Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29

Edit: EvNguyen
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK


Mạnh Hân lái xe chở Ngải Phong Lý đến tiểu khu hôm qua nàng mới đến, Ngải Phong Lý nhìn tràng cảnh quen thuộc, lại nhớ tới sự tình phát sinh đêm hôm qua, không khỏi đỏ mặt lên, đêm đó chính mình thuần túy là mượn rượu sinh đảm mới đem những oán hận chất chứa bao lâu cởi ra, trong đầu nàng khắc sâu hình ảnh Mạnh Hân nằm dưới thân mình, không thể không nói, cảnh tượng kia rất đẹp. Cái tư vị này, hay là một mặt khác của Mạnh Hân, đều khiến Ngải Phong Lý vui vẻ chịu đựng.

"Xuống xe, em lại nghĩ cái gì đây?" Mạnh Hân nhìn Ngải Phong Lý đang đi vào cõi thần tiên không khỏi liếc mắt.

Mặt Ngải Phong Lý không khỏi đỏ lên, lúc mình đang YY* bị đối phương một gậy đánh gãy thật đúng là một sự kiện xấu hổ mà.

[ YY= viết tắt của từ ý dâm nha mấy thím :v]

Mạnh Hân đem xe vào bãi đỗ, Ngải Phong Lý cảm giác bãi đỗ xe này có loại không khí âm sầm, hơn nữa lúc này là đêm khuya, các nàng là hai người nữ, Ngải Phong Lý lập tức hướng vào Mạnh Hân mà chen chen. Mạnh Hân cảm giác được Ngải Phong Lý đi rất gần mình, trong lòng sinh ra một chút cảm giác khác thường, nhưng điểm này liền lập tức bị Mạnh Hân bóp chết, mặt không chút thay đổi nói "Em đi vào sát chị như vậy làm gì?"

Mạnh Hân nói làm trong lòng Ngải Phong Lý có chút khó chịu, không thích mình liền nhất định muốn đem khoảng cách biểu thị rõ ràng ra như vậy sao? Vì cái gì lúc ở trên xe còn cố ý đùa bỡn chính mình? Hơn nữa Mạnh Hân là một người rất lý trí, kia vì cái gì lại lần nữa cùng mình phát sinh quan hệ? Ngải Phong Lý càng nghĩ càng khó chịu, nếu Mạnh Hân là nam, nàng nhất định đem Mạnh Hân là một công tử hoa hoa, làm thành loại chuyện này còn "quất ngựa truy phong", nhưng Mạnh Hân là nữ a, là cùng nàng giống nhau, hơn nữa nàng là thật tâm yêu thương người phụ nữ này, cho nên Ngải Phong Lý làm sao có thể nào nhẫn tâm đem Mạnh Hân nghĩ không tốt đây?.

Ngải Phong Lý nghĩ, thế gian chính là có một số việc không thể lý giải. rõ ràng là cùng một loại chuyện, trải qua ở những người khác nhau thì cảm giác cùng lời giải thích lại hoàn toàn khác nhau. Đối với Mạnh Hân, trong lòng Ngải Phong Lý cũng không có bao nhiêu oán khí, Ngải Phong Lý ngẩng đầu nhìn Mạnh Hân liếc mắt một cái, đột nhiên nói "Mạnh Hân, chị có thích em không?"

Mạnh Hân vừa bấm thang máy, thang máy đến dưới tầng, phát ra một tiếng "đing", cước bộ Mạnh Hân dừng một lát, lại tiếp tục bước đi, xoay người vào thang máy xong trên mặt cũng không rõ cảm xúc lúc này, nhìn Ngải Phong Lý còn đứng ngoài thang máy nói "Chúng ta về nhà rồi nói."

Ngải Phong Lý cùng vào thang máy, hai người đều trầm mặc không phát ra tiếng, thang máy đến tầng 17, Mạnh Hân lại thản nhiên nói "Đi thôi" liền ra thang máy.

Một màn này hình như đã từng trải qua, lại khác nhau rất lớn. Ngải Phong Lý đột nhiên có chút thẹn thùng, nàng thật là không rõ tại sao Mạnh Hân lại không muốn cùng mình xác lập quan hệ, rõ ràng Mạnh Hân cũng thích nữ nhân đi? hơn nữa nàng cảm giác được, Mạnh Hân đối với mình cũng không có ác cảm, nếu không cũng không cùng mình phát sinh quan hệ, nhưng biểu hiện của Mạnh Hân thật sự khiến nàng không hiểu.

Vì cái gì? Vì cái gì cả hai không thể vui vẻ mà bên nhau đây?

----------------------------------
Tui thấy clip này hợp với cảnh này nà nha. Hắc hắc. Moi lên cho chúng sanh YY =]] đỡ tủi thân :v
Chạm vào em lần cuối được không :v =]]

https://youtu.be/2x4KikC57qU

Nguồn: https://www.facebook.com/macvamimi/
------------------------------------------

Vào phòng, Mạnh Hân đưa cho Ngải Phong Lý một đôi dép lê để đổi, Ngải Phong Lý đổi giày xong bước đến bên sôpha, ngồi xuống liền nói "Nói đi, chị rốt cục là muốn thế nào.

Hôm trước đến đây Ngải Phong Lý cũng không có tâm trạng mà đánh giá phòng này, hiện tại cũng tranh thủ quét mắt một vòng, không thể không nói, phong cách thẩm mỹ của Mạnh Hân rất khá, toàn bộ thiết kế cùng màu sắc đều chủ yếu đánh vào cảm giác thoải mái, trần nhà tương đối sâu, vách tường quét một lớp sơn màu "nhũ bạch sắc", dụng cụ gia đình đều làm bằng gỗ, trang trí lại dùng cái đồ thủ công mỹ nghệ đơn giản, nhưng cũng không quá đơn điệu đến khiến người ta không cảm giác. Nơi này chính là nơi Mạnh Hân thường ở đi, Ngải Phong Lý là nghĩ kẻ có tiền đều không phải nơi nơi đều mua nhà sao, cho nên Mạnh Hân cũng không phải chỉ có một căn nhà đi.

"Chúng ta không thể duy trì mối quan hệ như bây giờ sao?" Mạnh Hân đang chuẩn bị về phòng thay quần áo lại nghe Ngải Phong Lý khẩn cấp đặt câu hỏi, liền dừng bước, có chút mệt mỏi đè mi tâm hỏi lại.

Ngải Phong Lý cởi khăn quàng đang kiền gắt gao trên cổ mình, ngữ khí kiên định mà nói "Không thể", đợi nàng bỏ được khăn quàng cổ lên ghế sôpha, lại bỏ đi lớp quần áo phong phú trên người mình, mở miệng nói "Vậy chị cảm giác quan hệ hiện tại của chúng ta là cái gì?"

Mạnh Hân nhất thời không nói gì, quan hệ gì sao? Mình là người lãnh đạo trực tiếp của Ngải Phong Lý, hai lần cùng lăn sàng đan, sau đó thì sao? Kỳ thật nàng cũng phát giác, nàng đối với Ngải Phong Lý đặc biệt hơn đối với những người khác, nàng hẳn là thích Ngải Phong Lý, nhưng nàng cũng có chỗ khó xử của mình, hơn nữa nàng cũng chưa thích Ngải Phong Lý đến mức mạo hiểm cùng một nữ nhân thành lập quan hệ. Giả thuyết là nam, đối với nàng mà nói cũng là một loại ràng buộc, huống chi lại là một nữ nhân.

Ngải Phong Lý nhìn Mạnh Hân trầm mặc rất không hài lòng, đứng lên đi tới trước mặt Mạnh Hân, ánh mắt sáng ngời nhìn đối phương nói "Chị nhìn vào mắt em, chị nói, chị rốt cuộc có thích em hay không?"

Ánh mắt của Mạnh Hân cùng Ngải Phong Lý đối diện, nhìn gương mặt quật cường của người trước mắt lại làm cho nàng sinh ra một loại cảm tình, ánh mắt Mạnh Hân lóe lóe, bất đắc dĩ thở dài gật gật đầu.

Trên gương mặt Ngải Phong Lý lập tức nở ra một nụ cười, ánh mắt cong lên rất đẹp mắt, khả ái quệt quệt khóe miệng, thanh âm có chút ủy khuất "Vậy chị vì cái gì lại không muốn cùng em bên nhau? Chị có biết hay không chị kỳ thật đã làm em đau rất nhiều."

Tâm lý Mạnh Hân có chút cảm động, Ngải Phong Lý lúc nào cũng dễ dàng làm cho nàng gỡ xuống trái tim mà làm những hành vi không lý trí. Đúng vậy, Mạnh Hân nghe theo tâm ý của mình mà đem Ngải Phong Lý ôm vào trong lòng, cúi đầu hít hà hương vị trên người Ngải Phong Lý, có chút ưu thương nói "Chị còn có việc chưa làm xong, chuyện này không cho phép chị sa vào "nữ nhi tình trường" ."

"Cái gì không thể sa vào nữ nhi tình trường, vì sao a? Chị cũng không phải là hoàng đế cổ đại! nếu cứ cho chị là hoàng đế cũng không cần cấm kỵ tình yêu đi?" Ngải Phong Lý có chút kích động đẩy Mạnh Hân ra. Lại là như thế, vài phút trước trong lòng nàng còn thật sự vui vẻ tưởng rằng Mạnh Hân đã thông suốt, kết quả Mạnh Hân nói ra một lời còn mang theo ý tứ cự tuyệt. Nàng là chịu đủ. Nàng không biết Mạnh Hân xem bản thân mình là gì? Nàng phải đem nhân sinh thần thánh của mình hoàn thành sứ mệnh, cho nên không muốn cùng người khác có bất kỳ ràng buộc nào sao? Nói trắng ra là ích kỷ, là một kẻ khốn kiếp trong chuyện tình cảm.

Mạnh Hân thấy Ngải Phong Lý là thật sự tức giận, có chút sốt ruột giải thích "Chị kỳ thật là tư sinh nữ* của Mạnh Thiên Thành, cho nên chị..." Mạnh Hân nói không ra miệng lời còn lại, nàng hy vọng Ngải Phong Lý có thể hiểu được sự khó xử của nàng.

[tư sinh nữ = con riêng]

Kỳ thật đây là lần đầu tiên Mạnh Hân nói chuyện này với người khác, không sai, nàng chính là nhân vật chính của bao bộ phim truyền hình cẩu huyết trên tivi. Chuyện này cũng chính là nguyên nhân tại sao ở Mạnh gia, Mạnh Hân tuy rằng được sủng ái, nhưng đại quyền của Thanh Hải vĩnh viễn cũng không thể vào tay nàng. Mạnh Hân tự nhận năng lực của mình so với Mạnh Hàn cường đại hơn rất nhiều, Mạnh Hàn là vô pháp chống đỡ gia nghiệp của Mạnh gia, nhưng gia gia vẫn thà để Mạnh Hàn theo Mạnh Thiên Thành học hỏi cũng không muốn đem Thanh Hải giao cho nàng. Mạnh Hân tuy rằng vẫn không nói, nhưng vẫn thật để ý chuyện này, cho nên nàng mới cố gắng mở rộng thị trường ở quốc tế, nàng Mạnh Hân, là muốn vượt qua nổi bật của Thanh Hải.

Mạnh Hân nhớ tới vài năm trước Mạnh Hàn đã từng nói qua với mình, nàng cố gắng thế nào, chịu sự sủng ái bao nhiêu, cũng chỉ là một tư sinh tử, là vĩnh viễn không có quyền ngoi lên. Mạnh Hân lúc ấy đã nghĩ, nhất định sẽ để Mạnh Hàn vì những lời nói này mà gánh chịu hậu quả. Cho nên nguyện vọng mấy năm qua của Mạnh Hân là để mọi người cam tâm tình nguyện đem Thanh Hải giao cho mình. đối với mẫu thân vu thân sinh* hiện tại của mình, Mạnh Hân thật không có chán ghét bao nhiêu. Mạnh Hàn tuy nhân phẩm kém một chút, nhưng mẹ hắn đối xử với nàng rất tốt, cũng chính vì thế, Mạnh Hàn từ nhỏ liền sinh bất mãn với Mạnh Hân. Hắn vốn là hy vọng duy nhất của Mạnh gia, lại vĩnh viễn chỉ có thể sống dưới cái bóng của Mạnh Hân.

[* vu thân sinh= không phải mẹ ruột sinh ra]

Ngải Phong Lý thời điểm nghe Mạnh Hân nói mình là tư sinh tử có chút khiếp sợ, tuy rằng lúc trước cùng Lâm Ánh Ti mà đoán ra, nhưng chính từ miệng Mạnh Hân nói ra, nàng vẫn là khiếp sợ. Dù sao ân oán của hào môn thế gia, Ngải Phong Lý từ nhỏ đã cùng mẹ một đường nhìn qua trên tivi, vì thế Ngải Phong Lý đã muốn bổ não tràng cảnh lúc nhỏ của Mạnh Hân, bị ở nhà ngược đãi, bị thương tổn, thật vất vả ngoi lên chức vị hiện tại cho nên e ngại cảm tình, một lòng thầm nghĩ công tác.... bổ não linh tinh một vòng, nháy mắt Mạnh Hân đã muốn ở trong lòng Ngải Phong Lý diễn qua câu chuyện nàng công chúa Bạch Tuyết bị dì ghẻ khi dễ.

Vì thế ánh mắt Ngải Phong Lý có chút đồng tình nhìn qua Mạnh Hân, cả người như phát ra ánh sáng của ông bụt, đầy mặt thâm tình nói "Em hiểu chị, bất quá chị cũng nên tin tưởng em, tin tưởng giữ người và người khắp nơi vẫn có chân tình."

Mạnh Hân có chút nghi hoặc, khắp nơi có chân tình là cái quỷ gì?

Ngải Phong Lý bước từng bước lại trước mặt Mạnh Hân, tuy rằng có chút thấp, nhưng khí lực vẫn rất lớn. Một phen kéo Mạnh Hân vùi đầu vào ngực mình nói "Em sẽ ở bên chị, chờ đến khi chị mở rộng trái tim thản nhiên đối mặt với tình cảm."

Mạnh Hân đối với tư thế này có chút khó chịu, giãy dụa khỏi cái ôm của Ngải Phong Lý, sắc mặt quái dị nhìn nàng "Em nói cái gì vậy? Em không phải là hiểu lầm cái gì chứ?"

Ngải Phong Lý khoát tay bảo Mạnh Hân không cần nói thêm gì nữa, chính mình đều hiểu.

Tuy rằng trong lòng Mạnh Hân có chút nghi hoặc, nhưng vẫn cảm thấy từ lúc mình nói ra 3 từ "tư sinh nữ", cảm xúc của Ngải Phong Lý liền thay đổi, tuy rằng biết Ngải Phong Lý khẳng định lại bổ não cái gì không tốt rồi, nhưng nàng cũng cảm thấy vui vẻ, cũng không nói gì thêm.

"Chị đi tắm thay quần áo." Mạnh Hân nói

Ngải Phong Lý gật đầu "Đi đi."

Đợi đến lúc Mạnh Hân tắm xong, mặc áo tắm bước ra phát hiện Ngải Phong Lý đang ngồi ở sôpha phòng khách xem tivi. Ngải Phong Lý thấy Mạnh Hân đi ra liền tắt tivi. "Tại sao lại không xem tiếp?" Mạnh Hân hỏi.

Ngải Phong Lý nhìn thoáng qua trên cổ Mạnh Hân ứ động những dấu hôn, có chút chột dạ "Đã trể rồi, tắm xong chúng ta cũng nên đi ngủ. Ngày mai không phải còn xuất phát sớm sao?"

Mạnh Hân gật đầu nói "Vậy em vào phòng tắm tắm rửa đi, chị lấy cho em một bộ áo tắm."

"Chị có khăn mặt cùng bàn chải không, em không có mang đến." Ngải Phong Lý hỏi.

Mạnh Hân nhíu nhíu mày, lau tóc của mình nói "Không có."

"Như thế nào lại không có! Rõ ràng sáng nay em còn tìm được một cái bàn chải đánh răng trong bàn trang điểm của chị đây."

"Vậy em để ở chỗ nào?" Mạnh Hân có chút thâm ý nhìn Ngải Phong Lý, có chút cười cười hỏi.

Ngải Phong Lý cởi cái áo khoác bánh mì của mình, trên người chỉ mặc kiện Flanel sọc ca-rô đen trắng, Mạnh Hân cũng thật thích chất liệu vải của quần áo này, cho nên áo ngủ của nàng cũng là làm từ loại chất liệu này.

Tóc Ngải Phong Lý lúc quá niên có cắt qua, lúc trước xõa ra cơ hồ đều dài đến eo, bây giờ cắt bớt nhưng vẫn còn rất dài, cho nên mặc loại quần áo này xem rất có cảm giác thiếu nữ. Gương mặt Ngải Phong Lý thoạt nhìn như chỉ 20, hơn nữa trang điểm cũng rất đơn giản, buộc một cái đuôi ngựa giả làm một học sinh đại học năm nhất cũng không ai biết.

Thiếu nữ thoạt nhìn như sinh viên có chút căm giận mà nói "Em để ngay ly súc miệng của chị, một cái ly súc miệng chị nói em có thể để ở đâu."

Mạnh Hân ra vẻ cao lãnh mà trả lời "Vậy em có thể ném a, làm gì muốn để ở ly súc miệng của chị. Em có phải cũng dùng ly của chị mà đánh răng? Chị là người có chứng khiến phích a."

Ngải Phong Lý đầy mặt ghét bỏ nói "Nữ tử phá sản! bàn chải chẳng lẽ không phải là tiền, nói ném là ném sao? Hơn nữa bàn chải chị mua quý như vậy em không hạ thủ được. Hơn nữa chị trăm ngàn lần đừng nói với em chị có chứng khiến phích, em cũng sẽ không tin."

[khiến phích = bệnh thích sạch sẽ]

Mạnh Hân đột nhiên bị miệng lưỡi bén nhọn của Ngải Phong Lý phản bác đến nói không ra lời, về chuyện không tin nàng có chứng khiến phích... nàng đại khái cũng hiểu được Ngải Phong Lý nói chuyện gì. "Chị giúp em súc miệng" Mạnh Hân giải thích nói.

"Người có chứng khiến phích xúc miệng xong vẫn chưa đủ." Ngải Phong Lý vẫn tiếp tục phản bát.

----------------------------------
Ed: hôm nay beta tăng ca khuya :3. Tui up cho mấy thím YY beta. Mai nếu beta còn ngồi đc sẽ chỉnh lại =]]]]]]]. Mô phật !!!!!!!!!

Beta: ... tui nên thủ tiêu thím sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro