Chương 3: Sau đêm tân hôn
Giản Huyên Đồng từ nhỏ đã là một người sinh hoạt cực kỳ có quy luật, ban đầu là do thân thể cô không tốt, bắt buộc phải như vậy, sau này, cô cũng hình thành thói quen ngủ sớm dậy sớm, làm việc và nghỉ ngơi rất lành mạnh. Hôm nay cũng vậy, cô vẫn theo thói quen đúng 7 giờ là thức dậy, cũng do cảm giác tiếp xúc thân thể lạ lẫm khiến cô ngay lập tức tỉnh táo.
Trong lòng là một cơ thể cực kỳ mềm mại, người kia không phải ai lạ lẫm, mà là vợ mới cưới của mình. Diêu Dụ Văn khi ngủ luôn có thói quen ôm thứ gì đó, chuyện này Giản Huyên Đồng cũng biết, cô tưởng qua nhiều năm người này cũng đã sửa thói quen này rồi, không ngờ tới bây giờ còn nặng hơn. Nàng không mặc chút gì, ngay cả quần lót cũng không có, bám lên mình, gác chân lên người mình, gương mặt chôn vào cổ.
Có lẽ là ngủ rất ngon, nàng lâu lâu sẽ cong eo cọ cọ mình vài cái, chân tâm cọ vào đùi bản thân khiến Giản Huyên Đồng khẽ nhíu mày. Chẳng qua cô từ nhỏ tính tình đã rất hờ hững, cho dù xung quanh có xảy ra bao nhiêu chuyện xấu hổ, cô cũng sẽ không tỏ ra quá mức ngạc nhiên.
Giản Huyên Đồng thấy Diêu Dụ Văn ngủ rất ngon, không nỡ nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu xuống, cẩn thận đánh giá nàng. Lần cuối cùng hai người ôm nhau thân mật như vậy có lẽ đã là chuyện của mười năm trước, lần này mình từ nước ngoài trở về cũng mới khoảng một tháng rưỡi. Ban đầu Giản Huyên Đồng bị cha mẹ kêu trở về, cô chỉ nghĩ cha mẹ bị chuyện của tỷ tỷ làm phiền, kêu mình về để hỗ trợ. Nhưng Giản Huyên Đồng ngàn vạn lần cũng không ngờ tới, cha mẹ kêu mình về là để mình thay thế tỷ tỷ, kết hôn với Diêu Dụ Văn.
Cô còn nhớ rõ ngày mình bị gọi vào Diêu gia, người lớn hai bên coi như thay mặt hai nàng thương lượng chuyện hôn sự và một ít chuyện hợp tác. Giản Huyên Đồng lạnh nhạt ngồi nghe, Diêu Dụ Văn ngồi một bên an tĩnh nhìn mình. Đây là cảnh tượng hai người sau mười năm gặp lại, chuyện cần bàn cũng là chuyện vô cùng khó xử.
Chuyện hôn sự tuy trong lòng Giản Huyên Đồng không muốn, nhưng cô cũng không thể mặc kệ cha mẹ đau khổ cầu xin, cũng không thể mặc kệ an nguy của Giản gia, nên cô cũng chỉ có thể đồng ý. Mà Diêu Dụ Văn thì sao? Nàng nghe phải cùng mình kết hôn cũng chỉ cười gật đầu tỏ ý không thành vấn đề, như thể người kết hôn là ai cũng không liên quan tới nàng.
Một tháng sau, Giản Huyên Đồng trở về cũng không có việc gì, lão nhân hai nhà kêu Diêu Dụ Văn dẫn mình đi tham quan xung quanh, thật ra chỉ là muốn hai người họ thân thiết lại như trước. Giản Huyên Đồng cho rằng bọn họ sau mười năm mới gặp lại, còn thêm chuyện hôn sự sẽ cực kỳ khó xử. Diêu Dụ Văn nhìn ra sự xấu hổ của mình, nàng luôn chủ động tìm mình, mang mình đi khắp nơi chơi, vẫn dùng ngữ khí trước kia nói chuyện cùng mình. Giản Huyên Đồng biết, Diêu Dụ Văn đối với mình rất tốt, rõ ràng không phải kiểu người thận trọng, nhưng lại vì để giảm bớt sự khó xử của mình mà làm rất nhiều chuyện.
Giản Huyên Đồng nằm trên giường nhắm mắt một chút, đã qua nửa tiếng, người bên cạnh vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Được giáo dưỡng cẩn thận khiến cô không thể làm ra chuyện đánh thức người ta khi đang ngủ, chỉ là... Cứ nằm như vậy cũng không phải cách. Giản Huyên Đồng bất đắc dĩ thở dài, nâng tay, dùng lực rất nhẹ xoa đầu Diêu Dụ Văn, cô định dùng cách này để đánh thức người kia, nhưng do lực đạo quá ôn nhu, không thể đánh thức người kia, ngược lại còn lại Diêu Dụ Văn ngủ càng thoải mái hơn.
"Ưm..." Diêu Dụ Văn vô ý thức than nhẹ một tiếng, theo thói quen dùng chân cọ cọ chân Giản Huyên Đồng, cảm giác thoải mái này càng làm nàng không nhịn được cọ thêm mấy cái. Hai người đều là người trưởng thành, tuy Giản Huyên Đồng cũng chưa từng tiếp xúc với chuyện tình cảm, nhưng mưa dầm thấm lâu, thêm hoàn cảnh ở nước ngoài, chuyện đó cô cũng đã hiểu.
Thấy Diêu Dụ Văn cọ cọ trên người mình, lại còn dùng tay sờ lên nơi mềm mại đầy đặn kia, một tay kia cũng luồn vào chăn, sờ đến nơi nào đó. Tuy cách một lớp chăn, nhưng Giản Huyên Đồng ít nhiều cũng đoán ra tay phải Diêu Dụ Văn đang làm cái gì. Người kia trong lúc ngủ không ngừng ưm a, tay phải trong chăn bông phập phồng.
Hai tai Giản Huyên Đồng phiếm hồng, đặc biệt là nghĩ tới chuyện bạn thân mình nằm cạnh mình làm loại chuyện này, trong lòng cực kỳ xấu hổ. Cô hơi xê dịch chân muốn né tránh, cũng vươn tay đẩy đẩy Diêu Dụ Văn. Hành động này cuối cùng cũng đánh thức Diêu Dụ Văn, nàng mở mắt nhìn Giản Huyên Đồng, từ ngốc ngốc chuyển sang mỉm cười chỉ trong vài giây. Bị nàng nhìn đến mất tự nhiên, Giản Huyên Đồng xấu hổ mở mắt, vội giải cứu chân mình khỏi nơi đó của Diêu Dụ Văn.
"A Đồng, buổi sáng tốt lành." Diêu Dụ Văn nhẹ giọng nói, giọng nói của nàng vào lúc sáng sớm rất khàn, ở gần nghe lại càng thêm gợi cảm. Giản Huyên Đồng biết người này có rất nhiều điểm dụ người, chỉ là người này lại là vợ trên danh nghĩa của mình, cô cũng rất bất đắc dĩ.
"Dụ Văn, buổi sáng tốt lành." Giản Huyên Đồng cuối cùng cũng được rời giường, cô nhìn đồng hồ, so với bình thường đã muộn hơn một giờ, cũng nói lên rằng thời gian tập yoga của cô cũng đã uổng phí.
"A Đồng có vẻ rất hay dậy sớm, rõ ràng cũng không cần đi làm, tại sao lại không ngủ tới giữa trưa?" Diêu Dụ Văn cũng không thèm để ý bản thân đang không mảnh vải che thân, trực tiếp chui khỏi ổ chân, rút một tờ giấy lau ngón tay hơi ướt. Giản Huyên Đồng cũng không phải cố ý nhìn nàng, chỉ là cô đã quen khi trả lời luôn nhìn người kia, cho nên ngay lúc quay đầu lại, đập vào mắt chính là nơi đồi núi đầy đặn dựng thẳng kia.
Cô biết ngực Diêu Dụ Văn có hình dáng rất đẹp, rất to, lại không có chút dấu hiệu rũ xuống. Nhưng mà... Kiểu đứng thẳng của bây giờ rõ ràng là căng lên, hai đỉnh cũng thẳng cứng. Phát hiện ánh mắt nghi hoặc của Giản Huyên Đồng, Diêu Dụ Văn biết phản ứng sinh lý của mình bị đối phương nhìn thấy, nàng cũng không cảm thấy thẹn thùng, mà lại làm trò trước mặt Giản Huyên Đồng, tìm một cái quần lót ren đen mặc vào.
"A Đồng không cần bất ngờ như vậy, ta ấy, là loại người buổi sáng tính dục có hơi mạnh, nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ không tùy tiện động dục đâu." Diêu Dụ Văn không hề ngại ngùng mà nói chuyện thầm kín này ra, mắt thấy Giản Huyên Đồng nghe xong mình nói cũng không thể nói gì hơn bước ra khỏi phòng, Diêu Dụ Văn không nhịn được cười rộ lên. Nàng cảm thấy A Đồng vẫn đáng yêu như ngày trước, trêu rất vui.
Hai người chia ra rửa mặt xong cũng tới giờ ăn sáng, vì để hai người có thể riêng tư sống chung, Giản gia nhị lão cũng kêu người hầu trở về, trừ khi vài ngày lại qua quét dọn một lần, cơ bản sẽ không tới quấy rầy hai người. Giản Huyên Đồng mở tủ lạnh, nhìn nguyên liệu đầy đủ bên trong, có chút suy nghĩ không biết nên làm món gì. Nhìn động tác của cô, Diêu Dụ Văn cũng đi tới, giống con koala bám lên lưng cô.
"A Đồng muốn ăn cái gì?"
"Ta cũng không biết, ta chỉ biết làm một vài món kiểu Tây, không biết ngươi có ăn quen không."
"Vậy thì, ta đây nấu cho A Đồng ăn được không? Buổi sáng ngươi thích ăn điểm tâm hay là cháo? Hay là, ăn phần dưới của ta?"
Diêu Dụ Văn khi nói chuyện, từng câu từng chữ mang theo nhiệt khí phả lên cổ mình, mang đến cảm giác ấm áp mà hơi ngứa. Mấy năm ở nước ngoài, Giản Huyên Đồng cũng quen biết không biết bạn bè là nữ, nhưng văn hóa ở nước ngoài cũng khác quốc nội, bọn họ cũng sẽ không thân mật với bạn bè cùng giới như vậy, bây giờ bị Diêu Dụ Văn nhão nhão dính dính ôm, Giản Huyên Đồng trong lòng cũng không kịp thích ứng.
"Ngươi biết nấu ăn? Dụ Văn, ta có hơi đói, cũng không muốn làm phòng bếp trở thành bãi chiến trường." Giản Huyên Đồng bất đắc dĩ nói, cô cảm thấy Diêu Dụ Văn sẽ không phải kiểu người biết nấu ăn, nhà này cũng là hai nhà Diêu Giản chuẩn bị cho hai bọn họ, phòng bếp cũng hoàn toàn mới, Giản Huyên Đồng không muốn để phòng bếp mới như vậy lại trở nên bừa bộn.
"A Đồng xem thường ta sao? Tiểu quỷ, ta lớn hơn ngươi ba tuổi đấy." Diêu Dụ Văn ra vẻ bất mãn nói, Giản Huyên Đồng nghe xong càng bất đắc dĩ, cô đương nhiên biết người này lớn hơn mình ba tuổi, cũng vì vậy bình thường lúc Diêu Dụ Văn trêu chọc mình còn kêu mình gọi nàng tỷ tỷ, nhưng mà... Ngoại trừ ưu thế về mặt tuổi tác, hành vi của nàng có chỗ nào giống tỷ tỷ đâu?
"Được, giao cho ngươi." Giản Huyên Đồng cũng không có biện pháp ngăn cản Diêu Dụ Văn, đành lùi về sau một bước đứng ngoài phòng bếp, nhìn thấy phản ứng của cô, Diêu Dụ Văn cười cười không nhiều lời nữa. Nàng lấy ra một dây cột tóc, đem tóc cột lên, rũ trên lưng. Nhìn nàng rửa tay sạch sẽ, sau đó lấy ra một vài nguyên liệu nấu ăn.
Giản Huyên Đồng ban đầu còn không biết Diêu Dụ Văn sẽ làm ra cái gì, nhưng khi nàng bắt đầu động thủ, Giản Huyên Đồng đã biết mình nghĩ sai rồi. Diêu Dụ Văn không chỉ có thể nấu ăn, mà còn làm rất thuần thục. Chỉ nửa giờ, nàng làm ra vài món kiểu Tây và sandwich, lại cầm sữa bò đã hâm nóng đặt xuống trước mặt mình.
Không chỉ vậy, xung quanh điểm tâm và sandwich còn có những bông hoa khắc từ hoa quả, nhìn bề ngoài không khác nhà hàng là mấy. Giản Huyên Đồng từ kinh ngạc biến thành thưởng thức, dù sao, Diêu Dụ Văn khi nấu cơm nhìn rất nghiêm túc.
"A Đồng có phải muốn yêu ta rồi không? Dù sao ta cũng rất xinh đẹp còn biết nấu cơm, thân thể còn rất thơm, tính dục lại cao, không phải khoe khoang chứ kỹ thuật của ta cũng không tồi. Hẹn hò với ta, cả sinh hoạt lẫn thân thể của ngươi đều sẽ hạnh phúc." Diêu Dụ Văn bưng đồ ăn ra, nàng chống tay xuống bàn, hai khỏa đầy đặn tròn trịa cũng vì động tác mà càng thêm rõ ràng. Giản Huyên Đồng nhìn vào mắt, tuy trong lòng thẹn thùng, trên mặt vẫn là không hề suy chuyển.
"Dụ Văn, tự luyến quá cũng không phải chuyện tốt."
"Vậy sao, tính ra, ta còn chướng mắt A Đồng ngây ngô lại còn là xử nữ." Diêu Dụ Văn nói, ngồi đối diện, hai người yên tĩnh ăn cơm, ngoại trừ trao đổi ánh mắt ra thì trong bữa cơm cũng không nói thêm gì nữa. Ăn cơm xong, Diêu Dụ Văn theo thói quen châm một điếu thuốc, nhưng nàng thấy Giản Huyên Đồng ngửi được mùi thuốc có chút khó chịu, cũng vội vàng dụi tắt điếu thuốc.
"Sorry, ta quên mất ngươi không thích mùi thuốc." Diêu Dụ Văn là người thích rượu thích thuốc, đặc biệt cực kỳ thích hút thuốc, nàng không thích hút loại thuốc dành cho nữ, mà thích loại thuốc mùi bạc hà rất đậm. Mà trong số rất nhiều loại vị bạc hà, nàng rất ít loại ENM của Nhật Bản. Mùi vị mát lạnh như băng, hút vào có cảm giác như hút một tảng băng. Không ít người muốn kết giao hoặc leo lên giường Diêu Dụ Văn đều cố ý đi tìm loại thuốc này cho nàng, nhưng dù sao thì, loại thuốc này cũng không phải loại người bình thường có thể mua được.
"Không sao, ngươi không cần để ý chuyện nhỏ ấy. Dụ Văn, thật ra ta cảm thấy... Chúng ta nên nói chuyện về việc giữa hai chúng ta, cuộc hôn nhân này, rốt cuộc ngươi cảm thấy như thế nào?" Giản Huyên Đồng do dự hồi lâu, cũng mở miệng. Cô biết hai bọn họ đều không có tình cảm với nhau, hơn nữa hai người còn là bạn thuở nhỏ, chuyện này càng khiến buổi hôn lễ này trở nên cực kỳ xấu hổ. Giản Huyên Đồng cũng là bất đắc dĩ bị ép buộc, mà Diêu Dụ Văn... Hiển nhiên là khác với mình.
"Hửm? Cảm thấy thế nào sao? Ta chỉ cảm thấy A Đồng đã trở về, ta rất vui. Chuyện kết hôn, chúng ta chỉ cần diễn kịch trước mặt cha mẹ là được rồi không phải sao? Ta cũng sẽ không ép buộc ngươi làm chuyện ngươi không thích, ngươi có sự tự do, chỉ cần qua hai năm, sau này ly hôn là được."
Quan hệ của Diêu Dụ Văn với nhà họ Diêu cũng không quá tốt, Giản Huyên Đồng cũng không rõ nguyên nhân tại sao. Cô có thể hiểu được Diêu Dụ Văn không cần nghe lời cha nàng, cũng biết chuyện này cũng không đơn giản như Diêu Dụ Văn nói. Nghĩ đến cha mẹ mình, Giản Huyên Đồng bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên, Diêu Dụ Văn qua ngồi cạnh cô, dùng tay nâng cằm mình.
"A Đồng, ngươi vẫn luôn thích nghĩ quá nhiều, so với việc nghĩ ngợi chuyện này, không bằng nghĩ xem tuần trăng mật của hai ta nên đi chỗ nào. Chỉ thuộc về ngươi và ta, bạn thân du lịch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro