Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Quả đúng là Đạo cao một thước, Ma cao một trượng.

Bạch An An thân là Ma đạo yêu nữ, trong Ma giới đầy rẫy mưa tanh gió máu, nàng luôn chuẩn bị vài thủ đoạn phòng thân.

Mục Thiên Âm là Chính đạo khôi thủ thì đã sao?

Đúng như câu thuật nghiệp có chuyên môn, nàng thích nhất là nghiên cứu những thứ bàng môn tả đạo này.

Nói kỹ ra, Mục Thiên Âm e rằng còn không bằng nàng.

Bạch An An khẽ mỉm cười, nhìn Mục Thiên Âm giơ tay điểm lên ấn đường của mình, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, ánh đèn dầu leo lét như hạt đậu, chỉ soi sáng được một khoảng nhỏ.

Thân hình bé nhỏ của Bạch An An cuộn tròn dưới chiếc bàn tròn bằng gỗ hồng mộc, khẽ nghiêng đầu đánh giá hoàn cảnh lúc này.

Không nghi ngờ gì nữa, nàng đã trở về lúc năm, sáu tuổi.

Nàng cúi đầu liếc nhìn đôi tay mình, đôi tay này gầy trơ xương, vốn là tay của một đứa trẻ, nhưng lại phủ đầy những vết chai sần dày cộp.

Nàng khẽ nheo mắt lại, nghĩ đến những thứ khiến nàng không vui trong ký ức, thầm bĩu môi.

Những lời nàng nói với Mục Thiên Âm trước đó, đương nhiên không phải tất cả đều là giả.

Nàng vì đề phòng Mục Thiên Âm ra tay chiêu này, nên đã sửa đổi một chút ký ức tuổi thơ của mình.

Nàng ấy không phải muốn xem cha nàng là ai sao?

Nàng liền cho nàng ấy xem một cách hoàn chỉnh, xem cho đủ.

Khoảnh khắc kế tiếp, ánh nến bỗng nhiên sáng rực.

Có người đẩy cửa phòng ra, chậm rãi bước vào.

Bước chân của người đến rất nặng nề, hiển nhiên chỉ là người phàm tục.

Bạch An An ngồi xổm dưới gầm bàn, ôm lấy cơ thể gầy yếu của mình, khuôn mặt không chút cảm xúc.

Thời gian trôi qua quá lâu, nàng đã quên đi bản thân yếu ớt lúc bấy giờ. Bất quá, nàng vẫn còn nhớ rõ phương thức chung sống của mình với những kẻ trong kỹ viện.

Tiếng bước chân ngày càng gần, dần dừng lại ngay trước chiếc bàn gỗ tròn.

"An Nhi, con trốn cái gì? Để nương tìm mãi." Một giọng nói kiều mị y hệt giọng lúc trưởng thành của Bạch An An vang lên.

Lòng Bạch An An khẽ giật mình, theo bản năng muốn làm ra phản ứng công kích, nhưng may mà kịp thời nhớ ra Mục Thiên Âm đang rình xem nàng, miễn cưỡng nhịn xuống.

Nàng khẽ nhắm mắt lại, che giấu vẻ mặt không kiên nhẫn, trong chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn ngập sự sợ hãi như vừa làm sai chuyện gì đó.

"An nhi, con mà còn không ra, nương sẽ giận đấy."

Bạch An An nghe vậy, rất muốn trợn trắng mắt.

"Tiện nghi" mẫu thân này của nàng là một người điên.

Phụ thân của Bạch An An là Ma, không phải Yêu.

Hắn bắt "tiện nghi" mẫu thân của nàng từ nhân gian về, vốn định chơi đùa chán rồi sẽ giết đi. Không ngờ "tiện nghi" mẫu thân của nàng lại mang thai nàng.

Một nữ nhân yếu đuối tay không tấc sắt như nàng, mang trong mình Ma Chủng, thì còn có thể làm gì?

Tuy "tiện nghi" phụ thân là một tên cặn bã, nhưng lại bất ngờ thả "tiện nghi" mẫu thân đang mang thai đi.

Tuy nhiên, sau khi sinh hạ nàng, "tiện nghi" mẫu thân lại không có khả năng sinh tồn.

Chỉ đành tiến vào hang vàng bán thân của Ma giới, bán đi thân thể của mình.

Bạch An An hiểu rõ, nàng sinh ra đã mang theo tội nghiệt. "Tiện nghi" mẫu thân không bóp chết nàng trong tã lót, đã xem như nàng may mắn.

Nhưng từ khi sinh ra đã bị đánh đập mà lớn lên, điều này khiến cho Bạch An An, người mà trước khi xuyên không vốn là bảo bối cục cưng của cha mẹ, cảm thấy vô cùng mâu thuẫn.

Một mặt, nàng biết "tiện nghi" mẫu thân là người bị hại, bà ấy hận nàng, điều đó không có gì để bàn cãi.

Nhưng nàng lại thực sự không thể chịu đựng được việc đối phương xem nàng là bao cát trút giận, hễ có chuyện bực bội là trút lên người nàng.

Nàng chỉ cần làm sai một chút, liền bị đối phương nắm lấy lỗi lầm đó mà đánh đập tàn nhẫn một trận.

Sau này, bị đánh nhiều, nàng cũng học được cách khôn ngoan. Đó là mỗi khi bà ấy tức giận thì tìm chỗ trốn đi.

Nhưng kỹ viện chỉ lớn như vậy, nàng có thể trốn đi đâu được?

Bạch An An hồi tưởng xong, mới chậm rãi bò ra. Nàng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía "tiện nghi" mẫu thân đang đứng trước mặt.

Dung mạo của "tiện nghi" mẫu thân có sáu phần tương tự với bản thể của Bạch An An. Về nhan sắc, tự nhiên không có chỗ nào để chê trách.

Bạch An An vừa mới nhìn một cái, trên mặt đột nhiên lĩnh một cái bạt tai.

Nàng bị đánh choáng váng, thân thể nhỏ bé thậm chí bị đánh ngã lăn ra đất, còn lăn mấy vòng.

Cơ thể này của nàng quanh năm suy dinh dưỡng, cả người gầy trơ xương.

Nàng lại nhỏ tuổi, bị một nữ tử trưởng thành tát bay đi, thật sự là chuyện quá đỗi bình thường.

Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén quét qua, đang định nổi giận. Thế nhưng, đột nhiên nhớ tới Mục Thiên Âm vẫn còn đang quan sát nàng ở góc khuất nào đó, ánh mắt nàng lập tức lóe lên.

Khựng lại một chút, đôi mắt to của nàng lập tức ngấn nước, bàn tay nhỏ bé ôm lấy má, kinh hoàng nhìn "tiện nghi" mẫu thân: "Nương!"

Nữ tử thanh lâu đều thích mặc y phục rực rỡ, đối phương lỏng lẻo khoác trên người chiếc váy dài lụa mỏng màu tím. Mỗi bước đi, ẩn hiện có thể thấy đôi chân dài trắng nõn.

"Tiện nghi" mẫu thân đi đến trước mặt nàng, vẻ mặt âm trầm rũ mắt nhìn nàng.

Các ngón tay Bạch An An đang ấn trên mặt đất đột nhiên siết chặt lại, không phải vì sợ hãi, mà là muốn lập tức xé xác bà ta.

Nhưng không thể.

Thế là, những ngón tay chống trên đất của nàng lại từ từ buông lỏng, lo sợ bất an nhìn bà ta, bày ra dáng vẻ sợ hãi đến mức run rẩy.

Người đàn bà áo tím kia hoàn toàn không hay biết mình vừa đi một vòng Quỷ Môn Quan.

Bà ta từ trên cao nhìn xuống đứa trẻ nhỏ bé, hơi khụy người xuống, rồi đột ngột túm lấy tóc nàng, nhấc bổng nàng lên.

Bạch An An ngay lập tức đau đến mức muốn chửi rủa ầm ĩ.

Người ta thường nói "Hoàng Mao Nha Đầu" (nha đầu tóc vàng)

Cái tuổi này của nàng, lại còn bị suy dinh dưỡng, chẳng phải chính là một nha đầu tóc vàng sao?

Mấy sợi tóc trên đỉnh đầu nàng vốn đã thưa thớt lắm rồi, "tiện nghi" mẫu thân cứ giật như thế, chẳng phải muốn làm nàng rụng hết tóc sao?

Nàng loạn xạ đạp tứ chi trong không trung, cố ý giãy giụa.

Mục Thiên Âm đâu? Cứ thế trơ mắt nhìn nàng bị đánh sao? Quả nhiên là hạng người chính đạo giả dối!

"Đừng nhúc nhích!" Giọng người phụ nữ the thé, dữ tợn nhìn nàng: "Cái ánh mắt đó của ngươi là sao?! Nếu không phải vì ngươi, ta làm sao phải khổ sở như thế này?!"

Người phụ nữ vừa nói, cánh tay còn lại chợt vung tới tát thêm một cái.

Lúc nãy còn có thể nói là bị đánh lăn lóc trên đất.

Lần này thì thật sự là bị đánh bay ra ngoài.

Bạch An An trực tiếp đâm sầm vào thành giường bên cạnh, đầu va vào gỗ, phát ra một tiếng "choang" thật lớn.

Nàng nằm rạp trên đất, máu tươi lập tức tuôn ra như suối.

Cả người nàng trở nên mơ hồ, máu từ trên đầu chảy xuống, men theo lông mày, làm nhòe cả hai mắt.

Bạch An An nằm dưới đất, xuyên qua màu máu nhìn thấy gương mặt tái nhợt của "tiện nghi" mẫu thân, khẽ nhếch khóe môi.

Nàng nhớ ra đây là lúc nào rồi.

Năm sáu tuổi, "tiện nghi" mẫu thân của nàng mất kiểm soát, suýt chút nữa đánh nàng đến chấn động não.

Nàng phải nằm trên giường ròng rã ba tháng mới có thể bò dậy được.

Vốn tưởng rằng sẽ cứ thế mà uất ức chết đi, không ngờ "tiện nghi" mẫu thân lại dùng thuốc để giữ lấy cái mạng nàng, cứ thế cứng rắn giúp nàng chống chịu qua được.

Bạch An An vừa hận vừa sợ bà ta, có lúc thậm chí hận không thể để bà ta chết đi.

Hoặc, dứt khoát chấm dứt mọi thứ, để bà ta đánh chết nàng.

Cũng tốt hơn là cứ ngày ngày chịu sự giày vò, chịu đựng sự thất thường của bà ta.

Nàng yếu ớt nằm đó, nhìn thấy "tiện nghi" mẫu thân hoảng loạn chạy ra ngoài cửa, trong lòng lạnh băng, không hề có chút dao động.

Nỗi hận mà nàng dành cho bà ta, đã sớm theo khoảnh khắc bà ta chết đi mà tan thành mây khói.

Nàng tuy không hận bà ta, nhưng càng không yêu bà ta.

Bạch An An nhắm mắt lại, nghiêng đầu, thấy một đôi hài thêu trắng nõn, không một vết bẩn, xuất hiện trước mắt nàng.

Người đó thân hình cao lớn ngọc thụ lâm phong, đứng bên cạnh nàng, từ trên cao nhìn xuống quan sát nàng.

Đối phương một thân bạch y, tiêu diêu như tiên, khí chất đó hoàn toàn không hòa hợp với chốn lầu xanh thanh lâu.

Mục Thiên Âm kỳ thực đã đứng bên cạnh quan sát một lúc lâu. Nàng đã chứng kiến toàn bộ quá trình Bạch An An không hề có khả năng phản kháng bị đánh đập dã man, nhưng lại không ra tay ngăn cản.

Bởi vì nàng biết, nơi này chỉ là một đoạn ký ức của Bạch An An.

Cho dù nàng ngăn cản, cũng không thể xóa bỏ được mọi chuyện đã từng xảy ra.

Hơn nữa, nàng tùy tiện can thiệp, rất có thể sẽ làm xáo trộn ký ức của đối phương cũng không chừng.

Nhưng khi nàng nhìn thấy đứa trẻ nhỏ bé thương tích đầy mình nằm ở đó, bộ dáng không hề có tiếng động, mặc dù biết đứa bé sẽ không sao, nhưng nàng vẫn không yên lòng, muốn xuất hiện để kiểm tra kỹ lưỡng một phen.

Ngón tay nàng nhẹ nhàng đặt lên bờ vai non nớt của Bạch An An, chỉ cảm thấy cơ thể nhỏ bé dưới tay gầy gò đến kinh người, vừa chạm vào liền thấy rõ xương xóc.

Lông mi nàng khẽ run lên một chút, ngay cả ngón tay tựa hồ cũng hơi run rẩy theo.

Sơ lược trị liệu một phen cho nàng ấy, hẳn là không ảnh hưởng gì.

Mục Thiên Âm rủ mi mắt xuống, linh lực trong tay nàng không ngừng tuôn ra, truyền qua cơ thể nàng ấy.

Bạch An An nằm ở đó, gần như muốn bật cười thành tiếng.

Lúc nãy nàng bị đánh đập dã man thì không xuất hiện ngăn cản, giờ lại xuất hiện giả vờ làm người tốt.

Bất quá, tuy Mục Thiên Âm trên người lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng linh lực của nàng ấy lại ấm áp, khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Máu trên đầu dần dần ngừng chảy, vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà chuyển biến tốt hơn.

Bạch An An mất máu quá nhiều, cả người vẫn còn đang mơ mơ màng màng.

Mục Thiên Âm thấy vết thương trên đầu nàng dần dần khép lại, bèn dừng tay.

Nếu Bạch An An đã không sao, nàng cũng không cần lo chuyện bao đồng nữa, xoay người định bỏ đi.

Không ngờ, bước chân vừa mới sải ra một bước, gấu váy đã bị một bàn tay nhỏ kéo lại.

Bàn tay nhỏ của Bạch An An nắm chặt lấy gấu váy trắng tinh của nàng, những ngón tay vừa đen vừa gầy, trên váy của nàng còn dính không ít máu.

Mục Thiên Âm rũ mắt nhìn chiếc váy của mình, mặt không chút biểu cảm nhìn về phía nàng.

Bạch An An cố gắng mở to đôi mắt, đôi mắt to kinh người ướt át, tựa như một chú nai con vô tội, cầu xin nhìn nàng: "Tiên nữ tỷ tỷ, người đừng đi!"

Thấy Mục Thiên Âm chỉ im lặng, không nhấc chân rời đi, nàng tiếp tục nói: "Ta đã chết rồi sao? Cho nên Tiên nữ tỷ tỷ đến đón ta lên trời?"

Nàng nói xong, chợt nở một nụ cười thuần khiết vô ngần: "Tốt quá rồi!"

Mục Thiên Âm rũ mắt nhìn nàng, môi mấp máy, một lúc sau mới nói: "Ngươi có thể nhìn thấy ta?"

Bạch An An kinh ngạc chớp chớp mắt: "Không thể sao? An Nhi đã chết rồi, đương nhiên có thể nhìn thấy Tiên nữ tỷ tỷ!"

Mục Thiên Âm hơi suy tư một phen, nghĩ đến Bạch An An là huyết mạch lai giữa nhân loại và Mộng Mô, nên việc nàng ấy có thể khống chế ký ức trong mộng cảnh, đại khái cũng có thể chấp nhận được.

Chỉ là lúc này bị nàng ấy nhìn thấy, nhất thời nàng cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, đến không chỉ là một người.

Sắc mặt Bạch An An nhanh chóng trở nên trắng bệch, càng thêm căng thẳng túm lấy tà váy của Mục Thiên Âm, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương lên cầu xin: "Tiên nữ tỷ tỷ, cầu xin ngươi, mang An Nhi đi đi?"

Bạch An An ngẩng đầu, cắn chặt môi, toàn thân run rẩy.

Mục Thiên Âm rũ mắt nhìn chằm chằm vào nàng, trầm mặc không nói.

...

Nữ tử áo tím và lão đại phu lớn tuổi bước chân lại gần.

Nữ tử áo tím đẩy cửa ra nhìn vào, không khỏi biến sắc: "An Nhi?"

Một vũng máu trên thảm, báo hiệu một trận bạo hành không lâu trước đó. Nhưng hài đồng nhỏ bé kia lại chẳng thấy đâu.

Môi nữ tử áo tím trắng bệch, mặt không còn chút máu nhìn quanh bốn phía.

Bạch An An ôm lấy cổ Mục Thiên Âm, giả vờ tò mò đánh giá xung quanh: "Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi đưa ta đi đâu vậy?"

Mục Thiên Âm im lặng một lát, mới chậm rãi nói: "Ta không phải Tiên nữ tỷ tỷ."

Bạch An An lớn tiếng phản bác: "Không phải đâu! Ngươi vừa rồi rõ ràng đã đưa An Nhi bay lên mà!"

Mục Thiên Âm cảm thấy đau đầu, nàng cũng không biết tại sao mình lại nhất thời bị ma xui quỷ khiến, cứ thế mang theo đứa bé này chạy ra ngoài.

Đại khái những chi tiết mà Bạch An An nói với nàng trong thế giới hiện thực, lại không có chút nào tương đồng với ký ức của nàng ấy, khiến nàng cảm thấy khó hiểu?

Nàng không biết phải làm gì với đứa trẻ này, chỉ đành vươn ngón tay, điểm vào ấn đường của nàng ấy, trong chớp mắt quay về thế giới hiện thực.

Bạch An An chợt mở bừng mắt, định thần lại một lát, chớp chớp mắt, rồi mới nở nụ cười rạng rỡ không chút u ám nhìn về phía Mục Thiên Âm: "Sư tỷ!"

Mục Thiên Âm lặng lẽ nhìn nàng một cái, nghĩ đến đứa trẻ đầy rẫy thương tích trong hồi ức, không khỏi im lặng.

Bạch An An biết lúc này Mục Thiên Âm chắc chắn đang vô cùng rối bời, phức tạp. Tuổi thơ của nàng ấy nhất định không bi thảm như nàng.

Đã muốn xem ký ức của nàng, nàng liền cho nàng ấy xem.

Có bao nhiêu tình cảm là từ thương mà sinh yêu (từ thương cảm sinh ra tình yêu)?

Bạch An An chính là muốn Mục Thiên Âm đồng tình với nàng, từ đó nảy sinh lòng thương yêu nàng.

Nàng che giấu ánh sáng lóe lên trong đôi mắt, ngẩng mặt lên, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên: "Sư tỷ, có phải ngươi thấy nương ta rồi không? Có phải rất xinh đẹp không?"

Bạch An An thao thao bất tuyệt: "Nương ta đối xử với ta tốt nhất! Nàng chưa bao giờ đánh ta, còn luôn để dành đồ ăn ngon cho ta.."

Thế nào gọi là đáng thương?

Hoàn toàn không tự biết mình bi thảm, đó chính là đáng thương.

Đánh vào lòng người là thượng sách.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro