Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Quả táo và Truyện ma

"Tuyết Nghiên, cậu có muốn ăn táo không?!" Thư Thanh hớn hở chạy từ ký túc xá của mình, cầm hai quả táo rồi lao thẳng sang phòng bên cạnh.

"Cô ấy lại mang đồ ăn sang phòng bên à?" Một người cùng phòng với Thư Thanh tò mò bàn tán.

"Đúng vậy, chắc là mang cho mỹ nữ ở sát vách thôi. Hai người đó có vẻ rất thân thiết."

"Không, cậu cứ giữ lấy mà ăn đi." Phương Tuyết Nghiên, đang chăm chú đọc sách, ngẩng đầu lên nhìn Thư Thanh rồi lắc đầu từ chối, sau đó tiếp tục cúi xuống đọc tiếp.

"Ăn đi mà, cậu xem quả táo đỏ thế này cơ mà!" Thư Thanh đưa quả táo đến trước mặt Phương Tuyết Nghiên, nhẹ nhàng lắc lư nó để dụ dỗ cô.

Phương Tuyết Nghiên đang đọc đến đoạn cao trào thì đột nhiên bị hai quả táo to chắn hết tầm nhìn, khiến cô không khỏi cảm thấy có chút bực bội.

Cô quay đầu lại, vốn định bảo Thư Thanh đừng làm phiền mình nữa. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to long lanh như sắp khóc cùng nụ cười ngọt ngào của Thư Thanh, những lời sắp nói ra lại nghẹn lại trong cổ họng.

“Haizz.” Phương Tuyết Nghiên thở dài, cầm lấy hai quả táo đặt lên bàn. Nhưng khi ngẩng lên nhìn Thư Thanh, cô nàng kia vẫn chưa có ý định rời đi.

“Sao cậu còn chưa đi?” Phương Tuyết Nghiên bất đắc dĩ hỏi.

“Cậu vẫn chưa ăn mà.” Thư Thanh chỉ vào hai quả táo trên bàn, khuôn mặt đầy vẻ không hài lòng.

"Được, được, được, tớ ăn ngay đây." Phương Tuyết Nghiên cầm lấy một quả táo, nhẹ nhàng cắn một miếng, rất chua! Trong lòng cô âm thầm rơi nước mắt, nhai qua loa vài lần rồi nuốt xuống.

"Ngon không?" Thư Thanh nhìn cô đầy mong đợi.

"Ngon lắm, rất rất ngọt!" Phương Tuyết Nghiên gượng cười. "Đi đi, mau về đi."

"Được!" Nghe cô khen ngợi, Thư Thanh vui vẻ trở về, trông chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ vừa ăn no cà rốt, tràn đầy mãn nguyện.

Phương Tuyết Nghiên lặng lẽ ném quả táo đã cắn dở vào thùng rác, tiếp tục đọc sách. Nhưng chưa đầy năm phút sau, Thư Thanh lại xuất hiện, trên tay còn mang theo một bọc táo.

"Phương Tuyết Nghiên, mấy quả táo này chua đến mức không chịu nổi, vậy mà cậu còn khen ngon! Nếu cậu thích ăn như vậy, thì tớ để hết cho cậu đấy!" Nói xong, Thư Thanh đặt toàn bộ số táo lên bàn rồi vui vẻ rời đi.

Phương Tuyết Nghiên nhìn đống táo chua trước mặt, đang nghĩ cách xử lý chúng thì chợt nhớ đến Phó Hiểu Mạn.

"Cầm lấy, Mạn Mạn, ăn táo đi." Phương Tuyết Nghiên nở nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng lại đầy ý đồ xấu xa.

“Ừ, ngon lắm, ngon vô cùng...” Phó Hiểu Mạn trong lòng còn chua hơn cả quả táo này. Ôm đùi người ta đâu có dễ dàng như vậy!

......

Hai ngày trôi qua rất nhanh, các tân sinh viên đã mua sắm đầy đủ đồ dùng hàng ngày, dần quen thuộc với bạn cùng phòng và bắt đầu điều chỉnh giờ sinh hoạt. Vì thế nhà trường yêu cầu họ tập trung vào lúc 7 giờ tối ngày thứ ba để phổ biến một số vấn đề quan trọng.

Thế nhưng lúc này, Phương Tuyết Nghiên lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cô nghĩ rằng suốt bốn năm đại học này, e là mình không thể nào thoát khỏi tay của Thư Thanh, bởi vì không chỉ ký túc xá của họ gần nhau, mà còn học cùng một lớp...

Chưa đến 6 giờ, Thư Thanh đã ôm vở đi đến ký túc xá của Phương Tuyết Nghiên. Lúc này, Phương Tuyết Nghiên vừa tắm xong, hương thơm dịu nhẹ vẫn còn thoảng trên cơ thể.

Thư Thanh hít sâu, tận hưởng hương thơm lan tỏa trong không khí, cảm thấy tâm trạng vô cùng sảng khoái. Cô nhanh chóng chạy đến bên Phương Tuyết Nghiên, ngồi sát cạnh nàng.

"Tuyết Nghiên, Tuyết Nghiên, khi nào chúng ta vào lớp?" Thư Thanh đặt quyển vở lên bàn của Phương Tuyết Nghiên, cười hì hì nhìn nàng.

"Đợi tớ sấy khô tóc đã." Phương Tuyết Nghiên đứng dậy, cắm máy sấy vào ổ điện rồi bắt đầu sấy tóc. Trong lúc sấy tóc, nàng vẫn dùng khóe mắt để quan sát động tác của Thư Thanh. Nhưng Thư Thanh không làm gì cả, chỉ chăm chú nhìn nàng với nụ cười ngây ngô.

Bị nhìn chằm chằm đến mức khó chịu, Phương Tuyết Nghiên tắt máy sấy, quay người bước đến giường của Trúc Tân. "Trúc Tân, cho tớ mượn quyển sách cậu đang đọc một lát."

"A, quyển truyện ma đó hả?" Trúc Tân thò đầu ra khỏi chăn, xoay người lấy quyển sách từ dưới gối đưa cho nàng.

"Cảm ơn cậu, lát nữa tớ sẽ cho cậu một quả táo." Phương Tuyết Nghiên cười tinh quái nhìn Trúc Tân.

"Không cần, thật sự không cần đâu, cậu cứ giữ lại ăn đi." Trúc Tân giả vờ làm vẻ mặt hoảng sợ nhìn Phương Tuyết Nghiên, rồi lập tức chui vào chăn tiếp tục chơi điện thoại.

Phương Tuyết Nghiên quay về bàn của mình, rồi đưa cuốn sách kia cho Thư Thanh.

"Tuyết Nghiên, cậu đưa tớ cái này để làm gì?" Thư Thanh nhận lấy, liếc nhìn bìa sách, ngay lập tức cảm thấy sởn gai ốc.

"Tớ thấy nó rất hay, nên tiện thể giới thiệu cho cậu. Dù gì bây giờ cậu cũng rảnh mà, đúng không?"

"Được vậy để tớ đọc thử xem sao." Thư Thanh mở ra trang đầu tiên, bắt đầu chậm rãi đọc.

Phương Tuyết Nghiên bật máy sấy tóc, tiếp tục sấy khô mái tóc của mình. Chờ đến khi tóc đã hoàn toàn khô, cô mới quay sang nhìn Thư Thanh.

Thư Thanh đang chăm chú đọc sách, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

"Xong hết rồi, chúng ta đi thôi." Phương Tuyết Nghiên chọc nhẹ vào má Thư Thanh, khiến cô bất ngờ ngẩng đầu lên.

Rõ ràng là bị giật mình. Phương Tuyết Nghiên xoa nhẹ mái tóc của Thư Thanh, trêu chọc: "Đồ nhát gan." Sau đó, cô kéo Thư Thanh đứng dậy khỏi ghế.

"Đi thôi, đi tìm một chỗ ngồi tốt." Phương Tuyết Nghiên cầm cuốn vở trên bàn đưa cho Thư Thanh, đồng thời cẩn thận kiểm tra xem có quên gì không, rồi nắm tay Thư Thanh kéo cô đi về phía cửa.

“Chờ một chút, Tuyết Nghiên!” Thư Than lùi lại phía sau, không có vẻ gì là muốn rời đi.

“Có chuyện gì vậy?” Phương Tuyết Nghiên cảm thấy mình không thể theo kịp ý nghĩ của Thư Thanh. Chỉ mới đây nàng đã nói là sẽ đi, giờ lại không muốn đi nữa.

“Quyển sách kia tớ vẫn chưa xem xong...” Thư Thanh chớp mắt thật to, mặt đầy khẩn cầu nhìn Phương Tuyết Nghiên.

“...” Phương Tuyết Nghiên nhìn chằm chằm vào Thư Thanh một lúc, rồi buông tay nàng ra, vội vàng đi đến bàn, lấy quyển sách và nhét vào trong lòng của Thư Thanh.

“Đây cho cậu, cầm lấy đi.”

“Cái này không phải là của cậu và bạn  cùng phòng sao? Tớ…”

“Ngày mai tớ sẽ mua cho cậu ấy một quyển mới, cậu yên tâm.”

“Ừm! Tuyết Nghiên, cậu thật tốt với tớ!” Thư Thanh vừa nói, mặt đỏ bừng, thể hiện vẻ vui mừng.

Không phải là tốt với cô, chỉ là tôi không muốn dây dưa với cô mà thôi. Phương Tuyết Nghiên bất đắc dĩ nghĩ khi cùng Thư Thanh rời khỏi phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro