Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đêm tân hôn

Mặc dù buổi hôn lễ thế kỷ này thay đổi người vào phút chót, nhưng cánh nhà báo vẫn e sợ thế lực của hai nhà Diêu gia Giản gia, không có ai dám nói gì. Được cha mẹ nắm tay bước vào lễ đường, nhưng Giản Huyên Đồng lại không có cảm giác hạnh phúc mà người ta thường nói. Cô mờ mịt nhìn những gương mặt lạ lẫm xung quanh, người tới tham gia hôn lễ đều không phải là người mà cô biết, bạn bè chỉ có hai người là mua vé máy bay chạy về gấp, thậm chí còn có một số bạn học còn không biết hôm nay cô sẽ kết hôn.

Giản Huyên Đồng tự giễu cười, nụ cười này lại khiến mọi người lầm tưởng thành nụ cười hạnh phúc. Cô ngẩng đầu nhìn Diêu Dụ Văn, ngày thường nàng đã rất xinh đẹp, hôm nay lại càng đẹp hơn. Chỉ cần nàng xuất hiện, mọi ánh mắt sẽ phải rơi trên người nàng. Tất cả mọi người đều cho rằng hai bọn họ rất xứng đôi, nhưng thực hư ra sao, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Diêu gia và Giản gia đã kết giao từ nhiều đời trước, tuy tới nay quan hệ đã phai nhạt đi, chỉ còn lại quan hệ hợp tác trên thương trường, nhưng các đời đều liên hôn cùng nhau. Cuối cùng, Diêu lão gia một mắt nhắm một mắt mở, quyết định hôn sự giữa hai nhà, mà đương nhiên chính là hôn sự của Diêu Dụ Văn và tỷ tỷ ruột của cô Giản Huyên Nam.

Lúc ấy Giản Huyên Đồng và Giản Huyên Nam lần lượt đi du học, lúc Giản Huyên Đồng còn đang hoàn thành việc học ở nước ngoài, tỷ tỷ nhà cô đã về nước rồi nhanh chóng hẹn hò với Diêu Dụ Văn. Hai người thường xuyên đi bar, tới các buổi tiệc rượu trong giới kinh doanh, trước mặt người khác luôn đi cạnh nhau, dường như mọi người đều đồng ý giả ngơ đời sống sinh hoạt hỗn loạn của bọn họ mà coi bọn họ như một cặp cực kỳ xứng đôi.

Mà hai người đó cũng định kết hôn, nhưng ngay nửa tháng trước hôn lễ, tỷ tỷ mình lại vứt bỏ trách nhiệm âm thầm bỏ trốn, trực tiếp vứt bỏ buổi hôn lễ này. Tin tức hôn lễ đã được công bố, hai nhà Diêu Giản cực kỳ khó xử, mà khó xử nhất lại là Giản gia. Tuy rằng là hợp tác với Diêu gia, nhưng cho dù là thế lực hay tài lực đều thua xa Diêu gia, cha Diêu Dụ Văn yêu cầu một lời giải thích thỏa đáng, vì vậy, Giản Huyên Đồng bị cha mẹ gọi về, trở thành thế thân trong hôn lễ này.

Nghĩ lại tất cả, Giản Huyên Đồng mệt mỏi lạnh nhạt hoàn thành hết nghi thức hôn lễ, cô thất thần tham gia tiệc rượu, rồi lại đỡ Diêu Dụ Văn đã say trở về hôn phòng. Ngồi trên giường, Giản Huyên Đồng mệt mỏi xoa xoa cái đầu đau nhức, nhìn về người đang nằm trên giường. Đêm nay hai người là đối tượng bị chuốc rượu chính, Giản Huyên Đồng biết Diêu Dụ Văn tửu lượng rất tốt, Diêu Dụ Văn giúp cô đỡ rượu, cô cũng không ngăn cản, chỉ là người này cứ một ly rồi lại một ly, Giản Huyên Đồng có thể mơ hồ hiểu ra, nàng cố ý muốn uống say. Chắc là, cũng không muốn phải đối diện với cô. Bạn thân lâu ngày mới gặp, lại rơi vào tình huống xấu hổ như vậy.

Giản Huyên Đồng thở dài một tiếng, cởi ra bộ váy xa xỉ, tẩy đi lớp trang điểm nặng nề, vào phòng tắm tắm sơ một chút. Lúc cô bước ra, Diêu Dụ Văn đã ngồi dậy, hai mắt mơ màng xoa xoa cổ, hiển nhiên là còn chưa tỉnh rượu. Giản Huyên Đồng biết người này khi rơi vào trạng thái mơ màng đều sẽ xoa cổ, nhiều năm trôi qua, thói quen này vẫn không thay đổi.

"Ngươi tỉnh rồi à, muốn tắm rửa sao?" Giản Huyên Đồng nhẹ giọng hỏi, Diêu Dụ Văn nghe được giọng cô, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô. Giây phút nàng ngẩng đầu, Giản Huyên Đồng có thể nhìn thấy chút hy vọng trong mắt Diêu Dụ Văn dần dần tan biến, cô thật sự không hiểu Diêu Dụ Văn nghĩ gì, người này luôn làm mình không thể đoán được, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy.

"A Đồng, không biết ta đã nói chưa, nhưng hôm nay ngươi rất xinh đẹp. Ta nhớ ngày trước khi ngươi rời đi, ngươi vẫn là một con ma ốm, qua nhiều năm, ngươi không còn đáng yêu nữa, nhưng ta vẫn rất thích." Diêu Dụ Văn ngồi trên giường cười, nói lời thoại giữa hai người bạn lâu năm không gặp, mơ hồ như quan hệ của hai người chỉ là bạn thân, không phải là hai người vừa mới kết hôn.

"Con người luôn thay đổi, Dụ Văn, mấy năm qua ngươi cũng thay đổi rất nhiều." Giản Huyên Đồng nhẹ giọng nói, nghe cô nói vậy, Diêu Dụ Văn cười cười, nàng lười biếng nằm lại giường, khóe miệng câu lên nhìn về phía Giản Huyên Đồng đang đứng.

"A Đồng, ngươi giúp ta tháo trang sức được không? Ta hết sức rồi." Diêu Dụ Văn mềm mại lười biếng nói, giọng nói còn mang theo chút ý làm nũng. Nghe yêu cầu của nàng, Giản Huyên Đồng cũng không từ chối, cầm nước tẩy trang giúp nàng tẩy rửa.

Cả quá trình, Diêu Dụ Văn vẫn rất yên ổn nằm trên giường nhưng ánh mắt Giản Huyên Đồng lại dừng trên mặt nàng, cô có thể cảm giác được. Mấy năm không gặp, diện mạo của Diêu Dụ Văn thay đổi rất nhiều. Tháo trang sức xong, điểm khác biệt lại càng rõ ràng. Nàng từ nhỏ đã đẹp, lớn lên ngũ quan lại càng nảy nở, càng thêm xuất chúng. Cho dù hàng ngày vẫn trang điểm, nhưng làn da nàng vẫn rất đẹp, có thể thấy bình thường rất hay chăm sóc. Làn da non mềm chạm vào có chút lạnh, như là thạch trái cây vậy, cảm giác rất thích.

Ngũ quan nàng vốn rất quyến rũ, tháo trang sức xong vẫn quyến rũ như vậy. Nàng đột nhiên mở mắt, đôi mắt hổ phách nhìn mình, bên trong vẫn mang ý trêu đùa mà Giản Huyên Đồng đã quen thuộc.

"A Đồng thật tốt, ta thật may mắn mới cưới được ngươi. Ta vẫn không có sức, ngươi giúp ta tắm được không? Dù sao ngày trước chúng ta vẫn luôn tắm chung."

Diêu Dụ Văn chính là kiểu người được nước lấn tới, hai người mười năm không gặp, nàng vẫn không biết xấu hổ chút nào. Nghe được yêu cầu của nàng, Giản Huyên Đồng có chút do dự, nhưng nhìn người kia nằm thành hình chữ đại (大) trên giường, rõ ràng là một cô gái trưởng thành, mặc bộ váy cưới xa xỉ cao quý lại bày ra vẻ trẻ con chơi xấu như vậy. Giản Huyên Đồng biết người này một khi đã muốn ăn vạ nhất định sẽ không dễ nghe lời, cũng chỉ có thể nhận mệnh tới hầu hạ.

Giản Huyên Đồng bế bổng Diêu Dụ Văn lên, giúp nàng cởi bộ váy rườm rà phức tạp kia ra. Nàng vẫn luôn nhìn mình cười rộ lên, đôi mắt híp lại như vầng trăng, khóe miệng nhếch nhếch có chút dụ người.

"A Đồng thật là một người ôn như, ngươi trở về, ta rất vui ." Diêu Dụ Văn vươn tay vòng lấy cổ Giản Huyên Đồng, men say dâng lên, xương cốt cả người đều mềm ra. Cảm nhận được hơi nóng khi nàng nói chuyện phà vào tai, Giản Huyên Đồng mặt có chút đỏ, nếu hai người chỉ là bạn thân, cô đương nhiên có thể tập trung thay đồ giúp Diêu Dụ Văn, nhưng bây giờ, ít nhất là trên giấy tờ, hai người vẫn là vợ của nhau.

Giản Huyên Đồng không định trả lời Diêu Dụ Văn, tiếp tục cởi váy cưới của người kia. Tuy rằng mặc váy cưới bước vào lễ đường là ước mơ của mọi cô gái, nhưng loại váy này lại rất khó cởi. Cô tháo từng nút thắt, thân thể bị bó buộc cả ngày cũng dần dần lộ ra. Hai khỏa trắng mềm bật ra, Giản Huyên Đồng cau mày hướng tầm mắt tránh đi, nhưng hai khỏa kia quá lớn, cho dù cô có cố gắng né tránh thì vẫn lọt vào tầm mắt.

Cởi quần áo xong, Giản Huyên Đồng không cởi quần lót giúp Diêu Dụ Văn, dù sao thì nơi đó vẫn là nơi riêng tư, đương nhiên Diêu Dụ Văn cũng không có ác thú muốn để bạn thân nhìn thấy hạ thể. Nàng để Giản Huyên Đồng ôm mình tới phòng tắm, nằm vào bồn tắm đầy nước. Thân thể chìm trong nước ấm, Diêu Dụ Văn thở dài thoải mái, âm thanh kia có chút mờ ám, làm Giản Huyên Đồng khẽ nhíu mày.

"A Đồng thật đáng yêu, ngươi năm nay cũng 25 rồi nhỉ? Ở nước ngoài lâu rồi, ngươi không có bạn gái hay bạn trai gì sao?" Diêu Dụ Văn rất tự tin vào dáng người của mình, nàng cũng không ngại khỏa thân trước mặt Giản Huyên Đồng. Nàng dựa vào thành bồn, hơi hơi ngửa đầu hỏi. Do tác dụng của rượu, giọng nàng vẫn có chút khàn khàn, tóc dài đen nhánh xõa ra trong nước, mơ hồ không rõ.

"Ngày trước ta vẫn luôn bận rộn việc học, chương trình rất nặng, sau này cũng bận rộn công việc, hơn nữa ta cũng không vội, nên cũng không có ý định đi tìm."

"Vậy thật đáng tiếc, 25 tuổi rồi, A Đồng của ta vẫn là xử nữ." Diêu Dụ Văn trêu đùa, nghe nàng nói vậy, Giản Huyên Đồng gương mặt phiếm hồng, tuy vậy vẫn giữ vài phần bình tĩnh.

"Ta không hứng thú với loại chuyện này." Giản Huyên Đồng thấp giọng đáp lời, cô dùng khăn lông chà lau thân thể Diêu Dụ Văn, nhìn dấu hôn trên cổ nàng, cũng nhìn kỹ một chút. Cô phát hiện, khác với đa số phụ nữ, yết hầu của Diêu Dụ Văn lộ ra rõ ràng hơn. Khác với đàn ông, phụ nữ tuy cũng có yết hầu, nhưng cũng ẩn đi, dù vậy yết hầu này lại làm Diêu Dụ Văn càng thêm gợi cảm.

Nói vậy là vì, yết hầu của nàng như hai cái đồi nhỏ nối liền, hơi hơi nhô lên, một nửa lại chìm dưới nước, mỗi khi nàng nói chuyện hay ngửa đầu, yết hầu xinh đẹp kia sẽ rung rung, nhìn rất trêu người. Hay như lúc này, nàng đầy ý cười nhìn mình, đột nhiên vươn người tới. Giản Huyên Đồng rất rõ ràng nhìn được bộ ngực đầy đặn của nàng lộ khỏi mặt nước, đỉnh nhũ hồng nhuận nhô lên như hoa anh đào nhỏ đập vào mắt mình.

"A Đồng chưa thử qua mới nói như vậy, chuyện đó thật ra rất thoải mái, ta ấy, sớm đã không còn là xử nữ, bao lâu nhỉ? Hình như là vào năm 18 tuổi, làm với tỷ tỷ ngươi." Diêu Dụ Văn kề sát vào Giản Huyên Đồng, híp mắt nói. Nghe nàng thản nhiên nhắc tới tỷ tỷ mình, Giản Huyên Đồng hơi sửng sốt, nhíu mày.

Thật ra chuyện của Giản Huyên Nam và Diêu Dụ Văn cô cũng biết một chút, nhưng không nghĩ hai người này lại làm chuyện đó sớm như vậy, hơn nữa... Cô không nhìn ra chút đau buồn nào trên mặt Diêu Dụ Văn. Tuy rằng lúc đó Giản Huyên Đồng vẫn ở nước ngoài, nhưng chuyện tỷ tỷ đào hôn cô vẫn biết, cô tưởng Diêu Dụ Văn sẽ vì chuyện này mà đau khổ tức giận, sẽ dùng thế lực của Diêu gia đi tìm người.

Mọi kết quả cô đều đã nghĩ qua, chỉ là trăm triệu lần không ngờ được, tỷ tỷ vừa rời đi, người này cũng tìm người phụ nữ khác, lên giường với vô số cô gái xinh đẹp, quay về đời sống sinh hoạt thối nát ngày trước. Giản Huyên Đồng cảm thấy Diêu Dụ Văn và Giản Huyên Nam không hề thích nhau, hai người họ ở bên nhau có lẽ cũng chỉ vì hôn ước của Diêu lão gia tử thôi.

"Dụ Văn, ngươi thích tỷ tỷ của ta sao?" Giản Huyên Đồng đột nhiên mở miệng, nghe xong, Diêu Dụ Văn sửng sốt, sau đó lại cười rộ lên.

"Thích? Nếu A Đồng nói về phương diện giường chiếu, thì ta rất thích làm với tỷ tỷ ngươi." Diêu Dụ Văn nói xong, đột nhiên đứng dậy khỏi bồn tắm, Giản Huyên Đồng không ngờ nàng sẽ đột nhiên đứng dậy, hơi lùi về sau. Vừa nãy cô ngồi ngay cạnh bồn tắm, bây giờ Diêu Dụ Văn đứng lên, mình cũng vừa vặn đối mặt với... nơi đó của nàng.

"A Đồng, chúng ta ngủ với nhau đi." Diêu Dụ Văn lau người, sấy khô tóc, cũng không mặc đồ ngủ mà nằm lên giường. Nghe nàng gọi, Giản Huyên Đồng do dự đứng tại chỗ. Cô vốn định sang phòng ngủ cho khách, nhưng làm như vậy để người hầu trong nhà phát hiện cũng không tốt. Cô cũng đành mặc kệ rồi nằm lên giường, Diêu Dụ Văn dán thân thể mềm mại lại gần, dùng lực dán bộ ngực vào mình.

"A Đồng, ta lạnh, ôm ta ngủ." Diêu Dụ Văn yếu ớt nói, Giản Huyên Đồng mở mắt nhìn điều hòa đang phả ra hơi ấm, thở dài.

Editor: cặp này là hỗ công, hơi khác với mấy bộ trước, nhưng mới lạ như này mình thích :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro