Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Em không phải thích nghe nhạc kịch lắm sao?

Sau khi ra khỏi nhà hát, Giang Vãn Thu trở lại xe, tâm trạng không mấy vui vẻ nhưng cũng không lập tức khởi động xe rời đi.

Cô ấy vẫn chưa nghĩ ra được mình muốn đi đâu.

Chiếc mũ lưỡi trai mới mua bị ném tùy ý ở trên ghế phụ, khả năng sẽ chẳng bao giờ có dịp dùng lại nữa.

Trong xe rất yên tĩnh, ngay cả nhạc cũng không mở, chiếc điện thoại đặt bên cạnh cứ sáng rồi lại tối, liên tục có tin nhắn mới đến, không khó để nhận ra có người đang tìm cô ấy.

Nhưng Giang Vãn Thu lúc này hiển nhiên không có tâm trạng để ý đến những tin nhắn này.

Cô ấy không ngờ mối quan hệ giữa Quý Hạ và Tống Vân lại từ bao giờ lại tốt đến như vậy, lẽ nào cùng xu hướng tính dục lại dễ dàng kéo gần khoảng cách đến vậy sao?

Cô ấy bất giác trở nên bực bội, nhưng lại không biết cơn bực bội vô cớ này từ đâu mà đến.

Nhưng Giang Vãn Thu biết, đã rất lâu rồi cô ấy không có cảm giác ruột gan cồn cào như thế này.

Không lâu sau, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ sự yên tĩnh cuối cùng trong xe. Giang Vãn Thu vốn không muốn nghe, nhưng điện thoại cứ reo mãi, người gọi cũng bám riết không tha, như thể "cậu không nghe thì tôi sẽ gọi mãi" vậy.

Cô ấy hết cách, đành duỗi tay lấy điện thoại nhấn nút nghe.

"Cậu cho Chu Dương leo cây à?" Điện thoại vừa kết nối, giọng Chu Chu đã truyền đến từ đầu dây bên kia, có vẻ vô cùng kinh ngạc.

Mà Giang Vãn Thu ngọai trừ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, cũng không giải thích gì thêm.

Bây giờ mọi tâm tư của cô ấy đều đổ dồn trên người Quý Hạ và Tống Vân, đối với những người khác hoàn toàn không có chút hứng thú nào.

Chu Dương chính là anh chàng đẹp trai mà họ nhắc đến lúc chơi trò chơi tối qua, nhỏ hơn Giang Vãn Thu vài tuổi, vừa đi du học từ nước ngoài trở về, là em họ xa bên nhà Chu Chu, hai người là do Chu Chu giới thiệu làm quen.

Chàng trai trẻ có vẻ như đã nhất kiến chung tình với người chị hơn mình vài tuổi này, hiện tại đang tấn công rất mãnh liệt, nhưng Giang Vãn Thu bên này có lúc đáp lại lúc không, tỏ ra khá hời hợt.

"Cậu đang ở đâu thế, mình đến tìm cậu." May mà Chu Chu cũng không có ý định nói chuyện,nhiều với Giang Vãn Thu qua điện thoại, cô ấy hỏi thẳng địa chỉ của đối phương.

"Chỗ nhà hát Trăm Năm."

"Cậu cũng đi xem nhạc kịch?" Lại một lần nữa nghe thấy hai từ "nhà hát", Chu Chu cảm giác cả da đầu mình có chút tê dại, cô ấy buột miệng nói.

Nhưng nói xong mới nhận ra hình như mình đã lỡ lời.

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Giang Vãn Thu cũng đã nắm bắt chính xác được từ ngữ vi diệu trong câu nói của cô bạn, cô ấy hơi nheo mắt, nhẹ giọng nói: "Cậu nói là 'cũng'?"

...

Giang Vãn Thu không để Chu Chu đến tìm mình, cô ấy lái xe thẳng đến nhà Chu Chu.

Vẫn là chỗ hôm qua.

Chu Chu hôm nay hiếm hoi không ra ngoài, ngoan ngoãn ở trong nhà cả ngày.

Mà cách đây không lâu, Tống Vân cũng vừa từ nơi này ra ngoài để gặp Quý Hạ.

"Hút thuốc không?" Thấy cô bạn thân có vẻ rất bực bội, cô ấy đang châm thuốc cho mình cũng thử đưa một điếu cho Giang Vãn Thu.

Còn tưởng lần này Giang Vãn Thu sẽ nhận, nào ngờ vẫn bị cô ấy xua tay từ chối.

Chu Chu nhớ rõ, mấy năm trước khi mới quen Giang Vãn Thu, đối phương vẫn hút thuốc, chỉ là sau này không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên nói bỏ là bỏ luôn.

Cô ấy đành thu lại điếu thuốc, rồi tự châm cho mình: "Cậu bực bội cái gì chứ, Quý Hạ chỉ là em gái cậu nhận thôi mà, có phải con gái cậu đâu."

"Kể cả con bé với Tống Vân có gì đi nữa, thì đó cũng là chuyện của hai người họ..."

"Thời buổi này, yêu đương tự do mà."

Hơn nữa, còn là cô em gái nhận từ rất lâu rồi, cũng đã bốn năm năm trôi qua, lấy đâu ra tình cảm sâu đậm đến thế?

Chu Chu không hiểu, Giang Vãn Thu xưa nay vốn không thích xen vào chuyện của người khác sao lại có lúc phiền não vì người khác chứ, mà người này lại là một cô nhóc đột nhiên xuất hiện.

Nếu không phải vì Giang Vãn Thu không có xu hướng tính dục là nữ như Tống Vân, nếu không chắc chắn cô ấy đã nghĩ nhiều rồi.

Điều Chu Chu nói, cũng chính là điều mà bản thân Giang Vãn Thu đang nghi hoặc.

Chỉ là câu trả lời cho vấn đề này, hiện tại chính cô ấy cũng chưa tìm ra.

"Có lẽ..."

"Là thật sự coi con bé như em gái rồi."

Hơn nửa ngày, cô ấy mới đưa ra một câu trả lời nước đôi, nhưng không mấy thuyết phục.

Nhưng ngoài cách giải thích "tình chị em" này, Giang Vãn Thu thực sự không tìm được lý do nào khác cho sự phiền muộn vô cớ của mình, chẳng lẽ nào lại là thích Quý Hạ?

Giả thiết này vừa nảy ra, ngay cả chính Giang Vãn Thu cũng giật cả mình.

Thật sự quá hoang đường.

Chu Chu thấy bộ dạng tự mình cũng không hiểu nổi của cô ấy, cũng lười hỏi tiếp, chỉ giữ cô ấy ở lại thêm một đêm rồi về phòng làm việc của mình.

Đến khi đêm khuya thanh vắng nằm trên giường, Giang Vãn Thu không tránh khỏi lại nhớ đến chuyện xảy ra trong phòng ngủ này đêm qua.

Cô ấy đã hôn Quý Hạ một cái.

Nhưng đối phương lại rất nghiêm túc nói với cô ấy, sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa.

Đang nghĩ ngợi, chiếc điện thoại đặt bên cạnh gối lại rung lên, "ong ong" mấy hồi làm tai người ta tê dại.

Trong lòng Giang Vãn Thu lóe lên một ý nghĩ, liệu có phải Quý Hạ tìm mình không, vì thế cô ấy vội vàng duỗi tay lấy điện thoại.

Chỉ là khi mở khóa màn hình, vừa mở ra liền thấy mấy tin nhắn của,Chu Dương gửi đến, khung chat với Quý Hạ không có chút động tĩnh nào.

Sự nhiệt tình của chàng trai không hề giảm đi trước thái độ lạnh nhạt của Giang Vãn Thu: 【Ngày mai thứ Sáu, em đến đón chị tan làm, chúng ta cùng đi ăn tối nhé?】

Giang Vãn Thu xem xong chỉ thấy lòng dạ rối bời, muốn từ chối, nhưng vừa nghĩ đến chuyện hôm nay mình nhìn thấy Quý Hạ và Tống Vân hẹn hò ở nhà hát là cơn tức giận lại bùng lên, bèn dứt khoát trả lời một chữ 【Được】

Kỳ nghỉ hè đến đồng nghĩa với việc học sinh sẽ phải trải qua một khoảng thời gian không có "tiền sinh hoạt phí", Quý Hạ cũng không ngoại lệ.

Dù cô không thiếu tiền tiêu, nhưng cũng không định ngồi không trong suốt một tháng còn lại.

Đặc biệt là mỗi khi nhìn thấy bộ máy tính bảng mà Giang Vãn Thu tặng, cô lại nhớ đến lời Tống Vân nói tối hôm đó —– "Em và cậu ấy không cùng một thế giới."

Quả thực, điều này chỉ cần nhìn vào khoảng cách kinh tế giữa hai người là đã quá rõ ràng.

Đối phương ra tay tặng một món quà gần cả vạn tệ mà không hề chớp mắt, còn cô thì sao?

Cô chỉ là một sinh viên còn đang đi học, phần lớn nguồn thu nhập kinh tế vẫn là tiền sinh hoạt phí mà gia đình cho.

Chưa nói đến cuối cùng mối quan hệ của hai người sẽ phát triển ra sao, liệu cô có còn tiếp tục thích đối phương hay không, nhưng ít nhất, cô cũng phải tặng lại một món quà xứng đáng.

Vì vậy, cô phải bắt đầu tìm cách kiếm tiền.

Chuyện Quý Hạ muốn tìm việc làm thêm hè để kiếm tiền, cả nhà đều biết. Quý Chính Nguyên tuy không muốn con gái ở tuổi này đã phải lo nghĩ chuyện kiếm tiền, nhưng cũng không phản đối việc cô ra ngoài trải nghiệm mùi vị kiếm tiền vất vả.

Thế là cũng mặc kệ cô.

"Hạ Hạ, con trai của một đồng nghiệp trong cơ quan dì đúng lúc đang cần tìm gia sư tiếng Anh, là tiếng Anh cấp hai, con có muốn thử không?" Trưa hôm nay ăn cơm xong, Nguyễn Tiểu Linh bỗng nhớ ra nói với Quý Hạ một câu, "Dì nghe ba con nói mấy hôm nay con định tìm việc làm thêm hè, nên dì có nhắc qua với đồng nghiệp."

Quý Hạ từ nhỏ đã thích xem phim tài liệu nước ngoài, nên mưa dầm thấm lâu, cũng rất hứng thú với tiếng Anh.

Tiếng Anh của cô rất tốt, bằng cấp 6 đã sớm thi đậu, chỉ là do hạn chế về chuyên ngành nên không thể thi cấp 8, nhưng làm gia sư cấp hai thì cũng thừa sức.

Lúc trước khi đăng ký nguyện vọng đại học, cả nhà đều nghĩ cô sẽ chọn chuyên ngành tiếng Anh, không ngờ cuối cùng lại chọn khoa tiếng Ý.

Nghe Nguyễn Tiểu Linh nói, Quý Hạ tỏ ra vô cùng vui mừng.

Cô vội vàng nhận lời: "Con đang định mấy hôm nay ra ngoài xem có ai cần gia sư không, thật sự cảm ơn dì Nguyễn nhiều lắm ạ!"

Chuyện làm gia sư cứ thế được quyết định.

Nguyễn Tiểu Linh thấy Quý Hạ đồng ý, liền nhanh chóng gửi thông tin liên lạc và địa chỉ của đồng nghiệp cho cô.

Công việc đầu tiên trong kỳ nghỉ theo đó được ấn định.

Ngoài ra, Quý Hạ còn tìm được một công việc dịch phụ đề phim Mỹ trên mạng, tiền không nhiều lắm nhưng có còn hơn không, kỳ nghỉ hè bận rộn cứ thế lặng lẽ bắt đầu.

Có lẽ vì thời gian đầu quá bận rộn, còn chưa thích ứng, nên Quý Hạ mấy ngày liền không có nhớ tới chủ động nói với Giang Vãn Thu chuyện mình tìm được "việc làm hè", ngược lại là Tống Vân, ngày nào cũng rảnh rỗi tìm cô nói chuyện trên trời dưới đất, đến nỗi cuối cùng Giang Vãn Thu lại nghe được chuyện Quý Hạ đi làm thêm hè từ miệng Tống Vân.

"Sao, cậu không biết à?" Tống Vân vừa nghe Giang Vãn Thu không biết chuyện này, vui mừng ra mặt, lại thêm mắm dặm muối kể lể hết những chuyện vụn vặt mà Quý Hạ nói với cô ấy mấy ngày nay cho Giang Vãn Thu nghe, tối hôm đó suýt chút nữa lại bị chuốc cho say đến không biết đâu là trời, đâu là đất.

Bị cô ấy làm một trận như vậy, Giang Vãn Thu vốn đã hơi giận lại càng thêm không muốn tìm Quý Hạ nữa.

Nhưng Quý Hạ lại không hề hay biết có người đang giận mình, Giang Vãn Thu không tìm cô, cô cũng chỉ nghĩ là công việc của chị quá bận, vì vậy cũng rất biết điều mà không quấy rầy.

Thời gian thấm thoắt đã hơn một tuần trôi qua, đến khi Quý Hạ quen với nhịp sống mới lúc sau nhớ đến việc tìm Giang Vãn Thu, mới phát hiện mình và chị đã lâu không nói chuyện, mà đối phương cũng hoàn toàn không có ý định tìm mình.

Điều này khiến Quý Hạ có chút chán nản.

Cô không khỏi bắt đầu cảm thấy lời của Tống Vân nói có lẽ là đúng.

Xem ra, thân phận "em gái" này của mình ở chỗ Giang Vãn Thu có lẽ cũng chẳng phải là một sự tồn tại gì đặc biệt quan trọng.

Mãi đến khi Nguyễn Tiểu Linh bị ngã trong bếp lúc nấu cơm, đến bệnh viện không lấy được số khám, Quý Hạ mới nhớ ra Giang Vãn Thu có lẽ có thể giúp được.

"Lấy số khám?"

"Em bị bệnh à?"

Đột nhiên nhận được điện thoại của Quý Hạ, Giang Vãn Thu cũng chưa kịp giận chuyện đối phương "lúc gặp hoạn nạn mới chạy đến nương nhờ cửa Phật", phản ứng đầu tiên là Quý Hạ bị thương ở đâu.

Mà lúc này cô ấy vừa hay đang đi kiểm tra phòng bệnh ở khu nội trú.

Giọng điệu quan tâm trong điện thoại không thể là giả được, Quý Hạ nghe thấy giọng đối phương có chút lo lắng thì chút bực bội nghẹn trong lòng thời gian qua cũng dịu đi nhiều, cô vội vàng giải thích: "Là dì em lúc nấu cơm không cẩn thận bị ngã, không phải em."

"Chân dì ấy bị trật rồi, giờ không đi được, em xem trên mạng thì số khám khoa xương khớp đã xếp đến ba ngày sau rồi," nói đến đây, cô gái dừng lại nhìn thoáng qua sảnh bệnh viện đông nghịt người, "Hơn nữa tình hình của tụi em, em cũng không biết có thể khám cấp cứu được không, nên muốn hỏi chị..."

"Nghe nói có quan hệ thì có thể xin thêm số."

Lúc nói câu này, giọng cô gái nhỏ đi một chút, cũng không biết có phải là vì cảm thấy mối quan hệ này của mình "không đủ mạnh" hay không, dù sao hai người cũng đã lâu không liên lạc, cô vừa tìm Giang Vãn Thu là đã muốn nhờ vả, chuyện này ai nghe thấy cũng đều có thể cảm thấy không thoải mái.

Nhưng chuyện này cũng vừa hay cho cô một lối thoát, nếu không, cô thật sự sẽ không hạ được cái tôi xuống, không biết đến bao giờ mới chủ động tìm đối phương.

"Giờ có việc mới nhớ đến chị à."

Quả nhiên, đầu dây bên kia Giang Vãn Thu hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không vui.

Nhưng cũng không nói là không giúp, chỉ bảo Quý Hạ chờ, cô ấy sẽ hỏi đồng nghiệp xem sao.

"Tiểu Lưu, lát nữa kiểm tra phòng em thay chị một chút, cứ nói là chị đi vệ sinh." Cúp điện thoại xong, Giang Vãn Thu dặn dò cô y tá nhỏ đi cùng mình rồi đi thẳng về phía khoa xương khớp.

Chuyện kiểm tra phòng bệnh chỉ cần ghi chép đầy đủ, thường thì sẽ không có vấn đề gì lớn.

Tuy không cùng khoa, nhưng bác sĩ trong một bệnh viện phần lớn đều quen biết nhau, Giang Vãn Thu xinh đẹp, lại rất được lòng lãnh đạo bệnh viện, nên chuyện xin thêm một số khám về cơ bản không có gì khó khăn.

Sau khi nhận được lời hứa "có thể đi cửa sau", Giang Vãn Thu lập tức đi về phía sảnh phòng khám ngoại trú của bệnh viện.

Bệnh viện, trước nay đều là nơi đông người nhất, bất kể ngày làm việc hay cuối tuần, mỗi ngày ở nơi này đều có những người khác nhau đang trải qua sinh ly tử biệt, trong sảnh dù đã bật điều hòa hết công suất, nhưng khi đông người đi lại vẫn cảm thấy hơi ngột ngạt.

Giang Vãn Thu như cũ liếc một cái đã nhận ra bóng dáng Quý Hạ giữa đám đông, cũng không biết là vì sao.

Mà Quý Hạ lúc đó lại không hề phát hiện có người đang đến gần.

"Quý Hạ." Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên.

Giọng nói này không giống với những tiếng ồn ào xung quanh, Quý Hạ dường như bẩm sinh đã có "bộ lọc riêng" đối với giọng của Giang Vãn Thu, cô quay đầu lại, chỉ thấy Giang Vãn Thu đang băng qua đám đông chen chúc, tiến về phía mình.

Vẫn là chiếc áo blouse trắng quen thuộc, nhưng so với bộ đồng phục ở trường thì trông trang trọng hơn nhiều, trên túi áo trước ngực của đối phương còn cài một cây bút bi, tóc được búi tùy ý thả sau lưng.

Quý Hạ cố gắng chớp mắt, nhất thời cảm thấy có chút mơ hồ.

Chỉ cảm thấy được gặp lại Giang Vãn Thu đứng trước mặt mình thật tốt biết bao.

Nỗi nhớ nhung tích tụ bao ngày qua dường như đều được đền đáp vào khoảnh khắc này, lồng ngực cô như lại được lấp đầy bởi một loại cảm xúc nào đó, sắp sửa tràn ra ngoài.

Nhưng cô lại không có cách nào biểu lộ ra dù chỉ một chút, có lẽ đây chính là vị đắng của tình yêu thầm kín.

"Chị, sao chị nhanh vậy?" Cô gái xòe bàn tay nắm hờ ra trong không trung, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc trong lòng, lúc này mới chậm rãi lên tiếng.

"Hạ Hạ, đây là người bạn con nói hả?" Thấy Giang Vãn Thu xuất hiện, Quý Chính Nguyên mới để vợ ngồi lại trên ghế rồi bước tới.

Trước đó Quý Hạ nói có thể tìm bạn bè ở bệnh viện giúp đỡ, Quý Chính Nguyên cứ nghĩ là phụ huynh của bạn học nào đó, cũng không ôm nhiều hy vọng, bây giờ nhìn thấy "thẻ nhân viên" treo trước ngực Giang Vãn Thu, ông không khỏi nhìn con gái mình thêm vài lần.

Quý Hạ ngày ngày chỉ biết vùi đầu đọc sách, từ khi nào lại quen biết người ở bệnh viện trung tâm vậy?

Quả thực khiến ông phải nhìn bằng con mắt khác xưa.

Ông vốn định, nếu không được thì đổi bệnh viện khác xem sao, dù có lẽ kết quả cuối cùng cũng sẽ như nhau.

"Chào chú Quý," Nhìn thấy gương mặt có vài phần giống Quý Hạ, Giang Vãn Thu lập tức hiểu ra, cô ấy cười đưa tay về phía đối phương, "Quý Hạ là em gái kết nghĩa của con, tụi con tình cờ quen biết nhau."

"Thôi không nói nhiều nữa, con đưa mọi người đi gặp bác sĩ nhé?"

"Bên khoa xương khớp có một bác sĩ trưởng khoa đang chờ đến trưa giao ban, đã đồng ý giúp mọi người xem qua rồi."

Giang Vãn Thu vài ba câu đã chuyển chủ đề vào việc chính, làm tròn trách nhiệm cơ bản nhất của một bác sĩ. Cô ấy không tốn quá nhiều thời gian để hàn huyên với Quý Hạ, ngược lại nói chuyện với Nguyễn Tiểu Linh nhiều hơn, hỏi han một ít về tình hình vết thương.

Sau khi đưa mọi người đến chỗ đồng nghiệp khoa xương khớp, cô ấy mới có thời gian nói chuyện với Quý Hạ đang đứng đợi bên ngoài.

Nhưng hình như cũng chẳng có gì nhiều để nói.

Hai người nhìn nhau, một lúc lâu sau, Quý Hạ mới chủ động lên tiếng: "Thời gian này em bận làm thêm hè, cho nên..."

Chưa đợi Giang Vãn Thu lên tiếng hỏi, cô đã tự giác khai báo.

Nhưng đáng tiếc —–

"Chị biết." Giang Vãn Thu ngắt lời cô, vẻ mặt không có nhiều thay đổi, chỉ lạnh lùng nói tiếp một câu, "Tống Vân nói hết với chị rồi."

Nghe thấy cái tên "Tống Vân" thốt ra từ miệng Giang Vãn Thu, Quý Hạ không hiểu sao lại cảm thấy mọi chuyện có vẻ không ổn.

Cô cẩn thận liếc nhìn đối phương, nhưng không nhìn thấy dấu hiệu "tức giận" nào.

Quý Hạ chờ Giang Vãn Thu nói tiếp, nhưng đối phương dường như cũng không có ý định dây dưa nhiều, ngược lại còn liên tục đưa tay lên xem đồng hồ: "Chị chỉ có thể ra ngoài một lát thôi, lát nữa còn phải quay lại làm việc, nếu em không có gì khác muốn nói thì chị sẽ..."

Giang Vãn Thu dừng lại một chút không nói hết, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.

Cô ấy nghiêm túc nhìn Quý Hạ, chờ đợi phản ứng của em.

Giang Vãn Thu có nguyên tắc của riêng mình, tuy muốn có bậc thang để đi xuống, nhưng bậc thang này không thể do chính cô ấy tự tạo ra, dù đã đến lúc này, cô ấy vẫn muốn Quý Hạ tự tay bắc sẵn bậc thang đó cho mình bước xuống.

"..." Quý Hạ sao có thể không nghe hiểu, Giang Vãn Thu đang giận vì cô đã lâu không tìm mình.

Nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra nên nói gì cho phải.

Quý Hạ chỉ nghĩ, nếu mình không chịu nhún nhường, Giang Vãn Thu có lẽ sẽ thật sự bỏ đi.

Đến lúc đó muốn dỗ dành lại người ta, sẽ rất khó.

"Dù sao hôm nay chị cũng đã giúp em," Cuối cùng, cô gái đành cố gắng tìm một cái cớ vụng về, "Tối nay em mời chị ăn cơm, được không?"

Nói xong, cô nuốt khan, yên lặng chờ đợi câu trả lời của đối phương.

Nhưng Giang Vãn Thu dường như không chấp nhận: "Sao em biết, tối nay chị không có hẹn với người khác?"

Câu trả lời của người phụ nữ nghe có chút lạnh lùng, khiến Quý Hạ thất vọng một hồi, chịu một đả kích không nhỏ.

Đúng vậy, lỡ như...

Lỡ như đối phương đã sớm hẹn với bạn trai rồi thì sao?

Quý Hạ cũng không biết đã lâu không liên lạc, Giang Vãn Thu và anh chàng đẹp trai kia đã tiến triển đến đâu rồi, cái danh "bạn trai" này, là do cô tự mình phán đoán.

Cô cắn môi, dường như vì bị từ chối nên có chút khó xử, đã chuẩn bị đợi Quý Chính Nguyên và những người khác ra rồi sẽ rời đi ngay.

Nhưng không ngờ lúc này, Giang Vãn Thu đột nhiên đổi ý.

"Không trêu em nữa," Chỉ thấy Giang Vãn Thu cong môi, nở một nụ cười tinh nghịch, "Vậy tối nay gặp."

Khi Quý Chính Nguyên và những người khác từ phòng khám ra, Giang Vãn Thu đã quay về khoa của mình.

Quý Hạ thử nói với hai vị phụ huynh chuyện tối nay mình muốn mời đối phương ăn cơm, nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Trong mắt thế hệ của Quý Chính Nguyên, người khác đã giúp mình, mời người ta một bữa cơm là chuyện nên làm.

Ông tiếc vì không thể đích thân có mặt, nên lại chuyển cho con gái một khoản tiền lớn, dặn dò cô phải tiếp đãi Giang Vãn Thu cho thật tốt.

Quý Hạ không hiểu sao lại có cảm giác như đang dùng tiền công quỹ để hẹn hò yêu đương.

Đương nhiên, cũng chỉ là nghĩ như vậy thôi.

Chỉ là đến lúc ăn tối, Giang Vãn Thu lại đưa Quý Hạ thẳng đến khu "Nhà hát Trăm Năm", họ tìm một trung tâm thương mại gần đó để ăn.

Quý Hạ chỉ cảm thấy thật trùng hợp, nhưng cũng không nói gì thêm.

Chỉ nhấn mạnh, lát nữa nhất định phải để mình "thanh toán".

Nhưng suy nghĩ "trùng hợp" này không kéo dài được bao lâu, Giang Vãn Thu nhanh chóng đặt hai vé trên điện thoại, thậm chí còn không hỏi ý kiến của Quý Hạ.

"Chị mua hai tấm vé xem nhạc kịch rồi, lát nữa ăn xong em đi xem cùng với chị." Cô ấy rất thẳng thắn, nói trực tiếp với Quý Hạ về kế hoạch tối nay.

Khiến Quý Hạ ngẩn người, nhất thời không phản ứng kịp.

"Nhạc kịch...?" Quý Hạ lặp lại lời của Giang Vãn Thu.

Trong vòng nửa tháng mà đến nhà hát hai lần, Quý Hạ cảm thấy cả người không ổn chút nào.

Cô không biết tại sao Giang Vãn Thu đột nhiên lại nói muốn đi xem nhạc kịch, chuyện này không hề có điềm báo trước.

Cô thực ra không có sở thích tao nhã là nghe nhạc kịch, cũng không mấy thưởng thức được loại hình giải trí này, lý do lần trước đến đây, là vì vé do người khác cho cộng thêm cô nhất thời hứng khởi, lần này...

"Sao thế, em không phải thích nghe nhạc kịch lắm sao?" Giang Vãn Thu thu hết phản ứng của Quý Hạ vào mắt.

Cô ấy cười cười, chỉ là nụ cười này không thật lòng cho lắm.

Cô cố ý mua vé nhạc kịch, không chỉ cùng một nhà hát, mà còn là cùng một suất diễn như hôm đó.

Giang Vãn Thu cũng không biết mình làm vậy là vì tâm lý gì, dường như cảm thấy chỉ có như vậy, cơn tức trong lòng mới có thể nguôi ngoai hoàn toàn.

Chỉ có Quý Hạ, cảm thấy rất nghi hoặc.

Cô mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, nhưng lại không thể nói ra được.

Cho đến khi câu nói tiếp theo của đối phương vang lên, khiến cô nổi da gà.

Chỉ thấy người phụ nữ ngồi đối diện chớp mắt, ý cười trong đôi mắt xinh đẹp ấy dường như càng sâu thêm: "Hay là, em chỉ không thích đi xem nhạc kịch cùng chị thôi?"

==================

Tác giả có điều muốn nói:

Xem bình luận hôm qua, trời ơi, không phải thật sự có người cho rằng người hôn hít bạn, nói "thích" bạn thì không phải là người không nên yêu đấy chứ??

Xem ra mọi người vẫn còn xem chưa đủ mấy bài "bẻ thẳng thành cong" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro