Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

---

Mèo nhỏ Bát Bát sợ chết khiếp, nó nhe nanh gầm gừ rồi phì phì vào hai con người ướt như chuột lột trước mặt.

Vu Chu chẳng còn tâm trí đâu mà dỗ dành nó, nàng lập tức lấy cái balo của Hướng Vãn đặt xuống đất, rồi chạy vội vào phòng tắm xả nước nóng cho em.

"Vãn Vãn, không kịp xả nước vào bồn tắm rồi, em dùng vòi sen tắm nhé?" Giọng nàng vọng ra từ phòng tắm.

Nàng muốn Hướng Vãn mau chóng tắm nước nóng để khỏi bị cảm, nghĩ rằng em đã dầm mưa to như vậy rồi, dùng vòi sen chắc không sao.

Lúc chỉnh nhiệt độ nước, nàng lại nhớ đến việc Hướng Vãn từng nói cảm thấy vòi sen rất nguy hiểm, nhất quyết không chịu dùng.

Chẳng hiểu sao khi nãy em lại nghe lời nàng mà đứng dưới trời mưa bão như vậy.

Có lẽ em thật sự rất muốn trở về nên mới bằng lòng mạo hiểm nhưng... haiz. Vu Chu chỉnh nước xong, lắp lại vòi sen, rồi lại chạy ra nói: "Em mau cởi quần áo ra đi, nếu để dính vào người không cẩn thận là bị lạnh đấy. Chị tìm cho em cái khăn tắm lớn nhé, nhiệt độ nước chị cũng chỉnh hơi nóng một chút rồi, em cứ tắm lâu một chút với nước nóng để xua hết hơi lạnh đi, biết chưa?"

"Quần áo em cởi ra cứ vứt ở huyền quan, nước này bẩn lắm, lát nữa chị dùng túi ni lông bọc lại mang ra ban công sinh hoạt, không thì nước sẽ nhỏ ròng ròng khắp nhà mất."

*Ban công sinh hoạt (生活阳台 - shēnghuó yángtái): Ở nhiều căn hộ hiện đại, đặc biệt là ở Trung Quốc, thường có hai loại ban công: một ban công chính (thường nối với phòng khách, dùng để ngắm cảnh, trồng cây) và một "ban công sinh hoạt" nhỏ hơn (thường nối với bếp hoặc khu vực phụ, dùng để phơi quần áo, đặt máy giặt, chứa đồ lặt vặt).

Hướng Vãn hơi thở dồn dập nhìn chị, không có động tĩnh gì.

"Cởi đi, cởi xong em chạy vào nhà tắm, chị không nhìn đâu." Vu Chu quay lưng lại thu dọn đồ đạc.

Em thấy lưng Vu Chu cũng đã ướt sũng, thế là dẹp bỏ tâm trạng do dự, hai tay bắt chéo nắm lấy vạt áo phông, dùng sức một cái cởi ra.

Chẳng mấy chốc, sau lưng lại là tiếng sột soạt quen thuộc khi Hướng Vãn cởi bỏ chiếc quần short jean, chiếc quần nhẹ nhàng tuột xuống quanh chân em, sau đó Hướng Vãn bước ra với đôi chân trần.

Vu Chu lắng nghe tiếng động, lại thẳng người lên: "Đồ lót không cần cởi, em vào tắm đi, đồ lót thì cởi ra để trong phòng tắm. Nếu em giặt được thì tiện tay giặt luôn, còn nếu thấy bẩn không muốn giặt thì cứ để đó... chị giặt cho."

"Ờm, hoặc vứt đi cũng được."

Hướng Vãn đã học được cách tự giặt đồ lót từ ngày thứ hai mới đến nhưng lúc nào cũng không mấy tình nguyện. Bây giờ đồ đã bẩn thế này, không biết em có chịu động tay vào không nữa.

Mãi một lúc không nghe thấy động tĩnh gì, Vu Chu không chắc em còn ở huyền quan hay đã lặng lẽ đi chân trần vào phòng tắm rồi. Đã thế tiếng nước trong phòng tắm lại to làm nàng nghe không rõ lắm, thế là nàng hơi sốt ruột lại gọi hai tiếng "Hướng Vãn".

Không có tiếng trả lời.

Nàng quay người lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Hướng Vãn.

Em đang bán khỏa thân, trên người chỉ còn lại đồ lót. Mái tóc dài xõa ra phủ xuống vai và cổ, khuôn ngực đầy đặn được áo lót nâng đỡ lúc ẩn lúc hiện theo từng nhịp thở. Nước mưa từ gò má nhỏ xuống khe ngực, em cứ thế lặng lẽ đứng đó nhìn Vu Chu.

Như một nàng tiên cá vừa lên bờ.

Ánh mắt Vu Chu lóe lên, nàng không dám nhìn xuống dưới mà chỉ tập trung vào khuôn mặt Hướng Vãn, hỏi: "Sao thế? Sao không đi tắm rửa đi?"

Hướng Vãn không để ý đến việc Vu Chu đã nhìn thấy những gì, chỉ hơi nghiêng đầu, hơi thở nặng nề hỏi chị: "Chị đối tốt với em như vậy, còn muốn giặt đồ lót giúp em, rốt cuộc chị có muốn em đi hay không?"

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào. Nàng tiên cá không dùng giọng hát của mình để đổi lấy đôi chân dài xinh đẹp, nàng tiên cá dùng giọng hát từ biển xanh sâu thẳm để chất vấn người hữu duyên đã cứu mình lên bờ.

Vu Chu chịu thua, kéo cổ tay Hướng Vãn đi thẳng vào phòng tắm, đẩy em vào trong: "Em tắm xong rồi hãy hỏi chị câu đó được không? Cái thể trạng yếu ớt này của em, lần trước tiêu chảy đã vật vã cả đêm rồi. Em có biết chuyện này rất dễ lấy mạng em không? Em là người cổ đại, có chịu được thuốc kháng sinh hay không cũng là cả một vấn đề rồi. Lỡ như bị sốt thì phiền phức lắm, em có biết tính nghiêm trọng của vấn đề không hả, Hướng Vãn?"

Nàng hơi tức giận nhưng càng nói, nàng lại càng thấy giận chính mình. Những điều này sao lúc bảo em ra ngoài nàng lại không nghĩ đến chứ?

Vu Chu có chút tự trách nhưng lại làm ra vẻ hung dữ, chỉ vào dòng nước từ vòi sen: "Đứng vào đó, xối ướt người đi, làm cho nóng lên, rồi cởi đồ lót ra, tắm đi."

Nàng liếc mắt một cái, thấy trên người Hướng Vãn đã nổi hết cả da gà rồi.

Cứ thế đồng cảm một hồi, bản thân nàng cũng chậm chạp cảm thấy da gà da vịt trên người đang nổi lên.

"Hướng Vãn, chị cũng lạnh lắm." Nàng nói.

Hướng Vãn nhìn chị một cái rồi bước đến dưới vòi sen, đi vào làn hơi nóng, khói bốc lên nghi ngút.

Vu Chu thở hắt ra một hơi, quay người khép cửa lại cho em.

Sau đó, nàng run rẩy chạy vào nhà vệ sinh của phòng ngủ chính, tắm táp một trận ra trò.

Tắm xong, cảm giác nhức mỏi trong từng khúc xương đều trỗi dậy, nàng hơi khó chịu nhưng vẫn cố gắng gượng vào bếp tìm một ít đường đỏ và nửa củ gừng khô, thái thái băm băm cho vào nồi để nấu một bát canh gừng. Tỷ lệ không chắc lắm nên nàng cứ áng chừng mà cho vào. Ngọt quá thì thêm nước, nhạt quá thì thêm đường, nàng nấu ăn trước giờ vẫn thế.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân khe khẽ, nàng vừa khuấy canh gừng vừa nói: "Tắm xong rồi à? Tóc sấy chưa, phải sấy cho thật khô nhé. Em đợi chút, lát nữa là có canh gừng uống rồi."

Hướng Vãn mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, mang theo hương sữa tắm thơm mát, đáp: "Sấy khô rồi."

Vu Chu lại khuấy canh thêm một lúc, rồi mới nhỏ giọng nói: "Xin lỗi em nhé."

Nàng cũng không phải cố ý, chỉ là nàng sợ Hướng Vãn không thể mau chóng trở về. Dù sao em cũng không phải người ở đây, tuy em nói không nhớ bố mẹ mình lắm nhưng cũng còn bạn bè, còn chị em chứ, còn cả những tiểu cẩu tiểu mao đã từng nuôi nữa.

Em chắc chắn là rất nhớ nhung.

Hướng Vãn không tỏ ý chấp nhận nhưng cũng không nói là không, em chỉ bước đến bên Vu Chu, hiếu kỳ quan sát chị nấu một nồi canh gừng.

Thực ra em không tò mò về việc nấu canh gừng đến thế nhưng em có điều muốn hỏi Vu Chu nhưng lại cảm thấy không hẳn muốn nghe câu trả lời của chị.

Em muốn nói với Vu Chu: "Thực ra chị là một người rất tốt, tại sao lại cứ luôn xin lỗi như vậy?"

Ở phòng thu âm đã nghe thấy mấy lần, ở nhà mình cũng đã nghe thấy.

Dường như hễ có chút gì đó bất trắc xảy ra, phản ứng đầu tiên của chị luôn là "thật ngại quá".

Cứ như thể bản thân đang làm phiền thế giới này vậy.

Thế nhưng người thực sự làm phiền thế giới này, lại là một người khác.

"Sao không nói gì thế," Vu Chu liếc nhìn em, "Dầm mưa đến ngốc rồi à?"

Hướng Vãn vẫn nhìn nồi canh gừng, nghiêng đầu.

"Nếu em không sao rồi thì ra xem cái ba lô ở huyền quan ấy, xem đồ đạc bên trong có bị ướt hỏng không, còn ăn được không. Bánh quy gấu chắc không được nữa rồi, cái đó là hộp giấy mà. Sữa AD Canxi chắc là không sao đâu, em lấy khăn giấy ướt lau qua đi, rồi cất vào tủ đồ ăn vặt." Nàng dặn dò.

"Tại sao lại cất vào tủ đồ ăn vặt, đây không phải là hành lý để em về nhà sao?" Hướng Vãn không biết đang nghĩ gì, ánh mắt có chút dò xét.

"À phải rồi, em vẫn muốn lần sau đeo nó về đúng không?" Vu Chu nói, "Lần sau không biết là lúc nào nữa, ăn trước đi, có hạn sử dụng mà, lần sau chị lại mua cho em."

"Ồ."

Nấu canh gừng xong xuôi, hai người mỗi người một bát, uống đến mặt mày đỏ bừng, người cũng nóng hổi lên, rồi cả hai lại cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa to.

"Mưa to thật đấy, nếu là thời của em, nhà cửa chắc sập hết rồi nhỉ?" Vu Chu cảm thán.

Hướng Vãn liếc nhìn chị một cái như thể muốn nói chị coi thường ai thế.

Vu Chu bật cười: "Em đừng có không phục, hệ thống thoát nước ở đây của bọn chị tốt hơn thời của em nhiều lắm đấy."

"Buổi chiều em xem ti vi có một câu." Hướng Vãn nói.

"Câu gì?"

"Đừng coi thường trí tuệ của người xưa."

"Hahahaha." Vu Chu uống cạn ngụm canh cuối cùng, nhe răng trợn mắt "xì" một tiếng như thể vừa uống cạn một ngụm rượu vậy.

Uống canh gừng xong, nàng đưa Hướng Vãn đến cửa phòng ngủ, bảo em nằm xuống, rồi đắp cho em thêm một lớp chăn nữa. Trời mưa vốn đã lạnh nên điều hòa cũng không bật. Hướng Vãn nằm trong chăn ấm nệm êm mà nhìn chị đứng bên cạnh, sừng sững như một vị thần giữ cửa.

"Em có lạnh không?" Vu Chu nói.

Hướng Vãn lắc đầu.

"Em có nóng không?"

Hướng Vãn vẫn lắc đầu.

"Em phải nóng chứ, em phải nóng chứ," Vu Chu nhíu mày, "Em phải toát mồ hôi chứ, sao em không toát chút mồ hôi nào thế?"

Chị đưa tay sờ trán Hướng Vãn, thật sự không có chút mồ hôi nào nhưng may mà cũng không nóng.

"Vậy có cần... bật đệm điện cho em không nhỉ." Nàng lẩm bẩm một mình.

Hướng Vãn nhìn Vu Chu khi chị cúi xuống đắp lại chăn cho mình, những lọn tóc mềm mượt sau khi gội xõa xuống, lướt qua mặt em, thơm thơm lại còn thoang thoảng chút vị ngọt của canh gừng.

"Đệm điện, là vật gì?"

"Chị nói đùa thôi, làm gì có thời gian mà trải cho em chứ, chị cũng mệt muốn chết rồi."

"Vậy sao chị còn chưa đi nghỉ."

"Chị phải trông em chứ," Vu Chu thở dài, "Chị sợ em bị sốt."

"Em sẽ không bị sốt đâu." Hướng Vãn nhìn thẳng vào mắt chị, nghiêm túc nói.

Vu Chu cười: "Cái này mà em cũng nói chắc được à?"

"Em hứa, em đảm bảo sẽ không bị sốt, chị đi nghỉ đi. Mai dậy, em muốn ăn trứng chưng nước đường."

"Em nói đấy nhé, nếu không bị sốt thì mai dậy sẽ có trứng chưng rượu nếp cho em. Còn nếu thấy không khỏe thì gọi chị bất cứ lúc nào, nếu không gọi được thì lấy điện thoại bên cạnh gối của em, gọi cho chị."

"Vâng." Hướng Vãn nhắm mắt lại.

*糖水鸡蛋 (tángshuǐ jīdàn): Món trứng nấu với nước đường, thường được coi là món ăn bổ dưỡng, dễ tiêu hóa, hay dùng cho người ốm hoặc trẻ em. Có thể là trứng chưng cách thủy với đường phèn, hoặc trứng luộc rồi nấu cùng nước đường gừng. 

*醪糟蛋 (láozāo dàn): Món trứng nấu với 醪糟 (láozāo - một loại cơm rượu nếp lên men, có vị ngọt, hơi chua và có nồng độ cồn thấp, tương tự như cơm rượu hoặc rượu nếp cái hoa vàng ở Việt Nam). Đây cũng là một món ăn bổ dưỡng, thường dùng để bồi bổ sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro