
Chương 27
---
Vu Chu cảm thấy Hướng Vãn rất có năng khiếu.
Điều này thể hiện ở chỗ em ấy chỉ cần thu âm lại đúng bốn lần là đã đạt yêu cầu của Bành Hướng Chi vốn nổi tiếng ở trong giới là rất khắt khe.
Thế là Bành Hướng Chi tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, đưa kịch bản của kỳ 5 cho Hướng Vãn. Trong kỳ này, nhân vật Tiền tẩu sẽ vừa bế con vừa kể lại chuyện xưa của mình cho Thẩm Bạch. Đời trước của Tiền tẩu vốn là nam giới, do đó phần cốt truyện hồi tưởng sẽ được giao cho một nam CV đảm nhận.
Còn Tiền tẩu ở thời hiện đại, tức là Hướng Vãn, chỉ cần nói vài câu là được.
"Tôi từ trong tiền trần dĩ vãng mà đến, từ trong ngàn thu vạn đại mà đến, xuyên qua dòng chảy của thời gian, chuyển đổi thân xác nam nữ, tất cả chỉ để tìm thấy người."
"Chẳng cần gì kinh thiên động địa cũng không cầu oanh oanh liệt liệt, khoảnh khắc vui nhất là khi người đêm tối tan ca về vẫn nấu cho tôi một bát mì nhỏ, còn tôi thì ốp trứng bên cạnh người. Còn khoảnh khắc đau nhất chính là khi sinh ra đứa con của chúng tôi."
"Tôi muốn ở lại nơi này, làm một người bình thường, bình dị, an ổn mà yêu người."
*"tiền trần dĩ vãng" trong nguyên tác là "前尘往事" (qiánchén wǎngshì): là một cụm từ rất văn vẻ, chỉ những chuyện đã qua, những ký ức xa xôi đã phủ một lớp bụi của thời gian.
"ngàn thu vạn đại" trong nguyên tác là "千秋万代" (qiānqiū wàndài) cũng là một cụm từ mang tính ước lệ cao, chỉ khoảng thời gian vô cùng dài, trải qua nhiều đời, nhiều thế hệ, có thể hiểu là vô tận.
Gần như là một đoạn độc thoại nên Hướng Vãn có thể một mình hoàn thành.
Kịch bản được đưa vào nhưng Hướng Vãn rất lâu vẫn không có động tĩnh gì, cũng không làm dấu OK nữa.
Đợi quá lâu, Bành Hướng Chi thấy hơi kỳ lạ. Cuối cùng, Hướng Vãn ngẩng đầu lên, nói: "Em đọc không hiểu."
"?"
Bành Hướng Chi ngây người.
"Vãi." Vu Chu cũng sững người, quên béng mất là kịch bản được viết hoàn toàn bằng chữ giản thể. Lúc nãy không có lời thoại thì còn đỡ nhưng giờ lại cần cả một đoạn độc thoại không hề ngắn thì lại là chuyện khác rồi.
"Đọc không hiểu," Bành Hướng Chi nhíu mày, "Là sao?"
"Em..."
"Em ấy không biết chữ." Vu Chu bước lên một bước, nói.
??? Ba dấu hỏi to đùng hiện ra trong đầu Bành Hướng Chi. Ngay cả Tô Xướng cũng không nhịn được mà nhìn sang.
Mù chữ á? Mấy tiểu cô nương trẻ đẹp bây giờ hình như chẳng liên quan gì đến hai từ này thì phải.
"Cái đó..." Vu Chu lại định bịa ra cái cớ trọng nam khinh nữ nhưng khóe mắt liếc thấy Tô Xướng đang ở bên cạnh, điều đó khiến nàng lại không tài nào nói dối được.
Đang lúc khó xử, nàng nghe thấy Tô Xướng khẽ nói với Bành Hướng Chi: "Từng nhắc qua, em ấy mới từ trên núi xuống, điều kiện gia đình không được tốt lắm."
"Hửm?" Vu Chu liếc nhìn chị. Chị ấy lại dùng cái cớ của nàng để giải thích giúp cho Hướng Vãn.
Mà những lời vô lý này, từ miệng Tô Xướng nói ra, độ tin cậy lại cao hơn rất nhiều.
Chỉ tính riêng vẻ mặt lạnh nhạt và có vẻ khách quan của chị ấy cũng đủ khiến người ta tin tưởng mọi chuyện rồi.
Vu Chu đưa tay ra sau gãi gãi gáy.
Bành Hướng Chi lật kịch bản, nhìn Tô Xướng với vẻ mặt nghi hoặc: "Cậu nói chuyện với em gái đó từ lúc nào vậy?"
Tô Xướng không trả lời.
"Từ lúc nào mà cậu lại trở thành người thích hóng chuyện như thế?" Bành Hướng Chi dồn ép.
Tô Xướng vẫn không nói gì thêm.
"Vãi," Bành Hướng Chi ghé sát lại, đưa tay che miệng, "Không phải là cậu để ý em gái nhà người ta rồi đấy chứ."
"Ai nha, không được đâu, cậu lớn hơn người ta cả chục tuổi lận đó, với lại hoàn cảnh gia đình người ta khó khăn thế kia, chẳng lẽ sau này cậu tính gánh cả nhà người ta à?" Bành Hướng Chi khẽ dùng khuỷu tay huých vào eo Tô Xướng.
Tô Xướng nhíu mày, khóe miệng khẽ "Chậc" một tiếng, nhúc nhích người để tránh xa sự ồn ào của Bành Hướng Chi.
"Hahahaha." Bành Hướng Chi biết chuyện này không thể nào nhưng cô chỉ muốn trêu chọc Tô Xướng một chút, nhìn được dáng vẻ bất lực của cô ấy là vui nhất rồi.
Cô cười xong, mang théo chút dư âm của sự vui vẻ còn sót lại, hắng giọng nói: "Vậy thì..."
Hoặc là thử học thuộc lòng hoặc là đổi người khác, Bành đạo mà, xử lý nhanh gọn lẹ, không nói nhiều lời.
"Đợi đã!" Vu Chu lôi điện thoại ra, đầu óc nàng xoay chuyển rất nhanh, vừa rồi đã nhập thoại của phân đoạn đó vào điện thoại, chuyển thành chữ phồn thể rồi gửi sang điện thoại của Hướng Vãn.
Nàng ra hiệu cho Hướng Vãn lấy ra: "Vãn Vãn, em cứ nhìn vào điện thoại mà đọc là được."
Ánh mắt Bành Hướng Chi lướt qua, dừng lại trên màn hình điện thoại của Vu Chu, lại một lần nữa kinh ngạc: "Biết chữ phồn thể à?"
Có thể thấy, lượng thông tin dồn dập trong vài phút này đã khiến não của cô sắp quá tải rồi.
"Ờm, đúng vậy," Vu Chu vuốt lại tóc sau tai, nói nhỏ, "Lúc mới ra ngoài làm thuê, không có tiền, con bé có mua mấy cuốn tiểu thuyết cũ bản Hồng Kông, Đài Loan ở vỉa hè, rồi tự học nhận diện mặt chữ một chút."
Cảm giác tội lỗi dâng lên, đặc biệt là vì nàng từng hứa với Tô Xướng sẽ không nói dối nữa. Phen này tuy là tình thế ép buộc, thế mà sao nàng lại có thể bịa chuyện trôi chảy đến vậy, không một chút vấp váp nào.
Thật hết nói nổi.
Nhưng nàng đợt nhiên nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng bên cạnh, hình như là... Tô Xướng đang cười.
Haiz, phụ nữ thật là khó hiểu, lúc thì giận lúc thì cười, Vu Chu thầm bĩu môi trong lòng.
"Ừm." Bành Hướng Chi không nói thêm gì nữa, khi cô không còn đùa cợt nữa thì có thể hiểu chuyện này đối với cô mà nói phần lớn đã có chút vượt quá tầm hiểu biết rồi.
"Em bắt đầu đi."
Hướng Vãn gật đầu, cầm điện thoại lên, vừa nhìn màn hình điện thoại vừa từ tốn đọc lên đoạn văn đó.
Vạn vật lặng im, giờ phút này ngay cả tiếng thở cũng có thể nghe thấy, người từ kiếp trước, nói lời của kiếp này.
"Tôi từ trong tiền trần dĩ vãng mà đến, từ trong ngàn thu vạn đại mà đến, xuyên qua dòng chảy của thời gian, chuyển đổi thân xác nam nữ, tất cả chỉ để..."
Tìm thấy người.
Khoảnh khắc ấy, Vu Chu dường như hiểu sâu thêm một tầng nữa về sức hút của thanh âm.
Thanh âm cũng giống như văn tự, chúng như là sợi dây dẫn dắt, kết nối ngàn đời không đổi, có thể vượt qua muôn vàn năm tháng và biển người mênh mông để rồi vẫn vang vọng, thức tỉnh trong lòng mỗi người.
Thanh âm cũng giống như văn tự, chính là sự lãng mạn trong những điều lãng mạn nhất. Vì chúng đều là hiện thân của tiếng lòng được cất lên, là lúc người ta moi hết cả tim gan của bản thân ra để tỏ bày.
Chúng... cũng đều đang tìm kiếm người thực sự hiểu được chúng.
Bằng văn tự và thanh âm, chúng ta tạo nên những chiếc kèn hiệu nhỏ bé của riêng mình để mà gìn giữ, mà khát vọng, mà tranh đấu, mà kể chuyện. Để trong một thế giới tưởng chừng đã quá đỗi bình thường, chúng ta vẫn có thể là một kẻ dám khác biệt, một kẻ nổi loạn độc nhất vô nhị, một sự tồn tại duy nhất không thể bị lặp lại.
*"Kèn hiệu" trong nguyên tác là "号角" (hàojiǎo): là một nhạc cụ nhỏ bé nhưng lại là một biểu tượng của sự hiệu triệu, tuyên bố, kêu gọi.
Khi Hướng Vãn kết thúc âm cuối cùng, em ngay lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.
Đầu tiên là nhìn Vu Chu, sau đó mới nhìn Bành Hướng Chi.
Bành Hướng Chi gật đầu: "Không tệ, trừ câu áp chót có hơi bị dính tạp âm, em giúp tôi thu lại câu đó nhé."
Tuy nhân vật này không có nhiều lời thoại nhưng yêu cầu của cô trước nay luôn rất cao. Vốn dĩ chỉ muốn để Hướng Vãn thử một chút, không ngờ em ấy lại hoàn thành tốt hơn dự kiến.
Màu giọng của em ấy mang đậm nét cổ xưa, lại có chút ngữ điệu lên bổng xuống trầm, ngắt nghỉ theo kiểu mà người hiện đại thường không sử dùng, kết hợp với nhân vật Tiền tẩu vừa mang hơi hướng cổ xưa lại vừa phảng phất nét hiện đại lại hoàn hảo vô cùng.
Ừm, cô có chút hài lòng, lại thêm một chút vui vẻ nho nhỏ khi cảm thấy mình giống Bá Nhạc.
*"伯乐" (Bólè): Bá Nhạc, một nhân vật lịch sử nổi tiếng thời Xuân Thu ở Trung Quốc, rất giỏi xem tướng ngựa, có thể nhận ra ngựa thiên lý (ngựa quý chạy ngàn dặm) dù nó có vẻ ngoài tầm thường. Về sau, "Bá Nhạc" được dùng để ví với người có con mắt tinh đời, biết phát hiện, tiến cử và bồi dưỡng nhân tài.
Vu Chu cũng rất vui, nàng định đợi Hướng Vãn thu xong rồi chạy lên đập tay với em ấy một cái. Không ngờ Hướng Vãn lại may mắn đến vậy, nhanh thế đã có thể được góp giọng trong tác phẩm của Bành đạo rồi.
Nhưng Hướng Vãn hình như lại không vui lắm. Em ấy chậm rãi bước ra rồi đi đến một góc phòng, đợi đến khi Tô Xướng và mọi người đều đã vào trong bắt đầu thu âm, em mới quay lưng lại với họ, mặt hướng vào tường, lặng lẽ đứng đó.
"Sao thế?" Vu Chu đi tới, khom người xuống một chút rồi khẽ ngước lên, nhìn vào gương mặt đang cuối xuống của Hướng Vãn theo hướng từ phía dưới cằm em.
Hướng Vãn cụp mắt nhìn lại, không trả lời.
"Nếu em không để ý đến chị thì chị sẽ cứ nhìn em như thế này mãi nhé. Góc này nè, em có nọng cằm đấy, xấu lắm." Vu Chu nói.
Hướng Vãn đưa tay gạt đầu chị ra nhưng vẫn giữ tư thế quay mặt vào tường, sau đó em nói với Vu Chu đang đứng ở sau lưng: "Em hơi buồn."
Bờ vai em nhấp nhô, gầy gò và mỏng manh, hơi thở cũng trở nên gượng ép.
Vu Chu lặng ngắm bóng lưng em, bất giác nhớ về lần đầu gặp gỡ khi Hướng Vãn vẫn còn vận trên người bộ y phục cổ xưa, ký ức này bỗng khiến nàng có chút hoài niệm. Chiếc áo phông của nàng mà Hướng Vãn đang mặc thực ra trông không hợp với em lắm. Bởi lẽ, chiếc cổ thanh tú và mái tóc đen nhánh kia của Hướng Vãn vốn dĩ nên được điểm tô bằng những búi tóc tinh xảo cùng trâm cài, trang sức châu ngọc lộng lẫy.
Nàng đột nhiên hiểu ra Hướng Vãn đang buồn vì điều gì.
Đoạn thoại vừa rồi dường như đã chạm đến vùng ký ức nào đó trong em. Em chẳng tìm thấy cảm giác thân thuộc hay sự an toàn nào cả, chỉ có một cảm giác sợ hãi mơ hồ chợt dâng lên.
Tiền tẩu còn có thể vì yêu một người mà dừng chân bén rễ tại đây, nhưng còn Hướng Vãn thì sao? Không có đường tiến cũng chẳng có đường lui, không biết vì sao lại đến đây cũng không rõ khi nào sẽ trở về.
Thân phận em giờ đây chỉ như một người khách qua đường. Mà khách qua đường thì sao có thể gửi gắm những tình cảm chân thành, sâu đậm vào đâu đó được? Bởi lẽ, những cảm xúc của người lữ khách thường chẳng thể dài lâu, có lẽ còn mong manh và chóng vánh hơn cả cuộc đời ngắn ngủi, bình dị của em ở triều Lý khi xưa.
Vu Chu cũng đột nhiên nhận ra rằng thì ra cô nương này khi thực sự đau lòng, không phải là ôm ngực nức nở lau nước mắt mà chỉ là như thế này, quay lưng lại với tất cả mọi người, đối mặt với bức tường, hít thở một cách gượng ép.
Nàng khẽ gọi từ phía sau: "Vãn Vãn."
"Chúng ta ra ngoài thôi." Nàng nói nhỏ.
Sau khi bị kéo ra hành lang, Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn chị không chớp mắt cả một lúc lâu.
Vu Chu có hơi không tự nhiên, thăm dò hỏi: "Em, nhìn chị như vậy, là có chuyện gì muốn nói à?"
"Chị bảo em ra ngoài." Ánh mắt Hướng Vãn trong veo và yếu đuối, trông rất đáng thương, "Không phải là để an ủi em sao?"
Vu Chu ngẩn người, "Xì" một tiếng nói: "Chị chỉ nghĩ đứng quay mặt vào tường ở hành lang thì tốt hơn một chút, trong đó đông người, lát nữa ai cũng đến hỏi thì sao."
Hướng Vãn mấp máy môi như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi, trên mặt bỗng có chút hờn dỗi. Em dựa lưng vào tường không lên tiếng.
Nhưng mà sau một hồi giận dỗi như vậy, nỗi buồn trong lòng dường như cũng tan biến hết rồi.
Vu Chu thấy em ấy đã khá hơn bèn mỉm cười, rồi nàng cũng dựa vào bức tường bên cạnh, đút tay vào túi quần, một chân duỗi chéo ra, khẽ đung đưa, sau đó cứ thế ngẩn người ra.
Hai người đứng ngẩn ngơ một lúc, Hướng Vãn đột nhiên rời khỏi bức tường, bước đến trước mặt Vu Chu, chạm nhẹ vào cổ tay chị.
Hình như em ấy vẫn còn có chút khó chịu nhưng có ý muốn nói chuyện với nàng.
"Em nói, em nói đi." Lần này Vu Chu đã 'ngoan' hơn nhiều, thái độ rất hợp tác.
Hướng Vãn lại bước lên một bước nữa, nhìn vào mắt chị, nói: "Em có cố gắng không?"
"Hả?"
"Chị từng nói em phải rất cố gắng mới có thể lồng tiếng cho nhân vật của chị. Vậy bây giờ em hỏi chị, em có cố gắng không?"
Hướng Vãn khẽ cụp mắt, nhìn chị chăm chú.
Vãi. Vu Chu ngẩng đầu nhìn em, nhíu mày: "Hướng Vãn, chị đột nhiên phát hiện ra em hình như cao hơn một chút rồi thì phải?"
Sao đột nhiên lại có cảm giác cao hơn mình gần nửa cái đầu thế này.
"Chân chị chưa duỗi thẳng." Hướng Vãn liếc nhìn chân Vu Chu.
"Ồ, đúng vậy nhỉ." Vu Chu đứng thẳng dậy nhưng vẫn cảm thấy rõ ràng Hướng Vãn cao hơn một chút. Trước đây cả hai đều cao 1m68 nhưng giờ Hướng Vãn trông phải đến 1m70 rồi.
Một lúc sau nàng lại tự phủ nhận, 1m68 với 1m70 thì nhìn bằng mắt thường sao mà phân biệt được chứ. Nàng bật cười.
Hàng mi Hướng Vãn khẽ chớp, em vẫn đang đợi câu trả lời của chị.
"Em rất cố gắng, thật đấy," Vu Chu cười nói, "Nhưng mà, sau này khi em ra khỏi phòng thu rồi, có thể đừng học người ta nói chuyện bằng cái giọng của 'tô 1' có được không, như vậy buồn cười lắm."
Hướng Vãn nhận được câu trả lời hài lòng, lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách, nghi hoặc: "'Tô 1', nghĩa là gì?"
"Ờ, 'tô 1' là... không biết nữa." Vu Chu rất khó giải thích, không muốn nói nữa, đút tay vào túi quần định quay người đi.
"'Tô 1' và Tô Xướng đều có họ Tô, hai người đó có quan hệ gì không?" Hướng Vãn lại hỏi.
*"tô 1" trong nguyên tác là "苏1" (sū yī): Đây là một từ lóng mạng. "苏" (sū) có nghĩa là ngọt ngào, quyến rũ, thường dùng để miêu tả giọng nói hoặc hành động của nhân vật nam (đôi khi cả nữ) có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Số "1" ở đây thường liên quan đến vai trò "top" trong các mối quan hệ BL hoặc GL. Tóm lại, cụm từ này ám chỉ một giọng nói mạnh mẽ, hấp dẫn, thu hút, có tính chiếm hữu hoặc rất quyến rũ theo kiểu "tổng tài".
Vu Chu bật cười: "Em hỏi cô ấy đi."
Nhàn rỗi đừng nói chuyện thị phi của người khác, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tô Xướng và Bành Hướng Chi đang đi về phía này.
Hướng Vãn thong thả liếc nhìn Vu Chu một cái, rồi bước lên trước, nói với Tô Xướng: "Có một vấn đề này em muốn thỉnh giáo Tô lão sư."
"Hửm?"
"Người và Tô 1 có quan hệ gì?"
*Theo nguyên tác thì cách Hướng Vãn hỏi Tô Xướng dừng khá nhiều từ cổ kính và hơi trang trọng, nên là lúc mình dịch những câu của Hướng Vãn khi còn ngại nói chuyện với mọi người thì sẽ có chút cứng nhe.
Này! Trong đầu Vu Chu hiện chỉ có một ý nghĩ là nàng phải hét lên rồi nhanh chóng chạy lên bịt miệng Hướng Vãn lại.
Tô Xướng ngẩn người, Bành Hướng Chi đứng bên cạnh cười đến gập cả lưng.
Cô ấy dựa vào tường bên cạnh, lại trêu chọc Tô Xướng: "Cô nhóc này thẳng thắn thế cơ à?" Hay thật đấy.
Tô Xướng liếc nhìn Vu Chu đang tái mét mặt mày đứng bên cạnh, khẽ thở dài một tiếng gần như không nghe thấy.
Bành Hướng Chi nắm tay Hướng Vãn, kéo em ấy đi về phía lối ra: "Nhanh thế đã dò hỏi xu hướng tính dục của người ta rồi à? Chị đây nói cho em biết nhé, công hay không công, thụ hay không thụ, cong hay không cong đều chẳng liên quan gì đến Tô lão sư của em đâu em gái à."
"Cậu ấy ấy à, về phương diện tình cảm này vẫn chưa thức tỉnh đâu."
"Em vẫn nên tập trung học hành đi, hơi đâu mà nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này, tập trung vào sự nghiệp không thơm hơn à?"
"À đúng rồi, việc học văn hóa của em cũng phải theo kịp nữa đấy, về nhà học bù đi, ít nhất cũng phải biết chữ, không thì làm sao mà lồng tiếng được?"
...
Tiếng nói của hai người kia xa dần.
Vu Chu nghe thấy tiếng bước chân của Tô Xướng đến gần, một mùi hương thanh đạm dừng lại trước mặt nàng.
"Đi thôi." Chị nói.
Ồ, lại đến giờ uống trà chiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro