Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dưới ánh trăng, bên dòng suối, cùng Giang Y

Úc Khê do dự một chút.

Không phải vì cô chưa từng vào nhà tắm công cộng, mà vì là người bản xứ, cô biết rõ nhà tắm công cộng ở Chúc Trấn thật sự rất bẩn.

Chúc Trấn là một thị trấn nhỏ nằm giữa vùng núi, kinh tế cực kỳ lạc hậu, thỉnh thoảng có người từ nơi khác đến, nhất định sẽ ngạc nhiên vì nơi này vẫn còn duy trì lối sinh hoạt từ vài thập niên trước. Ngoại trừ dân địa phương, người đến Chúc Trấn chủ yếu là tài xế lái xe tải vận chuyển đá và nông sản vùng núi, nhà tắm công cộng gần như được xây dựng dành riêng cho họ.

Úc Khê liếc nhìn Giang Y đứng trước mặt, nàng đang ngậm viên kẹo cay, đôi môi vì bị ớt và bia kích thích mà trở nên đỏ mọng đầy đặn. Đêm khuya không còn cái nắng oi bức của ban ngày, hiếm khi nổi lên một trận gió lạnh, làm chiếc váy màu xanh táo trên người nàng bay phiêu diêu trong gió, thanh mát như một tán cây vừa được cơn mưa đầu hè gột rửa.

Úc Khê lên tiếng: "Cái này..."

Giang Y cười hỏi: "Sao thế? Bé con không biết nhà tắm công cộng ở đâu à?"

"Không phải." Úc Khê nói: "Em biết một chỗ tắm rửa còn thích hợp hơn, chị dám đi không?"

Giang Y cười nhẹ: "Chỉ tắm thôi, có gì mà dám hay không?"

"Vậy thì..." Úc Khê giấu tay dưới cái ghế nhựa, ngón tay cái ấn vào lòng bàn tay mình, móng tay bấu nhẹ: "Đến bên dòng suối tắm rửa đi."

******

Úc Khê đi trước, hai tay nhét trong túi quần jeans.

Chiếc quần jeans cũ là của em họ cô, dáng người Úc Khê vốn cao, nên ống quần không bị ngắn quá nhiều, chỉ là chất vải hơi thô ráp, bình thường không để ý, nhưng lúc này lại cọ xát vào nhau khiến chân cô nóng ran, trái tim cũng nóng.

Đại khái là bởi vì, Giang Y đang đi sau cô vài bước, đôi giày cao gót gõ lên con đường đá cũ lạch cạch lạch cạch, như muốn dẫm vỡ ánh trăng mơ màng rơi vãi khắp mặt đất.

Hóa ra, đêm mùa hè, ánh trăng còn sáng hơn cả đèn đường.

Giang Y uống bia vào, giọng hát cũng lớn hơn thường ngày, Úc Khê không rõ đó là bài gì, nhưng lờ mờ nghe được lời bài hát: "Tương tư trên đường dài thăm thẳm, ánh trăng ngọt ngào làm người bối rối, trên con đường lát đá có hai vầng trăng..."

Đột nhiên Giang Y ngừng hát.

Úc Khê nắm chặt tay trong túi quần jeans.

"Này, bé con." Giang Y lười biếng mở miệng: "Còn xa không đấy?"

"Không xa." Úc Khê đáp: "Chúc Trấn cũng chỉ lớn chừng này thôi."

Nơi Úc Khê định dẫn Giang Y đến, nằm ở bên cạnh Chúc Trấn, trước khi dọn về sống cùng mợ ở trong trấn, Úc Khê từng sống cùng bà ngoại ở một ngôi làng nhỏ ven trấn. Bên cạnh làng có một con suối, khi thời tiết đẹp, nước trong veo đến mức có thể nhìn thấy sao trời in dưới đáy hồ, lúc còn nhỏ, Úc Khê thường ra đó bơi lội, tắm rửa.

Nghe nói từng có người chết đuối ở đó, nhưng không biết có thật hay không.

Rời khỏi trung tâm thị trấn, đường lát đá chuyển thành con đường bùn đất. Không khí vùng núi ẩm ướt, lại thêm cây rừng dày đặc, con đường đất trở nên mềm mụp, Úc Khê quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Giang Y đang loạng choạng trên đôi giày cao gót, mỗi bước giẫm xuống lại tạo thành một cái lỗ nhỏ trên bùn đất.

Khi Úc Khê còn đang do dự không biết có nên đề nghị "Cần em đỡ chị không?" thì Giang Y bỗng đứng khựng lại, dứt khoát tháo giày, tiện tay ném vào cái thau đồ đang ôm, sau đó thở dài sảng khoái giống hệt lúc uống ngụm bia đầu tiên: "Sướng thật!"

Ánh trăng xuyên qua kẽ lá tùng, rọi lên khuôn mặt rạng rỡ của Giang Y.

Úc Khê hoảng đến mức không dám nhìn, cúi đầu rồi lại vô tình thấy được đôi chân trắng nõn, mịn màng của Giang Y, ngay cả mười ngón chân cũng như đang phát sáng, giống như vỏ sò, toát lên vẻ quyến rũ đầy nữ tính.

Không giống chân mình, ngón chân tròn vo, giống như đá cuội.

"Nhìn cái gì đó?" Giang Y cười hỏi.

Gió thổi qua rừng tùng, cuốn theo mùi nước hoa từ trên người Giang Y, mùi sơn chi dịu nhẹ, thêm cả hương dầu gội và sữa tắm từ cái thau nàng ôm.

Có lẽ là mùi hoa hồng, nhưng lại quá nồng, phảng phất một cảm giác rẻ tiền.

Úc Khê ho nhẹ một tiếng: "Không nhìn gì cả, đi thôi."

******

Chúc Trấn đích xác không lớn, mà ngôi làng Úc Khê từng ở trước đây còn nhỏ hơn, nên chẳng mấy chốc cả hai đã đến nơi.

Giang Y ôm thau đồ đứng cạnh Úc Khê, hất nhẹ đầu, mái tóc xoăn dài như những sợi dây leo mảnh khảnh bay lên theo gió, sống động như có sinh mệnh, nàng hơi do dự mở miệng: "Nước suối trong như thế này, thật sự có thể gội đầu tắm rửa à?"

"Có thể." Úc Khê đáp: "Nước này là nước chảy, dầu gội sữa tắm gì cũng sẽ trôi hết."

Giang Y mỉm cười, đặt thau đồ xuống tảng đá cuội bên chân, rồi đưa tay ra sau người.

Úc Khê nuốt nước bọt một cái.

Cô biết rõ tay Giang Y đang với ra sau để kéo khóa váy.

Giang Y nghiêng đầu, mỉm cười với Úc Khê: "Bé con, không định quay đi à?"

Úc Khê hơi miễn cưỡng "Ừm" một tiếng, xoay người đi về phía trước vài bước, chọn một tảng đá không quá cộm, quay lưng về phía Giang Y rồi ngồi xuống.

Một trận âm thanh sột soạt truyền đến.

Là một người đồng tính, Úc Khê có thể dễ dàng phân biệt được những âm thanh cực kỳ nhỏ ấy, khi nào là âm thanh cởi váy, khi nào là âm thanh cởi nội y, thậm chí là...

Thật ra cô ước gì mình đừng quá nhạy bén như vậy, nhạy bén kiểu này khiến mặt cô đỏ bừng, tai cũng nóng ran.

Không phải cô định làm gì, dù cho hôm qua cô cũng đã dúi hết tiền vào ngực Giang Y, nhưng cô chẳng dám manh động. Cô chỉ cần tưởng tượng thôi, cũng đủ để hình dung ra thân thể tuyệt đẹp ẩn sau lớp váy kia, vòng eo mềm mại, mông đầy đặn, làn da mịn màng.

Úc Khê ngẫm lại một chút — hồi trung học từng thích cô giáo dạy tiếng Anh, có từng tưởng tượng kiểu này không?

Không có.

Trong cái trấn nhỏ xám xịt này, chỉ có một mình Giang Y là tỏa sáng rực rỡ.

Trong thanh xuân đầy những mảng màu xám xịt của Úc Khê, cũng chỉ có Giang Y là rực rỡ sống động.

Vừa cởi đồ, Giang Y vừa hỏi: "Bé con, chắc chắn nơi này không có ai tới chứ?"

"Chắc chắn." Úc Khê nhặt một nhành cây, xoay trong tay, rồi vung nhẹ trên mặt đá cuội, tạo ra tiếng soạt soạt khe khẽ.

Ngôi làng từng nằm bên ngoài trấn này, người già thì chết hết, ai còn sức thì cũng đã chuyển đi. Nơi này giờ gần như bị bỏ hoang rồi, còn ai tới bên bờ suối này nữa?

"Tõm" một tiếng.

Ngón tay Úc Khê siết chặt nhánh cây, tim cô theo đó cũng nhảy lên hai nhịp.

Giang Y đã xuống nước.

Ngay sau đó, mùi hoa hồng nồng đậm của dầu gội lập tức lan đến cùng nước suối chảy róc rách và lá thông tươi mát hòa lẫn vào nhau, giống như một tấm lưới lớn quấn lấy Úc Khê đang ngồi trên tảng đá.

Giữa tiếng nước ào ào, Giang Y lại khe khẽ hừ lên khúc nhạc quen thuộc: "Trên đường lát đá có hai vầng trăng, một vầng uống say, một vầng mặc váy mỏng manh..."

"À." Úc Khê cất tiếng, nhỏ giọng hỏi: "Chị từ đâu đến vậy?"

Tiếng hát trong miệng Giang Y dừng lại, nhưng tiếng nước vẫn không ngừng chảy, thanh lãnh mà lại nóng rực dưới ánh trăng, Giang Y bật cười: "Sao thế, điều tra hộ khẩu của chị à?"

"Không phải." Úc Khê đáp: "Chỉ là trước giờ chưa từng thấy chị ở trấn này."

"Từ nơi rất xa tới đây." Giang Y cười khẽ: "Phía Bắc."

Úc Khê thầm nghĩ: Quả nhiên.

Cô vung nhánh cây trong tay lên mặt đá, không có mục tiêu, cứ loạn xạ vậy thôi, rầm rầm vài tiếng nhẹ.

"Bé con." Lần này là Giang Y lên tiếng trước: "Hôm qua em tới tiệm bida tìm chị, là vì chuyện hôm đó chị nhìn thấy phải không?"

Ý là chuyện cậu mợ ép cô nghỉ học để lấy chồng.

Úc Khê chợt nhớ lại bóng dáng đang hút thuốc của Giang Y tựa vào khung cửa hôm qua.

Úc Khê nói: "Em còn tưởng chị sẽ ra tay cứu em chứ."

Khi đó, gót chân Giang Y không chạm đất, giày cao gót chỉ treo hờ, cứ như sẵn sàng tung lên đầu chị Vương bất cứ lúc nào.

"Có lẽ chị sẽ giúp." Giang Y bật cười lớn: "Chỉ là ai mà ngờ bé con như em lại hùng hổ như thế."

Cô thẳng tay ném cái chén xuống đất.

Úc Khê cười theo một tiếng: "Ừm, em có cách của mình."

Cô đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, chính là chờ đến khi bản thân đủ 18 tuổi, trưởng thành để từ đó chẳng cần phải tiếp tục nhẫn nhịn điều gì nữa.

Nhanh thôi.

Lại một đợt tiếng nước ào ào vang lên, hẳn là Giang Y đã gội đầu xong, đang thoa sữa tắm lên người.

Vòng eo mềm mại, bờ mông căng tròn, đôi chân dài miên man.

Úc Khê lấy nhánh cây quẹt lên mặt đá cuội trước mặt: "Nghe nói trong con sông này từng có người chết đuối."

"Bé con, định dọa chị đấy à?" Giang Y bật cười: "Em nghĩ chị sợ sao?"

Úc Khê cũng cười theo.

Giang Y nói: "Hay là để chị kể em nghe một câu chuyện ma?"

Không ngờ Giang Y kể chuyện ma lại cũ kỹ đến thế, không dọa người chút nào, Úc Khê nghe mà chỉ muốn bật cười, tâm trí dần không còn đặt vào câu chuyện nữa mà hoàn toàn bị cuốn theo giọng nói của nàng.

Tóc Giang Y quyến rũ, eo Giang Y cũng quyến rũ, ngay cả giọng nói cũng đầy mê hoặc.

Tất cả đều giống như cành liễu mùa xuân, nhẹ nhàng quấn quanh người, mềm mại, dai dẳng.

Một trận nước ào ào lớn hơn vang lên, có lẽ Giang Y vừa từ dưới suối bước lên.

Ngón tay Úc Khê siết chặt nhánh cây một lần nữa.

Muốn nhìn trộm.

Không nên nhìn trộm.

Có nên nhìn không?

Giang Y chắc là đang dùng khăn lau tóc, lại vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, trong miệng vẫn lải nhải tiếp câu chuyện ma chán ngắt: "Người đàn bà ấy cầm đầu của mình trên tay, đầu lưỡi thì dài tới mức gần chạm đất ......"

Chắc Giang Y không phát hiện ra đâu nhỉ? Úc Khê siết chặt nhánh cây hơn nữa, trong đầu còn đang giằng co, nhưng đầu thì đã lặng lẽ nghiêng qua.

Một bóng dáng dưới ánh trăng.

Có lẽ là vì Giang Y quá trắng, nên dưới ánh trăng lạnh lẽo, làn da nàng sáng rực một cách mơ hồ, đường cong trên cơ thể như hòa vào ánh trăng, chẳng rõ ràng, lại càng thêm gợi cảm. Giang Y hơi nghiêng người, có thể thấp thoáng thấy trước ngực nàng đang phập phồng, no đầy và hấp dẫn.

Đó là một vẻ đẹp cực hạn, tinh khiết, chấn động lòng người.

Chỉ thuộc về người phụ nữ trưởng thành, xé toạc những năm tháng ngây ngô của Úc Khê.

Ngón tay Úc Khê lại lần nữa siết chặt nhánh cây, một trận đau đớn truyền đến, một cây gai nhỏ trên cành đã đâm xuyên ngón tay cô, vài giọt máu đỏ sẫm trào ra ngoài.

Cô không còn đủ dũng khí để quay đầu nhìn thêm lần nữa.

Dưới ánh trăng, thân thể trần trụi của Giang Y là thứ không thể nào lại gần.

Lại một đợt âm thanh sột soạt nữa, chắc Giang Y đang mặc lại váy, tiếp theo, mùi hương hoa hồng rẻ tiền nhưng đậm đặc lại lần nữa lan tới, càng lúc càng gần, một bàn tay ướt sũng đặt nhẹ lên đầu Úc Khê.

"Bé con, đêm nay cảm ơn em nhé."

"Không có gì." Úc Khê cố tỏ ra bình thản đứng dậy.

Giang Y cười một tiếng, ôm thau, xách theo đôi giày cao gót đi phía trước.

Úc Khê bước theo phía sau, mắt dõi theo bóng lưng nàng.

"Sau này em còn có thể đến tiệm bida tìm chị nữa không?"

"Đến làm bài tập à?" Giang Y cười lười biếng, tiếng cười như cơn gió đêm phất qua cả người Úc Khê: "Được chứ."

Úc Khê giấu bàn tay ra sau lưng.

Trên ngón tay, giọt máu nhỏ giờ đã đông lại, ngưng kết thành mảnh. Nó đỏ thẳm, giống như đôi môi hồng đầy đặn của Giang Y.

Úc Khê không muốn gỡ nó đi, để cho sắc đỏ ấy bám lấy mình, như bóng với hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro