Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nếu em thích nó đến vậy

"A —– "

"Quý Hạ, cậu lại đổi máy tính bảng mới rồi à!"

Sáng sớm hôm sau, lúc mọi người còn đang mắt nhắm mắt mở mới ngủ dậy, chưa tỉnh táo hẳn thì Tống Na Na bỗng hét lên một tiếng kinh thiên động địa, khiến mọi người đều tỉnh ngủ.

Đặc biệt là Quý Hạ, cô nàng vội vàng ló đầu ra khỏi rèm giường nhìn xuống, chỉ thấy "món quà sinh nhật" tối qua mang về giờ đang bị Tống Na Na cầm trong tay, quan sát trái phải.

"Là mẫu mới nhất đó, mình muốn mua lâu rồi mà không có đủ tiền..."

"Tối nay cậu cho mình mượn xem với, để mình cũng được thỏa mãn cơn ghiền."

Mãi đến khi Quý Hạ trèo xuống giường, sự chú ý của Tống Na Na vẫn chưa thể rời khỏi chiếc máy tính bảng đời mới này. Cái tuổi này chính là lúc theo đuổi và yêu thích các sản phẩm điện tử mới lạ, hiếm có ai mà không hứng thú với những thứ này.

Thấy Tống Na Na ngưỡng mộ như vậy, chẳng hiểu sao tâm trạng Quý Hạ lại vui vẻ một cách khó hiểu.

"Đây là quà sinh nhật chị gái tặng cho mình tối qua."

Cô nàng nói thêm một câu, rõ ràng là đang khoe khoang.

"Trời đất ơi!!" Nghe xong, Tống Na Na quả nhiên không kiềm chế nổi nữa, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ của cô nàng lọt vào mắt Quý Hạ chỉ càng khiến tâm trạng cô thêm thoải mái.

"Bác sĩ Giang giàu thật đó, sinh nhật mà lại tặng cậu cái này."

"Chị của chúng ta còn thiếu em gái không?"

Tống Na Na cười đùa trêu chọc Quý Hạ.

"Ai là chị em với cậu chứ, thôi đi."

"Còn không mau đi rửa mặt, lát nữa tập huấn sáng lại muộn bây giờ." Quý Hạ giật lại đồ từ tay Tống Na Na, ra vẻ giáo huấn, nhưng khóe miệng lại không tự giác cong lên một đường rõ rệt.

Có lẽ vì tâm trạng tốt, nên cả buổi sáng trạng thái tập luyện của Quý Hạ rất tốt.

"Quý Hạ, lát nữa nghỉ trưa em dẫn hai bạn nam đến phòng y tế nhận ít thuốc chống say nắng mới nhé, chỗ còn lại sắp hết rồi." Tan học buổi trưa, huấn luyện viên giữ Quý Hạ lại giao nhiệm vụ.

Sau khoảng một tuần mưa dầm, thời tiết cuối cùng cũng hửng nắng, bây giờ đang là lúc nóng nhất của mùa hè, vừa qua tiết Đại Thử, nên việc chuẩn bị sẵn thuốc chống say nắng là điều khó tránh khỏi.

Quý Hạ vui vẻ nhận lời.

Vừa hay cô cũng có một lý do vô cùng chính đáng để chạy đến phòng y tế.

Chỉ là cú sốc về món quà máy tính bảng đối với Tống Na Na vẫn chưa kết thúc. Lúc ăn cơm trưa ở nhà ăn, cô bạn lại nhắc đến chuyện này, còn lải nhải bên tai Quý Hạ, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Nhưng chẳng biết thế nào, chủ đề đột nhiên lại chuyển từ món quà sang chuyện hóng hớt –—

"Bác sĩ Giang điều kiện tốt như vậy, vừa xinh đẹp lại không thiếu tiền, chẳng trách bác sĩ Lâm cứ như bị trúng bùa mê vậy."

Tống Na Na lắc đầu, vẻ mặt đầy cảm khái, tỏ ra vô cùng tự nhiên trước sự chuyển biến khó hiểu của chủ đề.

"Cái gì?" Chỉ thấy tay đang múc cơm của Quý Hạ bỗng khựng lại, cô quay đầu sang, cuối cùng cũng có chút phản ứng.

"Bác sĩ Lâm đang theo đuổi bác sĩ Giang đó, cậu thân với chị ấy thế mà không biết à?"

"Cũng được một thời gian rồi, nhưng bác sĩ Giang có vẻ không hứng thú lắm với anh ấy."

"Hoa cũng tặng mấy lần rồi, có lần còn bị người ta thấy đăng lên diễn đàn trường nữa, nhưng cậu không hay lướt diễn đàn nên không biết cũng chẳng lạ."

Tống Na Na hễ mở miệng là không dừng lại được, tuôn ra hết tất cả thông tin mình biết như đổ đậu.

Hóa ra mấy người hay hóng chuyện trong trường sớm đã đào bới thông tin của bác sĩ Lâm rõ rành rành.

Lâm Từ nhân phẩm tốt, ba lại là phó hiệu trưởng trường các cô, mẹ là giáo viên tại chức, cả nhà đều trong biên chế, có thể nói là đối tượng kết hôn chất lượng hiếm có. Trong trường cũng có rất nhiều nữ sinh muốn hẹn hò với anh ta, ngoại trừ hơi lùn một chút thì anh ấy chẳng có khuyết điểm nào đáng kể cả.

"Nhìn như vậy thì nếu bác sĩ Giang yêu đương với anh ta cũng khá đẹp đôi đó chứ." Sau khi tổng kết, Tống Na Na đưa ra lời nhận xét.

"Cậu vừa nói lùn là khuyết điểm lớn rồi mà." Quý Hạ lạnh lùng cắt ngang.

Vẻ mặt cô rõ ràng là không vui, Tống Na Na lập tức cảm nhận được.

Thế là cũng gió chiều nào theo chiều nấy mà đổi giọng.

"Cậu nói đúng, xem ra bác sĩ Giang không ưa anh ấy cũng là chuyện bình thường."

Đến giờ nghỉ trưa, Quý Hạ gọi hai bạn nam trong lớp rồi cùng đi về phía phòng y tế, nắng rất gắt, họ đi khá vội. Chỉ là trùng hợp thế nào, vừa mới lúc trưa ăn cơm nói chuyện "tặng hoa" với Tống Na Na xong, không ngờ vừa đến đã bắt gặp ngay.

Chẳng biết đây đã là lần thứ mấy bác sĩ Lâm tặng hoa rồi.

Hai cậu bạn đi cùng Quý Hạ đứng ở cửa với vẻ mặt hóng chuyện, cũng không gõ cửa đi vào, chỉ cười mờ ám, khiến Quý Hạ nhìn mà thấy bực bội.

Cô chẳng thấy chuyện đang diễn ra có gì là thú vị cả.

Quý Hạ không chút nghĩ ngợi mà đưa tay lên, gõ mấy tiếng lên cánh cửa phòng y tế đang khép hờ, cắt ngang sự tương tác của hai người trong phòng, hai cậu bạn bên cạnh còn chưa kịp ngăn lại.

"Vào đi." Rất nhanh, tiếng gõ cửa đã nhận được hồi đáp.

Là giọng của Lâm Từ.

Quý Hạ thu lại vẻ mặt, đẩy cửa bước vào, điều đầu tiên cô nhìn thấy là Giang Vãn Thu đang đứng ở bên trong, tiếp đó là bó hoa hồng đỏ rực rỡ đặt trên bàn, cuối cùng mới dời ánh mắt trở lại người Lâm Từ đang đứng trước mặt mình.

"Bác sĩ Lâm, thuốc chống say nắng của lớp tụi em hết rồi ạ, huấn luyện viên bảo em đến nhận thêm." Cô nói rõ mục đích mình đến.

Lâm Từ cũng dễ nói chuyện, có vẻ cũng muốn nhanh chóng tiễn mấy người họ đi nên lập tức dẫn hai cậu bạn kia đi lấy thuốc.

Trong phòng lúc này cuối cùng chỉ còn lại Quý Hạ và Giang Vãn Thu, ánh mắt Quý Hạ vô tình hay hữu ý lướt qua bó hoa trên bàn mấy lần, Giang Vãn Thu cuối cùng cũng nhận ra.

"Em đang nhìn hoa à?" Cô ấy bèn ôm bó hoa trên bàn lên, hỏi.

"Chỉ là thấy hoa này rất đẹp."

Quý Hạ chớp chớp mắt, lần này không nhìn trộm nữa mà nhìn một cách quang minh chính đại.

"Vậy sao?"

Giang Vãn Thu ngạc nhiên vì Quý Hạ lại có hứng thú lớn đến vậy với bó hoa này, nhưng nghĩ lại, con gái ở độ tuổi này thích những bông hoa xinh đẹp thế này cũng rất bình thường, hoa hồng đỏ đại biểu cho sự mơ mộng về tình yêu lãng mạn.

"Nếu em thích nó đến vậy..."

"Vậy thì tặng em."

Nói xong, Giang Vãn Thu trực tiếp đem bó hoa vào lòng Quý Hạ, vẻ mặt không mấy bận tâm.

Nhưng màu đỏ tươi này lại rất chói mắt trong mắt Quý Hạ. Cô bình tĩnh nói: "Đây là bác sĩ Lâm tặng chị mà, em nhận thì không hay lắm đâu nhỉ?" Cô mím môi, trông có vẻ không muốn nhận lắm, nhưng lại không buông tay trả lại bó hoa trong lòng. "Nếu anh ấy biết được, liệu có tức giận không ạ?"

=================

Tác giả có lời muốn nói:

Chị ơi chị ơi, người theo đuổi chị mà biết thì sẽ không giận em đâu nhỉ.JPG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro