
Chương 10
"Không phải..." Mục Thiên Âm theo bản năng muốn phản bác.
Vừa thốt ra hai chữ đã khựng lại.
Mục đích chủ yếu của nàng là tìm ra thân phận cha của đối phương, loại trừ hiềm nghi trên người Bạch An An.
Nàng xưa nay luôn cẩn trọng, hiếm khi có cảm xúc dao động.
Không ngờ hôm nay lại ba lần bảy lượt phá lệ vì thiếu nữ nhỏ bé này.
Nàng thu lại biểu cảm, không nhìn Bạch An An, chỉ nhàn nhạt nói: "Không có gì."
Bạch An An: "..."
Bạch An An liếc nhìn nàng bằng khóe mắt, tròng mắt khẽ đảo.
Nàng biết muốn công phá phòng tuyến nội tâm của Mục Thiên Âm, nhất định phải đánh một trận trường kỳ. Vì thế, nàng không hề thất vọng vì sự lạnh nhạt của đối phương.
Nàng bước tới, dùng ngón tay kéo lấy tay Mục Thiên Âm.
Ngón tay Mục Thiên Âm khẽ động đậy, nhưng bất ngờ lại không giãy ra.
Khóe miệng Bạch An An lập tức kéo ra một đường cong vui vẻ, trên mặt thêm vài phần ý cười chân thật: "Sư tỷ, nói thật đi, ngươi có từng thấy cha ta không?"
Mục Thiên Âm rũ mắt nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang nắm lấy nhau của cả hai, lần nữa ngẩng đầu nhìn nàng, "Không có."
Bạch An An mím môi, đôi má bầu bĩnh càng thêm tròn trịa đáng yêu.
Mục Thiên Âm lập tức nhớ lại hình ảnh nữ đồng mà nàng đã thấy trong các đoạn ký ức.
Khi Bạch An An còn nhỏ, cơm còn không đủ ăn, đương nhiên khuôn mặt không thể có thịt. Lúc ấy, nàng vừa gầy vừa thấp, gương mặt nhỏ lại vừa đen vừa vàng.
Nàng khung xương nhỏ, thân hình nhỏ bé phải chống đỡ cái đầu to, gần như có thể sánh ngang với hài cốt.
Hình dáng nàng lúc đó, và bộ dạng trắng trẻo đáng yêu như ngọc tuyết lúc này, quả thực là khác biệt một trời một vực.
Mục Thiên Âm nghĩ đến những điều này, có chút ngẩn ngơ trong chốc lát, nhưng trên đỉnh núi còn có những chuyện khác cần xử lý, nàng không thể cứ mãi lãng phí thời gian ở chỗ Bạch An An.
Nàng dừng lại một chút, vốn định dặn dò vài câu rồi rời đi.
Lúc xoay người, ống tay áo đột nhiên lại bị người ta kéo lại.
Nàng không cần nghĩ cũng biết người nắm lấy ống tay áo mình là ai.
Nàng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt nhu nhược đáng thương của Bạch An An.
"Sư tỷ, ngươi sẽ không lại vừa đi là biến mất cả một tháng chứ?" Bạch An An níu lấy ống tay áo nàng, các ngón tay siết chặt lại, đáng thương nói.
Giả vờ nhu nhược, tỏ vẻ đáng thương, từ trước đến nay đều là tuyệt chiêu của Bạch An An.
Nàng chợt phát hiện, Mục Thiên Âm dường như đặc biệt dễ mắc chiêu này.
Sau một lát, nàng đột nhiên buông ngón tay ra, rũ đầu xuống, âm thầm nhìn chằm chằm mũi chân mình, lắp bắp nói: "Xin lỗi, sư tỷ. Là An An vượt khuôn phép, không nên khiến Sư tỷ khó xử."
Mục Thiên Âm cao hơn Bạch An An một cái đầu.
Khi nàng rũ đầu xuống, Mục Thiên Âm chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu tóc xù của nàng.
Mục Thiên Âm trước nay không hề biết an ủi người khác, huống hồ lại là một thiếu nữ mảnh mai yếu đuối như Bạch An An.
Nàng khựng lại một chút, quay người lại, giơ tay lên, lòng bàn tay đặt trên đỉnh đầu Bạch An An.
Bạch An An cảm nhận được sức nặng trên đầu, liền ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy dung nhan tựa như băng điêu của Mục Thiên Âm khẽ giãn ra nơi mày mắt, trông có vẻ đang rất cao hứng.
Nàng không dám chắc lắm, dù sao biểu tình trên mặt Mục Thiên Âm vốn dĩ luôn rất ít.
"Sư tỷ?"
Lòng bàn tay Mục Thiên Âm đặt lên đầu nàng, thử xoa xoa nhẹ, đối phương quá mức yếu ớt, nàng không dám dùng lực quá mạnh.
Dù sao thì trong đoạn hồi ức trước đó, hình ảnh thiếu nữ gầy gò như thể chạm vào sẽ tan vỡ đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong nàng.
Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, giọng nói trong trẻo, lạnh lùng dễ nghe: "Đừng lo lắng, sau này ta sẽ thường xuyên đến."
Bạch An An nghe vậy, lập tức nở một nụ cười rạng rỡ như xuân hoa đua nở: "Sư tỷ! Ngươi thật sự quá tốt với ta!"
Một chút thiện ý nhỏ bé của người khác, nàng đều cẩn thận trân quý.
Hơn nữa, sau khi trải qua tất cả những chuyện thời thơ ấu đó, trong lòng nàng dường như không hề có chút bóng ma nào, vẫn giữ vẻ ngoài vô ưu vô lo như vậy.
Mục Thiên Âm cảm thấy trên người thiếu nữ này ngày càng có nhiều bí ẩn, nhưng lại không hề khiến người ta chán ghét.
Một lát sau, nàng chậm rãi nói: "Ngươi thật sự không nhớ gì cả sao?"
Bạch An An sững người, kinh ngạc chớp mắt: "Sư tỷ nói gì vậy? An An đâu có quên gì a."
"Vậy ngươi..." Lông mi Mục Thiên Âm khẽ rũ xuống, dừng lại một chút, liếc nhìn nàng, không nói tiếp nữa.
Kể từ đó, Mục Thiên Âm quả nhiên giữ lời hứa, hễ có thời gian rảnh là lại đến thăm Bạch An An.
Bạch An An thấy Mục Thiên Âm lại "biết điều" như vậy, đương nhiên là càng thuận thế leo lên. Cứ bắt được Mục Thiên Âm là lại một trận làm nũng, giả vờ ngây ngô.
Hơn nữa, nàng không hề quên đi mục đích ban đầu của mình.
Nhất định phải thu thập xong Mục Thiên Âm trước khi Tống Ỷ Ngọc rời khỏi Tư Quá Nhai.
Lần trước thấy hiệu quả của việc xem ký ức không tệ, Bạch An An dự định thừa thắng xông lên.
Thế là, nàng liên tục đề cập đến chuyện nhờ Mục Thiên Âm giúp nàng tìm cha.
"Sư tỷ, cha của An An rốt cuộc trông như thế nào, tại sao ngươi không nói?"
Mục Thiên Âm giọng điệu bình tĩnh không chút gợn sóng đáp lại nàng: "Vẫn chưa tìm thấy."
Bạch An An liền tỏ vẻ kỳ lạ nói: "Nếu chưa tìm thấy, vậy tiếp tục tìm a!"
Mục Thiên Âm rũ mắt, rồi lại ngước mắt nhìn sang, muốn nói lại thôi.
Thiếu nữ chỉ là phàm nhân, không chịu được pháp thuật. Bởi vậy chỉ có thể thỉnh thoảng thi triển, từng chút một thăm dò ký ức của nàng.
Ngón tay Mục Thiên Âm nhấc lên, đặt ở trước ngực mình.
Nghĩ đến Huyền Âm Huyết chưa được hấp thu hoàn toàn ở vị trí trái tim, luôn có một nỗi u ám đè nặng trong lòng, trĩu nặng.
Đêm đó, nàng không hề do dự, ẩn nấp thân hình đi đến khuê phòng của Bạch An An.
Nàng lặng lẽ đáp xuống trong phòng, bước chân đặt trên mặt đất, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Bạch An An gần như tỉnh lại ngay khoảnh khắc đối phương tiến vào phòng.
Dù sao tu vi của Mục Thiên Âm quá cao thâm, lại hoàn toàn không có ý muốn che giấu, đối với nàng mà nói chẳng khác nào một chiếc đèn pha sáng chói, muốn không phát hiện cũng khó.
Ngay lúc Mục Thiên Âm đến gần, Bạch An An lập tức nhập vai như thể bị quỷ nhập.
Nàng dùng tay nắm chặt thành giường, móng tay cắm sâu vào đó, dường như nằm mơ thấy chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ, trên mặt đầy vẻ kinh hoảng thất thố.
"Nương, ngươi đừng đánh An Nhi-"
Mục Thiên Âm hơi cúi người xuống, bỗng nhiên nghe thấy câu nói này bên tai.
Nàng không khỏi rũ mắt nhìn xuống, liền thấy thiếu nữ đang nằm ngửa trên giường, dường như bị bóng đè, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch đẫm mồ hôi li ti.
Mục Thiên Âm duỗi ngón tay ra, vừa mới đặt lên ấn đường của nàng, đã bị Bạch An An vươn tay ra nắm chặt lấy.
Mục Thiên Âm khẽ nhíu mày, ngước mắt nhìn lên.
Chỉ thấy ngón tay thon thả của thiếu nữ siết chặt lấy cổ tay nàng.
Đối phương ôm cánh tay nàng vào lòng, chết sống không buông, trong giấc ngủ còn lẩm bẩm tự nói gì đó.
Mục Thiên Âm biết, nàng chắc chắn đang mơ về những trải nghiệm thời thơ ấu.
Bạch An An ôm lấy cánh tay nàng, gác đầu lên những ngón tay nàng.
Lúc Mục Thiên Âm sắp sửa rút tay về, nàng chợt sững sờ.
Một giọt nước mắt từ khóe mắt Bạch An An trượt xuống, rơi trên mu bàn tay Mục Thiên Âm.
Mục Thiên Âm không phải chưa từng thấy người khác khóc, nhưng chưa từng thấy ai khóc như cách của Bạch An An.
Đối phương ôm chặt cánh tay nàng, cắn chặt môi, không hề bật ra tiếng khóc, chỉ có nước mắt tuôn trào dữ dội.
Cái dáng vẻ đó, trông đặc biệt ủy khuất, lại đặc biệt đáng thương.
Mục Thiên Âm rũ mắt thở dài, ngồi bên giường nàng. Cánh tay còn lại giơ lên, khẽ đặt lên vai Bạch An An.
Bạch An An thuận theo mà làm, cả người liền cuộn vào trong lòng Mục Thiên Âm.
Nàng rúc vào lòng nàng ấy, khóe môi khẽ cong lên, vẫn thút thít thỏ thẻ: "Nương, ngươi đừng đánh An Nhi, sau này An Nhi nhất định đối xử với ngươi rất tốt, rất tốt."
Mục Thiên Âm ôm lấy thân thể mảnh mai của thiếu nữ, hàng mi khẽ run rẩy.
Nàng trầm mặc rất lâu, mới đáp lại bằng một tiếng thở dài: "Ừm."
Bạch An An ôm lấy nàng, vùi đầu vào lòng nàng, ỷ vào việc Mục Thiên Âm không nhìn thấy, nụ cười nơi khóe môi càng lúc càng thêm đắc ý.
Nước cờ này, đi đúng rồi. Nàng ấy quả nhiên đã sinh lòng thương xót với mình.
Không ngờ những ký ức thơ ấu nhạt nhẽo lại có tác dụng đến thế.
Nàng nghĩ đến tất cả những gì mình làm đều là đáng giá, vậy thì cũng không còn bài xích việc phải trải nghiệm lại nỗi đau trong mộng nữa.
Khóe môi Bạch An An cong lên, nở một nụ cười ngọt ngào.
Trước mắt nàng chợt lóe lên ánh đèn lờ mờ.
Bạch An An đứng tại chỗ nhìn quanh bốn phía, biết mình lại bị kéo vào đoạn ký ức cũ.
Nàng đứng ở sảnh lớn tầng một, nhìn người người qua lại bên cạnh.
Trên tầng hai, các cô nương ăn mặc hở hang liên tục cầm khăn tay, lắc eo đi xuống, khuôn mặt đầy tươi cười chào đón khách nhân.
Bạch An An nhìn mọi thứ mà không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Bỗng nhiên, vai nàng bị ai đó đẩy nhẹ một cái.
Nàng nhíu mày quay đầu, thấy một tiểu nha đầu búi tóc hai bên, cao hơn nàng một chút, nói với nàng: "An An, ngươi nhìn lung tung cái gì đấy?"
Bạch An An quên mất nàng ta là ai, nghe vậy liền gượng cười một tiếng, đáp: "Không có gì nha."
Tiểu nha đầu liếc nhìn nàng, ánh mắt nhanh chóng lướt qua rồi liếc sang một bên, hạ giọng nói: "Mau đừng ngẩn người nữa, ta vừa thấy Viện chủ đang nhìn chằm chằm chúng ta đấy."
"Viện Chủ" mà cô bé nói đến, chính là tú bà của thanh lâu.
Bạch An An quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Viện chủ ở đại sảnh tầng một.
Nha đầu kia không hề lên tiếng chào hỏi, đột nhiên kéo tay Bạch An An chạy lên tầng hai.
Bạch An An mặc cho nàng ta kéo, không hề giãy ra.
Trong lòng nàng đang suy tính xem Mục Thiên Âm gia hoả kia sẽ trốn ở đâu để xem kịch.
Nàng tuyệt đối không muốn Mục Thiên Âm khoanh tay đứng nhìn suốt cả quá trình diễn kịch.
Nàng nhớ lại cơ hội lần trước Mục Thiên Âm xuất hiện, là lúc nàng bị thương.
Một giọng nữ dễ nghe cắt ngang suy nghĩ của Bạch An An.
"Ôi, đây chẳng phải là Tiểu Đào Tử và Tiểu An Nhi sao, hai người các ngươi đây là chuẩn bị đi đâu?" Nữ tử mặc một thân sa y màu xanh ngọc, ánh mắt như nước, chiếc vòng ngọc màu xanh trên cổ tay càng làm tôn lên làn da nàng ta trắng mịn như kem.
Đào Tử đứng yên tại chỗ, giòn giã nói: "Thúy Yên cô nương!"
"Này!" Nữ tử cười híp mắt đáp lại một tiếng, rũ mắt nhìn lướt qua Bạch An An một cái, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại.
Nàng ta bước lên vài bước, ngón tay bóp lấy cằm Bạch An An, buộc nàng phải ngẩng mặt lên: "Nương ngươi lại đánh ngươi?"
Bạch An An ấp úng lầm bầm một câu: "Không có."
Thúy Yên nhìn nàng một lát, lắc đầu.
Nàng ta trước hết móc từ tay áo ra vài viên kẹo nhét vào tay Đào Tử, bảo nàng tự đi chơi. Sau đó mới kéo tay Bạch An An, đẩy cửa bước vào trong phòng.
Bạch An An cúi gằm mặt, bồn chồn lo lắng ngồi trên chiếc ghế tròn, lắp bắp nói: "Thúy Yên tỷ tỷ, nương ta còn gọi ta."
Thúy Yên đưa tay xoa đầu nàng: "Ngoan, đợi tỷ tỷ bôi thuốc cho ngươi xong, rồi đưa ngươi về, được không?"
Bạch An An chần chừ một lát, rồi đồng ý.
Chẳng mấy chốc, có nha đầu dẫn khách nhân đi lên.
Bạch An An đương nhiên không thể tiếp tục ở lại đây, vội vàng cúi thấp đầu chạy ra khỏi phòng.
Khách nhân đến đây đủ mọi loại người, có cả những kẻ có sở thích đặc biệt, thích những đứa ốm yếu gầy guộc không có mấy lạng thịt trên người như nàng.
Lúc Bạch An An trở về phòng của "tiện nghi" mẫu thân, bà ta vừa kết thúc một cuộc giao dịch, khoác trên vai mái tóc xanh đen dài, ngồi trước bàn trang điểm chải tóc.
Nghe thấy tiếng động ở cửa, bà ta không quay đầu lại, gọi: "An Nhi."
Bạch An An khựng lại, biết cơ hội đã đến.
Nếu "tiện nghi" mẫu thân không để ý đến nàng, xem như không thấy, thì mọi chuyện sẽ yên ổn vô sự.
Mỗi lần bà ta gọi nàng bằng giọng điệu bình tĩnh như vậy, đều có nghĩa là bà ta sắp phát điên rồi.
Tuy nhiên, khóe môi đang mím chặt của Bạch An An lại hơi cong lên một chút.
Vì muốn dẫn dụ Mục Thiên Âm ra, đây đúng là gãi đúng chỗ ngứa của nàng.
Nghĩ đến những điều này, trên mặt nàng lại là vẻ sợ sệt bất an, rụt rè gọi một tiếng: "Nương, ngươi gọi An Nhi có chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro