức trở nên nặng nề. Hai người nhìn những tờ giấy thi đáng lẽ đã sớm bị vứt vào thùng rác lại xuất hiện ở đây, làm sao còn không hiểu ra vấn đề.

Chắc chắn là đã bị ai đó trong lớp để ý, sau khi họ vứt bài thi như phế liệu thì đã nhặt lại, tập hợp chúng lại với nhau, mới có vụ tố cáo tập trung lần này.

Cũng không cần phải xem kỹ bài thi nữa, chuyện mình đã làm có phải sự thật hay không, trong lòng họ rất rõ.

Dám làm dám chịu, Quý Hạ cụp mắt xuống, lần này lên tiếng trước Tống Na Na để thừa nhận sự thật "gian lận": "Thưa thầy, đúng là lúc thi em đã cho Na Na xem một phần đáp án trắc nghiệm. Em sợ bạn ấy nợ môn quá nhiều sẽ bị ở lại lớp."

Nghe Quý Hạ lên tiếng, Tống Na Na cũng vội vàng thừa nhận lỗi của mình: "Thưa thầy, là do em không muốn nợ môn nên mới nhờ Quý Hạ cho xem câu trắc nghiệm ạ!"

Nói xong, cô ấy lại hạ giọng khẽ biện minh cho mình: "Nhưng em chỉ liếc một chút thôi, chắc cũng không nghiêm trọng đến thế đâu?"

"Cũng đâu chỉ có bọn em..."

"Lúc thi liếc ngang liếc dọc, lớp nào mà chẳng có, thế này cũng tính là gian lận sao?"

Tống Na Na ấp úng, ngập ngừng.

Rõ ràng, trong lòng cô ấy, mức độ "liếc trộm" như vậy không thể tính là gian lận, càng không thể nói là "cạnh tranh không công bằng".

Cô ấy chép vài câu trắc nghiệm chỉ để không bị rớt môn, cũng không đi tranh học bổng với ai, càng không xin trợ cấp sinh viên nghèo, thật sự không hiểu người tố cáo cô ấy có ý nghĩa gì.

Nhưng rất nhanh, thắc mắc của Tống Na Na đã được giải đáp.

Chỉ nghe thầy giáo nói từng chữ, nêu ra điểm mấu chốt: "Nhưng người tố cáo nói rằng, Quý Hạ, em đã chép bài của Tống Na Na để đạt điểm cao và cạnh tranh không công bằng."

Cái gọi là "cạnh tranh không công bằng", có lẽ là chỉ danh sách tình nguyện viên phiên dịch cho tiệc rượu thương mại ở nước ngoài vào dịp Giáng sinh tháng mười hai sắp tới mà khoa chuẩn bị công bố.

Danh sách này do lãnh đạo khoa dựa trên thành tích và tố chất toàn diện của sinh viên để đề xuất, về cơ bản đều là những sinh viên ưu tú của học viện. Dù sao thì cũng là gửi đi làm tình nguyện viên, không thể làm mất mặt danh tiếng của khoa tiếng Ý, trường Đại học Ngoại ngữ được.

Với tố chất và thành tích toàn diện của Quý Hạ thì không cần phải nói, đương nhiên cũng nằm trong danh sách lần này —– giống như Tống Na Na đã nói, một sinh viên năm hai như Quý Hạ còn có thể nổi bật trong cuộc thi phiên dịch của viện, giành được suất đi thi toàn quốc vào năm sau, huống chi là một hoạt động thực tế tình nguyện như thế này.

Đến đây, mục đích của đối phương đã dần lộ ra.

Không ai nhắm vào Tống Na Na cả, đối phương nhắm vào Quý Hạ, hay nói cách khác, là nhắm vào suất tình nguyện viên.

Bởi vì nếu có vết nhơ trong lý lịch thì rất khó để tham gia hoạt động thực tế quan trọng này và suất đó sẽ được chuyển cho người khác.

Hoạt động này đối với người coi trọng thì rất quan trọng, đối với người không quan tâm thì cũng chẳng là gì. Nhưng nếu có thể thuận lợi tham gia và thể hiện xuất sắc trong suốt quá trình, được lãnh đạo doanh nghiệp để mắt tới, thì công việc sau khi tốt nghiệp xem như đã được giải quyết xong.

Trong mắt nhiều người, đây là một cơ hội hiếm có. Các khóa sinh viên trước đây không thiếu những ví dụ như vậy, đây vốn cũng là một thử thách mà nhà trường chuẩn bị cho sinh viên, thử thách và cơ hội luôn đi đôi với nhau.

So với những cuộc thi cần phải trải qua nhiều vòng loại, cơ hội như thế này rõ ràng là trực tiếp và hấp dẫn hơn.

Một bản CV đẹp đẽ cũng chỉ để tìm được một công việc tốt sau khi tốt nghiệp, làm sao so được với một cơ hội phỏng vấn trực tiếp với lãnh đạo cấp cao?

Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Quý Hạ ngược lại bình tĩnh hẳn.

Cô chỉ nghe người khác nói trong trường sẽ có cạnh tranh không lành mạnh, chứ không ngờ có ngày chuyện lại rơi xuống đầu mình.

Quý Hạ mím môi, tạm thời không lên tiếng. Về chuyện này cô không có gì để nói, cho Tống Na Na xem đáp án là sự thật. Dù là để giúp bạn không rớt môn nhưng đúng là đã giúp, điều duy nhất cô cần giải thích là...

"Chuyện này nhảm nhí quá!" Cả khuôn mặt Tống Na Na trở nên méo mó, giọng điệu đầy kinh ngạc và khó hiểu, "Nói em chép bài trắc nghiệm của Quý Hạ thì em nhận, dù sao em cũng chỉ không muốn rớt môn, chuyện này thầy cũng có thể hiểu mà, nhưng nói Quý Hạ chép bài của m mà còn được điểm cao như vậy..."

"Thầy không thấy nó hoang đường sao?" Cô ấy vừa nói vừa nhướn mày với phụ đạo Trương, ý tứ đã quá rõ ràng.

Để chứng minh sự "trong sạch" của bạn thân, Tống Na Na không tiếc "bôi nhọ" chính mình.

Quý Hạ nghe xong liền không khách khí mà thuận theo bậc thang này đi xuống: "Em cũng muốn giải thích chuyện này. Thưa thầy, với trình độ của Na Na, ai mà chép bài của bạn ấy thì chính là đang đặt trước một suất rớt môn rồi, em vẫn chưa nghĩ quẩn đến mức đó đâu ạ."

"Hơn nữa bạn ấy ngồi sau em, em chép làm sao được?"

"Chuyện này có thể điều tra được mà đúng không, camera giám sát của trường chắc cũng có thể xem được."

Hai người mỗi người một câu, cuối cùng cũng giải thích rõ ràng được sự việc.

Sự việc là như vậy, thầy giáo thực ra cũng không phải người hồ đồ, đương nhiên biết một sinh viên ưu tú như Quý Hạ không thể nào đi chép bài của Tống Na Na. Dù biết đây là có người cố ý tố cáo, nhưng không thể phủ nhận việc gian lận cũng là sự thật.

Giống như Tống Na Na nói, hành vi "liếc vài cái" thực sự không đáng kể, cũng không có bằng chứng cụ thể nào để kết tội gian lận. Thêm vào đó thái độ nhận lỗi của cả hai đều tốt, chuyện này về cơ bản là chuyện lớn hóa nhỏ, thế nên quyết định để họ về viết hai bản kiểm điểm ba nghìn chữ rồi nộp lên.

Nhưng suất tình nguyện viên của Quý Hạ chắc chắn phải bị hủy.

Việc suất tình nguyện viên bị hủy, thầy chủ nhiệm đã nói thẳng với Quý Hạ ngay tại chỗ, không có chút khả năng thay đổi nào. Rõ ràng trước khi gọi hai người đến văn phòng, khoa đã có quyết định rồi, chỉ để thầy chủ nhiệm đến làm qua loa cho có lệ mà thôi.

Vì chuyện này, Tống Na Na tức giận suốt cả một buổi tối. Cô ấy muốn tìm ra kẻ xấu giở trò sau lưng là ai, nhưng không có cách nào. Đồng thời cô ấy cũng cảm thấy vô cùng áy náy với Quý Hạ, quyết tâm từ nay về sau nhất định sẽ học hành chăm chỉ, cố gắng bằng năng lực của mình để không bị rớt môn.

Quý Hạ nửa tin nửa ngờ lời hứa với của cô ấy, luôn cảm thấy không đáng tin cậy cho lắm.

Không được làm tình nguyện viên, trong lòng cô gái thực ra vẫn có chút hụt hẫng. Chuyện này cộng thêm vấn đề tình cảm cứ canh cánh trong lòng mấy ngày nay, tâm trạng cô lập tức sa sút. Sự sa sút này trước mặt Tống Na Na còn không biểu hiện rõ ràng lắm, đến tối lúc gọi điện cho Giang Vãn Thu liền lộ ra hết.

Giang Vãn Thu rất nhạy cảm, đã nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của Quý Hạ.

"Sao thế em?" Cô ấy nhẹ nhàng dẫn dắt đối phương nói ra những điều giấu trong lòng qua điện thoại.

May là, Quý Hạ cũng không có ý định cố tình né tránh.

Chỉ nghe tiếng thở dài của cô gái từ đầu dây bên kia truyền đến, sau đó là vài lời cảm thán tiêu cực.

"Em có cảm giác như mình chẳng làm tốt được việc gì cả." Quý Hạ khẽ cười, chỉ là nụ cười này không đại diện cho sự vui vẻ và hài lòng, mà là sự tổng kết về cuộc sống của mình trong thời gian qua.

Không chỉ trong học tập mất đi một cơ hội thực tế quan trọng, mà ngay cả trong chuyện tình cảm, Quý Hạ cũng cảm thấy mình làm không tốt chút nào.

Cô luôn tự tin rằng mình có thể đoán được tâm tư Giang Vãn Thu, nhưng bây giờ lại rơi vào ngõ cụt, không biết phải tiếp tục tiến về phía trước như thế nào —– con người khi chán nản luôn như vậy, sẽ nản lòng thoái chí, mất hết niềm tin vào mọi thứ.

Quý Hạ bây giờ đang ở trong trạng thái như vậy. Cô kể sơ qua cho Giang Vãn Thu nghe chuyện xảy ra ở trường hôm nay, nghe vài câu an ủi của đối phương rồi cúp máy đi nghỉ.

Nhiều lúc, trạng thái như vậy là một trạng thái khép kín, người ở trong trạng thái đó không dễ nghe lọt tai lời khuyên của người khác.

Giang Vãn Thu là người từng trải, cô ấy có thể cảm nhận được tâm trạng của Quý Hạ bây giờ. Cô ấy cũng biết rằng cảm xúc này có thể sẽ biến mất sau một giấc ngủ, đây là những chuyện mà đối phương cần phải tự mình trải qua và bước ra, không ai giúp được.

Nhưng cô ấy cũng không phải là không làm gì cả.

Sau khi cúp máy, Giang Vãn Thu tựa vào giường suy nghĩ một lát, rồi tìm số của Chu Chu trực tiếp gọi.

Đại ý là hỏi Chu Chu về buổi tiệc thương mại mà Quý Hạ nói, xem đối phương có cách nào liên hệ được với bên ban tổ chức không.

Vốn dĩ chỉ hỏi mà không hy vọng gì, ai ngờ lại thật sự nhận được một câu trả lời đáng mừng. Đầu dây bên kia, Chu Chu tra thử tên khách sạn tổ chức mà Giang Vãn Thu nói, liền trả lời ngay tại chỗ: "Địa điểm tổ chức này là khách sạn của nhà Tống Vân đấy, nhà họ chuyên làm mảng thị trường khách sạn cao cấp này. Cậu đi hỏi cậu ấy xem."

"Nếu như cậu nói chỉ là nhét thêm một tình nguyện viên vào, mình nghĩ không có vấn đề gì lớn đâu."

Trong lúc Quý Hạ không hề hay biết, mọi chuyện đã âm thầm có chuyển biến.

Hiếm khi nhận được điện thoại của Giang Vãn Thu, sau khi trêu chọc đối phương vài câu, Tống Vân liền đồng ý ngay lập tức, chỉ nói đảm bảo đến lúc đó danh sách tình nguyện viên được công bố chắc chắn sẽ có tên Quý Hạ, bảo Giang Vãn Thu không cần lo lắng.

Giang Vãn Thu nghe Tông Vân nói vậy, cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng cô ấy cũng có suy tính riêng, cô ấy âm thầm giấu chuyện này không cho Quý Hạ biết, định đợi đến ngày danh sách tình nguyện viên được công bố chính thức mới nói ra để cho Quý Hạ một bất ngờ.

Cứ giấu giếm chuyện này như vậy, vài tuần thoáng chốc đã trôi qua, lịch cũng nhanh chóng được lật sang tháng mười hai, thời tiết cũng bắt đầu ngày càng lạnh hơn.

Một tuần trước lễ Giáng sinh, danh sách phiên dịch tình nguyện cho tiệc rượu thương mại này cuối cùng cũng được công bố. Ngoài những suất do lãnh đạo viện quyết định, phía sau còn có thêm một suất nữa.

—– Khoa tiếng Ý, Quý Hạ (Doanh nghiệp chỉ định).

"Vãi, cái danh sách này trông ngầu quá!" Tống Na Na canh đúng giờ ngồi trước máy tính xem danh sách tình nguyện viên, vốn là để tìm ra kẻ tiểu nhân giấu mặt trong lớp, nào ngờ lại vô tình thấy tên Quý Hạ, liền trợn tròn mắt.

Cô ấy vui đến mức nhảy cẫng lên khỏi ghế, đầu suýt chút nữa thì đụng vào thành giường.

"Quý Hạ, tên của cậu vẫn còn trong danh sách tình nguyện viên này, cậu thấy chưa?"

"Mình chụp màn hình gửi cho cậu mau  xem đi!!"

Tống Na Na vui vẻ đến mức nói năng lộn xộn, toe toét cười ngây ngô, người không biết còn tưởng lả trúng giải thưởng gì lớn.

Chỉ là so với sự kích động của Tống Na Na, Quý Hạ lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nhưng điều đó cũng không ngăn được khóe môi cô khẽ nhếch lên, để lộ hai lúm đồng tiền xinh xắn.

Quý Hạ: "Mình biết rồi."

"Cậu biết rồi?"

"Tại sao cậu lại biết!"

"Doanh nghiệp phụ trách đón tiếp đoàn thương mại này là của một người chú của mình mở." Quý Hạ đột nhiên bật cười, nháy mắt với Tống Na Na, mọi thứ không cần nói cũng hiểu.

Người chú trong lời cô nói chính là chồng hiện tại của bà Liễu Thư, Lâm Trung Viễn. Lâm Trung Viễn trước nay vẫn luôn làm mảng thương mại quốc tế, thị trường nước ngoài, đội ngũ phiên dịch dưới trướng cũng không nhỏ. Vì vậy trước đó bà Liễu Thư mới nói với con gái "để chú Lâm chăm sóc con nhiều hơn".

Không lâu sau khi chuyện bị hủy tư cách tình nguyện viên xảy ra, Quý Hạ đã nghĩ thông suốt và chủ động gọi điện cho mẹ nói về chuyện này. Không tránh khỏi bị mắng một trận, nhưng vẫn tốt hơn là để cơ hội tuột mất.

Kết quả tự nhiên là bên doanh nghiệp đã có người trực tiếp liên hệ với người phụ trách của trường Đại học Ngoại ngữ, thêm tên Quý Hạ vào lại.

Mọi chuyện đều được giải quyết rất ổn thỏa. Ngay lúc Tống Na Na đang kéo cô bắt đầu nghiên cứu những người khác trong danh sách, điện thoại của Giang Vãn Thu gọi tới. Quý Hạ đành phải tạm gác lại chuyện "bắt tiểu nhân", đi ra ban công ký túc xá nghe điện thoại.

"Chị thấy danh sách tình nguyện viên được công bố trên trang web của trường em rồi, có em đấy." Sau khi kết nối, câu đầu tiên của Giang Vãn Thu là như thế.

Quý Hạ ngạc nhiên vì đối phương lại quan tâm đến chuyện của mình như vậy, lại còn canh đúng giờ để xem.

Nhưng cũng có một chút vui vẻ, điều này cho thấy Giang Vãn Thu rất để tâm đến cô.

"Em cũng vừa định nói với chị chuyện này..." Cô gái khẽ cười, cúi đầu nhìn mũi chân mình, vừa định giải thích thì đã bị đối phương vô tình cắt ngang.

"Lạ thật, tên của em không phải vì bị người ta tố cáo nên bị gạch rồi sao, sao lại xuất hiện trong danh sách được nhỉ." Đầu dây bên kia, Giang Vãn Thu cố gắng che giấu ý cười trong giọng nói, ra vẻ bí ẩn hỏi, "Em có biết là chuyện gì không?"

Thật khó tưởng tượng, nếu con người có đuôi, thì cái đuôi của Giang Vãn Thu lúc này chắc chắn đã vểnh lên cao rồi. Cô ấy đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Quý Hạ sẽ vui mừng thế nào khi nghe được sự thật.

Ai ngờ, câu hỏi dồn dập như dự đoán đã không đến, mà thay vào đó là một câu trả lời rành rọt của Quý Hạ.

Quý Hạ: "Dĩ nhiên là em biết."

"Em biết?"

"Vâng, em biết."

Giang Vãn Thu ở đầu dây bên kia đã lộ ra vẻ nghi hoặc, cô ấy đang nghĩ, tại sao Quý Hạ lại biết.

Hay là, Tống Vân và Chu Chu đã để lộ tin tức.

Bất ngờ mà bị tiết lộ trước thì không còn là bất ngờ nữa. Nhưng cô ấy vẫn thuận theo lời đối phương hỏi tiếp: "Vậy em nói xem, là ai đã giúp em?"

"Em nói ra chị chắc chắn không đoán được đâu." Giọng nói có phần đắc ý của cô gái từ đầu dây bên kia truyền đến.

Ngay sau đó, Giang Vãn Thu chỉ nghe thấy ba chữ đơn giản, rõ ràng lọt vào tai mình, khiến cả nụ cười trên mặt cô ấy cũng lập tức đông cứng.

Quý Hạ: "Là mẹ em."

==================

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Vãn Thu: Là chị sao?

Coi như là cả hai "bà mẹ" đều ra tay (không phải đâu).

(Câu cuối tác giả chơi chữ: shì wǒ mā -> "là mẹ em" và shì wǒ ma -> "là chị sao" phát âm gần giống nhau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro