Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:Em là ai?

Sáng hôm sau Bảo Lam thức dậy rất sớm, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa sáng cho hai mẹ con. Bà Huệ nhìn con gái bằng ánh mắt đầy trìu mến, đứa trẻ ngày nào hôm nay đã trưởng thành rồi, lại còn rất xinh đẹp, giỏi giang nữa. Tuy nhiên bà Huệ cũng vì chuyện của con mà thao thức cả đêm, khó khăn lắm mới có thể chợp mắt, ngủ chưa say thì trời lại sáng lên. Do Bảo Lam về bất chợt, bà cũng không kịp chuẩn bị gì để bồi bổ. Bảo Lam hiểu tấm lòng của mẹ, nàng một mực từ chối, vì nghĩ người cần bồi bổ là mẹ chứ không phải mình

Bảo Lam lúc nào cũng tự nhủ, sau này khi mình ổn định sẽ mua một căn hộ nho nhỏ ở Sài Gòn, sau đó đưa mẹ lên sống cùng. Bà Huệ ngày càng lớn tuổi, nàng thì không nỡ để mẹ một thân một mình ở đây được, khiến mình lo lắng thêm thôi, thế nên mua một căn hộ có lẽ là một quyết định sáng suốt. Bảo Lam ngồi xuống ghế, mẹ nàng cũng ngồi bên cạnh. Nàng gắp miếng thịt bỏ vào trong chén của mẹ, cả hai từ từ dùng bữa, nàng muốn thời gian này kéo dài mãi để bản thân có thể ở bên cạnh mẹ nhiều hơn, vì bà lúc nào cũng mang lại cho nàng một cảm giác an toàn dễ chịu. Từ khi tốt nghiệp đại học thì đây là lần đầu tiên Bảo Lam về thăm nhà, trước đó bà Huệ có lên thành phố thăm nàng, còn chu đáo đem theo con gà để cho con gái bồi bổ. Nghĩ lại mới thấy mẹ lo cho nàng nhiều đến mức nào

Sau bữa ăn, Bảo Lam lại phải vội vã chuẩn bị lên lại thành phố để làm việc. Nàng luyến tiếc ôm lấy mẹ, chào bà trước khi rời đi để kịp cho chuyến xe bus ở con đường gần đó. Bảo Lam định bụng, sau này công việc ổn định hơn cũng sẽ mua một chiếc xe để thuận tiện di chuyển

Bảo Lam đứng đợi xe buýt, chờ đợi chuyến xe sắp đến. Hơn 7h mà vẫn chưa thấy chiếc xe bus nào, báo hại nàng bị trễ mất. Cô gái này trước giờ luôn coi trọng giờ giấc, quá giờ là trong lòng thổn thức không yên. Bảo Lam ngồi đừ ra đó, đôi mắt liên tục nhìn vào đồng hồ lo lắng, nơi này cũng là đường lớn, nhưng tại sao lại ít phương tiện qua lại thế nhỉ ?

"Lam ? "

Hoàng Nam nhìn thấy nàng, gọi lớn đánh tay lái lại phía người kia. Bảo Lam không khỏi ngỡ ngàng, thắc mắc là Hoàng Nam làm thế nào mà ở đây được. Cậu đỗ xe gần đó, mở cửa xe bước xuống. Bảo Lam dường như muốn tránh đi ánh mắt của cậu nên cố tình không thèm để ý. Nàng đan hai tay vào nhau, ngồi xích ra xa Hoàng Nam

" Anh đến để đưa em về nè" Hoàng Nam cười gượng, cậu gãi gãi đầu khó xử

" Làm sao mà anh đến được đây ?" Bảo Lam có hơi nghi ngờ, hàng lông mày lá liễu khẽ nhíu đầy ngờ vực

' Ờ ..anh .." Cậu không tìm được lí do, chẳng qua là hôm trước đã cố tình cài định vị vào điện thoại Bảo Lam nhân lúc người kia bỏ quên điện thoại ở phòng họp. Hoàng Nam không biết từ lúc nào đã trở thành một "Hoài An" thứ hai rồi

" À thôi, chuyện này tính sau đi. Chúng ta đến công ty trước đã " Cậu tự đổi chủ đề, không muốn do dự nữa, chuyện này giải thích sau cũng được

Hoàng Nam đánh bạo, cậu tự cho mình cái quyền tùy ý nắm tay Bảo Lam, chưa kịp dắt đi đã bị nàng phũ phàng từ chối, Bảo Lam giật tay lại, gương mặt phủ đầy vân đen. Không hài lòng về cách cư xử của thanh niên trước mặt

" Anh lảng tránh sao, đến một cái lí do cũng không nói được à?" Bảo Lam giọng điệu cứng rắn, quyết hỏi cho ra lẽ. Nàng không muốn cái chuyện đáng xấu hổ đó một lần nữa lại xảy ra- bị theo dõi bởi một ai đó

" Anh..." Hoàng Nam không tìm được lí do hợp lí, cứ ấp a ấp úng mãi. Thái độ thiếu trung thực của cậu lại càng khiến Bảo Lam dần mất kiên nhẫn, bực bội

".." Nàng vẫn nhìn Hoàng Nam chằm chằm, chờ đợi câu trả lời

" Thật ta chỉ muốn tốt cho em nên anh đã cài GPS vào điện thoại của em " Hết cách, có trốn tránh cũng chẳng giúp cậu có được sự tin tưởng của Bảo Lam. Đúng như dự đoán, sự thành thật của cậu lại khiến Bảo Lam khó chịu

" Hừ ! Anh chẳng qua cũng giống như Hoài An thôi "

Bảo Lam phán một câu, nàng tức giận bỏ đi về phía trước. Nhắc đến Hoài An, người kia không biết dùng bao nhiêu thủ đoạn để có thể chiếm hữu nàng, bây giờ Hoàng Nam cũng như vậy. Mọi thứ mà anh ta làm điều khiến nàng cảm thấy không thoải mái, giống như là bị trói buộc hơn. Cả cái quyền riêng tư mà cậu ta cũng không tôn trọng được thì còn làm được gì

" Hôm nay tôi đến trễ đấy, nếu anh thích thì trừ lương đi " Bảo Lam dừng bước, nói vọng cho người phía sau một câu rồi lại đi tiếp, chẳng buồn nhìn người phía sau lấy một lần

Hoàng Nam vẫn ngây người ra đó, thêm lần nữa hành động mà không biết suy nghĩ. Mà đây đâu phải hoàn toàn là lỗi do cậu, là tại Bảo Lam cố chấp mà ra cả. Bảo Lam việc gì cứ đem mình ra so sánh với Hoài An mãi thế, nói đi nói lại Bảo Lam vẫn chưa thể dứt ra được cái bóng của Trần Hoài An được. Tên đó đáng ra không nên xuất hiện trong cuộc đời của người kia mới đúng. Hoàng Nam nắm chặt tay, cậu đánh xuống xe một cái trút giận. Sáng hôm nay đã cố tình đến đây để đón Bảo Lam, nhưng rồi sao ? Bị người ta chất vấn, rồi lại bị so sánh, tức chết. Hoàng Nam nhìn Bảo Lam từ xa, xe buýt đã đến rồi, người kia lạnh lùng bước lên, nhanh chóng rời khỏi. Hoàng Nam hừ một tiếng, miệng không kiềm được mà mắng thầm "Khốn kiếp !"

Vậy là tốn công vô ích rồi

.....

" Trần Hoài An, nhanh cái chân lên xem nào. Ai bảo hôm qua thức khuya làm gì !! "

Từ xa đã nghe tiếng Ngọc Mai càu nhàu, hàng mi nhíu lại khó chịu. Nhìn đứa em gái bước đi chẳng khác gì cái xác sống, không bực mới lạ. Mấy hôm trước bác sĩ đã khẳng định sức khỏe đã ổn nên bây giờ được xuất viện. Tối trước ngày được ra khỏi viện, Hoài An đã nôn nóng đến không ngủ được, náo nức để có thể ra khỏi nơi chán ngắt này. Thế nên đã thứ đến 4h sáng :) rồi ngủ quên đến gần 10 giờ hôm sau. Ấy vậy mà dậy còn chẳng nổi nữa, mắt cứ như đang đeo hai cục tạ vậy

( Tua)

Hoài An ngồi dựa người ra sau ghế sofa, đôi mắt dán chặt vào màn hình ti vi, không biết từ khi nào đã hình thành nên cái sở thích xem mấy phim tình cảm sướt mướt. Không những xem mà còn cười khúc khích, đỏ mặt ngượng ngùng khi trong phim có cảnh hôn nhau. Ngọc Mai những lúc này đều nhìn Hoài An bằng nửa con mắt, chống nạnh nhìn đứa em gái khác xa bình thường kia. Cô không nỡ làm cắt ngang thú vui của em gái, chỉ bình tĩnh lấy điện quay lại cảnh quắn quéo đó, định bụng mai mốt có sinh nhật thì đăng lên Facebook. Một ý nghĩ hoàn hảo

Dù đã xuất viện được mấy ngày, nhưng Ngọc Mai vẫn chưa cho phép Hoài An ra khỏi nhà. Cô thấy bất mãn, liên tục đòi đi chơi, tất cả đều bị Ngọc Mai phũ phàng từ chối. Mấy hôm nay cô ôm cực tức to đùng, còn to hơn cà khối u ở não nữa, bức bối khó chịu quá đi mất. Ngọc Mai bình thường đi làm, Hoài An ở nhà một mình nên phải dặn dò đủ thứ, nào là thuốc ở đâu, thức ăn thì phải nhớ hâm nóng lại, chỉ bao nhiêu đó lặp đi lặp lại mấy ngày liền. Hoài An làm nó mà phát ngán, chân tay ngứa ngáy không yên được. Cô đã bỏ bê công việc rất lâu rồi, nên bây giờ có hơi bức bối, cuộc sống ở đây đã bắt đầu nhàm chán

" Chị Mai, chúng ta về nước đi !"

" Gì ??"

Ngọc Mai đang dở việc trong bếp, nghe đề nghị kia thì có chút dao động

" Em nói chúng ta về Việt Nam đi. Chị không phải muốn gặp bác sĩ Phương sao ?" Hoài An chống một tay lên ghế, miệng nhai nhai kẹo cao su, vừa trò chuyện

Ngọc Mai tay khuấy nước cam, nghe nói liền cảm thấy hợp lí. Cô thở hắt, đưa tay lên cằm xoa xoa, đột nhiên lại nhìn lên Hoài An, có hơi do dự

" Nhưng sức khỏe của mày .."

" Ổn cả rồi, chị nhìn này, tay chân ngứa hết cả lên, muốn làm việc chết đi được "

Vừa dứt lời nữ nhân kia đã đứng dậy, quơ tay múa chân, nhảy nhót để chứng minh rằng mình thực sự hồi phục. Ngọc Mai lắc đầu bất lực, tuy nhiên cũng ghi nhận lời đề nghị của Hoài An. Về nước á, một ý kiến không tồi, nhưng trước khi đi phải sắp xếp công việc trước đã. Ngọc Mai hớp một ngụm nước, hướng ánh mắt ra ngoài con đường lớn ngoài kia. Nếu như được Mai Phương chấp nhận, cô sẽ chẳng thiết tha gì cái vùng đất này nữa. Nơi này cô đơn, một người như Ngọc Mai thật ra không hợp với ở đây cho lắm. Ở Việt Nam có Mai Phương, có Hoài An, cuộc sống như thế vẫn tốt hơn nhiều

" Về thì về " Ngọc Mai gật gật đầu, nương theo quyết định của em gái

" Hôm nay luôn ha"

" Gì? Điên à" Ngọc Mai phản đối, hôm nay gấp quá. Vé máy bay chưa đặt, công việc chứ thu xếp. Còn đủ thứ chuyện, đâu phải muốn đi là đi được

" Ít nhất cũng ngày mai cho chị mày chuẩn bị chứ ?!"

" Ầy dô, chị nghĩ xem, về sớm được ngày nào, chị sẽ được gặp bác sĩ Phương sớm ngày đó, với cả có nhiều thời gian hơn để tâm sự nữa á" Hoài An thực sự rất háo hức để về nước, cô mong chờ lắm chứ. Không biết mấy ngày mình đi ở An Tư làm ăn thế nào rồi nhỉ?

" Chị không vội, đừng có mà rủ rê" Ngọc Mai vẫn phớt lờ

" Thôi mà, hôm nay đi" Hoài An nài nỉ

" Mai đi, hoặc là khỏi "

" Chị Phương gặp chị chắc vui lắm "

" Tối nay thì tối nay, tôi mệt cô quá "

Ngọc Mai hết kiên nhẫn, cô xoay lưng đi về phòng, xem ra cũng không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa được gặp lại Ngô Mai Phương. Ngọc Mai lôi cái laptop ra đặt vé, không quên trước khi đi, sức khỏe của Hoài An vẫn là trên hết, còn phải kiểm tra lần cuối mới có thể yên tâm trở về được. Hoài An đạt được ý đồ, cười mãn nguyện, đúng lúc ti vi chiếu đến cảnh hai nữ nhân trước màn hình hôn nhau thắm thiết, tên kia lại quắn quéo, áp tay vào hai bên gò má nóng hổi, rồi làm như thích thú lắm

Bảo Lam ngồi ở bên ngoài phòng chủ tịch, đôi mắt nhìn vào trong khoảng không vô định, không có suy nghĩ rõ ràng. Nàng đã ngồi đừ như thế suốt cả buổi sáng. Bây giờ đã đến giờ nghỉ trưa, các nhân viên khác đã cùng nhau đi ăn cả rồi, chỉ còn mỗi mình nàng. Bảo Lam đưa mắt nhìn đến cửa phòng chủ tịch, Hoàng Nam vẫn còn bên trong đó, dường như cũng không có ý định sẽ đi ăn trưa cùng mọi người

.*..* " Thư kí Lam có ở đó không, nếu có thì vào gặp tôi nhé !"

Âm thanh phát ra từ điện thoại trên bàn, Bảo Lam phát giác, nhận được hiệu lệnh, nàng vô hồn đẩy cái ghế ngồi dậy, sau đó đi vào bên trong

Hoàng Nam ngồi trên ghế xoay người ra phía cửa kính, trên tay mân mê cái hộp nho nhỏ. Đây là thứ mà mẹ đã đưa cho cậu tối hôm qua, bảo là sẽ đưa nó tận tay Bảo Lam. Hôm nay cậu gọi nàng vào đây là muốn đưa cái hộp này

Bảo Lam không lâu sau đã đứng trước mặt cậu, nét mặt vô hồn không thể hiện tí cảm xúc. Hoàng Nam gần đây đã quá quen với bộ dạng này của nàng nên cũng không chất vấn, cậu đẩy cái hộp lại trước mặt y rồi nhẹ giọng

" Thứ này là chị An gửi cho em "

Vừa dứt lời, Hoàng Nam đã đứng dậy chỉnh lại quần áo, một mạch bước đi ra khỏi phòng chủ tịch. Cậu biết Bảo Lam không muốn nhìn thấy mình, mới chọn cách rời đi. Hoàng Nam là luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Bảo Lam, kể cả những lúc cô ấy thấy mình thật phiền hà

Bảo Lam cầm cái hộp trên tay, cái hộp được trang trí đẹp đẽ, vừa nhìn vào đã thấy bắt mắt. Nàng sự tò mò liền mở ra xem thử. Hoài An đã đặt vào đó một sợi dây chuyền màu bạc được thiết kế tinh xảo. Bên cạnh đó, Hoài An còn gửi cho nàng một mảnh giấy nhỏ, chỉ vỏn vẹn vài chữ lại có thể khiến tâm can của người đọc như bị xé nát

" Nguyễn Bảo Lam, hãy giữ nó nhé. Chị đoán là khi món quà này tới chỗ em, em đã biết được mọi chuyện. Chị xin lỗi, Bảo Lam, em hãy quên chị đi nhé "

Bảo Lam nước mắt tuyệt nhiên lại rơi xuống, nàng nắm chặt tờ giấy trên tay, đau đớn đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nấc trong cổ họng. Nữ nhân tội nghiệp khụy hẳn xuống sàn, ông trời vốn dĩ không công bằng như nàng nghĩ, bị ông ấy đối xử quá tàn nhẫn rồi

Hoàng Nam đứng bên ngoài nghe ngóng, không thấy động tĩnh gì. Cậu chẳng buồn vào trong xem thế nào, không khéo lại tự châm dầu vào lửa

Cậu không biết bên trong đó chứa đựng thứ gì, cũng không muốn biết. Sau này phải để ý người kia hơn, phải chứng minh cho người kia thấy mình thật lòng thế nào. Hoàng Nam biết rằng người mà cậu thích khi yêu ai thì yêu rất sâu nặng, mà nếu như Bảo Lam có tình cảm với mình, thì chỉ là người đến sau, là người thay thế cho Trần Hoài An mà thôi. Hoàng Nam không muốn cuộc đời mình lúc nào cũng kè kè chữ Trần Hoài An ở phía sau, điều đó làm cậu càng nung nấu ý nghĩ mình phải vượt trội hơn, phải thành công hơn đề bản thân không còn bị mắc kẹt dưới cái bóng của họ Trần đó nữa

....

Chiều hôm đó, Bảo Lam tan làm, nàng trở về căn hộ của mình sau một ngày mệt mỏi. Vừa về đến, Bảo Lam đã nằm vật ra sofa, đem tay gác lên trán trầm tư, đôi mắt nhắm hờ. Lồng ngực nàng phập phồng theo từng nhịp thở, thật mệt mỏi. Từ lúc bị Hoài An động chạm cơ thể, Bảo Lam mới cảm thấy rằng Hoài An thực sự quan trọng với mình thê nào, từ lâu đã trở thành một người không thể thiếu, như một thói quen khó bỏ. Nỗi nhớ đan xen sự ham muốn khiến nàng như phát điên lên, không thể nào giãi bày. Mỗi lần nghĩ đến, gương mặt nàng lại đỏ ửng ngượng ngùng, càng lúc mình càng có suy nghĩ đen tối. Nghĩ ngợi một lúc, là do Hoài An mà ra cả

Đã lâu rồi, nàng không cùng Hoài An làm loại chuyện đó ...

Cảm thấy trong người thật khó chịu, nơi ẩm ướt kia thiếu bóng dáng của lữ khách ghé thăm lại càng thêm nóng bỏng. Nữ nhân gương mặt đỏ bừng, cả cơ thể như có hàng vạn con kiến bò lên, thực sự ngứa ngáy. Bảo Lam cởi cái áo khoác nên ngoài, đột nhiên cảm thấy thật nóng nực, ngón tay lả lướt trên cơ thể của bản thân, chậm rãi cởi từng cúc áo. Nàng hơi ưỡn người, quẳng cái áo sơ mi xuống nền nhà, để cơ thể vương lại mỗi áo trong gợi cảm. Từng đường cong mĩ miều khiến Bảo Lam trở nên thật quyến rũ, khóe môi hờ hững đến ma mị, nàng cắn môi khiêu khích. Một cảnh tượng nóng bỏng hiện ra trước mắt

" An, An à.."

(oimeoiiii)

Bảo Lam ưỡn người, nàng đưa tay tháo gỡ chiếc váy công sở vướng víu, rồi để nó chịu chung số phận với đống đồ kia. Hình ảnh này khiến cho căn phòng trở nên thật nóng bừng, xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của nữ tử đang tận hưởng khoái lạc. Bảo Lam lướt nhẹ ngón tay đến nơi tiên cảnh, mái tóc lả lơi càng khiến nàng trở nên thật quyến rũ. Nàng chạm vào nơi đó, cái động chạm nhẹ nhàng cũng khiến nàng giật bắn người, chỉ có điều không cảm thấy thoải mái cho lắm. Đêm nay không có tình nhân, vấn đề này thật khó giải quyết

Bảo Lam di chuyển ngón tay thật nhẹ nhàng, đợt cảm xúc dâng trào không kiềm nén nổi, ấy vậy mà vẫn không sao mãnh liệt như làm với Hoài An. Bảo Lam ngửa cổ, rên rỉ nho nhỏ trong cổ họng, trong đầu mường tượng ra cảnh Hoài An đang ở trước mặt, dùng ánh mắt hư hỏng quét khắp cơ thể mình. Bộ dạng lẳng lơ của người kia hiện hữu đến mức chân thực, nàng đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt đó. Nàng thở hắt, sau đó là choàng tỉnh. Bảo Lam tự cốc vào đầu một cái, là do quá nhớ người ta mà sinh ta hoang tưởng mất rồi. Nàng đưa tay lên phần căn tròn nảy nở của bản thân, từ từ xoa nắn. Bảo Lam thở gấp, đều đặn di chuyển ở bên dưới

" Ha ~ "

Thanh âm rên rỉ phát ra ngày càng lớn, tuy nhiên lại mau chóng dập tắt. Bảo Lam cảm thấy tự giải quyết thế này không khiến nàng cảm thấy tốt hơn, ngược lại còn thêm bức bối. Bảo Lam thở nặng nề, rút ngón tay ra khỏi nơi ấm ướt, không có Hoài An, cố gắng gượng đến đâu cũng không ra nổi. Cảm giác này sao mà lạ quá

Bảo Lam nhìn lại mình, bản thân không còn mảnh vải trên người, đồ đạc thì quăng mỗi nơi một cái. Nàng tìm đến cái thở dài, cả thân người mồ hôi nhễ nhại, đồng hồ đã hơn 7h, hôm nay dừng ở đây vậy

...

Đâu đó tại New York 

" Nhanh lênnnnn Trần Hoài Annnn ! Chị mày sắp chịu không nổi rồi " Ngọc Mai hét toáng lên, con người kia dường như mọc rễ trong toilet hay gì đó rồi. Vừa mới ăn xong, Ngọc Mai đã bị đau bụng, mặt mày tài mét không chút sức sống, liên tục đập cửa hối thúc

" Chờ một chút, sắp xong rồi "

Hoài An bên trong cũng không ổn chút nào, cái bụng cứ sôi lên ồn ột thật khó chịu. Chắc chắn đã ăn thứ gì đó khó tiêu. Vừa nãy Ngọc Mai đã mua cho cả hai mấy phần KFC, ăn xong liền xảy ra chuyện dở khóc dở cười này đây

" Nhanh lên !!!" Ngọc Mai muốn tắt hơi đến nơi, cô thều thào qua cánh cửa. Nhà thì rộng nhưng chỉ có một một cái toilet, điều này khiến Ngọc Mai khổ tâm hết sức

" Nè Hoài.."

* ..* Hoài An đẩy cánh cửa ra ngoài, gương mặt đã mấy phần vui vẻ. Xem ra giải quyết xong đã cảm thấy thoải mái nên mới rạng rỡ thế này. Hoài An cười hề hề, gãi đầu ngượng ngùng,xong chạy ra ngoài chuẩn bị hành lí

Ngọc Mai nhíu mày, lập tức ôm bụng đi vào trong. Hầu như là ngày nào chị em nhà này cũng có chuyện ồn ào

Trước giờ G tự nhiên có biến, nên mới tranh nhau toilet một cách mãnh liệt đến như thế
..

" Xong xui, nào về nước thôi ~" Hoài An phủi tay sau khi hoàn tất việc chất đống đồ lỉnh kỉnh vào trong xe. Tinh thần thoải mái dễ chịu, thời tiết hôm nay thật tốt, đêm cũng không quá lạnh. Đúng là tuyệt vời. Ngọc Mai ngồi trong xe trước, sắp nổi trận lôi đình vì đứa em của mình vẫn còn dây dưa bên ngoài, chưa chịu vào trong xe. Rõ ràng là đang thử thách sự kiên nhẫn của mình mà

Chuyến bay của cả hai bắt đầu lúc 9h tối, bây giờ đã hơn 8h, con đường từ nhà đến sân bay thực sự rất đẹp, phong cảnh này hiếm khi Hoài An được ngắm nhìn. Ánh đèn đường đủ thứ màu sắc, không chỉ đơn thuần là một màu vàng nhạt nhẽo, Hoài An nhìn ra ngoài cửa sổ, cắm tay nghe vào điện thoại, bật cho mình bản nhạc nhẹ nhàng, nhắm hờ đôi mắt tận hưởng

Ngay sau đó là ngủ quên mất :)

Ngọc Mai nhai kẹo cao su, tập trung vào con đường trước mặt, xe vẫn đông đúc vì đang chạy vào đại lộ . Cô nhìn về con đường trải dài phía trước, đã rất lâu rồi mới về Việt Nam, cảm giác lâng lâng thật khó tả. Lần này về chỉ hy vọng được gặp lại Mai Phương, được nói mấy lời mà trước kia không thể nào bày tỏ. Nếu như được Mai Phương tha thứ, Ngọc Mai ắt hẳn sẽ chọn cách tiến tới hôn nhân. Việc này cô đã cân nhắc suốt mấy năm qua, nhẫn cưới cũng đã mua từ rất lâu mà cơ hội trao nó cho người yêu vẫn chưa có, ngần ấy năm không biết Mai Phương có còn muốn nhìn mặt mình hay không. Ngọc Mai cười nhạt nhẽo, trong lòng mông lung không rõ cảm xúc, rồi lại nhìn sang Hoài An, con sâu ngủ kia chỗ nào cũng chợp mắt được

..

Mới đó mà đã đến sân bay, Ngọc Mai bận bịu mới việc lấy vali của hai người, còn Hoài An thì vẫn đang yên bình trong giấc mộng. Ngọc Mai mở cửa xe, vỗ bộp vào gương mặt đang mê ngủ. Hoài An giật mình, đưa tay dụi dụi mắt rồi mỉm cười "ngâu si "

" Có muốn bay không ? Hay chị để mày ở đây ngủ ?"

" Ơ, em dậy này "

Hoài An chỉnh sửa lại quần áo, hôm nay tự mình diện cho một bộ vest thật chanh sả, định rằng khi về, nơi đầu tiên mà cô đến chắc chắc sẽ là An Tư. Chỉnh xong, cô liền lấy cái gối kê vào cổ, sau đó xách vali kéo đi lên phía trước. Ngọc Mai nhìn bóng lưng kia cười khổ, tên này đúng là dở khóc dở cười mà

Ngọc Mai nhìn lên bảng thông báo, chờ check in một lúc nữa là sẽ cất cánh, Hoài An bây giờ đã nghiêm túc hơn, giờ cô mới chợt nhận ra là tiếp viên ở đây rất có nhan sắc, việc tên này thể hiện bản thân chắc cũng có ý đồ. Rất nhanh sau đó, cô đã nghe thấy tiếng nhân viên thông báo cho chuyến bay sắp tới. Ngọc Mai không để cho con người kia tiếp tục ve vãn ở đây, mới nắm lấy cổ áo vest mà lôi đi, hệt như cái cách mà Hoài An khi mới đến đây. Mấy cô nhân viên gần đó nhìn bọn họ không chớp mắt, vài người thì cười thầm, thêm một viễn cảnh hài hước nữa diễn ra ở sân bay

Hoài An vừa mới tìm được chỗ trên máy bay đã lập tức gọi thức ăn, tiếp viên không lấy làm phiền liền lập tức đáp ứng. Ngọc Mai bên cạnh thì trầm tính hơn, cô ngắm nghía mấy cuốn sách được trang bị sẵn, nhìn xem mình sẽ chọn đọc quyển nào

Chuyến bay được chính thức khởi hành!

....

Bảo Lam ngồi xem qua lịch trình hôm nay của Hoàng Nam, dày đặc như của Hoài An vậy. Mãi một lúc mới chợt nhận ra, Hoàng Nam đang thay thế chức vụ của Hoài An cơ mà. Nàng thở dài, nhớ lại cảnh kích tình đêm qua của mình mà mặt mày đó lựng, tối đó không biết vì sao lại chọn cách mua thêm vài thứ để mình có thể tự giải quyết trong lúc chờ đợi Hoài An trở về. Nghĩ đến thật ngại ngùng, Bảo Lam gục xuống bàn, cười e ngại. Nàng áp tay vào hai gò má, chết thật, nóng ran

" Nguyễn Bảo Lam, mau tỉnh lại nào " Nàng tự nhủ, vỗ vỗ vào hai bên má, gương mặt bị vỗ đến mức hồng hào vẫn không giấu nỗi sự xấu hổ. Nàng thở nặng nhọc, thầm trách bản thân hư hỏng. Đã bị Hoài An lây cho mất rồi

" Lam "

Hoàng Nam lạnh nhạt lên tiếng, chắc điều mà cậu sắp nói cũng không khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Nàng giật mình, thanh niên với bộ đồ chỉn chu đứng trước mặt nàng, gương mặt lạnh tanh đến khó gần. Hoàng Nam bình thường đâu có như thế

" Em không ăn đồ ăn anh đã mua cho em sao ?"

Hoàng Nam hơi cau mày, lộ rõ vẻ thất vọng. Chuyện là sáng nay cậu đã cố tình chuẩn bị phần ăn sáng cho Bảo Lam, mua sẵn để nó trên bàn làm việc của nàng, xong thì đi giải quyết công việc. Khi về, cậu nghe nhân viên nói là nàng đã đem thức ăn đó cho một nam nhân viên khác, điều này khiến cậu không chỉ hụt hẫng mà còn rất tức giận

Bảo Lam nhìn lên cậu, gương mặt biểu hiện nét khó chịu

" Anh lần sau đừng mua nữa, phí tiền lắm"

Hoàng Nam hừ một tiếng, quay lưng bỏ vào phòng làm việc. Dù vậy trong đầu vậy vẫn luôn nghĩ chẳng thà mặt dày để Bảo Lam chấp nhận, chứ nhất quyết không chịu từ bỏ. Cơ hội hiếm có như thế, cậu nhất định phải nắm bắt, mặc kệ người kia có cố chấp thế nào đi chăng nữa

Bảo Lam ngẩn ngơ, cuộc đối thoại nào với Hoàng Nam cũng khiến nàng mệt mỏi. Nàng lại gục xuống bàn, mấy hôm nay bị chi phối khiến bản thân không thể nào tập trung nào công việc nổi. Cứ cái đà này sẽ bị sa thải mất

Hôm qua được về thăm mẹ, điều đó giúp nàng nhẹ nhõm mấy phần. Sau này nhất định phải tìm cho ra Hoài An, dẫu cho người kia có lên trời hay là cứ khăng khăng bắt mình phải quên đi thì cũng tìm cho bằng được. Bảo Lam thở hắt một nơi, nhất định phải lấy lại phong thái nghiêm chỉnh, không suy nghĩ mông lung nữa , dạo gần đây nàng đã bỏ bê công việc quá nhiều rồi

..

Hoài An ngửa cổ ra phía sau ghế, còn Ngọc Mai, con người này chống lên tay cằm nhìn chăm chú Hoài An. Chỉ còn khoảng 10 phút nữa là máy bay hạ cánh. Mười mấy tiếng bay, là mười mấy tiếng người kia ngủ. Riết rồi Ngọc Mai lâu lâu phải đưa tay lên mũi kiểm tra xem người này có ngủ luôn hay không -.-

Trái ngược với Hoài An, Ngọc Mai dường như không thể ngủ được, trong lòng chứ nôn nóng đáp máy bay để trở lại tìm người cũ. So với Hoài An thì Ngọc Mai còn nhiều thứ để bận tâm hơn nhiều

" Này, mau dậy đi. Máy bay sắp hạ cánh tới nơi rồi "

Cô lay bà vai Hoài An thật mạnh bạo. Đến khi con sâu ngủ kia nhăn mặt vì đau đớn mới chịu tỉnh dậy, gương mặt ngáy ngủ của đứa em thì Ngọc Mai đã quá quen rồi, khác xa với hình ảnh một chủ tịch lạnh lùng của An Tư. Hoài An là chủ tịch của An Tư và Hoài An em gái của cô không thể nào là cùng một người được

...

" Yohh hhooo ! Cuối cùng cũng được về rồi, quá đã !!"

Hoài An ngồi trong taxi, hướng mắt ra ngoài đường lớn, hét lên đầy thỏa mãn. Ngọc Mai không nói không rằng, nhìn em gái chẳng khác gì đứa con nít, chán không muốn nói

" Nhân viên nhìn thấy mày trong bộ dạng này thì chả ai thèm sợ đâu nhá " Cô khoanh tay trước ngực, nhàn nhã thốt lên mấy lời, nửa răn nửa đùa

"Úi giời, em có thể ứng biến được. Chị nghĩ Trần Hoài An này là ai chứ " Hoài An tặc lưỡi, rồi tiếp tục tận hưởng từng cơn gió ở quê nhà

" Để coi " Giọng Ngọc Mai châm chọc, cũng là chuyện đáng để kì vọng đấy

..

" Anh Nam, anh Nam" Cô nhân viên gần đó chạy vội vã lại phía cậu, hình như có chuyện gấp lắm. Hoàng Nam đang ăn trưa ở căn tin, bị cô ta làm cho giật mình

Cậu lau miệng, chiếu ảnh mắt khó hiểu lên người đối diện

" Sao thế ?"

" Cô An, cô An về rồi. Tôi thấy cô ấy ở cổng công ty " Người này thở hồng hộc, nói không ra hơi, tay còn chỉ ra phía bên ngoài

Hoàng Nam nghe xong liền buông đũa, cậu chạy ra xem xét. Chuyện này đến nhanh hơn cậu nghĩ

Hoài An dở đống hành lí xuống xe, Ngọc Mai đi ngay bên cạnh, chuyến bay kéo dài đã khiến cô mệt mỏi, gắng gượng một lúc vào thăm An Tư, sau đó sẽ quay về nghỉ ngơi. Nữ nhân kia chỉnh lại quần áo, hằn giọng một tiếng, băng lãnh bước vào bên trong. Sự xuất hiện đột ngột của Hoài An khiến mọi nhân viên đứng trơ ra đó, ngạc nhiên lẫn hoang mang. Chủ tịch vô duyên vô cớ mất tích, sau đó lại đùng đùng xuất hiện đều khiến nhân viên trở nên khó xử. Mọi sự chú ý của công ty đều đổ dồn vào Hoài An - trung tâm của hôm nay

Hoàng Nam rất nhanh đã chạy đến đó, Hoài An bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu, con người vẫn như thế, nét mặt lạnh nhạt vẫn vậy, không có chút thay đổi gì. Cậu bắt đầu dời ánh mắt sau con người đứng bên cạnh Hoài An, khí chất cũng ngời ngời không kém gì người kia. Hoàng Nam hơi nhíu mày, thắc mắc về nhân vật mới

" Sao nào, Lê Hoàng Nam. Làm chủ tịch thích chứ ?"

Hoài An để vali một chỗ rồi đi đến vỗ vào vai của cậu ta. Cánh môi hơi nhếch lên chế nhạo, chỉ là đối với Hoàng Nam, cô đã quen với cách nói chuyện như thế .

" V..Vâng .."

Cậu cúi gầm mặt xuống, không dám đối diện với Hoài An. Đứng gần Hoài An, Hoàng Nam liền do dự, ánh mắt của người đó lúc nào cũng khiến cậu dao động, nhịp tim đập rất nhanh

" Ah~~ Tôi nghĩ mình nên về phòng làm việc đây " Hoài An phẩy tay, đôi môi vẽ nên một nụ cười

" Chị An ?"

Hoài An dừng bước, âm thanh trong trẻo đó không biết từ đâu. Cô hơi nhíu hàng mi thanh tú, nhìn xung quanh tìm kiếm giọng nói kia

Từ đám đông bước ra mộng cô gái xinh đẹp, gương mặt mang một nét buồn rười rượi, nước mắt nóng hổi chảy thành hai hàng trên gò má. Đôi mắt nàng đỏ ửng do xúc động quá

Hoài An nghiêng đầu nhìn người kia bằng đôi mắt khó hiểu. Bảo Lam chạy ngay lại, không chờ đợi người kia phản ứng, nàng ôm chầm lấy Hoài An, vòng tay qua siết chặt eo của cô, mặc cho bao nhiêu ánh mắt kì lạ dán chặt lên mình

" Chị về rồi, em nhớ chị lắm "Bảo Lam nức nở, cảm nhận được trái tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực. Mùi hương quen thuộc này khiến nàng càm thấy dễ chịu

Hoàng Nam đứng đó, cậu chứng kiến mọi chuyện, hành động của Bảo Lam như một mũi dao nhọn hoắt cứa thẳng vào tim cậu, thật đau nhói

Hoài An đẩy nhẹ người nàng, Bảo Lam bị Hoài An đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nàng ngừng khóc, ngước lên nhìn gương mặt lạnh nhạt pha lẫn khó hiểu của người kia. Bảo Lam như nghẹt thở trong giây phút đó. Hoài An nhìn nàng, thể như chưa từng quen biết, tự mình giữ khoảng cách

" Em là ai ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro