Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tin đồn ở An Tư

" Chiều nay lúc 3h sếp có cuộc họp cổ đông tại công ty. 4h sẽ có cuộc hẹn riêng với Lợi Thành. Lúc 5h sẽ có cuộc gặp thân mật với cô Mỹ Duyên "

Bảo Lam gấp tệp giấy lại, nàng đọc xong lịch trình nhẹ nhõm được mấy phần, xong thì nhìn sang Hoài An, người này không có vẻ như đang lắng nghe, đôi mắt dán chặt vào laptop. Cho đến khi nàng đã đọc xong, cũng chẳng thèm quan tâm đến. Bảo Lam im lặng, nàng không biết nên mở lời thế nào, sợ lại chọc giận Hoài An thì không hay, trận lôi đình lúc nãy là đã quá đủ rồi

" Sếp ơi "

" Ừ, tôi nghe rồi. Em ra ngoài đi "

Hoài An phẩy tay, Bảo Lam ngay đó mà hiểu ý. Nàng cúi đầu, quay lưng đi ra ngoài. Đợi cho người kia đi hẳn, Hoài An mới nhắm hờ mắt, sao lại buồn ngủ thế không biết

Bảo Lam dựa lưng vào tường, nghe thấy trống ngực đập liên hồi, đợi một lúc cho bình tĩnh lại. Nàng mới áp tai vào bên trong cửa để nghe ngóng ,nhưng chẳng nghe gì. Bên trong không một chút động tĩnh, yên ắng đến kì lạ

Bảo Lam hơi nhíu mày, nàng đi lại bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống. Thầm mắng ngày hôm nay đột nhiên lại dài đến như thế, nàng còn phải chịu cảnh Hoài An quên mất mình trong bao lâu nữa đây ?

*.* Hoài An bước ra ngoài, trông thấy bộ dạng không sức sống của Bảo Lam, chỉ lắc đầu đi lại ,đưa gương mặt của mình vào gần tai nàng, rồi thì thầm

" Nhớ Hoàng Nam sao ?"

" Ơ "

Bảo Lam chưa kịp hoàn hồn, cuống cuồng dứng dậy. Hoài An cứ xuất hiện bất chợt thế này, không khéo nàng lại lên cơn đau tim mất

" Tôi không có, sếp hiểu lầm rồi "

Nàng lắc tay phủ nhận, biểu cảm có chút hoang mang. Bảo Lam sợ muốn chết, Hoài An không nhớ ra mình đã đành, bây giờ lại thêm mấy cái đoán mò tào lao. Khi nào Hoài An nhớ lại xem, nàng nhất định sẽ đem mấy chuyện ngày hôm nay ra kể tội với cô. Đáng ghét

" Chẳng phải em nói sắp có cuộc họp cổ đông à. Bây giờ còn ngồi chơi ở đây ?"

Hoài An chống lên tay cằm, hỏi bâng quơ, muốn xem bộ dạng hốt hoảng của người kia. Dù có mất trí nhớ hay không thì châm chọc Bảo Lam vẫn là trò chơi mà Hoài An ưng ý nhất. Bảo Lam nhìn lại đồng hồ, giật thót vì bây giờ đã là 3h kém 10 phút, nàng còn phải đi chuẩn bị mấy bản kế họach nữa. Mới ngồi xuống ghế mà đã nhanh đến thế này rồi

" Xin lỗi, tôi lập tức đi chuẩn bị tài liệu rồi đến phòng họp ngay " Bảo Lam cúi đầu, vội vã chạy ra ngoài, định bụng sẽ đi lấy tài liệu cần thiết cho cuộc họp

" Thôi khỏi, tôi lấy rồi " Hoài An nắm lấy cánh tay của nàng giữ lại. Lực nắm rất có kỹ thuật, không làm đau đối phương. " Đi thôi "

Bảo Lam vô lực thả tay để người kia dắt mình đi, thật may từ phòng Hoài An ra thang máy chẳng có nhân viên nào khác. Mối quan hệ giữa họ bây giờ mù mịt càng thêm mù mịt, không nên làm lớn chuyện vẫn tốt hơn

...

" Trong thời gian vừa qua, tập đoàn của chúng ta đã kí được rất nhiều hợp đồng quan trọng với các công ty lớn, nhiều dự án đã được hoàn thành rất tốt. Nhưng một phần, chúng ta phải nói đến công của trưởng phòng Nam và thư kí Lam ở đợt công tác tại Phú Quốc vừa rồi. Thế nên sếp à, chúng tôi nghĩ cô nên thưởng thật hậu hĩnh cho bọn họ "

Giám đốc Hùng lên tiếng, người này là người mà Hoài An đặc biệt tin tưởng. Ông ấy một hơi lên ngay giám đốc kinh doanh chỉ trong 6 tháng kể từ khi vào làm việc, công lớn nhất là kí được hợp đồng kêu gọi cổ đông đầu tư cho An Tư ngay từ lúc công ty mới được thành lập. Ông Tâm lúc đó cũng rất coi trọng ông, Hoài An cũng không ngoại lệ

Hoài An nghe xong, trong đầu có chút kinh ngạc, cô nhìn xuống phía Bảo Lam đang ngồi ở góc phòng, chăm chú nghe họp. Bắt gặp ánh mắt của Hoài An, nàng hơi thu mình lại, nhìn sang chỗ khác. Khóe môi của người kia cong lên vì điệu bộ của nàng, sau đó đưa mắt nhìn sang Hoàng Nam, tên nam nhân vừa nãy còn muốn đánh cô đang cười thật tươi. Đáng ghét chết được. Hoài An tặc lưỡi, rồi quay trở lại vấn đề của cuộc họp

" Theo tôi nghĩ, cả hai người đều là nhân viên giỏi. Đối với thư kí Lam, tôi sẽ đặc biệt tăng lương cho cô ấy gấp 3 lần" (có nhiều quá không ta)

Nghe xong, ai nấy trong kháng phòng đều ồ lên, Bảo Lam cũng không ngoại lệ. Ánh mắt ganh tị của bọn người hiện lên rõ lên, không giấu nỗi sự ngưỡng mộ. Bảo Lam ngồi đó, tim nàng đập thật nhanh, hồi hộp đến khó thở. Hoài An lại nhìn sang nàng, rồi rất nhanh dời ánh mắt sang chỗ khác, giống như đang muốn để ý xem phản ứng của người kia thế nào

" Bình thường lương của cô ấy là bao nhiêu vậy chủ tịch?" Một nhân viên gần đó hỏi lớn

" 10 triệu" Hoàng Nam thốt lên, không cần để Hoài An phải lên tiếng. Tiếp theo đó là hàng chục ánh mắt kinh ngạc chuyển đến Hoài An, rồi nhìn sang Bảo Lam, khiến nàng có chút kiên dè khó xử

"Nhiều quá vậy? Nhưng cô ấy mới vào làm hai tháng nay, lương khởi nghiệp tầm 3-4 triệu thôi chứ ? "

" Lương bình thường của cô ấy cũng đã gấp số nhân lên 3 lần rồi còn gì ?"

" Phải đó phải đó "

" Sếp An làm sao lại phát lương cho cô ấy nhiều đến thế được "

Sau đó là một loạt âm thanh xì xào bàn tán, người này quay sang người kia to nhỏ với nhau. Không ai là không thắc mắc về chuyện tiền nong này. Có phải là chủ tịch đã quá thiên vị rồi không?

* ..*" Đủ rồi !" Hoài An đập bàn, quát lên rõ to. Mọi người im bặt, ngừng bàn tán, không ai dám hé nửa lời

" Các người đang ganh tị với cô ấy sao ? Chức vụ của cô ấy là gì ? Thư kí riêng cho tôi. Lịch trình của tôi ai quản, phòng của tôi ai trông coi, đi kí hợp đồng rượu ai uống. Các người nói xem, nhiêu đó đã được lĩnh lương với mức cao như thế chưa ? Hửm?" Hoài An hất ánh mắt sang bọn họ, không một ai dám ngẩn cao đầu nhìn con người quyền lực kia, lời nói sắt đá còn phần lạnh lẽo. Cho dù Hoài An có nói gì không hợp lí đi nữa thì cũng đố ai dám cãi

Bảo Lam ngồi thinh đó, nàng nhìn thấy rõ bộ dạng sợ sệt của đám nhân viên vừa nãy đã lời ra tiếng vào rôm rả kia, bây giờ lại co ro ngồi im thin thít, không dám hé miệng. Mặc dù Hoài An nói vậy, nhưng chưa bao giờ đi kí hợp đồng lại để cho Bảo Lam phải uống rượu, nàng cũng chẳng trông coi phòng cho cô, có vẻ người kia đang tìm đủ lí do để biện minh cho nàng. Hoài An thật oai phong quá đi, mỗi lời nói ra đều có sức ảnh hưởng. Đôi mắt người đó quét qua một lượt, nàng đột nhiên cảm nhận được, đến lạnh cả sóng lưng

" Không ai có ý kiến gì sao ? Có ai muốn phản đối việc tôi tăng lương cho thư kí Lam lên 3 lần không ?"

Hoài An hạ giọng, ngón tay gõ nhè nhè trên mặt bàn. Âm thanh đó cứ như tiếng tích tắc phát ra từ đồng hồ đếm ngược vậy, căng thẳng đến ngạt thở .

" Trưởng phòng Thanh?"

" Không, không có thưa sếp "

" Cậu Nhân? "

" Tôi không có ý kiến "

" Trưởng phòng nhân sự Minh ?"

Vẫn là cái lắc đầu

Hoài An quét ánh mắt qua một lượt, cố tình hỏi từng người mộthư nng bọn họ dường như quá sợ hãi để nêu lên ý kiến của mình. Chỉ ngậm ngùi lắc đầu tiếc nuối. Hoài An vỗ bộp hai tay vào nhau, cười lên" Vậy nhé, bắt đầu từ tháng này thư kí Lam sẽ tăng lương gấp 3 lần so với tháng trước, là 30tr cho một tháng lương. " Hoài An nói vọng lên tuyên bố, cố tình dán ánh mắt lên Bảo Lam, cô gái kia chỉ ngượng ngùng mà mỉm cười

" Còn trưởng phòng Nam thì sao ? Cậu ấy cũng có công cho hợp đồng lớn lần này cơ mà "

" Phải đó sếp "

" Cô chẳng phải là thiên vị thư kí của mình mà bỏ quên cậu ấy rồi không ?"

Lại một lần nữa cả kháng phòng ồn lên, bàn tán vì hành động của Hoài An

" Shh! Đây là cái chợ sao ?"

Hoài An đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Lập tức cả phòng lại trở về nề nếp, hôm nay Bảo Lam mới được tận mắt nhìn thấy Trần Hoài An của nàng quyền lực đến thế nào

" Còn cậu ta..."

Hoài An liếc nhẹ con người đang cố giữ nét mặt bình tĩnh kia. Nhìn thế thôi chứ Hoàng Nam cũng toát hết cả mồ hôi rồi, cậu không phải là con người không biết sợ, làm việc với Hoài An tầm khoảng 2 năm rồi mà vẫn chưa thể quen được. Bây giờ vấn đề lại là của mình, làm sao mà không lo lắng cho được. Hoàng Nam đan chặt tay bàn tay với nhau trên bàn, tuy vậy vẫn không tránh được run rẩy

Hoài An xì một tiếng, nhìn cậu ta thế nào cũng không ưa nổi

"Đối với cậu Nam đây, tôi sẽ tăng lương và tiền thưởng lên gấp đôi. Được chứ ? "

Hoài An ngoái cổ nhìn sang Hoàng Nam, giờ mặt cậu ta bây giờ tái mét. Mồ hôi lạnh túa ra ướt hết cả trán, không dám nói tiếng nào

Mọi người xung quanh trầm trồ kinh ngạc, nhìn rõ sự thiên vị mà Hoài An cố tình đối xử với Hoàng Nam. Vài người cảm thấy khó chịu, nhưng ngại bày tỏ, sợ rằng Hoài An sẵn sàng nổi cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào

" Có ai có ý kiến gì không ?"

Hoài An nhướn mày rồi hỏi lại, tất nhiên điều mà cô nhận lại chỉ là sự im lặng

" Được rồi, kết thúc cuộc họp ở đây"
Hoài An đứng lên, đưa tay chỉnh lại cà ra vát. Mọi người cũng đứng dậy, hơi cúi đầu. Hoài An băng lãnh bước ra ngoài, tiện tay nắm lấy tay của cô thư kí ngây thơ kia đi theo, trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người

" Tôi thấy cô ấy hành động như thế là không được. Rõ ràng là thiên vị thư kí của mình hơn " một thanh niên lên tiếng

" Đúng đó, sáng nay còn nghe nói cô ta ôm sếp giữa đại sảnh. Chuyện này cả công ty ai cũng biết, chắc là quyến rũ sếp đây mà. Nhìn vậy thôi chứ cũng là loại con gái hám tiền "

" Phải đấy, chắc cô ta cũng thành công rồi "

Mấy người còn lại ra khỏi phòng họp rồi mà vẫn không thôi bàn tán, thậm chí còn chỉ trỏ nàng .

Bảo Lam bị Hoài An nắm tay dắt đi một đoạn, không may đã nghe hết mấy lời nói xấu của bọn họ, chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất. Không nói không rằng tiếng nào

" Trời ơi nhìn kìa, cô ta làm như mình tội nghiệp lắm ấy. Cậu có nhìn thấy không ? Sếp An mà còn quyến rũ được, thì người khác là cái gì với cô ta chứ ?" Một nữ nhân viên đứng nói chuyện, tên là Ngọc Hà, nhìn cái cảnh mà Hoài An dắt tay Bảo Lam không khỏi ngán ngầm

" Để xem, vài hôm nữa cũng bị chị ấy đá thôi mà. Hồ Gia Hân này vẫn còn ở đây, thì cô ta còn lâu mới được ở yên bên Hoài An " Người đó nhếch môi, hay tay khoanh trước ngực, nhìn nàng bằng đôi mắt khinh bỉ

" Phải ha, chỉ có bồ mới xứng đáng với sếp, còn loại con gái như cô ta thì còn lâu"

Một nam nhân gần đó đi lại, người này tên là Tuấn Anh, nói ra là nam nhân cũng không chính xác, Tuấn Anh ẻo lả, tính nữ hiện rõ hơn, cậu ta là người đồng tính, chuyên đi soi mói chuyện của người khác trong công ty, rồi đăng tải lên trên mạng. Trước đây cũng từng có một trường hợp như thế, có một nhân viên nữ bị hắn ta bắt gặp đang hôn nhau với một nhân viên nam khác, liền bị cậu ta đem chuyện đó up lên trang của công ty, khiến mọi người đều đem cô ấy ra trêu chọc, nữ nhân viên đó không chịu được sức ép nên mấy ngày sau liền đem đơn xin nghỉ việc. Tuy nhiên, Hoài An cũng không phải là loại người vô tâm, đưa cho cô ấy một số tiền để đền bù tổn thất về tinh thần, rồi đồng ý cho nghỉ việc

Hôm nay con mồi của cậu ta là Bảo Lam

Hôm nay Gia Hân cố tình đến đây để gặp giám đốc Hùng, tức là ba mình, vô tình lại biết được chuyện qua lời kể của người bạn. Là cô gái đang đứng bên cạnh, buông những lời khinh rẻ về Bảo Lam. Tuy không làm việc ở An Tư, nhưng Gia Hân đã biết đến Hoài An từ rất lâu, từ khi mà cô mới vừa nhận chức chủ tịch thay cho ông Tâm. Người này có vẻ đẹp vô cùng sắc sảo, nụ cười mê hoặc, không thanh niên nào có thể cưỡng lại vẻ quyến rũ của Gia Hân. Không may cho bọn họ là Gia Hân không hề thích con trai, vậy nên họ có cố gắng đến đâu cũng không lọt vào mắt xanh của cô được. Xu ghê ☹

" Chuyện cô ta khóc lóc lúc sáng, tôi có một kế hoạch thế này, cậu đem chuyện đó đăng lên trang chủ của công ty đi. Đây không phải là nghề của cậu sao ?" Hồ Gia Hân liếc mắt nhìn sang Tuấn Anh, mỉm cười nguy hiểm

"Bồ bị điên sao ? Cô ta bây giờ có sếp An chống lưng, tôi không muốn bị mất việc " Tuấn Anh bĩu môi

"Không hẳn, sếp An vừa sáng còn thẳng thừng lắm mà. Tao nghĩ là chuyện này chỉ là cô ta bày mưu ra thôi, còn sếp chắc không liên quan. Chắc vậy " Ngọc Hà lên tiếng, lấy tay xoa xoa cằm

" Thôi mệt quá đi, tụi mày làm sao cho cô ta thân bại danh liệt. Không ngóc đầu lên nổi trong cái công ty này, để cho mọi người biết bộ mặt thật của thư kí riêng của sếp là thế nào" Gia Hân hừ một một tiếng, chưa gì hết mà đã có người muốn cướp lấy Hoài An của mình, khiến cô không khỏi bực mình " Nếu thành công, tao bao tụi mày một bữa no bể bụng"

" Để rồi coi, cô ta sống như thế nào sau drama này ~~" Tuấn Anh khoanh tay trước ngực, nói giọng đanh đá. Xem ra vài ngày tới có vẻ khó khăn cho Bảo Lam rồi

..

Bảo Lam bị Hoài An lôi ra tới ngoài bãi đỗ xe, bỗng cảm thấy nặng nề phía sau, cô mới dừng chân. Quay lại nhìn Bảo Lam, gương mặt nàng không để lộ tí cảm xúc

" Sao vậy ? Nếu em còn làm thế thì chúng ta bị trễ hẹn với bên Lợi Thành đấy "

Hoài An hơi nhíu mày, nhìn thái độ kì lạ của cô gái kia khiến cô có chút không thoải mái. Hoài An đi lại gần nàng, vén nhẹ mái tóc của người kia sang một bên để kiểm tra, cô gái mau nước mắt này không khéo lại đang khóc

"Sếp, chuyện hồi nãy.." Bảo Lam có hơi ngập ngừng, cô nàng bị hành động của Hoài An làm cho cả cơ thế nóng bừng không diễn tả nỗi

" Sao ? Em thấy tăng lương lên 3 lần còn ít quá hả? " Hoài An chống tay lên tường, đôi mắt hơi híp lại, khóe miệng hơi cong lên, véo nhẹ gò má của nàng

Câu nói châm chọc kia khiến Bảo Lam ngượng chín mặt, bàn tay của nàng xe xe vào nhau khó xử

" Không phải ý đó, nhưng mà tôi nghĩ, cậu Nam cũng nên được như mình mới phải " Bảo Lam cúi mặt xuống, khó khăn thốt ra mấy lời

Hoài An nghe xong liền thấy không hài lòng. Cô hừ một tiếng lạnh nhạt, Bảo Lam lùi ra một chút, không khí sau câu nói của mình tự nhiên bị chùn xuống, nặng nề đến mức không thở nổi

" Em quan tâm cậu ta đến thế sao? Thấy tôi cho cậu ta gấp đôi lương là không công bằng à ? Sao vừa nãy em không nói lên ý kiến của bản thân đi, tôi có để cho em cơ hội để mở miệng cơ mà ?!" Hoài An lại dùng cái giọng điệu khó nghe đó để chất vấn nàng. Bảo Lam biết Hoài An và Hoàng Nam không có quan hệ gì tốt đẹp, ấy vậy mà còn cố tình đề cập đến, Hoài An tức giận cũng phải

Bảo Lam vẫn im lặng, không dám hé môi

" Em thấy tôi bất công lắm hả, nghĩ tôi đem chuyện tư vào chuyện công à ? Tôi đoán được em đang nghĩ gì về tôi, tình nhân của em không được tôi đối xử công bằng nên bây giờ em chất vấn tôi sao ?" Lúc này Hoài An lại đánh mất bình tĩnh, cô đúng thật là rất dở trong việc kiềm nén cảm xúc của mình

" Sếp, không phải vậy đâu mà"

Bảo Lam đến giờ mới chịu ngước lên, trực tiếp nhìn vào đôi mắt giận dữ của Hoài An mà nói chuyện, không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Đối với nàng lúc này, Hoài An trông thật nhỏ mọn

" Thế à?" Hoài An đi lại, vịn vào cằm của nàng hất nhẹ lên " Em bây giờ thấy tôi nói trúng tim đen nên mới phân minh đúng không ? Hừ, xem ra em và tên ngốc đó có quan hệ rất tốt. Chắc đó cũng là lí do tại sao em thích chọc giận tôi đến thế ~ "

" ..."

" Nhưng tôi lại không thích chuyện này. Vậy nên, em thấy rồi đó, vừa nãy tôi nói là sẽ tăng lương cho cậu ta lên 2 lần đúng không ? Còn giờ em làm tôi bực mình, nên quyết định không tăng nữa. Đều là nhờ em cả đấy Nguyễn Bảo Lam. Còn nếu em vẫn chưa thấy hài lòng thì chia bớt lương của mình cho tên ngốc đó đi "

Hoài An hừ một tiếng, cô không thèm nói nữa. Trò chuyện thêm không khéo lại lên tăng xông mất, dừng tại đó là được rồi. Hoài An quay lưng, bực bội bỏ vào trong xe

" Cuộc hẹn với Lợi Thành, tôi sẽ đi một mình, không cần em phải tốn công sức. Bây giờ tôi để dành thời gian cho em đi hẹn hò với tên ngốc kia đấy "

Hoài An dứt lời, đã rồ ga lái xe đi. Cô lái xe nhanh đến mức mới đó mà đã không nhìn thấy nữa. Bảo Lam đứng ngẩn người, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến nàng không theo kịp. Đáng lẽ ra nàng không nên hành động như thế, chỉ vì mấy lời của đám người kia mà bị phân tâm mất rồi

" Quay chưa quay chưa ? Có rõ nét không ?" Ngọc Hà thì thầm, khều nhẹ con người bên cạnh

" Rồi rồi, full hd nhá. Kì này cô ta không hot mới là lạ. Chọc giận sếp chắc chỉ có mình cô ta thôi " Tuấn Anh mãn nguyện nhìn vào đoạn video mà mình ghi lại lúc nãy, tấm tắc khen tài năng quay trộm thiên phú của mình

Hai người này đã đi theo Hoài An và Bảo Lam sau khi nhận lời của Gia Hân. Bọn họ nấp ở đây ghi lại mấy cảnh của Bảo Lam để có thêm bằng chứng tung lên mạng nhằm hủy hoại danh dự của nàng, không may lại xảy ra chuyện này, chắc chắn sẽ là một chuyện hot hơn bao giờ hết

" Gia Hân lần này chắc chắn sẽ phục chúng ta sát đất. Vì nó có tìm đằng trời cũng không tìm ra ai làm việc chuyện nghiệp như chúng ta cả "

Tuấn Anh che miệng cười, người bên cạnh cũng cười theo, đợi Bảo Lam rời đi, bọn họ mới chịu đi khỏi

...

Tối đó Hoài An về đến nhà cũng quá giờ cơm tối. Lân la chạy lên phòng kiểm tra xem Ngọc Mai đã thức dậy hay chưa. Vừa mở cửa phòng, đã nhìn thấy cô chị ngồi trên giường, khoanh tay trước ngực nhìn Hoài An bằng nưa con mắt. Tuy không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng cũng đủ để Hoài An tái cả mặt

" Mày biết chị không uống được nhiều rượu, vậy mà còn ép. Nói đi, hôm nay muốn bị phạt như nào ? Quỳ bàn phím hay chống đẩy?"Giọng điệu của người kia cứng nhắc, Hoài An lạnh sống lưng, lùi dần ra phía sau

" À chuyện đó, có thể không phạt được không ? Tại, tại em với lâu rồi đâu có uống chung. Hihi"

Hoài An cười gượng, gãi đầu khó xử. Bộ dạng đứa em gái sợ bị phạt của Hoài An khiến cô mất đi vẻ nghiêm nghị khi còn ở công ty, thay vào đó là hình tượng đứa em làm sai sắp bị chị gái mắng phạt. Trông tội lắm

" Hay nhỉ ? Chị mày lỡ như bị mất hình tượng thì sao đây ? Mày có trả lại được không ?" Ngọc Mai nhíu mày, đứng dậy mang theo sát khí đùng đùng

Hoài An mặt mày không còn giọt máu, hoảng sợ lùi lại phía sau

"Chị, chị bình tĩnh. Em xin lỗi, không có lần sau đâu mà. Thề!" Hoài An giơ năm ngón tay lên, e dè sợ sệt

" Đó là chuyện của sau này, bây giờ đi lấy cái bàn phím mau. Chị phạt mày quỳ 30 phút, khi nào xong mới được đi tắm " Ngọc Mai quát lên, ra lệnh cho Hoài An

* Thôi xong *

" Thôi mà, em xin lỗi. Hay cho em trả góp đi, 10 phút thôi, hôm nay em mệt lắm " Hoài An nài nỉ. Nhưng có vẻ không khả quan lắm

" Cho mày 3s để lấy bàn phím hoặc là ăn đập !"

" Dạ em đi liền" Hoài An vội vã chạy lại bàn làm việc, xách cái bàn phím mới toanh lại. Cô nuốt nước bọt, nhẹ nhàng để nó xuống dưới sàn, chậm rãi quỳ xuống

" Khoanh tay lại nữa " Ngọc Mai nhướn mày, Hoài Ankhông dám cãi, ngoan ngoãn làm theo

" Đau !" Cô nhăn mặt, vừa mới quỳ xuống đã đau muốn chết, lớn từng tuổi này rồi, mà còn bị phạt chẳng khác gì đứa còn nít

" Cho mày chừa, chị đi tắm đây. Nhớ là phải quỳ đó nhá !"

Ngọc Mai đi lại phía giường, lôi điện thoại của mình, bật sẵn camera để đó, chu đáo lấy thêm cái đồng hồ để bên cạnh Hoài An, vì sợ người kia sẽ giở trò. Hoài An há hốc mồm, chưa than khổ đã bị ép đến quá đáng ..thôi toang

" Chị mà biết mày giở trò là liệu hồn đấy !" Ngọc Mai nói mấy lời cảnh cáo trước khi bước vào phòng tắm

" Biết rồi" Hoài An não nề lên tiếng. Một lúc sau đó lại nhăn mặt lại vì đau. Đường đường là một chủ tịch ngầu lòi của một tập đoàn rộng lớn, mà giờ lại bị phạt quỳ bàn phím như này, còn ra thể thống gì nữa cơ chứ

Nghĩ đến lại ngán ngẩm, Hoài An ỉu xìu. Haizz, chịu khổ rồi

....

Bảo Lam đầu óc bây giờ không biết bao nhiêu là thứ chạy ngược chạy xuôi trong đầu. Nàng lại nghĩ đến bộ dạng tức giận của Hoài An khi nói đến Hoàng Nam, nếu như Hoài An không bị mất đi trí nhớ, thì nàng đã nghĩ đó là ghen rồi. Còn lần này, không biết nên dùng từ nào cho phải

Từ lúc tan làm đến giờ, nàng không nhìn thấy Hoài An đâu. Ngầm đóan ra người kia chắc đi gặp gỡ thân mật với bên đối tác rồi, gì mà gặp thân mật cơ chứ, rốt cuộc bọn họ làm cái gì mà thân mật. Bảo Lam chỉ là thư kí thế nên chỉ được đi theo Hoài An ở mấy cuộc hẹn thông thường, chứ gặp thân mật thế này, chỉ có những sếp lớn mới được đi. Thế nên trong đầu không ngừng thắc mắc về chữ" thân mật "đó. Nàng thở dài, chẳng biết Hoài An đã về nhà hay chưa, ăn cơm chưa hay là còn đi gặp người ta. Muốn biết quá đi mất, có lẽ chặng đường cua lại Hoài An sẽ rất khó khăn với nàng đây

Bảo Lam nghĩ ngợi một lúc, đôi mắt cũng nặng nề khép lại. Hôm nay, nàng đã ngủ trên sofa

...
Hoài An gồng mình rõ lâu, chỉ còn lại 1 phút nữa là cuộc đời cô lại tươi đẹp rồi. Ngọc Mai thì bên dưới nhà, bình thản xem ti vi, để lại mình cô với cái bàn phím bầu bạn

*Ting* Đồng hồ gần đó kêu lên, đúng 10h, cũng kết thúc hình phạt dành cho cô rồi. Hoài An đứng dậy không nổi, chỉ vô lực ngả xuống nền nhà, nước mắt muốn chảy ra, vừa mỏi lại vừa đau. Tự thấy bản thân mình thật bất hạnh

Đợi một lúc cho cái chân bớt đau, cô mới khó khăn ngồi dậy, lập tức truyền đến một cảm giác tê liệt. Hai chân muốn rụng rời, đi không nỗi nữa

" Cho chừa, lần sau còn dụ dỗ chị uống rượu, chị cho quỳ lên 1 tiếng " Ngọc Mai dựa người vào tường, hay tay khoanh gọn trước ngực

" Quá đáng, sau này em không dẫn chị đi gặp chị Phương, ở đó mà hối hận không kịp nhá !" Hoài An bĩu môi, đem điểm yếu của Ngọc Mai ra mà nói chuyện

" Thôi thôi, xin đấy. Lại chị xức thuốc cho "

" Vừa đấm vừa xoa sao ? ༎ຶ‿༎ຶ"
Dứt lời, Hoài An ráng lê cái thây đi tắm. Tắm xong thì được Ngọc Mai chăm sóc tận tình, lấy thuốc xoa cái đầu gối đỏ ửng. Nhờ vậy mà Hoài An có được 1 giấc ngủ ngon

Sáng, Hoài An ngủ dậy là lúc mặt trời đã lên cao. Hôm qua về đã trễ, lại còn bị phạt quỳ gối, khiến cô bây giờ mệt đừ người, dở khóc dở cười. Hoàn hồn nhìn vào đồng hồ, trễ giờ làm mất rồi

" Chết thật !"

Hoài An hoảng lên, vội vã chạy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Thắc cà vạt thiếu điều muốn siết luôn cả cổ, chẳng thể tin được mình lại dậy trễ. Hoài An chạy như bay xuống cầu thang, khổ tâm hết sức, trễ hơn 30 phút rồi

" Này, ăn một miếng đi. Chị cực khổ lắm mới làm được đấy " Ngọc Mai lên tiếng, Hoài An không dám cằn nhằn, chạy lại cắn một miếng bánh ngậm vào miệng rồi chạy đi

Hoài An thở dài, ngậm miếng sandwich chạy ra xe, yên vị bên trong liền thở hổn hển, quá mệt rồi

...

8h sáng, An Tư vẫn giữ nề nếp, ai nấy đều tập trung vào công việc của mình. Tuy nhiên cũng có vài nhân viên bàn tán to nhỏ. Thấy Hoài An đùng đùng chạy vào, họ liền bắt đầu đứng ngay lại, hơi cúi đầu để chào hỏi. Hoài An đi một hơi đến trước cửa thang máy, ở đó có mấy nhân viên nữa, mặt có vẻ căng lắm. Thấy cô, bọn họ chào 1 tiếng, sau đó lại nói chuyện tầm phào

" Nhìn này, không ngờ cô ấy lại là người như vậy. Chắc ai đó đã ngứa mắt với thư kí Lam rồi !"

" Phải phải, mới sau một đêm mà hot rồi này "

Người kia nói chuyện nho nhỏ, vì sợ Hoài An nghe thấy. Nhưng họ đâu biết rằng Hoài An còn nghe rõ mồn một cơ. Hoài An bắt đầu thấy khó chịu, cô hơi nhíu mày liền đi lại gần bọn họ, gằn giọng hỏi

" Các cô nói gì? Chuyện gì xảy ra với em ấy ?"

Thân ảnh cao lớn của Hoài An che chắn hết bọn họ, hai người kia bắt đầu hơi e dè, không dám mở miệng

" Nói !" Hoài An không đủ kiên nhẫn, lớn giọng quát

" S..sếp, chuyện là ai đó đã đăng tin không tốt về thư kí Lam lên trang chủ của công ty. Có vài người đã chia sẻ ra trang khác nữa " Người kia sợ xanh mặt, đưa điện thoại cho Hoài An xem bài viết kia

Ẩn danh*

" Mọi người chắc biết về Thư kí của sếp đúng không. Ây dô, để tôi kể cho mọi người nghe. Cô ta thật ra là loại con gái không biết xấu hổ, đột nhiên ôm sếp giữa công ty rồi khóc lóc, nói ra mấy lời thương thương nhớ nhớ. Đây, còn nữa, tôi còn thấy cô ta chọc giận sếp cũng chỉ vì trưởng phòng Nam, là chuyện tiền lương đấy. Sếp đối với cô ta tốt như thế chắc là do bị cô ta cho uống bùa mê thuốc lú mất rồi. Uầy, loại người này làm sao mà có thể làm ở đây được cơ chứ. Để chứng minh, tôi còn có video này, để mấy người nói tôi là nói nhăng nói cuội nữa. Nói nhỏ thôi nha, đừng cho ai biết "

Hoài An xem xong rồi hừ một tiếng, đúng lúc thang máy đến. Cô liền vào trong, đám nhân viên đó cũng hiểu chủ tịch sắp sửa nổi cơn thịnh nộ nữa rồi, nên chọn cách chạy là thượng sách

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro