Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Em gái này của cậu xinh đấy, tôi thích

Quý Hạ ôm bó hoa hồng lớn, đón nhận những ánh mắt tò mò và hóng hớt của mọi người trên đường trở về lớp học.

Lúc giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, bắt đầu có người lần lượt đi từ ngoài vào lớp, vừa bước vào cửa liền thấy trên chiếc tủ cạnh thùng rác, những bông hồng rực rỡ đang được cắm trong một chai nước khoáng đã qua xử lí.

Chỉ là những đóa hoa kiều diễm như vậy lại tạo thành sự tương phản rõ rệt với thùng rác cách đó không xa, khiến người ta nhìn vào luôn cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ.

Một số bạn học không rõ sự tình, sau khi hỏi han năm lần bảy lượt mới biết được, bó hoa này hóa ra là do lớp trưởng của họ mang về, nhưng họ vẫn không hiểu lắm --

"Lớp trưởng, hoa hồng đẹp thế này tại sao lại để ở góc rác phía sau?" Thế là có người hỏi.

Quý Hạ cũng rất kiên nhẫn đưa ra câu trả lời chân thành cho bạn học đã thành tâm đặt câu hỏi, cô cong mắt cười nói: "Hoa hồng thơm như vậy, đương nhiên là nên dùng để khử mùi thùng rác rồi."

Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng lại cảm thấy có gì đó là lạ.

Tại sao mùi hôi ở góc rác lại cần những bông hồng xinh đẹp như vậy để khử mùi?

Nhưng mẩu chuyện nhỏ này không được mọi người nhớ đến quá lâu, hai ba ngày sau, những bông hồng kiều diễm cũng dần úa tàn, đích đến cuối cùng vẫn là thùng rác. Chỉ có những học sinh tràn đầy sức sống mới là sự tồn tại vĩnh hằng trong lớp học, hết khóa này đến khóa khác, thay cũ đổi mới.

Một tháng huấn luyện quân sự nhanh chóng đi đến hồi kết.

Tuần cuối cùng ngày nào trời cũng nắng đẹp, các huấn luyện viên cũng nhân thời tiết đẹp để tăng cường huấn luyện các môn học cuối cùng.

Bởi vì vào ngày cuối cùng, tất cả học sinh sẽ cùng tham gia một buổi diễn tập lớn, coi như một hình thức "duyệt binh" khác, buổi duyệt binh này có thể nói là một hoạt động trọng đại hơn cả buổi "hội diễn" lần trước.

Đó là sự kiểm tra thành quả và cũng là dấu chấm hết cho toàn bộ kỳ huấn luyện quân sự.

Một tháng này, đối với đa số mọi người là vô cùng khó khăn khổ sở, nhưng đối với Quý Hạ lại là một tháng khó quên.

Cô đã trải qua quá nhiều chuyện trong tháng này, chỉ tiếc là, cô cho rằng Giang Vãn Thu sẽ dùng thân phận bác sĩ của trường để đồng hành cùng mình suốt kỳ huấn luyện, nhưng đối phương lại rời đi sớm, bị bệnh viện gọi về.

Giống hệt như bốn năm trước, đối phương rõ ràng đã hứa sẽ đợi cô tốt nghiệp, cùng cô đón sinh nhật xong mới về, nhưng cũng vì vài chuyện mà rời đi trước.

Sau đó gặp lại đã là bốn năm sau.

Nhưng lần này, Giang Vãn Thu đã hứa với cô rằng sau khi kỳ huấn luyện kết thúc sẽ đến đón cô, đưa cô ra ngoài ăn mừng.

Trong lòng Quý Hạ cũng yên tâm được phần nào.

Bây giờ, dù sao cũng không phải là bốn năm trước nữa.

Thời gian huấn luyện giai đoạn cuối rất sát sao, giống như đa số mọi người, Quý Hạ thỉnh thoảng cũng tranh thủ mấy phút giải lao giữa buổi tập để xem tin nhắn trên điện thoại.

Hôm đó, cô thấy trong một nhóm chat hẹn hò đồng giới mà trước đây cô tò mò tham gia, có người đang hỏi thông tin về trường mình, hình như là một tân sinh viên khóa này vừa thi đại học xong chuẩn bị nhập học. Thế là cô tranh thủ mấy phút đó giúp đối phương giải đáp vài vấn đề.

Sau đó, khi tiếng còi dài từ trên lễ đài vang vọng khắp sân tập, cô lại nhanh chóng cất điện thoại đi.

Còn về những chuyện sau đó trong nhóm chat hẹn hò kia, Quý Hạ cũng không có quan tâm.

Nhưng cô không biết rằng, trong cái nhóm đồng tính địa phương mấy trăm người này, Tống Vân cũng ở trong đó, hơn nữa còn là bạn bè thân thiết với quản trị viên lập ra nhóm này.

"Ồ, đúng là Quý Hạ thật này." Khi Tống Vân nhấn vào ảnh đại diện và xác nhận người vừa nói chuyện trong nhóm đúng là Quý Hạ, cô ấy không khỏi nhướng mày, trong mắt lóe lên tia hứng thú, "Chuyện này thật sự quá thú vị..."

-- Không biết Giang Vãn Thu có biết cô em gái này của mình thực ra cũng là một les con không nhỉ?

Vốn dĩ lúc đó Tống Vân tham gia nhóm này cũng chỉ vì nể mặt bạn bè, bản thân cô ấy cũng chưa từng phát biểu gì trong đó.

Chỉ là đôi khi cuộc đời thật khéo sắp đặt, cô ấy vừa mới đang nghĩ xem làm thế nào để tiếp cận cô em gái này của Giang Vãn Thu thì tốt đây, nhanh như vậy đã có cơ hội tìm đến cửa.

Tối hôm đó, Tống Vân lần đầu tiên chủ động mở khung chat với Quý Hạ, nói với đối phương vài chuyện trên trời dưới đất.

Quý Hạ không phải là không trả lời, nhưng cũng chẳng nhiệt tình gì.

Cuối cùng Tống Vân chỉ hỏi thời gian và địa điểm buổi "duyệt binh" cuối cùng của các cô, rồi không nói gì thêm nữa, làm Quý Hạ nhất thời cũng hơi khó hiểu, nhưng rất nhanh đã đem chuyện này vứt ra sau đầu.

Vào ngày diễn ra "Lễ Duyệt binh", những hàng quân chỉnh tề đã xếp kín toàn bộ sân thể dục.

Buổi "duyệt binh" của hơn hai nghìn người khóa này bắt đầu từ tám giờ rưỡi sáng, từng khoa từng khoa tiến vào, đi đều bước theo khối, kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Trên khán đài phía bên sân tập còn có không ít phụ huynh và bạn bè người thân của sinh viên đến dự lễ, chỉ là Quý Hạ không biết, trong số những người này, có một người đến đây là vì cô.

Nhưng người này lại không phải Giang Vãn Thu.

Giang Vãn Thu tuy cũng muốn đến, nhưng vì vướng việc ở bệnh viện không thể phân thân, chỉ hứa sau khi tan làm sẽ đưa Quý Hạ đi ăn mừng thật hậu hĩnh.

...

"Tống Vân, trời nóng thế này chúng ta chạy tới đây làm gì cơ chứ?" Trên khán đài, một cô gái tóc ngắn che ô ngồi trong góc, bất mãn phàn nàn với bạn đồng hành.

Cô ấy không hiểu lắm, tại sao trời nóng như vậy mà họ lại phải vác cái máy nặng thế này đến Ngoại Đại xem một đám sinh viên huấn luyện quân sự, cô ấy đâu có nghe nói Tống Vân có con cháu họ hàng nào học ở đây.

"Xem em gái chứ sao." Tống Vân cong môi, đáp lại mà không hề quay đầu.

Sự chú ý của cô ấy hoàn toàn tập trung vào ống ngắm của chiếc máy ảnh DSLR trong tay.

Chỉ thấy trong ống ngắm vuông vức là một cô gái vô cùng xinh đẹp, góc nghiêng gương mặt đội mũ quân đội của cô gái trông rất thanh tú, hàng mi dài khẽ rung động theo nhịp thở, chỉ có điều có lẽ do phơi nắng hơi lâu nên cặp chân mày xinh đẹp cứ nhíu chặt lại.

"Ống kính máy ảnh của cậu không tệ, xa thế này mà chụp vẫn rõ nét." Nhìn người trong ống ngắm, Tống Vân không khỏi khen ngợi người bạn phía sau một câu, nhưng tay vẫn không ngừng điều chỉnh góc độ để chụp.

"Đương nhiên rồi, đồ nghề chuyên dụng để đu idol mà."

Người phía sau lẩm bẩm, đồng thời cũng nghiêng người tới nhìn theo.

Nhưng không ngờ Tống Vân chụp một lúc rồi không nghịch máy nữa. Cô đưa máy cho cô gái tóc ngắn kia tiếp tục nghịch, còn mình thì đi sang một bên lấy điện thoại ra bắt đầu nhận những bức ảnh vừa chụp qua Bluetooth.

Từng tấm ảnh một, có ảnh cô gái đứng nghiêm, có ảnh đi đều bước, có ảnh chào kiểu quân đội.

Đặc biệt có một tấm ảnh Quý Hạ đang cười về phía ống kính mà không hề hay biết.

Lúm đồng tiền của cô gái dưới điểm ảnh có độ phân giải cao trông càng thêm rõ ràng và đáng yêu.

Khiến người ta nhìn mà không nhịn được muốn đưa tay ra véo một cái.

"Không tồi." Tống Vân cúi đầu nhìn những tấm ảnh chụp từ đủ mọi góc độ này, nở một nụ cười hài lòng.

Cô ấy cong cong khóe môi, sắp xếp lại toàn bộ số ảnh này rồi nén lại thành một tệp, gửi cho Giang Vãn Thu, kèm theo một câu --

"Em gái này của cậu xinh đấy, tôi thích."

===================

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi cũng rất thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro