Chương 10
---
"Tắt mic."
Nàng suy nghĩ về hai từ này cả đêm, trằn trọc đến không ngủ được.
Theo Vu Chu, âm thanh là thứ dễ mê hoặc lòng người nhất. Bởi vì khi bạn không nhìn thấy bất luận một hình ảnh nào mà chỉ còn lại những âm thanh, nó sẽ kích thích cảm xúc của bạn, thậm chí còn kích thích trí tưởng tượng của bạn đến mức tối đa.
Trí tưởng tượng à, trí tưởng tượng là vô địch.
Ví dụ như vừa rồi, khi Tô Xướng nhắc nhở Bành Hướng Chi tắt mic, nàng đã kịp nghe thấy có âm thanh của một trang giấy vừa được lật qua. Điều này cho thấy gì? Nó cho thấy chị ấy không vội vàng, mà ngược lại rất bình tĩnh và thậm chí còn đang lật thêm một trang sách.
Tất nhiên, chị ấy cũng không lo lắng về việc bị Vu Chu phát hiện.
Trang sách này có thể là từ một tạp chí thời trang, hoặc có thể là từ kịch bản mà chị ấy đã in sẵn từ trước.
Về chuyện ban nãy, nàng suy diễn ra được hai trường hợp như sau: Nếu là trường hợp đầu tiên, có thể chị ấy chỉ tình cờ nghe thấy giọng của Bành Hướng Chi sau khi kết thúc công việc ở phòng thu nên sẵn tiện lên tiếng giải thích; Nếu là trường hợp thứ hai, chị ấy đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và đến phòng thu tìm gặp Bành Hướng Chi, sau đó ngồi họp chung với cô ấy, chỉ là trong quá trình đó chị ấy không lên tiếng nên không ai biết có chị ấy tham gia cuộc họp.
Tô Xướng là kiểu người mà ngay cả khi đã kết thúc công việc bạn cũng không thể nghe thấy được tiếng của cô ấy, ngay cả khi mọi người cùng mở mic và nói "Cảm ơn mọi người, chúc ngủ ngon" thì cô ấy cũng vẫn im lặng.
Vì vậy, Vu Chu giờ đây lại phải vận dụng triệt để trí tưởng tường của mình để đoán xem chị ấy có rời đi hay chưa.
"Chậc, nếu có chị ấy tham gia, có lẽ đó không phải là may mắn mà chính là kiếp nạn thứ 82 của mình," Vu Chu thở dài, ném điện thoại sang một bên và nằm xuống giường.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
"Cô vào đi." Vu Chu ngồi dậy.
Hướng Vãn đẩy cửa ra, chỉ thò nửa người vào và hỏi: "Tôi nghe thấy bên trong không còn âm thanh nào phát ra nữa, liệu công việc của cô đã xong chưa?"
"Xong rồi, mệt chết tôi rồi." Vu Chu đáp.
Hướng Vãn mỉm cười: "Cô có đói không? Bữa tối cô không ăn nhiều lắm."
"Không đói, tôi sẽ đi rửa mặt xong rồi ngủ luôn đây."
Hướng Vãn đáp: "Khi tôi hỏi Vu cô nương có đói không, ý tôi là tôi đang rất đói."
Thật là bực bội nha. Cô ấy dùng chính lời của mình để phản công lại mình.
Vu Chu lăn người, sau đó nàng đứng dậy khỏi giường: "Ra ngoài đi, tôi sẽ nấu cho cô một bát mì."
May mắn thay, làm chút hành động này có thể giúp nàng chuyển hướng sự chú ý.
Hướng Vãn rất lịch sự, thật chẳng có vẻ của đại tiểu thư, cô không ngồi trên ghế sofa đợi ăn mà đứng sau Vu Chu, cẩn thận quan sát.
Trước tiên, Vu Chu ấn nút, đun một ấm nước.
Vu Chu lấy từ hộp lưu trữ bên cạnh tủ lạnh ra hai hộp hình trụ, xé bao bì, rồi mở vài gói nhỏ và cho gia vị vào trong.
Hướng Vãn muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại.
Những gói nhỏ như thế này, cùng với động tác của Vu Chu, trông rất giống như đang hạ thuốc.
Nhưng hai người không có thù oán gì, Vu cô nương làm sao lại độc ác như vậy. Vì vậy, cô lén thở dài một hơi để tự an ủi mình.
Sau khi chuẩn bị xong, Vu Chu vừa nghịch điện thoại vừa chờ nước sôi.
Chẳng bao lâu, nước trong ấm đã sôi, nút bật ra "ting" một tiếng, Vu Chu cầm ấm nước đổ vào, rồi đậy nắp lại, cắm nĩa vào trên cùng, mang ra ngoài và đặt lên bàn ăn trong phòng ăn.
Hướng Vãn nhìn chằm chằm vào hai cái hộp hình trụ: "Vu cô nương nói đây là 'nấu' mì sao?"
Thật khó tin.
"Chút nữa cô sẽ thấy."
Hai người nhìn nhau trong vài phút, Vu Chu liếc qua điện thoại: "Có thể ăn được rồi."
Vu Chu mở nắp ra trước, mùi thơm ngào ngạt toả ra, nàng cúi đầu thổi vài cái rồi ăn một miếng, mì ăn rất ngon nha.
Hướng Vãn nhíu một bên mày, nhìn quanh mấy lần rồi mới cầm nĩa lên, bắt chước động tác của Vu Chu.
"Ngon không?" Vu Chu vừa nhai mì vừa hỏi.
Mùi vị có hơi lạ, nhưng không khó ăn, hơn nữa mình là đang làm phiền Vu cô nương làm việc vào khuya như vậy.
"Rất ngon." Hướng Vãn lấy khăn giấy lau miệng, mỉm cười.
Vu Chu nhìn biểu cảm của cô, cảm thấy rất vui. Nếu Hướng Vãn ăn càng ngon miệng hơn nữa thì càng tuyệt. Cảm giác thỏa mãn và thành tựu đó giống như một sáng nào đó thức dậy và nàng thấy bình luận của chương mới tác phẩm của nàng trên Longpei đã lên tới hai con số.
Vu Chu vừa ăn mì, bỗng nhớ đến một việc quan trọng: "Tôi nói cho cô nghe điều này nha, hôm nay tôi tham gia đọc kịch bản, thật sự mở mang tầm mắt."
"Lồng tiếng chuyên nghiệp thật khác với các buổi biểu diễn lồng tiếng mà tôi đã từng xem."
Nói ra thì có chút mỉa mai, thời điểm cùng với Tô Xướng ở bên nhau, nàng luôn cố gắng giữ khoảng cách với chị ấy, vì vậy có thể nói là nàng chưa thực sự hiểu một cách sâu sắc về công việc của Tô Xướng.
"Cô không thấy sao, đạo diễn Bành, các thầy cô biên tập, các thầy cô viết kịch bản, họ giỏi lắm, những thuật ngữ chuyên ngành khiến tôi cứ ngẩn người. Hơn nữa, những từ ngữ ấy nghe còn rất sang trọng nữa."
"Tôi cảm giác như mình đang quay một bộ phim chứ không phải chỉ là kịch truyền thanh."
Hướng Vãn nghe không mấy hiểu, chỉ im lặng lắng nghe.
"Vì thế, kết luận của tôi là, ngành này có triển vọng rất lớn, cô chắc chắn phải gia nhập, và phải nghiêm túc gia nhập." Vu Chu định làm động tác đẩy kính, nhưng nàng nhận ra mình không đeo kính nên lại hạ tay xuống.
Hướng Vãn suy nghĩ một chút: "Vậy, tôi phải làm thế nào để gia nhập?"
Vu Chu nhìn mái tóc dài và vẻ đẹp hiền hòa của cô ấy, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ.
Một lúc sau, nàng rời khỏi chỗ ngồi, lấy iPad từ bên cạnh. Kể từ ngày hôm qua, iPad đã được thiết lập hoàn toàn bằng giao diện chữ Hán phồn thể, khiến nàng có chút khó khăn khi xem. Nàng mở trình duyệt, gõ vài từ để tìm kiếm.
Cuối cùng, nàng hài lòng đưa màn hình về phía Hướng Vãn.
"Trước hết, chúng ta cần phải xây dựng nền tảng cho cô đã. Từ ngày mai, mỗi sáng cô phải dậy lúc 7 giờ, tập luyện những câu đố chữ."
"Câu đố chữ?"
* Câu đố chữ: là những câu nói hoặc câu thơ được thiết kế với các từ có phát âm tương tự nhau hoặc các âm thanh khó phát âm, nhằm thử thách khả năng phát âm và sự nhanh nhạy của người nói. Các câu đố chữ thường có cấu trúc lặp lại và chứa nhiều âm thanh gần giống nhau, khiến cho việc phát âm chính xác trở nên khó khăn.
"Đúng vậy," Vu Chu chỉ tay vào màn hình iPad, "'Tám trăm lính chạy lên đồi Bắc'. Tôi vừa mới tìm kiếm đó."
* Tám trăm lính chạy lên đồi Bắc, các pháo binh xếp hàng dọc dốc Bắc (Bā bǎi biāo bīng bēn běi pō, pào bīng bìng pái běi pō pào).
Hướng Vãn cúi đầu nhìn, thanh tìm kiếm ghi rõ: "Trung Hý thường luyện thoại bằng những câu đố chữ gì".
* Trung Hý: Học viện Hý kịch Trung ương, một học việc chuyên về đào tạo nghệ thuật của Trung Quốc.
Vu Chu nhìn theo ánh mắt của cô, giải thích: "Tôi không rành về lồng tiếng, cũng không biết có trường nào tốt, chúng ta chỉ có thể học hỏi từ nhiều phía. Trung Hý thì cô biết rồi đấy, nhiều ngôi sao, diễn viên, đạo diễn đều từ Trung Hý, nổi tiếng lắm, như Dương Mịch chẳng hạn."
* Dương Mịch (杨宓) và Dương Mịch (杨幂) là 2 người khác nhau. Ở đây Vu Chu đề cập đến 杨宓 của Trung Hý . Còn Dương Mịch (杨幂) này là từ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Bắc Điện), 杨幂 là diễn viên nổi tiếng, các tác phẩm tiêu biểu: Cung tỏa tâm ngọc, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Phù Dao hoàng hậu,...
Nhưng ở đây Vu Chu đề cập nhầm, ý của cô nàng là muốn nói ra tên của 1 ngôi sao đến từ Trung Hý nhưng cô nàng lại không biết người nào hết, nên mới nói đại tên của Dương Mịch. Nhưng thật trùng hợp là ở Trung Hý cũng có một người tên Dương Mịch. =)))) Dương Mịch của Trung Hý thì hầu như trên mạng không có thông tin, chỉ khi tra tiếng Hán vào mới hiện một ít thông tin; thông thường, nếu ta tra phiên âm "Yang Mi" thì sẽ đều hiện thông tin của Dương Mịch từ Bắc Điện.
Hướng Vãn ngẩng đầu: "Dương Mịch là người của Bắc Điện."
Vu Chu ngạc nhiên: "Cô làm sao biết?"
Hướng Vãn cúi đầu tiếp tục nhìn màn hình: "Khi cô ở trong phòng, tôi muốn đọc sách, nên đã nhờ đến cái hộp đen này. Tôi vô tình mở ra một trang sách, thì trên trang sách lại có bức chân dung của Dương cô nương."
"Tôi nhấp vào bức chân dung của cô ấy, tự nhiên trên trang sách hiện ra tiểu sử của cô ấy, tôi đọc kỹ và biết được chút ít."
Vu Chu nghe xong trợn tròn mắt, rất muốn chỉnh lại cô.
Nhưng nàng không nói gì hết, vì điều quan trọng hơn hết là, nàng rất nghi ngờ, người xưa chính là thông minh đến thế sao?
"Trí nhớ của cô tốt như vậy, sẽ thật tiếc nếu nó không được dùng trong việc ghi nhớ lời thoại nhỉ." Vu Chu cười ngượng.
Hướng Vãn vẫn còn thắc mắc: "7 giờ, là thời điểm gì à?"
Vu Chu rút điện thoại ra tra cứu: "Thì đó là giờ Thân."
"Tại sao lại phải là giờ Thân, có phải đó là giờ tốt gì không?"
"Không có," Vu Chu lắc đầu, "Chỉ là để ra vẻ chăm chỉ chút thôi. Cô thử nghĩ xem, nếu sau này cô nổi tiếng, khi tham gia chương trình phỏng vấn có câu hỏi đại loại như 'gợi nhớ lại quá khứ hoặc quá trình tập luyện của bạn mới đầu như thế nào', việc nói rằng mình dậy lúc 7 giờ sáng để luyện tập, so với việc nói rằng mình dậy lúc 11 giờ trưa để luyện tập, liệu có khác biệt không?"
Nàng đứng khoanh tay lại, đột nhiên cảm thấy như mình thật giống một quản lý.
Hướng Vãn gập iPad lại, ăn hết miếng mì cuối cùng: "Minh bạch rồi."
"Trước hết cô cứ cứ tập luyện đi, còn tôi sẽ tìm cách làm cho cô một chứng minh thư." Vu Chu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro